TÌM NHANH
LỖ TAI NÓI MUỐN QUEN BIẾT ANH
Tác giả: Thất Bảo Tô
View: 941
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 10
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong


 

Bồ Đào nghe đi nghe lại giọng nói ít nhất 300 lần, rồi cười như một kẻ ngốc, nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được.

 

Cô đang yêu đơn phương, cô chắc chắn là vậy.

 

Cô hơi xấu hổ khi hỏi Vân Gian Túc rằng anh nghĩ gì về mình, nhưng xét theo thái độ của anh, ít nhất là anh ... không chán ghét cô nhỉ, nếu không cô lì lợm la liếm như vậy anh đã sớm block cô rồi.

 

Nhưng anh không làm vậy.

 

Điều đó cho thấy rằng anh cũng thích nói chuyện với cô.

 

Nhất định là như vậy.

 

Bồ Đào vui vẻ quấn mình trong chăn hai lần, gửi một tin nhắn lên trang cá nhân và đặt trạng thái chỉ Vân Gian Túc mới có thể nhìn thấy, cũng là ba câu "Chúc ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon."

 

Sau đó, giống như đang đọc một kiệt tác, cô bắt đầu hồi tưởng lại lịch sử trò chuyện của hai người họ ngày hôm nay, giọng nói của anh đã kích thích đúng vào hóc-môn của cô.

 

Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng ập đến.

 

Bồ Đào mở hộp trò chuyện ra, vô tình nhìn thoáng qua thấy cột [thông báo] hiển thị 1.

 

Cô lơ mơ buồn ngủ ấn vào xem.

 

Vân Gian Túc đã bày tỏ cảm xúc thích vào ba từ chúc ngủ ngon của cô.

 

Đôi mắt của Bồ Đào đột nhiên sáng lên như trăng lưỡi liềm, vui vẻ như được quay trở lại thăm quê hương của mình.  

 

Cô đi thẳng vào vấn đề: Anh không ngủ được hay sao mà còn like cho em.

 

Hộp trò chuyện vẫn hiển thị đang soạn , sau đó nó dừng lại rồi tiếp tục nhập: Để tránh cho cô lại đến hỏi tội giống như lúc sáng. 

 

Bồ Đào: Không phải bây giờ tôi đến rồi sao?

 

Vân Gian Túc: Tôi không nghĩ tới điều này.

 

Bồ Đào: Anh cố tình làm vậy à? Tôi đang chuẩn bị ngủ rồi, lại bị cái like này đánh thức.

 

Vân Gian Túc: Vậy tôi hủy like?

 

Bồ Đào vội vàng ngăn lại: Không cho

 

Vân Gian Túc: Thế phải làm sao bây giờ.

 

Bồ Đào: Anh lại nói với tôi một lần nữa, được không?

 

Vân Gian Túc: Ngày mai cô không đi làm à?

 

Bồ Đào: Có, nhưng lúc này chắc chắn tôi sẽ không thể ngủ được.

 

Cô giả vờ phàn nàn: Tán trai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi.

 

Vân Gian Túc: Tôi nên nói gì đây, bị tán đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi?

 

Bồ Đào: Vậy thì tôi sẽ tạm dừng lại và để anh đi ngủ.

 

Cô đặt báo thức như thật, vào lúc 8:30 sáng mai, sau đó chụp ảnh để gửi cho anh thấy: Tạm dừng cho đến thời điểm này, được không?

 

Vân Gian Túc: Tôi có thể vẫn chưa thức dậy.

 

Bồ Đào: Sao một ngày của anh lại nhàn rỗi như vậy?

 

Cô nhớ lại nội dung trò chuyện mấy ngày nay, khi cô đi làm, anh đi siêu thị, ăn cơm, chơi với mèo, thời gian dường như hoàn toàn bị anh kiểm soát.

 

Cô không thể không hỏi: Anh làm nghề tự do à?

 

Vân Gian Túc: Xem là vậy đi.

 

Bồ Đào không nghiên cứu thêm, hoãn lại nửa tiếng: chín giờ thì sao, có ổn không?

 

Anh có vẻ lưỡng lự: khó nói.

 

Bồ Đào: Sao đều thức đêm giống nhau mà anh có thể ngủ đến lúc tự tỉnh?

 

Vân Gian Túc: Mỗi người đều có số phận của riêng mình.

 

Bồ Đào: Tôi sắp tức chết rồi.

 

Vân Gian Túc: Vậy nên tại sao cô còn không đi ngủ?

 

Bồ Đào: Vậy tại sao anh cứ đuổi tôi đi? Có phải muốn đi tìm người phù hợp hơn không?

 

Vân Gian Túc: Phù hợp cái gì?

 

Nghĩ đến có nhiều đối thủ trong phòng phát sóng trực tiếp như vậy, giọng nói của anh kinh diễm như vậy, xung quanh chắc chắn không thiếu các cô gái, Bồ Đào lập tức trở thành một cây táo chua: Phù hợp với một con cá khác.

 

Vân Gian Túc: Mấy giờ rồi?

 

Bồ Đào liếc nhìn thời gian: Tôi có phải là cá không?

 

Vân Gian Túc: Tôi nuôi mèo, vậy làm sao tôi có thể nuôi cá?

 

Bồ Đào nhếch khóe môi lên bởi câu này: Vậy thì tôi là gì?

 

Vân Gian Túc: Cô là gì mà chính cô còn không biết?

 

Anh thật là xấu xa, luôn đẩy vấn đề về phía cô.

 

Hai mắt Bồ Đào cười đến mức sắp dính vào nhau, giả ngu: Đại khái là tôi biết, nhưng lại giống như không biết.

 

Cô luôn làm theo trái tim mình và không bao giờ giữ lời nói trong lòng: Tôi là một người tham lam, tôi thực sự muốn anh chỉ trò chuyện với tôi, nhưng nếu anh thực sự chỉ có thể trò chuyện với tôi, tôi không thể hình dung được, tôi sẽ tự phủ nhận chính mình, tại sao lại là tôi.

 

Câu trả lời của Vân Gian Túc cũng giống như câu trả lời của cô: Tôi không biết.

 

Bồ Đào: Hả?

 

Vân Gian Túc: Tôi chỉ có thể nói cho cô là tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi thấy rất vui khi nói chuyện với cô.

 

Thay vì phủ nhận đoạn trước, anh đã chân thành trả lời câu hỏi cuối cùng.

 

Bồ Đào đột nhiên hoảng sợ, vội thu lại những đầu ngón tay đã vô tình chạm vào cửa sổ giấy, giả vờ rộng lượng và nói: Okk! Thế chúng ta hãy tiếp tục trò chuyện một cách mù quáng đi.

 

Vân Gian Túc: Tốt.

 

Bồ Đào nhân cơ hội đó mà phàn nàn: Nếu anh thích tán gẫu với tôi, tại sao anh không bao giờ chủ động đến tìm tôi.

 

Vân Gian Túc: Cô muốn bị trừ lương không?

 

Bồ Đào: Đi sờ cá tại nơi làm việc là bình thường.

 

Vân Gian Túc: Ồ, hóa ra tôi là cá.

 

Bồ Đào: Không phải! Anh nghe tôi giải thích!

 

Vân Gian Túc: Được rồi, đi ngủ đi, đừng đi làm muộn.

 

Bồ Đào: Còn anh thì sao?

 

Vân Gian Túc: Tôi cũng ngủ.

 

Trái tim của Bồ Đào mềm đi, mọc ra một đóa hoa bông gòn mùa thu, cô lại lấy máy ra chụp đồng hồ báo thức chín giờ: Giờ này ổn chứ?

 

Vân Gian Túc: Chắc là được.

 

Bồ Đào: Vậy thì ngày mai tôi sẽ tìm anh nhé, chúc anh ngủ ngon.

 

Vân Gian Túc: Ừm, chúc ngủ ngon.

 

Rốt cuộc phải nói lời chúc ngủ ngon bao nhiêu lần mới bằng lòng đi ngủ?

 

Có lẽ trời cũng không đoán được.

 

————

 

Ngày hôm sau, Bồ Đào lại dậy sớm, thật ra cả đêm cô ngủ không ngon, thậm chí còn mơ thấy Vân Gian Túc.

 

Trong mơ, anh là một người không có khuôn mặt, luôn đứng sau lưng cô, thỉnh thoảng nghiêng người nói chuyện, hơi thở ấm áp phả ra sau tai cô, chân thực hơn cả thực tế.

 

Bồ Đào không nhớ nổi anh đã nói gì, nhưng chỉ nhớ thân hình anh cao gầy, bóng lưng che khuất thẳng tắp như thể chỉ cần anh đứng bên trong là cô có thể tìm được nơi chốn.

 

Bồ Đào đánh răng với tinh thần phấn chấn, vỗ nhẹ vào má bằng nước lạnh.

 

Có người để thích cũng rất tốt, có thể tiết kiệm tiền uống cà phê mỗi ngày.

 

Sau khi đuổi kịp được tàu điện ngầm, Bồ Đào liếc nhìn thời gian, còn chưa tới tám giờ rưỡi, a... Cô bắt đầu than khóc, từ giờ đến 9h thật sự rất gian nan.

 

Bồ Đào ngồi cạnh cửa, vài trạm dừng vội vã đi qua, dòng người xung quanh cô như thoi đưa, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và cầm chắc nó trên tay.

Đột nhiên, lòng bàn tay rung lên.

 

Bồ Đào ngay lập tức bật nó lên, đó là lời nhắc WeChat, cô không nghĩ ngợi liền mở ra, quả nhiên, là tin nhắn ghim đầu phát tới.

 

Vân Gian Túc: Chào buổi sáng.

 

Bồ Đào cười, lại đột nhiên sửng sốt, hả? 9 giờ rồi sao? Vậy cô bị muộn làm rồi?

 

Nhưng đến khi đôi mắt của cô rơi xuống thời gian tin nhắn.

 

Rõ ràng là tám giờ rưỡi, sáng, 8 giờ 30, vừa đúng.

 

Người này chủ động đến tìm cô, còn cố tình nhắn trước thời gian hẹn, cứ như tạo bất ngờ là thế mạnh của anh.

 

Trái tim của Bồ Đào như muốn bay, con chim ác đang bay phành phạch phành phạch và hót, muốn lao ra để chào anh: "Chào buổi sáng."

 

Cô không thể không tỏ ra kiêu căng một lần nữa: có vẻ như bây giờ vẫn chưa chín giờ.

 

Vân Gian Túc: Thế sao, vậy chút nữa tôi quay lại sau.

 

Bồ Đào: Không cần phải đi đâu, đã qua tám giờ rưỡi rồi, làm tròn là 9 giờ rồi, không khác nhau.

 

Vân Gian Túc lười vạch trần trò khôn vặt và đạo lý vớ vẩn của cô, ngược lại có phần hưởng thụ: Đến công ty rồi?

 

Bồ Đào: Vẫn trên tàu điện ngầm.

 

Vân Gian Túc: Cô đã ăn sáng chưa?

 

Bồ Đào: Chưa, tôi sẽ mua một phần ở tầng dưới và mang lên.

 

Vân Gian Túc: Cô định ăn gì?

 

Bồ Đào: Ăn gì cũng được, có gì ăn nấy.

 

Người đàn ông gửi một phong bì màu đỏ đến với hai chữ "Cho mèo ăn."

 

Hở?

 

Hở hở?

 

Cơ quả táo của Bồ Đào bỗng mạnh mẽ hiện lên, chúng tranh nhau chen lấn lên phía trước.

 

Cô không nhận, biết rõ còn hỏi: Anh phát bao lì xì làm gì?

 

Vân Gian Túc: Bên trên có viết.

 

Bồ Đào: Tôi không nuôi mèo.

 

Vân Gian Túc: Tôi có một con mèo ở Dung Thành.

 

Vân Gian Túc: Ăn gì cũng được.

 

Vân Gian Túc: Phiền cô giúp tôi chăm sóc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)