TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đường Tri Tụng thấy cô vội không kịp tắm nên anh mặc luôn bộ đồ ngủ và vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô. Giang Bân xách túi đựng laptop bước ra, nhìn anh thong dong như vậy thì hơi không chịu nổi: “Đã đến giờ này rồi mà anh còn chưa đi à?”

 

Bữa sáng hôm nay có cá phi lê, phô mai, bánh ngọt, xúc xích lợn, Đường Tri Tụng bày từng món lên bàn ăn, mặt không cảm xúc nói: “Tôi là sếp.”

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bốn chữ này đánh bại cô.

 

Đường Tri Tụng khác với Giang Bân. Anh thường xuyên bay khắp thế giới, không phải ngày nào cũng ở công ty. Dù anh đến bất cứ lúc nào thì nhân viên cũng chẳng thấy lạ.

 

Điện thoại Giang Bân reo không ngừng: “Anh ăn đi, tôi đến công ty trước.”

 

Đường Tri Tụng thấy vậy, nhíu mày: “Giang Bân.” Anh gọi cô lại.

 

Giang Bân dừng bước, nhìn qua.

 

Nghe tiếng “Giang Bân” không kèm theo cảm xúc nào, lòng cô đột nhiên thấy khó chịu. Vừa nãy trên giường, anh đâu có như thế. Lúc làm thì anh làm rất mạnh mẽ, lúc hôn cô lại vô cùng dịu dàng, khi dỗ cô tiếp tục, giọng điệu anh vô cùng mềm mại.

 

Nhưng mà nghĩ lại, nếu giờ bảo cô gọi anh là “chồng”, “Tri Tụng” hay “A Tụng” thì cô cũng không làm nổi. Ngượng lắm, cũng sến sẩm quá.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ phần nhiều hơn giữa họ là nghĩa vụ vợ chồng, trách nhiệm hôn nhân, thậm chí là giải tỏa dục vọng.

 

Giang Bân cố gắng bình tĩnh lại: “Công ty có đồ ăn, hoặc tôi mang đi cũng được.”

 

Đường Tri Tụng nói: “Đã muộn rồi, ăn chút gì đó mất có vài phút, em liều mạng thế này thì sớm muộn gì cơ thể cũng không chịu nổi.”

 

Nếu là trước đây, anh tuyệt đối không can thiệp vào quyết định của người khác. Anh không thích xen vào chuyện người ta.

 

Nhưng mà Giang Bân thì khác, cô là vợ anh, anh phải chăm sóc cô, chịu trách nhiệm với sức khỏe của cô.

 

Giang Bân bị anh thuyết phục, đặt túi laptop ở hành lang, ngồi xuống ăn. Bảy tám món ăn sáng, cả Trung lẫn Tây đều có.

 

Điện thoại liên tục có tin nhắn, Giang Bân không nhìn.

 

Cô ăn xong là đi công ty ngay, trả lời tin nhắn chỉ tốn thời gian. Trong lòng còn vướng bận công việc, cô chỉ ăn đại mấy thứ trước mặt, không để ý miếng bò bít tết Đường Tri Tụng cắt sẵn cho cô.

 

Đường Tri Tụng thấy cô như vậy thì cứ như đang có tâm trạng.

 

“Hôm nay, tôi xin lỗi em.”

 

Không phải anh nhất thời ham vui thì Giang Bân đã không muộn giờ. Dù việc này chẳng to tát với anh nhưng có lẽ Giang Bân rất chú trọng quy tắc, quen làm gương.

 

Giang Bân khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. Cô cảm nhận được khi Đường Tri Tụng xin lỗi, anh không cam tâm lắm. Tâm trạng cô lẫn lộn, thậm chí thấy hơi buồn cười: “Tôi trông giống kiểu người dám làm không dám nhận sao?”

 

Làm thì đã làm rồi, còn gì để oán trách. Với lại, cô cũng thấy thoải mái.

 

Dù cô có tâm trạng thì cũng không phải vì chuyện lên giường với anh.

 

Đường Tri Tụng nhìn đôi mắt trong trẻo đầy khí chất của cô, bất giác bật cười. Anh thích cái vẻ phóng khoáng và sắc sảo của cô.

 

Anh đẩy đĩa bò bít tết đã cắt sẵn đến trước mặt cô: “Con người phải tốt với bản thân trước, ăn no rồi mới có sức làm việc.”

 

Câu này khó mà không đồng tình.

 

Quần áo của người đàn ông trước mặt còn hơi nhăn, tóc mái cũng hơi rối. Một người yêu thích sự gọn gàng như anh, vậy mà không kịp tắm để chuẩn bị bữa sáng cho cô, còn gì để so đo nữa.

 

Chỉ là một cách xưng hô thôi, điều cô không làm được, cô cũng không yêu cầu người khác.

 

Giang Bân kéo đĩa bò bít tết về phía mình: “Cảm ơn.”

 

Cô ăn hết trong một hơi.

 

Đường Tri Tụng thở phào nhẹ nhõm.

 

Cuối cùng, miếng bò bít tết này cũng được Giang Bân ăn. Sau khi cô ăn xong, Đường Tri Tụng đưa cô ra cửa rồi mới vào phòng tắm.

 

Phải nói là sáng nay Giang Bân muộn một tiếng, làm Lý Dương và mọi người lo sốt vó, tưởng cô gặp chuyện gì. Bình thường, cô chưa bao giờ mất liên lạc. Trong tiếng đầu tiên của mỗi sáng, cô mở họp, mở hệ thống Office Automation để phê duyệt các loại văn bản. Hôm nay, có một tài liệu bên Giang Thành Hiệu cần, ngay cả ông ta cũng nhắn tin hỏi: “Bân Bân, con đang ở đâu vậy?”

 

Lịch trình của cô luôn được thông báo với bộ phận sự nghiệp tập đoàn và các nhóm công việc nội bộ. Việc biến mất vô cớ một tiếng như hôm nay là chưa từng có. Tuy nhiên, khi Giang Bân đến công ty, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kì sự dao động nào. Thấy cô bước ra từ thang máy, mọi người vội tiến đến: “Tổng giám đốc Giang, bên chủ tịch có gọi điện, bảo cô qua văn phòng ông ấy một chuyến…”

 

“Bên chi nhánh Tây Bắc cần thanh toán khoản công trình quý trước. Hôm nay là hạn cuối hợp đồng, họ gọi điện chờ cô phê duyệt lần cuối…”

 

Mỗi người đều mang việc khẩn cấp đến tìm cô, không ai dám hỏi cô đã đi đâu.

 

Giang Bân nhận ra sự lo lắng của mọi người, trong lòng hơi áy náy nên bèn bình tĩnh đáp: “Xin lỗi, có chút việc làm trễ. Tôi sẽ qua văn phòng chủ tịch trước, những việc khác đợi tôi về xử lý.”

 

Cô đặt túi laptop xuống, đi thẳng lên văn phòng chủ tịch ở tầng trên. Khi cô vào đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ bên trong.

 

“Được, được, được, tháng sau sinh nhật con, ba sẽ mua cho.”

 

Giang Bân gõ cửa, đẩy cửa bước vào: “Ba.”

 

Bên trong, Giang Dao đang ôm cánh tay Giang Thành Hiệu làm nũng. Thấy Giang Bân, cả hai ba con mới tém tém lại: “Vào đi.”

 

Giang Bân đưa tài liệu mà Giang Thành Hiệu cần cho ông ta: “Ba có chuyện gì tìm con vậy?”

 

Giang Thành Hiệu nói: “Con biết đấy, năm nay tiệc từ thiện thường niên ở Thượng Hải đến lượt tập đoàn chúng ta tổ chức. Ba mươi năm trước, ông nội con là người sáng lập, ba mươi năm sau quyền tổ chức lại về tay tập đoàn. Ba định làm lớn, không chỉ mời giới thượng lưu Thượng Hải mà còn mời các nhân vật tầm cỡ trong ngành bất động sản Trung Quốc. Ba muốn con hỗ trợ Dao Dao.”

 

Bảo cô hỗ trợ Giang Dao nghĩa là để Giang Dao tỏa sáng, còn cô làm lụng vất vả sau hậu trường.

 

“Không rảnh.” Giang Bân thẳng thừng từ chối: “Với năng lực của chị hai, chỉ một buổi tiệc từ thiện thôi mà chẳng lẽ không làm nổi à?”

 

Giang Thành Hiệu tức giận: “Sao con không hiểu ý ba? Con không biết lần trước Đường Tri Tụng đã làm gì à?”

 

Giang Thành Hiệu muốn mượn buổi tiệc từ thiện này để cứu vãn danh tiếng và thể diện cho Giang Dao. Giang Bân có mạng lưới quan hệ rộng hơn Giang Dao, giờ lại có Đường Tri Tụng chống lưng, có thể mời được những khách mời đủ tầm. Cô lại giỏi giang, giao cho cô, Giang Thành Hiệu yên tâm. Ông ta không có thời gian bận tâm một buổi tiệc từ thiện.

 

Giang Bân không hiểu sao hai ba con họ lại mặt dày đến vậy. Cô khoanh tay sau lưng, mặt không cảm xúc: “Ba à, con không phải nhà từ thiện.”

 

Giang Thành Hiệu: “…”

 

Ông ta bị cô chọc tức đến độ ho sặc sụa.

 

Giang Dao ở bên cạnh không ngừng vuốt lưng cho ba mình, trách Giang Bân: “Thôi đi, cô không muốn thì thôi, đừng làm ba tức đến nỗi tăng huyết áp.”

 

Giang Bân thuận theo: “Được, vậy con về đây.” Cuối cùng, cô nhìn Giang Thành Hiệu, nghiêm túc nói: “Ba, có bệnh thì phải chữa!”

 

Giang Thành Hiệu: “…”

 

Giang Bân về văn phòng xử lý vài phê duyệt khẩn cấp. Một lát sau, Trình Dĩnh cầm một bản thảo in cầm tay bước vào: “Bản tin về buổi liên hoan tuần trước đã ra, cậu có muốn xem không?”

 

Giang Bân chăm chú nhìn màn hình máy tính, không nhìn cô ấy: “Bên dưới đã kiểm duyệt chưa? Cậu xem rồi chứ?”

 

“Bên kế hoạch đã kiểm duyệt hết, tớ cũng xem rồi, thấy ổn. Chẳng qua là muốn cậu xem lần cuối, xem cậu có chỗ nào không ưng về phối màu, bố cục thiết kế không.”

 

Giang Bân không rảnh nên đáp: “Cậu xem rồi thì được, đừng mắc lỗi cơ bản.”

 

Trình Dĩnh định đi ra thì đột nhiên nhìn thấy thứ trên cổ Giang Bân. Cô ấy chống tay đứng trước bàn làm việc của Giang Bân, từ góc độ này vừa hay thấy trong cổ áo cô có một dấu đỏ. Trình Dĩnh ngạc nhiên, quay lại đóng cửa rồi trở vào.

 

Giang Bân nhận ra hành động kỳ lạ của cô ấy nên ngẩng lên nhìn: “Sao thế?”

 

Trình Dĩnh khoanh tay đứng trước mặt cô, cười như không cười, hỏi: “Sáng nay đi đâu thế?”

 

Giang Bân hắng giọng, quay lại nhìn máy tính rồi đáp qua loa: “Không có gì!”

 

“Chà chà, trước mặt tớ mà còn che giấu, có muốn soi gương xem cổ mình thế nào không?”

 

Mặt Giang Bân hơi nóng, vội kéo cổ áo sơ mi lên: “Nhìn thấy à?”

 

Cô luôn rất chú trọng quản lý hình ảnh, tuyệt đối không cho phép bất kỳ liên tưởng thiếu trang nhã nào. Trình Dĩnh cười bí ẩn: “Có thể khiến sếp Giang của chúng ta “quân vương không lên triều sớm”, xem ra công lực của sếp Đường ghê gớm thật.”

 

Giang Bân: “…”

 

Cô giữ nguyên vẻ mặt không đổi, ném bản thảo lại cho Trình Dĩnh: “Đi làm việc của cậu đi.”

 

Trình Dĩnh cười lớn.

 

Đợi cô ấy đi khỏi, Giang Bân bất đắc dĩ xoa xoa mày, tìm một chiếc khăn lụa để che đi dấu vết rồi tiếp tục xử lý công việc.

 

Bên phía Đường Tri Tụng, gần mười giờ anh mới đến công ty. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không một ai tìm anh. Không phải vì không có việc mà là không ai dám giục anh.

 

Nếu có tài liệu nào anh chưa phê duyệt thì người phụ trách bên dưới nên tự kiểm điểm xem tài liệu của họ có vấn đề gì chứ không phải lo lắng về việc trễ hạn. Đó là sự khác biệt giữa ông chủ và người quản lý.

 

Không ai dám giục anh nhưng lại dám giục trợ lý Lý.

 

Mười giờ mười lăm, trợ lý Lý ôm một chồng tài liệu vào để anh ký duyệt. Đường Tri Tụng xem từng bản rồi ký từng bản. Khi làm việc, anh không bao giờ mất tập trung nhưng hôm nay không biết tại sao, có lẽ vì sáng nay quá đỗi sảng khoái nên hình ảnh Giang Bân cứ lướt qua trong đầu anh vài lần. Anh tự hỏi giờ này cô đang làm gì.

 

Anh cầm điện thoại lên nhìn, mới chỉ hơn mười giờ. Anh nhìn sang phía tòa nhà Giang thị đối diện bên kia sông, chắc chắn thời điểm này cô đang bận rộn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)