Nếu Đường Tri Tụng và Giang Bân thân nhau hơn, có lẽ anh sẽ nói với cô việc anh không thích phấn hoa. Tiếc là hai người vẫn chưa thân cho lắm.
Đúng lúc này, bà Đường gọi điện tới, nhiệt tình giục con trai: “Hôm nay là lễ Thất tịch, con đi tìm Bân Bân chưa? Hai đứa đi xem phim hay ăn bữa tối ánh nến gì đó đi chứ?” Bà Đường đưa ra đề nghị cho con trai dựa theo kinh nghiệm của bản thân.
Đường Tri Tụng kiên nhẫn lắng nghe, sau đó lạnh nhạt đáp: “Hôm nay con có một cuộc họp rất quan trọng cần tham gia. Con cúp máy đây.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nào là tặng hoa, nào là tặng đồng hồ, nào là hẹn đi chơi… Thật sự quá vồn vã, làm vậy không phù hợp với tác phong hành sự của anh. Anh chưa bao giờ hạ mình trước một người kiểu vậy. Huống chi, anh không rảnh.
Buổi chiều, Giang Bân dẫn Tiểu Chu và Đào Hạnh ra ngoài thăm hỏi các khách hàng, tới lúc xong việc đã là 5 giờ rưỡi chiều tối.
Bên dưới cao ốc văn phòng là một trung tâm thương mại lớn. Hôm nay là lễ Tình nhân, hiển nhiên có rất nhiều cặp đôi ghé qua trung tâm thương mại. Lúc rời khỏi cao ốc văn phòng, Giang Bân nhìn lướt qua đám đông, ngay sau đó chợt đứng hình.
Một hình bóng quen thuộc bước tới từ quảng trường sầm xuất. Bà ấy mặc bộ váy đầm nhung màu lục đậm, trên cổ đeo dây chuyền ngọc lam, toát lên khí chất tinh khôi khác biệt với bầu không khí chung quanh, lông mi vừa dày vừa cong, lúc nhoẻn cười trông có nét rất giống Giang Bân, đẹp tựa như một bức tranh mưa bụi Giang Nam.
“Mẹ.” Giang Bân tiến lên gọi bà ấy.
Cô kết hôn với Đường Tri Tụng đã được một tháng, ba dượng cũng gọi điện thoại hỏi thăm mấy lần, chắc chắn mẹ cô cũng biết, thế mà bà ấy vẫn không nhắn tin hỏi cô được một câu. Không ngờ hôm nay cô lại bắt gặp bà ấy ở đây.
Mục Linh Thục sửng sốt khi nhìn thấy Giang Bân: “Bân Bân…” Nụ cười trên môi bà ấy thoáng vụt tắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có lẽ vì cuộc hôn nhân năm xưa thất bại ê chề, hơn nữa đó cũng không phải là ước muốn của bản thân nên Mục Linh Thục không hề yêu thương Giang Bân, sinh con gái xong rồi lập tức phó mặc cho bà cụ Giang nuôi dưỡng, chưa từng chăm bẵm con gái được một ngày.
Rõ ràng hai mẹ con sống trong cùng một thành phố nhưng một năm không gặp nhau được mấy lần. Mục Linh Thục vẫn rất lạnh nhạt với Giang Bân.
Giang Bân đi tới, nhìn thấy ba dượng Lục Tín cũng đến bên cạnh mẹ.
“Con chào chú Lục.”
“Băng Băng đấy à? Sao con lại ở đây?” Trái ngược với thái độ hờ hững của Mục Linh Thục, Lục Tín nhiệt tình thấy rõ. Giang Bân cũng có thể trò chuyện với ba dượng thoải mái hơn: “Con đi thăm một khách hàng. Còn chú thì sao? Chú và mẹ con định đâu vậy?”
Lục Tín chỉ vào một tòa nhà kiểu Tây ở cách đó không xa, cười nói: “Chú mới làm phẫu thuật xong, đang định cùng mẹ con đi xem triển lãm tranh.”
Mục Linh Thục là họa sĩ, Lục Tín thường xuyên theo bà ấy bay khắp thế giới để xem triển lãm tranh. Hai vợ chồng có một trai một gái, con gái nhỏ hơn Giang Bân 2 tuổi, con trai năm nay 8 tuổi.
Sau khi ly hôn, Giang Thành Hiệu và Mục Linh Thục đều có gia đình riêng và họ sống rất hạnh phúc với gia đình riêng của mình.
Giang Bân nói: “Hôm qua con thấy chú trên kênh thời sự, chú lại hoàn thành một ca phẫu thuật tim phức tạp và nan giải nữa rồi.”
“Ha ha ha.” Nhắc đến chuyên môn, Lục Tín có rất nhiều điều để nói.
Lục Tín là giám đốc bệnh viện tư nhân cao cấp nhất ở Thượng Hải. Ban đầu, quy mô của bệnh viện tư này không lớn lắm, về sau dần dần nổi tiếng nên định mở rộng diện tích, tuy nhiên mảnh đất mà họ lựa chọn lại gặp chút vấn đề, may thay có Giang Bân ra mặt giải quyết. Bản thân Lục Tín được gọi là thiên tài ngành y, một trong những bác sĩ ngoại khoa lành nghề nhất, nổi tiếng nhất Trung Quốc.
Giang Bân không hề oán trách ba dượng vì sự ghẻ lạnh của mẹ, ngược lại, cô còn chìa tay giúp đỡ khi ba dượng gặp khó khăn. Vì vậy, Lục Tín đánh giá cao phẩm giá của Giang Bân, coi cô ấy như con gái ruột của mình. Chỉ cần là bệnh nhân mà Giang Bân giới thiệu tới khám, ông ấy sẽ chiếu cố nhiều hơn.
Trên thế giới này, tài nguyên y tế top đầu vô cùng khan hiếm.
Mạng lưới quan hệ rộng lớn của Giang Bân được gắn kết là nhờ cách đối nhân xử thế và tinh thần trách nhiệm của cô.
Trong lúc hai người trò chuyện, Mục Linh Thục vẫn không chen vào. Thấy con gái vẫn đi một mình vào ngày lễ Thất tịch, bà ấy đã cố nhịn xuống nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, thốt lên: “Con và Đường Tri Tụng sao rồi?”
Giang Bân chỉ vào chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đeo trên ngực, đáp: “Con và anh ấy rất tốt. Đây là món quà mẹ chồng tặng con, hôm nay Đường Tri Tụng còn tặng cho con một chiếc đồng hồ.”
Lục Tín tỏ vẻ quan tâm: “Khi nào con rảnh thì dẫn Tri Tụng tới nhà ngồi chơi.”
“Nhất định rồi.” Giang Bân đồng ý rất nhanh.
Mục Linh Thục lại biết các cuộc hôn nhân vì lợi ích của giới nhà giàu lại không hào nhoáng như mặt ngoài. Lục Tín đã kể cho bà ấy biết mục đích Giang Bân kết hôn với Đường Tri Tụng.
“Con vẫn không thể nguôi ngoai chuyện nhà họ Giang ư?”
Nếu được, bà ấy hy vọng Giang Bân sẽ tìm được một người yêu thương mình để kết hôn, chứ không phải liều lĩnh bất chấp tất cả vì tranh giành tài sản.
Con người không bao giờ thấu hiểu lẫn nhau, dù đó là hai mẹ con ruột.
Giang Bân không giải thích mà mỉm cười, chỉ vào căn nhà gần đó: “Trời sắp tối rồi, con không chậm trễ thời gian xem triển lãm của mẹ và chú Lục nữa.”
Mục Linh Thục không nhiều lời nữa, Lục Tín vẫy tay chào Giang Bân, sau đó dẫn Mục Linh Thục rời đi.
Chờ vợ chồng họ đi xa, Tiểu Chu và Đào Hạnh mới đi tới.
Đào Hạnh thấy Giang Bân thẫn thờ dõi theo bóng lưng Mục Linh Thục, không khỏi đau lòng kéo cổ tay áo cô: “Sếp, tôi nghe nói tối nay sẽ chiếu lại phim ‘Tâm trạng khi yêu’, chúng ta cùng đi xem đi.”
Giang Bân hoàn hồn: “Không phải cô bảo tối nay sẽ đi ăn cơm với đối tượng xem mắt à?”
Đào Hạnh nhất thời lắp bắp: “Tôi… Có thể từ chối…”
Giang Bân cười nhéo má cô ấy: “Cô đi đi, tôi không có thời gian xem phim đâu.”
Giang Bân không đón lễ Thất tịch nhưng không thể cản trở cấp dưới đón lễ. Cô nhận túi đựng laptop trong tay Tiểu Chu rồi nói: “Cậu đừng về công ty nữa, tối nay đừng tăng ca, về với bạn gái cậu đi.” Giang Bân trêu ghẹo: “Hiếm lắm nhóm chúng ta mới có người thoát kiếp FA, tôi không thể ngáng chân cậu được.”
Cô hoàn toàn quên mất mình cũng thuộc hàng ngũ “đã thoát kiếp FA”.
Mọi người đều phì cười.
Tài xế lái xe tới, Giang Bân lên xe rời đi. Đào Hạnh nhìn chiếc Rolls-Royce ấy hòa vào dòng xe trên đường, khẽ than thở: “Cậu nghĩ liệu một ngày nào đó, sếp của chúng ta có biết yêu không nhỉ?”
Tiểu Chu vừa đi làm đã bắt gặp cảnh Giang Bân thành công giành được đơn đặt hàng thiết kế và trang trí nội thất của 30 căn hộ cao cấp từ tay đối thủ, lúc đó cô mặc âu phục, khí thế áp đảo toàn trường, do đó anh ấy vẫn luôn tôn sùng cô là thần linh.
“Chuyện của con người khó mà xảy ra đối với thần tiên.”
Anh ấy không tài nào tưởng tượng ra cảnh Giang Bân yêu đương.
…
Giang Bân không về công ty mà bảo tài xế chở mình về nhà riêng.
Châu Duyệt Quốc Tế là cao ốc chung cư cao cấp do nhà họ Giang xây dựng hồi trước, diện tích rất rộng, mở cửa có thể ngắm cảnh sông nước mênh mông. Năm xưa ông cụ Giang mời thầy phong thủy đến tận nơi xem địa hình, được mệnh danh là một trong mười bất động sản sang trọng cấp nhất Thượng Hải. Năm Giang Bân 10 tuổi, ông nội đã tặng căn penthouse ở tầng thượng của cao ốc đẹp nhất khu vực này làm quà sinh nhật cho cô.
Bài trí trong nhà vẫn là phong cách kiểu cũ, bởi vì đây là căn nhà do một tay ông nội chuẩn bị nên Giang Bân vẫn không thay đổi gì cả. Tuy diện tích penthouse rất rộng, tổng cộng hơn 600 mét vuông nhưng được trang hoàng rất ấm cúng.
Người giúp việc theo giờ đã rời đi sau khi dọn dẹp vệ sinh xong. Hồi bà nội còn sống rất thích trồng hoa cỏ, vì vậy trên sân thượng căn hộ có một vườn hoa, Giang Bân trồng rất nhiều loài hoa mà bà nội thích. Về tới nhà, Giang Bân thay quần áo ở nhà rồi đi tưới nước cho hoa cỏ. Làm xong, cô đặt một suất cơm giao đến tận nhà, sau đó ngồi vào bàn đảo bếp, bắt đầu làm việc.
Bên phía công ty Điện ảnh Trường Kính có không ít kịch bản phim chưa khởi quay, hôm nay đều được thu gom lại rồi đưa cho cô xem. Kịch bản nào dùng được, kịch bản nào có khả năng bị hủy kế hoạch… Còn cần suy nghĩ kỹ hơn.
Giang Bân mở máy tính lên, xem từng bản báo cáo. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, Giang Bân không ngẩng đầu lên, chỉ bật loa ngoài: “Ai vậy?”
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, vừa ôn hòa vừa có vẻ bất đắc dĩ: “Em đang ở nhà à?”
Giang Bân cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, thấy là anh họ Mục Duẫn gọi tới.
Mục Duẫn và cô đều sống trong cùng cao ốc chung cư, hai tòa nhà cách nhau rất gần, chỉ cần nhà Giang Bân thắp đèn thì Mục Duẫn ở nhà có thể nhìn thấy.
Giang Bân cầm điện thoại đi ra ban công, tuy không thấy rõ nhưng cô vẫn vẫy tay về phía nhà Mục Duẫn.
“Anh không ở bệnh viện à?”
Nhà ngoại của Giang Bân là dòng dõi theo nghề y học cổ truyền nhiều đời, đến lượt anh trai của mẹ cô, tức bác của cô mở mấy công ty dược phẩm và một nhà thuốc cổ truyền.
Vợ chồng bác trai bên ngoại của Giang Bân không có con nên đã nhận nuôi Mục Duẫn. Về sau hai vợ chồng qua đời, Mục Duẫn cơ cấu lại nhà thuốc y cổ truyền thành một bệnh viện tư. Giang Bân cũng chiếm 10% cổ phần của bệnh viện này, số còn lại là Mục Duẫn và Mục Linh Thục chia nhau. Mục Duẫn tự nhận không phải là con ruột của nhà họ Mục nên chỉ giữ 10% cổ phần, còn lại đều nhường hết cho Mục Linh Thục.
Mục Linh Thục chưa bao giờ đặt chân đến bệnh viện, bệnh viện vẫn do Mục Duẫn quản lý. Suốt 10 ngày thì có 9 ngày rưỡi Mục Duẫn cắm rễ ở nơi đó, không ngờ hôm nay anh ấy lại ở nhà.
Mục Duẫn đáp: “Anh hơi mệt nên đang nghỉ ngơi.” Anh ấy không giải thích là vì chú Lục Tín gọi điện cho mình, bảo là nhìn thấy Giang Bân đi một mình khiến ông ấy không yên lòng nên Mục Duẫn mới về nhà.
Rõ ràng Mục Duẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi nhưng lại được ba mẹ yêu thương hết mực, trái lại Giang Bân có cả ba lẫn mẹ mà lại sống như trẻ mồ côi. Hai người ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, anh ấy vẫn luôn coi Giang Bân như em gái ruột của mình.
“Em đang tăng ca.” Giang Bân đáp.
Mục Duẫn biết một khi Giang Bân đã tập trung vào công việc thì sẽ rất khó phân tâm. Anh ấy kìm nén không hỏi vì sao hôm nay cô không hẹn hò với Đường Tri Tụng, chỉ dặn dò: “Nghe nói tháng trước em đi công tác suốt, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, đôi khi em đừng khiến bản thân căng thẳng quá.” Nói đoạn, anh ấy dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: “Em muốn ăn gì? Anh nấu mang qua cho em.”
Tay nghề nấu nướng của Mục Duẫn rất tốt nhưng chỉ nấu các món thanh đạm. Giang Bân lập tức từ chối: “Em ăn rồi.”
Có lẽ tôm hùm đất và Coca thêm đá của cô sắp được giao tới nhà rồi.
Mục Duẫn cúp máy.
Giang Bân tiếp tục xem báo cáo. 10 phút sau, chuông cửa vang lên, nhân viên quản lý bất động sản bưng đồ ăn lên tận nơi cho cô. Giang Bân vừa ăn tôm hùm đất cay tê vừa uống Coca thêm đá, mới đầu vẫn không có vấn đề gì nhưng đến 8 giờ tối, cô đột nhiên bị đau bụng, tới nỗi gân xanh trên trán nhô lên.
Hỏng bét, cô quên mất sắp tới chu kỳ đèn đỏ rồi! Đã thế còn thèm ăn tôm hùm đất cay và uống nước đá nữa chứ!
Giang Bân có một thói quen xấu, đó là hai ngày trước khi rụng dâu sẽ bị đau nửa đầu, đôi khi bị nặng đến mức gây nôn mửa.
Cô vội gọi điện cho Mục Duẫn, Mục Duẫn lo lắng chạy tới, đưa cô tới bệnh viện.
Anh ấy cho cô uống ít thuốc giảm đau thư giãn do mình tự điều chế, lại lắp đặt một vài thiết bị lên người cô, bấy giờ cô mới thấy đỡ hơn một chút, cả người đã ướt sũng mồ hôi.
Mục Duẫn mặc áo blouse trắng đứng trước giường bệnh, cau mày nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Bân: “Bữa trước anh bảo em uống thuốc dự phòng trước, em uống chưa?”
Loại thuốc này nên uống vào thời điểm một tuần trước chu kỳ kinh nguyệt, một khi đã uống thì sẽ chóng mặt và ham ngủ hơn bình thường, thế thì sao cô làm việc được?
Giang Bân day trán, ỉu xìu đáp: “Em quên mất.”
Bệnh của Giang Bân vẫn do Mục Duẫn điều trị, mấy năm sống ở nước ngoài gần như đã khôi phục. Tuy nhiên sau khi vào tập đoàn Giang thị, cô luôn ở trong tình trạng đâu đâu cũng gặp kẻ ngáng chân, chưa từng nghỉ ngơi đầy đủ ngày nào, dẫn tới hiện tại bệnh cũ lại tái phát theo định kỳ, không còn cách nào khác ngoài việc làm dịu cơn đau.
Mục Duẫn biết khuyên Giang Bân cũng vô ích, vì vậy anh ấy không khuyên nữa mà cho cô uống chút nước ấm, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
Một mảnh thuốc dán thông kinh được dán trên huyệt thái dương bên trái của Giang Bân, cô chợt nhớ hôm nay mình chưa trả lời email, bèn cẩn thận ngồi dậy rồi nhìn về phía sô pha: “Máy tính của em đâu?”
Lúc ra ngoài, cô quên không mang theo máy tính.
Mục Duẫn đút tay vào túi, tức giận hỏi: “Em cứ phải làm việc vào lúc này mới được à?”
“Em hồi âm trễ ngày nào thì sẽ chậm trễ tiến độ ngày ấy, vẫn còn rất nhiều dự án cần em phê duyệt.”
“Trả lời email xong có chịu ngủ không?”
Nơi này là địa bàn của Mục Duẫn. Giang Bân chỉ đành chịu thua: “Vâng.”
Mục Duẫn đưa máy tính ở đằng sau cho cô, còn giúp cô nâng ván giường lên cao hơn để cô tiện làm việc. Giang Bân nhanh chóng gửi mười mấy email hồi âm, chẳng mấy chốc thuốc đã phát huy tác dụng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đường Tri Tụng bận cả ngày, đến hơn 9 giờ tối mới về chung cư. Anh bị mùi hoa hồng bủa vây suốt một ngày trời nên giờ không chịu nổi nữa. Lúc rời công ty, Đường Tri Tụng bảo trợ lý Lý mang hoa hồng về nhà cho anh, chung cư có một ban công ngoài trời, để hoa hồng ngoài đó sẽ tốt hơn.
Trong lúc trợ lý Lý xử lý mấy bó hoa hồng, Đường Tri Tụng ở trong phòng khách nhận được một cuộc gọi tới.
“Tổng giám đốc Đường, bên phía giám đốc khu vực Tây Nam đang cần nhập kho dữ liệu của công ty nội thất Giang thị, bên kia bảo là cần được giám đốc Giang cấp phép nhưng họ gọi cho cô ấy mãi mà không được. Bên phía giám đốc đang cần gấp, có thể làm phiền anh liên lạc với giám đốc Giang giúp chúng tôi không?”
Giám đốc tiêu thụ gọi điện tới dò hỏi. Có lẽ anh ấy nghĩ hôm nay là lễ Thất tịch nên Đường Tri Tụng và Giang Bân sẽ ở bên nhau.
Trước giờ, Đường Tri Tụng chưa từng qua loa trong công việc, anh cụp mắt đáp: “Tôi đã biết.”
Anh cúp máy, sau đó tìm số điện thoại của Giang Bân trong danh bạ điện thoại. Lần trước Giang Bân gọi điện cho anh để bàn về chuyện kết hôn, vì vậy Đường Tri Tụng có lưu số điện thoại của cô.
Anh gọi vào số điện thoại này nhưng mãi vẫn không thấy nhấc máy. Khi tiếng chuông thứ tám vang lên, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối, một giọng nam gợi cảm nhưng có vẻ hơi bực bội vang lên: “Ai vậy?”
Đường Tri Tụng sửng sốt, còn tưởng mình gọi nhầm. Anh giơ điện thoại ra xa một chút rồi xác nhận đúng là số của Giang Bân. Không biết vì sao anh bất giác dõi mắt nhìn bó hoa hồng ngoài cửa số, hàng mày tuấn tú khẽ nhíu lại, cất giọng lạnh lùng: “Tôi là Đường Tri Tụng, chồng của Giang Bân.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận