Một chiếc Cullinan được thiết kế riêng dừng lại giữa dòng xe cộ đông đúc. Tài xế xuống xe, mở cửa xe cho Đường Tri Tụng.
Giang Bân cúi đầu mở danh bạ, chuẩn bị gọi điện thoại cho chú Lưu.
Đúng lúc này, giọng nói trầm và mát lạnh của Đường Tri Tụng vang lên ở phía trước: “Để tôi đưa cô về.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Bân ngước nhìn Đường Tri Tụng, anh đã ga lăng giơ tay che khung trên của cửa xe, chờ cô bước lên. Cô cũng không rụt rè, nói "cảm ơn" rồi bước lên xe. Đường Tri Tụng đóng cửa xe lại rồi lên xe từ phía bên kia.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Phải công nhận là hàng ghế sau vô cùng rộng rãi, ở giữa còn có cả bàn làm việc.
Nhiệt độ điều hòa rất thấp, Đường Tri Tụng cởi áo veston, đặt trên mặt bàn. Tài xế thì vừa lái xe vừa hỏi anh: “Cậu chủ muốn đi đâu ạ?”
Đường Tri Tụng nhìn về phía Giang Bân.
“Châu Duyệt Quốc Tế.” Cô báo địa chỉ.
“Vâng, thưa mợ chủ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe thấy bốn chữ “Châu Duyệt Quốc Tế”, Đường Tri Tụng không khỏi bất ngờ. Châu Duyệt Quốc Tế cách trụ sở công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh không xa, chỉ mất mười phút lái xe. Chung cư anh ở cũng nằm gần tòa nhà của tập đoàn Giang thị, chỉ cần đi bộ là tới.
Hai tòa chung cư cao cấp đó đối diện với nhau, cách nhau một con sông.
Mấy căn biệt thự cao cấp ông nội cho họ rất rộng, còn được trang hoàng xa hoa nhưng lại cách địa điểm làm việc của họ quá xa.
Đường Tri Tụng không thích cái nào cả.
Nếu Giang Bân muốn có nhà, anh có thể cho cô chung cư của mình.
“Cô muốn uống nước không?” Đường Tri Tụng hỏi, trên xe của anh có nước khoáng.
Giang Bân đã uống ít rượu, chân tay và người cô đều đang nóng ran, nếu lại uống nước lạnh thì sẽ không tốt cho cơ thể.
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Cô vẫn không có suy nghĩ là mình đang ngồi trên xe chồng, còn giữ nguyên dáng vẻ xã giao.
Đây là lần đầu tiên Giang Bân và Đường Tri Tụng ở cạnh nhau trong không gian nhỏ hẹp như vậy. Mùi hương trên người anh quanh quẩn khắp người cô, đó là mùi gỗ thông thoang thoảng, lạnh lẽo, không biết có phải quần áo của anh cũng được xông hương hay không.
Đường Tri Tụng thấy Giang Bân dựa lưng vào ghế, ôm hờ lấy khuỷu tay, mái tóc đen dày che khuất nửa người, để lộ làn da trắng như sứ và cặp xương bướm thấp thoáng.
Đường Tri Tụng chưa từng quan sát bất kỳ người phụ nữ nào, chẳng qua vì Giang Bân là vợ anh nên anh mới nhìn cô thêm đôi lần. Anh đoán cô lạnh nên lập tức bảo tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên và đưa áo veston cho cô, nói với chất giọng nhẹ nhàng và thu hút: “Cô muốn khoác thêm không?”
Giang Bân nhận áo, lại khoác nó lên người, cảm giác bị mùi hương của anh bao phủ càng rõ ràng hơn.
“Cảm ơn anh.”
Lúc này, chuông điện thoại của Đường Tri Tụng vang lên, đúng lúc anh đang chỉnh dây đồng hồ. Đường Tri Tụng nhìn thoáng qua tên người gọi, thấy đó là một khách hàng bình thường trong chuỗi cung ứng bèn dứt khoát bật loa ngoài.
“Tổng giám đốc Đường, tôi tới muộn, nghe nói cậu về rồi à?”
Giang Bân nhận ra đó là giám đốc Phùng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thiết bị điện Trường Hoành. Ngoài sản xuất sản phẩm cho nhãn hiệu của chính mình, Trường Hoành còn nhận gia công cho công ty khác. Smart Home của công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh là xí nghiệp hàng đầu trong ngành, nếu cô đoán đúng thì chắc hẳn là giám đốc Phùng vẫn luôn muốn trở thành xưởng gia công cho công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh.
Giang Bân và giám đốc Phùng quen biết nhau. Sau khi cô kết hôn với Đường Tri Tụng, giám đốc Phùng đã gửi một số tiền mừng lớn cho cô, chỉ là cô không nhận số tiền đó.
Khi ở trong không gian riêng, vẻ mặt Đường Tri Tụng không lạnh lùng như bình thường. Anh thoáng ngước mắt: “Xin lỗi, tôi phải đưa vợ mình về...”
Đối phương ân cần thấy rõ: “À, giám đốc Giang của tập đoàn Giang thị đúng không? Tôi biết cô ấy mà, lần trước công ty tôi còn ký mấy dự án cố vấn với cô ấy. Giám đốc Giang vừa hào phóng vừa dứt khoát, còn rất chu đáo với mấy khách hàng lớn như chúng tôi, ngày lễ ngày tết nào cũng tặng quà hoặc là tặng hoa...”
Ngón tay thon dài của Đường Tri Tụng hợi khựng lại.
Anh là người rất nhạy bén, lập tức nhớ tới hai bó hoa một trước một sau trong lễ Thất tịch rồi hiểu ra ngay.
Giang Bân vốn còn đang lơ đễnh, song khi bất ngờ nghe thấy câu này, cô suýt nữa đã không giữ nguyên nổi biểu cảm của mình.
Hôm nay cô bước chân trái ra đường hay sao mà ai ai cũng tới vả mặt cô thế này?
Đường Tri Tụng nhận ra hơi thở của Giang Bân trở nên nặng nề hơn hẳn. Anh hơi nheo mắt, vẫn nhìn thẳng về phía trước, bình thản đáp: “Đúng là cô ấy rất chu đáo, tinh tế và ứng xử khéo léo...”
Bốn chữ “ứng xử khéo léo” vả thẳng vào mặt Giang Bân.
Cô day trán, không biết nên giải thích với Đường Tri Tụng thế nào.
Chốc lát sau, cuộc trò chuyện kết thúc, Đường Tri Tụng cúp máy.
Anh mím đôi môi mỏng, im lặng suốt một hồi lâu.
Đường Tri Tụng đã cởi một chiếc cúc áo, giờ lại cởi thêm một cúc nữa, đường cong cơ bắp rắn rỏi như ẩn như hiện dưới lớp sơ mi trắng. Yết hầu anh khẽ nhấp nhô, đôi mắt sắc bén, đen như mực chất chứa cảm xúc khó hiểu.
Nếu bảo là tức giận thì vẫn chưa đến mức ấy, bởi ngay từ đầu họ đã thỏa thuận sẽ không can thiệp vào việc của nhau.
Chỉ là anh vô thức thấy rất khó chịu.
Đường Tri Tụng sinh ra ngay trên đỉnh kim tự tháp, trên đời này chỉ có người khác phải cầu cạnh anh. Anh cũng thấy rất nhiều người khách sáo, cẩn thận vắt óc nghiền ngẫm tâm tư của mình.
Giang Bân là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khách sáo với anh một cách hời hợt như vậy.
Đãi ngộ thấp nhất mà Đường Tri Tụng từng nhận được trong cuộc đời mình chính là mức đãi ngộ mà Giang Bân dành cho khách hàng lớn.
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng.
Giang Bân xấu hổ nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đầu cô cho rằng quan hệ giữa mình và Đường Tri Tụng chỉ là xã giao, song hiện tại cô lại đang ngồi trong xe anh, được anh chu đáo đưa về nhà.
Có tình huống nào là cô chưa từng trải chứ? Giang Bân nhanh chóng quay sang nhìn Đường Tri Tụng, chân thành giải thích: “Chuyện lần trước là do trợ lý làm, bó hoa sau đó là do tôi tặng.”
Biểu cảm của cô trông vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Cạch” một tiếng, cuối cùng Đường Tri Tụng cũng chỉnh xong dây đồng hồ và cài khóa lại. Anh thả cánh tay dài cân đối xuống, ngồi với tư thế thong dong. Vẻ nho nhã trong mắt anh biết mất, thay vào đó là sự sắc bén khiến người khác khó có thể nắm bắt: “Chúng ta là vợ chồng, phu nhân không cần phải sáng tạo khác người đến mức xã giao với tôi như với khách hàng lớn đâu.”
“Đúng rồi, quà tôi tặng khách hàng lớn đều được thiết kế riêng, không phải hàng bán sỉ giống y hệt nhau.”
“Quên không nói với phu nhân, tôi bị dị ứng phấn hoa.”
Ba câu nói liên tiếp làm Giang Bân á khẩu, hết đường biện bạch.
Biểu cảm trên mặt Đường Tri Tụng trông vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc, thật sự không hề có vẻ gì là muốn châm chọc cô.
Tình huống khó xử này xé toạc lớp vỏ bọc khách sáo giữa hai người.
Xe lăn bánh vào cổng Châu Duyệt Quốc Tế, vòng qua vườn hoa tròn đến dưới chân tòa nhà xa hoa nhất. Nhân viên phục vụ của nơi này lập tức tiến tới mở cửa xe.
Giang Bân xuống xe trước.
Đường Tri Tụng cũng xuống từ bên kia, đi vòng qua chỗ cô. Anh vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng và cao quý, cứ như thể người vừa làm cô xấu hổ không phải là anh.
Về khoản xã giao, Giang Bân rất ít khi gặp phải ai khó chơi, Đường Tri Tụng có thể coi là một trong số ít đó.
Cô vẫn thản nhiên nói cảm ơn, song không hề có ý định mời anh lên nhà: “Phiền anh rồi.”
Đường Tri Tụng cũng không định bước vào không gian riêng của người khác phái. Anh nhìn Giang Bân, thấy chiếc áo veston phủ trên vai cô, kết hợp với bộ váy dự tiệc nhã nhặn, tạo cảm giác như cô đang ở trên sàn diễn thời trang vậy. Cuối cùng, Đường Tri Tụng không nhắc cô trả áo cho mình: “Cô nghỉ ngơi sớm đi.”
Sau đó, anh lên xe rời đi.
Đến khi chiếc xe con đã ra tới con đường đằng trước đại sảnh, Giang Bân mới phát hiện áo veston của Đường Tri Tụng vẫn đang ở trên người mình. Tất nhiên là cô không thể gọi anh quay lại, đành khoác áo anh đi lên nhà.
Về đến nhà, Giang Bân tắm rửa, thay sang một chiếc váy hai dây rồi đi ra phòng khách, đau đầu nhìn chiếc áo được cắt may tỉ mỉ kia.
Cô còn đau đầu hơn khi nhớ tới lời Đường Tri Tụng nói.
Đặc biệt là câu “được thiết kế riêng” kia, rốt cuộc nó mang nghĩa châm chọc hay còn có ẩn ý gì khác?
Giang Bân có cảm giác bản thân đã gặp được một thợ săn xuất sắc.
Gió sông dịu dàng và chiếc váy hai dây bằng lụa mềm mại bao chặt lấy người cô.
Giang Bân cầm ly rượu vang đỏ, đứng hóng gió trên ban công.
Đường Tri Tụng rất khó chơi nhưng cũng rất thú vị.
Có tiếp chiêu hay không là phụ thuộc vào cô.
Lúc này, Giang Bân nhận được một tin nhắn WeChat mới.
Đường Tri Tụng nói được thì làm được, chẳng mấy chốc đã gửi lịch trình mấy ngày tới cho cô.
Ngón tay Giang Bân lướt trên màn hình, cô nhắn tin trả lời anh: “Tuần tới tôi đều sẽ ở công ty giải quyết dự án công ty Điện ảnh Trường Kính.”
“Đúng rồi, tôi đang cầm áo veston của anh. Bao giờ anh rảnh để tôi trả lại?”
Đường Tri Tụng đã về đến chung cư, đang làm việc ở phòng làm việc. Nhìn thấy tin nhắn này, anh thất thần trong giây lát.
Cô không nói rõ là ai tới trả, trả kiểu gì, không biết rốt cuộc ý cô là thế nào.
“Trước thứ bảy tôi đều có thời gian rảnh.” Đường Tri Tụng giới hạn lại thời gian ngay trong tuần này.
Giang Bân lại nhìn thoáng qua lịch trình của anh, tuần này anh chỉ ở Thượng Hải hai ngày, thứ bảy anh sẽ bay sang Mỹ, đến tuần sau mới về.
Nhớ tới chiếc đồng hồ đắt đỏ kia, Giang Bân trả lời: “Xin lỗi anh vì chuyện ngày lễ Thất tịch. Hay là tối thứ sáu tôi mời anh ăn cơm để chuộc lỗi nhé? Nhân tiện trả áo veston cho anh luôn.”
Cô không dám chủ động mang áo đến tận nhà Đường Tri Tụng, hơn nữa anh còn giúp cô trong việc của công ty Điện ảnh Trường Kính, vậy nên dù xét về tình hay về lý thì cô đều nên mời anh ăn một bữa.
Đường Tri Tụng cầm điện thoại, hàng mày giãn hẳn ra, dứt khoát đáp: “Được”.
Sau khi lớp vỏ bọc khách sáo giữa hai người bị xé toạc, hiện tại Giang Bân đã trò chuyện với anh thoải mái hơn nhiều: “Có món gì anh không ăn được không? Anh thích ăn gì?”
Được phụ nữ mời, tất nhiên Đường Tri Tụng sẽ không kén chọn: “Tôi thế nào cũng được, cô cứ chọn món cô thích đi.”
Giang Bân cười khẩy, trả lời: “Dù gì khách hàng lớn của anh đều được tặng quà thiết kế riêng cả mà, nếu không hỏi rõ sở thích của tổng giám đốc Đường thì tôi sợ anh sẽ trách tôi không chu đáo.”
Đường Tri Tụng đặt lưỡi ngay sau răng, hiếm lắm mới có chuyện làm anh vừa thấy bực mình mà lại vừa thấy buồn cười như vậy.
Cô đúng là nhất quyết không chịu nhận thua.
Hiển nhiên là cô đã hiểu ẩn ý trong lời anh nói, rất giống kỳ phùng địch thủ của anh.
Trước nay Đường Tri Tụng đều thích trò chuyện với người thông minh.
“Tôi thế nào cũng được, cô thích ăn gì thì chúng ta ăn cái đó.” Anh vẫn đáp như cũ.
Sau khi châm chọc anh xong, Giang Bân thấy thoải mái hơn hẳn, cô đáp: “Tây Giang Nguyệt nhé.”
Đường Tri Tụng gửi icon Ok, Giang Bân không nhắn lại nữa.
Tiếp đó, Đường Tri Tụng thoát khỏi ứng dụng WeChat, gọi điện thoại cho trợ lý Lý: “Thứ sáu đặt giúp tôi một bó hồng Juliet.”
Hôm Thất tịch anh không đích thân tặng hoa cho cô nên sẽ bù lại vào thứ sáu này.
...
Đêm đó Giang Bân ngủ rất ngon.
Tám rưỡi sáng hôm sau, cô đến văn phòng đúng giờ. Suốt bốn năm kể từ khi về nước, ngoài lúc đi công tác ra thì Giang Bân không hề đến trễ lần nào, dù cho mưa gió bão bùng. Cô đã quen với việc đặt yêu cầu cao cho bản thân, cũng đào tạo ra một loạt "chiến sĩ thi đua", cấp dưới của cô đều giỏi giang, cần cù và thật thà, không hề có tình trạng thừa người thiếu việc.
Buổi sáng, Giang Bân vẫn họp hành và giải quyết công việc như thường lệ.
Tin tức cô sắp tiếp quản công ty Điện ảnh Trường Kính đã được lan truyền, đã có vài dự án điện ảnh tìm tới.
Điện thoại cô liên tục có tin nhắn mới, Giang Bân giải quyết từng việc một.
Đến khoảng hơn mười giờ, cô ra ngoài pha cốc cà phê. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Đào Hạnh, Giang Bân vô tình phát hiện cô ấy đang ôm điện thoại chờ tin nhắn, nhìn là biết đang làm việc riêng.
Tuy rằng Giang Bân không lạnh lùng, khó tính nhưng cô có yêu cầu rất cao với công việc, cũng không cho phép cấp dưới lười biếng trong giờ làm.
Vậy nên lúc đi ngang qua, cô liền gõ nhẹ lên bàn của Đào Hạnh.
Đào Hạnh nghe thấy, lập tức đỏ mặt tía tai.
Đến giờ nghỉ trưa, Lý Dương mang cơm vào cho Giang Bân, Đào Hạnh cũng tranh thủ cơ hội này để theo vào nhận lỗi.
“Xin lỗi sếp, sáng nay tôi hơi thất thần.”
Giang Bân không thích nói chuyện phiếm trong lúc làm việc nhưng khi nghỉ ngơi vẫn sẵn lòng quan tâm cấp dưới.
“Có việc gì thế?”
Tính Đào Hạnh vốn thẹn thùng, cô ấy xấu hổ cười.
Lý Dương bèn trả lời thay: “Hôm Thất tịch cô ấy đi xem mắt, có vẻ như là ưng người ta rồi.”
“Ồ?” Giang Bân nổi hứng, ra hiệu cho hai người họ ngồi xuống ăn cơm rồi hỏi: “Người đó thế nào? Cô nói đi để tôi chấm giúp cho.”
Đào Hạnh vui vẻ giới thiệu: “Anh ấy là lập trình viên, cao 1m78, lương một năm chừng 400 ngàn, nhà ở huyện, có một đứa em trai đang học cấp ba, ba mẹ kinh doanh nhỏ lẻ, không cần con trai chu cấp, còn nói có thể giúp đỡ anh ấy mua nhà. Anh ấy đeo kính, tính cách cởi mở.”
Giang Bân không khỏi chống trán khi nghe thấy câu lương một năm 400 ngàn: “Hai người mới gặp vài lần mà cô đã biết cả lương một năm của người ta rồi à?” Cô vốn là du học sinh nên không quen hỏi mấy chuyện này.
Đào Hạnh trả lời: “Bọn tôi đã nói về việc này ngay hôm xem mắt rồi.”
Giang Bân thầm xấu hổ, tuy cô và Đường Tri Tụng đã đăng ký kết hôn nhưng cô chỉ biết công ty của anh giá trị bao nhiêu và giá trị con người của anh ở Forbes chứ không hề biết gì về tình hình kinh tế của anh.
Đương nhiên là tình huống của cô và Đào Hạnh không giống nhau.
“Hai người gặp nhau mấy lần rồi?”
“Hai lần. Tối hôm Thất tịch chúng tôi cùng nhau ăn cơm, sau đó đi dạo bên bờ sông. Hai hôm trước anh ấy lại hẹn tôi đi xem phim. Chúng tôi mới gặp hai lần này thôi.”
Lý Dương nói: “Mới gặp hai lần mà người ta đã hớp hết hồn của cô rồi.”
Đào Hạnh đẩy Lý Dương: “Làm gì đến mức đó?”
“Sao lại không? Bình thường cô nghiêm túc biết bao, thế mà hôm nay lại bị sếp Giang bắt quả tang.”
Đào Hạnh vừa thẹn vừa giận, cô ấy nhìn Giang Bân, lẩm bẩm trách Lý Dương: “Cô chẳng nhắc tôi gì cả, hại tôi bị sếp bắt.”
Đúng là tình yêu làm con người ta mụ mị.
Giang Bân húp một ngụm canh: “Người đó thế nào? Ý tôi là nhân phẩm ấy.”
Đào Hạnh cười híp mắt: “Tôi cảm thấy anh ấy khá tốt, vừa gặp đã trình bày tình huống rõ ràng, rất chân thành và thật thà. Lúc đi chơi anh ấy cũng rất quan tâm đến tôi, tôi đề nghị chia đôi chi phí nhưng anh ấy không đồng ý, nhất quyết giành trả tiền. Chẳng phải hôm nay trời trở lạnh hay sao? Anh ấy còn nhắn tin nhắc tôi nhớ mặc thêm áo nữa.”
Lý Dương gật đầu: “Đúng là nghe có vẻ khá tốt. Chỉ có điều cô là con gái một, lại là người địa phương, tôi sợ ba mẹ cô không đồng ý đâu.”
Đây cũng là điều Đào Hạnh lo lắng nhất: “Cứ tìm hiểu nhau xem sao đã.”
Hiếm khi Đào Hạnh thích ai, cô ấy lại luôn kính trọng Giang Bân nên rất coi trọng ý kiến của cô: “Sếp thấy sao ạ?”
Giang Bân bình tĩnh nhìn cô ấy, lại húp thêm một ngụm canh: “Tôi thấy không ổn.”
“Hả?” Đào Hạnh lập tức rầu rĩ: “Tại sao vậy?”
Giang Bân thản nhiên đáp: “Chỉ riêng việc đối phương làm việc riêng, gửi tin nhắn trò chuyện tào lao với cô trong giờ làm cũng đủ để thấy đó không phải nhân viên có thái độ nghiêm túc và tích cực phấn đấu. Đàn ông không cầu tiến thì có đáng tin cậy không?”
“Phụt!”
“Sếp ơi, không phải ai cũng chỉ nghĩ đến toàn công việc là công việc như sếp đâu.”
Đào Hạnh thật sự muốn khóc, trò chuyện với người cuồng công việc thật là mệt mỏi.
Giang Bân nói: “Hơn mười giờ sáng là thời gian vàng để làm việc. Người đó không lo lập trình mà lại chỉ nghĩ đến phụ nữ, nghe có ổn chút nào không?”
Đào Hạnh cắn răng, nghĩ thầm: Tốt nhất là sếp sẽ mãi mãi nghĩ như vậy.
Đến khi ra ngoài, Đào Hạnh lặng lẽ thì thầm với Lý Dương: “Tổng giám đốc Đường có sức hút đến vậy mà sao lại không thu phục được sếp nhỉ?”
Có lẽ ngày nào đó Giang Bân bắt đầu yêu đương thì cuộc sống của họ mới nhẹ nhàng hơn.
Chỉ chớp mắt, thứ sáu đã đến.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận