TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 800
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đường Tri Tụng dặn dò điều dưỡng vài câu, thu dọn laptop đứng dậy, cuối cùng hỏi cô một câu trước khi rời đi: “Mai cô còn nằm viện nữa không?”

 

Giang Bân hồi: “Chắc là tôi sẽ đến công ty tăng ca.”

 

Đường Tri Tụng nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Nếu cô cần gì thì cứ gọi cho tôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong hai chữ cuối, anh thoáng đưa mắt nhìn điện thoại của Giang Bân.

 

Rốt cuộc cô có lưu số anh không? Nếu không thì tại sao Mục Duẫn lại không biết người gọi là ai?

 

Trước khi đóng cửa, Đường Tri Tụng lại nói: “Chúc cô Thất tịch vui vẻ.”

 

Giang Bân thấy ánh mắt anh nên cũng nhìn về phía điện thoại. Cô mở nhật ký cuộc gọi, nhìn bốn chữ "tổng giám đốc Đường" trên màn hình, thầm nghĩ làm gì có ai lưu tên chồng mình một cách xa lạ như vậy chứ, thảo nào Mục Duẫn không biết anh là ai.

 

Cô lập tức đổi thành “Đường Tri Tụng”.

 

Hôm sau, Giang Bân ngủ đến bảy giờ sáng rồi đi tắm rửa, thay bộ quần áo khác và đến công ty trong trạng thái tràn đầy sức sống.

 

Tối qua Mục Duẫn lái xe đưa cô đến bệnh viện, sáng nay cô gọi tài xế tới đón mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc xe hôm nay là một chiếc Bentley đen, Giang Bân không học lái xe, cũng chưa từng chạm vào xe hơi, vẫn luôn để tài xế đón đưa.

 

Tài xế của cô là chú Lưu, thời trẻ ông ấy là tài xế riêng của ông nội cô, sau khi ông nội gặp nạn, chú Lưu vẫn luôn làm tài xế cho Giang Bân, cô cũng không đổi người.

 

Giang Bân coi chú Lưu như người lớn trong nhà, ông ấy cũng là người ở bên cô lâu nhất.

 

Chú Lưu đích thân đi tới đón cô, vừa giúp cô cầm túi đựng máy tính vừa trách: “Sao tối qua cô cả không nói cho chú biết? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

 

Vụ tai nạn xe năm đó đã để lại nỗi khúc mắc trong lòng chú Lưu cho tới tận bây giờ, ông ấy thường nghĩ nếu đêm đó mình không xin nghỉ về nhà thì có lẽ chủ tịch quá cố đã không gặp nạn, Giang Bân cũng không mất đi người thân yêu nhất rồi lẻ loi trưởng thành.

 

Giang Bân bật cười: “Có Mục Duẫn ở đó nên cháu mới không gọi chú.”

 

Nửa đường, Giang Bân thấy đau bụng, đoán có lẽ đã tới tháng nên thay đổi kế hoạch, quay về chung cư.

 

“Chú Lưu, hôm nay cháu không đến công ty nữa, chú về nghỉ ngơi đi ạ.”

 

Chú Lưu đặt máy tính và thuốc ở huyền quan giúp cô, dặn: “Có việc gì thì cứ gọi cho chú nhé.”

 

Giang Bân pha thuốc Mục Duẫn kê cho mình để uống, sau đó vào phòng ngủ chính thay bộ đồ mặc nhà rồi vào phòng làm việc.

 

Trong Office Automation có rất nhiều thông báo chờ phê duyệt, cô xử lý lần lượt từng cái một.

 

Ông Khưu gửi tin nhắn cho cô, nói rằng West - công ty chip nổi tiếng - sắp công bố loại chip mới nhất có khả năng tính toán mạnh nên giá cổ phiếu cũng tăng cao, ông ấy còn nói sẽ giúp cô mua cổ phiếu, Giang Bân đồng ý.

 

Đến mười một giờ, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng: “Bân Bân, mẹ nghe A Tụng nói con không khỏe. Mẹ muốn đến thăm con, con đang ở đâu thế?”

 

Giang Bân sửng sốt: “Mẹ, con không sao, giờ con đang nghỉ ngơi ở nhà.”

 

Bà Đường dứt khoát nói: “Con gửi định vị cho mẹ đi, mẹ đã xuất phát rồi.”

 

Giang Bân hết cách, đành lập tức gửi định vị trên WeChat cho bà ấy.

 

Cô đã quen với những quy tắc hành xử trong chốn thương trường, không thể mặc đồ ở nhà để đón tiếp người khác nên lập tức thay một bộ đồ thoải mái khác và chải tóc gọn gàng rồi ngồi chờ bà Đường.

 

Hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, bà Đường dẫn theo ba người xuất hiện ở cửa.

 

Trong số đó, một người là đầu bếp, một người là phụ bếp và người còn lại là một nữ trợ lý. Cạnh đó còn có một chiếc xe đẩy nhỏ đựng đầy nguyên liệu nấu ăn tươi ngon vừa được vận chuyển tới bằng đường hàng không trong sáng nay.

 

Sản nghiệp của nhà họ Đường trải rộng khắp toàn cầu, bọn họ có ngư trường và trang trại trồng rau củ quả riêng, mỗi một bữa ăn của họ đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn của bữa tiệc xa hoa nhất.

 

“Con chào mẹ, mẹ đến nhanh thế ạ.” Giang Bân không khỏi kinh ngạc vì những gì bà Đường chuẩn bị.

 

“May mà hôm nay là cuối tuần nên không tắc đường.”

 

Đầu bếp vào phòng bếp nấu cơm, Giang Bân ngồi nói chuyện với bà Đường ở phòng khách.

 

Đầu bếp còn cần một khoảng thời gian nữa mới nấu xong, Giang Bân sợ mẹ chồng buồn chán, chủ động dẫn bà ấy đi tham quan căn hộ. 

 

Căn chung cư của cô có hai tầng, tổng cộng là hơn sáu trăm mét vuông. Lầu dưới là phòng khách, phòng tập thể hình và phòng chiếu phim riêng, lầu trên là không gian cá nhân của cô.

 

Giang Bân thường không dẫn người khác lên lầu, bà Đường là người đầu tiên.

 

“Bân Bân, mẹ tham quan một vòng được không con?”

 

“Đương nhiên là được rồi ạ.”

 

Bà Đường biết Giang Bân rất bận, lo cô không có thời gian chăm lo cho bản thân nên còn dẫn theo trợ lý riêng, định giúp cô thu dọn và sắp xếp nhà cửa.

 

Sau khi nhận được sự đồng ý của Giang Bân, trợ lý ghi lại những loại mỹ phẩm chăm sóc da và nhãn hiệu yêu thích của cô để sau này có thể giúp cô bổ sung một cách dễ dàng hơn.

 

Bà Đường biết từ nhỏ cô đã không được mẹ đẻ quan tâm chăm sóc nên muốn yêu thương cô như con gái ruột của mình.

 

Giang Bân có bốn gian phòng để quần áo. Tuy Giang Thành Hiệu không ưa cô nhưng xuất thân của cô là thứ không thể thay đổi được. Cô là cô cả chính thức của tập đoàn Giang thị, nhận được sự tán thành của hầu hết mọi người trong giới, vậy nên rất nhiều quần áo của cô đều do các nhãn hiệu xa xỉ chủ động mang tới.

 

Nhà họ Giang đã giàu có lắm rồi, song nhà họ Đường còn phú quý hơn.

 

Ví dụ như bộ váy dài mà bà Đường đang mặc chính là hàng đặt may xa xỉ do một gia tộc có truyền thống làm nghề may nhiều đời làm ra, bộ quần áo nào của bà ấy cũng là độc nhất vô nhị, tất cả nguyên vật liệu đều được mua từ trang trại riêng, đến cả da cá sấu cũng có hệ thống nuôi và cung cấp riêng. Mỗi một bộ quần áo bà ấy mặc đều có giá đến cả triệu tệ, song lại không hề có logo của nhãn hiệu, thể hiện rõ sự khiêm tốn, xa hoa và riêng tư.

 

Tất nhiên là Giang Bân cũng có mấy bộ đồ như vậy, chỉ là còn chưa đến mức được mặc thoải mái. Giang Thành Hiệu muốn ép cô trở thành cô cả chỉ biết ăn no chờ chết nên hằng năm chỉ trả cho cô mức lương tương đương với lương của giám đốc chi nhánh, một năm mười triệu, còn không đủ để tiêu vặt, Giang Bân chỉ có thể sống nhờ tài sản ông nội cô để lại và mấy khoản đầu tư hồi cô ở nước ngoài.

 

“Mai mẹ sẽ bảo người ta tới may đo thiết kế lễ phục cho con.”

 

Giang Bân thường xuyên xã giao, cần có nhiều lễ phục, hơn nữa còn không thể mặc lại đồ cũ.

 

Giang Bân không từ chối lòng tốt của bà ấy, cô thật lòng nói: “Cảm ơn mẹ.”

 

Bà Đường thật lòng đối xử tốt với cô, không hề có mưu đồ gì cả, còn chi rất nhiều tiền bạc để mua sắm các thứ cho cô, tốt hơn những mẹ chồng khác rất nhiều.

 

Đôi khi cánh cửa sổ bị thượng đế đóng lại sẽ lơ đãng mở ra một lần nữa.

 

Phong cách bày trí trong căn hộ của Giang Bân ấm áp hơn tưởng tượng, bà Đường cũng yên tâm phần nào.

 

“Chỉ có điều căn này hơi nhỏ.”

 

Chung cư độc thân có diện tích hơn sáu trăm mét vuông thì sao có thể nói là nhỏ được

 

Hiển nhiên là lời bà ấy nói còn có ẩn ý khác.

 

Giang Bân giả vờ không hiểu.

 

Quả nhiên, sau khi ăn trưa xong, khi mẹ chồng nàng dâu đang uống trà bên cạnh đảo bếp, bà Đường bỗng gửi mười mấy bức ảnh cho Giang Bân.

 

“Ông nội muốn tặng các con một căn nhà tân hôn và để con đứng tên chủ sở hữu. Mẹ gửi ảnh cho con rồi đấy, con tự chọn đi nhé.”

 

Cả con trai và con dâu bà ấy đều là người đam mê công việc, nếu cứ để mặc họ như vậy thì kiểu gì cuộc hôn nhân này cũng sẽ sớm đi đến hồi kết thúc.

 

Đã là vợ chồng thì phải sống cùng nhau mới có thể vun đắp tình cảm, có vậy mới ra dáng vợ chồng.

 

Giang Bân hiểu ý của bà Đường, cô vừa ấn vào màn hình điện thoại, vờ như đang nghiêm túc xem ảnh mấy căn biệt thự cao cấp đó, vừa âm thầm suy nghĩ.

 

Ngay từ ban đầu, cuộc hôn nhân của cô và Đường Tri Tụng đã là vì lợi ích.

 

Thậm chí để thuyết phục Đường Tri Tụng, cô đã hứa sẽ không tham gia vào bất kỳ việc gì của anh, cũng không yêu cầu anh dành tình cảm cho mình.

 

Cô nói về cuộc hôn nhân này như đang đàm phán một dự án.

 

Nhưng sau khi thật sự kết hôn, Giang Bân mới nhận ra mọi chuyện không giống như cô nghĩ. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người mà là của hai gia đình, ví dụ như mẹ kế sẽ thường bảo cô đưa Đường Tri Tụng về nhà ăn cơm, hoặc ví dụ như lúc này mẹ chồng cô cũng đứng trước mặt cô, quan tâm cuộc sống hằng ngày của cô.

 

Sống chung nghĩa là họ không phải chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải chỉ lấy nhau theo kiểu đối phó.

 

Giang Bân không có ý kiến gì với việc sống chung cùng Đường Tri Tụng.

 

Nhưng tiền đề là anh cũng nghĩ như vậy.

 

Tình trường như thương trường. Trong lúc đánh cờ, người đi trước chính là người đánh mất quyền chủ động.

 

Mà cô thì không định thua cuộc ở bất cứ đâu.

 

“Mấy căn nhà này đều đẹp lắm ạ, con phải bàn với Tri Tụng mới chọn được.”

 

Tuy nói như vậy nhưng Giang Bân không hề có ý định hỏi Đường Tri Tụng.

 

Bà Đường cũng biết con gái phải dè dặt trong tình yêu nên chỉ nói với Giang Bân một lần, đến khi lên xe rời khỏi chung cư của cô mới gửi tin nhắn cho Đường Tri Tụng: “Ông nội tặng nhà tân hôn cho các con, mẹ gửi ảnh cho Bân Bân rồi, con bàn với Bân Bân đi. Nếu rảnh thì nhớ đưa con bé đến tận nơi xem nhà, thích căn nào thì ở căn đấy. Con là đàn ông, phải chủ động một chút.”

 

Sau khi gửi tin nhắn, bà ấy đợi rất lâu vẫn không thấy anh trả lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)