Sau khi leo núi, ai cũng đổ mồ hôi lấm tấm, hai người lần lượt đi tắm và thay đồ. Giang Bân vào phòng ngủ chính, còn Đường Tri Tụng chọn phòng tắm chung. Biệt thự rất rộng lớn, có đến mấy phòng tắm riêng biệt.
Khi đi ra, Giang Bân mặc một chiếc váy dài ôm dáng, còn Đường Tri Tụng thì mặc bộ đồ thể thao đơn giản.
Hôm nay họ không gọi đầu bếp riêng, lúc ở trên đỉnh núi lại ăn kha khá đồ ăn nên Giang Bân chẳng cảm thấy đói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tối nay anh định ăn gì?” Cô hỏi Đường Tri Tụng.
Cô tựa vào bàn đảo bếp, chiếc váy dài chất cashmere đen bó sát, co giãn vừa vặn, mặc dù che được hết những chỗ cần che nhưng lại khéo léo tôn lên từng đường cong mềm mại.
Một vẻ đẹp quyến rũ nhưng không mất đi sự đoan trang.
Đường Tri Tụng cảm thấy hôm nay Giang Bân có gì đó rất khác, anh nhìn cô vài giây rồi hỏi: “Tôi nấu mì cho em ăn nhé?”
Anh tưởng cô đói rồi.
Giang Bân hơi ngẩn người: “Anh biết nấu ăn sao?”
Đường Tri Tụng thành thật: “Không hẳn. Tôi chỉ từng nấu mấy món mì đơn giản thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thông thường anh luôn có trợ lý đầu bếp đi cùng, chỉ khi nào hiếm hoi muốn ở một mình, không thích có người lạ trong nhà thì anh mới tự tay nấu mì cho mình.
Trên thực tế, Đường Tri Tụng chưa từng nấu ăn cho ai.
Nhưng Giang Bân là vợ anh, chăm sóc cô là trách nhiệm của người chồng.
Nghe anh nói chỉ biết nấu mì đơn giản, trong lòng Giang Bân có chút thất vọng nho nhỏ.
Cô thực sự không biết nấu ăn, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nhà. Ăn mãi đồ ăn anh họ nấu thành quen, không biết tay nghề của Đường Tri Tụng liệu có lọt nổi mắt xanh của cô không.
Nhưng trước giờ cô luôn biết cách tạo cảm xúc tích cực: “Vậy tôi đợi đại tiệc của tổng giám đốc Đường.”
Cô vừa tẩy trang xong, làn da trắng trẻo mịn màng, ánh mắt toát lên vẻ kiên cường mà vẫn dịu dàng.
Đường Tri Tụng nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cô, bật cười, xắn tay áo đi vào bếp.
Giang Bân khoanh tay đứng tựa ở một góc phòng ăn, yên lặng ngắm cảnh anh nấu mì.
Đàn ông cũng cần được dỗ dành, Đường Tri Tụng cũng không ngoại lệ.
Giang Bân chỉ cần đứng yên đó nhìn anh là đã khiến anh có cảm giác mình là người chồng đang chuẩn bị bữa tối cho vợ.
Bỗng nhiên Đường Tri Tụng cảm thấy hơi áp lực: “Lát nữa em nếm thử trước nhé, nếu không ngon thì đừng miễn cưỡng ăn hết.”
Nếu Trình Ngạn Quân có mặt ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ cười vào mặt anh, không ngờ Đường Tri Tụng mà cũng có ngày thiếu tự tin.
Có điều cảm giác đó chỉ xuất hiện mỗi khi anh ở trước mặt Giang Bân mà thôi.
“Hồi ở nước ngoài anh có từng tự nấu ăn không?” Giang Bân thấy mặc dù tay nghề của anh không xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi vụng về.
Đường Tri Tụng lắc đầu: “Nhà tôi ở San Francisco.”
Giang Bân quên mất anh lớn lên ở San Francisco, chắc chắn xung quanh luôn có quản gia và đầu bếp.
“Còn em?” Đường Tri Tụng nhớ cô từng du học nhiều năm, Pháp, Mỹ, Anh đều từng ở.
Mặc dù hồi đó không thân thiết lắm nhưng vì năm xưa ông nội anh và ông nội cô từng có hôn ước bằng miệng, nên chuyện của Giang Bân anh luôn nghe loáng thoáng được đôi chút.
Giang Bân bật cười: “Tôi chưa từng bước chân vào bếp, toàn ăn ngoài hoặc có người nấu cho.”
Lúc cô ở nước ngoài thì bạn thân cùng phòng lo, còn trong nước thì được anh họ chăm sóc.
Đường Tri Tụng nghe đến chữ “người khác”, trong đầu hiện lên hình ảnh của Mục Dung.
Không biết người kia có phải “người khác” đó không.
Anh không hỏi.
Anh đủ kiêu ngạo, cũng đủ trưởng thành lý trí, sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào chen vào giữa anh và Giang Bân.
Bởi không đáng để anh làm vậy.
“Nhà họ Đường có mấy đầu bếp giỏi, để họ luân phiên nấu cho em.” Nếu vẫn chưa đủ thì tìm khắp thế giới cũng được, miễn là ngày nào cô cũng được ăn ngon.
Ý anh là, không cần phải ăn đồ người khác nấu nữa.
Giang Bân mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại mong người nấu là chính anh.
Những khoảnh khắc như thế này, vợ chồng cùng nhau vào bếp rất tốt cho việc bồi dưỡng tình cảm.
Lần gần nhất trong nhà có không khí sinh hoạt thế này là khi ông bà nội còn sống.
Thoáng cái đã hơn mười năm. Giờ Giang Bân đã kết hôn, mà còn kết hôn với người đàn ông năm xưa ông nội từng chọn.
Cuối cùng cũng có chút cảm giác thực sự của một cuộc hôn nhân.
Giang Bân cảm thấy rất mãn nguyện, lát nữa cho dù tô mì ấy có khó ăn đến đâu thì cô cũng sẽ ăn hết sạch.
Mười lăm phút sau, mì được bưng ra, Giang Bân định qua lấy thì Đường Tri Tụng không cho, anh tự tay đặt hai tô lên bàn ăn.
Giang Bân vừa ngồi xuống đã háo hức nếm thử.
Đường Tri Tụng nói chỉ biết nấu mì đơn giản, quả đúng là không hề khiêm tốn chút nào. Một bát mì trắng nước trong, hương vị duy nhất có thể so với tay nghề anh họ của cô chính là… Nhạt.
“Cũng ổn.” Giang Bân ăn vài miếng, không lộ chút biểu cảm nào bất thường.
Cô thầm nghĩ, may mà cô chỉ múc có nửa bát, nếu không tối nay chắc tiêu đời mất.
Đường Tri Tụng ăn được nửa bát đã buông đũa: “Lâu không nấu, tay hơi cứng.”
Một câu khiến cả hai cùng bật cười.
Bầu không khí giữa cả hai chưa bao giờ hòa thuận đến thế.
Ăn xong, Đường Tri Tụng dọn bát đũa, Giang Bân súc miệng rồi ra ban công tưới hoa.
Tưới được một lúc, cô quay đầu liếc về phía bếp.
Người đàn ông có bờ vai rộng và chiếc eo thon, gương mặt ôn hòa, dù đang làm việc nhà vẫn không giấu được khí chất cao quý.
Giang Bân thầm nghĩ, cuộc hôn nhân này tốt hơn cô tưởng rất nhiều. Cô từng nghĩ giữa cô và Đường Tri Tụng chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, cô giúp anh đối phó với người lớn, anh vận dụng thế lực của mình để hỗ trợ cô, cả hai không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau.
Vậy mà giờ đây, cả hai đều sẵn lòng vun vén cho cuộc hôn nhân này, anh bảo vệ cô ngoài xã hội, bao dung và chăm sóc cô trong nhà.
Trách nhiệm và bản lĩnh của một người chồng, anh đều có cả. Còn về tình cảm thì cứ để thời gian bồi đắp thêm.
Phía bên kia, Đường Tri Tụng uống vài ngụm trà, tựa người vào bàn đảo bếp, ngắm nhìn Giang Bân đang ở ngoài ban công.
Ngoài kia có hơn chục chậu hoa, cô cầm chiếc bình tưới nhỏ, vén mái tóc dài đen óng, bước nhẹ trong ánh chiều ráng đỏ, dáng người dịu dàng mà duyên dáng.
Hiếm khi cả hai không quay lại thư phòng ngay sau bữa tối.
Có một thứ gì đó không thể gọi tên đang âm thầm nảy mầm giữa hai người họ.
Tưới xong hoa, Giang Bân quay vào, Đường Tri Tụng đưa khăn ướt cho cô, cô nhận lấy lau tay rồi cùng anh tựa vào bàn đảo bếp, một trái, một phải, cách nhau một đoạn nhỏ.
“Em muốn uống trà không?” Đường Tri Tụng nghiêng đầu hỏi.
Giang Bân lắc đầu: “Tôi muốn uống nước.”
Đường Tri Tụng đứng dậy rót nước, đưa cho cô xong thì ngồi xuống cạnh bên, khoảng cách giữa hai người rất gần.
Ngoài ban công, gió từ sông thổi lồng lộng, tiết trời cuối tháng mười đã se lạnh nhưng trong căn hộ được thiết kế điều hoà nhiệt độ ổn định, ấm áp vừa phải.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tòa nhà Châu Duyệt Quốc Tế ở đối diện.
“Ở căn hộ còn hoa không?”
“Còn mấy chậu lớn chưa chuyển qua.”
“Lúc nào rảnh tôi sẽ bảo người làm vườn chuyển giúp.”
Đường Tri Tụng chẳng thiếu gì, chỉ là tiền nhiều, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền.
Giang Bân thầm nghĩ giao cho Mục Duẫn chăm sóc hoa cũng tốt: “Để tính sau.” Nếu chuyển hết sang thì đồng nghĩa với việc sau này cô sẽ ở hẳn bên này, mà cô vẫn muốn giữ lại một đường lui cho mình.
Cô vốn không quen nói hết lòng mình ra.
Uống xong ly trà, Giang Bân đặt ly trà xuống ở bên cạnh.
Trước đây, mỗi khi ở cạnh nhau, tay ai cũng cầm điện thoại hoặc đều bận rộn việc riêng. Hôm nay thì khác, trong tay cả hai đều không có gì cả.
Chiều nay ở núi Thiên Mục, anh nắm tay cô leo núi, chụp ảnh chung, còn có những cử chỉ thân mật như một đôi tình nhân.
Bầu không khí ấy vẫn kéo dài đến giờ, khiến người ta không nỡ phá vỡ.
Cùng sống chung đã lâu, sớm muộn gì cũng cần một cơ hội để phá băng.
Dù gì thì bọn họ không giống những cặp đôi hay vợ chồng khác.
Người ta có nền tảng tình cảm nên mọi thứ đến tự nhiên. Còn cô và Đường Tri Tụng là kết quả của một cuộc hôn nhân lợi ích, giữa họ luôn tồn tại một ranh giới vô hình nhưng rõ rệt, nếu để lỡ cơ hội này, ai biết đến bao giờ mới có lại?
Vì vậy lúc thay đồ khi nãy, Giang Bân đã có một chút toan tính.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, còn ánh mắt Đường Tri Tụng lại hướng về nơi cô.
Trước kia, người lớn nhà họ Đường từng do dự giữa hai người trong cuộc liên hôn, Giang Dao nhiều lần xin gặp anh đều bị từ chối nhưng lần đầu Giang Bân chủ động gọi điện, cánh cửa nhà anh đã lập tức rộng mở để đón cô.
Xưa nay Đường Tri Tụng không thích người yếu đuối, anh ghét kẻ bất tài.
Một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, ngang tầm về thế lực đang ở trước mắt, nói không động lòng là điều không thể.
Thời gian qua, mỗi đêm ngủ chung với cô, không ít lần cơ thể anh phản ứng theo bản năng. Nhưng anh vẫn luôn kiềm chế.
Anh là người khôn ngoan, nếu là thợ săn thì cũng phải là một người thợ săn ưu nhã và kiên nhẫn.
Anh coi trọng việc mọi chuyện phải thuận theo tự nhiên, tuyệt đối không cưỡng cầu.
“Muốn uống thêm nước không?”
Giọng anh dịu dàng, nghe như đang nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Dù miệng hỏi vậy nhưng ánh mắt đen sẫm lại đặt thẳng lên khuôn mặt thanh tú của cô, không hề có ý định đứng dậy đi rót.
Nếu đây là một tín hiệu thì Giang Bân đã hiểu rõ.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế thư thái dựa mình hóng gió như ban nãy, ánh mắt thẳng thắn đón lấy ánh nhìn sâu thẳm của anh. Sau khi tắm, Đường Tri Tụng không đeo kính màu trà như thường lệ nữa, vừa nãy xuống bếp cũng không mang kính, dáng vẻ ấy khiến anh càng thêm thu hút.
“Đường Tri Tụng… sau này trước mặt tôi, anh đừng đeo kính nữa nhé?”
Đường Tri Tụng khẽ động lòng. Nếu đây là lời đáp của Giang Bân thì anh cũng đã có câu trả lời của mình.
Ánh nhìn dịu dàng trong mắt anh chợt lặng đi, lòng bàn tay rộng vòng ra sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ánh mắt sắc bén, không chút che giấu, từ tốn áp sát lại gần, nghiêng đầu nói sát bên môi cô: “Được…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận