Bồ Đào ở lại công ty một lúc, nhưng không thấy Vân Gian Túc đồng ý.
Có lẽ vẫn còn bận.
Nghĩ vậy, cô tháo dây buộc tóc, đeo chiếc túi da nhỏ rồi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Trong ga tàu điện ngầm ồn ào náo nhiệt, toàn bộ dãy gian quảng cáo nhấp nháy hai bên đều là thẻ bài phép thuật ở thành phố không bao giờ ngủ này.
Bị đám đông cuốn vào trong xe, Bồ Đào nhìn quanh mọi nơi, không còn một ghế trống.
Khuôn mặt của những hành khách xung quanh khác hẳn, mệt mỏi hoặc tươi tỉnh, một số phụ huynh che miệng đứa trẻ đang la hét và quát mắng rất nhiều bằng tiếng địa phương.
Bồ Đào cong môi dưới, đứng trước mặt hai mẹ con đó.
Một tay cô cầm vào vòng treo, tay kia lấy điện thoại di động ra, muốn xem Vân Gian Túc đã đồng ý lời mời kết bạn chưa.
Một giây tiếp theo, các ngón tay của Bồ Đào hơi siết lại.
Cô và anh nhất định là tâm linh tương thông, nếu không tại sao ngay lúc cô nhấp vào WeChat, lời nhắc đồng ý của anh lại hiện lên trong mắt cô.
Môi trường không còn ngột ngạt như trứng cá đóng hộp, cô như được cách ly trong bình oxy tự nhiên.
Bồ Đào gõ bằng một tay: Bận xong rồi?
Vân Gian Túc: Ừm.
Chỉ một từ, giống như xoay lỗ khóa, có ý muốn đóng cửa từ chối tiếp khách.
Lại giống như rút chốt ra, chỉ đợi cô đẩy nó ra và bước vào. Trong một chốc Bồ Đào có hơi không hiểu ý.
Cô dành thời gian để thăm trang cá nhân của Vân Gian Túc - danh sách kết bạn.
Cô phát hiện ra rằng anh trai này hoàn toàn là con sen của mèo. Trong tháng này, bốn trong số năm trạng thái của anh là "ảnh thường ngày" của mèo, không sai, chính là con mèo trong ava của anh, còn được chụp rất tốt, hẳn là dùng một chiếc máy ảnh tốt, hiệu ứng và độ nét của điện thoại không thể sánh được.
Tên của con mèo là Đại Điều.
Bồ Đào thông báo: Tôi tan làm rồi.
Bồ Đào nói: Còn anh thì sao?
Vân Gian Túc không trả lời.
Bồ Đào hồi hộp chờ đợi một lúc, chọn "chọc bạn một cái" từ gói biểu tượng cảm xúc và gửi nó.
Đây là cô lưu từ Tân Điềm. QQ có chức năng này nhưng WeChat thì không. Cô sử dụng nó, thường là do bạn bè của cô không trả lời kịp thời, cô sẽ spam màn hình bằng cách "chọc bạn một cái" và gọi đây là Killing giết người ngàn năm tuổi.
Nhưng đối mặt với Vân Gian Túc, cô chỉ gửi một cái.
Cô cảm thấy rằng điều này có hiệu quả là thận trọng một chút và rụt rè chờ hồi âm.
Một lúc sau, một giọng nói truyền đến từ phía đối diện.
Máu của Bồ Đào ngay lập tức sôi lên, tim cô như hét lên, cô đau lòng nói: "Tôi đang ở trên tàu điện ngầm."
Câu nói của Vẫn Gian Túc ngắn gọn mà ý nhiều: chuyển thành văn bản.
Bồ Đào: Phí phạm của trời sẽ gặp báo ứng, phải ăn chay niệm Phật, tắm rửa thắp hương, chắp tay trước ngực, chờ một mình rồi click mở voice của anh.
Nhưng cố tình, Vân Gian Túc lại gửi một tin nhắn khác.
Vẫn là một tin nhắn thoại.
Như là khiêu khích, nhưng cũng giống như là đang quyến rũ.
Ừm? ? ?
Mặt cô đỏ bừng, cả người Bồ Đào như được cho vào nồi lẩu bốc cháy ngùn ngụt. Con đường về nhà hôm nay muốn kéo dài qua Đại Tây Dương à? Sao lại lâu như thế, điều tồi tệ nhất là tai nghe của cô còn đang ở trong căn hộ.
Cô chỉ có thể trả lời: Về nhà tôi sẽ nghe.
Khung chat lại yên tĩnh một lần nữa.
Cẩu nam nhân. Cuối cùng cũng đến nhà ga, Bồ Đào chửi thầm trong lòng, giẫm lên giày cao gót rồi gần như chạy chậm về chung cư.
Khẽ thở hổn hển, cô dừng lại trước bàn làm việc, lấy tai nghe ra, đeo vào tai.
Cô chậm rãi ngồi xuống, hai tay cầm điện thoại di động, cô làm nghi thức giám định và thưởng thức trước khi mở bảo vật ra.
Bồ Đào hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, rồi dùng ngón tay chọc vào tin nhắn thoại của Vân Gian Túc.
Voice 1: "Tôi đang lái xe."
Voice 2: "Không có cách nào gõ chữ."
Ô.
Mẹ nó!
Choáng!
Muốn chết
Giọng nói của anh
Rất tùy ý, rất bình thường nhưng lại dễ nghe chết đi được.
Bồ Đào lập tức che miệng lại, cơ thể cô lắc lư qua lại thành một chiếc đồng hồ quả lắc bị trục trặc.
Nhiều ngôn ngữ đang tràn ngập trong tâm trí cô, oh mo oh mo, sugoi, ohmygod, mẹ ơi, cô đã rơi vào bể tình. Tai cô cũng nên có một căn phòng, để cô có thể đóng khung âm thanh này, treo lên tường và giữ gìn đến khi chết. Đây là một kiệt tác vô giá trong thế giới âm thanh.
Cô nhớ lại dư vị này không biết bao nhiêu lần, sau đó cô bình tĩnh lại một chút, có thể bình tĩnh lại và trả lời tin nhắn của anh.
Bồ Đào: Tôi về đến nhà rồi.
Cô nhìn lướt qua lịch sử tin nhắn, cảm thấy mình giống như một robot đang báo cáo hành trình của mình.
Cô vội nói thêm: Nghe giọng nói của anh xong, quả là nghe được một lời còn hơn mười năm đọc sách*.
*听君一席话,胜读十年书: Ca ngợi đối phương nói chuyện hợp lý, có ý nghĩa đối với bản thân mình.
Cô lại tiếp tục nói: Anh vẫn đang lái xe à?
Lần này Vân Gian Túc trả lời lại rất nhanh: Tôi vừa về đến nhà.
Bồ Đào nói: Anh có thể coi như anh vẫn đang lái xe không?
Vân Gian Túc: ...
Bồ Đào nói ra suy nghĩ của mình: Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo thì khó.
Vân Gian Túc: Nói khi lái xe cũng rất nguy hiểm.
Bồ Đào vội nói: Đúng nhỉ, thế thôi vậy.
Vì cuộc nói chuyện này lại đi vào ngõ cụt, cô tìm chủ đề khác: Anh cũng vừa mới tan làm à?
Vân Gian Túc: Tôi đi siêu thị.
Bồ Đào không muốn trở thành một cỗ máy thẩm vấn: Vốn dĩ tôi cũng muốn đi siêu thị, nhưng tôi háo hức muốn nghe giọng nói của anh, vì vậy tôi về nhà trước.
Vân Gian Túc: Cô muốn mua gì?
Bồ Đào: Tùy tiện đi dạo thôi.
Vân Gian Túc: Mua trà?
Bồ Đào: Hả?
Vân Gian Túc chỉ ra: Tên của cô.
Lúc này Bồ Đào mới nhận ra tên WeChat của cô là chủ trà.
Trong lòng cô lại rung động lần hai.
Đây là tên trên mạng mà tháng trước cô vừa mới đổi, vì cô đã phàn nàn với Tân Điềm rằng tại sao cô không thể tìm được bạn trai, Tân Điềm nói, vì cậu không đủ trà xanh.
Vì vậy, cô đổi tên WeChat của mình thành chủ trà, quả nhiên có người chủ động tìm cô, tìm cô để mua trà ...
Nhưng cô không biết liệu Vân Gian Túc có biết ý nghĩa đằng sau của cái tên này hay không.
Cô quyết định thừa nhận sự thật: Đây là điều mà tôi mơ ước, nửa năm trước tên tôi là một người phụ nữ giàu có, nhưng tiếc là điều đó đã không thành hiện thực.
Vân Gian Túc: Haha.
Thế mà anh lại cười.
Ha, ha, ai.
Hai chữ cứ như có tiếng động, ngọc thạch va vào nhau, ngắn gọn trong trẻo, cô tự suy nghĩ thành âm thanh.
Bồ Đào tiếp tục cuộc trò chuyện và cẩn thận hỏi: Anh có muốn mua trà không?
Vân Gian Túc từ chối dứt khoát: Không cần.
Bồ Đào ngay lập tức bắt đầu diễn: Bố tôi muốn tôi kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng sau khi được nghỉ phép, tôi đến vườn chè của ông tôi, tôi thấy tôi thích hái chè và nấu chè hơn cả. Thực tế và mơ ước, tôi không biết lựa chọn thế nào. Bố tôi nói, nếu con có thể lập thành tích bán trà, bố sẽ không ép con phải kế thừa công ty của gia đình. Trà bên tôi hiện đang có giá thấp nhất thị trường, nếu được mong anh có thể giúp tôi thực hiện ước mơ và để tôi chứng tỏ bản thân, anh trai ơi, được không.
……
Sau khi đọc xong đoạn văn nhỏ này, nụ cười của Trình Túc càng sâu hơn.
Anh thậm chí thực sự muốn hỏi, bao nhiêu tiền.
Nhưng anh đã kịp thời ngăn chặn ý nghĩ đó.
Lúc này anh cũng mới nhận ra, sau khi thay dép xong, anh để túi xách lên quầy bar phía sau cửa ra vào và đứng đó trò chuyện với cô rất lâu.
Trình Túc xoa con mèo đang đánh hơi túi hàng, sau đó lấy ra một túi thức ăn cho mèo từ bên trong túi hàng, mở gói và cho nó ăn.
Anh hạ mi, từ từ ung dung mà đổ ra sạch sẽ.
Con mèo lông ngắn bóng bẩy trở nên vui mừng, dùng sức cọ vào mu bàn tay trắng nõn của anh.
Chơi với Đại Điều một lúc, Trình Túc lại cầm di động một lần nữa, dường như bên kia không thấy anh trả lời ngay nên lại trông mong hỏi: Anh lại đang bận à?
Người đàn ông trầm ngâm nhìn lại, nhận ra thông tin cá nhân của cô đã thay đổi.
Anh dừng lại và gõ một dấu chấm hỏi.
Phía đối diện không hiểu nhưng giả vờ biết: Có chuyện gì vậy?
Trình Túc hơi nhướng mày: Ảnh đại diện và tên của cô, sao lại thế này?
Bồ Đào: Không dễ thương sao?
Trình Túc: Tôi có thể nói gì đây.
Đúng vậy, hình đại diện là mèo của anh, tên là lấy từ tên con mèo của anh. Anh có thể nói gì đây, trái ý mình và nói rằng con mèo của anh không đáng yêu sao?
Thế mà bên kia còn bắt đầu tỏ vẻ ấm ức: Tôi nhìn thấy con mèo này trên trang chủ của anh, tôi thấy nó trông rất dễ thương, cái tên cũng rất dễ thương, vì vậy tôi đã sử dụng nó làm hình đại diện của mình. Nếu chủ nhân tới cửa trách cứ vậy tôi sẽ không dùng nữa, xin lỗi.
Sau vài giây thì ava của cô trắng xóa, ngay cả tên của cô cũng trống rỗng.
Bồ Đào: Như này được chưa? Con mèo của anh thật là dễ thương ... Tôi không biết phải đặt như nào nữa, cảm giác đặt như nào cũng không ổn, thế thì thà không đặt gì nữa còn hơn.
Bồ Đào: [buồn].
Trình Túc im lặng.
Phía bên này, Bồ Đào cũng trở nên lo lắng và bất an, phải chăng cô tấn công mạnh quá, mặt dày mày dạn quá nên đối phương cảm thấy bị xúc phạm?
Sau một hồi im lặng.
Vân Gian Túc: Dùng đi, chủ trà.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận