TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Tâm niệm
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Nói đi, tìm tỷ có chuyện gì?” Thẩm Khuynh Ninh cười đủ rồi, bình tĩnh nhìn Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan không ngờ Thẩm Khuynh Ninh chỉ mới liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ của nàng, nên cũng đi thẳng vào vấn đề luôn: 

 

“Một thời gian nữa người của phủ Tổng đốc Giang Nam sẽ tới đây tế lễ, đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm di nương và tỷ gây phiền toái, bây giờ là thời điểm nương tìm tiên sinh vô cùng quan trọng, không thể xảy ra sự cố.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra Thẩm Tẫn Hoan đã có tính toán, chỉ muốn nghe xem suy nghĩ của Thẩm Khuynh Ninh thế nào. Nếu hai người nhất trí, việc này không thể làm công khai, tránh cho cành mẹ đẻ cành con.

 

Thẩm Khuynh Ninh khẽ đảo mắt, trong lòng nàng cũng đang tính toán việc này, nhưng nàng định chính diện tiếp chiêu, với tính của nàng thì tới một người mắng một người, nếu bịa đặt sinh sự thì rút lưỡi.

 

Nhưng nghe Thẩm Tẫn Hoan nói vậy, nàng lại cảm thấy không ổn, hỏi ngược lại: 

 

“Muội tính thế nào?”

 

Thẩm Tẫn Hoan buông chén trà xuống, nói một cách nghiêm túc: 

 

“Tỷ vẫn đối xử hung ác với người của phủ Tổng đốc như bình thường.”

 

“Đây chẳng phải là tỷ làm người xấu còn muội làm người tốt à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Thẩm Khuynh Ninh gõ bàn, ngồi dậy muốn tranh luận.

 

Thẩm Tẫn Hoan không chút hoảng hốt, giải thích, trong mắt lộ ra tia tính toán: 

 

“Phải cho phủ Tổng đốc biết rằng chúng ta đều là người xấu, sau này sẽ không coi đây là nhược điểm để kiềm chế nhà chúng ta nữa.”

 

“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?” 

 

Thẩm Khuynh Ninh nói.

 

“Bình Nhi.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

“Nhưng vấn đề là Xuân Lâm!”

 

Thẩm Khuynh Ninh không hiểu, nhưng vừa nói xong liền hiểu ý của Thẩm Tẫn Hoan, sắc mặt thay đổi, từ từ bình tĩnh lại, bừng tỉnh hiểu ra nhìn Thẩm Tẫn Hoan đang lẳng lặng uống trà.

 

Tới giờ Thân, Thẩm Tẫn Hoan tới viện Trai Tâm thỉnh an.

 

Mỗi ngày thỉnh an ba lần là quy củ do ông cha định ra.

 

Tuy người dân của Đại Yến cởi mở, nhưng cũng có nhiều quy tắc, đặc biệt là lễ tiết và tôn ti đích thứ vô cùng rườm rà.

 

Thi thị còn đang niệm kinh ở chính đường. Thẩm Tẫn Hoan tiến tới, đặt một cái đệm hương bồ ngồi cạnh bà, chắp tay trước ngực niệm vài câu kinh, sau đó cầm lấy kinh Kim Cang lật xem.

 

Tiếng gõ mõ trầm ấm nhưng tĩnh tâm.

 

Hết một nén nhang, Thi thị thu lại tràng hạt, từ từ mở mắt ra nhìn về phía Thẩm Tẫn Hoan bên cạnh, cong môi.

 

Thi thị được Tào ma ma đỡ dậy, Thẩm Tẫn Hoan cũng vội đứng dậy hành lễ: 

 

“Thỉnh an tổ mẫu.”

 

“Trông trưởng tỷ con trầm ổn, nhưng lại không ngồi thiền được nửa nén hương.” 

 

Thi thị để Thẩm Tẫn Hoan đứng dậy, chỉnh lại áo sam rồi đi vào buồng trong.

 

Thẩm Tẫn Hoan cũng chậm rãi đi theo: 

 

“Tỷ tỷ bận tâm quá nhiều nên không thể tĩnh tâm được.”

 

Thi thị thay thường phục rồi ngồi trước bàn trang điểm, nghe vậy thì quay đầu vẫy tay với nàng, khi Thẩm Tẫn Hoan đến gần, Thi thị nắm lấy tay nàng cười nói: 

 

“Vậy nếu con rảnh thì tới thăm ta nhiều hơn nhé.”

 

Thẩm Tẫn Hoan nghe vậy nói: 

 

“Đương nhiên rồi ạ.”

 

Thi thị thu tay, thấy Thẩm Tẫn Hoan cúi đầu không nói gì như có tâm sự, hỏi: 

 

“Tam nha đầu có chuyện gì à?”

 

Ban đầu Thẩm Tẫn Hoan tới là định nhờ bà giúp, khéo léo nói vài câu mới nói: 

 

“Cháu biết khế ước bán mình của Bình Nhi và Xuân Lâm đều ở chỗ tổ mẫu.”

 

Thi thị xoay người sang chỗ khác để Tào ma ma trang điểm, chải tóc, ánh mắt liếc thấy Thẩm Tẫn Hoan cố tỏ ra ung dung, giọng điệu hơi cứng lại, nói: 

 

“Cháu muốn xử lý hai nha hoàn đó?”

 

Thẩm Tẫn Hoan cũng không nóng nảy, ngẩng đầu nhìn Thi thị, nàng không muốn lừa gạt vị trưởng bối này, nhưng vẫn phải lươn lẹo: 

 

“Không phải xử lý, cháu nghe xong chuyện thì cảm thấy kỳ lạ, nghĩ đến lấy mỡ nó rán nó*, nếu tỷ và mẹ đều không thể ra tay thì để tổ mẫu quyết định.”

 

*Lấy mỡ nó rán nó: Thành ngữ

 

Thi thị nghe xong thì cười ha ha, lời này vừa nghe đã biết là có gì đó, khiến bà không thể không nhìn Thẩm Tẫn Hoan lâu hơn: 

 

“Chỉ đơn giản vậy thôi à?”

 

Đương nhiên Thẩm Tẫn Hoan sẽ không nói gì thêm, gật đầu đáp.

 

Thi thị bóp kem dưỡng lên tay, rồi cầm tay Thẩm Tẫn Hoan lên bôi. Thẩm Tẫn Hoan không hiểu ý của Thi thị, giương mắt nhìn Tào ma ma đang đứng tỉnh bơ bên cạnh.

 

Một lúc sau, mới nghe thấy bà phân phó: 

 

“Đi lấy khế ước bán mình của hai người kia cho Tam cô nương.”

 

Thi thị nhìn Thẩm Tẫn Hoan với ánh mắt đầy thâm ý, nói: 

 

“Tổ mẫu lớn tuổi rồi, cũng không quản được nhiều việc trong phủ, chuyện này ta cũng biết là kỳ lạ, nếu cháu muốn xử lý hai người họ thì cứ yên tâm làm đi, dù sao kết cục cũng chỉ có một, cháu đủ thông minh để biết kết cục là gì.”

 

Với trí tuệ của Thẩm Tẫn Hoan bây giờ, muốn hiểu ẩn ý trong lời Thi thị nói là quá đơn giản. Nhưng cũng chứng tỏ một loạt chuyện “Ngoài ý muốn” xảy ra với Thẩm Khuynh Ninh không lâu sao, đúng thật là có người thao túng.

 

Lông mày Thẩm Tẫn Hoan hơi nhíu mày, đúng lúc Tào ma ma cầm hộp đựng khế ước bán mình tới đây, liền nhân cơ hội này nhận lấy rồi che giấu biểu cảm không hợp thời điểm của mình.

 

Thẩm Tẫn Hoan nâng hộp lên, đoan trang hành lễ: 

 

“Nhớ kỹ lời tổ mẫu dạy bảo.”

 

Rời khỏi viện Trai Tâm, trời đã tối hẳn, mùa đông giá rét trời cũng mau tối.

 

Thẩm Tẫn Hoan nắm chặt hộp trong lòng.

 

“Cô nương, chúng ta về viện sao?” 

 

Chi Đồng cầm đèn theo hỏi.

 

“Bình Nhi và Xuân Lâm bị nhốt ở phòng tra tấn à?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan thấp giọng hỏi.

 

“Đúng ạ.”

 

Chi Đồng nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan cũng không nói câu nào, đưa mắt ra hiệu cho Chi Đồng. Dĩ nhiên là Chi Đồng hiểu, đi trước dẫn đường, hai người liền cất bước tới hình phòng.

 

Bình Nhi và Xuân Lâm bị nhốt trong hình phòng, để đề phòng hai người họ liên lạc với nhau, một người bị nhốt ở phòng phía Đông, một người bị nhốt ở phía Tây, cách nhau một đoạn đường.

 

Theo phân phó của Thẩm Tẫn Hoan, thức ăn đưa tới cho hai người họ vẫn như trước, nhưng dù sao cũng không bằng lúc làm ở trong viện, cả hai đều gầy đi rất nhiều, quần áo lôi thôi, nhưng không bị dụng hình.

 

Bình Nhi được đưa tới phòng thẩm vấn gặp Thẩm Tẫn Hoan, vừa mới thấy nàng đã quỳ xuống đất.

 

Thẩm Tẫn Hoan cho thủ vệ lui ra, đặt khế ước bán mình của Xuân Lâm trước mặt nàng ta.

 

Hai tay của Bình Nhi bị trói ra sau lưng, cúi đầu thấy khế ước bán mình của Xuân Lâm, lập tức trở nên kích động, chất vấn Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Tại sao lại là khế ước bán mình của Xuân Lâm? Của nô tỳ đâu? Cô nương đừng trêu ghẹo Bình Nhi.”

 

Chi Đồng đẩy ra, tay tay tát nàng ta một cái: 

 

“Làm càn! Nếu không phải cô nương nhà ta cầu tình, ngươi đã sớm bị Nhị cô nương rút lưỡi rồi, còn dám cả gan ở đây kêu gào!”

 

Bình Nhi không cam lòng giãy giụa, đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Tẫn Hoan, trong lòng run lên.

 

Thẩm Tẫn Hoan biết lúc mình còn nhỏ hay chần chừ, đã bị mấy tên hạ nhân xúi giục, nên có một đống tật xấu.

 

Khuôn mặt nàng nhìn thấy này, là thứ mà nàng hận nhất bây giờ.

 

Bình Nhi vẫn không bỏ qua, có ý uy hiếp: 

 

“Vì sao Tam cô nương chỉ lấy khế ước bán mình của Xuân Lâm? Chẳng lẽ Tam cô nương đã quên sự chăm sóc hết lòng thường ngày của Bình Nhi sao!”

 

“Bốp” 

 

Thẩm Tẫn Hoan tát vào mặt bên kia của nàng ta, khom lưng bóp chặt hàm dưới Bình Nhi: 

 

“Chăm sóc hết lòng? Ngươi mà cũng xứng đáng nói vậy sao?” 

 

Sau đó chán ghét hất ra, ngồi dậy

 

Chi Đồng nói: 

 

“Lão phu nhân đã điều tra rõ chân tướng, việc này là ngươi chủ mưu, không liên quan gì đến Xuân Lâm, vì vậy đã lấy khế ước bán mình ra để trả lại sự trong sạch cho Xuân Lâm. Thật ra vài ngày nữa ngươi sẽ bị xử tử, cô nương niệm tình cũ tới thăm ngươi, mà ngươi lại không biết tốt xấu!”

 

Nghe Chi Đồng nói xong, sau khi biết kết cục của mình và Xuân Lâm hoàn toàn khác nhau, vẻ mặt dần chết lặng, bỗng khóc toáng lên: 

 

“Sao lại như vậy? Rõ ràng nô tỳ mới là người vô tội, sao lại như vậy? Nhất định là điều tra sai rồi! Cô nương xem lại đi!”

 

Thẩm Tẫn Hoan cúi đầu nhìn hai mắt Bình Nhi đẫm lệ, trong lòng không có chút xúc động nào, ngoài miệng lại dịu giọng xuống: 

 

“Ta biết ngươi là nữ nhi duy nhất trong nhà, cha mẹ già mới có con, vui mừng chưa được mười mấy năm đã phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật sự là đau lòng, niệm tình ngươi từng làm ở viện của ta, ta đã nhờ tổ mẫu đưa chút ngân lượng về nhà ngươi sau khi ngươi chết, đủ để họ sống, ngươi cũng không cần tiếc nuối.”

 

Chi Đồng thấy Thẩm Tẫn Hoan nói chuyện như vậy, trong lòng cũng thấy sợ, sống lưng lạnh toát, không biết bắt đầu từ khi nào, cô nương nhà mình đã trở nên lạnh lùng xa lạ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)