TÌM NHANH
LỖ TAI NÓI MUỐN QUEN BIẾT ANH
Tác giả: Thất Bảo Tô
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 6
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong

 

Chẳng hiểu sao, câu nói này chẳng hài hước gì nhưng lại khiến Bồ Đào nhìn vào cũng phải phì cười.

 

Không liên quan đến bất cứ điều gì khác, có một hình ảnh tự động hình thành trong tâm trí cô, cô không thể không cười toe toét.

 

Cô đánh chữ và tự báo chiều cao thật của mình: Có thể nha, tôi không đi giày thì 162, có thể có cơ hội đứng chung một chỗ với anh không?

 

Vân Gian Túc bị đánh bại bởi kiểu không sợ trời không sợ đất của cô: Tôi đã nói với cô rồi, không cần chú ý đến tôi.

 

Bồ Đào bĩu môi: Nhưng tôi không muốn chắp tay dâng anh cho người khác, nếu có người có thể lắng nghe giọng nói của anh cả đời, tại sao người đó lại không thể là tôi.

 

Vân Gian Túc: Nếu tôi đã có bạn gái và đã kết hôn, cô có thể làm gì?

 

Bồ Đào: Anh không có. Bạn tôi đã hỏi giúp tôi và nói rằng anh vẫn độc thân.

 

Vân Gian Túc: Cô còn đang điều tra tôi?

 

Bồ Đào: Bởi vì tôi có ba quan điểm về đạo đức, không làm tiểu tam.

 

Vân Gian Túc: Bạn của cô là ai?

 

Bồ Đào sẽ không bao giờ phản bội nhân viên tình báo của cô: Tôi không thể nói với anh.

 

Vân Gian Túc: Cô còn rất có nguyên tắc.

 

Bồ Đào: Nếu anh thực sự muốn biết, tôi có thể hỏi nó xem nó có đồng ý hay không. Nếu nó đồng ý, tôi sẽ nói với anh.

 

Vân Gian Túc: Nó?

 

Bồ Đào ý thức được nguy cơ dâng lên: Đúng vậy, tôi không thể dễ dàng tiết lộ giới tính của nó, sẽ khiến anh có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm để tìm ra tội phạm của tôi.

 

Vân Gian Túc: Cô bao nhiêu tuổi?

 

Bồ Đào cảnh giác: Hỏi làm gì?

 

Vân Gian Túc: Tò mò.

 

Bồ Đào: Anh bao nhiêu tuổi, chúng ta có thể trao đổi cùng nhau.

 

Vân Gian Túc: Có thể nói trực tiếp chiều cao của mình nhưng tuổi thì không được?

 

Bồ Đào: Ừm, cứ coi chiều cao là hàng tặng kèm và nó dùng để thu hút người tiêu dùng.

 

Vân Gian Túc: Tôi đoán cô nhiều nhất là năm tuổi.

 

Bồ Đào: Ai năm tuổi mà cao 162, 339 đầu thai à?

 

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc cười nhẹ một tiếng, chỉ trong ba phút, anh đã cười hai lần, bởi vì cô gái đối diện anh quá vui nhộn và thú vị.

 

Tư duy và lời nói của cô khiến người khác kinh ngạc, nói chuyện như phím đàn piano gõ lung tung và sáng tác một bản nhạc lộn xộn, nhưng được cái rất độc đáo và thẳng thắn.

 

Vì vậy, anh hỏi tuổi cô theo bản năng.

 

Người dân thành phố thích đeo những chiếc mặt nạ hoàn mỹ để tồn tại, cẩn trọng và đứng đắn, giống như đi trên lớp băng mỏng.

 

Nhưng người này thì khác, cô dồn hết tâm tư vào việc sắp đặt một quầy hàng, tốt và xấu, trung thực và đầu cơ, chờ khách hàng bị sự kỳ quặc này hấp dẫn, dừng lại hỏi giá, cô lại lộ ra bộ mặt của kẻ trục lợi không bao giờ chịu thiệt.

 

Không biết tuổi chính xác của cô, nhưng tuổi tâm lý của cô chắc chắn không cao.

 

Nhưng anh cảm thấy một sự thư thái bất ngờ, rất…

 

Xả stress.

 

Đúng, xả stress, trò chuyện với cô rất là xả stress.

 

Anh đã tìm thấy tính từ chính xác.

 

Anh không ngại dành nhiều thời gian hơn trước quầy hàng của cô, vì vậy anh tiếp tục trả lời cô: 339?

 

Tháp truyền hình ở Dung Thành cao 339 mét, anh đoán cô là người địa phương.

 

Nghĩ như vậy, Vân Gian Túc nhấp vào thông tin của cô, quả nhiên, trên tư liệu điền Tứ Xuyên - Dung Thành.

 

Đầu dây bên kia rõ ràng là đã sa vào bẫy của anh: Anh là người Sơn Thành mà không biết tháp truyền hình?

 

Trình Túc thở dài: Cô biết tôi đến từ đâu không?

 

Bồ Đào: Tài liệu ghim ở đó ai cũng có thể xem nha.

 

Trình Túc: Điền bừa.

 

Bồ Đào: Hả? thật sao?

 

Bồ Đào: Vậy thì rốt cuộc là anh đến từ đâu?

 

Trình Túc: Cô bao nhiêu tuổi?

 

Anh đáp lại nguyên vẹn chiêu của cô.

 

Được rồi, quay lại nơi xuất phát.

 

Đối với Vân Gian Túc, nguyên tắc của Bồ Đào biến thành không có nguyên tắc: Tôi 24 tuổi, vậy anh đến từ đâu?

 

Trình Túc: quê ở Sơn Thành.

 

Bồ Đào:…

 

Lần đầu tiên Bồ Đào không nói nên lời, nhân vật phản diện trong lòng đang đấm đá vào không khí: Không phải điền bừa sao?

 

Trình Túc: Điền bừa cũng có thể điền địa chỉ thật.

 

Ngụy biện.

 

Hoàn toàn ngụy biện.

 

Bồ Đào nửa tin nửa ngờ: Nhưng tiếng phổ thông của anh rất chuẩn, và phân biệt được NL.

 

Trình Túc: Đừng phân biệt đối xử vùng miền.

 

Bồ Đào: Tôi không hề, tôi đâu có, chúng ta cũng không khác nhau là bao, phân biệt đối xử với người Sơn Thành chẳng khác nào tự làm nhục mình, chó chê mèo lắm lông

 

Cô vừa định giải thích thêm một chút nữa thì cấp trên của cô đến kiểm tra, thấy họ chuẩn bị đi đến chỗ cô.

 

Bồ Đào chỉ có thể miễn cưỡng tạm biệt, rồi giả bộ chìm vào công việc.

 

Bồ Đào: Cấp trên của chúng tôi đến rồi, tôi sẽ off năm phút, anh có thể đợi tôi được không?

 

Cô chắp tay trước ngực, cầu nguyện rồi lại cầu nguyện.

 

Vân Gian Túc thực sự là một người đàn ông tàn nhẫn: Tôi cũng phải bận việc.

 

Bồ Đào như một nữ sinh gian lận trong phòng thi, vừa ngước mắt vừa gõ vội: Anh bận bao lâu, tôi đợi anh nhé, 6h tôi được tan làm, thời gian sau đó thuộc về anh. 

 

Lời của Vân Gian Túc ngắn gọn nhưng ý nhiều: Tôi không biết.

 

Kiểu người gì vậy?

 

Bồ Đào gần như muốn ném máy đi.

 

Cô còn tưởng rằng thông qua cuộc trò chuyện không bị cản trở này, họ đã hiểu biết sâu sắc hơn và tích lũy được một mức độ hứng thú nhất định, họ sẽ mong chờ cuộc trò chuyện tiếp theo.

 

Cô thề sẽ không bỏ cuộc: Tôi có thể add WeChat của anh được không, vì tôi sử dụng WeChat rất nhiều.

 

Vân Gian Túc không trả lời.

 

Bồ Đào chạy đua với thời gian, ngón tay sắp chọc ra dư ảnh: Cấp trên của chúng tôi sắp đến rồi! Tôi đang đợi mã QR của anh! Tôi vẫn chưa đặt điện thoại xuống! Hai tay còn đang nắm chặt! nếu anh còn không đưa mã cho tôi! Tôi sẽ bị trừ lương! Tôi ở một mình trong một thành phố lớn! Khấu trừ tiền chẳng khác nào cắt thịt! Bây giờ tôi có nguy cơ bị cắt hàng nghìn lần vì muốn WeChat của anh! anh hãy thương hại tôi một chút đi!

 

Dù sao dùng dấu chấm than cũng không mất tiền, cô nhất định phải thể hiện sự khẩn trương.

 

Bang.

 

Nhấn gửi, Bồ Đào nhanh chóng đặt lại điện thoại xuống, dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn vào màn hình.

 

Quản lý giống như một ngọn núi lớn, từ phía sau chậm rãi đi tới.

 

Vẻ mặt của Bồ Đào thờ ơ, dường như đang rất tập trung, thực ra tai cô đang chú ý đến động tĩnh của màn hình không sót một tí nào.

 

Đột nhiên, điện thoại rung lên.

 

Bồ Đào trộm nhếch khóe môi, cô vui mừng, cô không tự tin lắm, có lẽ đó chỉ là thông báo của phần mềm.

 

Tuy nhiên, nó vẫn không thể làm giảm sự mừng thầm của cô, cô tự mình đa tình.

 

-

 

Sau đó, quản lý ở lại văn phòng của họ và tiếp tục nói chuyện nhỏ với một đồng nghiệp.

 

Bồ Đào không dám cử động, cứ lơ đễnh cho đến khi tan làm, cô lập tức cầm điện thoại lên và bấm nút mở.

 

Ngay sau đó, huyết áp của cô tăng lên và tim đập nhanh.

 

Trong phần trò chuyện của Vân Gian Túc, hiển thị một [ảnh].

 

Phải làm sao để kìm chế sự ngạc nhiên muốn bộc phát của mình.

 

Bồ Đào muốn núp dưới gầm bàn, nếu không, với sự khiêm tốn mà cô thường thể hiện ở công ty, vẻ mặt méo mó kìm nén và hoàn toàn không hiệu quả của cô vào lúc này có lẽ sẽ khiến hầu hết đồng nghiệp kinh ngạc.

 

Cô dứt khoát lấy một cây bút từ trong ống đựng bút ra, làm bộ vô tình làm rơi xuống đất.

 

Bồ Đào thực sự núp dưới gầm bàn.

 

Lợi dụng lúc khom người, cô ấn vào để xem nó là gì.

 

...

 

Cô muốn khóc rồi! Đó là mã QR của anh!

 

Rầm.

 

Có một tiếng động lớn vang lên từ chỗ làm việc của Bồ Đào.

 

Đám đông trên lối đi dừng lại, không ít đồng nghiệp nhìn đến chỗ cô.

 

Bồ Đào quá phấn khích nên đầu vô tình đập vào mặt bàn. Cô đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng trong lòng lâng lâng, nụ cười lấp lánh, trong lòng như có cơn mưa rào đang nhảy múa, cô không thể dừng lại được.

 

Cô lại cúi đầu xuống, lưu bức ảnh, chuyển về WeChat, nhanh chóng quét mã.

 

Wechat của Vân Gian Túc giống người phàm hơn trong Weibo.

 

Hình đại diện không còn là tháp nước mà là một chú mèo mướp, tên không phải là Vân Gian Túc, chỉ là một cái biểu tượng cảm xúc đầu mèo.

 

Cô chợt cảm thấy dường như mình gần anh hơn.

 

Khi đến phần gửi tin nhắn để xác minh bạn, Bồ Đào lại bắt đầu gặp rắc rối.

 

Chào Vân Gian Túc trên WeChat như nào đây? Tự báo tên? Như thế quê mùa quá, nhàm chán, không thể hiện được mị lực.

 

Bồ Đào nhìn lướt qua các lịch sử trò chuyện trước đó, cô có một ý tưởng.

Cùng lúc đó, trong siêu thị, nhân viên thu ngân quét xong tất cả sản phẩm và mệt mỏi báo tổng số tiền: "Ba trăm bốn mươi hai, quét mã thanh toán sao?"

 

"À, vâng, làm ơn cho tôi một cái túi."

 

Thu ngân nhìn nhìn người vừa tới, bởi vì trong căn phòng ồn ào này, giọng nói này trong trẻo như nước.

 

Chỉ một cái liếc mắt, sau đó không thu hồi lại.

 

Ngoại hình của khách hàng này cũng xứng với tiếng nói của anh.

 

Trình Túc mở WeChat và định quét mã thì thấy một lời nhắc màu đỏ trong sổ thông tin.

 

Không cần phải nghĩ cũng biết đó là ai.

 

Sau khi Trình Túc thanh toán tiền xong, thuận tay mở ra xem, ngay sau đó, khóe môi anh cong lên.

 

Trên màn hình điện thoại di động có tin nhắn xác thực của người khiến anh bật cười, chỉ có năm chữ:

 

"Anh bận xong chưa?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)