Sau khi nhắn tin xong, Giang Bân lập tức gọi điện cho trợ lý: “Tối mai tôi sẽ đi thăm ba mẹ chồng của tôi, vậy nên trong vòng nửa tiếng, tôi cần biết sở thích của người lớn nhà họ Đường.”
Danh hiệu “Bà hoàng xã giao ở Thượng Hải” không phải chỉ là nói suông. Đằng sau mỗi một mối quan hệ của Giang Bân đều là quá trình điều tra và thăm dò cẩn thận tỉ mỉ. Cô chưa bao giờ ra trận mà chưa chuẩn bị kỹ càng.
Thứ sáu, trời nhiều mây, thời tiết hơi oi bức, không khí nóng nực lên đến đỉnh điểm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điều hòa trong văn phòng Giang Bân đã chỉnh nhiệt độ thấp nhất. Buổi sáng, cô vẫn mở hội nghị thường kỳ với giám đốc của các phòng, tìm hiểu tiến độ dự án, chỗ nào cần cô ra mặt thì sẽ gọi điện cho khách hàng quan trọng ngay lập tức, trò chuyện phối hợp với nhau. Đến giờ nghỉ trưa, cô gọi trợ lý vào phòng.
Đoàn trợ lý của Giang Bân có bốn người.
Trợ lý pháp chế Đào Hạnh, cô gái này thoạt nhìn có vẻ dịu dàng mềm mỏng, lại hay mít ướt nhưng đến thời khắc mấu chốt có thể bùng nổ khí thế áp đảo tất cả mọi người. Cô ấy là nhân tài mà Giang Bân khai quật được trong một cuộc thi tranh biện, năm nay 24, bằng tuổi Giang Bân.
Trợ lý thường vụ Lý Dương, là cánh tay phải đắc lực của Giang Bân, công việc trong công ty đều do cô ấy phối hợp làm việc cùng Giang Bân. Có người cười bảo cô ấy là đại tổng quản của Giang Bân.
Trợ lý quan hệ công chúng Trình Dĩnh, một cô gái xinh đẹp, nay đang làm dự án ở tỉnh khác.
Chu Uân – người chuyên làm việc nặng nhọc, cũng là chàng trai duy nhất trong đoàn. Sở trường của anh ấy là chạy dự án, làm tiêu thụ, liên lạc với khách hàng, năm nay 24 tuổi, cũng là người duy nhất không còn độc thân trong nhóm. Chu Uân sinh ra trễ hơn Giang Bân mấy tháng nên mọi người đã quen gọi anh ấy là Tiểu Chu.
Tiểu Chu đã ra ngoài, Trình Dĩnh đi công tác, Giang Bân gọi Đào Hạnh và Lý Dương vào ăn cơm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gọi mấy món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng Tây Giang Nguyệt ở gần đây.
Tây Giang Nguyệt là nhà hàng Trung Hoa cao cấp nhất Thượng Hải, tọa lạc bên bờ sông Tang Giang, danh sách khách hàng đặt bàn đã sắp xếp đến tận nửa năm sau. Ông chủ nhà hàng này chơi thân với Giang Bân, vì vậy khi nào cô muốn ăn cơm thì có thể đến bất cứ lúc nào.
Chuyện là một năm nọ, mẹ của ông chủ Tây Giang Nguyệt đột ngột lên cơn đau tim, may mà có Giang Bân liên lạc với bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Thượng Hải làm phẫu thuật bắc cầu cho bà ấy, chẳng khác nào cứu bà ấy một mạng. Vì chuyện này mà ông chủ nhà hàng rất biết hơn Giang Bân.
“Chuẩn bị quà xong chưa?” Cô hỏi Lý Dương.
Lý Dương đáp: “Tôi đã đặt ở ghế sau xe của cô rồi.”
Giang Bân gật đầu.
Đào Hạnh ăn một miếng thịt tôm hùm, vừa nhai vừa hỏi Giang Bân: “Sếp, chiều nay cô định đi thế nào? Tổng giám đốc Đường không đến đón cô à?”
Giang Bân dừng lại, uống một ngụm canh rồi đáp: “Tôi sẽ tự đi.”
Đường Tri Tụng đã gửi định vị tới thì chắc là không có ý định đi đón cô đâu. Hơn nữa hai người chưa thân với nhau, mấy trò vợ chồng không thích hợp với họ.
Lý Dương trừng Đào Hạnh, ý bảo cô ấy ngậm miệng lại. Đào Hạnh nhún vai, không nhiều lời nữa.
Buổi chiều, Giang Bân xuất phát lúc 5 giờ đúng, tài xế lái xe chở Giang Bân đến Đường Viên.
Cổng sắt kiểu cũ từ từ mở ra, xe hơi chạy vào bên trong, vòng qua vườn cảnh ở chính giữa, sau đó dừng lại trước một tòa biệt thự bên phải. Trước khi xuống xe, Giang Bân nhìn thoáng qua biệt thự ở bên trái, nhớ lại hồi nhỏ ông bà nội từng dẫn cô đi thăm ông cụ Đường.
Tuy cô và Đường Tri Tụng không quen nhau nhưng hai người đã từng gặp nhau ở mỗi một giai đoạn tuổi tác.
Sau khi xuống xe, Giang Bân nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng gọi điện bên bồn hoa. Lần này anh thay một chiếc sơ mi trắng, một tay cầm điện thoại, tùy ý vắt áo vest lên cánh tay còn lại. Ngoại hình nổi bật, khí chất trầm lắng, ánh nắng chiều tà lúc sáng lúc tối xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi vệt nắng loang lổ lên vai anh. Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh nên Đường Tri Tụng xoay người lại, ánh sáng và bóng tối giao thoa trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, làm nổi bật dáng người cao ráo được ánh nắng bao phủ ấy trông có vẻ lạnh nhạt mà lười biếng.
Hôm nay anh không đeo kính như lần trước, đường nét gương mặt trông sắc sảo hơn, cũng gây ấn tượng mạnh hơn.
Đường Tri Tụng gật đầu với Giang Bân, sau đó vừa cúp điện thoại vừa tiến đến gần cô.
“Vất vả cho cô rồi.” Anh bình tĩnh nói lời khách sáo.
“Đây là trách nhiệm của tôi.”
Giang Bân bảo tài xế giao hộp quà đã chuẩn bị cho trợ lý của Đường Tri Tụng.
Hai người giữ khoảng cách ba bước, cùng nhau đi vào bên trong, cả hai đều không nói một lời.
Đoàn người băng qua con đường lát đá, đến cửa chính thì thấy cửa đã mở, người giúp việc nhiệt tình ra ngoài nghênh đón.
Lúc vào nhà, Giang Bân nhìn lướt qua thấy rất nhiều người ngồi trên sô pha, không chỉ có mình ba mẹ Đường Tri Tụng mà cả ông bà nội và gia đình chú của anh cũng đến.
Hai người đồng thời thay giày, Giang Bân nhạy bén phát hiện khuỷu tay Đường Tri Tụng hơi nhúc nhích. Giang Bân là cáo già chốn công sở, tất nhiên là hiểu ý anh, thế là cô thản nhiên thò tay qua, luồn vào khuỷu tay của Đường Tri Tụng. Cô không ôm chặt, cũng không đụng chạm vào phần cổ tay để lộ dưới ống tay áo mà chỉ chạm vào vải áo, hai người cứ giữ tư thế “thân mật” này, mỉm cười tiến đến trước mặt người nhà họ Đường.
“Ông nội, bà nội, chú hai, thím hai.” Đường Tri Tụng mỉm cười ấm áp, không có dáng vẻ sắc bén như khi đối mặt với người ngoài.
Giang Bân cũng chào theo anh, cuối cùng rụt tay về một cách tự nhiên, đi đến trước mặt vợ chồng ông Đường rồi cười chào: “Con chào ba mẹ ạ.”
Cô gọi “ba mẹ” rất tự nhiên, khiến Đường Tri Tụng thản nhiên liếc nhìn cô rồi thôi.
Giang Bân mặc một chiếc váy dài không tay màu trắng ngà, làn váy dài qua đầu gối, đeo một chiếc dây chuyền đính đầy kim cương được chế tạo riêng, mái tóc đen suôn mượt được búi lên cao gọn gàng, để lộ gương mặt trái xoan trắng hồng, toát lên vẻ đẹp dịu dàng và thông thái, đúng là phong cách thời trang mà người lớn tuổi thích nhất. Lông mi của cô rất dài, lúc mỉm cười trông đôi mắt như đong đầy ánh sao.
Bà Đường rất vui mừng vì được nghe cô gọi “mẹ”, lập tức dắt tay cô đi đến sô pha chính, đẩy ông Đường sang bên kia ngồi rồi bảo Giang Bân ngồi cạnh vợ chồng ông cụ Đường.
Ông cụ Đường là người vui nhất. Chiến hữu năm xưa đã mất nhiều năm, cuối cùng giờ cũng thỏa ước nguyện ngày xưa, mắt ông cụ Đường không khỏi ngấn lệ: “Băng Băng, sau này nhà họ Đường cũng là nhà cháu, cháu có chuyện gì thì cứ nói với ông, cháu chịu ấm ức gì ông sẽ đòi lại lẽ phải cho cháu!”
Giang Bân đã quen với phong thái của chốn công sở, vì vậy ăn nói thận trọng: “Cháu và Tri Tụng rất hòa thuận, ông yên tâm, cháu sẽ không chịu ấm ức gì đâu. Lỡ có thì cháu nhất định sẽ mách với ông.”
Đường Tri Tụng khẽ nhíu mày khi nghe cô gọi “Tri Tụng”, bèn xoay người vào bếp chuẩn bị trái cây cho cả nhà.
Trước kia, Đường Tri Tụng không hề biết Giang Bân giỏi ăn nói đến thế, chỉ nửa tiếng ngắn ngủi đã chinh phục được hai ông bà cụ, mẹ chồng và chú thím. Trong lúc trò chuyện, cô đã hẹn ngày đi chăm sóc sắc đẹp ở spa cao cấp với mẹ chồng và thím.
Trong quá trình đó, Giang Bân còn tận dụng cơ hội dò hỏi về vấn đề điều chỉnh tuyến đường an toàn mới nhất ở cảng nào đó, săn sóc ông Đường vốn là người trầm tính, ít nói.
Nếu trước kia ông Đường vẫn còn hơi bất mãn về Giang Bân thì giờ đây, chứng kiến cảnh cả nhà hòa thuận ấm cúng này, ông ấy cũng không còn gì để nói nữa.
Đường Tri Tụng cũng không lơ là làm hỏng chuyện. Trong lúc cắt trái cây, thi thoảng anh cũng phụ họa Giang Bân mấy câu, thể hiện tình cảm giữa hai người rất hòa thuận để làm yên lòng ông bà cụ.
Giang Bân lấy quà ra tặng cho các trưởng bối.
Ông cụ Đường thích thư pháp và sưu tầm đồ chơi văn hóa, Giang Bân bèn tặng cho ông ấy một con dấu bằng đá Thọ Sơn, đó cũng là món đồ mà ông nội của cô thường dùng hồi còn sống, khiến ông cụ rất xúc động.
Bà cụ Đường hồi trẻ là mỹ nhân sườn xám, Giang Bân tặng cho bà ấy một chiếc túi xách lụa gấm thời Tống mà cô đặt làm riêng, vẫn được trân trọng gìn giữ, quả nhiên bà cụ rất thích.
Đến lượt mẹ chồng, Giang Bân tặng bà ấy một chiếc khăn quàng cổ tơ tằm phiên bản giới hạn của Hermes, nghe nói mẫu khăn này là sản phẩm hợp tác với Hoàng gia, được sản xuất với số lượng rất ít, không bán cho bên ngoài, giờ vẫn chưa có hàng. Giới tinh hoa ở Thượng Hải đều thi nhau muốn đặt mua, trong đó còn có cả mẹ kế của cô – vợ của tỷ phú giàu nhất Thượng Hải. Giang Bân quen biết với giám đốc khu vực Trung Hoa của Hermes nên đã mua được mẫu khăn này từ lâu, hôm nay lấy ra tặng cho mẹ chồng luôn.
Quà cho ba chồng là một hộp trà Kim Tuấn Mi, loại trà được xưng là vua hồng trà, sản lượng mỗi năm chỉ có mấy ký. Quà cho chú hai và thím hai cũng rất quý giá.
Con cháu tặng quà cho người lớn không nên tặng quà quá đắt tiền, quan trọng là phải hiếm thấy và có tâm.
Cả nhà họ Đường đều rất hài lòng về Giang Bân.
Sau bữa tối, ông Đường cùng ba mẹ đi tản bộ, nhân tiện tiễn hai ông bà cụ về nhà. Bà Đường ở lại trò chuyện với Đường Tri Tụng và Giang Bân.
Bà ấy tặng một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đã chuẩn bị sẵn cho Giang Bân trước, sau đó hỏi kế hoạch lễ cưới của hai người là thế nào.
Ba người ngồi bên cạnh bàn đảo bếp, bà Đường ngồi ở phía đối diện. Giang Bân nghe vậy thì lặng lẽ liếc nhìn Đường Tri Tụng nhưng anh đang cụp mắt trả lời tin nhắn điện thoại nên không nhìn cô.
Thấy thế, bà Đường lập tức biết ngay suy nghĩ của hai người. Bà ấy giận quá hóa cười: “Được rồi, con đừng nhìn nó nữa, con nghĩ thế nào thì cứ làm theo ý con vậy.”
Giang Bân không cần hỏi cũng biết Đường Tri Tụng nghĩ gì. Hơn nữa hiện giờ cô không có thời gian và công sức tổ chức lễ cưới, vì vậy cô từ chối khéo: “Chờ con hỏi ba mẹ con trước rồi sẽ trả lời mẹ.”
Bà Đường nghĩ đến thái độ của Giang Thành Hiệu đối với Giang Bân, biết chắc chắn chuyện lễ cưới sẽ gặp nhiều sóng gió. Nếu ba mẹ ruột không có mặt trong lễ cưới, Giang Bân sẽ rất mất thể diện. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, bà ấy không còn sốt ruột nữa, nghĩ bụng chi bằng chờ tới khi Giang Bân xử lý xong đống rắc rối ở tập đoàn Giang thị rồi tính tiếp.
Bà Đường nắm tay Giang Bân, đau lòng nói: “Ông nội con nói đúng, về sau nơi này cũng là nhà của con, con dọn về đây ở sớm một chút, mỗi ngày mẹ sẽ hầm canh cho con uống bồi bổ.”
Giang Bân tự động lược bỏ hai câu cuối, nét mặt vẫn không thay đổi, đáp “vâng”.
Mẹ chồng nàng dâu đặt tay lên nhau, chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương to như trứng bồ câu trên tay bà Đường rất bắt mắt.
Lễ cưới không cần tổ chức ngay nhưng nhất định phải có nhẫn cưới, đây là biểu tượng của hôn nhân.
Bà Đường ra lệnh cho con trai: “Con đi mua nhẫn cưới cho Bân Bân.”
Đường Tri Tụng dời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía bàn tay hai người đang cầm đặt trên bàn đảo bếp. Tay Giang Bân trắng trẻo mịn màng, khung xương mảnh mai nhưng không đeo thứ gì cả.
Anh gật đầu, đáp “vâng”.
Bà Đường bảo con trai đưa Giang Bân về. Sau khi rời khỏi biệt thự, hai người tự động cách ra xa ba bước, vì không biết nói gì nên cả hai đều im lặng. Vợ chồng xa cách nhau đến mức này chắc chỉ có mình họ thôi.
Giang Bân đoán có lẽ Đường Tri Tụng sẽ không muốn đưa mình về, vì thế khi đến chỗ dừng xe, cô xoay người nói lời từ bước: “Tổng giám đốc Đường xin hãy dừng bước, tôi có thể tự về nhà.”
Đường Tri Tụng đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng liếc nhìn cô.
Từ “Tri Tụng” đến “tổng giám đốc Đường”, cô thay đổi một cách lưu loát và tự nhiên. Lúc cần phối hợp, cô không hề ngại ngùng, khi cần giữ khoảng cách, cô cũng biết rất rõ. Quả thực là một đối tác cực kỳ xuất sắc.
Người trong giới khen cả IQ lẫn EQ của Giang Bân đều rất cao, hôm nay Đường Tri Tụng đã được lĩnh giáo.
Giang Bân nói cô sẽ tự về, Đường Tri Tụng tự hiểu là do cô không muốn anh tiễn. Giang Bân đã giữ chừng mực thì anh cũng không nên vượt quá giới hạn.
Tài xế lái xe tới, Đường Tri Tụng lùi về sau một bước, sau đó dặn cô đi đường cẩn thận.
Giang Bân ngồi vào xe, chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi trang viên.
Cảnh vật trong thành phố dần dần lùi về sau, lướt qua trong tầm nhìn, ánh đèn neon lộng lẫy hòa vào nhau.
Đối với Giang Bân, lần gặp mặt này cũng chỉ là một cuộc xã giao. Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt lại.
Cô vô tình liếc nhìn ngón áp út, nghĩ tới chuyện bà Đường yêu cầu Đường Tri Tụng mua nhẫn cưới cho cô, không biết anh có chịu mua hay không. Dù có mua, cô đoán chắc anh cũng chỉ mua đại một chiếc nhẫn nào đó đối phó cho qua chuyện.
Trừ những lúc cần bàn bạc công việc, cô nghĩ mình và Đường Tri Tụng chắc chỉ gặp nhau mỗi khi cần đối phó với người lớn trong nhà thôi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận