TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chuyên ngành chính của Đường Tri Tụng là kỹ thuật, anh từng đăng ký bản quyền mấy lần ngay khi mới học đại học. Suốt mười mấy năm qua, nghiên cứu phát minh kỹ thuật vẫn luôn là lĩnh vực anh coi trọng nhất, năm nào công ty cũng đầu tư hơn trăm tỷ cho việc này, còn anh thì là người cầm lái, bận rộn như một con quay.

 

Mãi đến sáu giờ chiều Đường Tri Tụng mới có thời gian kiểm tra điện thoại. Thấy tin nhắn bà Đường gửi, anh im lặng suốt một hồi lâu.

 

Ý của mẹ anh vô cùng rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghĩ một cách lý trí thì ban đầu khi đồng ý kết hôn, Đường Tri Tụng quan tâm đến lợi ích và hợp tác nhiều hơn.

 

Nhưng kết hôn khác hẳn với đàm phán dự án, bọn họ đều không tránh khỏi việc âm thầm bị đẩy về phía trước, ví dụ như lễ Thất tịch, ví dụ tin nhắn WeChat này.

 

Tất nhiên là Đường Tri Tụng không có người phụ nữ nào khác, nếu không phải do công việc yêu cầu thì anh đã chẳng kết bạn với bất kỳ ai, kể cả là nam hay nữ mà vẫn luôn giữ mình trong sạch, ru rú trong nhà.

 

Nhưng Giang Bân thì khác, năm đó ở nước ngoài, Đường Tri Tụng nghe nói có rất nhiều người theo đuổi cô. Vì tin bọn họ sẽ kết hôn đã lan truyền từ lâu nên thường xuyên có người chạy tới hỏi đùa anh hình mẫu Giang Bân thích là gì. Anh không biết điều này, cũng không biết cô có muốn sống cùng anh hay không.

 

Cô là người chủ động đề nghị kết hôn, anh là người đồng ý.

 

Người đặt ra các yêu cầu cũng là cô.

 

Vậy nên cô cũng nên là người lựa chọn xem họ sẽ là vợ chồng thật hay là vợ chồng trên danh nghĩa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Tri Tụng đã quen làm kẻ săn mồi cao quý, quen với việc chờ con mồi ló đầu ra rồi sẽ tùy cơ ứng biến.

 

Anh chờ đáp án của Giang Bân.

 

“Con biết rồi ạ.” Anh trả lời tin nhắn của bà Đường rồi tắt điện thoại.

 

...

 

Hôm nay Giang Bân vừa nghỉ ngơi vừa làm việc. Chạng vạng, Mục Duẫn gọi điện thoại tới, anh ấy nghe nói cô đang ở nhà một mình nên định tới nấu cơm cho cô.

 

“Không cần đâu, trưa nay mẹ chồng em dẫn đầu bếp năm sao tới nấu cả mâm cơm cho em, tối nay em hâm nóng lại là được rồi.”

 

Mục Duẫn im lặng, không có lời nào để nói: “Em tự xào thêm đĩa rau đi, phải có đầy đủ dinh dưỡng."

 

Giang Bân thầm nghĩ anh họ cô đúng là mẫu đàn ông tốt hết chỗ chê, sau này ai cưới anh ấy thì thật là vô cùng may mắn.

 

“Hôm nay chú Lục gọi điện thoại bảo em là mẹ em giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh nhưng anh không đi à?”

 

Mục Linh Thục là cô của Mục Duẫn, năm nay Mục Duẫn hai tám tuổi, đã đến tuổi lập gia đình.

 

Nghe vậy, Mục Duẫn chỉ thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nếu cô anh ấy chia một chút sự quan tâm dành cho anh ấy sang cho con gái ruột thì mối quan hệ giữa hai mẹ con họ cũng không đến mức như hiện tại. Anh ấy im lặng chốc lát rồi mới nói: “Bệnh viện đang trong giai đoạn phát triển, anh làm gì có thời gian.”

 

Giang Bân ăn một miếng cá ngừ: “Em bận đến mức này mà còn có thời gian kết hôn, sao anh lại không có?”

 

Mục Duẫn cạn lời: “Em gọi đó là kết hôn ấy hả?”

 

Anh ấy biết tối qua Đường Tri Tụng không ở lại chăm sóc Giang Bân, song anh ấy không quen thân với Đường Tri Tụng, không có tư cách yêu cầu anh đối tốt với em gái mình.

 

Giang Bân bị anh phản bác đến mức á khẩu: “Chỉ có anh mới dám phản bác em như vậy thôi.”

 

Ba ngày sau, cô không nhận được tin nhắn gì mới.

 

Đường Tri Tụng không có phản ứng gì, Giang Bân bèn bỏ qua chuyện chọn nhà.

 

Tối ngày mùng mười tháng tám, Thái tử gia tập đoàn Thiên Mậu tổ chức một buổi tiệc đầu tư, thư mời đã được gửi đến tay Giang Bân từ mấy ngày trước. Năm rưỡi, cô tan làm về chung cư, Lý Dương dẫn chuyên viên trang điểm và stylist đến để chuẩn bị cho cô.

 

“Hôm nay chị muốn làm kiểu tóc gì ạ?”

 

Những lúc đi làm, Giang Bân thường mặc tây trang và búi gọn tóc lên, hình tượng vô cùng tinh anh.

 

Thực ra hồi còn trẻ cô không hề thích ăn mặc như vậy, chỉ có điều sau khi về nước, cô phải thường xuyên đi bàn chuyện kinh doanh, tiếp xúc với các lãnh đạo tập đoàn, các nhà tài phiệt hoặc mấy vị Thái tử gia chỉ giỏi ăn nhậu chơi bời, tất cả đều bị ngoại hình của cô thu hút. Vậy nên nhiều khi việc hợp tác còn chưa thành công mà cô đã có thêm không ít người theo đuổi.

 

Giang Bân bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng làm lu mờ nét nữ tính của bản thân.

 

Hiện tại cô đã kết hôn với Đường Tri Tụng, sẽ không bị mấy mối đào hoa chẳng ra gì tìm tới nữa.

 

Cô cũng có thể tận dụng sự nữ tính của mình một cách thích hợp.

 

“Thả tóc, uốn sóng lơi.”

 

Stylist "oa" một tiếng: “Giám đốc Giang, tôi đã bảo xương mặt của cô rất đẹp, diện mạo vô cùng hút mắt, rất hợp với kiểu tóc như vậy từ lâu rồi mà.”

 

Kiểu tóc đó rất hợp với váy dự tiệc hở lưng, cuối cùng, Giang Bân chọn một bộ váy dài, bó sát màu champagne.

 

Lý Dương nhìn làn da trắng như tuyết, trông hệt như món đồ sứ quý giá đang lộ ra bên ngoài không khí của cô, lo lắng hỏi: “Kỳ kinh nguyệt của cô vẫn chưa hết, tiệc rượu lại bật điều hòa rất lạnh, cô có muốn tôi chuẩn bị miếng dán giữ nhiệt cho cô không?”

 

Trước giờ phụ nữ trên thương trường đều chỉ cần phong độ chứ không quan tâm nhiệt độ.

 

“Không cần, tôi thả tóc xuống rồi, hẳn là không có vấn đề gì đâu.”

 

Mục Duẫn cũng nhận được thiệp mời, hai người ở cùng khu chung cư nên định đi cùng nhau. Giang Bân dứt khoát cho chú Lưu nghỉ, ngồi xe Mục Duẫn đến địa điểm tổ chức buổi tiệc. Cô mặc váy ngồi vào hàng ghế sau, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Tới nơi, Giang Bân đưa khăn lụa cho Lý Dương, cầm túi thẳng lưng ưỡn ngực bước vào hội trường. Mục Duẫn thì nhíu mày nhìn bộ trang phục có phần hở hang của cô.

 

Sau đó, anh ấy nói nhỏ: “Tối nay em uống ít rượu thôi.”

 

Chắc hẳn cô vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, uống rượu dễ kích thích thần kinh, gây ra tình trạng đau nửa đầu.

 

Giang Bân đã quen với những lời dặn dò lôi thôi của Mục Duẫn nên thản nhiên đồng ý.

 

Buổi tiệc được tổ chức ở một địa điểm trông rất cổ xưa, đó là một sảnh tiệc kiểu cũ. Cả sảnh tiệc rộng lớn đều ồn ào đông đúc, mấy nhân vật nổi tiếng gồm cả nam lẫn nữ tụ tập hết ở đây, trong đó có rất nhiều minh tinh giới giải trí, người nào cũng ăn diện trang trọng, đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

 

Lầu trên là nơi mấy người có chức có quyền tụ tập, mỗi một dự án kinh doanh được thốt ra từ miệng bọn họ đều giá trị đến cả trăm triệu, người bình thường không được lên lầu.

 

Trên nữa chính là phòng chơi bài, sau khi bàn chuyện làm ăn xong, bọn họ sẽ lên lầu chơi bời giải trí.

 

Đây là lần đầu tiên Giang Bân công khai tham gia buổi tiệc như vậy kể từ khi kết hôn với Đường Tri Tụng.

 

Cô vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người, không ít tổng biên tập của các tạp chí đều quen biết cô, đồng loạt đi tới chúc mừng.

 

“Bao giờ hai người tổ chức lễ cưới thế? Nhất định phải mời tôi đấy nhé.”

 

Người bình thường không thể nhận được thiệp mời tham dự lễ cưới của Giang Bân và Đường Tri Tụng.

 

Giang Bân cười nói: “Bao giờ chốt thời gian thì tôi sẽ nói với mọi người.”

 

Sau khi hàn huyên vài câu, Thái tử nhà họ Chu nghe nói Giang Bân tới bèn đích thân xuống lầu tiếp đón cô.

 

“Băng Băng, sao cô lại tới một mình thế?”

 

Anh ấy nhìn ra sau lưng cô nhưng không thấy Đường Tri Tụng.

 

Giang Bân nghe ra ẩn ý của đối phương, thoáng lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh cười nói: “Sao thế? Thể diện của tôi không đủ lớn để khiến anh hài lòng à?”

 

Trong ấn tượng của cô, Đường Tri Tụng chưa từng tham gia mấy buổi tiệc tối như thế này.

 

Smart Home chỉ là một phần của công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh, điều khiến những người trong ngành kiêng dè nhất ở Đường Tri Tụng chính là khả năng nghiên cứu và phát triển thiết bị phần cứng, phần mềm xuất sắc của anh. Công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh sở hữu một công ty chip, hằng năm đều cung cấp hàng hóa cho các công ty lớn trong nước. Khi Trung Quốc bị các chế tài quốc tế ngăn cấm đủ điều, công ty của Đường Tri Tụng chính là sợi rơm cứu mạng của họ.

 

Với địa vị của Đường Tri Tụng, số người cần nhờ vả anh quá nhiều, vậy nên nếu không cần thiết phải góp mặt thì anh sẽ không tới.

 

Hai ngày nay, vì chuyện nhà tân hôn nên Giang Bân không liên lạc với anh. Nói đúng ra thì bọn họ không hề liên lạc với nhau khi không có việc gì.

 

Vậy nên Giang Bân không biết Đường Tri Tụng cũng nhận được thiệp mời, càng không biết Đường Tri Tụng có tới hay không.

 

Cậu chủ Chu tiếc nuối nói: “Ba tôi gửi thiệp mời cho Đường Tri Tụng, tôi còn tưởng sẽ được nhờ phước của cô mà được thấy anh ấy tham dự chứ.”

 

Giang Bân không nói Đường Tri Tụng tới, cũng không nói anh không tới mà đổi chủ đề.

 

Mấy vị khách trên lầu hai đều là người giàu có, quyền thế, không phải Thái tử, cô cả của tập đoàn thì cũng là CEO của các công ty hoặc nhà đầu tư, người quản lý,...

 

Ngoài ra còn có không ít nhà đầu tư mạo hiểm xuất sắc và đối tác của các công ty luật.

 

Giang Bân còn nhìn thấy cả Giang Dao và anh cả Giang Thiếu Du.

 

Sau khi kết hôn với Đường Tri Tụng, điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là có nhiều người chủ động tới chào hỏi cô hơn.

 

Cậu chủ Chu đích thân tiếp cô.

 

Đợi thêm chốc lát sau, mấy khách quý quan trọng đều đã có mặt và trò chuyện vui vẻ với nhau.

 

Giang Thiếu Du ngồi ngay cạnh Giang Bân. Dạo gần đây, tin Giang Bân và Đường Tri Tụng kết hôn đã thu hút rất nhiều sự chú ý ở Thưởng Hải, việc này có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu tập đoàn Giang thị trong tương lai nên mọi người đều vô cùng quan tâm.

 

“Lần trước tôi gặp mẹ chồng và thím chồng của cô, bọn họ nói tình cảm của hai người rất tốt, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã... Bà Đường còn khen cô không dứt miệng nữa.”

 

Tất nhiên Giang Bân sẽ không phủ nhận lời của mẹ chồng và thím hai, cô chỉ cười và không nói gì.

 

Đúng lúc đó, Giang Thiếu Du bên cạnh quay sang hỏi cô: “Đúng rồi Bân Bân, sao hôm nay tổng giám đốc Đường không tới?”

 

Nhìn ánh mắt vui vẻ đểu giả của Giang Thiếu Du, Giang Bân lập tức hiểu được mục đích của anh ta.

 

Thái độ của những người ở đây hôm nay đối với cô đã khác hẳn ngày trước, bọn họ đều cho rằng tình cảm giữa cô và Đường Tri Tụng rất tốt nên cũng đánh giá cao cô hơn.

 

Nhưng Giang Thiếu Du biết rõ mối quan hệ giữa cô và Đường Tri Tụng chỉ là hợp tác vì lợi ích, anh ta muốn vạch trần điều này trước mặt đám đông, để mọi người biết cuộc hôn nhân này cũng chỉ đến vậy mà thôi, không cần vì Đường Tri Tụng mà đánh giá cao Giang Bân.

 

Trước đây cô còn chưa thể ngồi ở bàn này, song hiện tại lại có thể cùng ngồi cùng ăn với Giang Thiếu Du, thế nên anh ta mới thấy địa vị của mình nguy ngập.

 

Mọi người nhất loạt nhìn về phía Giang Bân.

 

Cô bình tĩnh đáp: “Gần đây đối thủ cạnh tranh của Ninh Thịnh sắp công bố sản phẩm mới, cuối tuần nào anh ấy cũng phải tăng ca, vô cùng bận rộn, có lúc còn bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của tôi.”

 

Lời này của cô đã chừa đường lui cho bản thân, có thể tiến có thể lùi.

 

Giang Thiếu Du cười, không nói gì.

 

Tiếng điệu Waltz du dương vang lên, không ít người bắt đầu bước vào sàn nhảy.

 

Trong lúc đó, Giang Bân định gửi tin nhắn cho Đường Tri Tụng để phòng hờ nhưng vì hôm nay có quá nhiều người chú ý đến cô, không ngừng có người đến bắt chuyện xã giao nên cô cũng không có thời gian để làm việc này.

 

Giữa chừng, một cậu ấm mặc bộ veston xa xỉ, đeo cà vạt thắt kiểu Windsor, cầm ly rượu đi tới trước mặt Giang Bân: “Băng Băng, sao em lại lấy Đường Tri Tụng quấy quá cho xong vậy?”

 

Đây chính là cậu hai nhà họ Thẩm - người chưa hết hy vọng, còn định tặng hoa cho Giang Bân vào ngày lễ tình nhân.

 

Cậu hai Thẩm đã theo đuổi cô rất nhiều năm nhưng chưa từng được thỏa nguyện.

 

Giang Bân cười nói: “Đấy không phải là một quyết định qua loa mà là kết quả sau khi tôi đã suy nghĩ kỹ càng.”

 

Cậu hai Thẩm đau lòng, anh ta vươn tay, làm động tác mời: “Hôm nay em khiêu vũ với tôi một bài, để tôi hết hy vọng nhé.”

 

Giang Bân cụng ly với anh ta: “Tôi có thể uống với anh một ly, còn khiêu vũ thì thôi.”

 

Mục Duẫn ở cạnh đó thấy Giang Bân định uống rượu bèn đứng dậy ngăn cản: “Cậu Thẩm, để tôi uống rượu cùng cậu, hôm nay Băng Băng không khỏe cho lắm...”

 

Anh ấy còn chưa nói dứt lời đã đưa mắt nhìn về hướng vang lên tiếng xôn xao ở cầu thang lầu hai.

 

Ra là có mấy cậu ấm quyền quý vừa đi từ lầu ba xuống.

 

Trong số đó, người đi giữa mặc áo sơ mi nhạt màu và quần tây, ánh đèn trong sân nhảy phủ một quầng sáng dịu dàng lên người anh. Anh thong dong nhìn về phía này, đôi mắt sâu thẳm và phẳng lặng, không hề có chút gợn sóng nào.

 

Người ấy chính là Đường Tri Tụng.

 

Hôm nay là sinh nhật của một người bạn từ nhỏ của anh. Đối phương kiên quyết kéo anh ra khỏi văn phòng để tới đây chơi bài. Đường Tri Tụng vốn chỉ định chơi mấy ván rồi đi, song khi xuống lầu, anh nghe nói Giang Bân đang ở đây nên mới lộ mặt.

 

Chủ tịch Chu - chủ nhà kiêm chủ tịch tập đoàn Thiên Mậu - vừa nhìn thấy Đường Tri Tụng lập tức bước tới đón tiếp.

 

“Tống giám đốc Đường, khách quý, khách quý.”

 

Giang Bân nhìn Đường Tri Tụng qua đám đông, quan sát cả mấy người xung quanh anh rồi thất vọng thở dài.

 

Nhìn là biết anh vừa đi chơi với bạn, vậy mà ban nãy cô lại nói anh đang bận trăm công ngàn việc ở công ty.

 

Không biết cô xui xẻo đến mức nào mà lại bị vả mặt ngay trước mặt mọi người như vậy.

 

Quả nhiên, Giang Dao lập tức chớp cơ hội châm chọc Giang Bân: “Ồ, tổng giám đốc Đường vừa chơi bài với bạn ở trên lầu sao? Vậy mà Giang Bân nhà tôi còn nói anh đang bận tăng ca ở văn phòng, không có thời gian dự tiệc cùng mình đấy.”

 

Đường Tri Tụng không hề nói lịch trình của mình cho Giang Bân, đủ để thấy cuộc hôn nhân này phù phiếm đến nhường nào.

 

Nếu có khe đất thì có lẽ lúc này Giang Bân cũng rất muốn chui xuống rồi.

 

Bầu không khí trong hội trường trở nên kỳ lạ ngay trong chớp mắt.

 

Đường Tri Tụng nhìn Giang Bân, suýt thì không nhận ra cô. Hôm nay cô ăn mặc khác hẳn thường ngày, bộ lễ phục cổ chữ V không khoét quá sâu nhưng đường cong trắng như tuyết vẫn nửa ẩn nửa hiện. Cô đeo chiếc dây chuyền kim cương bảy màu tinh xảo ngay trước xương quai xanh, thân váy uốn nhẹ theo dáng đuôi cá, tôn lên dáng người mảnh mai, thướt tha. Khuôn mặt cô xinh đẹp, lối trang điểm mắt hôm nay cũng rất dịu dàng, lọn tóc xoăn sóng được buông lơi trước ngực, thoạt trông yểu điệu động lòng người.

 

Hiển nhiên là lời Giang Dao nói khiến Giang Bân bị đặt vào tình thế vô cùng khó xử.

 

Vẻ mặt Đường Tri Tụng không hề thay đổi, anh vừa chào hỏi với chủ tịch Chu vừa cầm áo veston đi về phía Giang Bân, ôn tồn cười nói với mọi người: “Đúng là rất bận, chỉ là tôi đi ngang qua nên tới đây đón cô ấy.”

 

Dứt lời, anh khoác áo lên người Giang Bân một cách cực kỳ tự nhiên.

 

Mùi hương mát lạnh xen lẫn với nhiệt độ cơ thể anh ập tới, Giang Bân thoáng ngẩn người, không còn nổi da gà vì lạnh nữa.

 

Cùng lúc đó, vạt áo tạo thành đường cong phất qua mặt Mục Duẫn và cậu hai Thẩm.

 

Dù Đường Tri Tụng mỉm cười rất hiền lành nhưng hành động của anh lại khiến người khác cảm nhận được sự sắc bén vô hình, chỉ ước có thể né xa ba thước.

 

Mục Duẫn nhìn thoáng qua Đường Tri Tụng, sau đó nghiêng người đi rót rượu.

 

Cậu hai Thẩm nhìn chiếc áo khoác trên người Giang Bân, thấy mắt mình như bị kim đâm, chỉ có thể xụ mắt tránh đi.

 

Giang Bân hiếm khi trang điểm xinh đẹp như vậy, tất nhiên cũng thu hút vô số sự chú ý trong tối hôm nay. Đến khi Đường Tri Tụng đứng cạnh cô, tạo thành cặp đôi trai thanh gái lịch, khí thế ngang nhau, làm người khác phải cảm thán khen họ thật đẹp đôi.

 

Không ít khách khứa phụ họa: “Tổng giám đốc Đường yêu thương vợ quá.”

 

Giang Dao chưa từ bỏ ý định, cô ta khoanh tay cười khẩy: “Tổng giám đốc Đường tới đón Giang Bân mà không nói trước một tiếng à?”

 

Đường Tri Tụng cụp mắt nhìn Giang Bân - người đang đứng bên cạnh, trong ánh mắt anh vừa có vẻ dịu dàng vừa có vẻ bất đắc dĩ: “Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.”

 

Chỉ một câu đơn giản đã giải cứu cô khỏi thế khó.

 

Giang Bân nắm chặt chiếc áo veston trên người, nhìn anh, hỏi: “Vậy nên anh mới không trả lời tin nhắn em gửi à?”

 

Đường Tri Tụng tỏ vẻ hối lỗi, dáng vẻ vô cùng tự nhiên: “Anh đang lái xe nên không đọc được, sẽ không có lần sau đâu.”

 

Giang Bân "ừ" một tiếng.

 

Màn trình diễn của họ cũng đã tới lúc kết thúc.

 

Nếu Đường Tri Tụng tới đón cô thì cô cũng không định ở lại thêm.

 

Ngoài hội trường là một quảng trường rộng, nơi này không có hầm để xe, ô tô phải đỗ trên mặt đất. Sau khi đi được một đoạn, không còn gió điều hòa, bên ngoài chỉ toàn không khí nóng, Giang Bân bèn trả chiếc áo kia cho Đường Tri Tụng, biểu cảm của hai người cũng trở lại như thường.

 

Hôm nay phát sinh tình huống khó xử, Giang Bân suýt nữa đã mất hết mặt mũi.

 

Đường Tri Tụng cũng phát hiện vấn đề này, giọng nói trầm ấm của anh vang lên: “Thường thì tôi đều ở công ty, sau này đi đâu tôi đều sẽ báo trước với cô."

 

Để tránh cô không biết anh ở đâu, lại làm trò cười thêm lần nữa.

 

Hai chữ “báo trước” có đôi phần giống như cuộc sống của vợ chồng, Giang Bân phân vân không rõ liệu đây có phải là tín hiệu mà Đường Tri Tụng gửi cho cô hay không.

 

Cô vuốt mái tóc dài đang bay bay theo gió, lấy lại bình tĩnh, nói: “Được.”

 

Sau đó, cô dừng một lát rồi bổ sung: “Hằng tuần tôi cũng sẽ gửi lịch trình của mình cho anh.”

 

Đường Tri Tụng gật đầu, ánh mắt sáng trong.

 

Dòng xe trên đường nối đuôi nhau không dứt, đám đông đứng chờ trên lối đi bộ ùa đi như thủy triều, làm hai người đứng yên bên cạnh đèn đường trở nên quá đỗi bắt mắt. Rõ ràng là Đường Tri Tụng đang chờ tài xế đánh xe tới.

 

Giang Bân đứng sau anh hai bước, hôm nay cô ngồi xe Mục Duẫn tới, tài xế không có ở đây, cô nhất thời không biết phải về kiểu gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)