TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 967
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Người đàn ông cao ráo đang bận rộn sau bàn làm việc.

 

Giang Bân cầm tài liệu đi đến bên ghế sô pha, thong dong cười nói: “Chào tổng giám đốc Đường.”

 

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc cũng chào lại, đồng thời ngẩng đầu lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không mặc comple chỉn chu như trong tưởng tượng của cô mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, kiểu dáng thường thấy, sắc màu u tối, không thắt cà vạt trên cổ áo, hơn nữa còn cởi cúc áo trên cùng, để lộ làn da trắng sứ, kết hợp với gương mặt tuấn tú lạnh nhạt ấy toát lên khí chất cấm dục.

 

Nhìn thấy Giang Bân, Đường Tri Tụng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy rồi bắt tay với cô: “Giám đốc Giang, rất hân hạnh được gặp cô.”

 

Mặt mày người này đẹp như tranh vẽ, đường nét ngũ quan sắc sảo, đeo một đôi kính gọng kim loại, phong thái nho nhã lễ độ thoạt nhìn rất có khí chất công tử thế gia, song trong đôi mắt đen láy ấy lại ẩn giấu vẻ kiêu ngạo và hờ hững.

 

Giang Bân nhìn vẻ bề ngoài đẹp đẽ của người này một lát rồi cười đáp: “Tổng giám đốc Đường khách sáo quá.”

 

Cô bắt tay hờ với anh, sau đó hai người ngồi vào ghế của mình.

 

“Ngọn gió nào thổi giám đốc Giang đến Ninh Thịnh vậy?” Đường Tri Tụng chủ động rót một tách trà cho Giang Bân, sau đó ngồi vắt tréo chân, tỏ thái độ hiền hòa.

 

Giang Bân chưa bao giờ thích vòng vo tam quốc. Cô chẳng buồn uống trà mà lập tức đặt một bản kế hoạch trước mặt anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây là kế hoạch hợp tác giữa hai nhà Đường – Giang, trong đó liệt kê rất nhiều dự án mà cả hai bên đều có hứng thú. Tôi đã thống kê sơ qua, mời tổng giám đốc Đường xem lại.”

 

Đường Tri Tụng nhìn lướt qua bìa hồ sơ nhưng trong mắt không chút dao động. Anh tiếc nuối nhìn Giang Bân.

 

“Xin thứ lỗi vì tôi nói thẳng, những dự án hợp tác mà giám đốc Giang muốn bàn bạc đều do ba tôi quản lý, nếu giám đốc Giang có ý định thì tôi sẽ cho cô số WeChat của ba tôi.”

 

Bản đồ sản nghiệp của Đường thị cũng phân chia địa bàn, những sản nghiệp truyền thống đều nắm trong tay ba của Đường Tri Tụng, còn bản thân anh chỉ chú tâm vào việc phát triển ngành khoa học kỹ thuật mới xuất hiện.

 

Đường Tri Tụng nói năng rất hiền hòa nhưng lại để lộ thái độ lạnh nhạt và xa cách.

 

Giang Bân không hề ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh như thế. Ngay sau đó, cô đẩy một văn kiện khác đến trước mặt anh.

 

“Vậy còn cái này thì sao? Tổng giám đốc Đường có muốn nhìn xem không?”

 

Dứt lời, cô tựa lưng vào ghế sô pha, chờ xem phản ứng của Đường Tri Tụng.

 

Khi thấy năm chữ “Thỏa thuận trước hôn nhân”, cuối cùng vẻ mặt của Đường Tri Tụng cũng thay đổi.

 

Hai nhà Giang – Đường đã có ý thông gia từ lâu, gần đây ba và ông nội giục Đường Tri Tụng rất nhiều. Ông nội của anh là người rất giữ chữ tín, kiên quyết chọn Giang Bân làm cháu dâu, có điều ba anh tin tưởng Giang Thành Hiệu hơn, khăng khăng cho rằng nếu anh cưới Giang Dao thì Giang Thành Hiệu nhất định sẽ ủng hộ hết mình, có lợi cho việc hợp tác giữa hai nhà hơn.

 

Thông gia là vì lợi ích. Cũng vì chuyện này mà ba và ông nội vẫn cãi cọ suốt.

 

Đường Tri Tụng vẫn chưa tỏ thái độ, không ngờ Giang Bân, người vẫn luôn kiêu ngạo lại chủ động tìm anh.

 

Anh đẩy nhẹ gọng kính, đổi tư thế nhàn nhã hơn rồi chăm chú nhìn Giang Bân, thận trọng dò hỏi: “Cô Giang, ý cô là sao?”

 

Giang Bân mỉm cười, cả hai đều là cáo già, ai mà chẳng biết rõ chuyện của đối phương chứ. Trước mắt, cô đang yếu thế hơn nên không cần phải quanh co lòng vòng với anh làm gì mà đi thẳng vào vấn đề, cô cất lời:

 

“Sau khi kết hôn, tôi sẽ không dòm ngó một xu nào trong tài sản của anh.”

 

“Không can thiệp vào việc riêng hay việc công của anh.”

 

“Cũng sẽ không bám dính lấy anh.”

 

Đường Tri Tụng còn chưa có phản ứng khi nghe xong hai câu trước, song khi nghe được câu thứ ba, anh lập tức bật cười, ngón tay khớp xương rõ ràng đặt lên trán, vẻ sắc bén dưới đáy mắt cũng trở nên mềm mại hơn vì nụ cười này.

 

“Có vẻ cô Giang biết rất rõ tôi thích mẫu người nào.”

 

Giọng điệu mang theo đôi chút chất vấn và bất mãn.

 

Giang Bân bưng tách trà lên uống một ngụm, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi không biết tổng giám đốc Đường thích mẫu người nào, có điều tôi biết rõ anh không thích kiểu người nào.”

 

Trong một bữa tiệc tối tài chính của phố Tàu được tổ chức vào năm nào đó, một quý cô yêu kiều làm nũng với Đường Tri Tụng. Đường Tri Tụng từ chối thẳng thắn, đồng thời còn nói mình không thích kiểu bạn gái hay bám dính người.

 

Chuyện này đã lan truyền khắp giới người Hoa.

 

Thấy Đường Tri Tụng có vẻ đã nhớ lại chuyện năm xưa, Giang Bân cầm tách trà, bông đùa: “Chị hai của tôi được nuông chiều từ bé đến lớn, chị ta không làm được những gì như tôi nói đâu.”

 

Đường Tri Tụng cũng nghe phong thanh về tính nết kiêu căng của Giang Dao. Chỉ có điều, nét mặt anh vẫn không thả lỏng, ánh mắt tỉnh táo, thẳng thừng vạch trần vấn đề: “Giám đốc Giang muốn kết hôn với tôi là muốn nhờ cậy thế lực Đường thị làm hậu thuẫn, giành được vị trí người thừa kế tập đoàn Giang thị. Vậy thì xin hỏi giám đốc Giang, nhà họ Đường chúng tôi sẽ đạt được lợi ích gì trong chuyện này?”

 

Anh không có hứng thú giúp đỡ người khác.

 

Giang Bân biết đã hết giờ kể chuyện tình cảm, kế tiếp nên bàn về lợi ích.

 

Bản kế hoạch lúc đầu không thể khiến Đường Tri Tụng dao động, bởi lẽ dù là cô hay Giang Dao đều có thể cho anh những lợi ích đó.

 

Cô cần cho anh những thứ mà Giang Dao không thể cho anh.

 

Xét về mặt bản chất, cô và Đường Tri Tụng đều là thương nhân. Mà thương nhân luôn coi trọng lợi ích nhất.

 

Giang Bân đặt tách trà xuống, nghiêm túc phân tích.

 

“Tổng giám đốc Đường, quý công ty là doanh nghiệp đi đầu thế giới trong lĩnh vực đồ gia dụng thông minh, anh cũng được coi là ông trùm trong lĩnh vực xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh trên toàn cầu. Bản thân anh chiếm 80% thị phần trong thị trường đồ gia dụng cao cấp ở nước ngoài, tuy nhiên đến giờ anh vẫn chưa thể mở rộng thị trường trong nước. Công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh của tổng giám đốc Đường được thành lập tại San Francisco 10 năm trước, sở dĩ 3 năm trước anh chuyển trụ sở chính của công ty đồ gia dụng về Thượng Hải là vì anh biết, thị trường đồ gia dụng thông minh ở Trung Quốc mới có tiềm năng lớn nhất. Các anh phát triển việc kinh doanh sản phẩm cao cấp trên kênh online rất tốt, tuy nhiên thị phần kênh offline vẫn bị các doanh nghiệp đồ gia dụng trong nước chiếm cứ.”

 

“Vì vậy, anh vẫn đang tìm kiếm chỗ đột phá. Mà chỗ đột phá này ở đâu? Chính là các doanh nghiệp xây dựng và lắp đặt nội thất nhà cửa. Như anh đã biết, tập đoàn Giang thị chúng tôi lập nghiệp nhờ ngành bất động sản, xây dựng chung cư kèm lắp đặt nội thất, vì thế tập đoàn chúng tôi cũng có công ty chuyên xây dựng và lắp đặt nội thất nhà cửa, phục vụ cho hơn một ngàn tòa nhà chung cư trên toàn quốc. Công ty này nằm trong tay tôi, vừa khéo đây chính là con đường mà tổng giám đốc Đường đang cần nhất.”

 

“Chỉ cần chúng ta kết hôn, tôi sẽ giúp anh mở rộng hệ sinh thái kênh tiêu thụ offline, bảo đảm giúp anh tăng 20% thị phần trong vòng 2 năm tới.”

 

Kiếm tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là một khi đã mở rộng thị phần thì sẽ có thêm vô số nguồn lực kéo đến.

 

Điều kiện này quả thực rất hấp dẫn.

 

Đường Tri Tụng lẳng lặng nghe Giang Bân nói hết, nhìn người phụ nữ phát âm rành mạch từng câu từng từ, phân tích kỹ càng từng điều từng mục ở phía đối diện, anh chợt nhận ra Giang Bân đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới tìm mình. Nụ cười trên môi anh trở nên sâu xa hơn: “Giám đốc Giang quả nhiên là biết người biết ta.”

 

Tuy Đường Tri Tụng chưa tiếp xúc nhiều với Giang Bân nhưng vẫn biết rõ năng lực của cô.

 

Công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh tiến quân vào Trung Quốc, thứ mà họ thiếu nhất là nhân tài trong lĩnh vực chuỗi cung ứng. Điều trùng hợp là Giang Bân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng, mạng lưới quan hệ rất rộng. So với Giang Dao được ba mẹ nuông chiều từ bé đến lớn, hiển nhiên một người lạnh lùng lý trí, đặt lợi ích lên hàng đầu như Giang Bân sẽ phù hợp với anh hơn.

 

Đường Tri Tụng đã bị thuyết phục.

 

Hai người đều làm việc nhanh nhẹn, lập tức gọi luật sư của mình vào kiểm tra bản thỏa thuận trước hôn nhân, đàm phán lại về một số điều khoản trong bản thỏa thuận, cuối cùng chốt lại và ký tên.

 

Nếu đã quyết định sẽ kết hôn vì lợi ích thì thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn không nên để phụ nữ mở lời. Giang Bân đã chủ động tìm đến anh, hiển nhiên là rất gấp gáp. Đường Tri Tụng nhìn đồng hồ rồi lịch sự nói: “Lát nữa tôi có một cuộc họp, chúng ta hẹn gặp nhau trước cổng Cục Dân chính vào lúc 4 giờ 30, cô thấy thế nào?”

 

Giang Bân cứ nghĩ anh sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa để hỏi người lớn trong nhà, không ngờ anh lại đồng ý đi làm thủ tục đăng ký kết hôn nhanh như vậy.

 

Đối với cô, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Cô thích tác phong làm việc dứt khoát của anh, bèn đứng dậy nói: “Lát nữa gặp lại.”

 

Giọng điệu của hai người hoàn toàn không giống như chuẩn bị kết hôn, mà nghe giống sắp ký kết hợp đồng làm ăn hơn.

 

Mà sự thật cũng đúng như vậy.

 

4 giờ 30, hai người cầm sổ hộ khẩu và căn cước công dân đến trước cổng Cục Dân chính đúng giờ, thậm chí họ không nghĩ tới việc thay bộ đồ khác để trông vui vẻ hơn, chỉ nhanh nhẹn chụp ảnh, ký tên, sau đó nhận được một cuốn sổ màu đỏ.

 

Lúc ra ngoài, Đường Tri Tụng hoàn toàn không có sự tự giác của một người chồng, cũng không tổ chức nghi thức gì cho Giang Bân. Còn Giang Bân cũng không có giác ngộ mình đã kết hôn, vẫn tỏ thái độ khách sáo như tiễn một khách hàng: “Tổng giám đốc Đường đi thong thả.”

 

Đường Tri Tụng ấn cửa sổ xe hạ xuống, đảo mắt nhìn cuốn sổ bìa đỏ trong tay cô, chững lại một lát rồi thốt ra “Có việc gì cứ liên lạc với tôi”, sau đó nhanh chóng rời đi.

 

Chờ anh đi rồi, Giang Bân và trợ lý lên xe. Trợ lý nhìn chằm chằm giấy chứng nhận kết hôn nóng hổi mới ra lò, cứ ngỡ như mình đang mơ.

 

“Sếp, việc vui lớn cỡ này thì liệu có nên ăn mừng một chút không nhỉ?”

 

Giang Bân thắt dây an toàn, đoạn cầm giấy chứng nhận gõ lên trán cô ấy: “Giờ vẫn chưa đến lúc ăn mừng đâu. Cô mau gọi điện về công ty, hỏi xem giờ chủ tịch có ở trong văn phòng không.”

 

Trợ lý cẩn thận cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi đựng máy tính cho cô: “Có, lúc tôi rời khỏi công ty đã dặn Tiểu Chu, bảo cậu ấy chú ý động thái của chủ tịch bất cứ lúc nào. Giờ cậu ấy chưa gọi điện cho tôi, tôi đoán chắc ông ta vẫn đang ở công ty.”

 

“Vậy thì chúng ta đi gặp chủ tịch thôi.”

 

Buổi sáng để vuột mất dự án xưởng đóng tàu, buổi chiều cô sẽ dùng cuốn sổ bìa đỏ chứng nhận kết hôn này giành lại toàn bộ các dự án liên quan tới Đường thị.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)