Giọng nói này bình tĩnh như không có chút cảm xúc nào, thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thong dong, từ tốn của chủ nhân giọng nói đó.
Song, Mục Duẫn lại nhận ra thái độ chất vấn và tuyên bố chủ quyền của người nói.
Tên người gọi hiển thị trên màn hình là “tổng giám đốc Đường”, hóa ra đó là Đường Tri Tụng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người họ xa lạ đến vậy sao?
Mục Duẫn trả lời với tâm trạng phức tạp: “Cậu Đường, Giang Bân đang ở bệnh viện.”
Sau đó, anh ấy báo địa chỉ bệnh viện rồi cúp máy ngay.
Đến khi nghe thấy âm báo máy bận thứ ba, cuối cùng Đường Tri Tụng cũng hoàn hồn.
Gió sông thổi vào qua cửa sổ, hệt như dải lụa lướt nhẹ qua đầu ngón tay.
Đường Tri Tụng nhìn ra ngoài, ánh mắt lạnh nhạt.
Trợ lý Lý đã chuẩn bị hai bó hoa hồng, trên ban công ngoài phòng khách chung cư là bộ bàn ghế với những đường cong thời thượng. Không gian rộng lớn này thường được dùng làm nơi tụ tập hoặc nướng BBQ chứ chưa từng trồng cây, trồng hoa. Bình hoa vừa được đưa tới, hoa hồng khẽ rung rinh theo gió, tô điểm chút màu sắc tươi sáng, đầy sức sống cho căn chung cư vẫn luôn lạnh tanh và tối giản.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Tri Tụng im lặng một lát rồi đứng dậy, ra ngoài.
...
Vì còn điều bận lòng nên Giang Bân chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh.
Cô mơ màng mở mắt, thứ đập ngay vào mắt cô chính là trần nhà trắng bóng. Cô ngây người chốc lát, bỗng thoáng nhìn thấy bóng người nên nhìn về phía ấy.
Người đó mặc bộ veston đen xa xỉ, ngồi chính giữa sô pha, phong thái cao quý. Anh đặt laptop trên đùi, đang tập trung làm việc. Góc nhìn của Giang Bân vừa đủ để thấy yết hầu góc cạnh của anh đang di chuyển dưới lớp da mỏng, trông gợi cảm đến hớp hồn dưới ánh đèn mờ.
Phong thái đầy vẻ tinh anh này chẳng hề hòa hợp với phòng bệnh bày trí đơn giản.
Người đó chính là Đường Tri Tụng.
Nửa tiếng cuối cùng trong ngày Thất tịch, cuối cùng Giang Bân và Đường Tri Tụng cũng gặp nhau.
Giang Bân tưởng bản thân nhìn nhầm, cô chậm rãi ngồi dậy: “Tổng... Sao anh lại ở đây?”
Bốn chữ “tổng giám đốc Đường” vừa đến bên môi đã bị cô nuốt ngược trở lại. Họ đã đeo nhẫn cưới và kết hôn lâu như vậy rồi, nếu cô còn gọi anh là “tổng giám đốc Đường” thì quá xa lạ, gọi cả tên lẫn họ thì không lịch sự, cô lại không thể gọi “Tri Tụng” hoặc là “chồng ơi”, cuối cùng đành gượng gạo gọi "anh".
Đường Tri Tụng chậm rãi ngước mắt, thấy ánh mắt khó hiểu của Giang Bân, anh nhất thời không nói gì.
Lúc lên đường, anh cũng thắc mắc y như cô vậy.
Dù gì anh cũng là chồng trên danh nghĩa của cô, giờ cô nằm viện, về tình hay về lý thì anh đều nên tới một chuyến.
Hoặc là vì cuộc gọi đầy vẻ sốt ruột kia.
Khuôn mặt điển trai của Đường Tri Tụng trông vẫn rất bình tĩnh, anh bình thản giải thích: “Chi nhánh công ty ở Tây Nam không gọi được cho cô, bộ phận kỹ thuật muốn cô cấp quyền truy cập cho họ.”
Cô hiểu rồi, ra là vì công việc.
Giang Bân vội vươn tay lấy máy tính: “Tôi cấp quyền ngay đây.”
Mục Duẫn đặt máy tính trên chiếc bàn bên cạnh, Giang Bân vươn tay nhưng không với tới. Đường Tri Tụng bèn đứng dậy đưa máy tính qua cho cô. Cô nhận lấy, ngón tay hai người lướt nhẹ qua nhau, cảm giác lạnh lẽo truyền tới tay Đường Tri Tụng, anh khẽ nhướng mày nhìn thoáng qua bình truyền nước.
“Sức khỏe của cô thế nào rồi?”
Giang Bân không quen thể hiện sự yếu thế của mình trước mặt anh, cô vừa nhập mật khẩu vừa đáp qua loa: “Tôi ăn tôm hùm đất nên bị dị ứng, không có vấn đề gì.”
Cô nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống công ty, hoàn thành việc cấp quyền rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn thoại cho người phụ trách khu vực Tây Nam: “Xong rồi nhé.”
Cô nói vậy cho cả Đường Tri Tụng nghe.
Giang Bân đã nôn hết đồ ăn tối nay, hiện tại cô khỏe hơn đôi chút nên thấy hơi đói, định chờ Đường Tri Tụng rời đi rồi sẽ ăn khuya.
Nhưng anh vẫn tiếp tục làm việc, không hề có ý định rời đi.
Anh là khách đi đường xa tới, cô khách sáo hỏi: “Anh muốn uống gì không?”
Giang Bân có cổ phần ở bệnh viện này, căn phòng suite có đầy đủ mọi thứ này cũng là phòng bệnh riêng của cô.
Đường Tri Tụng tháo kính, quay sang nhìn cô rồi đáp với vẻ mỏi mệt: “Không cần đâu.”
Sau khi tháo kính, khuôn mặt anh vẫn không có góc chết nào, mắt anh trông không giống mắt cận, không biết tại sao anh lại đeo kính.
Anh không muốn uống gì nên Giang Bân đành ngồi im.
Cô tò mò lý do anh xuất hiện ở đây, bèn hỏi: “Sao anh biết tôi ở bệnh viện?”
Lúc này, Đường Tri Tụng chăm chú nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt tràn đầy ẩn ý, sau đó mới trả lời đúng sự thật: “Có một người đàn ông nghe điện thoại.”
Bác sĩ nam bình thường sẽ không nghe máy thay bệnh nhân.
Giang Bân lập tức hiểu ý anh.
Đêm hôm khuya khoắt trong ngày lễ Thất tịch, một người đàn ông nghe máy thay cô. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là biết tâm trạng của Đường Tri Tụng lúc đó ra sao.
Tuy Đường Tri Tụng không yêu cô, không đến mức ghen tuông nhưng chẳng ai muốn bị cắm sừng cả.
Giang Bân ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Đó là con trai của cậu tôi, Mục Duẫn, đồng thời cũng là giám đốc của bệnh viện tư nhân này.” Sau đó, cô lại bổ sung: “Tôi không có người tình, sẽ không cắm sừng anh đâu.”
Đường Tri Tụng nhìn xuống laptop, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, cuối cùng biểu cảm cũng nhẹ nhõm đôi phần: “Tôi cũng không có, tôi sẽ không làm trái với những nguyên tắc trong hôn nhân.”
Giang Bân không hề bất ngờ vì điều này, nếu Đường Tri Tụng thích người khác thì chắc chắn anh sẽ không kết hôn với cô.
Không biết câu nói sau cùng của anh có phải lời hứa cho cô hay không, Giang Bân nhớ tới ba mẹ của chính mình, lặng thinh suốt một hồi lâu.
Trước đó họ đã thống nhất sẽ không can thiệp vào việc riêng của nhau, hôm nay là lần đầu tiên cả hai thẳng thắn về tình trạng tình cảm của mình, cũng có thể coi là một dấu hiệu tốt.
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Đường Tri Tụng đặt laptop xuống, đứng dậy mở cửa.
Bên ngoài là một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng, thân hình cao lớn và cân đối. Người đó còn xách theo hộp đồ ăn, dáng vẻ quen thuộc đó khiến Đường Tri Tụng đoán được ngay rằng anh ấy chính là bác sĩ nghe điện thoại - Mục Duẫn.
“Bác sĩ Mục.”
“Cậu Đường.”
Đường Tri Tụng nghiêng người, mỉm cười, thản nhiên nói: “Hôm nay làm phiền bác sĩ Mục rồi.”
Mục Duẫn im lặng.
Đường Tri Tụng biết anh ấy là anh họ của Giang Bân nhưng vẫn nói "làm phiền".
Chỉ một câu là đủ để thấy rõ thân phận, giới hạn và mức độ thân sơ.
Không hổ là tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia, lợi hại một cách thầm lặng.
Mục Duẫn không vào mà đưa đồ ăn khuya và một chiếc hộp trong suốt đựng thuốc qua luôn: “Ăn khuya xong nhớ phải uống thuốc.”
Sau đó, anh ấy gật đầu với Đường Tri Tụng rồi xoay người rời đi.
Giang Bân nhìn hai người đàn ông đang khách sáo hàn huyên, chẳng thể chen lời dù chỉ một câu.
Đường Tri Tụng đóng cửa lại, xoay người đặt đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, hạ đầu giường xuống cho Giang Bân rồi lại rót cho cô một cốc nước để cô uống thuốc.
Giang Bân trơ mắt nhìn Đường Tri Tụng - người không quen phục vụ người khác nhưng vẫn lóng ngóng làm hết tất cả.
“Cảm ơn anh.”
Giang Bân mở hộp cơm, chuẩn bị ăn cơm. Trước khi ăn, cô nói với Đường Tri Tụng: “Tôi không sao, đã trễ thế này rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi.”
Anh ở đây làm cô thấy rất mất tự nhiên.
Nhưng Đường Tri Tụng lại ngồi xuống xem laptop: “Không vội, tôi chờ thêm một lát.”
Giang Bân cho rằng anh định chờ đến khi cô ăn cơm xong.
Bầu không khí xấu hổ tràn ngập khắp căn phòng.
Cô cảm thấy không thể cứ ngồi trơ ra như vậy nên bắt đầu tìm đề tài: “Tôi nghe nói West sắp công bố sản phẩm mới?”
Công ty West của Mỹ là nhà cung ứng chip hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh của công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh.
Hai người họ không thể bàn chuyện tình yêu, chỉ có công việc mới là đề tài chung.
Quả nhiên, Đường Tri Tụng dừng lại giây lát rồi đáp: “Đúng vậy, tạm thời có thể mua cổ phiếu của bọn họ.”
Tạm thời?
Cổ phiếu của West thuộc nhóm cổ phiếu tăng trưởng.
Vậy mà chỉ nên mua nó trong ngắn hạn thôi ư?
Giang Bân nhạy bén nhận ra lời này chứa rất nhiều ẩn ý.
Tuy nhiên việc này có liên quan đến bí mật kinh doanh, Giang Bân sáng suốt chọn cách lờ đi, bắt đầu đổi chủ đề khác, ví dụ như kế hoạch hợp tác cụ thể của Smart Home và công ty trang hoàng nhà cửa trong quý sau.
Mười phút sau, Giang Bân ăn xong bữa khuya, bắt đầu uống thuốc.
Lại có tiếng gõ cửa vang lên, lần này là một điều dưỡng trông rất khác biệt.
Thấy Đường Tri Tụng, điều dưỡng đó cung kính gọi “tổng giám đốc Đường”.
Gia tộc nhà họ Đường có đội ngũ y tế riêng. Trên đường tới đây, Đường Tri Tụng đã bảo điều dưỡng tới chăm sóc Giang Bân.
Với tư cách là một người chồng, anh nên hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Nhưng vì anh không thể ở lại được nên đành sắp xếp cho người khác tới chăm sóc cô.
Lúc này Giang Bân mới biết Đường Tri Tụng nói chờ một lát là chờ điều dưỡng tới.
Tuy điều này hoàn toàn không cần thiết nhưng điều dưỡng đã tới rồi, cô cũng không tiện từ chối nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận