TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 568
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Anh nhẹ nhàng an ủi và cho cô đủ thời gian để thích nghi, khi cô từ từ bình tĩnh lại thì những đầu ngón tay anh dần dần lướt lên xương bả vai thanh mảnh của cô. Lúc này gần như anh đã nâng cả người cô vào lòng, cô bị anh kiểm soát hoàn toàn, Giang Bân cảm thấy chút lý trí cuối cùng trong đầu mình cũng đã bị anh xóa sạch.

 

Có lẽ chiếc giường này được thiết kế đặc biệt, nó giống như một hòn đảo nổi giữa biển, rõ ràng gió biển rất lớn, rõ ràng sóng lớn đang vỗ ầm ầm, vậy mà nó vẫn đứng vững, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

 

Giang Bân không nhớ rõ khi nào thì mọi thứ dừng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc anh rút ra, cơ thể cô như bị rút hết sức lực.

 

Xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả hơi thở cũng không biết để đâu, mọi động tác đều trở nên thừa thãi.

 

Cô nghĩ rằng mình đã vượt qua giai đoạn này, giờ đây hai người họ thực sự trở thành vợ chồng, sau này sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng thực tế lại là họ đã bỏ qua cảm xúc để đốt cháy giai đoạn đi đến bước cuối cùng, điều này khiến cô cảm thấy lúng túng.

 

Giang Bân không biết các cặp vợ chồng khác sau khi xong chuyện thì như thế nào, nhưng cô và Đường Tri Tụng không có quá nhiều thân mật, không thể ôm ấp và an ủi nhau một cách trần trụi.

 

Có thể vì họ là cặp vợ chồng kết hôn vì mục đích riêng.

 

Cũng có thể vì không có thói quen đó.

 

Hơn nữa càng có thể là hành động đó chỉ có ở những cặp đôi tình cảm sâu đậm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả hai đều không thể chịu đựng được cảm giác mồ hôi dính dấp trên cơ thể, mỗi người đứng dậy đi vào phòng tắm một lúc.

 

Đường Tri Tụng để phòng tắm chính cho Giang Bân, còn anh thì cầm quần áo đi tắm ở phòng ngủ cho khách.

 

Giang Bân vào buồng tắm rồi xối nước thật mạnh, cơ thể cô vẫn chưa hết bủn rủn, trước đây cô chưa bao giờ yêu ai cho nên không lường trước được cường độ của việc quan hệ sẽ như thế nào, dù cô đã khẳng định mình sẽ không kết hôn hình thức với anh và thậm chí còn chủ động chuẩn bị bao cao su nhưng khi thực sự làm tình thì cô mới nhận ra rằng dưới sự kích thích cảm quan mạnh mẽ thì cơ thể không tự chủ được.

 

Lần tắm này kéo dài hơi lâu.

 

Lâu đến mức Đường Tri Tụng đã dọn dẹp phòng xong mà vẫn chưa thấy Giang Bân ra ngoài.

 

Anh lo lắng cô gặp phải chuyện gì không hay như lần trước nên người đàn ông vốn luôn kiềm chế ấy lại chủ động gõ cửa phòng tắm:

 

"Giang Bân, em sao rồi?"

 

Anh lo rằng mình đã làm cô đau.

 

Bên trong truyền ra tiếng Giang Bân bình tĩnh đáp lại:

 

"Tôi không sao đâu, anh cứ đi ngủ trước đi, tôi đang đắp mặt nạ."

 

Tối nay bầu không khí quá khác lạ, cô vẫn còn chưa quen.

 

Đường Tri Tụng nghe câu này của cô mà tâm trạng rối bời.

 

Ngại ngùng ư? Chắc không đến mức đó, cô vốn luôn rộng rãi.

 

Nếu cô cảm thấy bất kỳ điều gì không thoải mái thì anh càng không thể trơ mắt ngồi yên.

 

Anh không biết rằng Giang Bân chỉ chưa quen với việc bị anh nhìn thấy thời điểm mềm mại nhất của mình. Cô thấy mình giống như một con ngao, bị người ta mở vỏ cứng và lộ ra phần thịt mềm bên trong, điều này khiến cô cảm thấy không an toàn.

 

Đường Tri Tụng chuẩn bị cho cô một cốc nước ấm rồi ngồi trên giường chờ cô.

 

Giang Bân gội đầu tắm rửa rồi chăm sóc da hết một giờ đồng hồ.

 

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì chiếc đèn đầu giường vẫn còn đang sáng, người đàn ông trong bộ đồ ngủ làm bằng lụa đang ngồi trên giường cầm điện thoại trả lời tin nhắn công việc, trông anh đã khôi phục lại vẻ ngoài thanh nhã và kiềm chế như trước.

 

Khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ và có phần xâm lấn vừa rồi.

 

Dù sao thì vừa nãy chính anh đã giữ chặt hai cánh tay cô và hôn cô thật sâu.

 

"Anh còn chưa ngủ à?"

 

Giang Bân giả vờ quên đi sự thân mật vừa rồi mà cố nói bằng giọng nói bình thản, vén chăn nằm lên nửa giường còn lại.

 

Đường Tri Tụng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm, anh nhìn cô từ đầu xuống chân rồi mới xác nhận sắc mặt cô không có gì khác thường thì mới hơi yên tâm: "Nước nguội rồi, để tôi đi lấy cho em một cốc nước ấm."

 

Anh để điện thoại xuống và đứng dậy đi ra phòng khách.

 

Khi trở lại, anh vòng qua bên giường Giang Bân rồi đưa nước cho cô.

 

Cô có đôi mắt rất sáng, mặc dù giờ cô đã khôi phục lại sự bình tĩnh như thường lệ, nhưng nơi khóe mắt cô vẫn hơi đỏ ửng một chút.

 

Vừa rồi cô đã ẩn mình trong vòng tay anh, không cho anh thấy, không để anh biết cô trông như thế nào khi tình nùng.

 

Anh nhìn cô uống xong rồi nhận lại cốc: "Còn muốn nữa không?"

 

Dù sao thì vừa rồi giọng cô rất khàn.

 

Giang Bân giả vờ không hiểu ý anh, cô lắc đầu.

 

Đường Tri Tụng cầm cốc về sau đó quay về phòng ngủ, anh định tắt đèn đi ngủ nhưng lại thấy Giang Bân vẫn ngồi đó không động đậy,

 

"Giờ em muốn ngủ hay chờ lát nữa mới ngủ?"

 

Giang Bân không nhìn anh, mắt cô vẫn dán vào điện thoại: "Đợi một chút."

 

Cô vừa tắm nước nóng, mọi mệt mỏi đều đã bị xua tan vậy nên giờ cô vẫn chưa có ý định ngủ.

 

Chủ yếu là trong điện thoại có nhiều tin nhắn từ nhóm các chị em, Trình Dĩnh đã gửi hình ảnh leo núi hôm nay vào nhóm, mọi người đều @ cô, mỗi người đều gọi Đường Tri Tụng là "em rể" một cách kiêu ngạo.

 

Giang Bân thực sự không thể liên tưởng hai chữ đó với người đàn ông lạnh lùng bên cạnh.

 

Cô nhìn những câu đùa giỡn trong nhóm thì cảm thấy bớt ngượng ngùng rồi dần dần thiếp đi.

 

Khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

 

Việc leo núi và vận động mạnh tối qua khiến toàn thân cô mệt mỏi, Giang Bân nhìn trần nhà một lúc lâu mới lấy lại tinh thần mà ngồi dậy, Đường Tri Tụng đã rời đi, cô vào phòng tắm, bên cạnh bàn rửa có một cái chỗ để treo điện thoại, cô thói quen để điện thoại lên đó để có thể vừa đánh răng rửa mặt, vừa xem lịch làm việc và tin nhắn trong nhóm.

 

Công việc bận rộn từ sáng sớm đã giúp cô giảm bớt những cảm xúc lãng mạn kéo dài từ tối qua.

 

Có vài sự cố khẩn cấp xảy ra, Giang Bân nhanh chóng trang điểm và thay đồ. Cô đi vào phòng làm việc lấy túi laptop ra, khi đi qua phòng làm việc của Đường Tri Tụng, cô nghe thấy anh đang họp với đối tác ở nước ngoài bằng tiếng Anh, Giang Bân không làm phiền anh, cô cầm lấy một ít đồ ăn sáng tiện mang đi. Cô đi quá gấp nên thậm chí cô còn không kịp nhìn rõ miếng bò bít tết đã được cắt sẵn trên bàn.

 

Đường Tri Tụng đang họp thì bỗng nghe thấy tiếng cửa đóng, anh nhíu mày và lập tức ngừng cuộc họp rồi đứng dậy đi ra phòng khách.

 

Anh nhìn thấy cửa thang máy đóng lại qua chiếc gương chiếu vào cửa, giờ anh chỉ còn nhìn thấy một mảnh áo của cô. Sau khi anh quay lại phòng ăn thì thấy miếng bò bít tết mà sáng sớm nay anh đã cắt cho cô vẫn chưa động đến, cô chỉ mang có vài lát bánh mì sữa đi mà thôi.

 

Đường Tri Tụng nhíu mày, tối qua cô đã ở phòng tắm rất lâu, sáng sớm ra đi lại không nói một lời, anh không đoán được thái độ của Giang Bân là gì, rõ ràng tối qua cô không hề phản kháng.

 

Đường Tri Tụng lập tức cầm điện thoại gọi cho Giang Bân.

 

Sáng sớm dễ bị kẹt xe, đi bộ từ Phỉ Thúy Thiên Thần đến tòa nhà tập đoàn mất khoảng mười phút, Giang Bân không gọi tài xế, cô cứ thế đi bộ xuống tầng, điện thoại để trong túi đựng laptop để rảnh tay ăn bánh mì, trên đường ồn ào quá nên cô không nghe thấy điện thoại reo.

 

Hôm nay là chủ nhật, công ty chỉ có một số nhân viên trực, nhân lực không đủ, nhiều việc phải tự mình làm lấy, đến đúng mười giờ, Tiểu Chu và Lý Dương mới tới giúp. Giang Bân cứ thế bận rộn đến trưa rồi cuối cùng cũng thở phào một hơi.

 

Cô lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi nhỡ của Đường Tri Tụng, cô lập tức gọi lại.

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

Đường Tri Tụng đang ở công ty ký vài tờ tài liệu thì bỗng nhận được cuộc gọi này, giọng nói bình tĩnh của Giang Bân bên kia tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với sự dịu dàng của cô tối qua.

 

Anh thấy mình đã quen hơn một chút: "Không có gì, chỉ là sáng nay tôi thấy em đi vội nên muốn hỏi thăm một chút thôi."

 

"Tôi rất tốt, không có gì đâu." Cô biết có thể anh đang lo lắng.

 

Trước đây, mỗi khi hai người nói chuyện xong thì thường sẽ nhanh chóng cúp máy nhưng hôm nay lại không như vậy.

 

Đường Tri Tụng hơi nuốt nước bọt, anh thấp giọng hỏi cô: "Tôi đã bảo đầu bếp trong nhà gửi cơm cho em, em đã nhận được chưa?"

 

Kể từ khi sống chung, cô cảm nhận được sự chăm sóc của Đường Tri Tụng dành cho mình ở mọi phương diện, giọng điệu dịu dàng này của anh khiến cô nhớ đến đôi môi mềm mại mà anh trao tối qua, Giang Bân bỗng nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng, cô sợ nhân viên mang tài liệu vào nên phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

 

"Chắc là sắp tới rồi."

 

"Được, vậy em nhớ tranh thủ ăn cho nóng nhé."

 

Sau đó cả hai không biết nên nói gì nhưng cũng không muốn cúp máy.

 

Sau khi quan hệ thì quả nhiên mọi thứ đều khác biệt.

 

Dù giữa họ còn cách nhau qua điện thoại thì vẫn có một thứ gì đó mập mờ vô hình đang kéo họ lại gần.

 

Hai bên đầu điện thoại đều im lặng vài giây.

 

Giang Bân ho nhẹ: "Còn chuyện gì không?"

 

Không có gì nữa thì cô phải cúp máy.

 

Đường Tri Tụng nói: "Em cúp trước đi."

 

Vào khoảnh khắc này, Giang Bân bỗng chấp nhận sự tiến triển của mối quan hệ giữa hai người.

 

"Được." Cô cúp máy trước.

 

Cô nhìn lại tên của Đường Tri Tụng trên điện thoại rồi đổi lại thành "Chồng".

 

Hàng năm, sau ngày Quốc khánh, công ty bước vào giai đoạn bận rộn nhất, tất cả các dự án trang trí nhà cửa đều phải hoàn tất trước khi năm mới đến để nhận thanh toán, vì vậy khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều so với nửa năm đầu, lại thêm các sự cố bất ngờ, cuối tuần khó sắp xếp, Giang Bân bận rộn đến hơn chín giờ tối mới xong việc.

 

Ngoài trời đêm đã buông xuống, toàn bộ tòa nhà tập đoàn yên tĩnh không một tiếng động.

 

Cơn gió đêm nay cũng nhẹ nhàng như đêm qua.

 

Trong đầu cô không tự chủ được mà hiện lên một số đoạn ký ức.

 

Cả ngày hôm nay, lúc nào cô cũng bận rộn nên không kịp nghĩ gì nhiều, mà giờ đây khi dư âm vẫn còn, cô phải thừa nhận rằng cảm giác trải nghiệm lần đầu làm tình thật tuyệt, cô cảm thấy mình sắp nghiện nó rồi.

 

Cuối cùng cô cũng được hưởng thụ những gì mà mọi người trên mạng gọi là "phúc khí".

 

Rõ ràng Đường Tri Tụng cũng bận rộn đến giờ này, anh gửi tin nhắn cho cô: "Mấy giờ em về?"

 

Giang Bân nhìn thấy tin nhắn này thì bỗng nhớ đến tối qua.

 

Tối qua cô vội vàng muốn phá vỡ lớp băng đang bao phủ mối quan hệ vợ chồng, sau khi tắm xong đã thay chiếc váy đó, chiếc váy mà Trình Dĩnh đã đi chọn cùng cô, cô rất ít khi đi mua sắm, lúc đó cô đã bị những đường nét thanh lịch và bí ẩn của nó thu hút, Trình Dĩnh thấy cô nhìn chiếc váy lâu thì đã đẩy cô đi thử.

 

Khi thay xong thì quả thật chiếc váy đó thật sự rất ấn tượng.

 

Cô không hề do dự mà mua ngay.

 

Lúc đó Trình Dĩnh còn tựa vào vai cô cười nói: "Băng Băng mặc như thế này thì làm gì có người đàn ông nào chịu nổi chứ."

 

Giang Bân thầm nghĩ, tối qua chắc chắn Đường Tri Tụng đã nhận được tín hiệu từ chiếc váy này.

 

Vì vậy tối qua cô có thể coi là đã chủ động.

 

Cô không thể cứ để anh phải chủ động mãi.

 

Đường Tri Tụng là người quen với việc phải tính toán trước rồi mới hành động trong bất kỳ mối quan hệ nào rồi, cô không thể để anh luôn ở ưu thế mãi được.

 

Vì vậy cô đã trả lời bằng một tin nhắn: "Tối nay tôi phải tăng ca."

 

Không nói là sẽ về, cũng không nói là không về.

 

Đường Tri Tụng nhận được tin nhắn này thì lập tức ngẩn người ra.

 

Từ thứ hai đến tối thứ bảy, Giang Bân báo tăng ca thì anh tin, nhưng tối chủ nhật mà còn tăng ca... Xin lỗi cho anh, một tổng giám đốc đa quốc gia với hàng trăm nghìn nhân viên cũng khó mà tin được, anh không tin.

 

Sau khi suy nghĩ đến việc Giang Bân làm tối qua và sáng nay, giờ phút này, Đường Tri Tụng đã nghi ngờ rằng cô đang trốn tránh.

 

Vị tổng giám đốc trẻ tuổi vốn luôn điềm tĩnh ấy không nhịn được mà xoa bóp trán, đây là lần đầu tiên anh mở một phần mềm nào đó ra và gõ một đoạn:

 

"Trong mối quan hệ thân mật, tại sao con gái lại trốn tránh?"

 

Anh tìm kiếm một chút, phát hiện tình huống này xảy ra rất rất nhiều, cực kỳ nhiều người cũng có cùng sự bối rối như anh.

 

Đường Tri Tụng bấm vào câu trả lời nhiều nhất, trong đó có một câu trả lời được đẩy lên đầu.

 

"Anh trai ơi, chắc chắn là trải nghiệm không tốt lắm nên không muốn hẹn hò nữa đấy..."

 

"Xoạch!" Đường Tri Tụng ấn tắt điện thoại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)