Bồ Đào đợi hai ngày nhưng không thấy Vân Gian Túc trả lời, 48 giờ trôi qua, số lần lướt cập nhập Weibo của cô còn nhiều lần hơn những năm trước cộng lại.
Cô bắt đầu nghi ngờ căn bản là Vân Gian Túc không đọc tin nhắn.
Nhưng đúng là anh cũng đã ghim trên Weibo của mình, nếu có vấn đề về công việc vui lòng liên hệ với tôi bằng tin nhắn hoặc gửi vào email.
Rõ ràng là Vân Gian Túc đã trực tiếp phớt lờ tin nhắn của cô, Bồ Đào liên tục đọc đi đọc lại thư bày tỏ "xin làm quen" của cô, càng ngày càng cảm thấy bối rối.
“Có chỗ nào đáng yêu vậy?” Đầu dây bên kia, giọng điệu của Tân Điềm như đang ôm bụng cười: “Cậu đang chọc cười à, anh ấy mà quan tâm cái thính quê mùa này của cậu mới đúng là có vấn đề.”
Bồ Đào đang ăn trưa ở công ty, hôm nay cô thức dậy lúc 5h30 để làm việc của mình, cô đã tự tay chuẩn bị hộp cơm trưa vừa tiện lợi lại có cảm giác hình thức.
Cô kẹp một miếng trứng tráng xúc xích, Bồ Đào chấm một ít tương cà: "Vậy cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ?"
Tân Điềm nói: "Cậu bốc đồng quá, cậu có biết Vân Gian Túc trông như thế nào không? Quê ở đâu? Anh ấy cao hay lùn, đẹp trai hay xấu trai? Anh ấy đã có gia đình hay có bạn gái chưa, cứ như là chỉ nghe giọng nói thôi là cậu muốn tẩu hỏa nhập ma vậy."
Bồ Đào nhai trứng cuộn, nói một cách không rõ ràng: "Cậu nói đúng rồi, đúng thật là tẩu hỏa nhập ma, trong hai ngày qua tớ đã nghe đi nghe lại tất cả các bộ kịch truyền thanh trước đó của anh ấy. Nếu một quả trứng được chiên đi chiên lại trong nồi nhiều như vậy chắc chắn sẽ cháy luôn, hoàn toàn không ăn được nữa, nhưng tớ lại là con nai tơ vì yêu mà chạy loạn, tớ rất muốn làm quen với anh ấy, rất muốn làm bạn với người có giọng nói này."
Mọi người trong bộ phận cùng nhau đi ăn, xung quanh cũng yên tĩnh nên Bồ Đào mới có thể nói càn một chút.
Cô thở dài trong lòng: "Tớ đã thử nghe giọng của những CV nam khác. Mấy CV nổi tiếng mà trước đây cậu giới thiệu, nhưng không cái nào có tác dụng, tớ nghe xong cảm xúc lạnh tanh. Chỉ có anh ấy, anh ấy mới có thể cho tớ có phản ứng hóa học, chỉ có anh ấy là gu của tớ."
"Tớ thực sự muốn làm quen với anh ấy", Bồ Đào tổng kết lại câu nói của mình và giao cho bạn của mình nhiệm vụ: "Giúp tớ với".
“Không thể tin được là cậu điên cuồng hơn cả tớ.” Tân Điềm không còn cách nào khác, chỉ có thể tạt cho cô một chậu nước lạnh: “Nếu anh ấy thấp hơn cậu thì sao?”
“Không quan trọng, tình yêu đích thực là phá bỏ những tiêu chuẩn của quá khứ, phá bỏ và sắp xếp lại những khuôn khổ đó.” Bồ Đào tuyên thệ, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
"Trời ơi-"
Tân Điềm hết cách.
Thật kỳ lạ và cũng rất kỳ diệu.
Yêu một giọng nói đến mức không thể cứu chữa, mong muốn được gặp chủ nhân của giọng nói đó. Anh đã mở ra một cửa sổ trong năm giác quan của cô, chiếu sáng không gian ngột ngạt, ẩn dật giam cầm cô, khiến cô háo hức vươn tay, muốn theo đuổi cảnh tượng phía sau.
Ngay cả Bồ Đào cũng cảm thấy vô lý.
Nhưng không có cách nào.
Dần dần trầm luân, muốn biến nó thành hiện thực. Không nhìn thấy thực thể, ảo tượng của cô không khác gì một con chim cụt đầu, không tìm được tổ.
Đêm đó khi trở về căn hộ, Bồ Đào đã nhận được một tin vui.
Tân Điềm nói với cô rằng cô ấy biết được từ một CV nữ từng gặp Vân Gian Túc ngoài đời rằng Vân Gian Túc vẫn còn độc thân.
Ngoài ra, cô ấy còn đột nhiên hỏi cô rằng cô có còn sử dụng QQ hay không.
Bồ Đào sững sờ một lúc: Rất ít.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã thay đổi app và trở thành người sử dụng trung thành của WeChat, thu hoạch lớn nhất của giai đoạn trẻ trâu dùng QQ là QQ sắp mốc meo phủ rêu rồi. Nếu Tân Điềm không hỏi, cô gần như quên mất phần mềm trò chuyện đang phủ đầy bụi này.
Tân Điềm: Ngay lập tức! ngay lập tức! Đăng nhập QQ!
Thái độ của cô giống như một trận chiến khốc liệt sắp xảy ra, Bồ Đào cũng trở nên căng thẳng, cô không ngừng nhấn vào biểu tượng chim cánh cụt, vừa online, cô còn chưa kịp phòng bị đã bị Tân Điềm kéo vào một nhóm QQ.
Bồ Đào liếc nhìn tên của nhóm, nhóm tên "One Bell".
Cô còn chưa kịp trò chuyện riêng với Tân Điềm để hỏi về tình hình đã bị tag tên nên Bồ Đào chỉ có thể quay lại nhóm.
Người tag tên cô là quản trị viên của nhóm.
[Biên tập viên kiêm Giám đốc] Hướng Quỳ: Chào mừng họa sĩ của chúng ta @ Bồ Đào, quả nho nhỏ, làm phiền cô sửa biệt danh trong nhóm một chút.
Bồ Đào ngơ ngác.
Cô thấy Tân Điềm đã hòa nhập một cách hoàn hảo trong đó.
[Hậu Kỳ] Cục cưng: Hì hì, là nhân công mà tôi kéo vào. Bản vẽ thiết kế nhân vật của chúng ta có người nhận rồi.
Bồ Đào ngơ ngác lần hai.
[Trang trí] Tuế Vãn: Tôi sẽ chờ bản vẽ của cô.
Sau đó còn phát một biểu tượng cảm xúc quỳ xuống.
Bồ Đào ngơ ngác lần ba.
Cô đơ vài giây, mãi mới nhắn tin riêng được với Tân Điềm: Tình hình là thế nào đây?
Tân Điềm: Cậu tự giúp đỡ cậu đi.
Bồ Đào:? ? ?
Tân Điềm: Nhìn vào danh sách các thành viên trong nhóm.
Bồ Đào ngay lập tức xem các thành viên chat nhóm, lúc đầu cô không nhận thấy điều gì bất thường, trượt đến cuối thì hiện ra một ID quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa:
Vân Gian Túc.
Lòng bàn tay bắt đầu tỏa ra hơi nước, cô phải kìm nén mãi mới không đi hít thở không khí với bạn.
Cô gửi một ảnh chụp màn hình cho Tân Điềm, giả vờ bình tĩnh: Đây là anh ấy? Cao lãnh chi hoa* mà cũng thích dùng QQ sao?
*Nguyên văn là 高岭之花: ý chỉ một người hay một vật gì đó quá đẹp, vượt quá tầm với
Tân Điềm: Vớ vẩn, ngoài anh ấy ra thì còn ai nữa, vì WeChat không tiện gửi các tệp lớn, OK? Các chuyên gia như chúng tớ quen sử dụng QQ hơn! Cậu đừng có phân biệt đối xử phần mềm, hôm nay tớ phải cầu xin ông nội lại hỏi bà ngoại mới có thể khiến Hướng Quỳ kéo anh ấy vào nhóm.
Bồ Đào: Vậy vừa đến buổi tối cậu liền kéo tớ vào, vậy chẳng phải khiến tâm tư của tớ bị rõ như ban ngày rồi sao?
Tân Điềm: Rõ chỗ nào? đây là thiên thời địa lợi của cậu, lý do chính đáng. Đoàn phim của chúng tớ chuẩn bị tung ra một tấm áp phích. Nhà họa sĩ trước kia có việc, hôm nay mới nói cho chúng tớ là không thể vẽ nhân vật cho nam nữ chính được. Tớ lợi dụng việc này lấy việc công làm việc tư, cùng với tiểu Quỳ sắp xếp cho cậu! Cách kết nối fan với idol chắc chắn sẽ không hiệu quả, cậu có thể mượn việc để ngấm ngầm trò chuyện với anh ấy. Hahahaha, tớ đúng là một bà mối cáo già và xảo quyệt.
Dù giọng điệu của cô ấy không nghiêm túc nhưng Bồ Đào vẫn muốn dành cho cô ấy một tràng pháo tay thật vang dội, nhịp đánh chữ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: Cậu thật là vĩ đại, tớ có tài đứa gì mà có thể gặp được người bạn tốt như cậu chứ.
Tân Điềm không cảm động trước cái rắm cầu vồng của cô, nhanh chóng phủi sạch mối quan hệ: Tớ giúp cậu đến đây thôi, cho dù anh ấy cao 1,8m hay 1,5m thì tớ cũng không chịu trách nhiệm.
Nụ cười của Bồ Đào cứng lại, dừng lại ba giây: Nhưng ... tớ phải vẽ tranh?
Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đã lâu không động đến bút vẽ, không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, sợ xấu mặt trước mặt nam thần.
Tân Điềm: Tất nhiên, tớ nhớ là lúc còn học đại học cậu vẽ rất giỏi, chỉ dựa vào việc vẽ tranh chân dung mà cậu đã kiếm không ít tiền.
Bồ Đào: Nhưng lâu rồi tớ không vẽ, tớ còn không biết để bảng vẽ của mình ở đâu rồi.
Tân Điềm: Không sao. Vẽ tranh dựa vào trí nhớ của cơ bắp. Hãy tin vào bản thân mình.
Bồ Đào:…
Thôi vậy, không nghĩ nữa.
Thiết kế nhân vật chỉ là một cái cớ, vốn dĩ cô là Túy Ông không phải ở rượu*. Việc quan trọng bây giờ là làm thế nào để thành công làm quen với Vân Gian Túc.
*Nguyên văn là 醉翁之意不在酒: Túy Ông không phải ở rượu = có dụng ý khác
Sau khi sửa đổi biệt danh trong nhóm, cô lại vào danh sách nhóm.
Đầu ngón tay cô chọc vào màn hình và đếm, một, hai, ba, bốn, năm ...
ID của cô và Vân Gian Túc chỉ cách nhau có năm người, như thể giơ tay là có thể với tới.
Bồ Đào nhếch khóe miệng lên, nhanh chóng vào trạng thái nhận vật, ngoan ngoãn tag mọi người và trả lời.
Tôi là người mới, tôi sẽ tận tâm thiết kế nhân vật thật tốt, mong mọi người chỉ bảo thêm.
Anh, Vân Gian Túc, cũng sẽ nhận được tag của cô.
Đúng vậy, chính là cô cố ý.
Đường đường chính chính, các suy nghĩ tính toán xuất hiện không ngừng, bởi vì trong lòng cô cũng thầm tag anh:
@Vân Gian Túc, em cũng sẽ tận tâm theo đuổi anh, anh chờ đó cho em.
Bạn tốt vô tình phá đám:
[Hậu Kỳ] Cục cưng: Cậu đang tuyên thệ đấy à?
[Họa Sĩ] Bồ Đào: ...
Cô không trả lời lại, quay lại danh sách kiểm tra thông tin của Vân Gian Túc. Ảnh đại diện của anh giống như Weibo.
Cô còn phát hiện, địa chỉ của anh ta được hiển thị ở Sơn Thành, ngay bên cạnh Dung Thành.
Đây là nhân duyên do ông trời sắp đặt sao? Bồ Đào tự tiêu khiển mà suy nghĩ một chút, cô cắn cắn môi dưới, ấn vào lời mời kết bạn, lời mời xác nhận vừa thuận lý thành chương lại đúng tình hợp lý là - “họa sĩ của đoàn phim”.
Kết kết kết kết kết kết kết bạn nha.
Trong năm phút tiếp theo, tầm mắt của Bồ Đào tập trung màn hình điện thoại sắp tạo thành một lỗ đen rồi.
Cuối cùng cửa sổ ở mái nhà cũng có gió thổi qua
Vân Gian Túc đã đồng ý yêu cầu kết bạn của cô.
"Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."
Bồ Đào ngả người xuống giường như đang siêu thoát, hai chân thon thả làm động tác đạp xe đạp trên không trung. Từng lỗ chân lông của cô căng ra, trái tim như muốn nở hoa.
Bồ Đào lấy một tay che mặt, cô chạm vào hai má đang nóng lên của chính mình.
Cô nhìn chằm chằm vào khung chat kia một lúc và nói xin chào với người bạn trai mà cô đã tự xác định:
"Anh Vân Gian Túc, xin chào, tôi là họa sĩ mới của đoàn phim “Chú ý”, anh có thể gọi tôi là Bồ Đào ~ Sắp tới phiền anh đánh giá và đưa ra một số nhận xét về thiết kế nhân vật của nam chính, vì vậy có thể tôi sẽ thường xuyên quấy rầy anh hy vọng anh không thấy tôi phiền phức ... "
Không chỉ dễ thương và đáng yêu giống như các nhân vật nữ chính trong các bộ phim truyền hình của anh, từ trước đến nay năng lực học hỏi của cô luôn luôn mạnh mẽ, chỉ cần hai ngày chăm chỉ cô cũng có thể bắt chước họ hơn 80%.
Tiếp đó là một biểu tượng cảm xúc con cừu mềm mại, càng lộ ra vẻ ngây thơ.
Ngay sau đó, mồi câu động đậy.
Vân Gian Túc: Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận