Hơi thở nóng bỏng ập đến, cùng lúc đó, đôi môi mềm mại của anh phủ lên cô. Anh không vội vã công thành chiếm đất mà chỉ trao cho cô một nụ hôn phớt, chạm vào một chút rồi rụt ngay lại, nhưng càng là như thế càng khiến người ta mê muội. Giang Bân không tự chủ được mà siết chặt những ngón tay đang đặt trên bàn. Khuôn mặt thanh tú của anh đã gần trong gang tấc, cô rũ mi cụp mắt không dám nhìn lên vì e sợ rằng khi ánh mắt chạm nhau, chúng sẽ bán đứng cô vì lộ rõ sự căng thẳng của mình.
Cô không quen lùi bước, vậy nên cô điều chỉnh hướng cằm rồi nâng lên để đón nhận anh.
Động tác của cô khiến một lọn tóc đen rơi xuống chạm vào cằm và mũi anh khiến anh cảm thấy ngưa ngứa. Đột nhiên đôi mắt của Đường Tri Tụng trở nên sâu thẳm, cơ lưng anh cũng căng chặt khi cơ thể của Giang Bân gần như dán sát vào anh. Anh dùng tay vén mái tóc đen của cô lên để lộ ra gương mặt trắng như tuyết, đồng thời đôi môi họ cọ xát vào nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng mút hút vang lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh quả là người rất kiên nhẫn, làm việc gì cũng có quy luật, những nụ hôn của anh tưởng chừng như rất nhẹ nhàng vậy mà lại vẫn tấn công đâu ra đấy, sức tấn công ấy như nước tích trữ ở trong đập, rõ ràng và từ từ, dù chưa phát huy sức mạnh nhưng lại mang đến sức ép khiến ai cũng phải chú ý đến vì sợ rằng chỉ ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, anh sẽ càn quét tất thảy như vũ bão.
Phụ nữ thường dễ rơi vào thế bất lợi trong chuyện này, cơ thể cô run rẩy vì nụ hôn của anh. Giang Bân không thể kiềm chế được mà nắm chặt lấy áo anh, bám vào tấm lưng rộng lớn của anh. Đường Tri Tụng thấy cô ôm chặt lấy mình thì đẩy mạnh cô ngồi lên giữa bàn, khoảng cách giữa chiều cao của họ được thu hẹp để hai người có thể tìm được tư thế thoải mái hơn.
Anh hơi hé môi để đầu lưỡi tiến vào sục sạo, lần này anh chẳng hề chần chừ và cũng không để Giang Bân có thể kịp thời phản ứng, anh dần dần càn quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, chiếm lấy hương vị ngọt ngào ấy. Giang Bân thở gấp, cô vô thức thẳng lưng lên, cánh tay mảnh khảnh của cô không tự chủ được mà ôm chặt lấy cổ anh, môi lưỡi hai người quấn quýt không rời. Hai cơ thể nhanh chóng nóng lên, anh thậm chí không kìm được mà chen vào, hormone liên tục tỏa ra, hơi thở vốn trong sáng mát lạnh nay đã trở nên mạnh mẽ đàn ông hơn.
Hơi thở nóng bỏng ấy dần di chuyển từ đôi môi cô đến tai thậm chí cổ. Giang Bân ôm chặt lấy anh, cô hít một hơi thật sâu rồi gần như không thể kiềm chế mà rùng mình một cái, ngay cả những lời rên rỉ cũng chỉ có thể thốt ra thành những khí âm yếu ớt, mềm mại. Dường như cơ thể cao lớn này có sức hút vô tận khiến người ta say đắm, chỉ mong có thể bám càng lúc càng chặt.
Gió sông từ bên ngoài thổi vào nhẹ nhàng, không biết từ lúc nào mà ánh đèn đã trở nên vàng vọt, hai bóng hình trên chiếc bàn giữa phòng cứ quấn quýt nhau như thể đang hòa tấu cho làn gió mơn man tao nhã này.
Dường như mọi thứ đã chín muồi.
Nếu không phải tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ban đầu bản hòa tấu cũng không hề bị gián đoạn nhưng tiếng chuông sắc bén liên tục đập vào màng nhĩ của họ, mãi cho đến tiếng chuông thứ năm, Đường Tri Tụng cuối cùng đành phải dừng lại và nhận ra đó là cuộc điện thoại của anh.
Giang Bân vốn đang mơ mang nay bị ngừng lại đột ngột, ánh mắt mê ly của cô được làn gió sông thổi qua thì dần dần trở nên rõ ràng, sau đó trong đôi mắt chợt trào dâng một nỗi tiếc nuối mãnh liệt, thậm chí là khó chịu. Khó khăn lắm giữa họ mới có được sự ăn ý thì bỗng dưng bị gián đoạn, cô rất thất vọng. Cánh tay trắng nõn vòng quanh cổ anh, không nỡ rời xa nhưng cũng không thể thu lại, lúc này, đột nhiên lại có thứ gì đè ép lên eo cô, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông lại kéo cô trở về không cho cô động đậy, tay còn lại mở điện thoại, cô nghe rõ giọng nói lạnh lùng thậm chí gần như bạo lực của anh vang lên bên tai:
"Nói đi!"
Giang Bân hít một hơi thật sâu rồi cứ để mặc anh giữ chặt mình như thế, cô chôn đầu vào cổ anh mà không nói một lời.
Đường Tri Tụng vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cô, đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, vẻ dịu dàng trên mặt hoàn toàn biến mất, hơi thở của anh vẫn vô cùng nặng nề dù đã cố gắng kiềm chế. Anh áp sát chiếc cằm với quai hàm lạnh lùng của mình vào mái tóc của Giang Bân mà nghe báo cáo của giám đốc phát triển:
"Tổng giám đốc Đường, hệ thống kiểm tra xảy ra sự cố, hiện tại chúng tôi đã kiểm tra chương trình thiết lập, mã... không có vấn đề gì cả, chỉ là..."
Âm thanh của chiếc điện thoại vang vọng khắp phòng khách.
Giang Bân chăm chú nghe, cô không biết loại sự cố này có nghiêm trọng không nhưng lại thấy người đàn ông bên cạnh mình vẫn tỏ ra rất thoải mái, anh chỉ ra những lỗ hổng có thể xảy ra, cho nhân viên phương hướng xử lý đâu vào đấy. Những ngón tay dài như ngọc vuốt ve lọn tóc ẩm ướt của cô rồi gạt chúng ra sau tai, đầu ngón tay thô ráp lướt qua vành tai đỏ hồng của cô và ôm cô chặt hơn mà không có ý định buông tay.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Giang Bân nhận ra rằng cô vẫn chưa hiểu rõ về Đường Tri Tụng.
Nếu cô mà là anh thì chắc chắn bây giờ cô sẽ nói xin lỗi đầy tiếc nuối với đối phương rồi quay lại máy tính xử lý để công việc, cô nghĩ Đường Tri Tụng cũng sẽ như vậy.
Nhưng anh đã khiến cô thật bất ngờ.
Giọng nói hơi trầm ấm của anh vẫn còn vang bên tai cô, tiếng nói của anh quả thật rất hay, rất êm tai, có vận luật, những thuật ngữ chuyên môn mà anh nói ra dường như mang một hương vị khác, không phải ai cũng có thể giữ vững ý chí sắt đá trước người đàn ông như vậy được.
Nếu như vừa rồi cô còn coi tối nay là một cái ngưỡng mà đôi vợ chồng nào cũng cần phải vượt qua, là một nghĩa vụ phải thực hiện, thì bây giờ cô đã bắt đầu đầy mong đợi cho buổi tối nay.
Chỉ có điều cô là một người rất kiên nhẫn. Giang Bân cắn chặt môi, cố gắng không phát ra một chút âm thanh nào. Cô tỏ ra bình tĩnh như thể bên cạnh Đường Tri Tụng không có cô, cô cũng không đang ở trong vòng tay anh.
Hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ da thịt họ chạm nhau qua lớp vải vẫn nóng bỏng vô cùng, không hề bị giảm đi, mà ngược lại, vì một chút ma sát kín đáo này mà mang lại cảm giác sung sướng đỉnh cao.
Thời gian cuộc gọi không ngắn, có vẻ như sự cố xảy ra cũng không hề đơn giản. Thế nhưng anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, giữa lúc bận rộn anh còn chỉnh lại những lọn tóc rối bời giúp cô, rồi anh khép hờ mắt mà sáp lại gần, hít hà hương tóc cô. Yết hầu anh di chuyển lên xuống, dường như anh chỉ đang làm những gì mình vẫn thường làm, nhưng lại ẩn giấu nét khêu gợi quyến rũ. Nếu như phải nói điều gì đã tố cáo anh thì chính là đôi đồng tử đen thẫm không ngừng dậy sóng trong ánh đèn vàng này.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Giang Bân nghe thấy anh thở ra một hơi nặng nề.
Cô dựa vào vai anh và khe khẽ hỏi: "Anh không đi xử lý sao?"
Đường Tri Tụng đẩy điện thoại ra xa một khoảng, trên gương mặt tuấn tú ấy gần như chỉ còn nét lạnh lùng vô tình. Anh không quen bị người khác chi phối, từ trước đến nay không có ai và không có bất kỳ việc việc gì có thể làm anh dao động, hôm nay cũng vậy: "Việc gì cũng cần tôi phải ra mặt thì tôi nuôi nhiều người như thế để làm gì?"
Đường Tri Tụng nói xong câu đó rồi cúi xuống bế cô lên và rảo bước về phòng ngủ.
Đường Tri Tụng đặt Giang Bân lên chiếc giường trong phòng ngủ, động tác của anh rất mạnh mẽ nhưng khi đặt cô xuống lại vẫn rất nhẹ nhàng.
Đèn tường trong phòng ngủ vẫn còn đang bật, ánh sáng hòa quyện với những sắc màu rực rỡ của đèn neon như thể đang có những sợi tơ nhện mờ ảo đang giăng trùng điệp khắp phòng.
Đôi môi của Đường Tri Tụng chẳng hề rời xa cô lấy một giấy, ánh mắt anh sâu thẳm và sắc bén, chưa bao giờ anh lại nhìn xoáy vào cô đầy khát khao như thế. Giang Bân ôm lấy cổ anh rồi lại bị giam giữ trong vòng tay anh. Anh vén chiếc váy cashmere mỏng manh ra một nửa, để lộ ra một phần xương quai xanh trắng muốt và bờ vai với đường cong mềm mại vô cùng. Đôi mắt cô đẹp đến mức khó tin, ánh mắt long lanh ngấn nước đầy dịu dàng và xao động.
Đường Tri Tụng ôm chặt vòng eo cô, môi lưỡi họ quấn quýt không rời. Anh từ từ cởi từng chiếc cúc áo ra, mỗi khi cởi một chiếc cúc ra thì những đường nét cơ bắp cường tráng cùng nóng bỏng tỏa ra từ cơ thể ấy lại gần hơn một chút.
Gương mặt anh quả thật rất đẹp: anh có một đường viền hàm rất rõ ràng và khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào người khác thì sẽ dễ khiến người ta cảm thấy mình là toàn bộ thế giới của anh, bị anh chiếm đoạt trái tim. Ngay cả khi Giang Bân có tính cách kiên cường đến mấy thì cũng không khỏi bị mê hoặc.
Đường Tri Tụng giữ chặt sau đầu cô và kéo cô sát vào lòng, sau đó những nụ hôn như mưa rơi xuống, hoàn toàn cướp đi mọi giác quan của cô.
Nếu nói rằng hòn đảo giữa biển chỉ là món khai vị thì bây giờ chắc chắn là món ăn chính.
Đương nhiên cô cũng không muốn thua, cô cố gắng theo kịp nhịp điệu của anh.
Nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân và cũng đã đánh giá quá thấp sự mạnh mẽ của người đàn ông này.
sức lực giữa nam và nữ có sự chênh lệch quá lớn, làn da mịn màng của cô bị bàn tay anh xoa nắn khiến cho mồ hôi từ từ thoát ra qua từng lỗ chân lông.
Anh như một thợ săn khéo léo, từng bước nắm bắt nhịp điệu, khiến bản thân trông không có bất kỳ sơ hở nào.
Cả hai đều không giỏi trong việc thể hiện sự yếu đuối.
Ánh đèn tường tỏa ra chập chờn, trong phòng ngủ tràn ngập hơi thở nặng nề và hỗn loạn.
Bóng tối là màu sắc để tự vệ tốt nhất vì nó có thể che giấu sự ngại ngùng bởi xa lạ mang lại.
Anh có đủ kiên nhẫn để làm cô thư giãn, rồi anh lại cúi người xuống trong tình huống cô không hề đề phòng. Giang Bân phát hiện anh cố ý làm thế thật, thế nhưng cô không thể kiềm chế mà hô lên bằng một giọng yêu kiều đến khó tin.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận