TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Cô không thể nói cho anh biết cô đang tìm áo mưa được.

 

Không rõ Đường Tri Tụng có tin hay không, anh vịn tay vào khung cửa, nhẹ nhàng hỏi: “Đã tìm được chưa?”

 

Giang Bân thản nhiên đáp: “Món đồ ấy nhỏ quá, để lát tôi gọi người giúp việc tìm giúp mình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Tri Tụng hờ hững nhìn cô: “Thiếu gì thì bảo tôi.”

 

Anh không chuẩn bị thứ ấy thì tôi nói với anh kiểu gì?

 

Giang Bân thầm cười gượng nhưng không tỏ thái độ ra mặt: “Tạm thời không thiếu gì.”

 

Đôi mắt đen láy của Đường Tri Tụng nhìn cô một lát, sau đó anh gật đầu rời đi.

 

Giang Bân xếp đồ xong thì xuống lầu ngồi chơi với bà Đường.

 

Lúc tới cầu thang chính giữa, cô nghe thấy tiếng ông bà Đường tranh cãi.

 

“Bà lớn tuổi rồi mà sao toàn xem mầy thứ hoa hòe, sặc sỡ vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà Đường thích xem phim thần tượng, thỉnh thoảng còn bật khóc vì cảm động: “Sao lại là hoa hòe, sặc sỡ chứ, chẳng phải là do ông quá chán nên tôi phải xem phim thần tượng giết thời gian hay sao?”

 

Ông Đường không chịu nổi, chê bà Đường ồn ào bèn cầm cuốn tạp chí, dợm bỏ đi, bà Đường nổi giận: “Ông dám đi à?”

 

Ông Đường dừng chân: “Sao tôi không dám?”

 

Bà Đường nói nhỏ: “Hôm nay con trai con dâu mới về, giờ ông lại bỏ đi thì ra thể thống gì?”

 

Ông Đường kiên nhẫn ngồi xuống, cố ý cách xa bà Đường: “Bà bật tiếng nhỏ thôi.”

 

Bà Đường lập tức tăng âm lượng.

 

Ông Đường: “…” Bó tay hết cách.

 

Giang Bân yên lặng nhìn một hồi, không nhịn được cười.

 

Đây là dáng vẻ của vợ chồng bình thường.

 

Để tránh làm họ lúng túng, cô đợi thêm một lát rồi mới xuống dưới nhà, hỏi: “Ba mẹ, bình thường mấy giờ ba mẹ ngủ thế ạ?”

 

Thấy Giang Bân xuống dưới, sắc mặt ông Đường trở nên ôn hòa, bà Đường thì vui vẻ vẫy tay gọi cô lại ngồi với mình: “Bình thường khoảng mười rưỡi ngủ. Nào nào, Băng Băng lại đây đi con, mau xem bộ phim thần tượng này đi, nam chính đẹp quá con nhỉ?”

 

Giang Bân lại gần nhìn thoáng qua, đây là hình tượng nam chính điển hình của dòng phim học đường, nhã nhặn, cao gầy, rất dịu dàng, quả thực thật đẹp mắt.

 

“Đẹp ạ.”

 

Lúc Đường Tri Tụng xuống lầu, anh thấy mẹ chồng nàng dâu đang say sưa xem phim. Khi đi ngang qua, anh cũng nhìn thoáng qua màn hình.

 

Một gã trai non nớt, mặt búng ra sữa.

 

Đường Tri Tụng mím môi, ngồi xuống cạnh ba mình.

 

Ông Đường thấy sắc mặt con trai có vẻ cạn lời, cuối cùng cũng tìm được đồng minh: “Mẹ con cũng thật là, mình bà ấy xem đã đành, còn rủ rê con dâu xem cùng, không sợ dạy hư con…”

 

Bà Đường nghe ông ấy cằn nhà cằn nhằn bèn lên tiếng: “Ông nói gì đấy, ai dạy hư ai cơ? Tôi chỉ xem phim thần tượng thôi mà. Ông ghen hơi quá rồi đó!”

 

Ông Đường tức đỏ mặt: “Tôi… Ghen gì mà ghen…” Ông ấy cảm thấy mất mặt với con dâu bèn cầm cuốn tạp chí bỏ đi.

 

Đi đến chân cầu thang, nghĩ thế nào, ông ấy lại muốn cứu vớt tôn nghiêm nên nghiêm túc trừng mắt gọi bà Đường: “Khuya rồi đấy, bà còn không mau đi ngủ đi!”

 

Bà Đường cũng muốn tạo không gian cho Đường Tri Tụng và Giang Bân ở riêng với nhau nên chậm rãi ôm máy tính đứng dậy: “Băng Băng, con đi ngủ sớm đi nhé, mai con không phải dậy sớm đâu, con và A Tụng cứ nghỉ ngơi thoải mái.”

 

Họ vừa đi, phòng khách trở nên quạnh quẽ.

 

Giang Bân và Đường Tri Tụng nhìn nhau.

 

Giang Bân chỉ lên trên tầng: “Bình thường ba mẹ chồng đều cãi nhau vậy à?”

 

Đường Tri Tụng đứng dậy đi rót nước: “Cỡ cỡ vậy, cả ngày hiếm khi nào yên.”

 

Anh lại hỏi cô: “Em muốn uống nước không?”

 

Giang Bân đứng dậy đi lại đảo bếp: “Rót cho tôi cốc nước ấm nhé, cảm ơn anh.”

 

Thấy ông bà Đường chung đụng như vậy, thật khó tin Đường Tri Tụng lại là con của họ.

 

Theo Giang Bân, đây là một dạng ngọt ngào khác.

 

Cô và Đường Tri Tụng sẽ không bao giờ cãi nhau.

 

Mười giờ đúng, đến giờ Giang Bân dưỡng da: “Tôi lên trên tầng đây.”

 

Đường Tri Tụng còn phải họp nên về lại phòng làm việc.

 

Giang Bân cầm áo vào phòng tắm. Vì ở nhà người khác nên cô vô thức khóa trái cửa, tắm vòi hoa sen, gội đầu, sấy tóc, loay hoay gần cả tiếng đồng hồ.

 

Đường Tri Tụng không có kinh nghiệm chung sống với phụ nữ. Anh họp trực tuyến xong, nghĩ Giang Bân đã tắm xong nên anh định đi rửa mặt, không ngờ phòng ngủ trống trơn không ai, cô vẫn còn đang ở trong phòng tắm.

 

Anh đành phải đợi thêm.

 

Nửa tiếng sau, cô vẫn chưa ra.

 

Đường Tri Tụng tưởng Giang Bân xảy ra chuyện gì, không nhịn được gõ cửa.

 

“Giang Bân.”

 

Giang Bân đang dưỡng da trong phòng tắm. Nghe tiếng anh gọi, cô sửng sốt, nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng, mặc đồ sạch sẽ ra mở cửa.

 

Hương hoa nhài phả vào mũi.

 

Nét mặt Đường Tri Tụng thả lỏng.

 

“Thấy lâu quá em không ra, tôi tưởng em bị làm sao.”

 

Giang Bân vừa tắm rửa và dưỡng da xong nên khuôn mặt như trái vải mới bóc vỏ, mặt mày sạch sẽ, xinh đẹp, bớt gai góc hơn khi trang điểm, toát lên vẻ dịu dàng, thanh tú.

 

Đường Tri Tụng chăm chú nhìn thêm.

 

Cô mặc váy dài không tay, không thoải mái như đồ ở nhà, cũng không quá nghiêm chỉnh.

 

Giang Bân không quen mặc váy ngủ hai dây trước mặt Đường Tri Tụng.

 

“Xin lỗi, tôi loay hoay hơi lâu, để anh phải đợi rồi.”

 

Giang Bân đi ra, nhường phòng tắm lại cho anh.

 

Đường Tri Tụng đi vào, phát hiện phòng tắm đã thay hình đổi dạng thấy rõ, không gian từng thuộc về anh giờ có thêm nhiều đồ dành cho nữ, chai lọ bày kín hai ngăn tủ, toàn những món anh chẳng thể gọi tên nổi.

 

Vậy nghĩa là sau này tối nào Giang Bân cũng phải dưỡng da hết một tiếng rưỡi phải không?

 

Đường nhiên anh biết phụ nữ cần phải trang điểm dưỡng da nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được điều ấy.

 

Cũng coi là có chút cảm giác đã cưới vợ.

 

Giang Bân lặng lẽ xoa trán. Mấy lọ tinh chất mà bà Đường chuẩn bị đều quá tốt, cô thử tới thử lui mà quên mất bên ngoài còn có Đường Tri Tụng.

 

Cô không còn độc thân nữa.

 

Cần phải để ý tới người kia.

 

Giang Bân lên giường nằm xuống, tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ bên giường rồi lướt điện thoại như thường lệ.

 

Cô đang đợi Đường Tri Tụng.

 

Khoảng hai mươi mấy phút sau, Đường Tri Tụng đi ra.

 

Giang Bân liếc nhìn anh.

 

Anh mặc đồ ở nhà bằng lụa, vai rộng eo nhỏ, cơ thể cao ráo, tóc chưa khô hẳn, vẫn còn ẩm, lòa xòa trước trán, trông nhã nhặn và vô hại.

 

Cô thường chỉ thấy dáng vẻ tinh anh của anh, còn người trước mắt như hóa thành người khác.

 

“Anh tắm xong rồi à?”

 

“Ừm.”

 

Giang Bân cho là anh sẽ lên giường, đang định nhích người qua đầu bên kia thì anh lại đi ra cửa.

 

“Em ngủ sớm đi.”

 

Giang Bân sửng sốt: “Anh chưa ngủ hả?”

 

Đường Tri Tụng quay lại nhìn mặt cô một lát: “Tôi ngủ bên phòng làm việc.”

 

“...”

 

Không khí đóng băng lại vài giây.

 

Giang Bân mấp máy môi như thể muốn nói gì đó mà không biết phải nói như thế nào.

 

Đúng lúc này, điện thoại Giang Bân đổ chuông, Đường Tri Tụng thấy vậy bèn đóng hộ cửa phòng cho cô: “Ngủ ngon.”

 

Giang Bân chờ bóng lưng anh khuất sau cánh cửa mới nghe máy:

 

“Trình Dĩnh, sao vậy?”

 

Trình Dĩnh là trợ lý quan hệ công chúng trên danh nghĩa của Giang Bân nhưng thực ra còn là bạn thân của cô.

 

Trình Dĩnh xuất thân phú quý, bị ông Trình ép phải thừa kế công ty, tiếc là Trình Dĩnh chẳng hứng thú gì với sự nghiệp của gia đình nên trốn đi làm trợ lý cho Giang Bân, hai người họ quen nhau ở nước ngoài, vừa gặp đã trở nên thân thiết.

 

Dạo này Trình Dĩnh đi công tác ở Bắc Kinh, tiện thể chuẩn bị gây dựng công ty quảng cáo của riêng mình.

 

“Băng Băng, cậu đang đâu vậy?”

 

“Tớ đang ở nhà Đường Tri Tụng.”

 

Rõ ràng Trình Dĩnh không ngờ tới đáp án này, cô ấy lập tức phấn khích: “Hay lắm, cuối cùng cũng sống chung rồi đó!” Đường Tri Tụng được khen là bông hoa kiêu kỳ trong nghề, cuối cùng chị em tốt của cô ấy cũng được đích thân trải nghiệm cảm giác hái được anh.

 

Giang Bân nhìn cửa phòng ngủ đóng kín, tâm tình phức tạp nói: “Cũng không hẳn, bọn tớ về Đường Viên đón Trung thu, mới một phút trước, anh ấy bảo tớ ngủ sớm đi còn mình qua phòng làm việc để ngủ.”

 

Trình Dĩnh sặc: “Không thể nào, hai người đã kết hôn rồi mà, danh chính ngôn thuận, anh ấy để mỹ nữ như cậu nằm một mình mà không ăn à?”

 

Giang Bân ngượng ngùng:

 

“Chắc là chưa quen?”

 

Lúc này đầu bên kia im lặng khá lâu: “Chị em à, có câu này không biết tớ có nên nói hay không?”

 

“Nói đi.”

 

Trình Dĩnh ho nhẹ một tiếng: “Năm đó tổng giám đốc Đường ở nước ngoài tiếng tăm vang dội, phụ nữ theo đuổi anh ấy người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ai thành công.”

 

Giang Bân nhớ lại lúc từng gặp Đường Tri Tụng ở dạ tiệc của phố Wall, có một cô gái mang một bó hoa tới tặng cho Đường Tri Tụng nhưng anh chỉ mỉm cười, thong thả từ chối, chẳng nể nang gì.

 

“Tớ có nghe nói rồi.”

 

“Đẹp trai, giàu có lại không ham mê gái gú, liệu không phải là tổng giám đốc Đường nhà cậu có vấn đề gì đấy chứ?”

 

Giang Bân ho nhẹ, cô thật sự không nghĩ tới khả năng này.

 

“Tớ không biết.”

 

Cô không biết thật.


 

Trình Dĩnh giật mình: “Không đến mức ấy chứ, một người đàn ông đẹp trai như vậy mà bất lực thì tớ cũng đến sốt ruột thay cho cậu.”

 

Giang Bân lại rất bình tĩnh: “Cũng chưa chắc.”

 

Việc chuyển hành lý vào phòng ngủ chính hẳn là được làm theo ý của bà Đường, xưa nay Đường Tri Tụng là người lịch lãm, xem chừng anh không muốn phát triển quá nhanh, mặt khác có thể là do tình cảm chưa chín nên chưa làm được.

 

Giang Bân đủ lý trí, cũng đủ bình tĩnh, sẽ không tùy tiện phỏng đoán bất kỳ điều gì về Đường Tri Tụng.

 

Trình Dĩnh bên đầu bên kia cuống lên, đi vòng quanh trong phòng: “Chị em à, hay là chúng ta nghĩ cách thử một lần xem sao, dù sao đây cũng là vấn đề liên quan tới hạnh phúc phần đời còn lại của cậu mà!”

 

Giang Bân day trán, kết thúc đề tài này: “Tớ sẽ tùy cơ ứng biến.”

 

Rồi cô hỏi luôn: “Cậu gọi cho tớ có việc gì vậy?”

 

Trình Dĩnh quay sang nói về chuyện ở Bắc Kinh, hai người hàn huyên một hồi, gần mười hai giờ thì cúp máy.

 

Giang Bân trực tiếp tắt đèn đi ngủ.

 

Phòng ngủ chìm hẳn vào bóng tối, toàn bộ đệm chăn đều có mùi của Đường Tri Tụng, vừa mát lạnh lại xen lẫn hương tùng, rất lạ lẫm, cũng có phần mê hoặc lòng người.

 

Giang Bân hít sâu một hơi, buộc mình chìm vào giấc ngủ.

 

Do thay đổi chỗ ở mới nên sáu giờ sáng cô đã dậy.

 

Buổi sáng, chim chóc hót líu lo. Giang Bân mở cửa sổ, bên ngoài biệt thự, chim hót hoa nở, không khí trong lành.

 

Rửa mặt, trang điểm, chọn trang phục  là cả một công trình lớn.

 

Giang Bân tốn hơn một tiếng để sửa soạn cho mình thật chỉn chu rồi mới ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng làm việc, cô thấy cửa để mở bèn nhìn thoáng qua nhưng không thấy Đường Tri Tụng trong đó. Lúc xuống lầu, cô gặp một người giúp việc, nhờ vậy mới biết anh đã đi chạy bộ buổi sáng rồi.

 

Dưới lầu, bà Đường đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Giang Bân qua giúp bà ấy một tay.

 

“Mẹ ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)