Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Cái gọi là “mạng lưới quan hệ rộng lớn” đồng nghĩa với việc phải trả giá bằng rất nhiều thứ khác.
Ví dụ như cuối tuần này, Giang Bân sắp xếp tham dự rất nhiều buổi xã giao. Buổi sáng hẹn đi đánh golf với ông cụ Khưu của công ty Tài chính Hợp Sinh, buổi chiều tham dự tiệc trà của giới thời trang do một người bạn tổ chức, Giang Bân phải góp mặt để giữ thể diện cho bạn.
Ông cụ Khưu cũng là một trong những cổ đông của công ty Bất động sản Giang thị, cùng trang lứa với ông nội Giang Bân. Vợ ông ấy mất sớm, bản thân ông ấy không hòa hợp với con trai và con dâu nên đã ở một mình nhiều năm. Hồi Giang Bân mới về nước, cô có thể vào công ty là nhờ sự ủng hộ của ông cụ Khưu. Vì vậy cứ đến ngày lễ ngày tết, Giang Bân đều sẽ ghé thăm ông cụ Khưu. Đêm giao thừa, ông cụ Khưu không muốn nhìn gương mặt phụng phịu của con trai, mà Giang Bân độc thân cũng không có chỗ để đi, vì vậy hai ông cháu thường xuyên đón giao thừa cùng nhau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay cả lúc ông cụ Khưu nhập viện cũng là do cô làm thủ tục. Ban đầu, rất nhiều mạng lưới quan hệ là do ông nội để lại cho cô, sau đó cô tiếp nhận, giữ gìn và dần dần mở rộng.
Ông cụ Khưu rất có tiếng tăm trong lĩnh vực tài chính, nổi tiếng là có ánh mắt đầu tư sắc bén, tỷ lệ đầu tư thành công lên đến 90%. Hơn nữa ông cụ Khưu còn có hợp tác với công ty sản xuất chip West đứng đầu thế giới, rất nhiều người mua con chip của West thông qua ông ấy, vì vậy ông ấy có quyền phát ngôn rất lớn trong ngành nghề, rất nhiều người muốn hợp tác với ông ấy.
Mấy cổ phiếu trong tay Giang Bân cũng đều giao cho ông cụ Khưu quản lý giúp.
Thứ bảy Giang Bân bận cả ngày, chủ nhật mẹ chồng gọi điện tới hỏi cô có rảnh về nhà ăn cơm không. Trừ phi là Đường Tri Tụng mời, bình thường Giang Bân sẽ không đến Đường Viên, ngặt nỗi cô cũng không thể từ chối ý tốt của mẹ chồng, vì vậy cô dành hai tiếng để đi spa cùng mẹ chồng và thím hai.
Trước khi đi, Giang Bân đeo chiếc vòng cổ ngọc lục bảo mà lần trước mẹ chồng tặng.
Trên đường, bà Đường gọi điện cho con trai, định nhân dịp này hẹn cả hai người cùng ăn tối, nào ngờ Đường Tri Tụng đã bay sang San Francisco mất rồi. Bà Đường rất thất vọng, vậy là lúc đắp mặt nạ chân, bà ấy hỏi Giang Bân: “Thằng bé đi hồi nào mà không báo với mẹ một tiếng thế nhỉ?”
Sao Giang Bân biết chuyện này chứ? Cô và Đường Tri Tụng chưa thân nhau đến mức thông báo lịch trình làm việc của mình cho đối phương đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh ấy đi gấp cũng là do thông báo đột xuất, mẹ đừng giận.” Giang Bân kiếm cớ an ủi.
Thím của Đường Tri Tụng ở bên cạnh nghĩ có lẽ Đường Tri Tụng báo với Giang Bân trước mà không báo cho bà Đường, bèn khuyên nhủ: “Giờ A Tụng có vợ rồi, đương nhiên chuyện gì cũng nên báo với vợ trước, làm gì còn nhớ tới mẹ nữa? Thằng nhóc nhà em cũng thế, một khi yêu đương thì không buồn thó mặt về nhà. Em bảo này, chị làm mẹ thì đừng can thiệp vào đời sống của con cái quá, chỉ cần vợ chồng bọn trẻ ân ái mặn nồng là đủ rồi.”
Bà Đường biết sự thật không phải là như vậy, có điều bà ấy không tiện nói thật ngay trước mặt Giang Bân.
Thoáng chốc đã đến thứ hai, Giang Bân bắt đầu chuẩn bị dự án thu mua công ty Điện ảnh Trường Kính. Cô bận rộn đến tận thứ sáu, cuối cùng cũng hoàn thành giai đoạn đầu của việc đàm phán. Đường Tri Tụng cũng về tới Thượng Hải vào sáng thứ sáu tuần này.
Hôm nay là ngày 6 tháng 8, đồng thời cũng là ngày 7 tháng 7 âm lịch, lễ tình nhân Thất tịch.
Sáng sớm, bầu không khí trên đường có vẻ khác hẳn ngày thường, mùi hoa hồng thơm nức mũi ngập tràn khắp mọi nơi, đằng trước tòa nhà Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh cũng không ngoại lệ. Buổi sáng có rất nhiều cô gái trẻ ôm hoa tươi tiến vào văn phòng, thậm chí còn có một bó hoa hồng hiếm hoi xuất hiện bên ngoài văn phòng trợ lý tổng giám đốc.
Trợ lý Lý thấy bó hoa hồng nọ thì lập tức nhíu mày, nói với mấy cô gái trong văn phòng: “Ai mang hoa hồng đến văn phòng vậy? Các cô không biết sếp Đường không thích phấn hoa à?”
Hễ đến lễ Tình nhân hàng năm sẽ có không ít cô gái tặng hoa cho Đường Tri Tụng, tuy nhiên không có bó hoa nào được phá lệ đưa đến văn phòng tổng giám đốc. Nếu là khách hàng tặng thì cũng có thư ký trong văn phòng trợ lý chuyên môn xử lý những món quà này. Đây là lần đầu tiên có một bó hoa được gửi tới đây.
Một cô gái trong văn phòng trợ lý nhẹ nhàng kéo tấm thiệp đặt bên trong bó hoa Louis XIV ra ngoài, sau đó nháy mắt với trợ lý Lý, nói bằng giọng hóng hớt: “Anh cũng không nhìn xem là ai tặng.”
Trợ lý Lý vừa thấy ký tên thì lập tức ngộ ra, sau đó cẩn thận ôm bó hoa hồng này mang vào văn phòng tổng giám đốc.
Buổi sáng, Đường Tri Tụng họp với bộ phận kỹ thuật, mãi tới trưa mới vào văn phòng. Vừa bước vào, anh đã ngửi được mùi hoa khác hẳn ngày thường, sau đó thấy một bó hoa hồng đặt trên bàn. Anh dừng bước, lạnh nhạt liếc nhìn trợ lý Lý đi theo đằng sau.
Trợ lý Lý bắt đầu đổ mồ hôi trán: “Anh xem thiệp gửi tặng là sẽ hiểu.”
Trợ lý Lý đã đi theo Đường Tri Tụng nhiều năm, không thể nào phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đường Tri Tụng kiên nhẫn đi đến bên bàn, thấy một tấm thiệp gửi tặng được đặt cạnh bó hoa, chữ ký được viết bằng nét chữ bay bổng tuyệt đẹp.
Giang Bân, kèm cả tên tiếng Anh, hơn nữa còn là chữ viết tay, nét chữ rất đẹp, có lẽ do Giang Bân tự tay viết.
Đường Tri Tụng sửng sốt, sau đó chỉ thấy đau đầu.
Đang yên đang lành, Giang Bân tặng hoa hồng cho anh làm gì?
Trợ lý Lý xấu hổ nhắc: “Sếp Đường, hôm nay là lễ Tình nhân thất tịch.”
Giờ thì đến lượt Đường Tri Tụng xấu hổ.
Chờ trợ lý Lý ra ngoài, Đường Tri Tụng ngồi sau bàn nhìn bó hoa hồng, cảm thấy hơi khó xử.
Xưa nay Giang Bân vẫn luôn giữ đúng mực, cô tặng hoa cho anh có lẽ chỉ vì theo phép lịch sự thôi, cũng có thể là do lần trước anh giúp cô nên giờ cô bày tỏ lòng biết ơn với anh chăng?
Đối với một cặp vợ chồng giả như bọn họ, lễ Tình nhân quả thực là một ngày lễ hơi kỳ lạ.
Anh không thể đón lễ Tình nhân cùng Giang Bân được, nhưng cũng không thể chỉ nhận hoa hồng của con gái mà không đáp lại chút gì đó.
Xưa nay Đường Tri Tụng vẫn có phong thái của bậc quân tử. Giang Bân đã tặng hoa cho anh, về tình hay về lý anh cũng nên tặng quà đáp lại.
Thế là anh gọi trợ lý Lý vào văn phòng lần nữa, vừa nới lỏng cà vạt trên cổ áo vừa dặn: “Gọi điện cho công ty đấu giá hỏi thăm xem có kiểu đồng hồ nào hợp với phụ nữ không.”
Đàn ông tặng kim cương cho phụ nữ thì quá mờ ám. Với mối quan hệ hiện tại của anh và Giang Bân, tặng đồng hồ sẽ thích hợp hơn.
Hiệu suất làm việc của trợ lý Lý vẫn rất nhanh chóng. Chỉ trong vòng nửa tiếng, anh ấy đã gom được năm mẫu đồng hồ cho Đường Tri Tụng lựa chọn. Cuối cùng, Đường Tri Tụng chọn chiếc đồng hồ nữ được đặt làm riêng của hãng Patek Philippe để tặng Giang Bân, trị giá 20 triệu tệ.
…
Giang Bân vốn có tiếng thơm, mấy năm nay vẫn luôn có người theo đuổi cô dù là trong hay ngoài nước. Cứ hễ đến lễ Tình nhân, số hoa hồng được gửi đến tặng cô gần như chất đầy trong văn phòng. Lễ Thất tịch năm nay, chắc vì cô đã kết hôn với Đường Tri Tụng nên ngoại trừ một vài khách hàng và số ít bạn tâm giao, cô không nhận được hoa của người khác nữa, trái lại nhận được không ít tin nhắn.
“Đường Tri Tụng tặng hoa cho em chưa? Nếu chưa thì để anh tặng.” Có người vẫn chưa hết hy vọng mà hỏi.
Giang Bân bật cười. Cô và Đường Tri Tụng đăng ký kết hôn là vì hợp tác, thế nên cô sẽ không ôm ấp suy nghĩ không thực tế ấy.
Giang Bân bận rộn cả buổi sáng, đến buổi trưa, Giang Dao qua đây tìm cô. Cô ta cầm một hộp chocolate, tựa vào khung cửa cười nhìn cô.
“Đường Tri Tụng có tiếng là khô khan, đoán chừng sẽ không đón lễ với cô đâu nhỉ? Tôi sợ cô đau khổ nên tặng cho cô một hộp chocolate, ăn đi cho ngọt miệng.”
Một hộp kẹo chocolate Neuhaus được làm thủ công trăm phần trăm, vốn là quà tặng của một người theo đuổi Giang Dao, hôm nay cô ta nhận được rất nhiều hoa hồng và chocolate.
Giang Dao và Giang Bân làm chị em nhiều năm nên cô ta thừa biết nên nói thế nào mới có thể đâm dao vào tim Giang Bân.
Giang Bân hào phóng nhận lấy, sau đó bỏ sang bên cạnh: “Cảm ơn, có quà tặng hay không không quan trọng, quan trọng là không chọn được một mối duyên lành nào giữa một ngàn mối nghiệt duyên.”
Câu trả lời của Giang Bân cũng đâm vào tim đen Giang Bân.
Giang Dao vẫn luôn coi Đường Tri Tụng là vật trong tay mình. Cô ta vốn là con cưng của trời, bao nhiêu năm qua vẫn luôn được mọi người cưng chiều tâng bốc, lần đầu tiên thất bại trước Đường Tri Tụng. Cô ta cứ nghĩ một người đàn ông coi trọng lợi ích như Đường Tri Tụng nhất định sẽ lựa chọn kết hôn với mình, không ngờ cuối cùng lại thất bại.
Cô ta rất tò mò, liệu Giang Bân đã đưa ra điều kiện gì thu hút Đường Tri Tụng?
“Buổi trưa tôi mời cô ăn cơm.” Cô ta muốn nhử lời Giang Bân.
Giang Bân biết Giang Dao không có ý tốt, bèn nhún vai đáp: “Tôi không rảnh. Tôi còn phải ra ngoài thăm khách hàng.”
Giang Dao phát hiện cô đang mạnh miệng: “Thôi, đừng giả vờ giả vịt nữa. Tôi thấy quan hệ giữa cô và anh ta cũng không kéo dài được lâu đâu.”
Giang Bân bất đắc dĩ. Con người Giang Dao vốn là như vậy, bản thân cô ta không vui thì cũng không muốn thấy người khác thoải mái.
Tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Chu, trợ lý Lý đích thân mang hộp quà đến đây.
Đám nhân viên tụ tập bên ngoài văn phòng.
Giang Bân thoáng sửng sốt khi thấy trợ lý Lý. Giang Dao cũng nhận ra anh ấy, mấy lần cô ta đi tìm Đường Tri Tụng đều bị anh ấy chặn đường.
Trợ lý Lý là người biết đoán tình hình, chỉ cần nhìn sơ qua là biết đang xảy ra chuyện gì. Anh ấy cung kính đi đến trước mặt Giang Bân, đầu tiên là đưa bó hoa trong lòng cho cô, sau đó giao hộp quà cho cô.
“Mợ chủ, tổng giám đốc Đường có việc gấp phải đi đến nơi khác nên đành nhờ tôi tặng món quà vừa đấu giá được cho cô, chúc cô lễ Thất tịch vui vẻ.”
Thực ra Đường Tri Tụng không đi đâu cả, chẳng qua là trợ lý Lý nhanh trí nghĩ ra kịch bản khác mà thôi.
Giang Bân hoàn toàn không biết lịch trình của Đường Tri Tụng, chỉ ngạc nhiên vì không ngờ anh cũng sẽ tặng hoa cho mình, đồng thời cảm ơn trợ lý Lý vì đã giải vây giúp mình.
“Vất vả anh đi một chuyến rồi.”
Trợ lý Lý rời đi, Giang Dao không được xem kịch vui mà còn bị thồn cơm chó đầy bụng, lập tức chán nản về văn phòng của mình.
Giang Bân đóng cửa lại rồi mở hộp quà, khẽ nhíu mày khi thấy chiếc đồng hồ đắt tiền trong hộp.
Tuy món quà trị giá 20 triệu không phải là hiếm đối với Giang Bân nhưng hiển nhiên con số này đã vượt xa mối quan hệ giữa cô và Đường Tri Tụng.
Giang Bân là người rất am hiểu mang lại niềm vui cho đối phương, cô lập tức tìm đến WeChat của Đường Tri Tụng, chụp ảnh món quà rồi gửi cho anh kèm lời nhắn: “Tôi nhận được rồi, cảm ơn anh, tôi thích lắm.”
Đường Tri Tụng nhận được tin nhắn này thì không biết nên đáp lại như thế nào. Anh không muốn Giang Bân hiểu nhầm mình muốn lấy lòng cô, vì vậy anh cũng chụp ảnh bó hoa gửi cho cô: “Tôi cũng muốn cảm ơn hoa của cô.”
Giang Bân không khỏi ngây ra khi thấy bó hoa ấy. Cô tặng hoa cho Đường Tri Tụng hồi nào?
Giang Bân gọi Lý Dương tới mới biết cô ấy đã đặt mua hoa và gửi cho các khách hàng quan trọng dựa theo quy định trước kia, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả Đường Tri Tụng. Vì vậy mới khiến Đường Tri Tụng hiểu nhầm nên đáp lại cô một món quà có giá trị cao.
Nếu cô nói thật thì sẽ chỉ làm cả hai lâm vào tình huống xấu hổ hơn. Dù cô trả lại món quà này, đoán chừng Đường Tri Tụng sẽ không chịu.
Để đáp lễ, Giang Bân bèn nghiêm túc đặt mua một bó hoa đắt tiền hơn rồi nhờ nhân viên gửi tới văn phòng Đường Tri Tụng.
Nhìn bó hoa to hơn được gửi tới, Đường Tri Tụng im lặng xoa trán.
Anh không thích ngửi mùi phấn hoa. Với tính nết của anh, khi nhận được hai bó hoa này sẽ đặt ở bên ngoài, có điều vì đây là hoa do Giang Bân tặng nên anh chỉ còn cách đặt bên cửa sổ giữ tươi.
Đường Tri Tụng coi đây là phong độ của một người chồng…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận