TÌM NHANH
LỖ TAI NÓI MUỐN QUEN BIẾT ANH
Tác giả: Thất Bảo Tô
View: 876
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong

 

Đôi má của Bồ Đào ngay lập tức đỏ bừng.

 

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể nghe phiên bản trực tiếp của Vân Gian Túc sớm như vậy.

 

Tim cô đập thình thịch, gần như tôn thờ, cô chuẩn bị cho phản ứng kinh tuyến tri giác tự phát* và nhấn vào đoạn voice kia.

 

Phản ứng kinh tuyến tri giác tự phát = ASMR: mô tả các hiện tượng tri giác, được đặc trưng bởi: kích thích thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác hoặc tri giác khiến con người cảm thấy cảm giác kích thích dễ chịu trong hộp sọ, da đầu, lưng hoặc các khu vực khác của cơ thể.

 

Bốn giây sau đó, Bồ Đào hóa đá.

 

Đây là một giọng nói vượt quá sự tưởng tượng - không phải vì nó quá rung động lòng người, ngay cả hơi thở cũng rất chân thực, mà là bởi vì chủ nhân của giọng nói đang giỡn chơi.

 

Không sai.

 

Đó là câu nói mà cô luôn nghĩ tới, nhưng không phải âm thanh mà cô luôn nghĩ trong lòng.

 

Thông tin trong đoạn voice rất lớn, câu đầu tiên là giọng điệu lạnh lùng của ngự tỷ, câu thứ hai là biến thành một ông già tang thương.

 

Đầu óc đang sôi trào của Bồ Đào giảm xuống mức đóng băng, cô hỏi với vẻ khó có thể tin: Đều là anh nói?

 

Có lẽ Vân Gian Túc đang cười: Cô đoán xem?

 

Cả người Bồ Đào đều dại ra.

 

Nếu cô nhớ không lầm, đây có thể là giọng giả mà Tân Điềm từng nhắc đến.

 

Quả nhiên CV đều là quái vật.

 

Bồ Đào trả lời: Anh là nam hay nữ?

 

Vân Gian Túc: Có quan trọng không?

 

Bồ Đào muốn nói rằng, điều đó rất quan trọng.

 

Nhưng tỏ thái độ như vậy không phải đang chứng minh bởi vì giọng nói của anh mà bản thân mình bắt đầu vô liêm sỉ mơ ước anh sao.

 

Nhưng cô vẫn đi thẳng vào vấn đề: Nên nói như thế nào đây, nếu giọng nói đến từ một người đàn ông sẽ có nhiều khả năng thỏa mãn những tưởng tượng cá nhân của tôi hơn.

 

Vân Gian Túc: Nếu cô chỉ thích một giọng nào đó thì đối với cô, người thật của tôi sẽ không quan trọng.

 

Vân Gian Túc: Tôi cũng có thể tạo ra những giọng nói khác, có thể là bất kỳ ai.

 

Bồ Đào không nói nên lời, cô mơ hồ cảm thấy người này đang từ chối mình, anh tinh ý nhận ra những tâm tư nhỏ của bản thân mình. 

 

Cô cau mày và gõ nhanh: Nhưng giọng nói của anh cũng là một phần của con người anh. Mỗi người đều bị thu hút bởi một phẩm chất nào đó ở một người khác, đó có thể là khuôn mặt, hình thể, phong cách diễn xuất, không phải giọng nói cũng như vậy sao, giọng nói thì không được sao?

 

Cô cũng đưa ra bằng chứng cho logic của mình: giống như anh, chẳng phải anh cũng bị những bức tranh của tôi thu hút và nói chuyện nhiều với tôi như vậy sao?

 

Vân Gian Túc không nói lại.

 

Trong lúc nhất thời anh bị những lời này chọc cười đến nỗi chỉ có thể cười một tiếng.

 

Sau khi bắt đầu thu kịch truyền thanh, anh đã gặp qua những cô gái dùng nhiều cách khác nhau để tiếp cận anh, thậm chí một số người còn biết được thông tin thật của anh qua những người quen chung và ngồi chờ ở gần căn hộ của anh để chặn người, điều này thật không thể chịu nổi.

 

Tất cả họ đều vì âm thanh mà sinh ra mê luyến mù quáng với anh và khao khát được thỏa mãn mạnh mẽ mà họ không hề hay biết. Thực tế, đây không phải là một hiện tượng tốt.

 

Lúc đầu, anh sẽ bỏ qua, sau này, anh phát hiện rằng đối xử lạnh nhạt sẽ khiến một số người càng cản càng hăng nên anh phải nói rõ và từ chối thẳng thừng.

 

Nhưng cô gái đối diện rõ ràng là có một mạch não kỳ lạ, cô không hiểu ý của anh, còn đảo ngược lại tình hình.

 

Anh im lặng, càng nói càng sai.

 

-

 

Bồ Đào đợi đến mười một giờ vẫn không thấy người đàn ông kia trả lời.

 

Cô ngượng ngùng không làm phiền nữa và trung bình cứ năm phút sẽ nhấp vào danh sách và thông tin để xác nhận xem anh đã xóa cô khỏi danh sách bạn bè hay chưa.

 

Khi tắm, cô còn đặt điện thoại di động bên cạnh bồn rửa mặt vì sợ Vân Gian Túc sẽ đổi ý, mà cô lại bị việc khác làm cho chậm trễ, không kịp nhận ra.

 

Bồ Đào không còn mặt mũi nào để chia sẻ với bạn tốt về sự nhầm lẫn xấu hổ của chính mình, nhưng cô cũng trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ được.

 

Cô vừa đọc vừa lý giải, lật lại xem lịch sử trò chuyện giữa cô và Vân Gian Túc.

 

Dù có nghe lại âm thanh giả đó bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn sẽ bị dọa, nhưng điều đó sẽ không làm mất đi sự kinh ngạc khi lần đầu tiên nghe giọng nói của anh.

 

Bồ Đào còn tham gia buổi phát sóng trực tiếp của Vân Gian Túc.

 

Nội dung phát sóng trực tiếp của anh giống như radio chỉ nửa tiếng, không liên quan gì đến ca hát, cũng không phải là trích đoạn phối giọng. Thay vào đó, anh chọn đọc tin nhắn của người hâm mộ, sau đó đưa ra một số gợi ý; đôi khi anh cũng chia sẻ một số kỹ thuật giả giọng.

 

Tuy nhiên, âm thanh thực sự của anh vẫn khiến cho lỗ tai hưởng thụ, âm sắc vừa phải, không dư thừa cảm xúc, có xen vào một loại nhẹ và mát, như cà phê sữa được pha đúng chuẩn, êm dịu không chê vào đâu được.

 

Người như vậy, còn trách các cô gái nhỏ thích anh?

 

Điển hình của vừa ăn cắp vừa la làng.

 

Đến 12h30, Bồ Đào bực bội ngồi dậy khỏi giường, bật ipad lên, xóa bong bóng hội thoại và người que si mê anh đi rồi vẽ tạo hình của nhân vật nữ chính.

 

Khi cô tô màu toàn bộ bức tranh xong thì đã là nửa đêm rồi.

 

Bồ Đào ngáp một cái, xoa mi mắt hai lần và hơi chuyển động cái cổ đang căng cứng.

 

Cô lưu bức ảnh, truyền vào điện thoại di động và lần lượt gửi cho Tân Điềm và Hướng Quỳ.

 

Ngày hôm sau, sự chăm chỉ của cô đã được khen thưởng, người lập kế hoạch khen ngợi cô vẽ có chất lượng và hiệu quả cao.

 

Người trang trí đã gửi bản nháp đầu tiên của tấm áp phích đến cuộc trò chuyện nhóm và mọi người sôi nổi khen ngợi, ngay cả mấy CV hiếm khi xuất hiện cũng khen đẹp.

 

Trong nửa tháng sau đó, Bồ Đào ngừng nghe các bộ kịch truyền thanh, bắt đầu cai nghiện

 

Có lẽ cô chỉ nhiệt tình được ba phút, cô nghĩ như vậy.

 

Tân Điềm tới hỏi cô về tiến triển của cô với Vân Gian Túc.

 

Cô dù chết cũng muốn giữ thể diện nên chỉ có thể haha ngắt lời rồi nói không lạnh không nóng, đi một bước rồi xem một bước.

 

Trên thực tế, sau đêm đó, cô không hề nói một câu nào với Vân Gian Túc, một chữ cũng không.

 

Anh vẫn được ghim trên danh sách trò chuyện của cô, hơn nữa đã trở thành một đóa hoa trên núi cao mà cô cũng như những người phàm khác không thể chạm tới.

 

"Chú ý" ED đã được phát hành theo lịch trình, tiếp theo là bộ kịch truyền thanh đầu tiên.

 

Khi đang làm việc, Tân Điềm chia sẻ liên kết và nói một cách hào hứng: Cậu đã nghe chưa! Khối lượng người chuyển liên kết đang tăng quá nhanh!

 

Cô ấy dụng tâm kín đáo chuyển tới là liên kết chuyển tiếp Weibo của Vân Gian Túc.

 

Hai giờ trước Bồ Đào đã nhận được quảng cáo. Dù gì thì Vân Gian Túc cũng là mối quan tâm đặc biệt của cô, nhưng cô đã không nhấn vào nó.

 

Bởi vì cô đang cai nghiện / độc dược, cô là một người tự kỷ luật!

 

Lần này, cô nhấp vào liên kết.

 

Bồ Đào liếc nhìn tấm áp phích, ánh mắt dịu dàng của nam chính được cô diễn giải vừa phải, phù hợp với tên sách.

 

Cô thấy Weibo của mình cũng bị @, phía dưới STAFF.

 

--STAFF.--

 

Lập kế hoạch và Giám đốc: Hướng Quỳ [phòng làm việc âm thanh] @ Hướng Quỳ là một bông hoa hướng dương

 

Hậu Kỳ: Điềm Tâm [phòng làm việc âm thanh] @Điềm Tâm hôm nay đã ngừng uống trà sữa.

 

Trang Trí: Tuế Vãn [phòng làm việc âm thanh] @ Tuế Vãn hát.

 

Họa sĩ: Bồ Đào @Bồ bồ bồ đào

 

……

 

Bồ Đào đi tìm ID quen thuộc trong CAST.

 

Người đầu tiên là anh:

 

Lục Bách Chu: Vân Gian Túc @Vân Gian Túc

 

……

 

Bồ Đào nhìn vào tên của anh, sau đó nhìn vào tên của mình, tất cả mọi người, chỉ có cô và anh, đằng sau không có hậu kỳ studio và phòng làm việc.

 

Vi diệu và kỳ lạ may mắn ập đến.

 

Cô không khỏi cảm thấy dường như có chút xứng đôi?

 

Xong đời, cô bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây lung tung rồi, nhưng mà, cô lại tưởng tượng, Vân Gian Túc có đọc chi tiết danh sách này không, bởi vì từng tiếp xúc, anh cũng có thể sẽ nhấp vào Weibo của cô để xem một cái và sau đó phát hiện ra tin nhắn ngu ngốc kia đến từ cô?

 

Chúa ơi. Bồ Đào muốn lấy đầu đập bàn, cô đỡ trán, nhắm mắt, cuộc sống không còn gì luyến tiếc.

 

Cô đã cố tình tránh né nhiều ngày như vậy, đáng lẽ mọi chuyện đã lắng xuống sẽ không gây sóng gió, tại sao cô lại không thể trực tiếp đối mặt.

 

Nhất định là do xấu hổ quá.

 

Thôi vậy, giữa một sự việc nhục nhã và một trăm sự việc nhục nhã thì không có gì khác nhau, dù sao đều là mất mặt.

 

Sau khi nhìn vào trạm liên kết M kia một lúc, Bồ Đào quyết định vào và nghe một đoạn để kiểm tra thành quả cai nghiện của mình.

 

Cô hít một hơi thật sâu và mở trang web.

 

-

 

Bồ Đào cảm thấy rằng cô sẽ không khá hơn.

 

Ngay giây đầu tiên nam chính cất tiếng, tim cô lại đập loạn xạ.

 

Những nỗ lực trước đây của cô đã đổ bể. Giọng nói này là thuốc phiện / ma túy, có thể kéo cô xuống vực thẳm ảo giác bất cứ lúc nào. Nó truyền vào tai cô và tạo thành một thế giới ảo ảnh mới tuyệt đẹp trong não cô.

 

Cô tự mình trải qua, nữ chính trong tranh bị anh sờ đầu.

 

Đây là một trải nghiệm độc đáo mà chỉ Vân Gian Túc mới có thể mang lại.

 

Tóm lại, cuối cùng, cô, người chỉ định nghe trong năm phút, đã vô tình nghe hết toàn bộ tập phim.

 

Đoạn dạo đầu ED vang lên, Bồ Đào mới như vừa tỉnh giấc từ trong giấc mơ.

 

Cô muốn người có giọng nói đó.

 

Ý tưởng này đã nhen nhóm trở lại, có một loại hung hăng khi bị đàn áp thì càng không thể kiểm soát được.

 

Tắt giao diện, Bồ Đào trực tiếp mở Q, chọc vào phần chat trên cùng.

 

Cô may mắn nhận ra rằng mình vẫn ở trong danh sách bạn của Vân Gian Túc và chưa bị block.

 

Cô suy nghĩ ngược xuôi, hèn mọn, giây tiếp theo là quá khích, cô trực tiếp gửi đi: Tôi đã nghe bộ kịch truyền thanh mới, tôi còn thích anh, làm sao bây giờ?

 

Sau một vài phút, vậy mà Vân Gian Túc lại trả lời cô.

 

Anh:……

 

Bồ Đào: Hay là anh block tôi đi?

 

Cô không có kỹ năng yêu đương, không ngần ngại đẩy mình xuống bờ vực, dùng dao chém.

 

Vân Gian Túc: Cũng đúng.

 

Tim Bồ Đào đập dữ dội, cô mau chóng ngăn cản: Không cần đâu, làm ơn đi! coi như vì tôi đã vẽ anh đẹp trai như vậy!

 

Đối diện không có động tĩnh.

 

Block thật rồi?

 

Bồ Đào gửi một biểu cảm nhỏ để kiểm tra, nhưng không nhận được lời nhắc nhở.

 

Cô đột nhiên lấy lại năng lượng, cố gắng hết sức và đưa ra lời khuyên quý giá: Nếu không hay là như vậy, anh có thể nói lời chúc ngủ ngon với tôi mỗi ngày, để tôi nghe đến chán, sinh ra kháng thể, tự miễn dịch, đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy anh nữa, được không? .

 

Tác động của câu này có thể lớn nên Vân Gian Túc rốt cuộc cũng đồng ý tiến hai bước.

 

Hai bước nhỏ này vẫn là dấu chấm lửng của anh.

 

Bồ Đào nói: Nếu không, hãy nói cho tôi biết anh cao bao nhiêu.

 

Nếu anh giống miệng quạ đen của Tân Điềm, chỉ một mét năm, thì cô có thể sẽ không điên cuồng như vậy nữa.

 

Vân Gian Túc hoàn toàn ngốc trước mạch suy nghĩ đột nhiên của cô:?

 

Bồ Đào cho rằng anh không hiểu: Là chiều cao của anh.

 

Không biết là do làm anh mất kiên nhẫn hay đang cố tình, anh khiêu khích trả lời lại.

 

Vẫn Gian Túc: Muốn biết cái này để làm gì.

 

Vân Gian Túc: Như nào, cô muốn đứng cùng với tôi sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)