TÌM NHANH
LỖ TAI NÓI MUỐN QUEN BIẾT ANH
Tác giả: Thất Bảo Tô
View: 456
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong

 

Bồ Đào không ngờ rằng Vân Gian Túc sẽ giao cho cô quyền lựa chọn.

 

Nếu né tránh thì thể hiện cô đang làm ra vẻ, vì vậy cô lúng ta lúng túng đồng ý.

 

Một tuần cô giả vờ như không có việc gì trôi qua, chiều thứ bảy, Bồ Đào tan làm sớm, trở về căn hộ rồi gục xuống giường.

 

Ngày mai là triển lãm dành cho người hâm mộ.

 

Lúc này, căng thẳng đột nhiên tràn ngập trong lòng cô như một quả bóng bay, như bất cứ lúc nào cũng có thể căng nổ tung. 

 

Tim Bồ Đào đập như sấm, cô ngồi thẳng dậy và với lấy điện thoại.

 

Trong WeChat, Tân Điềm đã gửi thời gian và địa chỉ của địa điểm, thành phố Dung Thành, 7 giờ sáng, bởi vì phải sắp xếp khu vực triển lãm của mình.

 

Bồ Đào thấp thỏm đến mức đau thắt dạ dày, vì vậy cô đã gửi cho Tân Điềm một tin nhắn: Làm sao bây giờ, tớ sắp căng thẳng chết rồi.

 

Tân Điềm: Đừng lo lắng, chỉ cần xem qua.

 

Tân Điềm: Ô ô ô ô ô ô ô ô ô a a a a a a a a a khẩn trương đến nôn rồi。

 

Cô không thể trình bày bằng lời, chỉ có thể sử dụng một số âm điệu vô nghĩa để giải tỏa cảm xúc của mình.

 

Tân Điềm an ủi: Hay cậu đi kiếm việc gì đó để làm đi, chẳng hạn như đắp mặt nạ, gội đầu, chọn quần áo, tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai gặp anh ấy trong tình trạng tốt nhất.

 

Đúng vậy, Bồ Đào như được đánh thức, vỗ nhẹ vào mặt, lên tinh thần, xuống giường và mở tủ quần áo.

 

Nhưng mà, Bồ Đào không thể ngủ ngon.

 

Trận chiến sắp xảy ra, không mất ngủ và nghỉ ngơi là những chiến binh mạnh nhất.

 

Có lẽ Vân Gian Túc đã đoán được tâm trạng bất an của cô, tối nay không nhắc đến việc gặp mặt với cô, chỉ nói rằng cuộc gặp mặt CV sẽ diễn ra vào lúc 10:30, vì vậy cô không cần phải dậy quá sớm.

 

Bồ Đào giấu việc cô sẽ giúp bạn sắp xếp trước, chỉ nói đồng ý.

 

Người đàn ông nói lời chúc ngủ ngon như trước, kết thúc buổi nói chuyện hôm nay.

 

Nhưng Bồ Đào cứ như bị dìm trong vại mật, hoảng loạn và hít thở không thông.

 

Cảm giác hoảng sợ và ngột ngạt này tiếp tục kéo dài cho đến khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau.

 

Trang điểm kỹ càng, Bồ Đào khó khăn lắm mới gắn được mi giả, nhưng trông lạ thế nào ấy, cuối cùng cô cũng bỏ ra.

 

Chiếc váy liền áo cô định mặc cũng gặp phải vấn đề, mặc xong cô cố gắng phối hợp trước gương năm phút đồng hồ nhưng vẫn không vừa mắt, cuối cùng chỉ có thể cởi ra và mặc một bộ trang phục tương đối bình thường để đi ra ngoài.

 

Khi cô bắt taxi đến điểm đến của mình, Tân Điềm đã đợi cô ở Cổng số 1.

 

Cô ấy đưa cho cô một thẻ công tác cho phép cô ra vào tự do, Bồ Đào vừa đeo vào vừa theo kịp tốc độ của cô ấy, cô lo âu bất an hỏi: "Có phải tớ trang điểm qua loa quá không?"

 

Tân Điềm dừng lại, quay đầu lại: "Thế sao?"

 

Bồ Đào cau mày: "Không khác gì mọi khi."

 

Tân Điềm nhìn cô nhiều hơn: "Nhìn không ra chút nào, có thể là do nhan sắc cậu không qua loa nên mặc cái gì cũng qua loa."

 

“Cảm ơn vì đã an ủi.” Bồ Đào yếu ớt nói.

 

Tân Điềm nhấn mạnh: "Tớ đang nói sự thật."

 

Sau khi đến khu vực triển lãm của phòng thu âm, ở đây đã có mấy người bận rộn, có nam có nữ, đều còn trẻ, trong đó có một người là Lolita.

 

Cô ấy là người đầu tiên để ý đến họ và vẫy tay chào họ.

 

"Cẩm Tâm!" Tân Điềm gọi: "Người trợ giúp của chúng ta lại tới nè."

 

Lolita nở một nụ cười duyên, bày chiếc móc khóa phiên bản Q dễ thương tại gian hàng: "Tôi đang mong chờ đó, tôi sắp chết vì kiệt sức rồi."

 

Giọng cô ấy ngọt ngào đến mức cứ như nước dừa xanh bị đổ ra, để lại hương thơm thoang thoảng trong không gian.

 

Bồ Đào sững sờ một lúc, giọng nói của cô gái rất quen, tên của cô ấy cũng có vẻ quen.

 

Tân Điềm đưa ra câu trả lời: "Cô ấy là nữ chính phối âm của" Chung Tình", cậu còn nhớ chứ?"

 

“Ồ, là cô ấy.” Bồ Đào đáp lại.

 

Tân Điềm dắt Bồ Đào đi tới: "Cô ấy cũng đến từ Sơn Thành, chiều hôm qua mới đến."

 

Cẩm Tâm ngẩng mặt lên: "Cũng? Còn ai nữa?"

 

Bồ Đào chợt đỏ mặt.

 

Tân Điềm dàn xếp: "Vân Gian Túc đó, cô chưa liên lạc với anh ấy sao? Dự đoán là hôm nay có rất nhiều fan đến vì anh ấy."

 

Cẩm Tâm "Ồ" một tiếng: "Có hỏi, nhưng không cùng một chuyến bay. Chắc là tối anh ấy mới đến."

 

Tim Bồ Đào đập chậm một nhịp. Hôm qua anh đã đến Dung Thành rồi à? Tại sao anh không nói với cô?

 

Có phải vì sợ cô quá căng thẳng nên đêm không ngủ được… Cô không khỏi suy nghĩ nhiều.

 

Thấy Bồ Đào mất tập trung, Tân Điềm kéo cô sang một bên: "Cô gái này có quan hệ tốt với Vân Gian Túc. Tớ nhận được tin Vân Gian Túc vẫn độc thân từ cô ấy đó."

 

Trong lòng Bồ Đào chua xót, hâm mộ lẩm bẩm: "Cô ấy có một giọng nói hay ..." Cô ấy cũng rất dễ thương.

 

"Bỏ cái vẻ mặt như nhà có tang của cậu đi, cô ấy đã kết hôn vào năm trước rồi, đừng có thêm một đối thủ tưởng tượng cho bản thân."

 

Bồ Đào: "À? Hoàn toàn không nhận ra."

 

"Cô ấy đã 29 rồi" Tân Điềm nhận thấy vẻ mặt thay đổi của cô: "Có cần thiết không? Khóe môi chuẩn bị nhếch lên trời rồi, đang biểu diễn kịch thay đổi sắc mặt à?"

 

Bồ Đào bĩu môi, quay đầu đi và không bào chữa.

 

Tân Điềm hừ một tiếng, ôm theo một hộp các tông, hướng dẫn nói: "Chỉ cần dọn nó lên gian hàng như họ làm là được."

 

Bồ Đào nhận lấy và gật đầu: "Được."

 

Cô nheo mắt và bắt đầu sắp xếp những chiếc huy hiệu đẹp đẽ đó.

 

Nhưng dành tâm huyết để dựng quầy hàng cũng không thể làm cô bớt lo lắng.

 

Bây giờ Vân Gian Túc đang làm gì?

 

Làm thế nào bây giờ.

 

Cô ấy nghĩ về anh mỗi giây.

 

Nghĩ đến đây, Bồ Đào lấy điện thoại ra và định nhìn xuống WeChat xem một cái.

 

Tân Điềm đột nhiên hét lên: "Bồ Đào! Chuyển đi nơi khác!"

 

Bồ Đào vội vàng cất điện thoại di động lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

 

Tân Điềm dọn một quầy hàng: "Cái này để ở chỗ cậu, cậu làm một chút đi."

 

“Được rồi, giao cho tớ đi.” Bồ Đào nhận lấy, cẩn thận ổn định lại rồi xoay người hỏi: “Như này được chưa?”

 

Tân Điềm dựng ngón cái lên.

 

Bồ Đào bật cười.

 

Chín giờ, mặt trời chói chang, quán mở cửa đúng giờ.

 

Một dòng người đăng ký, lấp đầy địa điểm meeting cùng một lúc.

 

Tân Điềm đeo một chiếc băng đô theo quy tắc và bắt đầu phân phát tài liệu quảng cáo của studio.

 

Các cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khu vực triển lãm được bày trí cẩn thận nên rất bắt mắt, có không ít du khách và coser ghé qua.

 

Đây là lần đầu tiên Bồ Đào đến nơi như thế này, có hơi hoa mắt, mê người khiến cô thấy ngơ ngác và mới lạ.

 

Bầu không khí hai chiều thật lộng lẫy và độc đáo. Cô trầm mê trong đó, lấy điện thoại di động ra và quay rất nhiều video ngắn mà không quan tâm đến bộ nhớ.

 

Cho đến khi, Tân Điềm kéo cô lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đã gần mười giờ, cậu có thể đến khu triển lãm của Khởi hành 2 chiếm một chỗ ngồi! Người đàn ông của cậu sắp lên sân khấu rồi!"

 

Bồ Đào đột nhiên bị kéo trở lại hiện thực, cảm giác tim cô đập nhanh đến mức nhảy lên cổ họng lại xuất hiện.

 

Bồ Đào nắm chặt cánh tay Tân Điềm và cầu xin: "Đi cùng tớ."

 

Tân Điềm biết tính tình của cô, mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn đồng ý: "Biết rồi, đi cùng — cậu."

 

Dù sao cô ấy cũng tò mò Vân Gian Túc phiên bản thật là người như thế nào.

 

Cả hai lao đến địa điểm mục tiêu.

 

Bồ Đào không thể phân biệt nhịp tim của cô nhanh hơn hay bước chân của cô nhanh hơn.

 

Từ xa có thể thấy khu trưng bày của Khởi Hành 2. Rất hoành tráng và sang trọng, những khu trưng bày khác chỉ có thể coi là những khóm hoa dại nhỏ bé e ấp bên bờ chân gỗ cổ thụ cao chót vót.

 

Có rất đông khán giả trong khu vực triển lãm.

 

Thứ nhất, vì cuộc gặp mặt CV sắp bắt đầu, thứ hai, vì trò chơi này vốn dĩ có một lượng người chơi khổng lồ.

 

Tân Điềm đã tham gia triển lãm quá nhiều lần, ngựa quen đường cũ và dẫn cô đi đường vòng đến nơi có tầm nhìn đẹp hơn.

 

Tim Bồ Đào đập thình thịch, hơi thở của cô trở nên gấp gáp.

 

Cuối cùng thì cả hai cũng dừng lại.

 

Trên sân khấu, nhóm những cô gái xinh xắn trong trang phục nhân vật trò chơi đang nhảy múa. Các otakus cũng vẫy tay hào hứng và hát theo nhịp điệu.

 

Tân Điềm đột nhiên bỏ tay Bồ Đào sang một bên: "Cậu đến mức này à, lòng bàn tay cậu đều là mồ hôi."

 

Người sau ấp a ấp úng, xoa xoa, che dấu sự hoảng sợ đang bừng bừng: "Nóng, nóng nha."

 

Khi các cô gái nhảy đi xuống, người dẫn chương trình bước lên sân khấu ra vẻ mê hoặc thông báo rằng cuộc gặp mặt CV sắp bắt đầu.

 

Ngay khi dứt lời, tiếng la hét của các giọng nữ đã hoàn toàn lấn át các otaku.

 

Bồ Đào nghe thấy một cô gái trong đám đông hét tên "Vân Gian Túc", khàn cả giọng, đến mức gần như vỡ ra.

 

Màng nhĩ ngứa ngáy, trong lòng lại càng không chịu nổi, có hàng ngàn móng vuốt nhỏ cào cào.

 

Cô nắm tay và vặn các khớp ngón tay, rất khó để bình tĩnh lại.

 

Người dẫn chương trình rời đi.

 

Trên màn hình lớn, bắt đầu chiếu đoạn video CG của trò chơi ra mắt hồi đầu năm, có thể so sánh với bom tấn Viễn Tây Ảo, rất nhiều CV nổi tiếng đã được mời lồng tiếng cho các nhân vật, dàn diễn viên rất mạnh.

 

Mở đầu là âm thanh loli ngọt ngào và êm ái.

 

Trên màn hình lớn, một người thấp bé trong chiếc áo lá và một cây gậy phép thuật Lolita lăn vào bãi cỏ, những cánh hoa bắn tung tóe.

 

Cùng lúc đó, một người phụ nữ bước ra từ phía sau tấm rèm, tay cầm micro, dáng người cao và đôi mắt phượng nhướng lên, điều này rất tương phản với giọng điệu này.

 

Dưới đài là những tiếng la hét của khán giả.

 

Tân Điềm cũng rất phấn khích: "A, a, nữ thần Nguyệt Kiến! Giọng nói này thật tuyệt vời !!! Tôi yêu !!"

 

……..

 

Với sự xuất hiện của hết CV này đến CV khác, làn sóng này cao hơn làn sóng khác vang lên bên tai.

 

Bồ Đào siết chặt hai tay, cô đã xem video này trước.

 

Vân Gian Túc phối âm cho một linh mục trong đó, một người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo choàng dài và cũng sử dụng một cây quyền trượng.

 

Nếu cô nhớ không lầm, thì đó là người tiếp theo.

 

Những tiếng hét rõ ràng phát ra từ những người vây quanh đã xác nhận phỏng đoán của cô. Các cô gái đều hét lên điên cuồng: "Vân Gian Túc! Vân Gian Túc!"

 

“Đệch mợ, đệch mợ, đệch mợ, sắp ra rồi, chú ý xem nào!” Tân Điềm hung hăng vỗ cánh tay cô, bồi thêm vào tâm tình đang loạn của cô.

 

Người Bồ Đào đã đến độ sôi trào, ý thức của đang rối bời.

 

Chưa nhìn thấy người, trước tiên nghe giọng nói.

 

Giọng nói của người đàn ông, được khuếch đại bởi micrô, trở nên thâm nhập và truyền cảm hơn, linh hoạt và cảm giác kỳ ảo tạo ra một bóng mát xanh trong địa điểm nóng và khô.

 

Những người dưới sân khấu im lặng ngay lập tức. Đây là ma lực của Vân Gian Túc.

 

Chính là anh.

 

Mỗi đêm, mỗi sáng, đều có thể xuất hiện thanh âm bên gối của cô.

 

Mà giọng nói này, sẽ sớm có một thực thể.

 

Nhịp tim của Bồ Đào tăng nhanh khiến cô không thể đứng thẳng.

 

Cô cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn.

 

Tiếng la hét của người hâm mộ lại truyền ra, có thể khiến cô bị nhấn chìm hoàn toàn.

 

Bồ Đào đứng giữa, suýt chết đuối.

 

Cô nghe thấy tiếng wow wow kinh ngạc của Tân Điềm, ​​cô không thể kìm chế được nữa, vô thức ngẩng mặt lên.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới của cô, thủy triều tắt dần, chỉ còn lại tiếng đập mạnh.

 

Bồ Đào không kìm được mà bật khóc, trời ơi, sao anh lại đẹp trai thế này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)