TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chiều tà, ráng đỏ phủ kín khắp bầu trời.

 

Sau khi đăng ký kết hôn, Đường Tri Tụng lái xe về thẳng Đường Viên.

 

Đường Viên tọa lạc tại phía tây Thượng Hải, cách khu phố sầm uất không xa, sau lưng dựa núi, gần đó cập sông ngòi, được cho là một trang viên yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố sầm uất. Ngay từ hồi thập niên 40, khi đất nước gặp khó khăn, nhà họ Đường vốn sinh sống ở nước ngoài đã tốn rất nhiều công sức vận chuyển một lượng lớn dược phẩm, lương thực và vật tư khác về nước, giúp đất nước vượt qua thời kỳ gian khổ nhất. Sau này, chính quyền Thượng Hải cắt mảnh đất này làm quà cảm ơn nhà họ Đường, gia đình họ xây một trang viên ở đây, hai bên có hai tòa nhà, bên trái là nhà của ông bà nội và gia đình chú hai, bên phải là gia đình Đường Tri Tụng bao gồm ba mẹ và anh, ở giữa trồng không ít cây cối xanh um tạo thành một cánh rừng nhỏ, hai nhà không can thiệp vào chuyện của nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Đường Tri Tụng vào nhà, vợ chồng ông Đường đều đang ở nhà. Ông Đường đang ngồi xem văn kiện trên sô pha, bà Đường ngồi ăn nho bên bàn đảo bếp.

 

“Con chào ba, mẹ.”

 

Người giúp việc mang dép lê tới cho anh thay. Đường Tri Tụng vắt áo vest lên khuỷu tay rồi đi vào trong nhà. Cặp kính gọng bạc đã được anh tháo ra, để lộ gương mặt tuấn tú nho nhã nhưng rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc.

 

Nhìn cậu con trai phong độ ngời ngời trước mặt, bà Đường chỉ vào cốc cà phê đằng trước: “Mẹ chừa lại cho con đấy.”

 

Đường Tri Tụng liếc nhìn cốc cà phê, trên bàn đảo bếp có hai cốc nhưng trước mặt ba anh lại không có cốc nào, xem ra hai vợ chồng lại dỗi nhau rồi.

 

Đường Tri Tụng bình tĩnh nói cảm ơn mẹ, sau đó đưa áo vest cho người giúp việc rồi đi đến trước mặt mẹ mình.

 

Lúc này, ông Đường đặt văn kiện xuống, liếc nhìn anh và nói: “Hồi trưa bác Giang của con gọi điện tới, mời gia đình nhà mình đến nhà ông ấy dùng bữa vào tối mai. A Tụng, con và Giang Dao cũng nên chọn ngày kết hôn rồi đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Tri Tụng chưa kịp nói năng gì, bà Đường ở đối diện đã xụ mặt: “Tại sao phải cưới con gái của kẻ thứ ba? Tôi kiên quyết không đồng ý! Một là chọn gia tộc khác làm thông gia, hai là chỉ có thể cưới Giang Bân.”

 

“Ông đừng hòng làm hỏng nếp sống của nhà họ Đường chúng ta.”

 

Xưa nay bà Đường vẫn luôn là người ngay thẳng, không chấp nhận bất kì sự gian dối nào, vì vậy bà ấy vẫn luôn không ưa tác phong của nhà họ Giang.

 

Ông Đường đặt văn kiện xuống, cả giận nói: “Gì mà kẻ thứ ba chứ, bà cũng biết rõ chuyện trong nhà đó rồi còn gì? Giang Thành Hiệu và mẹ Giang Bân vốn dĩ không có tình cảm gì…”

 

“Đó là hai chuyện khác nhau! Tóm lại, tôi không đồng ý…” Thái độ của bà Đường vẫn kiên cường.

 

Ông Đường cũng quyết tâm: “Bà không đồng ý cũng phải chịu. Nhà họ Giang vẫn do Giang Thành Hiệu cầm quyền, vì sự hợp tác của hai nhà, A Tụng chỉ có thể cưới Giang Dao…”

 

“Con đã đăng ký kết hôn với Giang Bân rồi.”

 

Trong lúc hai ông bà cãi vã, Đường Tri Tụng hờ hững lấy giấy chứng nhận kết hôn ra.

 

Cả biệt thự bỗng lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, bà Đường vui vẻ ra mặt, cầm lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn ngắm nghía: “Chuyện xảy ra khi nào? Giỏi lắm A Tụng, tốc độ nhanh đấy.”

 

Sắc mặt ông Đường thoáng chốc thay đổi, cau mày trừng Đường Tri Tụng: “Chuyện quan trọng như vậy mà con không bàn trước với người trong nhà à?”

 

Đường Tri Tụng cầm cốc cà phê, lạnh nhạt nhìn ông ấy: “Ba, người cưới vợ là con chứ không phải ba.”

 

Ông Đường nghẹn họng, tức giận đến mức không nói thành lời.

 

Ông ấy chưa bao giờ khống chế được đứa con trai này. Vả lại ván đã đóng thuyền, bây giờ có trách cứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 

Sắc mặt ông Đường rất tệ, không biết nên ăn nói với Giang Thành Hiệu như thế nào.

 

Tranh thủ lúc này, bà Đường đã chụp ảnh tờ giấy chứng nhận kết hôn rồi đăng lên khoảnh khắc WeChat, kèm dòng chữ: Cuối cùng tôi cũng có con dâu rồi. Xem đi, hai đứa đẹp đôi ghê chưa.

 

Tuy hai người trong ảnh cưới trông có vẻ xa cách, không hề thân mật nhưng ngoại hình của cả hai lại rất xuất sắc, cực kỳ đẹp đôi. Có thể tưởng tượng được bài đăng khoảnh khắc này sẽ gây ra sóng to gió lớn cỡ nào ở Thượng Hải.

 

Kể từ khi nhà họ Đường trở về Trung Quốc, hôn sự của Đường Tri Tụng vẫn được mọi người chú ý, những nhân vật có máu mặt trong các lĩnh vực đều tìm hiểu tin tức về anh hòng muốn trở thành thông gia với nhà họ Đường.

 

Xét về thực lực cá nhân, Giang Bân xếp hạng nhất, xét về gia tộc sau lưng, Giang Bân lại xếp hạng bét, bởi vì trong mắt Giang Thành Hiệu không có đứa con gái này.

 

Việc thông gia còn phải xem thực lực của gia tộc. Trong mắt bà Đường, con trai cũng giống ông nội của nó, có lẽ anh chọn Giang Bân là vì lời hứa năm xưa.

 

“Ông nội của con sẽ rất vui.”

 

Đường Tri Tụng biết bà ấy nghĩ gì, bình tĩnh giải thích: “Cô ấy là người phù hợp nhất.”

 

Về bản chất, Giang Bân và anh đều là cùng một loại người, không cần tình cảm, nhờ vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức sau hôn nhân, bởi vì cả hai đều không có tâm trạng yêu đương sến súa. Ví dụ như lúc này, anh đoán chắc chắn Giang Bân đang cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn đó tìm Giang Thành Hiệu để đòi lại một số dự án, chứ không phải làm nũng với anh đòi tổ chức hôn lễ hoành tráng, đòi nhẫn cưới hay ảnh cưới các thứ.

 

Đường Tri Tụng đoán không sai. Ngay thời điểm này, Giang Bân đang yên vị trong văn phòng chủ tịch.

 

Giang Thành Hiệu vừa kết thúc cuộc họp ban giám đốc. Vì vụ xưởng đóng tàu, không ít thành viên trong ban giám đốc phê bình thái độ thiên vị lộ liễu của ông ta, Giang Thành Hiệu phải tốn rất nhiều công sức để xử lý nên lúc này đã thấm mệt, nhìn thấy Giang Bân, sắc mặt ông ta càng tệ hơn, lạnh giọng hỏi cô: “Có chuyện gì?”

 

Giang Bân ngồi trên ghế xoay đối diện ông ta, ung dung mở giấy chứng nhận kết hôn ra ngay trước mặt ông ta: “Ba, con đã đăng ký kết hôn với Đường Tri Tụng rồi. Ba giao mấy dự án hợp tác với nhà họ Đường cho con hết đi.”

 

Giang Thành Hiệu nhìn lướt qua tờ giấy màu đỏ, sắc mặt bỗng thay đổi: “Chuyện xảy ra lúc nào? Đường Tri Tụng đồng ý với con à? Không thể nào!”

 

Giang Bân không giải thích với ông ta, chỉ lặp lại câu nói ban nãy.

 

Giang Thành Hiệu nhìn đứa con gái này bằng ánh mắt sâu thẳm, vẻ phẫn nộ hiện rõ trên nét mặt, mãi một lát sau mới lấy lại bình tĩnh.

 

“Bân Bân, cho dù con đã kết hôn với Đường Tri Tụng thì ba cũng không thể giao tập đoàn cho con đâu. Chuyện hợp tác với nhà họ Đường, ba sẽ từ từ nói chuyện thêm với ba của Đường Tri Tụng.”

 

Nói trắng ra là ông ta vẫn không muốn cho cô can thiệp nhiều hơn vào công việc của tập đoàn.

 

Giang Bân đặt tay lên bàn làm việc của ông ta, cười nói: “Ba, nhà họ Giang là do ba làm chủ, thế nhưng nhà họ Đường lại không phải do một mình chủ tịch Đường làm chủ đâu.”

 

Mặc dù ông Đường nắm giữ khối lượng sản nghiệp lớn hơn nhưng chỉ xét riêng về lợi nhuận ròng và giá trị niêm yết trên thị trường thì đã thua xa Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh. Tại nhà họ Giang, ba anh em họ phải nghe theo sự sắp xếp của Giang Thành Hiệu, còn tại nhà họ Đường, một khi Đường Tri Tụng đã quyết định chuyện gì thì ông Đường chỉ đành nghe theo con trai.

 

Đây cũng là nguyên nhân Giang Bân không đi tìm hai vợ chồng ông Đường hay ông cụ Đường mà đi gặp Đường Tri Tụng.

 

“Ba có thể thử xem, nếu không giao cho con đi đàm phán những dự án liên quan tới nhà họ Đường, xem thử họ có đồng ý hay không.”

 

Mặt mày Giang Thành Hiệu tái mét khi nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của đứa con gái trước mắt.

 

Đúng lúc này, tiếng thông báo có tin nhắn WeChat mới vang lên từ điện thoại, Giang Thành Hiệu tùy ý trượt màn hình, thấy tin nhắn mà vợ ông ta gửi tới cũng chính là ảnh chụp màn hình bài đăng trên khoảnh khắc WeChat của bà Đường.

 

Bà Đường công khai thừa nhận con dâu là Giang Bân, cho thấy chuyện này là ván đã đóng thuyền.

 

Giang Thành Hiệu ấn tắt màn hình điện thoại, lạnh lùng nhìn con gái.

 

“Bân Bân, ba vẫn giữ nguyên câu nói đó, công ty chỉ có thể là của anh trai con, dù con thông gia với nhà họ Đường thì vẫn chẳng thay đổi được gì đâu.”

 

Mấy dự án hợp tác với nhà họ Đường chỉ là dệt hoa trên gấm, không ảnh hưởng tới cốt lõi, sản nghiệp nòng cốt của tập đoàn vẫn là bất động sản.

 

Giang Bân không tiếp lời ông ta mà quay số điện thoại nội bộ thay ông ta, gọi thư ký chủ tịch vào văn phòng để tiến hành bàn giao dự án.

 

Một lát sau, thư ký của Giang Thành Hiệu tiến vào, Giang Bân lắc lư giấy chứng nhận kết hôn.

 

“Báo cho mọi người, yêu cầu những người có liên quan tới dự án hợp tác cùng nhà họ Đường tới văn phòng của tôi để bàn giao công việc.”

 

Người có liên quan tất nhiên là chỉ Giang Dao.

 

Thư ký nhìn Giang Thành Hiệu, thấy ông ta đan tay vào nhau, nét mặt sầm sì nhưng không phủ nhận, thư ký lập tức gật đầu: “Tôi sẽ đi thông báo ngay.”

 

Chờ thư ký rời đi, Giang Bân cũng cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi xách, chuẩn bị rời đi.

 

Đúng lúc này, Giang Thành Hiệu cất giọng âm u: “Bân Bân, con và Đường Tri Tụng vốn không có tình cảm, hôn nhân như vậy thì có tác dụng gì chứ?”

 

Năm xưa, ông ta và mẹ Giang Bân bị ép cưới nhau, trong lòng cả hai đều đã có người thương, vì vậy sau khi kết hôn mới biến thành tình trạng ông ăn chả, bà ăn nem. Về sau, ông ta và Trần Linh sinh ra một trai một gái, ông cụ lại ép ông ta và vợ phải sinh một đứa con, vì thế ông ta và mẹ Giang Bân quyết định thụ tinh trong ống nghiệm.

 

Giang Bân chính là đứa trẻ sinh ra trong ống nghiệm ấy.

 

Sau khi sinh ra Giang Bân, vợ chồng họ quyết đoán ly hôn, sau đó mỗi người đều có gia đình mới.

 

Giang Bân do ông bà cụ nuôi lớn. Năm cô mười một tuổi, ông bà cụ qua đời vì tai nạn giao thông, ông ta đưa Giang Bân đi du học ở nước ngoài, bốn năm trước cô mới về nước.

 

Vì Giang Bân là đứa con được thụ tinh trong ống nghiệm nên Giang Thành Hiệu không có tình cảm với cô. Ông ta cho rằng vì Giang Bân từng chịu đau khổ nên sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình cảm.

 

Tất nhiên Giang Bân hiểu ý ba mình. Cô cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi, cười đáp: “Chí ít con sẽ không phản bội hôn nhân của mình.”

 

Nếu Đường Tri Tụng chịu sống hòa thuận với cô thì cứ thế thôi. Còn nếu anh không muốn, chờ tới khi cả hai đều đạt được mục đích rồi ly hôn là xong. Có điều trước đó, họ sẽ không sinh con.

 

Giang Thành Hiệu im lặng một lát, nói: “Chỉ mong con sẽ không hối hận.”

 

Giang Bân vẫn mỉm cười: “Ba yên tâm, con chưa bao giờ làm chuyện hối hận, đã làm rồi thì sẽ không hối hận nữa.”

 

Giang Thành Hiệu ngẩn ra, không còn lời nào để nói.

 

Giang Dao đang định dẫn các thành viên trong nhóm dự án đi ăn mừng, sau đó bị tin tức Đường Tri Tụng và Giang Bân đã kết hôn đập thẳng vào đầu khiến cô ta nổi trận lôi đình, xông tới văn phòng Giang Bân làm ầm ĩ một trận.

 

Đương nhiên trợ lý của Giang Bân sẽ không cho cô ta xông vào.

 

Rất nhiều tin nhắn chúc mừng được gửi đến điện thoại của Giang Bân, cô hồi âm từng người một, không có thời gian để ý tới Giang Dao.

 

Trong đó còn có một tin nhắn chúc phúc mà mẹ kế gửi tới: “Băng Băng, chúc mừng con kết hôn với Tri Tụng. Khi nào rảnh dẫn Tri Tụng về ăn cơm nhé, nếu cần dì giúp đỡ chuyện tổ chức lễ cưới thì cứ nói, dì chúc các con răng long đầu bạc.”

 

Băng Băng là tên ở nhà của Giang Bân. Trong cái nhà này, quan hệ giữa Giang Bân và mẹ kế là hòa thuận nhất, vì vậy cô đáp lại bà ấy một chữ: “Vâng.”

 

Dù Giang Dao phẫn nộ cỡ nào cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu của thư ký chủ tịch, bàn giao dự án cho cấp dưới của Giang Bân. Cô ta phẫn nộ gọi điện cho Giang Bân trong văn phòng của mình.

 

Cô ta nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Giang Bân ở văn phòng đối diện qua cửa kính trong suốt: “Cô giỏi lắm, không ngờ cô lại thuyết phục được Đường Tri Tụng đấy!”

 

Giang Dao cũng từng thử lấy lòng ông Đường, mượn cớ kéo gần quan hệ với Đường Tri Tụng mấy lần, tiếc rằng bị anh từ chối với lý do bận công việc.

 

Giờ đây có nhà họ Đường chống lưng, Giang Bân sẽ như hổ thêm cánh.

 

Giang Bân nghe điện thoại của cô ta, cười đáp: “Chị hai, hôm nay là ngày 28 tháng 6, nếu tôi là chị thì giờ sẽ không có thời gian đâu mà dè bỉu người khác, mà sẽ kiểm tra lại xem mình đã hoàn thành KPI của quý này chưa. Sắp bắt đầu đợt sát hạch cuối năm rồi, chị còn thiếu bao nhiêu KPI mới đạt tiêu chuẩn nhỉ?”

 

Giang Dao phẫn nộ đập điện thoại, sau đó chạy tới văn phòng chủ tịch tìm Giang Thành Hiệu.

 

Giang Bân nghe tiếng “Tút tút” trong điện thoại bèn bỏ điện thoại xuống, bảo trợ lý mua cho các nhân viên trong đơn vị kinh doanh mỗi người một cốc Americano.

 

Mấy ngày tới sẽ rất bận. Cô giao dự án hợp tác với nhà họ Đường cho mỗi thành viên trong đoàn đội của mình, đồng thời sắp xếp lại vai trò của từng nhóm.

 

Tập đoàn Giang thị kiềm giữ cổ phần của hơn trăm công ty con, mỗi năm sẽ tiến hành sát hạch công ty con theo quý, nửa năm và một năm. Tập đoàn Giang thị noi theo văn hóa bầy sói, thực hành chế độ sa thải nhân viên xếp hạng chót.

 

Mảng kinh doanh cốt lõi nằm trong tay Giang Thành Hiệu và con trai trưởng, mảng đầu tư nguồn năng lượng và giải trí do Giang Dao nắm giữ, trong tay Giang Bân chỉ có hai mảng kinh doanh là thiết kế trang trí nội thất và cố vấn quản lý, lợi nhuận của hai mảng này không cao, tuy nhiên lợi nhuận ròng lại là chỉ tiêu quan trọng nhất trong bài sát hạch của tập đoàn mẹ. Mục đích của Giang Thành Hiệu là ép Giang Bân từ bỏ quyền thừa kế, an phận làm một thiên kim nhà giàu.

 

Áp lực KPI của Giang Bân rất lớn. Nhưng bây giờ cô đã hợp tác với nhà họ Đường, có thêm rất nhiều dự án nên áp lực sẽ vơi bớt đôi chút.

 

Sau khi thành lập tổ dự án cấp dưới, sẽ có người liên lạc với nhà họ Đường.

 

Kể từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, Giang Bân và Đường Tri Tụng chưa liên lạc với nhau lần nào.

 

 

Bên phía nhà họ Giang tỏ thái độ thờ ơ trước việc Giang Bân và Đường Tri Tụng kết hôn nhưng bên phía nhà họ Đường nhiệt tình hơn nhiều.

 

Bà Đường giục Đường Tri Tụng liên lạc với Giang Bân: “Giờ chúng ta là người một nhà rồi, con mau dẫn Bân Bân về gặp mọi người đi chứ.”

 

Đây là điều nằm trong dự kiến, vì vậy Đường Tri Tụng không từ chối mà bình thản đáp một chữ “vâng”.

 

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của con trai, bà Đường biết anh không hề coi trọng cuộc hôn nhân này.

 

“Dù gì cũng là liên hôn, phải tổ chức một lễ cưới long trọng chứ nhỉ?”

 

Lễ cưới có thể thúc đẩy tình cảm, bà Đường nghĩ như vậy.

 

Bà ấy chỉ có một đứa con trai là Đường Tri Tụng, không như em dâu đẻ được hai cậu con trai, hai cô con gái. Mỗi lần nhìn em dâu dẫn con gái đi dạo phố, cho con gái ăn diện xinh xắn lung linh, bà ấy lại rất hâm mộ. Giờ bà ấy có con dâu rồi, con dâu cũng tương đương với con gái, vì vậy bà ấy rất mong chờ Giang Bân sẽ đến nhà mình ở.

 

Đường Tri Tụng ghét nhất là một đống người tụ tập ầm ĩ, làm trò sến súa, huống chi người bị vây xem là bản thân anh. Hơn nữa Giang Bân đang bận đấu đá với Giang Thành Hiệu nên chắc cũng không có tâm trạng tổ chức lễ cưới đâu.

 

Đương nhiên dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này vẫn nên để phụ nữ quyết định.

 

“Con sẽ liên hệ với Giang Bân, mẹ thảo luận với cô ấy là được, con sẽ phối hợp.” Đường Tri Tụng trả lời đối phó.

 

Ngày thứ bảy sau khi đăng ký kết hôn, cuối cùng Đường Tri Tụng cũng nhắn tin cho Giang Bân.

 

“Tối mai cô rảnh không? Người nhà tôi muốn gặp cô.”

 

Khung chat có logo của Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh thình lình hiện lên, Giang Bân đang ngồi bên bàn đảo bếp trong nhà trả lời tin nhắn công việc, khi thấy cái tên Đường Tri Tụng còn ngẩn ra.

 

Nếu không có tin nhắn này thì người nào đó vẫn luôn sống trong chung cư độc thân suýt nữa quên mất chuyện mình đã kết hôn.

 

Giang Bân và Đường Tri Tụng kết bạn WeChat hồi cả hai cùng tham gia một cuộc hội đàm thương nghiệp ở New York mấy năm trước. Trừ hôm đó phát emotion bắt tay chào, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa, hôm nay là lần đầu tiên họ nhắn tin cho nhau.

 

Ảnh đại diện WeChat của Đường Tri Tụng không có gì đặc biệt, ID cũng là tên thật của anh, hiển nhiên đây là tài khoản dành riêng cho công việc. Cô không biết anh có tài khoản cá nhân khác hay không, cũng không có quyền hỏi han.

 

Cô nhanh chóng hồi âm: “Có, lúc nào? Ở đâu?”

 

Câu trả lời rất ngắn gọn, súc tích.

 

Chốc lát sau, Đường Tri Tụng gửi định vị địa chỉ tới, kèm theo dòng chữ: 6 giờ tối.

 

Giang Bân đáp lại một chữ “OK”, sau đó Đường Tri Tụng không nhắn thêm nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)