TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 1.416
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trận mưa như trút nước tạt qua một buổi chiều hè oi bức, cửa kính sát đất có thể xoay một trăm tám mươi độ rung lên bần bật vì mưa gió vỗ vào liên tục.

 

Giang Bân đứng sau bàn làm việc, đăm chiêu nhìn sắc trời âm u bên ngoài.

 

Cô đã giữ tư thế này suốt nửa tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đang chờ kết quả đấu thầu.

 

Cuối cùng, điện thoại nội bộ đổ chuông, Giang Bân khom lưng ấn loa ngoài, giọng nói buồn bã, đầy thất vọng của trợ lý vang lên từ đầu dây bên kia: “Sếp Giang, dự án đấu thầu thu mua xưởng đóng tàu Tang Giang đã thất bại rồi.”

 

Lòng Giang Bân chùng xuống, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy và hỏi: “Ai là người trúng thầu?”

 

Trợ lý nghẹn lời, giọng điệu tỏ vẻ không phục: “Bị cô hai giành mất rồi ạ.”

 

“Nghe nói cô ta lén mua chuộc giám đốc tài chính của đối phương, tên CFO đó phủ quyết đề án của chúng ta ngay trong cuộc họp ban giám đốc. Điều quan trọng hơn là dựa theo lời phát biểu của đối phương, dự án của cô hai gần như giống hệt với dự án của cô, hơn nữa mỗi thông số đều nhiều hơn 0.1 so với tài liệu của chúng ta, hiển nhiên bọn họ đã chỉnh sửa lại dựa trên hồ sơ đấu thầu của chúng ta. Sếp, có kẻ tiết lộ bí mật rồi.”

 

Giang Bân cau mày, tắt nút loa ngoài rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt trong trẻo lại nhìn ra bầu trời u ám mưa gió đùng đùng bên ngoài cửa sổ.

 

Nước mưa trượt xuống trên cửa kính, làm nhòe cảnh vật bên ngoài, chỉ nghe được tiếng còi văng vẳng từ những con phà tất bật trên sông Tang Giang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô hai” mà trợ lý nhắc đến là con gái của mẹ kế Giang Bân, nhị công chúa của tập đoàn Giang thị, hòn ngọc quý được ba cô cưng chiều hết mực.

 

Tập đoàn Giang thị là ông trùm bất động sản lâu đời nhất ở Thượng Hải, cũng là một trong ba tập đoàn lớn nhất trong nước, tập đoàn sở hữu rất nhiều đơn vị kinh doanh, giữa các đơn vị luôn có sự cạnh tranh gay gắt trong công việc.

 

Giang Bân và chị hai Giang Dao làm trong hai đơn vị khác nhau.

 

Xưởng đóng tàu Tang Giang là một doanh nghiệp liên doanh, mấy năm nay vì tình hình kinh doanh thua lỗ kéo dài nên đã gần như đứng bên bờ vực phá sản. Bọn họ không có bất kỳ khả năng hay lý do cần thiết để nhúng tay vào vấn đề nội đấu của tập đoàn Giang thị, vậy nên vấn đề chỉ có thể nằm ở nội bộ công ty.

 

Dựa theo quy định của công ty, mỗi hồ sơ đấu thầu đều cần giao cho chủ tịch phê duyệt. Nói cách khác, chỉ mình ba của Giang Bân, Giang Thành Hiệu là người duy nhất xem hết hồ sơ đấu thầu hoàn chỉnh của cô, vậy nên kẻ tiết lộ bí mật không phải ai khác mà chính là ba ruột của cô.

 

Ngày xưa, trước khi Giang Bân chào đời, ba cô đã có một trai một gái với bồ nhí ở bên ngoài, cũng chính là Thái tử gia và nhị công chúa của tập đoàn Giang thị hiện nay.

 

Khi ông bà nội còn sống, họ chưa từng thừa nhận hai đứa con riêng kia, chỉ khẳng định Giang Bân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn. Sau khi ông bà cụ qua đời vì gặp tai nạn giao thông, ba cô lập tức đưa anh cả và chị hai về nhà nhận tổ quy tông.

 

Trước giờ anh cả và chị hai vẫn luôn chướng mắt cô, ngay cả ba cô cũng chẳng buồn che giấu sự thiên vị đối với ba mẹ con kia, luôn nung nấu ý định phải đuổi cô ra khỏi tập đoàn. Nếu không có sự trợ giúp của các thành viên cốt cán do ông nội để lại, cô đã bị ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi.

 

Ba cô thiên vị chị hai không phải mới ngày một ngày hai, cô đã quá quen với cảnh này rồi.

 

Nhưng dự án xưởng đóng tàu Tang Giang này không phải là dự án bình thường.

 

Trong vòng hai năm trở lại đây, thị trường Trung Quốc khởi sắc hơn hẳn, rất nhiều nhà đầu tư là Hoa kiều lũ lượt kéo về nước mở công ty, tập đoàn xuyên quốc gia Đường thị cũng không ngoại lệ.

 

Vừa lúc nhà họ Giang đang nhắm vào lĩnh vực vận tải đường biển và nguồn năng lượng ở nước ngoài, vì vậy hai gia tộc đề nghị kết thông gia với nhau. Ông nội Giang Bân chơi thân với ông cụ Đường, trước kia người được chọn để kết hôn với cháu trai của ông cụ Đường vốn là cô nhưng hiện nay ba cô và người cầm quyền nhà họ Đường qua lại thân thiết, hai người định đổi đối tượng kết hôn thành chị hai của cô.

 

Nhà họ Đường cũng có cổ phần trong dự án xưởng đóng tàu Tang Giang, do đó nếu họ lấy được dự án xưởng đóng tàu này đồng nghĩa với việc mở đường cho cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai nhà Giang – Đường. Rất rõ ràng, cả ba và chị hai đều đang nhắm vào nhà họ Đường.

 

Tất nhiên, Giang Bân cũng nhắm vào nhà họ Đường.

 

Sản nghiệp của nhà họ Đường trải dài từ trong nước ra tới ngoài nước, có quyền phát ngôn rất lớn trên trường quốc tế. Bản thân Đường Tri Tụng tốt nghiệp từ Ivy League, từng làm việc thuận buồm xuôi gió ở phố Wall. Công ty khoa học kỹ thuật của anh chuyên sản xuất đồ gia dụng thông minh, nghiên cứu và sản xuất thiết bị điện tử cả phần mềm lẫn phần cứng, đầu tư tài chính vân vân… Được coi là ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất trong ngành công nghệ cao ở Trung Quốc hiện nay.

 

Nếu Giang Bân trơ mắt nhìn chị hai liên hôn với nhà họ Đường, cô sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành người thừa kế tập đoàn Giang thị nữa. Còn nếu cô kết hôn với Đường Tri Tụng thì sẽ có đủ tự tin để chống lại ba cô.

 

Cơn mưa nặng hạt cũng đã dần tạnh, Giang Bân đi đến trước cửa sổ, vươn tay lau hơi nước đọng làm nhòe cửa kính, khiến tấm kính trở nên sạch sẽ hơn. Bên kia sông Tang Giang, từng tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững, tòa nhà cao nhất trong đó cao khoảng 600m và hiện tại là kiến trúc biểu tượng nổi tiếng nhất Thượng Hải, dòng chữ “Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh” sáng lấp lánh được treo trên tầng thượng.

 

Đó chính là công ty của Đường Tri Tụng, cũng là thánh địa mà khách du lịch thích check-in nhất hiện nay.

 

Giang Bân chăm chú nhìn vào tòa nhà công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh một hồi lâu, sau đó xoay người đi đến trước bàn làm việc, gọi trợ lý tiến vào.

 

“Bảo luật sư Khương soạn thảo một bản thỏa thuận.”

 

Sau đó, cô gửi những điểm quan trọng cần chú ý qua tin nhắn WeChat.

 

Không lâu sau, trợ lý giao bản thỏa thuận đã được in ấn cho Giang Bân, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất bình: “Sếp Giang, chủ tịch thật bất công, cô cũng là con gái ruột của ông ta mà!”

 

Giang Bân nhận bản thỏa thuận, tựa vào mép bàn rồi nghiêm túc đọc từng câu từng chữ trên đó, trả lời trợ lý mà chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Nếu tôi coi ông ta là ba thì mới cảm thấy bất bình nhưng nếu tôi chỉ coi ông ta là cấp trên thì chẳng còn cảm giác gì cả.”

 

Kể từ khi chào đời, Giang Bân chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là “tình thương của ba” nên đã quen với cảnh này rồi.

 

Trợ lý lẩm bẩm: “Nhưng năng lực của cô hai thua xa cô cơ mà.”

 

Giang Bân khựng lại, không xem thỏa thuận nữa mà ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời cô ấy: “Trên đời này thiếu gì người có năng lực? Huống chi, đôi khi xuất thân, nguồn lực vốn đã là một loại năng lực rồi.”

 

Nói đoạn, cô lắc lư bản thỏa thuận: “Đây chính là nguồn lực mà trước mắt chúng ta cần giành được.”

 

Nếu phàn nàn hay oán trách có tác dụng thì lúc trước cô đã khóc trước mộ ông bà nội tới chết rồi.

 

Thể diện có là gì? Tất cả đều phải nhường chỗ cho lợi ích.

 

Người ngồi trên cái ghế chủ tịch tập đoàn Giang thị, chỉ có thể là cô.

 

Giang Bân chầm chậm đi ra ngoài, thái độ vô cùng thờ ơ lạnh nhạt.

 

Hai giờ chiều, mây đen tan đi, bầu trời như được gột rửa sau cơn mưa. Một chiếc Rolls-Royce chạy băng băng trên đường khiến nước văng tung tóe, sau đó đỗ trước cửa công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh, Giang Bân dẫn trợ lý và luật sư xuống xe.

 

Nửa tiếng trước, Giang Bân đã gọi điện cho Đường Tri Tụng, bảo rằng cô muốn bàn bạc với anh về một dự án, Đường Tri Tụng đồng ý thu xếp thời gian gặp cô.

 

Khi đến đại sảnh tầng một, người đến tiếp đón Giang Bân là trợ lý Lý – cấp dưới đắc lực nhất của Đường Tri Tụng, Giang Bân đã từng gặp anh ấy mấy lần. Đó là một thanh niên trẻ trung, vóc dáng cao gầy, mặc âu phục chỉn chu, khí chất không tầm thường, luôn mỉm cười đúng mực, rất có phong thái của tinh anh chốn công sở.

 

Anh ấy tiến lên, chào Giang Bân với thái độ khiêm nhường: “Chào giám đốc Giang, sếp Đường của chúng tôi đang chờ cô ở văn phòng trên tầng thượng.”

 

Lần đầu tiên trợ lý tổng giám đốc đích thân xuống lầu đón khách, hơn nữa còn là một cô gái trẻ xinh đẹp, vì vậy suốt đường đi đoàn người vẫn thu hút sự chú ý của các nhân viên xung quanh.

 

Trợ lý Lý dẫn Giang Bân và hai cấp dưới của cô đi qua cửa cần mở khóa, tiến vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Trong thời gian này, Giang Bân nhận được cuộc gọi của mấy vị khách hàng, cô đều bắt máy và nói cười vui vẻ với đối phương.

 

Trợ lý âm thầm quan sát Giang Bân.

 

Cô có vóc người cao và mảnh mai, khoác lên mình bộ comple nữ màu xanh lơ đậm kiểu dáng thời thượng, bên trong phối với áo sơ mi trắng cắt may vừa người. Mái tóc đen suôn mượt được búi lên cao, để lộ vầng trán đầy đặn, làn da trắng mịn như tuyết, toát lên phong thái điển hình của phụ nữ lão luyện chốn công sở nhưng sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp, nổi bật hơn hẳn người xung quanh.

 

Trợ lý không khỏi nghĩ tới lời đánh giá của người trong giới đối với Giang Bân.

 

Họ nói cô là tam công chúa của tập đoàn Giang thị, cả IQ lẫn EQ đều cao, phong cách hành sự nhanh nhẹn dứt khoát, tính cách cũng phóng khoáng, hay giúp đỡ người khác, sở hữu mạng lưới quan hệ rất lớn trong giới.

 

Nếu cô không có bản lĩnh thật thì sao có thể chen chân vào tầng lớp quản lý cấp cao khi bị chính ba ruột của mình chèn ép.

 

Trong lúc trợ lý suy nghĩ miên man, cửa thang máy đã mở ra.

 

Toàn bộ khu vực tầng thượng là nơi làm việc của Đường Tri Tụng. Nơi này được trang hoàng theo phong cách nghệ thuật tối giản, trừ văn phòng tổng giám đốc, những khu vực khác như phòng họp, nơi làm việc của trợ lý tổng giám đốc, vườn hoa tầng thượng và phòng đàm phán đều được bày ra trước mắt mọi người.

 

Giang Bân không có tâm trạng quan sát kỹ hơn. Cô đi theo trợ lý đến trước cửa văn phòng của Đường Tri Tụng. Trợ lý ấn chuông cửa, cánh cửa tức khắc mở ra mà không phát ra âm thanh nào. Giang Bân nhận hai tập tài liệu trong tay trợ lý của mình rồi bước vào văn phòng một mình.

 


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)