Phía dưới đá Lăng Không có một con đường lớn, thỉnh thoảng có người đi ngang qua.
Đường Tri Tụng và Giang Bân tiếp tục leo lên.
Có người nhận ra hai vợ chồng tổng giám đốc liền vội chụp hình rồi đăng lên nhóm chat. Các lãnh đạo cấp cao của công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh và Giang thị nghe nói tổng giám đốc đã lên tới đỉnh núi thì cuống lên, sao họ dám để lãnh đạo đi trước mình được?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế là từng người một ôm bụng chạy vội lên núi.
Trên đỉnh núi có một bệ đá rộng được xếp chồng lên nhau, đứng ở đó có thể thu trọn khung cảnh toàn Thượng Hải. Trên không trung còn có máy bay không người lái đang bay vòng, ghi hình lại toàn bộ sự kiện lần này.
Bên dưới bệ đá có hai quầy hàng nhỏ, cạnh đó là nhà vệ sinh.
Giang Bân ghé vào nhà vệ sinh một lát, lúc đi ra thì chạm mặt Trình Dĩnh. Cô ấy đang cùng mấy giám đốc bộ phận trang trí nội thất leo núi, cả đám đều thở hồng hộc.
Thấy Giang Bân thong dong như chẳng hề mệt, Trình Dĩnh khá bất ngờ: “Cậu lên nhanh vậy?”
Lúc Trình Dĩnh xuất phát, Giang Bân vẫn còn chưa đi.
Giang Bân khẽ cười: “Bọn tớ đi đường tắt.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người cùng nhau lên bệ đá hóng gió.
Nhân viên tổ chức đã đến từ sớm, chuẩn bị sẵn bếp nướng và một số món Tây. Giám đốc hành chính của khoa học công nghệ Ninh Thịnh đích thân mang đến cho Giang Bân một ly nước trái cây: “Tổng giám đốc Giang, cô nếm thử xem mùi vị thế nào, có hợp khẩu vị không?”
“Vất vả cho cô rồi.” Giang Bân lịch sự cảm ơn với cô ấy.
“Tổng giám đốc Giang khách sáo quá, đây là việc chúng tôi nên làm.” Vị giám đốc hành chính này cũng rất tinh ý, không biết cô ấy nghe ngóng từ đâu được rằng vợ tổng giám đốc thích uống nước trái cây nên đã chuẩn bị riêng cho cô.
Giang Bân thích nước trái cây đơn giản là vì Mục Linh Thục thích ép nước trái cây. Lâu dần, cô cũng tự cho là mình thích uống.
Giám đốc hành chính liếc nhìn về phía Đường Tri Tụng, anh đang gọi điện tới San Francisco. Cô ấy không dám đến quấy rầy, mà cho dù Đường Tri Tụng không gọi điện thì thường ngày cô ấy cũng sợ anh đến phát khiếp.
Nhân viên công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh phát hiện vợ tổng giám đốc rất thân thiện nên lần lượt có người đến xin chụp hình cùng cô. Có người gọi cô là “tổng giám đốc Giang”, có người gọi “vợ tổng giám đốc”, Giang Bân đều mỉm cười đáp lại.
Đường Tri Tụng vừa nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại thì thấy vợ mình bị từng người kéo lại chụp ảnh giống như linh vật. Anh nhíu mày.
Trợ lý Lý vốn hiểu rõ tính tình của anh, lập tức ho nhẹ với giám đốc hành chính. Giám đốc vội lấy cớ mời Giang Bân đến khu vực bếp nướng.
Lúc này, trợ lý Lý cũng mang cho Đường Tri Tụng một ly cà phê.
Chẳng bao lâu sau, các lãnh đạo cấp cao đều đã có mặt đầy đủ. Giám đốc hành chính tổ chức cho mọi người chụp một bức ảnh tập thể. Đường Tri Tụng và Giang Bân đứng ở chính giữa, phía sau họ chính là hai tòa nhà biểu tượng của công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh và tập đoàn Giang thị dọc hai bờ sông Tang Giang.
Sau đó, Đường Tri Tụng cùng mấy giám đốc trò chuyện công việc, Giang Bân thì bị mấy lãnh đạo đến từ Phú Hằng kéo lại trò chuyện, những người còn lại thì tụ tập ăn uống, ngắm cảnh, chụp ảnh.
Đến hơn năm giờ chiều, giám đốc hành chính thấy cảnh mặt trời lặn quá đẹp bèn lén đi tìm trợ lý Lý: “Trợ lý Lý, phong cảnh hôm nay đẹp thế này, chúng ta có nên mời vợ chồng tổng giám đốc chụp một bức riêng không?”
Trợ lý Lý cũng thấy đây cơ hội hiếm có. Xưa nay Đường Tri Tụng chỉ chụp ảnh khi cần cho công vụ, hôm nay khác, vợ tổng giám đốc cũng có mặt, có lẽ đã đến lúc phải phá lệ rồi.
Nhân lúc mọi người đang thư giãn, anh ấy tiến tới hỏi ý kiến Đường Tri Tụng: “Tổng giám đốc, anh có muốn chụp vài tấm ảnh cùng vợ không ạ?”
Đường Tri Tụng nhìn về phía Giang Bân, cô đang bị mấy người bên tập đoàn Giang thị kéo đi chụp ảnh, tạo đủ kiểu dáng, trông có vẻ rất thích chụp. Anh đưa ly cà phê cho trợ lý Lý rồi bước về phía cô.
Giám đốc hành chính lập tức đi theo, nhiệt tình nói với Giang Bân: “Tổng giám đốc Giang, chúng tôi muốn chụp một bức ảnh hai người với tổng giám đốc.”
Tất nhiên Giang Bân không thể từ chối rồi.
Thấy Đường Tri Tụng đã bước tới, cô nghĩ ngay là do giám đốc hành chính mời anh đến.
Trình Dĩnh đang cầm máy ảnh trong tay, cô ấy vội vàng nhường vị trí ở đài ngắm cảnh cho họ: “Lại đây, lại đây, để tôi chụp cho hai người một tấm.”
Trình Dĩnh làm thêm nghề nhiếp ảnh, đã cất công vác đống thiết bị nặng nề lên núi mà không chụp được ảnh kỷ niệm cho Giang Bân và Đường Tri Tụng thì đúng là phí công.
Giang Bân liếc nhìn Trình Dĩnh, đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa chính thức giới thiệu cô ấy với Đường Tri Tụng bèn chỉ vào Trình Dĩnh: “Cậu ấy tên là Trình Dĩnh, hiện đang hỗ trợ em ở tập đoàn Giang thị. Ba cậu ấy là Trình Nguyên, chủ tịch của tập đoàn đồ uống Khả Gia Khả Khẩu.”
“À…” Đường Tri Tụng như sực nhớ ra Trình Dĩnh, mỉm cười bắt tay cô ấy: “Tôi từng gặp chủ tịch Trình một lần.”
Bình thường Trình Dĩnh luôn miệng gọi Đường Tri Tụng là “người đàn ông của cậu” mỗi khi nói chuyện với Giang Bân, nhưng khi chính thức đứng trước mặt anh, cô ấy lại có phần căng thẳng. Trình Dĩnh vội vàng đưa hai tay ra, chỉ bắt tay với anh trong chớp nhoáng rồi rụt tay về, nghiêm chỉnh nói: “Chào tổng giám đốc Đường, ba tôi là fan của công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh, thường xuyên khen ngợi sản phẩm của anh vô cùng chất lượng.”
“Quả là vinh hạnh cho tôi.”
Đường Tri Tụng và Trình Dĩnh đổi chỗ cho nhau, phía trước có mấy chiếc máy ảnh được dựng sẵn, ai cũng đang tìm góc chụp đẹp nhất. Thật ra Đường Tri Tụng không quá thích những cảnh tượng như thế này, nhưng bởi vì có Giang Bân bên cạnh nên anh vẫn ở lại.
Ngoài tấm ảnh cưới kia, anh chưa từng chụp ảnh chung với Giang Bân. Lần trước thì trang nghiêm chỉnh tề, lần này là trước mặt nhân viên công ty, cả hai đều mang trên mình vỏ bọc tổng giám đốc nên vẫn giữ tư thế nghiêm trang.
Qua ống kính, Trình Dĩnh thấy họ tạo dáng quá nghiêm túc, khô khan nên nóng lòng đến phát bực. Những người khác không dám lên tiếng thì đương nhiên bọn họ tạo dáng thế nào thì cứ thế mà chụp. Nhưng dù sao Trình Dĩnh cũng thân quen với Giang Bân, thế là cô ấy vừa nhìn qua máy ảnh vừa chỉ đạo: “Tổng giám đốc Giang, cô nghiêng sang phía tổng giám đốc Đường một chút đi.”
Bình thường Trình Dĩnh nói chuyện với Giang Bân rất thoải mái, việc gì cũng dám cưỡi lên đầu Giang Bân nhưng khi đứng trước mặt mọi người, Trình Dĩnh luôn biết giữ chừng mực.
Cô ấy rất thông minh, mặc dù nói câu này với Giang Bân nhưng thực chất lại là ám chỉ cho Đường Tri Tụng.
Hai người đang đứng cách nhau một khoảng trống, Giang Bân bèn nghiêng sang phía Đường Tri Tụng. Khi cô nghiêng tới, anh đưa tay ôm lấy vai cô, cả người Giang Bân gần như tựa vào lòng anh, tư thế của cả hai thân mật vô cùng. Trình Dĩnh lập tức chớp lấy thời cơ, nhanh tay chụp được mấy tấm liền một mạch.
Đường Tri Tụng vốn đã ít cười, mọi người lại càng không dám chụp nhiều.
Chưa đầy ba phút, hai người đã xuống khỏi đài ngắm cảnh.
Giang Bân liếc nhìn máy ảnh của Trình Dĩnh, rất muốn xem thử trông thế nào.
Đường Tri Tụng lại đi về phía mấy vị giám đốc, Trình Dĩnh ôm máy ảnh nháy mắt tinh nghịch với Giang Bân, cô vỗ nhẹ Trình Dĩnh một cái: “Nghiêm túc đi nào.”
Cô đang trách cô ấy vừa rồi quá nịnh bợ trước mặt Đường Tri Tụng.
Trình Dĩnh nhún vai, ghé sát lại thì thầm: “Không trách tớ được, ai bảo tổng giám đốc nhà cậu khí thế quá làm gì. Thật đấy, tớ còn không dám nhìn thẳng vào anh ấy nữa cơ…”
Đường Tri Tụng trời sinh đã toát lên khí thế khiến ai cũng không dám hành xử lỗ mãng trước mặt anh.
Thật khó lòng tưởng tượng Giang Bân sống chung với người như anh bằng cách nào.
Không biết cô có từng thấy cảnh "đóa hoa cao quý và lạnh lùng" này đặt chân xuống cõi phàm trần hay chưa.
Không còn sớm nữa, mọi người lần lượt xuống núi.
Trên đỉnh núi tụ hội toàn là sếp lớn, nhiều nhân viên bình thường không thích tới gần cấp trên, lặng lẽ chơi đùa ở các điểm tham quan khác, chẳng mấy ai thật sự đi tới đỉnh núi.
Giang Bân chờ mãi không thấy Đào Hạnh đâu bèn tìm Lý Dương hỏi: “Cô nàng đó đâu rồi?”
Lý Dương cười: “Chắc bị ai đó bắt cóc mất rồi!”
Giang Bân dở khóc dở cười.
Đều là người lớn cả rồi, nếu Đào Hạnh thật sự muốn có gì đó với Tần Miễn trước khi cưới thì chẳng ai ngăn nổi. Người lớn thì phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
“Cậu để mắt một chút, tớ phải về đây.” Rõ ràng Đường Tri Tụng vẫn còn công việc phải xử lý, anh đang đứng đợi cô phía xa.
Núi Thiên Mục không cao, có đường cho xe chạy thẳng lên đài ngắm cảnh, những người khác thì đi bộ xuống núi, tài xế của Đường Tri Tụng lái xe lên đón, anh và Giang Bân cùng về trước.
Vừa lên xe chưa bao lâu, Trình Dĩnh đã gửi cho Giang Bân mấy bức ảnh chụp khi nãy, cô mở ra xem.
Mấy tấm đầu bầu không khí rất nghiêm túc, hai người họ như đang dự hội nghị cấp cao, biểu cảm cứng nhắc đến nỗi chính Giang Bân cũng phải bật cười.
Đường Tri Tụng nghe thấy tiếng cười của cô thì nghi hoặc liếc sang: “Sao thế?”
Giang Bân nhanh chóng ngừng cười, cô vẫn chưa quen chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt như thế này với anh: “Không có gì.”
Trình Dĩnh: “Còn mấy tấm nữa, cậu muốn lấy không?”
Giang Bân biết cô nàng này đang ra giá bèn gửi vài dấu chấm lửng để thể hiện sự bất lực.
Một tin nhắn bật lên: “Năn nỉ tớ đi.”
“Không gửi thì thôi.”
Trình Dĩnh gửi tới một biểu cảm chớp mắt vô tội: “Thế này là muốn rồi.”
Giang Bân vừa tức vừa buồn cười.
Trình Dĩnh nói tiếp: “Tớ gửi hai tấm này, cậu phải tăng thưởng cuối năm cho tớ đấy nhé.”
Cuối cùng cô ấy cũng chịu gửi nốt hai tấm còn lại.
Tấm đầu là lúc được Trình Dĩnh nhắc nhở, Đường Tri Tụng ôm lấy Giang Bân, cả hai cùng nhìn vào ống kính.
Ánh mắt của hai người đều rất dịu dàng, có cảm giác như cặp vợ chồng lâu năm.
Tấm thứ hai, Giang Bân vén kính râm lên trán, lông mày cong cong, vẻ lạnh lùng bớt đi vài phần. Mà Đường Tri Tụng thì đang nhìn cô, ánh mắt dưới lớp kính màu trà sâu thẳm dịu dàng, khó lòng che giấu.
Giang Bân nhìn tấm ảnh ấy mà tim đập thình thịch, cô lưu hết mấy tấm ảnh rồi tắt màn hình. Đường Tri Tụng thoáng liếc sang, thấy cô đang xem ảnh, muốn xin ảnh mà không mở miệng được.
Leo núi về rất mệt, Giang Bân tranh thủ chợp mắt nửa tiếng trên đường, khi đến khu biệt thự Phỉ Thúy Thiên Thần thì trời đã nhá nhem tối.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận