TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 752
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tập đoàn Trường Kính dựng nghiệp nhờ công nghiệp năng lượng. Trung Quốc là đất nước tiêu thụ rất nhiều năng lượng, ngay cả than đá cũng phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tổng giám đốc Đàm chẳng những lấy quặng ở khu vực phía tây tỉnh Sơn Tây mà còn duỗi tay ra nước ngoài. Mà ông trùm ngành mậu dịch năng lượng ở nước ngoài chính là nhà họ Đường. Vì mảng phim ảnh lỗ lã nghiêm trọng nên tổng giám đốc Đàm có ý định trở về nghề cũ, nói cho dễ hiểu hơn thì tổng giám đốc Đàm là khách hàng của Giang Bân, đồng thời nhà họ Đường cũng là khách hàng của tổng giám đốc Đàm.

 

Tư bản vốn là một vòng tròn.

 

Tổng giám đốc Đàm nhiệt tình mời Đường Tri Tụng tiến vào, sau đó nhường vị trí của mình cho anh. Đường Tri Tụng ngồi xuống bên cạnh Giang Bân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Bân nhìn anh nhưng Đường Tri Tụng không nhìn cô.

 

“Tôi đang chiêu đãi mấy người bạn ở trên lầu, lúc xuống lầu nghe giọng của tổng giám đốc Đàm nên đặc biệt ghé qua xem thử.” Anh vẫn tỏ thái độ nho nhã hiền hòa.

 

“Ôi chao, vậy thì thật vinh hạnh cho tôi. Phải rồi, ông cụ nhà cậu vẫn khỏe chứ? Lần trước tôi sang Đông Nam Á, may mắn được gặp ông cụ, còn chơi mấy ván golf với ông ấy nữa.” Tổng giám đốc Đàm hoàn toàn thay đổi thái độ khi ở trước mặt Đường Tri Tụng.

 

Nhà họ Đường thắng thầu quyền khai thác mấy khu mỏ quặng ở Đông Nam Á, vì vậy tổng giám đốc Đàm vẫn muốn được chia sẻ chút lợi ích từ nhà họ Đường, nhập năng lượng về tiêu thụ trong nước.

 

Việc hợp tác của hai bên vẫn chưa đàm phán ổn thỏa. Hôm nay Đường Tri Tụng chủ động tìm đến, tổng giám đốc Đàm chỉ muốn dốc hết sức lấy lòng anh. Ông ta gọi nhân viên bưng rượu Mao Đài ngon nhất đến, chuẩn bị uống rượu với Đường Tri Tụng.

 

“Mời tổng giám đốc Đường.”

 

Đường Tri Tụng thoải mái đáp: “Mời tổng giám đốc Đàm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng giám đốc Đàm uống cạn một ly, Đường Tri Tụng vẫn không nhúc nhích, khiến ông ta không đoán được ý anh.

 

Đường Tri Tụng thấy ông ta uống xong một ly rồi ngồi yên đó, bèn đẩy gọng kính bạc, ôn hòa cười hỏi: “Sao tổng giám đốc Đàm không uống nữa? Chờ ông uống hết 3 ly, chúng ta lại bàn về dự án.”

 

Sao nghe câu này quen thế nhỉ?

 

Tổng giám đốc Đàm cười xấu hổ: “Vâng vâng vâng, tôi uống đây.”

 

Sau khi uống thêm hai ly rượu mạnh, mặt tổng giám đốc Đàm đã đỏ gay, vừa thở dốc vừa nói: “Tổng giám đốc Đường, giờ chúng ta có thể bàn về mỏ than đá ở Đông Nam Á rồi chứ?”

 

Nào ngờ Đường Tri Tụng chỉ cười biếng nhác, ngoắc tay gọi trợ lý, một chiếc cốc thủy tinh to hơn chiếc ly vừa nãy hai cỡ được đẩy đến trước mặt tổng giám đốc Đàm, ngón tay trắng trẻo như ngọc đè lên thân cốc, toát lên vẻ buông lơi đầy ngạo mạn.

 

“Vừa nãy tổng giám đốc Đàm không nghe rõ, ý của tôi là, ông uống hết ba ly này rồi chúng ta hẵng bàn về dự án.”

 

Cậu ấm nhà giàu khí chất cao quý, cho dù gây khó dễ cho người khác cũng vẫn nho nhã lịch sự như mọi khi.

 

Nếu tổng giám đốc Đàm vẫn chưa hiểu tình huống này thì uổng công ông ta lăn xả bao nhiêu năm. Ông ta liếc nhìn Giang Bân, hơi thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người này. Đường Tri Tụng thấy động tác của ông ta, ánh mắt anh càng lạnh lùng hơn.

 

“Vợ tôi không giỏi uống rượu, tổng giám đốc Đàm muốn uống thì để tôi uống cùng ông.”

 

Vợ tôi? Giang Bân cưới Đường Tri Tụng rồi ư?

 

Tổng giám đốc Đàm suýt nữa nhảy cẫng lên, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Sau khi ngộ ra, ông ta lúng túng đến nỗi mặt mày tím tái, cuống quýt nói xin lỗi Giang Bân.

 

Nhìn sắc mặt cứng đơ của tổng giám đốc Đàm, cuối cùng Giang Bân cũng vỡ lẽ anh chồng plastic này xuất hiện là để chống lưng cho cô.

 

Từ góc nhìn của cô vừa lúc thấy rõ góc nghiêng của anh. Dung nhan tuấn tú ôn hòa, đồng thời cũng có nét sắc bén kinh người.

 

Giang Bân không ngờ Đường Tri Tụng trông có vẻ nhã nhặn nhưng lại là kiểu người ăn miếng trả miếng. Nếu trở thành đối thủ của người này thì sẽ rất khó giải quyết, còn nếu là đối tác làm ăn thì sẽ rất sung sướng.

 

Giang Bân cảm thấy may mắn vì cô và anh là người cùng thuyền.

 

Đường Tri Tụng dễ dàng chuốc say tổng giám đốc Đàm. Trước khi ngất xỉu, tổng giám đốc Đàm chẳng những gọi điện thoại bảo tài vụ chuyển tiền mà thậm chí còn hẹn Giang Bân tuần sau đến công ty ông ta bàn chuyện thu mua.

 

Sau khi rời câu lạc bộ, gió đêm ấm áp thổi tới, hai người dừng chân bên một hồ nước. Đường Tri Tụng đi đằng trước, Giang Bân đi đằng sau. Thấy anh dừng chân, Giang Bân lập tức nói: “Cảm ơn anh vì tối nay đã giải vây giúp tôi.”

 

Đường Tri Tụng không tiếp lời. Anh tháo kính xuống rồi giắt vào góc áo sơ mi, ngước mắt nhìn về phía trước. Cảnh đêm ở Thượng Hải rất đẹp, đèn đuốc muôn nhà lộng lẫy khắp mọi nơi trông như dải ngân hà in bóng dưới mặt đất.

 

Giang Bân nhạy bén phát hiện hình như Đường Tri Tụng hơi phẫn nộ. Anh giúp cô nhưng không để ý đến cô, thế là sao?

 

Xưa nay Giang Bân vẫn am hiểu nhìn thấu lòng người, chỉ riêng Đường Tri Tụng khiến cô không tài nào đoán được.

 

Sau một lát trầm mặc, cuối cùng Đường Tri Tụng cũng ngoái đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ không hài lòng: “Nếu cô không cần mượn oai thì liên hôn làm gì?”

 

Đường Tri Tụng đang trách cô lúc nãy không nói cho tổng giám đốc Đàm biết thân phận của mình ngay từ đầu, suýt nữa khiến bản thân chịu khổ.

 

Giang Bân hiếm khi không có lời nào để nói như lúc này.

 

Giá trị vốn hóa thị trường của công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh thuộc top 10 toàn cầu, thế nên đương nhiên thân phận vợ của ông chủ Ninh Thịnh sẽ cao hơn hẳn thân phận tam công chúa của tập đoàn Giang thị.

 

Liên hôn là vì hợp tác làm dự án, cùng nhau đầu tư, có điều họ chưa nói là cô có thể dùng thân phận vợ anh để đi đàm phán với người khác.

 

Nếu không có sự cho phép của Đường Tri Tụng, Giang Bân không thể yên tâm làm như vậy. Hơn nữa anh còn chưa mua nhẫn cưới, ai biết liệu anh có chịu thừa nhận thân phận vợ chồng với cô trước mặt người ngoài hay không.

 

Nhưng hôm nay Đường Tri Tụng đã chủ động nhắc đến, Giang Bân cũng sẽ không lãng phí quyền lợi này. Vì vậy cô ngoan ngoãn đáp: “Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý.”

 

Cô lại nghĩ tới chuyện hôm nay tổng giám đốc Đàm nể mặt Đường Tri Tụng nên mới đồng ý đề án thu mua và sáp nhập của cô, có nghĩa là cô nợ anh một ân tình.

 

“Bên phía tổng giám đốc Đàm, anh định làm thế nào?”

 

Đường Tri Tụng biết Giang Bân vẫn còn băn khoăn, bèn lạnh nhạt đáp: “Tôi sẽ xử lý, cô đừng bận tâm.”

 

Giang Bân hơi ngơ ngẩn. Cô đã quen với việc chiến đấu một mình, lần đầu tiên có người nói với cô rằng “đừng bận tâm”.

 

Thấy Giang Bân trầm mặc, Đường Tri Tụng biết cô không muốn nợ ân tình của mình: “Hai lần vừa rồi cô đi công tác, giám đốc khu vực phản ánh lại với tôi là hiệu quả tốt hơn mong đợi, lần này coi như tôi trả lại ân tình cho cô.”

 

Không phải ai cũng có thể nhìn thấu tâm tư của Giang Bân. Đường Tri Tụng nhạy bén hơn cô nghĩ rất nhiều.

 

Xe của Đường Tri Tụng đang đỗ trước cửa. Giang Bân tưởng anh muốn rời đi, nào ngờ Đường Tri Tụng lại khom lưng, lấy một chiếc hộp ra khỏi két sắt trong cốp xe. Anh mở nắp hộp, bên trong là một cặp nhẫn cưới, chiếc nhẫn kiểu nữ đính một viên kim cương hồng to bằng trứng bồ câu, nhìn trọng lượng có thể đoán được giá cả rất đắt đỏ.

 

Đường Tri Tụng lấy nhẫn của mình ra, chiếc còn lại đưa cho Giang Bân.

 

“Cắt kim cương hơi mất thời gian.” Anh giải thích lý do vì sao tới bây giờ mới đưa nhẫn cưới cho cô.

 

Không phải là mua nhẫn có sẵn, mà là cắt kim cương đào được từ mỏ đá quý của nhà họ Đường.

 

Viên kim cương màu hồng to bằng trứng bồ câu, được cắt thành hình trái tim của biển, độ tinh khiết rất cao, cũng rất hợp gu thẩm mỹ của cô.

 

Giang Bân nhận chiếc nhẫn.

 

Họ không có tình cảm nên không trao nhẫn cho đối phương. Không cần bất kỳ nghi thức nào, cũng không có lời thề mờ ám nào, hai người tự đeo nhẫn của mình, hệt như hoàn thành nhiệm vụ.

 

Giang Bân hơi bất ngờ vì chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay, bèn nói với Đường Tri Tụng: “Cảm ơn anh, rất đẹp.”

 

Đường Tri Tụng nhìn ngón áp út của cô, viên kim cương màu hồng óng ánh làm dịu bớt khí chất tháo vát của cô, khiến cô trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

 

“Cô thích là được.”

 

Thấy nét mặt cô có vẻ mỏi mệt, Đường Tri Tụng không nhiều lời nữa, lập tức xoay người rời đi.

 

Giang Bân nhìn anh đi xa, lại xem chiếc nhẫn mấy lần. Tiểu Chu và Đào Hạnh đuổi theo cô từ đằng sau.

 

Tiểu Chu phấn khởi nói: “Sếp, tiền về tài khoản rồi. Lúc nãy tôi cũng đã liên hệ với phó giám đốc của đối phương. Về nhà tôi sẽ viết phương án, tranh thủ hoàn thành việc thu mua công ty Điện ảnh Trường Kính trong thời gian ngắn nhất!”

 

“Ừ.”

 

Giang Bân vẫn dõi theo chiếc Cullinan được bọc giáp theo yêu cầu đã đi xa. Đường Tri Tụng bằng lòng cho cô mượn oai, cô cũng không thể nhận ý tốt của anh mà không làm gì cả. Giang Bân thoáng trầm ngâm, sau đó dặn Đào Hạnh: “Xếp Đường Tri Tụng vào danh sách khách hàng quan trọng.”

 

Trong tay Giang Bân có một danh sách mối quan hệ cần giữ gìn, do Đào Hạnh và Lý Dương phụ trách. Tất cả những người được xếp vào danh sách khách hàng quan trọng, cứ đến ngày lễ hay Tết nhất sẽ nhận được những lời hỏi han ân cần và quà tặng của Giang Bân, bao gồm ngày Tết dương lịch, tết Đoan ngọ, Trung thu, cả ngày lễ Tình nhân Thất tịch sắp tới nữa…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)