Sáng thứ hai, xe của Đường Tri Tụng chở Giang Bân đến cửa tòa nhà tập đoàn Giang thị, sau đó tiếp tục đi lên dốc về phía tây, hòa vào dòng xe trên cầu vượt sông để đến công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh.
Giang Bân cầm tài liệu đã chuẩn bị từ tối qua, đi đến cửa phòng họp ở tầng cao nhất.
Sáng nay, các tổng giám đốc của các chi nhánh sẽ báo cáo công việc với hội đồng quản trị tập đoàn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi Giang Bân bước vào, cô phát hiện đã có một người đến trước mình.
“Hôm nay chị hai đến sớm thế?”
Cuộc họp bắt đầu lúc tám rưỡi, bây giờ vẫn còn mười lăm phút nữa. Trước đây, Giang Dao luôn đi cùng Giang Thành Hiệu và đến sát giờ, hôm nay lại bỗng nhiên có mặt sớm.
Giang Dao đang cầm bút vẽ sơ đồ tư duy, cô ta ngẩng lên liếc Giang Bân một cái. Thấy cô mặt mày rạng rỡ, lòng Giang Dao không khỏi khó chịu nhưng cũng không dám công kích gì: “Gần đây không tìm được kịch bản phim nào hay, sắp cuối năm rồi mà thành tích khá đáng lo ngại.”
Cô ta không nói với Giang Bân rằng, nhờ Đường Tri Tụng mà bây giờ cô ta gặp khó khăn khi đàm phán dự án bên ngoài. Ngay cả nhân viên trong công ty cũng không dễ sai bảo nhưng cô ta đã công khai tuyên bố sẽ không đối đầu với Giang Bân nữa, nói được thì phải làm được, nếu không ngay cả chút tín nhiệm cuối cùng cũng sẽ mất sạch.
Giang Bân cũng có nghe qua về tình hình thành tích của Giang Dao:
“Nếu làm không nổi thì chị có thể cân nhắc sáp nhập vào chỗ tôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Dao lườm cô, cố nhịn không đáp trả mà bình tĩnh hỏi: “Cô với Đường Tri Tụng thế nào rồi?”
“Khá tốt.”
Nghe câu trả lời không hề có sự do dự nào của Giang Bân, Giang Dao đột nhiên thấy buồn cười: “Thật sự tốt chứ? Anh ta không phải là người đàn ông dễ kiểm soát đâu.”
Đúng là một kẻ đạo mạo bại hoại.
Sau khi nhìn rõ bản chất của Đường Tri Tụng, Giang Dao hơi đồng cảm với Giang Bân. Sống với một người đàn ông như vậy thì chắc hẳn mệt mỏi lắm. Anh cao cao tại thượng, không cho phép ai chạm vào vảy ngược của mình.
“Tôi việc gì phải kiểm soát anh ấy?” Giang Bân hỏi ngược lại.
Giang Dao đáp như chuyện hiển nhiên: “Cô yên tâm khi không nắm đàn ông trong tay sao?”
Giang Bân: “...”
Cô mà nắm Đường Tri Tụng trong lòng bàn tay ư? Cảnh tượng đó đẹp đẽ quá, cô không dám tưởng tượng.
Giang Dao nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Giang Bân là biết ngay cô chẳng nghĩ theo hướng đó, cũng không có ý định đó: “Nếu không thì sớm muộn gì cũng ly hôn thôi.” Ngoài việc này, hiện tại cô ta chẳng còn gì để công kích Giang Bân.
Giang Bân bị cô ta chọc tức đến độ bật cười: “Vậy nên chị hai chia tay với bạn trai trước đây là vì không kiểm soát được người đó sao?”
Có một thời gian Giang Dao không liên lạc được với Đường Tri Tụng, bực tức nên hẹn hò với một người theo đuổi mình vài tháng, cuối cùng bị Giang Thành Hiệu ép chia tay. Về khoản này, Giang Dao tự tin có thể vượt xa Giang Bân vài con phố: “Không phải tôi khoe nhưng đàn ông trước mặt tôi chỉ có nước làm cún con thôi.”
Giang Bân: “...”
Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, vài vị cấp cao lớn tuổi bước vào. Giang Bân nhìn Giang Dao một cái tỏ ý khâm phục rồi không tiếp tục suy nghĩ việc đó nữa để bàn chuyện công việc.
Cuộc họp kéo dài đến mười một giờ. Sau khi Giang Bân về lại văn phòng, cô triệu tập các giám đốc bộ phận mở một cuộc họp ngắn. Đến mười hai giờ trưa, bên bếp riêng nhà họ Đường đúng giờ mang cơm đến. Lý Dương giúp cô mang vào, vài người lại tụ tập ăn trưa trong văn phòng cô.
Giang Bân gõ nhẹ lên đầu Đào Hạnh ngồi đối diện: “Sao cả ngày hôm qua không thấy cô trả lời tin nhắn trong nhóm công việc, cô đi đâu thế?”
Đào Hạnh khổ sở: “Sếp ơi, hôm qua là chủ nhật mà.”
“Tôi không bắt cô tăng ca nhưng ngay cả thời gian trả lời tin nhắn công việc cũng không có sao?”
Hôm qua có vài tình huống khẩn cấp, cần Đào Hạnh gửi tài liệu, cuối cùng là Lý Dương giải quyết.
Dù trong chuyện riêng, Giang Bân có tốt với họ thế nào đi nữa thì không thể phủ nhận rằng cô vẫn là một người sếp ác ma.
Đào Hạnh muốn khóc.
Lý Dương ăn vài miếng gà xiên: “Đúng thế, hôm qua cô đi đâu vậy?”
Đào Hạnh nuốt nước bọt, nói nhỏ: “Tôi đi hẹn hò.”
Giang Bân nheo mắt cười: “Cả ngày à?”
Thấy ánh mắt Giang Bân không ổn, Đào Hạnh đỏ mặt: “Không, không, không phải như sếp nghĩ đâu. Chỉ là sáng mười giờ tôi đi cùng anh ấy đến công ty Ninh Thịnh tăng ca, đến bốn giờ chiều ra ngoài, chúng tôi đi xem phim và ăn tối, thế thôi…”
Giang Bân tiếc rèn sắt không thành thép: “Cô xem, người ta có sự nghiệp trong đầu, biết phải tăng ca, còn cô thì lẽo đẽo đi theo?”
“Trước đây cô đâu phải người như thế, đừng hạ thấp bản thân quá.”
Lý Dương cũng trêu cô ấy: “Yêu đương làm người ta thụt lùi thật.”
Giang Bân thở dài: “Nghĩ lại xem, lúc đầu là ai thề thốt sẽ cùng tôi làm nên sự nghiệp lớn lao chứ.”
Đào Hạnh đỏ mặt cực kỳ, không chịu nổi việc bị trêu: “Vậy lần sau tôi cũng mang laptop theo, tăng ca cùng anh ấy.” Cô ấy nói rồi không biết nghĩ gì, mắt đột nhiên sáng lên: “Đúng rồi, sếp, cô cũng có thể đến Ninh Thịnh kèm anh Đường tăng ca mà.”
Giang Bân lườm cô ấy: “Tôi mà chẳng có tiền đồ giống cô thế à?”
Nếu phải kèm thì cũng là Đường Tri Tụng đến kèm cô, dù khả năng này không cao.
“Sếp, đừng nói trước thế chứ!”
Giang Bân gõ đầu cô ấy.
Đường Tri Tụng nói sẽ đến đón Giang Bân nhưng cuối cùng thời gian tăng ca của anh còn muộn hơn cả cô. Bên Tây Âu đang hợp tác một dự án lớn với liên minh châu Âu, cộng thêm trụ sở chính ở San Francisco và các chi nhánh toàn cầu. Dù dưới trướng có rất nhân tài nhưng có nhiều việc vẫn phải do Đường Tri Tụng quyết định.
Từ thứ hai đến thứ tư, hai vợ chồng gần như không nói được với nhau vài câu. Nhiều khi Đường Tri Tụng về nhà, Giang Bân đã ngủ rồi. Giang Bân lại dậy sớm, khi Đường Tri Tụng mở mắt thì có thể cô đã ra khỏi nhà.
Tối thứ năm, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước, tiếng sấm rền vang trên bầu trời khiến Giang Bân chỉ muốn chui vào chăn. Căn hộ có hệ thống điều hòa nhiệt độ, dù bên ngoài lạnh thế nào, trong nhà vẫn luôn ở nhiệt độ dễ chịu. Tuy nhiên, khi chênh lệch nhiệt độ bên ngoài quá lớn thì nhiệt độ trong nhà cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Giang Bân thấy lạnh, mơ màng chui sang phía anh.
Đường Tri Tụng bị cô làm tỉnh giấc, thấy cô co ro thành một cục, anh tự nhiên kéo cô vào lòng. Giang Bân tìm được nguồn nhiệt, áp lưng vào anh, cuối cùng cũng ngủ ngon.
Nhưng Đường Tri Tụng thì không ngủ được nữa.
Anh phát hiện tư thế ngủ của Giang Bân vô cùng ngoan, cả người cuộn tròn như một chú mèo, thân hình mảnh khảnh nép dưới khuỷu tay anh. Nhiệt độ cơ thể cô lúc có lúc không truyền qua lớp da tiếp xúc, khiến một người cứng rắn như Đường Tri Tụng cũng không khỏi mềm lòng.
Tư thế này… rất dễ khiến lửa bùng lên.
Nếu không phải làm chuyện đó, Đường Tri Tụng chưa bao giờ tùy tiện đụng vào cô. Giang Bân ở trước mặt anh vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, anh sợ cô không vui, chẳng biết nên để tay ở đâu. Cuối cùng, anh kéo đôi chân cô đặt lên cẳng chân mình để sưởi ấm, giữ một khoảng cách trên người rồi mới ngủ tiếp.
Tối qua gió mưa ầm ầm, trời sáng muộn. Giang Bân tỉnh dậy như thường lệ, cô nhìn sắc trời bên ngoài còn nhập nhoạng, tưởng vẫn còn sớm nên định ngồi dậy. Đột nhiên cô cảm giác mình chạm vào thứ gì đó.
Giang Bân cứng người, không dám động.
Đường Tri Tụng tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô.
Bây giờ Giang Bân mới nhận ra hai người cách nhau quá sát, lồng ngực anh nóng rực như lò sưởi. Cô quay đầu lại, gương mặt tuấn tú ấy gần trong gang tấc. Có lẽ do ánh sáng không rõ nên cô cảm thấy lông mày và lông mi anh đậm hơn, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
Bốn mắt chạm nhau.
Trước khi ý thức kịp tỉnh táo, hormone đã thức dậy trước.
Giang Bân có thể cảm nhận được trạng thái của anh không bình thường.
Cô nhìn quanh một lượt, hóa ra là cô xâm nhập vào lãnh địa của anh.
Giang Bân hơi ngượng: “Chào buổi sáng.”
Đường Tri Tụng không nói gì.
Thấy anh không phản ứng, Giang Bân định rời khỏi chăn. Đường Tri Tụng thấy vậy, nhanh chóng kéo cô lại, đè xuống dưới, những nụ hôn dày đặc rơi xuống, giữ cô bất động.
Ban đầu Giang Bân còn định nhắc anh là lát nữa cô phải đi làm, không được muộn. Nhưng mà dưới làn sóng tấn công liên tiếp của môi lưỡi anh, cô đành chịu thua.
Còn sớm, chắc vẫn kịp…
Mấy ngày không gần gũi, cũng không phải là không muốn.
Khi hai người kết thúc thì trời đã sáng hẳn, giống như khoảng bảy giờ sáng ngày thường. Tóc mai Giang Bân ướt đẫm mồ hôi, cô tùy tiện lấy áo lau vài cái, với tay lấy điện thoại. Màn hình hiện lên con số 8:45, trái tim Giang Bân lập tức nguội lạnh.
“Xong rồi, muộn mất.”
Không kịp để ý phản ứng của Đường Tri Tụng, cô vội quấn áo tắm lao vào phòng tắm.
Ngoài lúc đi công tác, cô chưa từng đi muộn. Cô nghiêm khắc với người khác thế nào thì cũng nghiêm khắc với chính mình như vậy.
Hôm nay là lần đầu tiên thất bại.
Khi thay quần áo, trong đầu Giang Bân lóe lên bốn chữ sắc đẹp hại người.
Chưa đầy hai mươi phút, Giang Bân đã chuẩn bị xong.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận