Vân Gian Túc đáp lại cô.
Tim Bồ Đào đập thình thịch, phải đặt điện thoại sang một bên bình tĩnh một lúc mới lại tiếp tục cuộc trò chuyện, cô sợ lỡ mình xúc động quá thì sẽ làm hỏng kế sách của mình "A a a a a."
Bồ Đào hít sâu một hơi, ngực từ từ phập phồng, một lúc sau, cô lại cầm điện thoại lên một lần nữa.
Tầm mắt cô vừa chạm phải ba chữ kia, công tắc trên môi cô lập tức được "bật lên".
Phải nói gì đây?
Cảm ơn anh?
Nhưng như thế, chẳng phải cuộc trò chuyện sẽ đi vào ngõ cụt sao?
Bồ Đào kịp thời dừng lại, thay đổi chiến lược, muốn dùng một số lời nói để kéo dài cuộc nói chuyện này.
Cô lại dùng giọng điệu của em gái nhẹ nhàng và dễ thương một lần nữa: Cảm ơn anh Vân Gian Túc, tôi sẽ bắt đầu vẽ ngay bây giờ! Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, trong lòng anh có hình dung tổng quát về nam chủ không, để tôi có thể dựa theo hướng đó ~
Vân Gian Túc trả lời song song: Kịch bản như thế nào thì cô vẽ như thế.
Nhận được câu trả lời, Bồ Đào cũng lên tiếng xác nhận.
Vân Gian Túc chính là ông hoàng thích làm quá, thói quen nói chuyện hay sử dụng các từ ngữ đặc trưng thường ngày trên mạng của anh luôn làm người cho người ta có cảm giác kiêu ngạo, ngầu lòi
Nếu không khiến cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt thì anh cũng có thể khiến cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt
Bồ Đào lập tức quyết định, tình hình chuyển biến tốt liền dừng tay, không cần vội vàng, nếu dây dưa quá ngược lại dễ gây phản cảm.
Tốt hơn hết là nên vẽ một bản phác thảo trước, mang ra một thứ thuyết phục và biến nó thành một vũ khí để thu hút sự chú ý của bên kia.
Bồ Đào hắng giọng, như thể những lời cô ấy gửi đi có âm thanh vậy: Vậy thì tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ, phác thảo xong tôi sẽ lại đến quấy rầy anh!
Vân Gian Túc trả lời: Tốt.
Tốt.
Không phải là ừm, phải là ồ, không phải là được, là tốt.
Lòng Bồ Đào mềm nhũn, bông xốp, nhanh chóng lên men thành bánh mì thơm ngọt.
Vì từ này, câu đáp lại này thường xuất hiện trong các bộ kịch truyền thanh của anh.
Chỉ một lời nói cũng có thể cưng chiều như vậy, giống như dù có muốn anh lên núi đao xuống biển lửa anh cũng đồng ý, không chối từ.
Bồ Đào xuýt xoa, lục tung tủ tìm tablet, tìm mãi mà không thấy gì, cô chợt nhớ ra hồi cuối năm mình đổi phòng, cô không dùng lại ngại nó tốn diện tích nên đã ném nó về nhà.
Thời không đợi cô!
Bồ Đào kêu rên trong lòng, chỉ có thể lấy lui làm tiến sử dụng chiếc máy tính bảng như một công cụ vẽ tranh.
Cô lấy ipad và bút cảm ứng trong ngăn bàn ra, mở phần mềm vẽ tranh, điều chỉnh thông số, đối chiếu yêu cầu nhân vật mà Tân Điềm gửi cô trên di động, bắt đầu tìm cảm giác.
"Lục Bách Chu: Âu phục giày da, tóc đen mắt đen, nụ cười nhàn nhạt, mí mắt hơi rũ xuống, một tay đút túi, tay kia đặt lên đầu nữ chính, xoa xoa đầu."
Trong đầu của Bồ Đào ngay lập tức có một bố cục.
Cô làm phẳng tấm lót ra, các ngón tay lên xuống, trái phải trên màn hình để xác nhận phạm vi của nhân vật, sau đó bắt đầu vẽ đường thẳng. Một lúc sau, một người đàn ông xuất hiện trên màn hình, mặc dù đường cong thô ráp qua loa nhưng kết cấu rất hoàn hảo.
Như Tân Điền đã nói, tài năng chính là trí nhớ cơ bắp, cho dù ngượng tay nhưng những thói quen tồn tại qua năm tháng sẽ khiến người ta nhanh chóng ăn ý với chúng.
Sau khi thiết kế đơn giản xong, Bồ Đào dùng tẩy xóa những đường nét dư thừa, nam chủ Lục Bách Chu đã biến đổi từ chữ thành hình ảnh như vậy.
Bồ Đào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thâm trầm trên màn hình, vô duyên vô cớ cô lại sinh ra trí tưởng tượng, cô cảm thấy Vân Gian Túc ngoài đời trông như thế này.
Cô cẩn thận đặt bút vẽ làm nổi bật đôi đồng tử của anh, đôi mắt của người đàn ông bỗng trở thành liếc mắt đưa tình, bất kể là ai, đều tan chảy vì ánh mắt và động tác này.
Nếu bạn có thể nói chuyện thì càng tuyệt không thể tả.
Bồ Đào vẽ thêm khung bong bóng trò chuyện sau đầu, rồi viết xuống câu nói của bạch nguyệt quang* của mình: "Sao em còn chưa ngủ? Ngày mai anh sẽ không gọi em dậy".
*Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm
Mặc dù câu này không liên quan gì đến bối cảnh thiết kế của nhân vật, thậm chí nó còn hơi đột ngột.
Tuy nhiên, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến một điều —
Tuyệt.
Thế.
Giai.
Nhân.
Bồ Đào nắm chặt tay thành nắm đấm, một tay ôm má, mỉm cười quan sát, cuối cùng xoạt xoạt vài nét bút, lòng bàn tay của người đàn ông vốn dĩ trống rỗng giờ còn có thêm một người que có khuôn mặt đang xấu hổ, còn ký tên lên người nó: Bồ Đào.
Xấu hổ quá, xấu hổ đến mức khiến người ta phấn khích.
Một lúc lâu sau, Bồ Đào cầm điện thoại lên chụp bức ảnh phác thảo hoàn thành một nửa này, nôn nóng muốn chia sẻ với bạn bè.
Bức ảnh xấu hổ như này, một mình cô không thể chịu đựng được.
Bồ Đào cong mắt, bấm vào ô chat trên cùng, gửi bức tranh, vội vàng bấm phím: Nhìn đi, bức tranh nổi tiếng thế giới!
Cô đã sẵn sàng bị bạn tốt chế giễu xem thường của bạn bè.
nhưng--
Có vẻ như có gì đó không ổn?
Bồ Đào hồi phục lại tinh thần, mặt đơ ra trong giây lát, ánh hoàng hôn trải dài từ má đến sau tai.
Cô quá đắc ý vênh váo, thế mà lại quên mất sau khi kết thúc cuộc nói chuyện vừa nãy, cô đã ghim Vân Gian Túc lên đầu danh sách tin nhắn của QQ, cô theo bản năng cho rằng Tân Điềm là người duy nhất cô ghim trên đầu, nên vừa nhấn vào liền nhắn tin luôn.
Một giây trước Bồ Đào còn đang phấn khởi đến mức ngón chân co quắp lại, bây giờ đã xấu hổ đến mức tê dại cả da đầu.
Cô hoa mắt chóng mặt, trong đầu cô đầy ắp những viên pin đang bay khắp nơi, kêu leng keng.
Sau hai giây nghẹt thở, Bồ Đào vội vàng ấn nút thu hồi, cả người ngượng ngùng như nồi áp suất đang kêu ré lên.
Dựa vào thời gian trước và sau khi Vân Gian Túc đồng ý đơn kết bạn, có lẽ anh còn chưa nhìn thấy.
Cô tự an ủi mình như thế.
Tuy nhiên……
Vân Gian Túc: ...
Đã thấy rồi?
Đầu ngón tay Bồ Đào khẽ run lên, có hơi sợ hãi.
Vân Gian Túc: Sao lại thu hồi?
Các đường nét trên khuôn mặt của Bồ Đào trở nên cứng lại,tâm như tro tàn mà đánh chữ: Gửi sai người.
Vân Gian Túc: Không phải là gửi cho tôi sao?
Không phải... nhưng có vẻ như, cũng đúng...
Nhưng, chắc chắn không phải là phiên bản này ...
Suy nghĩ của Bồ Đào như thắt lại, đầu óc cũng hơi bối rối, tim cô như mắc kẹt trong cổ họng, cô đáp lại một cách khó khăn: Anh thấy rồi?
Vân Gian Túc: Ừm.
Bồ Đào: Anh xem được nhiều hay ít, ảnh lớn hay ảnh thu nhỏ?
Nếu chỉ là ảnh thu nhỏ thì vẫn còn cơ hội cứu được.
Người bên kia hoàn toàn không lưu tình, thậm chí còn hơi trêu chọc một chút: Tôi đã chiêm ngưỡng toàn bộ danh họa nổi tiếng thế giới.
Bồ Đào:......................................................
Khung chat trở nên im lặng lạ thường.
Bồ Đào không biết phải ứng phó như thế nào để có vẻ tự nhiên, cô là người trong ngoài không đồng nhất, ngoài lạnh trong nóng, đối xử với mọi người cũng không láu cá. Ngoài đời, phần cô thể hiện ra bên ngoài thường chỉ một phần vạn nội tâm.
Nhưng giờ phút này không giống nhau, cái vỏ ốc mà cô trốn đã vô tình lăn đến trước mặt một người lạ mà cô yêu thích, cô không kịp chạy thoát, bị anh nhặt lên, tự chứng kiến bản thân mình bị mất mặt.
Phải mất một chút thời gian.
Vân Gian Túc chủ động hỏi hỏi: Cô thích nam chính này?
Bồ Đào hoàn hồn, chỉ vài lời nói của người đàn ông này đã cho cô có bậc thang, cho cô một cái cớ chính đáng để bào chữa.
Cô trầm mặc một hồi, rối rắm.
Gió cửa sổ nhỏ vô hình dường như càng lúc càng mạnh, đẩy vào sống lưng cô, cô đột nhiên muốn bày tỏ ý nghĩ của mình.
Hãy chân thành một chút đi Bồ Đào, dối trá sẽ chỉ đẩy mày ngày càng xa người này, cô tự nhủ với chính mình.
Sau khi hạ quyết tâm, lực gõ của Bồ Đào trở nên vững chắc hơn: Không phải.
Bồ Đào: Tôi thích câu này, rất thích.
Vân Gian Túc: Câu nào?
Không hiểu sao mặt cô lại bắt đầu nóng bừng, cô cắn môi dưới đến mức trắng bệch: Trong bức tranh đó, chắc là anh đã thấy được. Bạn tôi là hậu kỳ của bộ kịch truyền thanh này, cô ấy đã gửi cho tôi một đoạn ngắn, chính là câu này.
Khung chat yên lặng lần thứ hai.
Một lúc sau, bên kia truyền đến một ghi âm voice dài 4 giây..
Sau đó là một tin nhắn văn bản ngắn gọn.
Vân Gian Túc: Câu này sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận