Đầu tháng 7, Giang Bân đi công tác mấy chuyến. Thứ nhất là để thực hiện lời hứa lúc yêu cầu kết hôn, giúp giám đốc khu vực của công ty Đường Tri Tụng chen chân vào mảng thiết kế lắp đặt nội thất của Giang thị, thứ hai cũng là để thị sát mấy công ty con, chốt mấy dự án lớn.
Cuối tháng 7, cô về Thượng Hải, vừa xuống máy bay thì nhận được một cuộc điện thoại.
“Chuyện gì vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói sốt ruột của Tiểu Chu vang lên ở bên kia điện thoại: “Sếp, dự án của tập đoàn Trường Kính xảy ra vấn đề rồi. Dựa theo điều khoản hợp đồng thì lẽ ra hôm nay họ phải gửi tiền, song đến tận bây giờ mà họ vẫn chưa làm gì cả, tôi gọi điện cho bên tài vụ của họ thì họ bảo là do tổng giám đốc Đàm chưa ký tên.”
Giang Bân nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 30 chiều. Giờ này phòng tài vụ hẳn là đã tan làm, chắc gã tổng giám đốc Đàm kia cố tình cho cô leo cây rồi đây.
“Hỏi thăm được ông ta đang ở đâu chưa?”
Tiểu Chu trả lời: “Ông ta đang ở câu lạc bộ Chu An, tôi đang chờ ông ta trong đại sảnh câu lạc bộ.”
Thân phận của Tiểu Chu không thể chặn ông ta, phải để Giang Bân đích thân ra mặt mới được.
“Gửi định vị cho tôi, tôi sẽ tới ngay.”
Câu lạc bộ Chu An là câu lạc bộ cao cấp hàng đầu Thượng Hải, bên trong có một vài hạng mục ăn chơi, vì vậy bình thường mấy cô tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa sẽ không đến đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu Giang Bân đoán không nhầm, tổng giám đốc Đàm cố tình đến nơi đó là vì chờ cô đến gặp ông ta.
Anh cả nắm giữ mảng kinh doanh cốt lõi nhất là bất động sản, chị hai Giang Dao quản lý mảng đầu tư nguồn năng lượng và rạp chiếu phim, Giang Bân muốn chiếm được cả tập đoàn thì phải dần dần xâm lấn nghiệp vụ của họ.
Tập đoàn Trường Kính vốn lập nghiệp nhờ ngành công nghiệp năng lượng. Trong mấy năm lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh phát triển mạnh mẽ nhất, họ dùng số tiền kiếm được đầu tư quay phim, kết quả là mấy năm nay giới phim ảnh tụt dốc, lỗ lã nghiêm trọng. Vì vậy Giang Bân có ý định thu phục cả mảng phim ảnh trong tay họ.
Năm ngoái, Giang Bân nhận được một dự án cố vấn của công ty họ, cô vốn định bôi trơn quan hệ trước rồi mới thu mua. Có điều con người tổng giám đốc Đàm rắc rối và khó giải quyết vô cùng. Trước kia ông ta đã quen làm khách hàng nên tính cách rất kiêu ngạo, chưa bao giờ nể mặt ai ở Thượng Hải này, cũng không gia nhập vào giới quyền quý.
Dự án cố vấn đã kết thúc, bây giờ là lúc nên kết toán, ai ngờ tổng giám đốc Đàm lại gây khó dễ cho Giang Bân vì thừa biết cô có ý định thu mua công ty bọn họ.
Giang Bân ngồi vào xe riêng đến đón mình, sau đó lấy túi xách ra trang điểm nhẹ nhàng, chạy đến câu lạc bộ.
Câu lạc bộ này có chỗ chơi bóng, bể bơi và cả sảnh tiệc tư nhân.
Tiểu Chu nhìn thấy Giang Bân đã đến, bèn dẫn cô đi đến trước cửa sảnh tiệc tư nhân của tổng giám đốc Đàm.
Cửa hé mở, tổng giám đốc Đàm đang uống rượu với bạn bè ở bên trong. Thấy Giang Bân tiến vào, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ái chà, giám đốc Giang đến đây à?”
Một đám người ngồi quanh bàn nhậu, mùi rượu bốc lên nồng nặc.
Giang Bân mặc váy body màu đen dài quá đầu gối. Cô đưa túi xách cho trợ lý Đào Hạnh, bình tĩnh đảo mắt một vòng, sau đó dẫn Tiểu Chu mỉm cười tiến lên.
Gương mặt Giang Bân là kiểu lạnh lùng kiêu hãnh, lúc không cười sẽ toát lên vẻ lạnh lùng, trong trẻo và cao quý, khi mỉm cười đuôi lông mày rủ xuống có phần quyến rũ mà đoan trang. Cho dù trong giới giải trí cũng khó tìm được ai có vẻ ngoài xuất sắc nhường này.
Cả nam lẫn nữ trên bàn đều đang nhìn cô. Giám đốc tiêu thụ của bộ phận cố vấn đang cố thuyết phục tổng giám đốc Đàm, thấy Giang Bân đã đến thì vội tránh ra, nhường chỗ cho cô. Ông giám đốc ngồi bên cạnh tổng giám đốc Đàm cũng chuyển sang ghế khác, cuối cùng Giang Bân ngồi xuống bên cạnh tổng giám đốc Đàm.
Nhân viên nhanh chóng thay cốc cho cô.
“Cấp dưới không hiểu chuyện, làm mất hứng của tổng giám đốc Đàm, tôi đến để xin lỗi ông.” Giang Bân nâng cốc với tư thế tao nhã.
Nhìn vẻ mặt cười hào phóng của Giang Bân, tổng giám đốc Đàm cười thích thú hơn: “Thế là được rồi. Giám đốc Giang thật thẳng thắn.”
Hai người cụng ly, Giang Bân uống cạn ly rồi mời tổng giám đốc Đàm cứ thoải mái.
Giang Bân không vội hỏi chuyện kết toán mà hỏi hôm nay mở tiệc rượu gì trước. Tổng giám đốc Đàm tự tay rót đầy ly cho cô, sau đó chỉ chàng trai trẻ ngồi ở cuối bàn phía đối diện: “Con trai nuôi của tôi năm nay 20, vừa thi đậu Học viện Nghệ thuật, có ý định gia nhập giới giải trí. Vậy nên tôi gọi mấy ông bạn tới uống rượu, nhờ mọi người nâng đỡ thằng bé.”
Ông ta vừa dứt lời, một chàng trai trẻ vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tuấn tú ngại ngùng đứng dậy, cất lời chào Giang Bân với dáng vẻ hơi non nớt: “Chào giám đốc Giang, tôi tên là Cù Lâm, mong được chị chăm sóc nhiều hơn.”
Thấy cậu ta bẽn lẽn đứng đó, tổng giám đốc Đàm lập tức trợn mắt: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới đây kính rượu giám đốc Giang đi chứ!”
Giang Bân thản nhiên nhìn chàng trai ấy, sắc mặt cậu ta đỏ ửng, hiển nhiên là đã say rồi. Thấy Cù Lâm dợm đứng lên, Giang Bân giơ tay ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống, lại nói với tổng giám đốc Đàm bên cạnh: “Tổng giám đốc Đàm, uống rượu với một cậu nhóc thì có gì thú vị chứ, tôi muốn uống với tổng giám đốc Đàm hơn.”
Nói xong, cô cũng rót đầy ly cho tổng giám đốc Đàm.
Tổng giám đốc Đàm thấy thú vị, cười hì hì nói: “Giám đốc Giang biết thương hương tiếc ngọc quá nhỉ…”
Lúc ông ta nói “thương hương tiếc ngọc”, thiếu niên ở phía đối diện xấu hổ nhìn Giang Bân.
Giang Bân bâng quơ đổi đề tài: “À phải rồi, bộ phim mới công chiếu của công ty Điện ảnh Nhạc Minh lại thất bại rồi, nghe nói tổng giám đốc Đàm cũng rót vốn vào dự án đó, phải không?”
Nhắc tới chuyện này, tổng giám đốc Đàm lại nổi nóng: “Chứ còn gì nữa. Một bộ phim thương mại được đầu tư kỹ lưỡng thế mà lại thua một bộ phim hoạt hình!”
Giang Bân cụng vào ly rượu của ông ta, đoạn cười nói: “Ngành hoạt hình trong nước dần dần phát triển là chuyện tốt, gần đây công ty phim ảnh của ba tôi cũng đang thu hẹp chiến tuyến, đầu tư rất thận trọng.”
Nhắc tới Giang Thành Hiệu, tổng giám đốc Đàm siết chặt ly rượu, dò xét Giang Bân bằng ánh mắt sâu thẳm.
“Giám đốc Giang, nếu cả chủ tịch Giang cũng gần như không đụng vào lĩnh vực phim ảnh thì sao cô lại coi trọng công ty Điện ảnh Trường Kính chúng tôi?”
Giang Bân khẽ nhấp một ngụm rượu, cười đáp: “Tôi nghe kể hồi trẻ tuổi, tổng giám đốc Đàm dám xông xáo nên mới nổi tiếng. Tôi ấy à, cũng muốn noi theo tấm gương của ông.”
Những lời này khiến tổng giám đốc Đàm vô cùng sung sướng: “Ôi chao, sao tôi không được làm quen với giám đốc Giang sớm hơn nhỉ? Nào nào, hôm nay chúng ta nhất định phải uống cho thỏa thuê!”
Tổng giám đốc Đàm lấy mất ly rượu vang trước mặt Giang Bân, đổi thành một chai rượu đế. Tiểu Chu và giám đốc tiêu thụ ở bên cạnh xem mà hoa cả mắt, giám đốc tiêu thụ lập tức đi tới chắn rượu.
“Tổng giám đốc Đàm, giám đốc Giang của chúng tôi vừa xuống máy bay nên hơi mệt, để tôi uống cùng ngài.”
Tổng giám đốc Đàm chẳng buồn nhìn anh ấy, vẫn khăng khăng đẩy ly rượu đến trước mặt Giang Bân.
Giang Bân biết mình không thể tránh né, bèn ra hiệu cho cấp dưới ngồi xuống, sau đó cầm ly rượu đế lên: “Tôi uống một ly, tổng giám đốc Đàm uống bao nhiêu?”
Tổng giám đốc Đàm vung tay: “Cô uống một ly, tôi sẽ gọi điện cho tài vụ, bảo họ tăng ca gửi tiền cho cô!”
Giang Bân lắc đầu, cười nói: “Tổng giám đốc Đàm, hôm nay tôi tìm ông không phải vì tiền. Ông là người sòng phẳng có tiếng trong ngành, trong mắt ông chút tiền dự án cuối cùng ấy có đáng là gì? Hôm nay tôi đến là vì dự án thu mua. Thế nào? Tôi uống một ly, tổng giám đốc Đàm bàn chuyện thu mua và sáp nhập với tôi nhé?”
Giang Bân không phải là người hầu rượu, lỡ chuyện cô uống một ly rượu mới nhận được khoản tiền dự án cuối cùng bị truyền ra ngoài thì cô còn mặt mũi nào gặp người khác?
Tổng giám đốc Đàm không ngờ Giang Bân lại khó chơi như vậy: “Thôi thì thế này, tổng giám đốc Giang uống ba ly, sau đó chúng ta sẽ đàm phán về dự án thu mua.”
Uống xong ba ly, đảm bảo Giang Bân sẽ phải nhập viện qua đêm.
Nếu người ngồi ở đây hôm nay là Giang Dao, chắc chắn tổng giám đốc Đàm không dám chuốc rượu cô ta. Dù sao Giang Thành Hiệu là hội trưởng Hội Liên hiệp Thương mại Thượng Hải, tổng giám đốc Đàm không thể không nể mặt ông ta. Nhưng trong giới kinh doanh ai chẳng biết Giang Thành Hiệu không ưa Giang Bân, vẫn muốn ép cô rời khỏi tập đoàn. Tổng giám đốc Đàm biết chắc Giang Bân không có người chống lưng nên mới dám chuốc rượu cô.
Sắc mặt Giang Bân vẫn không thay đổi. Tối nay khi đến đây, cô đã chuẩn bị tinh thần bị ép uống rượu, chỉ có điều phải giành được lợi ích lớn nhất. Cô vừa định đáp lại thì bỗng một tiếng ho nhẹ truyền đến từ phía cửa.
Cánh cửa vẫn chưa khép lại, một người đàn ông cao ráo tuấn tú xuất hiện trước cửa. Anh mặc comple màu đen, bên trong mặc sơ mi trắng làm từ lụa tơ tằm, sống lưng thẳng tắp đứng đó, dường như sinh ra để trở thành tâm điểm của công chúng. Hai chiếc cúc trên cổ áo được mở ra, vạt áo hơi nhăn nhúm cho thấy anh đã uống rượu, chỉ có đôi mắt giấu sau gọng kính kim loại là không thấy rõ cảm xúc.
“Hôm nay tổng giám đốc Đàm mở tiệc ở đây à?”
Trợ lý mở cửa ra hẳn, Đường Tri Tụng chầm chậm tiến vào, trên môi nở nụ cười như có như không.
Tổng giám đốc Đàm vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là Đường Tri Tụng, ông ta vui sướng kêu lên: “Tổng giám đốc Đường, sao cậu lại ở đây?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận