Sau khi giải quyết thành công tài khoản WeChat của Vân Gian Túc, Bồ Đào hầu như ngày nào cũng vào trò chuyện với anh.
Có khi đối phương phản hồi rất nhanh, có khi lại chờ tin nhắn rất lâu không thấy, cô đoán Vân Gian Túc là cao thủ của trò lạt mềm buộc chặt, mỗi ngày đều khiến cô không ổn mới thỏa mãn
Gần một tuần trôi qua.
Những lúc rảnh rỗi, Bồ Đào lại làm bảng biểu ghi lại số câu mà cô trò chuyện với Vân Gian Túc mỗi ngày, tổng thể thì có thể đạt tiêu chuẩn, nội dung thì có thể coi như là có nhắn có trả lời nhưng điều khiến người ta buồn bực hơn cả là, cô nói gấp ba lần Vân Gian Túc, lần nào cô cũng chủ động nói.
Điều này phản ánh một vấn đề cần được giải quyết gấp, đó là - Vân Gian Túc không mấy hứng thú với cô.
Ít nhất thì chưa một lần anh nói chuyện với cô trước.
Bồ Đào đã chia sẻ một biểu đồ với Tân Điềm.
Sinh viên khoa văn Tân Điềm: "Cái gì vậy?"
Bồ Đào: "Đây là biểu đồ cuộc trò chuyện gần đây của tớ với Vân Gian Túc."
Tân Điềm: "..."
Tân Điềm nhìn kỹ: "Không ổn, mỗi ngày hai người đều là nói chuyện."
Bồ Đào: "Không ổn chút nào, anh ấy không chủ động đến tìm tớ."
Tân Điềm: "Là do cậu được voi đòi tiên, mỗi ngày cậu đều quấn lấy anh ấy mà anh ấy còn trả lời cậu, như vậy đã rất tốt rồi. Cậu mới biết anh ấy vài ngày, người ta liền muốn chết muốn sống không phải cậu thì không được chắc?"
Bồ Đào nghĩ những gì cô ấy nói là rất hợp lý.
Dù vậy, cô vẫn quyết định dừng một ngày.
Thời gian được ấn định là ngày hôm nay, vào thứ Ba, lúc 8 giờ tối, có một chương trình phát sóng trực tiếp của Vân Gian Túc.
Cách thiết lập này khá khéo léo. Không cần trao đổi riêng tư, cô có thể lấy lui làm tiến và coi như phát sóng trực tiếp của anh là năng lượng trong ngày, hấp thụ chất dinh dưỡng và lấy nó để tiến hành cuộc trò chuyện tiếp theo.
Sau một ngày không phải vắt óc suy nghĩ, tối hôm đó, Bồ Đào đã từ bỏ thói quen, tắm rửa và thay quần áo sớm nhất có thể, mở hộp sữa chua và ngồi vào bàn làm việc chờ Vân Gian Túc bắt đầu phát sóng .
Phần mềm phát sóng trực tiếp bằng giọng nói này có thể được liên kết trực tiếp với Weibo, vì vậy nó không hiện thêm thông tin cho khán giả.
Đúng tám giờ.
Vân Gian Túc tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.
Có vẻ như anh là một người đàn ông đúng giờ.
Bồ Đào hào hứng liếm sạch nắp hộp sữa chua, ngồi nghiêm chỉnh.
Số lượng tình địch hiển thị ở góc trên bên trái đang tăng lên gấp đôi.
Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc và lấy ngón tay cái che nó lại, mắt không thấy lòng không phiền.
Nhưng lời tỏ tình gần như điên rồ spam ở góc dưới bên trái không thể giấu được.
Cần thiết như vậy sao? Không phải chỉ là một giọng nói thôi ư?
Bồ Đào uống một ngụm lớn, đưa thìa vào miệng và biến mình thành một người phun tào*
*chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc.
Vân Gian Túc không lãng phí thời gian, một lúc sau, anh nói: "Nghe thấy tôi nói không?"
- nghe thấy rồi!
Một làn bình luận hò hét như thủy triều.
Bồ Đào lập tức sững người.
Vân Gian Túc, phiên bản nam của Medusa, âm thanh có tác dụng kép là tấn công vật lý và là công cụ phép thuật.
Cô từ từ bỏ chiếc thìa xuống, cẩn thận đặt trở lại. Giọng nói tuyệt vời này mà lại nghe nó trong khi ăn là đang coi thường nó, bất kỳ cử động nào cũng sẽ cản trở tâm trạng lắng nghe.
"Ồ" hôm nay giọng anh có hơi lạnh lùng, giống như ánh trăng: "Nghe thấy là được rồi. Hôm nay vẫn là đọc tin nhắn ha."
Âm cuối rõ ràng là mang theo hơi thở lười biếng, không chối cãi, nhưng giọng điệu hoàn toàn không thể thương lượng, sau khi nói sẽ lập tức tiến hành.
Người này thật hư hỏng, mặc kệ nói gì, người hâm mộ vẫn luôn được được được, chỉ cần nhìn phản ứng trong bình luận là biết.
"Tôi xem một chút", người đàn ông có vẻ giật mình: "Wow, nhiều như vậy sao?"
Cái "wow" này thực sự có một xíu hiệu ứng dễ thương.
Không biết Bồ Đào đã nở nụ cười của một bà thím lúc nào không biết, kiyo ~ dễ thương quá.
Ở góc dưới bên trái của màn hình là "Hãy trả lời bình luận của em" của người hâm mộ.
"Ừm ..." Vân Gian Túc trầm ngâm: "Chờ tôi một hai phút là sẽ được."
Trong phòng phát sóng trực tiếp tạm thời yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hơi thở trầm xuống và ổn định của người đàn ông, gần như không thể nghe thấy, chỉ có chiếc tai nghe mấy nghìn tệ mới có thể nghe thấy.
Bồ Đào nhịn không được tự hỏi có phải ngay cả từng hơi thở của người này cũng được tính toán cẩn thận, tại sao những tiếng động nhỏ bình thường lại độc đáo và say đắm lòng người đến vậy.
Đột nhiên.
Người đàn ông trong tai nghe cười khẽ.
Một âm tiết thoát ra khỏi khoang mũi, là một tiếng rên rỉ trầm thấp không thể kiểm soát được.
Bình luận lại bùng nổ ngay lập tức.
"Tôi xin giải thích trước"
Giọng điệu của Vân Gian Túc đột nhiên nghiêm túc, gần giống như đang phát thanh: "Tôi không cố ý quấy rầy anh"
"Là tai của tôi" anh nói rõ ràng và sạch sẽ "đã kêu gào với tôi cả ngày lẫn đêm."
"Nó nói" anh dừng lại đúng chỗ quan trọng, lôi cuốn một cách ngoạn mục "nó muốn làm quen với anh, nếu anh đồng ý, tôi hy vọng anh có thể dành ra thời gian để cho nó một câu trả lời."
"Cảm ơn anh."
Bồ Đào:…
Cô ngẩn cả người, nhất thời không phản ứng kịp, chớp mắt liên tiếp.
Nếu cô không nghe sai thì, đó có phải là tin nhắn riêng của cô gửi trên Weibo?
Người hâm mộ đang khí thế cao ngất trời mà spam màn hình:
【A, a a a, lỗ tai tôi cũng nói muốn gặp anh】
"Thật lịch sự" Vân Gian Túc nói không chút do dự: "Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, rốt cuộc là lỗ tai muốn quen biết tôi, hay là bạn muốn biết tôi?"
Giọng điệu của anh cố tình xen lẫn một chút ý hoang mang. Loại hành động cố ý này chính là muốn mạng người ta nhất.
Cô đã bị xử tội công khai, kẻ hành quyết là giọng nói dường như nhẹ nhàng bâng quơ này.
Bồ Đào đỏ mặt, cô không giấu được niềm vui xen lẫn sự ngại ngùng, hoàn toàn thay đổi từ một quả nho tím thành quả nho đỏ, à không, cà chua bi.
……
……
Bồ Đào không biết mình đã trải qua hai mươi phút tiếp theo như thế nào.
Cô chỉ biết rằng kể từ khi Vân Gian Túc đọc xong tin nhắn của cô và bình luận, cả người cô cứ như đang bị dung nham dày vò.
Ngay sau khi anh ngừng phát sóng, cô liền đi tìm anh.
Kế hoạch "6 + 1 phi thường" của cô đã kết thúc vào ngày đầu tiên thực nghiệm, cô không thể kìm nén được.
Cô có điều muốn hỏi, cô nói rất hùng hồn: Tại sao anh lại muốn đọc tin nhắn của tôi?
Phản ứng của Vân Gian Túc đúng như những gì cô dự đoán: Tin nhắn nào?
Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi.
Bồ Đào: Tôi không tin là anh không biết Bồ Bồ Bồ Đào là tôi.
Dù sao thì họ cũng đã từng xuất hiện trong một danh sách cùng nhau.
Vân Gian Túc: Không biết
Câu trả lời dửng dưng của anh không làm cô nản lòng: Nếu anh đã chân thành đặt câu hỏi như thế thì bây giờ tôi sẽ chính thức trả lời anh, hãy lắng nghe cẩn thận, cả hai đều muốn.
Bồ Đào: Cho dù đó là tai của tôi hay tôi, tôi đều muốn làm quen với anh.
Vân Gian Túc im lặng một lúc và hỏi: Cô có nghe chương trình phát sóng trực tiếp của tôi không?
Bồ Đào: Ừm, tôi thấy mình thích hợp làm fan girl hơn.
Cô nói một cách chua chát: Chỉ là một người trong hàng nghìn người hâm mộ của anh, không cần phải chờ đợi anh trả lời tin nhắn, cũng không cần phải suy nghĩ tìm chủ đề nói chuyện với anh, chỉ cần được anh đọc tin nhắn trước công chúng và trở thành công cụ phát sóng trực tiếp của anh là được.
Vân Gian Túc: Ý tôi không phải như vậy.
Bồ Đào: Vậy ý anh là gì?
Vân Gian Túc: Đọc tin nhắn là truyền thống phát sóng trực tiếp của tôi.
Bồ Đào: Tôi biết rồi, tôi đang vô cớ gây rối thôi, chẳng qua là anh trùng hợp đọc tin nhắn của tôi, tôi liền tới ăn vạ. Dù sao thì tôi cũng đã ngồi trước nắp xe của anh. Anh muốn xử lý như thế nào thì làm như thế.
Có lẽ Vân Gian Túc đã bật cười: Cô có thể đừng đùa như vậy được không?
Bồ Đào nghiêm túc: Tôi không đùa.
Vân Gian Túc: Được rồi, vậy phiền cô hãy xuống trước và chúng ta sẽ nói chuyện lại thật tốt.
Bồ Đào không thuận theo: Không, nói cho tôi biết trước đi, tôi có được coi là đã làm quen với anh không?
Vân Gian Túc: Tại sao lại không?
Anh đáp lại rất nhanh, mây mù tan đi, lòng Bồ Đào bỗng tràn ngập nắng vàng, trăm hoa đua nở.
Bồ Đào dùng ngón tay véo véo cơ cười, cố gắng thả lỏng chúng: Chứng minh như thế nào?
Vân Gian Túc: Còn cần chứng minh?
Bồ Đào: Đúng vậy.
Vân Gian Túc hỏi cô điều tương tự: Chứng minh như thế nào?
Bồ Đào: Vừa nãy trước khi kết thúc livestream anh đã nói chúc ngủ ngon đúng không?
Vân Gian Túc: Ừm.
Bồ Đào: Nếu anh nói chúc ngủ ngon riêng với tôi, tôi sẽ tin rằng anh đồng ý làm quen với tôi.
Vân Gian Túc: Chúc ngủ ngon.
Bồ Đào: Không phải!
Vân Gian Túc: [Tin nhắn thoại]
Nhìn này, người này hư chết đi được, trong lòng biết rõ điều cô muốn, còn phải vờ tha để bắt thật.
Bồ Đào đeo tai nghe bằng cả hai tay và nhấp vào giọng nói.
"Chúc ngủ ngon,"
Tạm dừng một giây:
“Tin chưa”
Trời ơi.
Thật là nghiêm túc nha
Không khác gì các nam chính trong kịch truyền thanh.
Nếu không sợ bị chủ nhà bên cạnh hoặc ở dưới nhà báo cáo, Bồ Đào chắc chắn sẽ điên cuồng giậm chân tại chỗ và chạy một vòng.
Cô vô thức thăm dò trán, nghi ngờ mình bị sốt, nguồn bệnh chính là Vân Gian Túc.
Bồ Đào mím môi dưới, cố gắng nín nụ cười như những viên sủi bọt đang tan chảy: Tôi tin.
Thái độ của cô đột nhiên yếu đi cả trăm độ, cứ như thể kẻ kiêu ngạo vừa rồi hoàn toàn không phải là chính mình: Vậy thì ... sau này mỗi ngày tôi đều có thể nghe được không?
Vân Gian Túc: Tôi báo cảnh sát.
Bồ Đào: Đừng nha.
Cô một vừa hai phải: Chúc ngủ ngon.
Dù sao thì hôm nay cô cũng không vội, ngày mai cô sẽ nghĩ ra cách mới.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận