Tiền bạc là yếu tố rất quan trọng trong quan hệ vợ chồng, cũng như con cái vậy, đó là một mối quan hệ rất quan trọng khác.
Việc nhận hai tấm thẻ này đồng nghĩa với việc thỏa thuận ban đầu đã xuất hiện một vết nứt. Về đến phòng, Giang Bân cầm hai tấm thẻ nhìn một hồi rồi bỏ vào ngăn trong cùng của ví tiền.
Cái giá phải trả cho việc chơi bài cả ngày Trung thu là buổi tối Giang Bân phải tăng ca tối mày tối mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
San Francisco không ăn tết Trung thu. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Tri Tụng ở lì trong phòng làm việc. Giang Bân ngồi với mẹ chồng một lát cho phải phép rồi cũng về phòng làm việc phụ trong phòng ngủ chính để giải quyết công việc.
Hôm sau, Đường Tri Tụng tới công ty, Giang Bân tới nhà họ Khưu thăm ông cụ Khưu.
Ông cụ Khưu rất mừng: “Sao lại rảnh tới thăm ông thế này?”
Giang Bân đích thân xách quà trung thu vào nhà: “Dù bận đến đâu thì cháu cũng phải tới thăm ông chứ.”
Ông cụ Khưu thấy cô đến một mình thì chỉ cười, không hỏi gì. Nhớ hồi vợ ông ấy còn sống, thuở còn son trẻ, hai người dính nhau như sam, ngoại trừ đi vệ sinh không thể đi chung ra thì phải nói là đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng, đến mức mà bạn đời đã khuất núi mười lăm năm, rất nhiều người khuyên ông ấy tìm một người bầu bạn nhưng xưa giờ ông ấy vẫn không đi bước nữa. Tình cảm gắn bó bên nhau cũng như mặt trời mùa thu lúc này, tuy với không tới nhưng đủ sức soi sáng cả cuộc đời.
“Cháu thấy ở nhà họ Đường thế nào?”
Xưa nay, lúc tới nhà họ Khưu, Giang Bân đều không cần ông cụ Khưu châm trà mời khách mà tự rót uống. Cô để quà Trung thu xuống, đi vào bếp, pha cà phê cho mình: “Rất tốt ạ, đó là gia tộc lớn, tất cả mọi người đều nhiệt tình với cháu, có điều hôm qua cháu chơi bài thua mất của Đường Tri Tụng năm triệu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không hiểu sao cô nói chuyện với ông cụ Khưu lại thoải mái hơn với Đường Tri Tụng.
Ông cụ Khưu nằm trên chiếc ghế nằm, cười to: “Chút tiền ấy còn chẳng bằng giọt nước bị đánh rơi với thằng bé. Thế nào? Thằng bé không buồn chớp mắt đúng không?”
Giang Bân cười, vỗ túi: “Không chỉ không chớp mắt mà còn đưa thẻ tín dụng và thẻ tiền tiết kiệm cho cháu nữa đó.”
Cô nói như vậy không phải là vì khoe khoang mà là nói cho ông cụ Khưu biết cô và Đường Tri Tụng rất tốt, để ông ấy yên tâm.
Ông cụ Khưu cũng không phải người dễ qua mặt, Giang Bân có nhiều tiền nhưng lại không nhắc tới việc trả lại tiền nghĩa là Giang Bân thà rằng nợ ông ấy chứ không muốn tiêu tiền của Đường Tri Tụng.
Có điều Đường Tri Tụng có thể làm được như vậy đã đàn ông lắm rồi.
“Cháu chọn người được đấy, cứ từ từ sẽ ổn.”
Lúc Giang Bân trở lại Đường Viên, Đường Tri Tụng còn chưa về, thế là hai chị em Đường Tĩnh và Đường Du lại kéo cô đi dạo phố.
Buổi tối, khi Đường Tri Tụng về, Giang Bân gõ cửa phòng làm việc của anh, đứng ở ngưỡng cửa, không vào trong: “Mai anh có rảnh không?”
Lịch trình hằng ngày của anh đều kín bưng, nói gì tới rảnh.
“Chuyện gì vậy?”
Giang Bân nói: “Mẹ dặn mai chúng ta phải qua nhà họ Lục chơi.”
Tới thăm nhà mẹ vợ trong tết Trung Thu là chuyện đương nhiên.
Trước đây Đường Tri Tụng bận quá nên quên khuấy mất, anh áy náy nói: “Được, tôi sẽ thu xếp thời gian.”
Bà Đường đã chuẩn bị quà sẵn, chín giờ hôm sau họ xuất phát, đi cùng với họ ngoài tài xế, trợ lý còn có quản gia riêng. Trên đường đi, Đường Tri Tụng liên tục bận nói chuyện điện thoại, Giang Bân cũng không ngồi chơi, tin nhắn trong nhóm công việc của cô có trả lời mãi cũng không xuể.
Tới khi gần tới nhà, Giang Bân mới nói với Đường Tri Tụng:
“Để tôi nói sơ qua tình hình bên nhà mẹ tôi cho anh biết.”
Vì sao không nói sớm hơn? Là vì cô cho rằng Đường Tri Tụng bận, hôm nay chính thức tới chào, sau này chắc không còn cơ hội tới nữa, cho nên chỉ cần ứng phó tạm thời là được.
“Em nói đi.” Đường Tri Tụng bỏ kính xuống, nghiêm túc nghe.
Giang Bân nói: “Chú Lục là bác sĩ ngoại khoa tim tốt nhất Thượng Hải, tiếng tăm lẫy lừng, không biết anh đã nghe nói bao giờ chưa?”
“Có nghe.”
“Mẹ tôi là hoạ sĩ, giáo sư thỉnh giảng của Học viện Mỹ thuật Thượng Hải, em gái là Lục Oánh Oánh năm nay hai mươi hai, học nghiên cứu sinh ở Mỹ, tối qua tôi gọi điện cho mẹ thì biết em ấy về nhà ăn Trung thu, em trai năm nay lên tám, còn học tiểu học.”
“Anh họ tôi là Mục Duẫn, anh từng gặp rồi đấy, chắc anh ấy cũng đang ở nhà mẹ tôi.”
Nghe xong, Đường Tri Tụng không có phản ứng gì.
Trình Ngạn Quân đã từng trêu anh, cưới Giang Bân không cần phải khúm núm với ba mẹ vợ, không như anh ấy, vì lấy lòng ba mẹ vợ mà đường đường một tổng giám đốc mà sắp thành thằng hầu tới nơi.
Ba mẹ Giang Bân có cũng như không, Đường Tri Tụng cũng khó lòng bình phẩm điều gì.
“Đúng rồi, bình thường anh có uống nước trái cây không?”
Đường Tri Tụng liếc nhìn cô: “Hầu như không, tôi không thích đồ ngọt.”
Giang Bân cười khổ, nói: “Mẹ tôi thích uống nước ép hoa quả, hễ có khách tới chơi nhà là bà ấy luôn tự tay ép nước hoa quả mời khách. Nếu anh không uống thì để lát nữa tôi xử lý giúp cho.”
Nếu Đường Tri Tụng không uống thì sợ mẹ cô lại cho rằng anh không nể mặt mình.
Thỉnh thoảng cũng nên làm chút gì đó hình thức một chút.
Đường Tri Tụng gật đầu, tỏ ý anh đã hiểu.
Tài xế đánh xe tới cổng biệt thự, Lục Tín dắt con trai ra cổng đón từ trước.
“Tri Tụng, Băng Băng, rất vui được gặp hai đứa.”
Đường Tri Tụng vẫn mặc tây trang màu đen, anh tiến lên mỉm cười bắt tay Lục Tín: “Cháu chào chú Lục.”
Đường Tri Tụng không thân thiết gì với Lục Tín, dù sao Lục Tín cũng không phải ba vợ thật sự của anh, anh gọi ông ấy là “giám đốc Lục” cũng được, còn gọi “chú Lục” là đã nể mặt lắm rồi.
Lục Tín biết sức nặng của câu chào này.
Giang Bân đi vòng từ bên kia xe qua: “Chú Lục, hôm nay tụi con không làm ảnh hưởng tới ca phẫu thuật nào của chú chứ?”
Lục Tín bật cười: “Không hề, không hề.”
Ông ấy đâu thể nói cho Giang Bân biết vốn dĩ hôm nay ông ấy có ca mổ lớn nhưng nghe nói Đường Tri Tụng tới nên giao lại cho phó giám đốc mổ còn mình về tiếp khách.
Dù sao thân phận của Đường Tri Tụng cũng đặc biệt, do tầm ảnh hưởng của công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh nên nhiều lãnh đạo cấp cao trong chính quyền cũng phải nể anh đôi phần, huống chi là giám đốc một bệnh viện tư như ông ấy.
Ông ấy kéo con trai lại: “Thần Thần, chào anh chị đi con.”
Lục Thần ngượng ngùng ôm trái bóng đá, tò mò nhìn Đường Tri Tụng rồi chào anh rể. Đường Tri Tụng quá uy nghiêm, Lục Thần hơi sợ anh. Giang Bân lại gần xoa cái đầu tròn như trái dưa của cậu bé: “Em lại cao thêm rồi đấy.”
Mục Linh Thục đứng ở cửa nhà nhìn từ xa, không ra ngoài cổng đón.
Đường Tri Tụng đến trước mặt bà ấy, chào một tiếng “mẹ”.
“Mau vào ngồi đi.” Mục Linh Thục cười, không nhiệt tình cũng chẳng thờ ơ.
Quản gia riêng mang quà vào cho họ. Lục Tín mời Đường Tri Tụng ngồi xuống sô pha.
Giang Bân hỏi Mục Linh Thục: “Em gái đâu rồi ạ?”
“Con bé qua nhà chú hai của nó rồi.”
Lúc này, một người cao ráo nghe tiếng động ngoài phòng khách bèn ra khỏi bếp.
“Băng Băng, tổng giám đốc Đường.”
Người đó là Mục Duẫn.
Đường Tri Tụng tương đối lễ phép với Lục Tín nhưng chỉ gật đầu chào Mục Duẫn là “bác sĩ Mục” coi như xong chuyện.
Lục Tín ngồi ở sô pha đơn, Đường Tri Tụng ngồi một mình một chiếc sô pha đôi. Giang Bân để túi bên cạnh Đường Tri Tụng, đồng thời hỏi chuyện anh họ:
“Anh tới khi nào vậy? Hôm nay bệnh viện thư thả hả?”
Vừa nói cô vừa ngồi xuống cạnh Đường Tri Tụng, giữa hai người chỉ cách một chiếc túi, vải áo chạm vào nhau, thân thiết hơn bao giờ hết.
Ngay cả tại bữa tiệc gia đình của nhà họ Đường, Giang Bân cũng không ngồi gần anh như vậy.
Đường Tri Tụng mơ hồ đoán được ý cô.
Mục Duẫn nhẹ nhàng đáp: “Không bận lắm, ăn trưa xong anh mới đi bệnh viện.” Sau đó anh ấy nhìn Đường Tri Tụng, hỏi:
“Tổng giám đốc Đường uống gì? Cà phê, trà hay là nước ép hoa quả?” Ở nhà họ Lục, anh ấy nửa coi như là chủ nhà.
Mục Linh Thục thích uống nước ép hoa quả, trong nhà có nhiều loại máy làm nước ép, còn đẩy đủ hơn cả cửa hàng bán nước ép nữa.
Đường Tri Tụng nói: “Cà phê Americano, cảm ơn.”
“Được.” Mục Duẫn gật đầu.
Vào khoảnh khắc Mục Duẫn xoay người đi, Đường Tri Tụng nhìn bóng lưng anh ấy.
Mục Duẫn chỉ hỏi anh mà không hỏi Giang Bân, nghĩa là anh ấy biết Giang Bân thích uống gì.
Chỉ chốc lát sau, Mục Duẫn mang một tách cà phê Americano và một tách hồng trà ra.
Đường Tri Tụng nhìn chén hồng trà, nói cảm ơn.
Anh không phải kiểu người vừa tới nhà vợ là quay ra xum xoe, đời này anh chưa lấy lòng ai bao giờ, anh cũng có chiến trường của mình. Sau khi tán gẫu với Lục Tín về kỹ thuật y khoa hiện thời, anh nhanh chóng lái sang chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào công tác khám chữa bệnh.
Lục Tín cảm khái: “Bên phía Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh cũng có hợp tác với cơ sở khám chữa bệnh nào à?”
“Có.” Người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt sang trọng, nhã nhặn, nói năng bất phàm: “Hiện kỹ thuật mới nhất đang được thử nghiệm tại Học viện Y Ayres, hiệu quả trước mắt khá tốt, đáp ứng các chỉ tiêu sức khỏe căn cứ vào tình trạng người bệnh, có thể tăng tối đa khả năng phát hiện ra ung thư ở giai đoạn đầu, căn cứ vào phân tích gen của người bệnh, bệnh án và các tiêu chí khác, nắm rõ toàn diện tình trạng bệnh của bệnh nhân, hướng tới mỗi bệnh nhân có một phác đồ điều trị riêng…”
Lục Tín hết sức kinh ngạc: “Học viện Y Ayres? Là giáo sư Michael ư? Chú cũng quen ông ấy.”
Vừa nhắc tới chuyên gia y học mình thích nhất và vấn đề kỹ thuật thử nghiệm, Lục Tín tỏ ra hưng phấn trong từng câu chữ: “Hiện giờ kỹ thuật phát triển nhanh vậy sao?”
Đường Tri Tụng gọi trợ lý, lấy máy tính ra: “Cháu có thể làm thử cho chú xem.”
“Nào nào nào, vào phòng làm việc của chú, để chú xem trình độ kỹ thuật của các cháu tới đâu nào…”
Lục Tín dẫn Đường Tri Tụng tới phòng làm việc, ly cà phê Americano đã nguội nhưng vẫn không có người uống.
Lục Thần đòi Mục Duẫn chơi game với mình.
Giang Bân thoải mái nhàn nhã uống mấy ngụm hồng trà, lại gần xem em trai chơi game một lát, sau đó vào bếp tìm Mục Linh Thục.
Mục Linh Thục đang chuẩn bị cơm trưa cùng người giúp việc, thấy cô mỉm cười vào đây, bà ấy bắt đầu rửa nho: “Nghe chú Lục của con nói con ăn Trung thu ở nhà họ Đường.”
Giang Bân đặt chén trà xuống, lấy đĩa, đưa cho bà ấy: “Vâng, mấy hôm nay con ở Đường Viên, nhà họ Đường đông người, náo nhiệt lắm.”
Mục Linh Thục mở vòi nước rửa nho, giọng lạnh nhạt: “Mệt không con?”
Giang Bân khựng cười: “Mẹ…”
Mục Linh Thục liếc nhìn phòng khách. Ban nãy, từ lúc Đường Tri Tụng vào nhà, bà ấy đã quan sát anh rồi. Đúng là một thanh niên rất xuất sắc, bất kể về ngoại hình, phong độ, xuất thân hay năng lực đều không có gì để chê. Chỉ có điều anh tới nhà họ Lục không giống một cậu con rể tới thăm nhà ngoại mà giống một vị khách cực kỳ quý hóa vậy.
Điều này khiến bà ấy nhớ tới Giang Thành Hiệu năm xưa. Khi đó ông ta bất mãn vì phải kết hôn với bà ấy, gần như bị ép buộc tới chào hỏi nhà họ Mục, thái độ như một cậu ấm kiêu ngạo vậy. Sau lần ấy, Mục Linh Thục không để ông ta bước vào cửa nhà họ Mục nữa.
“Mẹ thấy các con lại nghĩ tới ba con và mẹ năm xưa. Năm đó ba con so ra còn thua Đường Tri Tụng bây giờ, vậy mà ba mẹ còn như vậy, huống gì các con? Bân Bân, hôn nhân không phải buôn bán, đó là cuộc sống, rõ ràng con có nhiều lựa chọn tốt hơn, tại sao phải giẫm vào vết xe đổ của mẹ?”
Mục Linh Thục căm thù cuộc hôn nhân năm xưa đến tận xương tuỷ. Khi đó, bà ấy bị người lớn trong nhà bắt ép nên còn hiểu được đi, chứ Giang Bân thì sao? Tại sao lại tự đòi lao đầu vào cuộc hôn nhân này? Bà ấy thừa nhận mình không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ với Giang Bân nhưng bà ấy cũng thật lòng mong Giang Bân sống tốt.
Giang Bân cạn lời: “Mẹ à, mỗi người đều có thứ mà mình coi trọng, mẹ coi trọng tình cảm, coi trọng gia đình, còn con coi trọng việc có thể hoàn thành nguyện vọng của ông hay không, có làm nên sự nghiệp, có thực hiện được lý tưởng của mình hay không. Mẹ không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho con được. Hơn nữa, con và Đường Tri Tụng thật sự rất tốt, con rất hài lòng về anh ấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận