TÌM NHANH
LỖ TAI NÓI MUỐN QUEN BIẾT ANH
Tác giả: Thất Bảo Tô
View: 457
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 12
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong
Upload by FanRong

 

Khuôn mặt của Bồ Đào đỏ bừng ngay lập tức, chức năng ngôn ngữ của cô đột nhiên bị hỏng, giống như một cái máy bị kẹt.

 

Cô chỉ có thể cứng đờ trả lời: Tôi đang đi làm.

 

Người đối diện dừng một chút: Cô đang suy nghĩ gì vậy?

 

Bồ Đào sờ má một cái rồi vội vàng phủ nhận: Tôi chẳng suy nghĩ gì cả.

 

Làm gì có chuyện chưa suy nghĩ bất cứ điều gì, rõ ràng là đã sớm suy nghĩ miên man, bậy bạ, suy nghĩ không an phận và hão huyền. 

 

Có lẽ Vân Gian Túc đang cười: Cô nghĩ tôi muốn làm gì?

 

Đầu Bồ Đào oành một cái: Không, không có! Bất kể anh muốn làm gì hay tôi muốn làm gì thì tôi vẫn đang làm việc.

 

Vân Gian Túc vẫn chậm rãi ung dung: Tôi chỉ tò mò, cô đã bao giờ nghĩ xem tôi trông như thế nào chưa?

 

Bồ Đào cũng đã học được cách nói chuyện đưa đẩy mà anh giỏi nhất, thậm chí còn có xu hướng trò giỏi hơn thầy: Còn anh thì sao, anh đã bao giờ tưởng tượng tôi trông như thế nào chưa?

 

Khi gõ những chữ này, toàn thân cô cứng đờ đến cả cổ, bởi vì cô không có tự tin, chỉ có thể dựa vào tứ chi để chống đỡ.

 

Vân Gian Túc nhanh chóng trả lời: Chưa từng.

 

Bồ Đào: Chưa từng?

 

Vân Gian Túc: Nhưng bây giờ tôi đang bắt đầu tưởng tượng.

 

Vân Gian Túc: Bởi vì cô đã nhắc nhở tôi.

 

Bồ Đào:…

 

Trái tim cô đập dữ dội đến mức khiến cô hít thở không thông.

 

Yếu tố trốn thoát trong cô đã được khởi động: Vẫn là nên đừng nghĩ.

 

Cô theo thói quen lùi lại: Tôi có thể không giống như những gì anh tưởng tượng.

 

Vân Gian Túc nói "ừm": Cô có biết tôi tưởng tượng như thế nào không?

 

Bồ Đào vô tình tự tin: Dù sao thì cũng không giống nhau.

 

Vân Gian Túc nói: Ban ngày tôi đã nghe được một câu nói, con người đều là động vật thị giác.

 

Bồ Đào sợ anh đưa ra lời mời gặp mặt, vì vậy vội vàng phủ định: Tôi không phải, tôi là một động vật thính giác.

 

Vân Gian Túc hỏi: Ý cô là, chỉ cần nghe thấy âm thanh là được?

 

Bồ Đào cảm thấy rằng cô đang ở trên con đường chết, nhưng cô thực sự bắt đầu hoảng sợ: Tạm thời là như vậy.

 

Ý của cô là nếu cô và Vân Gian Túc nói chuyện trực tiếp, cô chắc chắn sẽ là một kẻ hèn nhát, không thể thốt ra dù chỉ một lời, cô sẽ không bao giờ thoải mái ứng phó và lưu loát như trên mạng.

 

Đối phương bỗng yên lặng.

 

Bồ Đào trở nên bất an.

 

Một lúc sau, người đàn ông cuối cùng cũng gửi tin nhắn đến, xua tan nghi ngờ của cô.

 

Anh nói: Mấy giờ cô được tan làm?

 

Bồ Đào hít một hơi thật sâu và liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải của màn hình: Chắc là chín giờ.

 

Anh lại hỏi: Khi nào thì rảnh?

 

Bồ Đào nói: Mười giờ rưỡi.

 

Bồ Đào cảnh giác như một con mồi: Anh muốn làm gì?

 

Vân Gian Túc không nghĩ ngợi nói: Có thể nói chuyện không, hoặc là cho tôi số điện thoại của cô.

 

Trái tim Bồ Đào lập tức bị bóp nghẹt, hô hấp không xong.

 

Đừng mà.

 

Cô suýt chút nữa thì đập bàn, giọng của cô rất khó nghe nên cô không dám và không muốn lộ bản thân nhanh như vậy.

 

Cô lo lắng rằng Vân Gian Túc sẽ bị vỡ mộng khi cô nói chuyện, ảo tưởng tan tành và sẽ không bao giờ để ý tới cô.

 

Chắc những người có giọng nói tốt cũng sẽ thích những người có giọng nói hay, giống như nha sĩ sẽ tìm nửa còn lại có khuôn miệng hoàn hảo.

 

Bồ Đào không trả lời.

 

Cô sớm nên đoán rằng sẽ có ngày này, cô lộ thân phận thật, lộ nguyên hình và lớp ngụy trang bị vén lên.

 

Nhưng ngày này có thể đến muộn hơn một chút không?

 

Bồ Đào khóc không ra nước mắt, cô cầm điện thoại như cầm mỏ hàn khiến trái tim cô bị đốt cháy.

 

Sau đó, Bồ Đào đã làm điều mà cô ghét nhất, đó là giả vờ chết để tránh vấn đề, định bốc hơi khỏi nhân gian.

 

Trên đường về nhà, cô bất an, trái tim như bị treo trên bầu trời cao ngàn dặm, có thể rơi ra từng mảnh bất cứ lúc nào.

 

Vân Gian Túc không tìm cô nữa.

 

Trở lại căn hộ, Bồ Đào không ăn gì, tắm rửa xong liền ngã xuống giường, ngây người nhìn trần nhà.

 

Không hiểu sao cô cảm thấy rằng cuộc tình yêu online của cô còn chưa chính thức bắt đầu đã bị tuyên bố là chết yểu.

 

Trái tim đau vô cùng.

 

Bồ Đào sụt sịt, ngày nay thăng trầm quá, ban ngày lên mây, đêm khuya sa vào vũng lầy.

 

Giá như cô có một giọng nói nữ tính trong sáng và ngọt ngào thì tốt rồi.

 

Bồ Đào thầm thương cho mình, cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào ô chat không có cuộc trò chuyện nào nữa, muốn làm gì đó để cứu vãn, nhưng cô không biết phải làm như thế nào cho hợp lý.

 

Cô mở Taobao và bắt đầu tìm kiếm công cụ thay đổi giọng nói.

 

Có khá nhiều kết quả.

 

Cô không khỏi tự giễu cợt bản thân, Bồ Đào, mày, một người phụ nữ, muốn dùng máy thay đổi giọng, muốn chọc cười chết mọi người sao?

 

Đọc xong những bình luận của người mua, cô thấy cô đơn và đau đầu.

 

Đau đớn ngồi dậy, cô quay lại WeChat.

 

Do dự một lúc, cô gõ chữ, thấp giọng hỏi: Anh ngủ chưa?

 

Khi nhìn thấy câu trả lời của người đàn ông, trái tim cô quặn thắt.

 

Anh nói: Chưa ngủ.

 

Mặc chỉ có hai chữ này, nhưng cô tự tưởng tượng trong đầu, nó giống như là hai khối băng, lạnh buốt thổi qua má cô.

 

Cô cảm thấy hình như là anh đang tức giận.

 

Mong là cô chỉ suy nghĩ nhiều.

 

Bồ Đào mím môi dưới: Chuyện này... Có thể hỏi anh một câu được không?

 

Cảm giác tự ti đến không có lý do, nhưng có trong dự kiến: Anh có phải là động vật thính giác không?

 

Bồ Đào: Không phải.

 

Trái tim của Bồ Đào mở ra một chút: Không phải?

 

Vân Gian Túc: Ừm.

 

Bồ Đào: Vậy tại sao anh muốn gọi điện cho tôi?

 

Vân Gian Túc: ...

 

Dấu ba chấm của anh thật khó hiểu.

 

Vân Gian Túc tức cười: Còn cô thì phải.

 

Hóa ra là do cô, Bồ Đào chực khóc, tâm trạng bất an dày vò cô đến tận bây giờ: Thế sau khi gọi điện, tôi có thể không nói lời nào không?

 

Vân Gian Túc: Nói cho tôi biết tại sao.

 

Bồ Đào không có ý định né tránh nữa: Tôi sẽ nói thẳng nói cho anh, vừa rồi tôi còn đang tìm máy biến đổi giọng nói... Thật buồn cười nhỉ, vì tôi nghĩ giọng nói của tôi không phù hợp với sở thích của anh, sợ anh sẽ thất vọng.

 

Cô rất nghiêm túc và thẳng thắn thành khẩn: Tôi đã nghe tất cả các bộ kịch truyền thanh của anh, những nữ chính đóng cùng anh rất dễ thương và có giọng nói hay, nhưng tôi thì không.

 

Trình Túc hoàn toàn cạn lời.

 

Anh đã bật cười ngay từ khi nhìn thấy từ “máy đổi giọng”, vốn dĩ cô mất tích không rõ lý do khiến anh cảm thấy hơi bất lực và tức giận, nhưng lúc này, tất cả đều bị cuốn đi không còn lại gì.

 

Trước đây anh cũng không biết gì về định hướng của mình.

 

Nhưng bây giờ thì khác, giây phút này, đêm nay, cuối cùng anh cũng thông suốt.

 

Anh quả nhiên là động vật cảm giác.

 

Ước chừng anh còn không kịp trả lời, đối phương lại cẩn thận hỏi, giống như là đang giật nhẹ cổ tay áo anh một chút: ... Anh còn ở đó sao?

 

Ngón tay cái của Trình Túc dừng lại trên màn hình, rồi kiên định nhấn vào cuộc gọi thoại.

 

-

 

Điện thoại đột nhiên phát ra tiếng kêu, Bồ Đào sợ đến mức suýt ném nó đi.

 

Vất vả mãi mới ổn định bản thân, Bồ Đào run rẩy trả lời.

 

Cô lo lắng đến mức nín thở, sợ người bên kia nghe thấy rằng cô chẳng đáng yêu chút nào.

 

Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của anh, có phần hơi khác so với lúc phát sóng trực tiếp, thật hơn và gần hơn, giống như đang ở bên tai cô vậy.

 

Cô không thể nhịn được nữa, dung lượng phổi báo nguy, Bồ Đào để điện thoại ra xa, thở hổn hển.

 

Vân Gian Túc đột nhiên nói: "Cô có thể không nói lời nào."

 

Bồ Đào vô thức che miệng mình.

 

Nghe hay quá

 

Dù nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, cô đều muốn hát ca ngợi kho báu nhân loại này và đăng khen trên báo.

 

Đường viền môi sau lòng bàn tay gợi lên hình vòng cung lớn.

 

Tim của Bồ Đào đập nhanh và cô rất cần bình oxy.

 

Có lẽ vì thấy sự yên lặng của cô nên anh mỉm cười, vẻ nghiêm túc của anh cũng mất dần đi.

 

Không biết có phải do việc kiểm soát giọng điệu quá hoàn hảo hay do anh thực sự thư giãn mà khi mở miệng, giọng của Vân Gian Túc có phần lười biếng và rời rạc hơn, nhưng vẫn giữ được cảm giác ra lệnh chết người đó: “Gõ chữ đi. Cô thật sự muốn tôi độc diễn à."

 

Bồ Đào ngay lập tức thu nhỏ cửa sổ và gõ bàn phím: đang nghe.

 

Cô đang nghe.

 

Tim cô tắc nghẽn đến mức có thể chết ngay tại chỗ, vũ trụ nổ tung, pháo hoa bắn ra trong màng nhĩ.

 

Bỗng nhiên im lặng.

 

Vân Gian Túc có vẻ cũng đang xấu hổ: "Tôi cũng không biết phải nói gì."

 

Bồ Đào nghe như si như say, mơ màng gõ chữ: Cái gì cũng được.

 

Cô đều thích.

 

Bộ dáng bây giờ của cô trông giống như một tên trộm nhỏ đáng khinh, trộm giấu ánh sáng chói lọi của thiên thần vào trong túi của mình.

 

Anh khẽ thở dài: "Tôi vẫn nên cúp máy."

 

Bồ Đào van nài: Đừng mà, làm ơn đi.

 

Vân Gian Túc cuối cùng cũng ngắt cuộc gọi.

 

Như này là như nào?

 

Lướt qua rồi thôi?

 

Bồ Đào không thỏa mãn hỏi anh: Sao anh đã cúp máy rồi?

 

Vân Gian Túc: Ừm, tôi không biết phải nói gì.

 

Bồ Đào lẩm bẩm: Lúc phát sóng trực tiếp anh khéo ăn nói như vậy cơ mà.

 

Vân Gian Túc: Còn trả treo tôi?

 

Bồ Đào lập tức đầu hàng: Tôi không dám, tôi không dám, tôi không dám.

 

Bồ Đào được voi đòi tiên: Nếu anh không cúp máy, có lẽ tôi sẽ muốn anh nói câu nói kia.

 

Vân Gian Túc: Câu nào?

 

Bồ Đào: Câu đó, giục nữ chính đi ngủ là ánh trăng sáng của tôi, anh còn nhớ không?

 

Vân Gian Túc: Ồ, nhớ rồi.

 

Phản ứng của anh bình thường.

 

Bồ Đào cũng không ép buộc, cứ thoải mái trò chuyện nửa tiếng như thường lệ, những rắc rối và hiểu lầm trong ngày cũng tan biến trong cuộc trò chuyện này.

 

Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với nhau, Bồ Đào nghĩ rằng cuối cùng cô có thể bình tĩnh và ngủ.

 

Nhưng cô vẫn trằn trọc, trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Tán trai thực sự đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô.

 

Cô lại cầm điện thoại lên một lần nữa, lướt Weibo.

 

Cô nhấp vào Weibo của Vân Gian Túc, đây là một trang chủ sạch sẽ không có bất kỳ thông tin liên quan nào.

 

Suy nghĩ một hồi, cô bắt đầu like mỗi bài đăng trên Weibo của anh, càng nhấp càng thấy hăng, không dừng lại được.

 

Sau khi like cái cuối cùng và quay lại trang chủ của mình, Bồ Đào thấy thanh thông báo tin nhắn hiện lên một lời thông báo:

 

Vân Gian Túc

 

[tiếng nói]

 

Bồ Đào hít một hơi, trái tim khẽ run lên, nhấp một cái.

 

Nụ cười của cô lại bắt đầu nở ra, cô không thể kiềm chế bản thân được nữa.

 

Cô nín thở ấn mở.

 

Ô, giọng nói mà cô luôn mơ ước, lời kịch mà cô luôn ước mơ:

 

"Sao em chưa ngủ? Ngày mai anh sẽ không gọi em dậy."

 

Cuối cùng anh còn cười lớn rồi giả bộ tức giận nói:

 

"Vẫn còn like nữa, đi ngủ đi!”

 

Cô muốn điên cuồng đập gối để giải tỏa cơn phấn khích trong lòng, Bồ Đào giả vờ bình tĩnh đáp lại, vừa ăn cướp vừa la làng: Anh cũng chưa ngủ vậy mà còn giám sát tôi.

 

Vân Gian Túc thuận thế nói trong tin nhắn: Cô like làm ồn đến tôi.

 

Bồ Đào: Ồ ồ ồ.

 

Cô chính là tiểu nhân đắc chí, giỏi nhất là lựa gió bẻ măng: Vậy thì mai anh gọi tôi thức dậy sao?

 

Vân Gian Túc gửi ảnh màn hình báo thức: 8 giờ?

 

Bồ Đào nhoẻn miệng, không thể không cười: Còn phải sớm hơn một chút.

 

Vân Gian Túc: Bảy giờ rưỡi?

 

Bồ Đào: Không phải là anh không cần dậy sớm à?

 

Giống như là Vân Gian Túc bó tay với cô: Có lẽ mỗi người đều có số phận của riêng mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)