Bồ Đào không cố ý muốn đánh thức bạn mình, nhưng tối nay nếu không tìm ra giọng nói đó là ai, có lẽ cô sẽ mất ngủ cả tuần.
Khi gọi đến cuộc gọi thứ ba, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người trả lời.
Giọng Tân Điềm mệt mỏi và kéo dài: "Alo ... Chị ơi, chị gái tốt của em — cậu vẫn chưa ngủ à..."
Bồ Đào dựa vào tủ, nói thẳng vào vấn đề: "File nghe cậu gửi cho tớ là từ đâu ra?"
Nhắc tới chuyện này, tinh thần của Tân Điềm lập tức tỉnh táo, cao giọng nói: "Cái kia? Không phải tớ đã nói cho cậu biết rồi sao, là nam chính trong bộ kịch truyền thanh mà tớ làm lần này, câu này là lời thoại trong kịch bản, anh ấy nói với nữ chính."
Cô nàng háo hức muốn có sự đồng quan điểm: "Tớ nghe đến mê muội nên cố ý cắt câu này cho cậu nghe cùng! Có phải rất tuyệt vời không!"
Bồ Đào "ừm" nhẹ một tiếng.
"Ou—" Tân Điềm trêu chọc: "Cậu cũng cũng bị mê hoặc rồi?"
Bồ Đào không có ý định che giấu ý định của mình: "Thế cậu nghĩ tại sao đêm nay tớ lại đánh thức cậu?"
“Ha!” Tân Điềm hét chói tai như thể muốn cùng người có cùng sở thích với mình hưng phấn xoay vòng vòng “Tớ biết ngay mà! Khi bộ phim phát thanh được phát hành, tớ sẽ chia sẻ liên kết với cậu. Đến lúc đó cậu phải nghe kỹ nhé, nghe nhiều lần một chút."
Bồ Đào im lặng một giây: "Trước tiên hãy nói cho tớ biết CV này tên là gì."
Lần này đến lượt Tân Điềm sững sờ: "Hả?"
Cô ấy quen thuộc với từng CV: "Là Túc Túc."
“Túc Túc, một người con trai mà lại có tên này?” Điều này hơi khác so với tưởng tượng của Bồ Đào, cô nghĩ nghệ danh của anh sẽ hào hoa hơn.
Tân Điềm phủ nhận: "No no no, Túc Túc là biệt danh do người hâm mộ đặt cho anh ấy, tên anh ấy là Vân Gian Túc, quy túc túc - nghe nói tên này có nghĩa là “tướng quân tay trái cầm đàn, Vân Gian Túc”, giọng nói thích hợp đúng như tên gọi."
Tên gió mát trăng trong* như này, như cỏ đuôi chó đang cào, trái tim của Bồ Đào lại bắt đầu loạn nhịp.
*Cảnh đẹp yên ả, thanh bình: trăng sáng, trời trong xanh, mát mẻ.
Cô vân vê ngón tay đang đặt trên bàn: "Được rồi, tớ biết rồi, ngày mai tớ sẽ tìm xem một chút."
“Sao, quan tâm đến người ta như vậy? Vừa nghe liền sinh tình?” Tân Điềm không kinh ngạc chút nào.
Bồ Đào còn chưa kịp phân rõ và xác định vì sao tim đập nhanh đột ngột, cô chỉ có thể đưa ra một câu trả lời tương đối khách quan: "Tớ nghĩ âm thanh không tồi."
Tân Điềm thở dài: "Không chỉ là tốt mà còn tuyệt vời, anh ấy không biến đổi giọng nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc, rất dễ khiến người ta chìm đắm trong hoàn cảnh nói. Tớ còn được xem là thân kinh bách chiến* nhưng đây là lần đầu tiên
làm hậu kỳ cho bộ kịch truyền thanh của anh ấy. Vân Gian Túc là người làm việc theo kiểu phật hệ*, chỉ nhận kịch bản vừa ý. Mặc dù không có nhiều tác phẩm nhưng mỗi tác phẩm đều là một tác phẩm chất lượng cao."
*Thân kinh bách chiến: thân trải qua trăm trận đánh
*Phật hệ: Hình ảnh Đức Phật được mượn để làm biểu tượng cho cuộc sống không còn dục vọng kiếm tiền, sở thích luôn là trên hết, và về cơ bản thì mọi việc đều muốn được thực hiện theo cách và nhịp điệu họ thích.
Bồ Đào biết rất ít về ngành nghề này: "Anh ấy có phải là một người rất giỏi không?"
"Ừm ... không tính là siêu boss, nhưng kỹ năng của anh ấy không thua gì cấp thần, hơn nữa còn có một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt. Tớ đoán công việc chính của anh ấy nhất định không phải làm cái này, tớ đoán anh ấy giống tớ, làm chỉ vì sở thích.”
Chủ nhân của giọng nói này dần trở nên cụ thể hơn qua miệng của Tân Điềm.
……
Tân Điềm càng nói càng nhiều và chủ đề mở rộng vô tận.
Sau đó, cô ấy bắt đầu buôn chuyện về những câu chuyện thú vị trong ngành, Bồ Đào cứ trả lời ứng phó đến hơn nửa tiếng, cuối cùng đợi cho đến khi Tân Điềm nói với cô rằng cô ấy buồn ngủ rồi và nói tạm biệt.
Bồ Đào cũng nằm xuống giường, không muốn tháo tai nghe ra, mím môi bật lại âm thanh:
"Sao em chưa ngủ? Ngày mai anh sẽ không gọi em dậy."
Oa a……
Lần đầu tiên cô biết trong cơ thể mình cũng có một con gà trống đang kêu chói tai, không khác gì những cô gái khác.
Cô nhét người vào chăn bông và thẹn thùng nghe lại một lần nữa.
"Tại sao bạn không ngủ?"
"Sao em chưa ngủ? Ngày mai anh sẽ không gọi em dậy."
Được rồi, biết rồi.
Tôi ngủ, tôi ngủ.
Cô không thể không đáp lại giọng nói này một cách hờn dỗi.
Nhận ra điều này, Bồ Đào lấy cái gối ở một bên ra che mặt của mình, hóa ra khóe miệng cô đang điên cuồng nhếch lên và gò má của cô nhướng lên trời.
Chỉ vì một câu nói mà cô đã hoàn toàn yêu và yêu.
Làm sao cô có thể ngủ được.
————
Ngày hôm sau, Bồ Đào được nghỉ nửa ngày, cô trực tiếp ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng trưa ấm áp khẽ gõ vào rèm cửa sổ, cô gái mở đôi mắt ngái ngủ, xoay người nằm nghiêng, chạm vào điện thoại rồi bấm mở.
Đã hơn mười một giờ.
Bồ Đào ngáp dài, trùm chăn và đặt điện thoại lại bên gối.
Cô lại nhắm mắt, quả nhiên không ai gọi cô, quả nhiên là anh cũng không gọi cô.
Ý nghĩ này vụt qua, như dội nước đá vào đầu cô, ngay lập tức đánh thức cô.
Bồ Đào giật mình, chỉ trong một đêm, trong điện thoại đã có một vị trí dành cho người cô yêu, anh đã gieo mầm thanh xuân bằng giọng nói của mình, nó bén rễ và nảy mầm trong tâm trí cô, từ đó sẽ khiến cô phản xạ có điều kiện mà nhớ tới.
Nhận thức này phát triển một cách dã man và không thể cưỡng lại được.
Đây là cô…
Yêu...?
Bồ Đào ngồi dậy, trái tim đập thình thịch, cầm lấy di động.
Cô nhấp vào Weibo và tìm kiếm từ "Vân Giang Túc".
Cô không ngờ rằng người đầu tiên hiện lên lại là chính chủ.
Hình đại diện của anh rất đơn giản, đó là một tòa tháp đơn độc màu đen ở trong nước, hồ sơ của anh thậm chí còn đơn giản hơn, giống như tên của anh, chỉ có ba chữ: con người tự do.
Người tự do.
Bồ Đào đã nghe thuật ngữ này từ Tân Điềm, đây là một CV độc lập không tham gia bất kỳ cộng đồng lồng tiếng nào.
Cô vuốt xuống, số lượng bài đăng trên Weibo của anh chỉ có hơn 200, chúng chủ yếu là tuyên truyền các bộ kịch truyền thanh hoặc các sự kiện được tweet lại, không có chia sẻ về cuộc sống cá nhân hàng ngày, thậm chí ngày lễ hội cũng không có lời chúc mừng. Thế giới của anh thật sự không có dấu vết để tìm.
Bài ghim là thứ duy nhất thể hiện sự hiện diện của anh, viết email liên hệ của anh và thông báo rằng anh sẽ phát trực tiếp trên một phần mềm âm thanh vào lúc 8 giờ tối thứ ba hàng tuần.
Nhưng dù vậy, mỗi bài Weibo của anh đều có hàng nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận, hẳn đây là những bài đăng hiếm hoi quý giá trong mắt 120 nghìn người hâm mộ.
Thôi xong rồi.
Bồ Đào tựa vào đầu giường, môi bất giác cong thành hình vòng cung.
Người này, sao lại như vậy? Tại sao mọi đặc điểm của anh đều khiến cô rung động? Anh bí ẩn, lạnh lùng và xa lánh, nhưng giọng nói của anh có thể biến mọi người thành công chúa và trở thành cô chủ độc nhất vô nhị của anh.
Không mất nhiều thời gian, Bồ Đào đã đọc hết Weibo của anh.
Weibo của anh không có gì nổi bật, con người anh như nội dung cuốn sách, anh không bao giờ tiết lộ bất kỳ dấu vết nào nên cuốn sách này sẽ hấp dẫn và đáng xem hơn.
Bồ Đào bấm theo dõi, cô nghĩ, đây có thể được tính là lần thứ hai hai người họ tiếp xúc.
Phải nghĩ ra cách để tạo ra lần thứ ba, thứ tư và lần thứ vô hạn.
Bồ Đào là một phụ nữ theo phái hành động.
Trong lúc đánh răng, cô đọc bình luận trên Weibo của Vân Gian Túc.
Người hâm mộ giống như một tổ chim non rộng lớn, đang tung cánh chực chờ đòi ăn, háo hức chờ đợi anh sản xuất đồ ăn để giải tỏa cơn đói.
Cô thầm bắt chước những ngữ điệu bày tỏ tình yêu các cô gái đó trong lòng, phát hiện đây không phải là điểm yếu của cô, ngược lại, cô có thể làm tốt hơn nữa, nếu điều kiện cho phép.
Đến chiều, Bồ Đào vẫn đi làm như mọi ngày. Cô làm trong công ty kỹ thuật đo vẽ bản đồ, là công việc bắt buộc người làm phải thật xuất sắc, hiệu suất rất cao và hầu như không có sơ suất gì.
Cô rất thích công việc này, đeo kính ba chiều và tai nghe giống như mặc bảo hộ, cô đắm mình trong quá trình tái tạo và hòa nhập thế giới thu nhỏ, có thể ngăn cách rất nhiều xã giao không cần thiết.
Dòng công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, tuy nhiên nội dung công việc liên tục ngày này qua ngày khác cũng sẽ mang đến sự đơn điệu, nhàm chán không thể bỏ qua.
Thông thường, Bồ Đào sẽ vẽ tranh và nghe hát.
Hôm nay cô đã thay đổi cách xả stress mới, cô bắt đầu nghe kịch truyền thanh của Vân Gian Túc.
Trong suốt thời gian nghe, cô phải liên tục che miệng để không khiến mình trông giống như một quả bí ngô quái dị đang cười toe toét. Giọng nói của người đàn ông thâm nhập vào cơ thể và tâm trí quá nhiều, tăng cảm giác thay thế*. Vừa là động vật xã hội* vừa trở thành một nữ chính tiểu thuyết được nuông chiều. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có trò tiêu khiển như vậy.
*Nguyên văn Đại nhập cảm “代入感”: chỉ độc giả, khán giả hoặc game thủ nảy sinh cảm giác kỳ lạ như lạc vào thế giới trong game, tiểu thuyết hay tác phẩm truyền hình, thay thế nhân vật trong đó
*Động vật xã hội: bản gốc là 当社畜, nghĩa là xã súc = động vật xã hội.
Lúc trước cô quá ngốc, sao có thể tường đồng vách sắt như vậy, mặc cho bạn bè phí lời giới thiệu cô vẫn luôn mặc kệ, suýt chút nữa đã bỏ qua bảo vật thiên hạ.
Mặt cô nóng bừng, nhịp tim không ngừng đập nhanh, còn không ngừng cười ngốc nghếch đến tối, đến khi một đồng nghiệp chen vào hỏi cô có muốn gọi đồ ăn cùng không cô mới thoát ra từ cái trò chơi mộng ảo đó, trở lại thế giới hiện thực.
“Hả?” Bồ Đào tháo tai nghe ra.
Đồng nghiệp nam liếc cô một cái rồi sững sờ, đột nhiên quên mất mình phải nói gì.
Bồ Đào có khuôn mặt xinh đẹp và dáng người mảnh mai như những cô gái ở Dung Thành, nhưng cô hơi lạnh lùng và không giả tạo.
Giờ phút này, mặt mày của cô lộ ra xuân sắc hiếm thấy, sinh động đến mức khiến người ta ngẩn người.
Thấy anh ta không nói gì, Bồ Đào nghiêm mặt: “Tôi vẫn ăn cơm tấm sườn bì.” Ngữ khí của cô khi nói giống như ra lệnh, khiến người ta không chen vào được, cũng tránh việc nói chuyện nhiều.
Đồng nghiệp nam không chút do dự gật đầu: "Được."
Sau đó rời khỏi bàn làm việc của cô.
Cô chuyển tiền ăn cho đồng nghiệp, đợi lúc rảnh rỗi, cô lại dùng điện thoại di động xem lại Weibo của Vân Gian Túc, trong dự kiến thì không có nội dung gì mới, nhưng thông qua các nghiên cứu chiều nay, cô hiểu được thêm về anh.
Cô phát hiện các nữ chính của một số bộ kịch truyền thanh có Vân Gian Túc đều rất dễ thương và năng động, giọng nói trong sáng và đẹp đẽ.
Có thể đây là định hướng của anh.
Nhưng Bồ Đào rất khác với định hướng của anh.
Giọng nói của cô không làm rung động lòng người, cho dù có cố ý hạ thấp xuống cũng không liên quan đến sự dịu dàng. Đây chính là điểm tự ti của cô và là lý do tại sao cô chỉ dám nói chuyện trước mặt bạn bè. Tất cả đều gọi đùa cô là "Dung Thành Châu Tấn","Tứ Xuyên Vương Nhược Lâm.”
Nhưng nó không quan trọng.
Cô có thể chủ động.
Nghĩ đến điều này, Bồ Đào mở tin nhắn, nhanh chóng đánh chữ.
Một từ miêu tả sinh động hiện ra trong đầu cô:
"Tôi xin giải thích trước là tôi không cố ý quấy rầy anh. Là do tai tôi kêu gào cả ngày lẫn đêm, nó nói rằng nó muốn quen biết anh. Nếu anh đồng ý, tôi hy vọng anh có thể dành thời gian để cho nó một câu trả lời. Cảm ơn anh."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận