TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vì đang trong giờ làm việc nên Đường Tri Tụng không muốn làm phiền cô. Đến mười hai giờ rưỡi thì anh gọi điện. Giang Bân nhanh chóng bắt máy: “Có chuyện gì không?”

 

Đường Tri Tụng ít khi gọi cho cô nếu không có việc, hai người họ cũng không có thói quen trò chuyện vu vơ. Bị cô hỏi, anh im lặng một lúc: “Em ăn trưa chưa?”

 

“Tôi đang ăn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hôm nay đầu bếp nấu món gì vậy?” Anh tùy tiện tìm đề tài.

 

Giang Bân không đoán được ý anh nên bèn liệt kê vài món ăn.

 

“Không có nước ép à?”

 

Ảnh hưởng từ chuyến đi nhà họ Lục, Đường Tri Tụng cứ nghĩ Giang Bân thích uống nước ép. Cô thoáng hiểu ý anh, xoay đũa trong tay một vòng rồi cười nói: “Nước ép thì uống nhiều rồi nhưng chưa có salad trái cây.”

 

Buổi trưa mùa hè, cô thích ăn một phần salad trái cây. Bây giờ trời trở lạnh, căng tin không làm, bên đầu bếp riêng có mang trái cây đến nhưng không phải salad. Giờ này, chắc đầu bếp riêng đã về nhà họ Đường, không còn ở Phỉ Thúy Thiên Thần.

 

Đường Tri Tụng đáp một cách không hề do dự: “Tôi bảo người làm một phần cho em.”

 

Bên anh có sẵn đầu bếp và nguyên liệu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bân buột miệng nói: “Anh mang đến à?”

 

Nói xong, chính cô cũng ngẩn ra, lập tức hối hận. Lần trước Đường Tri Tụng mang cơm cho cô là khi cô bị ốm. Giờ đang giữa ban ngày, lại là giờ nghỉ trưa, cô lo mình đòi hỏi hơi quá.

 

Cái kiểu làm nũng này chỉ có hồi ông nội còn sống. Khi đó, cô học tiểu học ở trường quốc tế, ông nội bận rộn là thế nhưng vẫn tự tay làm salad mang đến cho cô rồi dắt cô về nhà nghỉ trưa.

 

Thấy đầu bên kia im lặng vài giây, Giang Bân định mở lời rút lại thì nghe anh nói: “Được.” Sau đó, cô cúp máy.

 

Đường Tri Tụng đang ở nhà hàng riêng, trợ lý và đầu bếp đã dọn bữa trưa thịnh soạn cho anh. Anh rửa tay, cầm đũa rồi dặn đầu bếp: “Làm một phần salad trái cây, gói lại.”

 

Mười phút ăn xong, anh xách hộp đồ ăn đến tòa nhà Giang thị. Giờ này không kẹt xe nên hai mươi phút sau, anh đến bãi đỗ xe tầng hầm tòa nhà Giang thị, nhắn tin trước cho Giang Bân: “Tôi đến tầng hầm một rồi.”

 

Giang Bân cúp máy, im lặng hồi lâu. Cô vội ăn nốt cơm, uống một ngụm trà, nhớ ra Đường Tri Tụng sắp đến nên bèn lấy gương kiểm tra lại lớp trang điểm. Sau khi cô thấy ổn rồi thì bèn quấn chặt khăn lụa rồi mới nhận được tin nhắn. Không nói hai lời, cô cầm điện thoại đi xuống.

 

Giờ nghỉ trưa, bên ngoài yên tĩnh, đèn hành lang tắt, Lý Dương và mọi người nằm trên ghế dài, đeo bịt mắt nghỉ ngơi. Giang Bân cố bước nhẹ để giày cao gót không phát ra tiếng, xuống thang máy đến tầng hầm một.

 

Ở chỗ cô hay đỗ xe, có một chiếc Rolls-Royce phiên bản tùy chỉnh mới toanh. Kiểu dáng xe rất khiêm tốn nhưng màu sắc lại cực kỳ chất lượng, chắc chắn là xe của Đường Tri Tụng.

 

Đường Tri Tụng trong xe thấy Giang Bân xuất hiện, mới mở cửa bước xuống. Anh mặc bộ vest đen may đo cao cấp, bên trong là áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, môi mỏng khẽ mím, bình thản tiến về phía cô.

 

Giờ này, dưới tòa nhà tập đoàn không phải không có người, thậm chí còn khá đông. Tuy nhiên, khu vực này là chỗ đỗ xe cho lãnh đạo cấp cao, đối diện là thang máy dành riêng cho tổng giám đốc nên ít người qua lại.

 

Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.

 

Giang Bân hơi ngại nhưng không để lộ ra mặt. Đường Tri Tụng vẫn điềm tĩnh như thường. Anh không nói gì, chỉ có ánh mắt đen láy là luôn nhìn cô với vài phần dò xét. Giang Bân dẫn anh đi vào trong.

 

Khu vực này có ba thang máy riêng, đối diện là hai phòng dùng cho nhân viên quản lý tòa nhà. Nếu cô dẫn anh lên tầng thì quá nổi bật, hơn nữa anh sắp phải đi làm, không có nhiều thời gian. Vì thế, Giang Bân dẫn anh vào một phòng họp nhỏ ở đây. Phòng họp không lớn, trong phòng có một bàn dài và vài cái ghế, bên cạnh là máy lọc nước và một cái bàn.

 

Giang Bân kéo một chiếc ghế ra rồi hỏi: “Anh uống nước không?”

 

Đường Tri Tụng không thích trà ở đây lắm, chỉ có nước lọc là ổn.

 

Đường Tri Tụng lắc đầu, đặt hộp salad trái cây lên bàn: “Trên xe có nước.”

 

Ngay cả nước ở đây anh cũng chê.

 

Cũng không lạ.

 

Đây là một phòng họp kiểu cũ, lại nằm ở tầng hầm, ngoài hệ thống thông gió trên trần thì ngay cả một ô cửa sổ cũng không có. Người đàn ông quý phái, thanh tú, khí chất sạch sẽ đối diện đút hai tay túi quần và đứng thẳng tắp, trông anh có cảm giác hơi hạ mình.

 

Chắc hẳn anh chưa bao giờ chịu thiệt như thế này.

 

“Cảm ơn nhé.” Giang Bân mở hộp ra, bên trong có muỗng chuyên dụng. Cô múc từng muỗng ăn.

 

Đường Tri Tụng không ngồi, có lẽ vì sợ ghế không sạch. Giang Bân cũng dứt khoát đứng cùng anh.

 

Đường Tri Tụng luôn nhìn người cô chứ không nhìn sang chỗ khác.

 

Nếu là người khác đưa ra yêu cầu như vậy thì chắc chắn Đường Tri Tụng sẽ nghĩ đó là kiểu làm nũng của cô chiêu nhà giàu. Nhưng mà Giang Bân thì khác, cô luôn điềm tĩnh và tự chủ. Hôm nay cô lại đưa ra yêu cầu này với anh, liệu có phải là cô hơi để ý đến anh rồi? Hơi làm nũng với anh ư?

 

Anh đang định hỏi cô rằng đồ ăn có hợp khẩu vị không thì bỗng có tiếng nói chuyện vọng đến từ phía bên ngoài thang máy. Giang Bân nghe thấy bèn vội chạy ra cửa, khóa trái lại.

 

Sắc mặt Đường Tri Tụng khẽ thay đổi.

 

Đây xem như là kiểu gì hả?

 

Vợ chồng hợp pháp mà cứ như đang vụng trộm vậy.

 

Khi Giang Bân quay lại, cô nhận ra ánh mắt Đường Tri Tụng có hơi khó chịu. Cô cứng đầu tiếp tục ăn salad, không để ý đến anh.

 

Hai người cứ thế im lặng đứng đối diện nhau.

 

Nói là vợ chồng nhưng chẳng có khí chất của đôi vợ chồng son. Nói là tình nhân hưng rõ ràng không có sự ngọt ngào như người ta. Nói không quen cũng không phải, vì sáng nay họ còn ở khoảng cách âm.

 

Chính là cái cảm giác nửa vời này.

 

Kỳ lạ.

 

Cuối cùng, Giang Bân phá vỡ sự im lặng: “Ngon lắm.” Cô đánh giá rất cao.

 

Lâu rồi cô chưa ăn salad nào ngon thế này.

 

Đường Tri Tụng thấy vẻ mặt cô không giống như đang tâng bốc: “Em thích là được. Hay là tôi đổi hai đầu bếp riêng nhé?”

 

Đều là người từ nhà họ Đường, luân chuyển cũng bình thường.

 

“Có phiền quá không?”

 

“Không phiền.”

 

Đường Tri Tụng lấy điện thoại, nhắn tin vào nhóm. Đây là nhóm quản gia riêng của nhà họ Đường, gồm vài quản gia và trợ lý riêng, người phụ trách nhà họ Đường và người đi theo anh. Anh chỉ cần gửi chỉ thị vào nhóm là sẽ tự có người sắp xếp.

 

Bà Đường cũng trong nhóm, lúc bà ấy thấy tin nhắn của con trai thì rất ngạc nhiên. Dù sao Đường Tri Tụng ít khi bận tâm mấy việc này. Bà ấy nhắn riêng cho con trai: “Sao thế, đổi khẩu vị à?”

 

Bà ấy nhớ đầu bếp này rất giỏi làm món chính, được Đường Tri Tụng cố ý điều đến công ty để nấu cho mấy lãnh đạo cấp cao. Còn đầu bếp ở Phỉ Thúy Thiên Thần thì làm món thanh đạm, phù hợp với gia đình.

 

Đường Tri Tụng đáp: “Giang Bân thích.”

 

Đầu tiên là đà Đường thấy vui vì cuối cùng con trai cũng biết chiều vợ, sau đó bà ấy mới nhớ ra lâu rồi chưa gặp con trai và con dâu nên bèn mời: “Nhà có nhiều đầu bếp hơn, hôm qua mẹ vừa mang về mấy món ngon từ đảo. Con dẫn Băng Băng về ăn nhé.”

 

Đường Tri Tụng thấy hai chữ “Băng Băng” thì khựng lại. Trước đây, bà Đường thường gửi voice hoặc gọi Giang Bân là “vợ con” hay “con dâu”. Hôm nay là lần đầu tiên bà ấy viết hai chữ này.

 

Anh luôn nghĩ “Băng Băng” trong miệng người khác là “Bân” của Giang Bân. Không biết đây là biệt danh mẹ anh đặt cho Giang Bân hay là tên thân mật của cô.

 

Anh không hỏi, vì như thế sẽ lộ ra sự xa cách giữa anh và Giang Bân.

 

“Được, lát nữa con sẽ nói với cô ấy.”

 

Sau đó, anh tiện tay gửi lời mời vào nhóm cho Giang Bân: “Em vào nhóm đi, sau này muốn ăn gì hay cần gì thì cứ nói trong nhóm.”

 

Lần đầu Giang Bân đến nhà họ Đường thì bà Đường đã gửi cho cô lời mời vào nhóm này. Lúc đó, Giang Bân và Đường Tri Tụng còn xa cách như nhựa, cô không định vào nhóm nhà người ta nên mới phớt lờ. Sau đó, bà Đường bảo cô thêm một nữ quản gia, mọi việc của Giang Bân đều do người đó xử lý.

 

Hôm nay Đường Tri Tụng mời cô vào nhóm, cô bấm đồng ý ngay.

 

Trong nhóm, mấy quản gia nhiệt tình tung hô, bà Đường còn dứt khoát gửi bao lì xì. Điện thoại Giang Bân kêu liên tục, cô vội giật bao lì xì, cảm ơn mẹ chồng. Phía cô náo nhiệt thế, còn điện thoại Đường Tri Tụng lại không có động tĩnh gì, chắc chắn là anh đã tắt thông báo.

 

Giang Bân vừa vội vàng cầm điện thoại, khóe miệng dính chút salad mà cô không hay biết nên cũng chưa lau. Đường Tri Tụng nhìn mấy lần, muốn đưa khăn giấy cho cô nhưng lại sợ cô ngượng. Đường Tri Tụng không đủ can đảm để tự tay lau cho cô nên bèn dời ánh mắt đi.

 

Cuối cùng Giang Bân cũng ăn xong, cô lấy khăn giấy từ túi ra lau miệng. Đôi môi đỏ mọng giờ đã sạch sẽ.

 

Đường Tri Tụng hỏi cô: “Tôi đi lấy nước cho em nhé?”

 

Ý anh là lấy nước từ trong xe.

 

Anh vẫn chê nước ở đây.

 

Giang Bân cười: “Không sao.”

 

Cô tự rót một cốc nước lọc uống. Thuận tay gói hộp thức ăn, định mang đi.

 

Đường Tri Tụng vươn tay về phía cô: “Đưa tôi.”

 

Giang Bân nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh rồi vẫn đưa hộp cho anh. Sống với Đường Tri Tụng lâu nay, tuy anh có khí thế cao cao tại thượng nhưng đúng là chưa từng để cô làm việc nhà.

 

Hai người đi đến cửa, Đường Tri Tụng nhìn cánh cửa bị khóa trái, lắc đầu bất lực. mặt Giang Bân không đỏ tim không đập nhanh, cô vẫn cần thể diện, không muốn ai thấy cô và Đường Tri Tụng gặp nhau giữa trưa thế này vì sợ tổn hại hình ảnh lãnh đạo của mình. Dù sao vài ngày trước cô vừa cười nhạo Đào Hạnh “yêu đương làm lỡ việc”.

 

Cô bước lên mở khóa cửa, phía sau vang lên tiếng hừ nhẹ của người đàn ông, rõ ràng là không hài lòng. Giang Bân quay đầu.

 

Hai người đứng rất gần, Giang Bân chỉ cao đến cằm anh, vô tình nhìn thấy yết hầu rõ nét và rất quyến rũ của anh. Cô chưa từng hôn yết hầu anh, lần sau phải thử xem mới được.

 

Đường Tri Tụng nhìn vành tai hơi đỏ của cô, anh biết chỉ cần đưa tay là có thể ôm cô vào lòng nhưng anh kiềm chế, sợ khó dừng lại. Anh chưa bao giờ mất kiểm soát.

 

Thấy Giang Bân cuối cùng cũng mở khóa, anh cười như không cười, hỏi: “Giám đốc Giang, có cần đi riêng không?”

 

Giọng anh đầy vẻ châm chọc.

 

Giang Bân đáp trả: “Nếu tổng giám đốc Đường ngại thì có thể đợi đến giờ làm rồi đi.”

 

Giang Bân mím môi cười và bước ra trước. Đường Tri Tụng kiềm chế, đi theo sau cô.

 

*

 

Giang Bân về văn phòng, thấy chiếc Rolls-Royce hòa vào dòng xe từ bức tường kính một cách rõ ràng. Cô hiếm khi thất thần một lúc. Hóa ra vợ chồng liên hôn cũng có thể tốt đẹp như thế này.

 

Trong chốc lát sau, đèn hành lang bên ngoài sáng lên tức là cũng đã đến giờ làm việc. Không còn thời gian cho cô mơ mộng tình cảm, cô trở lại bàn làm việc.

 

Tiểu Chu được Giang Bân điều đến công ty Điện ảnh Trường Kinh làm quản lý, nhóm trợ lý thiếu một người. Gần đây Lý Dương mở đợt tuyển nội bộ, cuối cùng cũng chọn được một chàng trai trẻ. Cậu ấy có khuôn mặt tròn trịa, tươi vui. Cậu ấy tên là Trần Đảo, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp cử nhân marketing, làm nhân viên kinh doanh ở tập đoàn Giang thị một năm rưỡi. Trợ lý của Giang Bân thăng tiến rất nhanh, nội bộ cạnh tranh khốc liệt, cậu ấy cũng rất nổi bật giữa đám đông.

 

Lý Dương bàn giao công việc của Tiểu Chu cho cậu ấy: “Tôi đã gửi nội dung công việc và chỉ tiêu đánh giá hiệu suất cho cậu, xem kỹ đi. Quan trọng nhất là những điều cấm kỵ của sếp Giang, cậu phải ghi nhớ. Khi tiếp khách bên ngoài, phải đặc biệt chú ý…”

 

“Cấm kỵ gì ạ?”

 

Lý Dương đưa cậu ấy một danh sách: “Đây, nhớ kỹ. Sếp Giang không uống Trà đắng hay trà đặc. Nếu khách hàng có tình huống như vậy thì cậu phải khéo léo xử lý.”

 

“Còn nữa, sếp Giang không ngồi ghế phụ!”

 

“Tôi biết chuyện này.” Có sếp nào lại ngồi ghế phụ đâu, Tiểu Trần hiểu rõ chuyện này.

 

Lý Dương tiếp tục nói: “Lát nữa tôi gửi WeChat của sếp Giang và chú Lưu, tài xế của cô ấy, cho cậu. Cậu thêm vào ngay. Việc đi lại của sếp Giang đều do chú Lưu phụ trách. Nếu có tình huống đặc biệt thì cậu lái xe, không được vượt quá 60km/h.”

 

“Cậu nhớ chưa?”

 

“Chị Lý yên tâm, tôi nhớ hết rồi.”

 

“Tốt, cậu tự làm quen tài liệu trước, có gì không rõ cứ hỏi tôi. Tôi đi làm việc đây.”

 

Lý Dương dặn dò Tiểu Trần xong thì bước vào văn phòng Giang Bân. Giang Bân đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, ra hiệu cho cô ấy đợi một chút. Một lát sau khi cô cúp máy, Lý Dương mới lên tiếng: “Sếp Giang, hôm nay Tiểu Trần chính thức nhận việc, thủ tục đã xong. Tối nay có tổ chức tiệc chào mừng không?”

 

Giang Bân suy nghĩ một chút: “Chưa chắc là tôi đã có thời gian, mọi người đi đi, lát ghi vào tài khoản của tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)