Gần một giờ Bồ Đào mới trở về nhà.
Nói đó là nhà, nhưng thực ra không phải nhà mà là căn hộ cô thuê ở Dung Thành, trong căn hộ không chỉ có mình cô mà còn có một cô gái khác, là bạn cùng phòng của cô.
Vì đẩy nhanh tốc độ vẽ tranh, Bồ Đào đã tăng ca ba ngày liên tiếp.
Thay dép lê, cả người cô nặng nề giống như bị trói cùng với một quả cân vậy, chỉ có bụng là kêu réo lên vì đói.
Bồ Đào nhặt đôi giày vải của mình lên, định đặt chúng lên giá giày, tay cô đột nhiên ngừng lại giữa chừng.
Đôi giày của người bạn cùng phòng được đặt ngang dọc tứ phía, chiếm hết dãy kệ giày, cô dừng lại một lúc rồi đẩy chúng ra để nhường chỗ cho mình.
Mở cửa phòng ngủ, Bồ Đào treo túi lên, lấy nồi sữa ra rồi đi thẳng vào bếp, định ăn một tô mì cho đỡ đói.
Bước qua cánh cửa kéo, Bồ Đào bỗng nhiên dừng lại.
Trong tầm mắt, là một đống xoong nồi lộn xộn, xếp chồng lên nhau một cách tùy ý.
Ngực của Bồ Đào phập phồng phập phồng một lúc lâu.
Bùm, cô đặt nồi sữa lên bồn rửa mặt bên cạnh, bước đến và đứng lặng người bên bồn rửa bát một lúc.
Cô vặn vòi, nước phun ra, vệt dầu đỏ vàng nổi lên mặt nước.
Cả thể xác lẫn tinh thần của Bồ Đào đều mệt, bất ngờ bị hình ảnh này làm đau cả mắt
Cảm giác bẩn thỉu và nhờn dính bao trùm lấy cô, cô gần như đang chìm nổi trong bồn rửa bát.
Cô đột nhiên buồn nôn vô cùng, Bồ Đào chống lại cơn nôn nao muốn nôn, tiếp tục mở vòi, xoay người đi thẳng đến phòng ngủ bên kia.
Cô bắt đầu dùng sức gõ cánh cửa đang đóng chặt kia, cánh cửa gỗ ầm ầm rung lên.
Cô không quan tâm đến việc mình giống như một tên cướp đêm khuya làm loạn dân lành.
Không biết đã gõ bao nhiêu lần, lòng bàn tay của Bồ Đào tê dại.
Bên trong phòng giống như lăng mộ, “người chết” sẽ không nói chuyện.
Hơn nữa ngày hôm sau còn biết sống lại, sống như một thây ma, tiếp tục dùng virus nấm mốc hành hạ cô.
Lần thứ ba.
Quá tam ba bận, suy nghĩ trong lòng Bồ Đào đã được khẳng định.
Thứ cô đang gõ không phải cửa mà là gõ vào tấm ván quan tài. Có la hét, có gọi đến thế nào cũng chỉ có tiếng vọng của chính mình.
Lần đầu tiên, bạn cùng phòng không xả nước nhà vệ sinh. Cô hỏi trên WeChat nhưng đối phương phớt lờ, sau đó Bồ Đào gọi điện nhưng bạn cùng phòng vẫn không trả lời, cuối cùng tình cờ gặp nhau ở cửa ra vào, Bồ Đào mới có cơ hội trò chuyện, kết quả, cô gái kia nhẹ nhàng bâng quơ nói, oh, tôi không chú ý.
Mấy chuyện tương tự sau đó cũng xảy ra mấy lần, bạn cùng phòng vẫn ra vào không dấu vết, trừ bỏ vấn đề bài tiết thì đầu óc như một con chó hoang, ngu si và giả vờ mù.
Lần thứ hai là Bồ Đào muốn dùng máy giặt để giặt ga trải giường, khi vén tấm chăn ra thì thấy quần áo bạn cùng phòng cất lâu quên không phơi. Toàn bộ bị nhàu nát như những cuộn giấy.
Bồ Đào đi với cô ta, cô ta tiếp tục sử dụng nhuần nhuyễn những phương pháp kỹ thuật giả điếc, trốn trong phòng giả chết, khi Bồ Đào trở về phòng, cô ta mới đi vào phòng tắm, mở máy giặt và giặt lại một lần nữa mấy cái thứ mốc meo kia.
Bồ Đào sụp đổ.
Việc thuê chung thực sự phụ thuộc vào may rủi, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp phải những điều kỳ lạ.
Xui xẻo nhất là, bạn cùng phòng có vấn đề thôi thôi đi nhưng còn gặp phải chủ nhà chỉ muốn kiếm tiền, cô có báo vấn đề cho chủ nhà cũng không có phản hồi gì.
Bồ Đào nghĩ thầm, sắp đến ba tháng rồi, nhất định phải ra khỏi nơi ma quái này, càng xa càng tốt.
Bồ Đào hết cảm giác muốn ăn, cầm nồi sữa trở về phòng rồi thả mình xuống giường - mảnh đất thuần khiết của cô, giấc mộng của cô được thêu bằng những bông cúc nhỏ.
Sau khi nhắm mắt lại, cảm xúc tiêu cực của cô đã được giải tỏa, Bồ Đào lật người, lấy điện thoại từ túi sau của quần jean ra và gửi tin nhắn WeChat cho cô bạn thân của mình.
Cô biết rằng cô ấy chắc hẳn chưa ngủ, vì vậy cô chọn ngẫu nhiên một biểu tượng cảm xúc để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Bạn thân trả lời: Vừa về nhà?
Bồ Đào gõ: Cậu đoán xem?
Bạn thân nhất của cô tên là Tân Điềm, bố mẹ cô ấy đặt tên cô ấy là muốn "khổ trước sướng sau", nhưng cô ấy luôn dõng dạc tự gọi mình là "cục cưng".
Bồ Đào nói: Tớ sắp bị bạn cùng phòng làm cho tức chết rồi, có phải là tớ sắp được thăng chức không? Còn cô ta chính là tai họa mà tớ phải vượt qua trước khi được thăng chức.
Tân Điềm nói: Có thể, vẫn còn một tháng nữa, cứ kiên trì một chút. Cố lên! Bồ Tiểu Quỳ!
Cô không để ý đến câu nói đùa của cô bạn, Bồ Đào hỏi: Cậu đang làm gì vậy, chuẩn bị giáo án?
Tân Điềm: Làm gì có ai muộn thế này còn chuẩn bị giáo án, tớ đang chỉnh sửa hậu kỳ.
Bồ Đào: Kịch truyền thanh?
Tân Điềm: Đúng rồi, tớ sắp bị ngốc rồi đây.
Công việc chính của Tân Điềm là giáo viên dạy ngôn ngữ trong một cơ sở giáo dục. Thường thì mấy đám trẻ nghịch ngợm đã đủ khiến đầu cô ấy tê dại, đáng sợ nhất chính là, mặc dù cảm xúc tiêu hao đến tận đáy, cô ấy vẫn có thể nặn ra sự ôn hòa nhẫn nại từ bọt biển khô để tạo ra điện cho tình yêu của cô ấy, tình yêu này là sự nghiệp kịch truyền thanh cô ấy.
Bồ Đào: Không làm không được à?
Tân Điềm: Làm xong tập này thì không làm nữa.
Những lời của cô ấy giống như "sói đến kìa", Bồ Đào đã nghe hàng nghìn lần.
Bồ Đào: Nghe mà muốn ói rồi.
Tân Điềm trả lời: Tớ còn có thể làm gì, kịch truyền thanh là cuộc / đời / ánh sáng, là ngọn lửa khát khao của tớ.
Nói đến sở thích là cô ấy lại lải nhải thao thao bất tuyệt: Cậu có muốn nghe một chút không? Giọng của nam chính CV mà tớ đang làm bây giờ thật tuyệt vời, sao có thể diễn cảm tốt như thế, sao âm sắc có thể thâm tình như vậy, cười rộ lên sao êm dịu như thế, có thể đi lồng tiếng cho phim điện ảnh và phim truyền hình rồi.
Cô ấy đã hóa thân một nhà văn hạng ba, lạm dụng rất nhiều so sánh.
Nhưng Bồ Đào không có cảm xúc gì: Miễn đi.
Cô không có niềm yêu thích với chuyện này, thậm chí không thích đọc tiểu thuyết. Mỗi ngày cô phải đối mặt với những đường thẳng và cong màu đỏ, đỏ, xanh xanh khiến thị lực của cô mệt mỏi và tăng nhãn áp ngay khi còn đang trẻ chứ đừng nói đến việc nghe đến các bộ kịch truyền thanh được chuyển thể từ tiểu thuyết.
Tân Điềm thất vọng nói: Đây là một sự mất mát của cậu.
Bồ Đào chuyển từ nằm nghiêng bên trái sang nghiêng bên phải: Nếu có thời gian rảnh rỗi không bằng gặp một anh chàng đẹp trai, tạo nên tình yêu bằng trí tưởng tượng của mình, xí, mình thì không thể.
Tân Điềm: Vậy thì cậu cũng nên quan biết một anh chàng đẹp trai nha.
Bồ Đào bị cô ấy làm cho sững sờ: Quen biết như nào? Công ty của mình toàn yêu ma quỷ quái.
Tân Điềm cười: Vậy cậu là gì? Hồ Ly Tinh, Động Bàn Tơ?
Bồ Đào đáp: Bây giờ tớ nghĩ cậu đang khen tớ.
Cô lại hỏi: Chỗ cậu có người nào ổn không?
Tân Điềm: Ê ê a a bò đầy đất, muốn không? Có mấy người cũng được xem là trắng trẻo đẹp trai, đó là những cổ phiếu tiềm năng. Cậu chờ đợi thêm 20 năm nữa thì tốt.
Bồ Đào không nói nên lời.
Tân Điềm không trả lời nữa.
Kết bạn tốt chính là như vậy. Có thể bắt đầu và kết thúc cuộc trò chuyện bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào.
Sau khi tắm xong, từ phòng tắm bước ra, Bồ Đào rót một cốc nước, chuẩn bị đổ một ít nước vào cái bụng đói để bịt tai trộm chuông*.
*bịt tai trộm chuông = lừa mình dối người
Cô lại mở WeChat một lần nữa, thử xem Tân Điềm có trả lời lại tin nhắn không, nhưng phát hiện ra cô ấy không nói một lời nào, chỉ gửi một tệp âm thanh, không lớn, chỉ vài megabyte.
Tên tập tin: Good Night..mp4.
Gửi được hơn mười hai phút trước.
Bồ Đào: Cái gì đây?
Sau một phút chờ đợi, khung chat không được đáp lại, cô đoán rằng bạn thân nhất của mình đã chìm vào giấc ngủ.
Bồ Đào gần như vô hình cong môi dưới, nâng cốc nước cao đến môi, một tay khác đeo tai nghe, trái trước phải sau, sau khi làm xong điều này, cô mới bật âm thanh.
"Sao em chưa ngủ? Ngày mai anh sẽ không gọi em dậy."
Một giọng nói trong trẻo và trầm ấm bất ngờ phát ra, xông thẳng vào trong lỗ tai cô, mang theo ý cười.
Bồ Đào đột nhiên sững người, ngay cả động tác đặt cốc cũng chậm chạp.
Sao có thể có một âm thanh như vậy.
Tự nhiên như vậy, gãi đúng chỗ ngứa như thế, không hề cố ý, giống như mùa xuân hoa nở rộ, mùa hạ gió rừng thổi, mùa thu hạt mưa kết thành bức màn, mùa đông tuyết rơi nho nhỏ, tấm lụa lay động, mây cuộn mây tan, chỉ cần một giây đã khiến người ta cảm thấy sự nuông chiều thầm lặng, hơn nữa trái tim cũng run lên vì sự nuông chuộng này.
Thứ lỗi cho cô vì trong một thời gian ngắn không thể diễn tả nó bằng nhiều tính từ hơn, lòng cô đang rất rối loạn.
Giống như bị trúng đạn, Bồ Đào không cử động được, lồng ngực khó khống chế, đang đánh trống reo hò vang dội.
Như thể ...
Chủ nhân của giọng nói nằm bên cô, ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô, được bao quanh bởi nhiệt độ và hơi thở của anh.
Họ là đôi tình nhân khăng khít, không thể tách rời, quanh năm suốt tháng.
Mặt Bồ Đào đỏ bừng.
Ngay lập tức, cô hiểu câu nói Tân Điềm từng nói với cô —
Thanh khống* là gen tiềm tàng của mọi người, nó lặng lẽ không hoạt động cho đến khi…
*Thanh khống: "yêu thích âm thanh" hoặc "nghiện âm thanh"
Cho đến khi cậu gặp được giọng nói thắp sáng cậu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận