TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Bao hàm
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Có lẽ Bình Nhi bị dọa ngốc, không nói nên lời. Đến khi Chi Đồng quát một tiếng, mới phản ứng lại.

 

“Còn không tạ ân đức của cô nương.” Chi Đồng nhắc nhở.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn thoáng qua Bình Nhi, cố tình đợi một lát rồi mới bước chân ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chưa nước tới ngưỡng cửa đã nghe thấy Bình Nhi nghẹn ngào nói: 

 

“Bình Nhi có chuyện muốn nói với cô nương.”

 

Hình phòng quanh năm không có ánh sáng, kín gió, lại âm u lạnh lẽo, trong không khí đầy mùi ẩm mốc, Thẩm Tẫn Hoan cầm bị hương thảo huân quá khăn có một chút không một chút mà huy, để mình thấy thoải mái hơn.

 

Bình Nhi quỳ gối ở đó, cho rằng mình không còn khả năng sống, nên đã vô cùng tuyệt vọng nói hết những chuyện nàng ta biết.

 

“Ý của ngươi là, Xuân Lâm mới là kẻ chủ mưu?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan giả vờ nói, Bình Nhi liên tục lắc đầu.

 

“Không phải! Mới đầu, Xuân Lâm và nô tỳ đều bị kế phu nhân Hách gia xúi giục, bà ta nói Hách di nương chết có thể kiềm chế phủ Thượng thư, để phủ Tổng đốc được lợi, nên đã lấy tính mạng của cả nhà chúng nô tỳ ra để uy hiếp chúng nô tỳ tiếp tục ở lại phủ. Bà ta biết cô nương mềm lòng dễ gây khó dễ, nên đã lệnh cho chúng nô tỳ ở lại hầu hạ cô nương, sau này sẽ chia rẽ mối quan hệ của gia quyến trong phủ, kế phu nhân nói nếu chúng nô tỳ làm tốt, sau này sẽ lập bia hậu táng cho người nhà nô tỳ……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình Nhi nói xong lại khóc lớn.

 

“Đồ vô dụng chỉ biết khóc, còn không nói hết ra, để bẩm báo lại cho lão phu nhân!” 

 

Chi Đồng nhìn sắc mặt của Thẩm Tẫn Hoan, cũng cao giọng hơn, phòng tra tấn trống không, cao giọng nói to như vậy, Xuân Lâm bị giam cũng nghe được.

 

“Cho nên các ngươi cố ý để ta ăn mấy món kị nhau, ý đồ hãm hại người khác?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan dẫn chuyện.

 

“Không, nô tỳ cũng không biết tới sắp xếp hạ độc cô nương, hôm đó Chi Đồng tỷ tỷ nghỉ ngơi, là Xuân Lâm làm nhiệm vụ, cho nên đồ ăn và điểm tâm của cô nương đều do Xuân Lâm chuẩn bị, cùng ngày hôm ấy đúng lúc nô tỳ đem quần áo cho Vương bà ngoài phủ, nô tỳ bị oan!” 

 

Bình Nhi giải thích.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn về phía Chi Đồng để chứng thực, Chi Đồng gật đầu.

 

“Xuân Lâm tự chủ trương muốn giết ta.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan híp mắt nhìn Bình Nhi.

 

Nàng biết vấn đề thực sự chính là Xuân Lâm, hơn nữa Thẩm Khuynh Ninh từng nói có thấy Xuân Lâm liên lạc với người trong cung, bây giờ những lời Bình Nhi nói “Trước khi chết” nhất định có thể tin được, nếu phủ Tổng đốc không có ý giết người, chỉ đơn thuần gây chia rẽ quan hệ, vậy thì rất có khả năng Xuân Lâm bị một người có ý đồ gây rối cho phủ Thượng thư xúi giục.

 

Nhưng tại sao đối tượng bị mưu sát là nàng, mà không phải trưởng tỷ có nổi tiếng, cũng không phải nhị tỷ với tính cách thô bạo?

 

Thẩm Tẫn Hoan suy nghĩ trong lòng, bất giác nhớ tới phủ Lương Hầu.

 

Bình Nhi đột nhiên đứng dậy cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Nô tỳ biết Xuân Lâm hay gặp một nam tử che mặt.”

 

Chi Đồng nói: 

 

“Nói tiếp đi!”

 

“Mỗi nửa tháng, bọn họ sẽ gặp nhau ở rừng trúc sau phủ, nam tử đó chắc chắn không phải do kế phu nhân phái tới. Đúng rồi! Bọn họ còn trao đổi tín vật, là…… Là một cái ngọc bội! Nô tỳ nhớ Xuân Lâm coi nó như bảo bối, đêm nào cũng phải xem vài lần mới mới ngủ, nô tỳ vẫn tưởng đó là người tình của nàng ta trước khi vào phủ nên cũng không dám hỏi nhiều, bây giờ nghĩ lại đúng là rất kỳ lạ, xin cô nương minh xét!”

 

“Ngọc bội?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nhớ ra Thẩm Khuynh Ninh cũng nói thấy ngọc bội của nam tử , không biết có cùng một loại không, “Vậy ngươi có biết Xuân Lâm đặt nó ở đâu không?”

 

Bình Nhi cúi đầu nhớ lại, nói: 

 

“Xuân Lâm không mang theo người, chỉ thấy nàng ta thường xuyên nằm ở đầu giường, có lẽ là đặt dưới gối đầu, Đại cô nương không cho người lục soát phòng, cho nên cô nương đi tìm chắc chắn sẽ có!”

 

Trong lòng Thẩm Tẫn Hoan đã có sắp xếp, mày giãn ra: 

 

“Ta biết rồi, nếu những câu ngươi nói là thật thì chắc chắn sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi, cứ ở đây đừng nói gì cả.”

 

“Đa tạ Tam cô nương, đa tạ Tam cô nương!” 

 

Bình Nhi như được đại xá, quỳ xuống liên tục dập đầu tạ ơn, đầu đã bị trầy mấy chỗ cũng không cảm thấy đau, sau khi Thẩm Tẫn Hoan và Chi Đồng đi rồi mới yên ổn lại, ngoan ngoãn bị quản ngục đưa về chỗ cũ.

 

Sau khi Thẩm Tẫn Hoan đi ra ngoài hít thở bầu không khí, ở trong hình phòng thực sự quá bí không thở nổi.

 

Chi Đồng nhuận khí cho Thẩm Tẫn Hoan rồi hỏi: 

 

“Trước mắt đã là giờ Tuất, nếu không thì cô nương cứ nghỉ ngơi trước đã, nô tỳ tới phòng nha hoàn xem một chút?”

 

Thẩm Tẫn Hoan gật đầu, nàng quả thực mệt mỏi, thân thể thật sự không chịu nổi nữa.

 

Nhưng Chi Đồng lại rất nhanh nhẹn, hầu hạ xong liền nhanh chóng chạy tới phòng nha hoàn, nàng là chưởng sự của Hoan Tê Uyển, đi thân phận này thì không có gì không ổn.

 

Không để Thẩm Tẫn Hoan chờ lâu, Chi Đồng đã cầm một tấm vải gấm màu đỏ quay lại.

 

“Cô nương xem đi.” 

 

Chi Đồng mở tấm vải gấm ra, cầm lấy miếng ngọc bội màu trắng đeo bên hông cho Thẩm Tẫn Hoan, “Đây đúng là ngọc bội của nam tử!”

 

Thẩm Tẫn Hoan nhận lấy rồi ước lượng trọng lượng, rồi cẩn thận xem xét.

 

Kiểu dáng nhỏ nhắn, tinh xảo, hoa văn hoa mai được khắc vô cùng tinh tế, đúng thật là đồ trong cung mới có.

 

Rất quen mắt! Nhưng không nghĩ ra đã từng thấy ở đâu.

 

Bây giờ Thẩm Tẫn Hoan nghĩ lại một lát là đau đầu, thái dương đột nhiên đau nhức.

 

Chi Đồng đau lòng nhìn Thẩm Tẫn Hoan, vội đỡ nàng ngồi xuống giường: 

 

“Cẩn thận nghĩ nhiều lại hại sức khoẻ.”

 

Tóm lại lúc Xuân Lâm làm việc cho kế phu nhân của phủ Tổng đốc lại bị người khác mua chuộc, nhưng không đúng, theo tác phong của phủ Lương Hầu, một khi để lộ dấu vết thì nhất định sẽ không nương tay, chắc chắn giết người diệt khẩu.

 

Xuân Lâm yên ổn chờ ở phòng tra tấn, lúc nàng đi còn cố tình nhìn nàng ta.

 

Chẳng lẽ không phải bọn họ?

 

Nếu mặc cho số phận, vận mệnh của mình và phủ Thượng thư sẽ giống như trước, ngẫm lại liền bực bội đến hoảng.

 

Trăng lên cao, chiếu vào giường, Thẩm Tẫn Hoan nhìn mà trong lòng thoáng lặng đi một chút.

 

Giờ phút này trong lòng cảm thấy đầy đủ, nhưng cũng cảm thấy trống vắng.


 

Ai là người xấu, ai là người tốt, sau này bọn họ phải trải qua biến chuyển, thậm chí kết cục gì, trong lòng nàng biết rất rõ nhưng lại không nói được với ai.

 

Lấy ngọc bội từ dưới gối ra, nương theo ánh trăng sờ hoa văn bên trên.

 

“Hắn, lại đang làm gì.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan tự lẩm bẩm một câu.

 

Hôm sau

 

“Tam cô nương, Tam cô nương dậy đi, Tam cô nương.”

 

Thẩm Tẫn Hoan mờ mịt mở mắt ra, bị ánh mặt trời hơi chói mắt bên ngoài chiếu vào nên khó chịu, dứt khoát nhắm mắt vào khàn giọng hỏi: 

 

“Sao vậy?”

 

Chi Đồng thật sự rất gấp, vội treo mành lên, hình như có chuyện quan trọng, nói bằng tốc độ rất nhanh: 

 

“Cô nương mau dậy đi, Đại cô nương phái Chỉ Nhi tới hỏi sao chưa thấy Tam cô nương tới chỗ lão gia, phu nhân thỉnh an, để cô nương nắm chặt.”

 

Thẩm Tẫn Hoan giật mình, vội vén chăn lên bò dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng kinh ngạc: 

 

“Mặt trời đã lên cao rồi, trời ạ, tỷ tỷ ở Tây Uyển hay Đông Uyển?”

 

Chi Đồng nói: 

 

“Phu nhân và lão gia ở Tây Uyển rồi, à, đúng rồi, Nhị cô nương cũng tới.”

 

Thẩm Tẫn Hoan tỉnh táo lại, sợ là có chuyện muốn nói, nếu không bình thường tỷ tỷ sẽ để nàng ngủ.

 

Cũng không rảnh lo tinh xảo hay không tinh xảo, Thẩm Tẫn Hoan tiện tay chọn một bộ váy thêu hoa mặc vào, búi tóc kiểu song nha kế*, cũng không chú trọng đồ trang sức, cài trâm ngọc rồi vội vàng kéo Chi Đồng nhanh chóng chạy tới Tây Uyển.

 

*Song nha kế: Kiểu tóc của Trung Quốc

 

 

Lúc này đã khiến Chi Đồng choáng váng, rõ ràng người này và cô nương nói chuyện ở phòng tra tấn hôm qua là hai người khác nhau.

 

Hai người chạy vào Tây Uyển, xa xa ở ngoài cửa đã thấy một nam tử đứng ở chính đường, trong lòng Thẩm Tẫn Hoan trầm xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)