Ngày hôm sau, quả nhiên là Bồ Đào nhận được cuộc điện thoại gọi dậy của Vân Gian Túc.
Đêm qua trước khi đi ngủ, họ đã trao đổi số điện thoại di động.
Bồ Đào vẫn ngậm chặt răng, liên tục nhấn mạnh: Tôi chỉ nghe điện thoại, không nói chuyện.
Trình Túc không nghĩ ra cách nào để phản bác cô ngay, vì vậy anh chỉ đồng ý.
Cho nên, sáng nay, giọng điệu của anh như một chén mật rót xuống đầu: "Tỉnh rồi?"
Bồ Đào, người lúc đầu vẫn còn buồn ngủ, đã tỉnh dậy ngay lập tức, do dự vài giây rồi dùng giọng mũi nói ra một âm tiết: "Ừ."
"Đừng ngủ nữa."
"Ừm."
"Ngôi dậy."
Sột sột soạt soạt.
"Ừm."
"Cô là quỷ ừm à?"
"Ừm."
Ah.
Anh cười nhạo một tiếng.
Trái tim của Bồ Đào cũng theo đó mà nóng lên, như thể bị tiếng cười này thiêu đốt.
Vân Gian Túc vẫn cười: "Cô thật sự không định nói chuyện với tôi?"
Bồ Đào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng nhíu mày, véo mũi, cất giọng kỳ lạ: "Thế này có được không ..."
Vân Gian Túc im lặng một lát: “Buông tay.”
Bồ Đào ở bên này lắc đầu như trống bỏi, vì vậy cô phát ra âm thanh rung làm nũng: "Tôi không ~~~~"
“Được rồi.” Anh không ép buộc cô.
“Tôi thực sự dậy rồi.” Bồ Đào tiếp tục lẩm bẩm.
"Ừm."
Bồ Đào hỏi: "Còn anh thì sao?"
Vân Gian Túc: "Chờ cô dậy thì tôi ngủ tiếp."
Chó làm việc không khỏi than thở: "Có người như anh sao?"
Vân Gian Túc: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm về việc đánh thức, tôi không quan tâm đến việc tiếp theo."
Bồ Đào bắt chước lời nói của anh, không khỏi nghiến răng: "Được rồi!"
……
Đương nhiên, Trình Túc không ngủ tiếp, cúp điện thoại, thêm chút thức ăn cho mèo vào bát thức ăn lớn, đi xuống lầu chạy buổi sáng.
Cây long não rợp bóng, trời đất sáng sủa, anh đi qua ánh sáng đứt quãng giữa những tán lá, bộ đồ thể thao màu xám càng tôn thêm dáng người thon dài của người đàn ông.
Trong tâm trí anh quanh quẩn giọng nói mà cô gái cố tình bóp mũi mình, giống như giọng nói của người máy Wall-E, như có ma lực và khó quên.
Nghĩ đến đó vẫn không nhịn được cười.
Tối hôm qua anh đã có một thu hoạch ngoài ý muốn, một định hướng chính xác, ngay cả khi chưa có hình tượng cụ thể.
Nhưng anh chắc chắn.
Anh thích kiểu tùy ý và không rõ ý định này. Anh đi qua một mảnh rừng đào, một bông hoa rơi trên vai, anh gỡ xuống, thấy cô có một bộ dạng đáng để dừng chân.
Phát hiện này khiến người ta phấn chấn.
Trình Túc chạy thẳng đến hiệu sách của mình, đúng lúc cửa hàng vừa mở cửa, Tùng Sơn kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.
“Uống gì?” Chàng trai bước vào cửa, đi ra sau quầy bar, thuần thục điều chỉnh máy pha cà phê.
Trình Túc đi theo ngồi xuống: "Vẫn là đồ uống của người Mỹ."
Tùng Sơn nhướng mắt: "Ăn sáng chưa?"
Trình Túc: "Có ăn ở nhà một chút."
Tùng Sơn vẫn khó hiểu: "Sao sớm vậy?"
Trình Túc trả lời: "Mèo nhà anh dậy sớm."
Nói xong anh cũng sửng sốt một chút, anh không có ý mập mờ, Đại Điều cũng dậy rất sớm.
Tuy nhiên, bây giờ anh không chỉ có một con mèo.
Tùng Sơn mài hạt cà phê: "Anh đang yêu?"
Trình Túc nhướng mắt: "Cậu thấy sao?"
Tùng Sơn phân tích: "Anh nói với em chưa đến mười câu đã kiểm tra điện thoại ba lần. Trước đây chưa bao giờ như thế này".
Ngay cả cậu ấy cũng phát hiện.
Vậy chẳng phải là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường à.
Trình Túc nói: "Coi như cậu nói đúng."
Lần này, đến lượt Tùng Sơn sửng sốt: "Đệch! Mợ! Có ảnh chụp không?"
"Không có."
"Không có?"
Tùng Sơn mơ hồ nhớ tới cuộc trò chuyện hôm trước, liền hiện ra phỏng đoán: "Hai người hẹn hò trên mạng à?"
Trình Túc hơi nhướng mày: "Rõ ràng như vậy?"
“Anh trai!” Tùng Sơn vô cùng đau đớn: “Anh là người có điều kiện tốt như thế, bên cạnh có biết bao oanh yến như vậy, tại sao anh lại chọn phương thức tán tỉnh không đáng tin cậy nhất?
"Có lẽ vì nó không đáng tin cậy."
Trong lời nói của anh ẩn chứa một điều bí ẩn mà Tùng Sơn không thể hiểu hết được: "Anh à, anh còn trẻ, chưa trải việc đời, chỉ có thể tán gẫu tâm sự là được, đừng thực sự dấn thân vào nó."
Trình Túc cúi đầu nhíu mày: "Trước đây chưa từng nghe cậu nói anh còn nhỏ."
“Anh mới 26, đâu có già?” Tùng Sơn đang tò mò chết đi được: “Người phụ nữ đó là người như thế nào, miêu tả cho em xem.”
Trình Túc suy nghĩ một chút: "Thật không thể diễn tả được."
"... Cũng quá trừu tượng rồi. Nghe có vẻ giống loại người lừa gạt tiền bạc, sắc và tình cảm."
Trình Túc không tiếp lời, bắt đầu suy nghĩ của mình.
Lừa tiền?
Lừa 200 tệ rồi.
Lừa tình?
Ừm, có xu hướng này.
Lừa sắc?
Với sự hèn nhát của cô, ngay cả nói chuyện điện thoại cũng không dám nói. Dù anh muốn gặp thì cũng không tìm được cơ hội ngay.
Nhưng mà, vài ngày sau, Trình Túc bất ngờ nhận được email, đó là thư mời từ một game online đã tham gia lồng tiếng trước đó, nội dung đơn giản ngắn gọn. Một cuộc triển lãm CV nhỏ ở Dung Thành, hỏi anh có thời gian hay không và thật lòng mong anh có thể tham gia.
Trình Túc không quan tâm lắm đến sự kiện, chỉ có điều từ Dung Thành có phần hấp dẫn với anh.
Trước đây, Trình Túc thường từ chối những lời mời tham gia các cuộc gặp mặt này, nhưng hôm nay thì khác, anh đang phân vân.
Nửa giờ sau, Trình Túc suy nghĩ ra rõ ràng, gọi điện thoại cho bạn mình và nhờ anh ấy giúp nuôi mèo hai ngày, anh muốn đi công tác một chuyến.
Vào ngày chính thức công bố CD, Trình Túc đã chuyển tiếp bài tag anh trên Weibo, chỉ ba chữ: "Gặp ở Dung Thành.”
Người hâm mộ vui phát điên, có người thở dài tiếc nuối vì không phải người Tứ Xuyên, còn người hâm mộ địa phương thì hào hứng chúc mừng trong bình luận, hẹn ngày đi.
Đây là lần đầu tiên Vân Gian Túc xuất hiện trong thế giới thật, chắc chắn sẽ tiếc nuối nếu không có mặt tại hiện trường vào lúc đó.
Về phần Bồ Đào, cô đương nhiên là người đầu tiên thấy được bài chuyển tiếp này.
Mắt nhìn thẳng, hoảng sợ ngả người ra ghế.
Tại sao tại sao tại sao?
Tại sao lại là bây giờ?
Tại sao lại là Dung Thành?
Tại sao lại đúng ở thời điểm mấu chốt này, cô và anh đang thân thiết với nhau, mục dù cách một tấm màn mỏng.
Cô có rất nhiều câu hỏi.
Sau khi khó khăn trải qua một buổi sáng hoang mang, Bồ Đào quyết định tiếp tục thực hiện phong cách giả chết đến thuần thục, Vân Gian Túc không chủ động đề cập đến thì cô tuyệt đối không nói.
Chịu đựng đến giờ nghỉ trưa, Vân Gian Túc không đến tìm cô, Bồ Đào mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ anh chỉ đột nhiên muốn tham gia sự kiện thôi.
Cô tự an ủi mình.
Nhưng, cho dù cố tình né tránh, vẫn có người coi tiền như rác tìm tới.
Người đó là Tân Điềm.
Phòng thu âm nơi Tân Điềm làm việc là nơi tham gia triển lãm dành cho người hâm mộ. Là một thành viên địa phương, Tân Điềm đã chủ động xin tham gia bố trí triển khai vấn đề liên quan đến hoạt động.
Mà sự kiện này đã nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ, công tác chuẩn bị đã được tiến hành khá lâu.
Hôm nay, mọi người đều bàn tán xôn xao về việc Vân Gian Túc sắp lộ diện, Tân Điềm sốc nên lập tức đến chia sẻ với bạn.
Cô ấy đã trực tiếp copy ảnh chụp màn hình trong nhóm và gửi qua, giọng điệu như một nhân viên UC lành nghề: Có thấy không! Ngạc nhiên! Vân Gian Túc phá lệ tham gia CD!
Bồ Đào lẩm bẩm: Tớ thấy rồi ...
Tân Điềm: Trước đây anh ấy chưa bao giờ tham gia vào loại hoạt động này, chẳng lẽ nào anh ấy muốn lấy việc công làm việc tư để gặp mặt cậu?
Bồ Đào: Làm sao tớ biết được.
Nhịp tim đập nhanh mấy tiếng đồng hồ, tất cả suy nghĩ bất an của cô đều hướng về một trạm cuối, cô không thể vòng vo, chỉ có thể giả vờ.
Tân Điềm nói móc: Đến lúc này còn lừa tớ.
Bồ Đào đỡ trán: Không phải, bây giờ tớ cũng đang hoảng.
Tân Điềm nghi ngờ: Cậu không nói dối tớ?
Bồ Đào gửi cho cô một biểu cảm quỳ gối: Hoàn toàn không.
Đầu óc cô trống rỗng: Tớ cũng không biết phải làm sao bây giờ?
Tân Điềm hỏi: Anh ấy chưa nói với cậu?
Bồ Đào: Anh ấy vẫn chưa nói gì cả.
Tân Điềm: ???
Tân Điềm: Tớ sẽ đi xem triển lãm vào ngày 3. Cậu có muốn đi cùng và nhân tiện xem anh ấy trông như thế nào không.
Nội tâm Bồ Đào từ chối: Không đi.
Tân Điềm: Cậu không tò mò sao?
Câu này thật hấp dẫn, Bồ Đào im lặng một hồi, mới thành thật thừa nhận: Làm sao mà không tò mò, nhưng tớ không dám đi.
Tân Điềm: Xem một chút thì làm sao, hai người đã bao giờ gọi video hay đăng ảnh tự sướng chưa?
Bồ Đào: ... Chưa.
Tân Điềm: Hai người làm gì trong thời gian dài như vậy?
Bồ Đào: Trò chuyện thôi.
Tân Điềm: Nói cách khác, cho đến nay, cho dù hai người đứng đối mặt nhau thì cậu cũng không thể nhận ra anh ấy, và anh ấy cũng không thể nhận ra cậu?
Bồ Đào dừng lại: Cũng có thể nói như vậy.
Tân Điềm không nói nên lời.
Bồ Đào nói thêm: Nếu anh ấy mở miệng nói chuyện, chắc là tớ có thể nhận ra, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không nhận ra tớ.
Tân Điềm có một ý tưởng mới: Thế cậu sợ gì chứ, dù sao anh ấy cũng không nhận ra cậu, ngày mùng 3 qua giúp tớ sắp xếp triển lãm một chút, rồi từ xa nhìn lại xem sức hút của anh ấy có hợp với gu thẩm mỹ của cậu không, nếu nó tỷ lệ nghịch với âm thanh, thì cậu cũng có thể kịp lùi ra khỏi bờ vực.
Bồ Đào ngo ngoe rục rịch: Như vậy cũng được?
Tân Điềm: Tất nhiên được.
Bồ Đào: Để tớ suy nghĩ một chút.
Tân Điềm: Suy nghĩ cái đầu cậu ý, nói được đi.
Bồ Đào ỡm ờ: ... được nhỉ...
Không tò mò anh ngoài đời như nào là giả, tất cả sự sợ hãi và co rúm phần lớn bắt nguồn từ mặc cảm tự ti dưới sự ngưỡng mộ của cô, nó không liên quan gì đến anh.
Cô biết tất cả những điều này.
Trên đường về nhà, suy nghĩ của Bồ Đào rất chìm nổi, chuyện CD sắp khiến đầu óc cô nổ tung.
Cô đang nghĩ, cô có nên nói chuyện với Vân Gian Túc để thể hiện rằng cô đã để ý không.
Nhưng sau khi nghĩ lại, sau một ngày Vân Gian Túc cũng không đề cập đến chuyện này, biểu thị rằng anh không có kế hoạch gặp mặt, có lẽ anh thực sự chỉ muốn tham gia sự kiện.
Định luật Murphy tồn tại luôn có đạo lý.
Bồ Đào không ngờ rằng chân trước vừa bước vào nhà, chân sau cô đã nhận được tin nhắn WeChat của Vân Gian Túc.
Thấp thỏm, bất an mở ra xem, là câu hỏi của thẳng nam đập thẳng vào tim vào mắt cô.
Vân Gian Túc: Mùng ba có đến không?
Trái tim của Bồ Đào như mắc kẹt trong cổ họng, cô cứng đờ và không biết phải trả lời như thế nào.
Cô giả ngu, chậm rãi gõ chữ: Không biết hôm đó tôi có đi làm không.
Vân Gian Túc: Hôm đó vào chủ nhật.
Bồ Đào: Ồ? Thế à?
Vân Gian Túc lười vạch trần cô: Ừm.
Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Bất chấp tất cả, chết thì chết.
Bồ Đào căng da đầu hỏi: Muốn gặp nhau sao?
Vân Gian Túc: Đồng ý không?
Bồ Đào im lặng và không trả lời, ngực cô thắt lại, thắt đến mũi cô đau lên.
Không phải cô không muốn, mà là sợ anh không vui, bởi vì trong ngoài cô khác nhau, tính cách phân liệt, giọng nói thô, nơm nớp lo sợ, cởi bỏ lớp ngụy trang đẹp đẽ của Internet, cô là một bao cát ngốc nghếch và cồng kềnh, am hiểu nhất là nằm trong góc, giữ im lặng.
Bên kia im lặng một lúc, thay cô trả lời:
Vân Gian Túc: Tới triển lãm.
Vân Gian Túc: Tôi sẽ lên sân khấu. Sau khi gặp tôi xong, cô lại đưa ra quyết định.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận