TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bà Đường nói cho cô biết hôm nay có cuộc tụ họp gia đình, đối với nhà họ Đường,  tết Trung thu là dịp quan trọng không kém gì giao thừa.

 

Hồi xưa ông cụ Đường xa quê, ra nước ngoài làm ăn, mặc dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng nỗi nhớ cố hương vẫn luôn âm ỉ trong lòng, cho nên rất chú trọng chuyện gia tộc đoàn tụ. Đôi khi, chính những Hoa kiều hải ngoại lại là những người coi trọng ngày lễ truyền thống hơn người trong nước, như thể chỉ khi ghi nhớ những ngày lễ này, giữ gìn những truyền thống này thì mới có thể luôn luôn khắc ghi trong lòng họ là người Hoa.

 

Giang Bân vốn tưởng chỉ là một bữa cơm đoàn viên thông thường thì mặc một bộ đồ Chanel là đủ, trông thân thiện và thoải mái, dễ được lòng người lớn, còn nếu là một bữa tiệc tụ họp gia đình thì phải chỉn chu hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Bân quay lại lên tầng, đổi bộ Chanel thành váy dài nhung tơ đen vàng, lại điểm xuyết thêm bông tai trân châu và dây chuyền kim cương, như vậy không quá long trọng mà cũng không quá sơ sài.

 

Bà Đường rất hài lòng, bà ấy phát hiện EQ của con dâu rất cao, làm gì cũng kín kẽ, chu đáo, có thể đảm nhiệm những công việc lớn.

 

Buổi sáng Đường Tri Tụng bận họp trực tuyến với phía nước ngoài, bà Đường dẫn Giang Bân đi tiếp khách.

 

Trong lúc đó, Giang Bân nhận được điện thoại cảm ơn rối rít của tổng giám đốc Trần, tiện thể chuyển cho cô một bao lì xì dày, Giang Bân trả lại bao lì xì, gọi điện cho Lục Tín.

 

“Chú Lục, chúc chú tết Trung thu vui vẻ, bao giờ cuộc phẫu thuật kết thúc thế ạ?”

 

Rõ ràng Lục Tín đã thấm mệt nhưng xem ra tâm trạng khá phấn khởi.

 

“Ca mổ hết tám tiếng, cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bân áy náy nói: “Chú vất vả quá.”

 

Lục Tín bật cười: “Con bé ngốc này, chú là bác sĩ mà, chăm sóc người bệnh là công việc của chú, đúng rồi, con đang ở đâu vậy? Hôm nay qua đây ăn cơm chứ hả?”

 

Giang Bân nói: “Con đang đón Trung thu ở nhà họ Đường.”

 

Lục Tín vui ra mặt: “Tốt, rất tốt, vậy lát nữa chú sẽ nói với mẹ con một tiếng.”

 

Giang Bân nói: “Chú thay con gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ ạ.”

 

Cô và mẹ không hợp nên có gọi điện thoại cũng chẳng biết nói gì.

 

Sau khi cúp điện thoại với Lục Tín, Giang Bân lại chu đáo hỏi thăm Trần Linh.

 

Trần Linh luôn luôn rất hiền từ với Giang Bân: “Băng Băng yên tâm, ổn hết, ba con đi chơi golf với người ta rồi, con cứ chơi ở nhà họ Đường đi, có việc gì thì nhắn tin cho dì.”

 

“Vâng, thưa dì.”

 

Đến buổi trưa, bốn người trong gia đình sang nhà ông nội ở ngay bên cạnh để ăn bữa chính.

 

Mấy chi của nhà họ Đường đều tới, bữa tiệc hôm nay phải trên trăm người.

 

Tất nhiên Đường Tri Tụng và Giang Bân là tâm điểm.

 

Hai người họ bị mấy người lớn kéo lại nói chuyện, Đường Tri Tụng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trông rất hài hòa với bộ váy nhung đen vàng của Giang Bân.

 

Dáng người Đường Tri Tụng thẳng tắp, đường nét thanh thoát, gọn gàng, biểu cảm ấm áp nhưng lại không mấy thích nói chuyện. Trái lại, Giang Bân mặc váy dài nhung đen che chắn kín đáo nhưng lại vừa khéo tôn được đường cong xinh đẹp của cô, mái tóc đen nhánh búi gọn gàng, để lộ trọn vẹn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, sống mũi cao vút, đôi môi anh đào đầy đặn, gương mặt luôn nở nụ cười, thành thạo bắt chuyện với mọi người.

 

Đường Tĩnh nói với em gái: “Đây là lần đầu tiên chị thấy một cô gái đứng cùng A Tụng mà không hề bị lép về, ngoại hình chỉ là phụ thôi, quan trọng là khí thế đều ngang ngửa nhau.”

 

Em gái Đường Tĩnh tên là Đường Du. Đường Du chống cằm nhìn chăm chú bên đó: “Chị ấy là cháu dâu ông nội chọn mà, giá mà em cũng giỏi như chị Băng Băng thì tốt.”

 

Hai chị em là con gái của thím hai, Đường Tĩnh là chị cả, Đường Du là em gái nhỏ tuổi nhất.

 

Đường Tĩnh xoa đầu em gái: “Kiếp sau nhé.” Dứt lời, cô ấy thoải mái đi về phía Giang Bân.

 

“Băng Băng!”

 

Đường Tĩnh là chị họ của Đường Tri Tụng, hiện tại là quản lý khách sạn ở Tây Âu, mặc dù chỉ quản lý một sản nghiệp không chính yếu của nhà họ Đường nhưng nhiêu đó đủ để cô ấy sống phóng túng.

 

Giang Bân từng xem ảnh của Đường Tĩnh ở chỗ thím hai nên nhận ra cô ấy ngay.

 

“Chị họ.”

 

“Chị nghe nói em từng ở Pháp à?” Đường Tĩnh tiến lên cầm ly rượu vang cụng ly với cô.

 

Giang Bân cười đáp: “Em từng đại diện cho bộ phận quan hệ công chúng của Mỹ Vinh để tới Pháp thực hiện hai dự án.”

 

“Chị có hai du thuyền ở Địa Trung Hải, lần sau tới tuần lễ thời trang, em và A Tụng qua chơi nhé, chị sẽ đích thân tiếp đón hai đứa.”

 

“Nhất định rồi.”

 

Đường Tri Tụng bị chú bác gọi lại hỏi han về chuyện thị trường cổ phiếu, hàn huyên một hồi, thấy Đường Tĩnh nói chuyện với Giang Bân, anh cũng tới chào hỏi.

 

Đường Tĩnh cầm tay Giang Bân, trêu anh: “A Tụng, chị không ngờ em lại kết hôn trước chị đấy.”

 

Năm nay Đường Tĩnh ba mươi, hơn Đường Tri Tụng hai tuổi.

 

Hai người đều là con cả trong nhà, là đối tượng bị giục cưới.

 

Đường Tri Tụng chẳng ừ hử gì cả.

 

Đường Tĩnh thở dài: “Chị cực kỳ hoài nghi em kết hôn vội thế là để cô lập chị.”

 

Đường Tri Tụng kết hôn thì sau này người lớn trong họ sẽ dồn hết hỏa lực về phía cô ấy.

 

Giang Bân bật cười,

 

Đường Tri Tụng đứng cách Giang Bân hai khuỷu tay, trong khi Đường Tĩnh mới gặp Giang Bân lần đầu lại đứng gần cô hơn. Đường Tĩnh cũng là người có con mắt tinh đời, lập tức nhìn ra hai người họ không mấy thân thiết.

 

“Băng Băng à, bao nhiêu năm qua A Tụng không có nổi cô bạn gái nào là vì nó xấu tính chẳng ai chịu nổi đấy.”

 

Giang Bân cười: “Không đến mức ấy đâu, em cảm thấy anh ấy rất dễ gần.” Cô và Đường Tri Tụng là cùng một loại người, cách suy nghĩ vấn đề và góc nhìn nhận sự việc đều giống nhau, ngay cả tư tưởng cũng giống nhau.

 

Đường Tri Tụng ngạc nhiên nhìn Giang Bân.

 

Có lẽ cô là người đầu tiên nghĩ anh dễ gần.

 

Đường Tĩnh chịu phục, hâm mộ vỗ cánh tay Đường Tri Tụng: “A Tụng à, ông trời thật tốt với em, cái gì cũng cho em điều tốt nhất.” Đây là cách khen Giang Bân trá hình.

 

Sau bữa tiệc trưa, Đường Tĩnh kéo Giang Bân đi chơi bài.

 

Nhà họ Đường có người kinh doanh cá độ ở nước ngoài. Hằng năm, mỗi lần gia tộc tụ họp, đám con cháu trong nhà kiểu gì cũng chơi mấy ván bài.

 

Bốn người một bàn, mười mấy người vây xem, ai không muốn chơi thì có thể về, những người khác đứng làm dự bị.

 

Chip đánh bạc được đem ra, họ chơi bài poker kiểu Macao.

 

Giang Bân chưa chơi kiểu này bao giờ: “Thú thực là em không rành trò này đâu.”

 

Một cậu ấm nhà họ Đường ngồi đối diện cười nói: “Không sao, để chị Tĩnh dạy em.”

 

Đường Du lại gần: “Chị Băng Băng, chị đừng bị bọn họ lừa, bọn họ muốn thắng tiền của chị đó.”

 

“Hồi xưa anh Tri Tụng thắng họ, giờ họ bày mưu, tính tìm chị báo thù.”

 

Có một cô em nhào tới bịt miệng Đường Du lại, kéo đi: “Cái đồ phản bội nhà em!”

 

Giang Bân cười, không nói, trong lòng lại phỏng đoán giá trị của những chip đánh bạc này. Dạo này cô đang định thu mua Điện ảnh Trường Kính nên không có nhiều tiền dư dả để chơi.

 

“Chị chơi thử vài ván đã.”

 

Đường Tĩnh ngồi cạnh Giang Bân, không thể nhìn Giang Bân bị bắt nạt nên âm thầm mớm bài cho cô. Song mấy người còn lại không phải dạng vừa, bọn họ nhìn ra mục đích của Đường Tĩnh bèn bỏ qua tay mơ Giang Bân, tập trung hỏa lực tấn công Đường Tĩnh.

 

“Chị Tĩnh, gần đây em đang nhắm một xưởng sản xuất rượu, chị Tĩnh định giúp em à?”

 

Đường Tĩnh mới vừa mua một chiếc du thuyền, không muốn bị hút máu, chịu không nổi nhiệt đành rút lui.

 

Một người dự bị ngồi vào thế chỗ.

 

Đường Tĩnh thấy Giang Bân phải chiến đấu một mình bèn sờ vai cô: “Băng Băng, mau gọi A Tụng tới cứu em đi.”

 

Giang Bân vô thức liếc nhìn Đường Tri Tụng, anh đang đứng ở quầy bar nói chuyện phiếm với mấy ông anh họ lớn tuổi. Thấy anh đang bận, cô không muốn quấy rầy.

 

“Không sao, em tự chơi.”

 

Xưa nay Giang Bân thua ai thì thua chứ không thể thua về sĩ khí, không có gì mà cô không học được, cô tập trung tinh thần học cách chơi bài.

 

Thời gian dần trôi, người vây xem nhiều lên.

 

Xung quanh Giang Bân đều có người đứng.

 

Đường Tri Tụng nói chuyện đầu tư với một anh họ, quay ra nhìn bàn chơi bài, thoáng thấy chip đánh bài của Giang Bân không còn nhiều bèn đứng dậy xách một hộp chip đánh bạc để ở quầy qua cho cô.

 

Người đàn ông ngồi đối diện Giang Bân thấy Đường Tri Tụng tới lập tức nhíu mày:

 

“A Tụng, em qua đây làm cái gì? Giám đốc Giang lợi hại lắm, càng đánh càng lên trình, không cần em giúp đâu.”

 

Đường Tri Tụng quá thông minh, rất giỏi tính bài, chưa thua bao giờ, chẳng ai thích chơi bài với anh.

 

Đường Tri Tụng để hộp chip xuống bàn, giọng lạnh nhạt:

 

“Em không chơi thì đứng nhìn các anh chị bắt nạt nhà em à?”

 

Nghe Đường Tri Tụng gọi mình là “nhà em”, Giang Bân lặng lẽ liếc anh. Trước đây anh nói năng thận trọng, thường chỉ gọi cô là “vợ” hoặc “phu nhân”, hôm nay là lần đầu tiên cô nghe anh gọi mình là “nhà”. Cách gọi “phu nhân” hay “vợ” đều khá nghiêm chỉnh, gọi “nhà em” nghe khẩu ngữ hơn nhiều, thân thiết hơn nhiều.

 

Đường Tri Tụng ngồi xuống sau lưng cô, gác tay lên lưng ghế, ngăn những người khác đứng sát cô.

 

Giang Bân đang cầm bài, vô thức nhích lại gần anh: “Bài này đánh thế nào?”

 

Tối qua Giang Bân ngủ trên giường của Đường Tri Tụng nên trên người cũng có hương tùng của anh. Đường Tri Tụng không nghĩ gì về mấy lá bài, ôn tồn nói: “Em cứ đánh đại đi.”

 

Giang Bân thật sự ném đại ra một lá, kết quả người đàn ông đối diện cười to:

 

“Tôi thắng, tôi thắng rồi.”

 

Giang Bân trơ mắt nhìn chồng chip của mình bị rút mấy mười chiếc, chẳng còn lại là bao.

 

Giang Bân cố ngăn nỗi hụt hẫng, liếc nhìn Đường Tri Tụng: “Một chip này bao tiền vậy?”

 

“Một trăm nghìn.”

 

Giang Bân thầm giật mình, nghĩa là vừa rồi cô vừa thua mất một triệu.

 

Mặc dù cô cũng lớn lên trong gấm vóc lụa là nhưng đây là lần đầu cô thấy gia đình giàu có như nhà họ Đường.

 

Nói không chừng, hôm nay cô ngồi vào đây thì thắng thua toàn tính bằng đơn vị chục triệu.

 

May mà cô là dân làm ăn nên không để lộ suy nghĩ ra mặt, gật đầu tỏ ý đã biết.

 

Đường Tri Tụng nhàn nhã gác tay sau lưng cô, đổ hết chip trong hộp ra, ánh mắt điềm tĩnh, trầm lắng, giọng điệu ung dung:

 

“Em cứ thua thoải mái.”

 

Gương mặt anh sắc sảo, đường nét bén ngót, rất đậm chất tổng giám đốc kiêu hùng tiêu tiền như nước.

 

Chỉ năm chữ ấy thôi đã biến mọi người thành những người tới hầu bài cho Giang Bân.

 

Xưa nay Đường Tri Tụng làm gì cũng tỉnh bơ, hôm nay có thể coi là ngoại lệ. Thấy vậy, đám đàn ông bắt đầu ồn ào.

 

“A Tụng cưới vợ cái là khác liền!”

 

“Sau này phải rủ em dâu chơi bài nhiều lên!”

 

“Giám đốc Giang này, hồi xưa A Tụng đã thắng của bọn anh kha khá rồi, hôm nay giám đốc Giang nhường bọn anh nhé…”

 

Giang Bân nhìn đống chip đầy ứ ự, rơi vào câm nín.

 

Đời này cô dãi nắng dầm mưa, đã quen chiến đấu một mình, dù đi với ai thì cô cũng luôn là kẻ mạnh hơn. Đường Tri Tụng là người duy nhất từng che chở cô dưới cánh chim của anh.

 

“Anh dạy em đi, em không muốn thua.”

 

Giang Bân không muốn thua ván bài hôm nay, cũng không muốn thua ván bài với anh.

 

Cuối cùng Giang Bân thua năm triệu. Lúc trở về nhà, cô không cười nổi, không phải vì xót năm triệu mà vì đó là tiền của Đường Tri Tụng.

 

Xưa nay cô luôn điềm tĩnh, giữ mình, thành thạo điêu luyện, đây là lần đầu tiên Đường Tri Tụng thấy cô âu sầu, anh đi sau lưng, dỗ dành cô:

 

“Em đừng bận tâm, số tiền đó là tiền tôi từng thắng họ, giờ trả lại thôi.”

 

Giang Bân vuốt tóc mai: “Vậy thì tôi cũng không thể làm mất tiền của người khác được.”

 

Đường Tri Tụng nghe tới hai chữ “người khác” thì dừng chân.

 

Bọn họ về nhà ăn cơm tối, vừa rồi ở chỗ chơi bài có người hút thuốc, người Giang Bân ám mùi khói thuốc nên cô lên tầng thay đồ.

 

Lúc cô đi ra, thấy Đường Tri Tụng đứng ở cửa phòng làm việc.

 

Anh đưa hai tấm thẻ cầm trong tay cho cô.

 

Giang Bân không hiểu ý anh: “Anh có ý gì vậy?”

 

Đường Tri Tụng nói bằng giọng điềm tĩnh: “Tấm thẻ màu đen là thẻ tín dụng, không hạn ngạch, không giới hạn số lần quẹt, em cứ quẹt thoải mái.”

 

“Tấm thẻ vàng kim cương này là một trong số các thẻ tiền mặt của tôi, có một khoản tiền gửi ngân hàng kha khá trong thẻ, em dùng đi.”

 

“Còn mấy thẻ ở San Francisco và các khoản đầu tư cá nhân nữa, tôi cũng sẽ chuyển cho em sớm.”

 

Lúc trước anh ký thỏa thuận với Giang Bân chủ yếu là lo cho cổ phần công ty của mình, để phòng hai người ly hôn khiến giá cổ phiếu bị ảnh hưởng, tổn thất tới lợi ích của cả tập đoàn, thị trường cổ phiếu từng xuất hiện nhiều vụ ly hôn giá trên trời rồi. Họ đều là người ra quyết sách của công ty, nhất định phải có trách nhiệm với cổ đông và toàn thể nhân viên.

 

Nhưng không có nghĩa là anh không nỡ cho cô tiền để tiêu.

 

Anh có thể đưa tài sản riêng của mình cho cô quản lý hết.

 

Giang Bân sửng sốt.

 

Đời này, ngoài ông bà ra, cô chưa từng tiêu của ai một xu nào.

 

Cũng không có ý định tiêu tiền của ai khác.

 

Dù đó là Đường Tri Tụng.

 

Chỉ có điều cuộc hôn nhân này vốn đã vá víu tạm bợ, nếu cô từ chối sẽ khiến khoảng cách của đôi bên càng rộng hơn, nhận lấy mà không dùng coi như vẹn cả đôi đường.

 

Tình cảm cũng cần vun vén.

 

Giang Bân nhận lấy: “Cảm ơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)