Ngày hôm sau, Bồ Đào dậy thật sớm, chuẩn bị cơm hộp, còn tốn sức bày biện chụp ảnh.
Thói quen màu mè này đã diễn ra được một thời gian, vất vả mãi thu thập được 9 bức ảnh đẹp, cô đăng lên trên trang cá nhân cùng một lúc và để chế độ chỉ Vân Gian Túc mới có thể nhìn thấy
Cô mở một mảnh đất hoang, chăm sóc cẩn thận và biến nó thành một khu vườn riêng chỉ dành cho Vân Gian Túc, anh chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy.
Đáng tiếc là, mong ngóng từ sáng, Bồ Đào vẫn không thấy Vân Gian Túc có động tĩnh gì.
Không biết là cố ý hay vô tình, cô cũng phải đến bên cửa sổ của anh để hỏi xem.
Giờ nghỉ trưa, cô nhắn thẳng cho anh: Anh ăn cơm chưa?
Vân Gian Túc trả lời tin nhắn không tính là chậm: vẫn chưa.
Bồ Đào nói một cách hợp lý: Tôi đang ăn bữa trưa mình tự làm.
Vân Gian Túc: Tôi thấy rồi.
Bồ Đào không nói nên lời một chút, muốn hỏi là nó không đáng để anh nhận xét và like sao, điều cô nỗ lực làm như thế chỉ là một khung cảnh bình thường ở ven đường mà anh nhìn thấy thoáng qua trên đường đi sao. Nhưng cô đã nhịn lại, cuối cùng chỉ hỏi một cách ngây thơ: Hả? Anh đã thấy gì.
Vân Gian Túc: Tôi nhìn thấy một củ tỏi.
Bồ Đào nháy mắt đã hiểu ra: ... Làm gì?
Vân Gian Túc: Không thích hợp với cô.
Bồ Đào lộ nguyên hình: Không thể chừa chút mặt mũi cho tôi được sao?
Vân Gian Túc: Có chuyện gì thì nói thẳng không được à?
Bồ Đào: Nhưng hộp bento đó là do tôi làm, không phải là lấy hình từ internet.
Vân Gian Túc: Tôi biết.
Tim Bồ Đào loạn nhịp vì giọng điệu nghiêm túc đột ngột của anh.
Tất nhiên, giọng điệu này có thể chỉ là do cô tự tưởng tượng ra, người kia chỉ là đang nói một câu trả lời bình thường "Tôi biết".
Bồ Đào không nhịn được lòng tham không đáy, cô đặt đũa xuống, hỏi: Vậy anh xem xong chín tấm ảnh đó, anh có cảm thấy rung động một chút không?
Vân Gian Túc: Tôi có lưu lại một tấm.
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, quang minh chính đại nói không rõ ràng và mập mờ
Ngực của Bồ Đào đột nhiên thắt lại: Tấm nào?
Vân Gian Túc: Món cơm nắm đầu mèo kia.
Bồ Đào ngẩng đầu cọ mạnh vào lưng ghế hai cái như muốn giảm bớt phần nào niềm vui sướng khôn xiết mà cô không thể chịu nổi: Là ảnh đầu mèo giống tôi sao?
Vân Gian Túc: Đầu mèo lớn.
Hừ hừ.
Hừ hừ hừ.
Trong lòng Bồ Đào như có một con lợn đang tức giận, cô nghiến răng đánh chữ: Có khác gì nhau à?
Vân Gian Túc: Chắc là có.
Đang cố tình làm trái với cô phải không?
Nhưng cô vẫn không nhịn được cười: Mình thấy ảnh đại diện của mình có vẻ dễ thương hơn, người chụp phải có kỹ năng chụp ảnh tốt, rất thích thì mới có được hiệu quả này.
Vân Gian Túc: Được rồi, khen các thành viên nòng cốt của tổ.
Bồ Đào: Quá khen.
Bồ Đào vui vẻ ăn hết nửa quả trứng và hỏi: Sao anh còn chưa ăn cơm?
Vân Gian Túc: Bạn của tôi hẹn ăn tối, tôi đang đợi anh ấy.
Bồ Đào: Anh ấy.
Vân Gian Túc:?
Bồ Đào lặp lại: Anh ấy.
Vân Gian Túc: ...
Bồ Đào: Tại sao anh không sử dụng từ "nó", khiến tôi ruột gan cồn cào không thiết ăn không thiết trà.
Vân Gian Túc: Tôi sống ở thế giới loài người, không phải hành tinh động vật.
Bồ Đào:…
Bồ Đào: Anh có thể phát ra âm thanh để chứng minh rằng anh thực sự là con người không?
Khả năng tận dụng mọi thứ của cô thật đáng khâm phục.
Một tay Trình Túc để trên mặt bàn, cười không nói nên lời.
Bồ Đào tự cười bản thân: Có phải tôi thật sự giống kiểu con trai đáng khinh tán gái rồi đột nhiên muốn xem ảnh của con gái nhà người ta không?
Vân Gian Túc: Cô vẫn tự biết mình đấy.
Bồ Đào nghiêm túc: Ừm, nhận thức về bản thân của tôi vẫn tương đối rõ ràng và chính xác.
Bồ Đào: Tôi muốn giọng nói của anh, tôi biết.
Trình Túc vừa định đáp lại, thì vai trái bị vỗ một cái, anh ngước mắt lên, bạn của anh đã xuất hiện rồi.
“Nhìn cái gì mà cười như thế này.” Anh ấy nói rồi ngồi vào chỗ đối diện.
Trình Túc tắt màn hình, nhưng vẫn không nhịn được nhếch khóe môi lên: "Nhìn trẻ con năm tuổi nói chuyện."
“Vui như thế à?” Người bạn nhấp một ngụm trà.
Trình Túc thấp giọng "ừm".
Người bạn hỏi: "Cậu không gọi món ăn trước à?"
Thừa Sử: "Chờ cậu tới."
Người bạn bật cười: “Tôi cứ tưởng đến là được ăn rồi”.
Trình Túc: "Không phải là cậu mời à?"
“Được… Được rồi.” Người bạn gọi người phục vụ và yêu cầu mang thực đơn đến.
Tận dụng khoảng thời gian người bạn gọi món ăn, Trình Túc cầm điện thoại di động lên và liếc nhìn WeChat.
Có lời nhắc thu hồi tin nhắn.
Trình Túc môi dưới, lần nào anh trả lời chậm thì cô lại dùng chiêu này, lần thứ nhất, lần thứ hai, anh sẽ hỏi cô nhắn cái gì và câu trả lời của cô đều giống nhau: Không cần để ý, tôi chỉ xác nhận rằng tôi không bị chặn và xóa.
Vô cùng bất lực, Trình Túc cũng tự nghi hoặc, mình giống loại người như vậy sao?
Anh thấy vẫn cần phải thông báo cho cô gái này tỉnh lại, không cần suy nghĩ lung tung nữa: Tôi ăn cơm.
Đối phương trả lời trong một giây: Anh cứ từ từ dùng bữa.
Cô còn lanh lợi mà nhấn mạnh: Cùng anh ấy.
Trình Túc hừm cười một tiếng.
Cười xong anh nhận thấy ánh mắt rực lửa từ người bạn của mình: "Lại đang xem video của đứa trẻ năm tuổi?"
Trình Túc đặt lại điện thoại lên bàn, không hề phủ nhận: "Ừm."
"Ai thế, tôi cũng muốn xem."
Trình Túc dứt khoát đổi chủ đề: "Ung Tĩnh Thư đâu, sao cô ấy không đi cùng cậu?"
Người bạn nói: “Cô ấy có việc về quê, bảo tôi xin cậu cho nghỉ mấy ngày”.
Trình Túc nói: "Ồ, không sao, cô ấy cũng nói với tôi rồi, mấy ngày nay tôi đến cửa hàng là được rồi."
Người phục vụ mang đến hai món ăn tinh tế.
Trình Túc cảm ơn và hỏi: "Hai người định khi nào thì kết hôn?"
Người bạn ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi lại: "Cậu định khi nào thì kết hôn?"
Trình Túc cau mày: "Tôi?"
Bạn: "Ừ, nếu cậu thích xem trẻ con đến vậy, tốt hơn là nên kết hôn và sinh con sớm chút."
Trình Túc: "..."
Anh bình tĩnh rót trà cho mình: "Tôi vẫn còn trẻ."
Bạn bè chế nhạo anh: "Anh cũng năm tuổi à?"
Trình Túc cười: "Cũng không phải là không được."
Tối hôm đó, Bồ Đào tăng ca đến tận sáng sớm mới về nhà, tình cờ gặp người bạn cùng phòng kỳ quái sống trong bóng tối không bao giờ ra khỏi cửa.
Cô ta đang làm mỳ ly trong nhà bếp, tóc cô ta dài đến hông, che hết cả lưng, phần đuôi tóc lởm chởm, như thể cô ta chưa bao giờ chăm sóc tóc.
Chỉ giáp mặt một cái, cô gái kia vội vã trở về phòng, đóng cửa rầm một cái và tránh cô như tránh quỷ.
Cô ta gầy và nhợt nhạt như một tờ giấy, cô sợ rằng một ngày nào đó lỡ như cô ta chết đột ngột cũng không có ai đến hỏi thăm.
Không hiểu sao Bồ Đào lại lo lắng và cũng mong muốn hợp đồng thuê nhà sớm ngày hết hạn.
Sau khi gọi đồ ăn khuya, Bồ Đào thay bộ quần áo rộng rãi ở nhà, tựa vào đầu giường, buồn chán lướt đi lướt lại danh sách bạn bè.
Cô nhận ra rằng, trong vô thức, Vẫn Gian Túc đã trở thành tâm điểm trong cuộc sống của cô sau khi tan làm.
Cô không dám làm phiền anh cả buổi chiều, cô liền nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, muốn nói chuyện với anh.
Và điều cô am hiểu nhất là làm theo trái tim mình, cô lập tức bấm vào đầu danh sách, bấm chuông cửa: Bây giờ anh có tiện nói chuyện không?
Một phút sau, Vân Gian Túc: Nói kiểu nào.
Bồ Đào bật cười, vừa đắc ý một chút lại vừa đồng cảm với anh, hai cảm xúc đan xen vào nhau khiến cô không khỏi dùng tay đấm giường hai lần rồi đáp: Anh bị PTSD* Bồ Đào à?
*Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài> 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện.
Vân Gian Túc: Tôi nghĩ vậy.
Bồ Đào: Tôi sẽ không ép anh nữa.
Vân Gian Túc: Tốt hơn là cô nên nói được làm được.
Bồ Đào: Anh vẫn ở bên ngoài à?
Vân Gian Túc: Ở nhà.
Bồ Đào: Đại Điều đang làm gì vậy?
Vân Gian Túc dừng lại một lúc, dường như thực sự đang đi xem con mèo đang làm gì: Ngủ.
Bồ Đào: Tôi cũng ngủ.
Vân Gian Túc:?
Bồ Đào: Chúc ngủ ngon.
Anh không hỏi nhiều: Chúc ngủ ngon.
Một lát sau, Bồ Đào lại nói: Chúc ngủ ngon.
Vân Gian Túc: Vừa mới chúc ngủ ngon rồi mà.
Bồ Đào: Đây là lời chúc ngủ ngon với Đại Điều, anh có thể giúp tôi chuyền tải cho nó được không?
Vân Gian Túc: Có thể.
Bồ Đào: Thế Đại Điều có nói chúc ngủ ngon với tôi không?
Vân Gian Túc: Nó ngủ rồi.
Bồ Đào: Chủ của nó có thể làm thay.
Vân Gian Túc thở dài: Chúc ngủ ngon.
Bồ Đào: Mèo có thể đánh chữ à?
Vân Gian Túc: Lại tới nữa phải không?
Bồ Đào: Tôi muốn một lời chúc ngủ ngon khó lắm sao? [buồn]
Vân Gian Túc: [Tin nhắn thoại]
Kế hoạch đã thành công.
Bồ Đào hài lòng mở nó ra.
Kết quả là, đó là một giọng nói không có cảm xúc, áp lực thấp, cực kỳ cẩu thả và có lệ:
"Meo".
Đệch! Bồ Đào sắp bị nổ tung vì độ dễ thương rồi, nhưng cô nàng vẫn ngoan cố: Bán manh là phạm quy.
Vân Gian Túc: Mèo không những không biết gõ chữ mà còn không biết nói tiếng người.
Bồ Đào: Nhưng tôi nghe không hiểu, đây có tính là gian lận không?
Một tin nhắn thoại dài hơn được chuyển đến.
Bồ Đào click mở, là giọng nói bất đắc dĩ của anh:
"Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, hài lòng chưa? Cô chủ Bồ Đào."
Giọng điệu của anh vừa giống như một hiệp sĩ vừa giống như một quản gia đẹp trai, nuông chiều cô không giới hạn.
Bồ Đào kẹp giữa cảm giác say mê và tội lỗi: Tôi cảm thấy như mình đang ép người tốt bán mình.
Vân Gian Túc: Chẳng lẽ không phải sao?
Bồ Đào: Anh có thể không để ý tới tôi.
Vân Gian Túc: Làm lại lần nữa?
Chẳng hiểu sao, những lời nói đơn giản ấy lại khiến tim Bồ Đào đập thình thịch, mặt như bị vào chảo rán, chân tay tê dại như bị điện giật.
Cô mím môi cười, gằn từng chữ trả lời:
Oh,
Không
Dám.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận