Giọng nói của Đường Tri Tụng tựa như làn gió đêm vỗ nhẹ vào thùy tai của Giang Bân, cực kỳ êm ái.
Cô đáp “được”.
Cúp điện thoại, Giang Bân ngồi một mình thêm một lúc nữa rồi thu dọn túi laptop, gọi điện cho chú Lưu để ông ấy chở mình về nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Về tới chung cư, cô dúi cho chú Lưu một bao lì xì dày rồi cho ông ấy nghỉ.
“Ba ngày tới chú nghỉ nhé, nếu có việc gì thì cháu sẽ gọi điện cho chú.”
Giang Bân tìm vali mình thường dùng khi đi công tác, xếp quần áo vào đó. Lần trước bà Đường có nói rằng đã chuẩn bị đầy đủ mỹ phẩm dưỡng da mà cô thường dùng cho cô rồi, xem ra cô chỉ cần mang theo mấy bộ đồ để thay là đủ, mà thực ra đồ để thay có lẽ cũng chẳng cần đem theo vì bà Đường đã chuẩn bị cho cô rất nhiều quần áo.
Sau một hồi sửa soạn, Giang Bân mang theo một ít đồ lót và một vài tài liệu quan trọng, xếp gọn nhẹ trong một vali, như vậy là đã gần đủ rồi.
Mục Duẫn thấy nhà cô sáng đèn bèn gọi qua: “Mấy hôm tới em định làm gì?”
Nếu là hồi xưa thì chắc chắn anh ấy đã đi thẳng qua bên này rồi, song giờ em gái đã kết hôn, anh ấy cần phải ý tứ hơn.
Mục Duẫn không nói cho Giang Bân biết tối nay dượng Lục Tín có ca mổ lớn, cô của anh ấy phải tới bệnh viện với ông ấy nên đã gọi điện cho anh ấy, nhờ anh ấy tới biệt thự chăm sóc cho hai người em họ. Mục Duẫn gọi cuộc điện thoại này là có ý muốn hỏi xem nếu như Giang Bân cần mình thì anh ấy sẽ từ chối đề nghị này để đi với cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mục Duẫn không muốn Giang Bân phải đón Tết Trung thu một mình.
Giang Bân trả lời: “Đường Tri Tụng sẽ đến đón em, em sẽ qua Đường Viên ăn tết.”
Mục Duẫn sửng sốt rồi yên lòng: “Vậy là tốt rồi.”
Trong lúc đợi Đường Tri Tụng tới, Giang Bân đã kịp trả lời vài mail gửi từ nước ngoài. Tám giờ mười phút, chuông cửa vang lên, Giang Bân vội vàng đi mở cửa,
Đường Tri Tụng tới, trông anh có phần mệt mỏi nhưng ngoại hình vẫn tuấn tú như cũ: “Xin lỗi, tôi tới hơi trễ.”
“Anh có muốn vào trong nhà uống cốc nước không?” Giang Bân thấy biểu cảm mệt mỏi của anh thì biết ngay là anh vội về đón lễ.
Đường Tri Tụng gật đầu, đi vào nhà. Lần này đã có một đôi dép lê dành cho nam, Đường Tri Tụng đi dép, tới đảo bếp, nhận cốc nước mà Giang Bân đưa cho, nhìn quanh nhà một vòng, trông thấy chiếc vali nhỏ và một túi laptop để cạnh sô pha.
“Hành lý của em chỉ có vậy thôi à?”
Trước ánh mắt thắc mắc của Đường Tri Tụng, Giang Bân thản nhiên đáp: “Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ rồi.”
Đường Tri Tụng không nói thêm gì nữa.
Uống nước xong, anh chủ động xách vali ra ngoài giúp cô.
Giang Bân muốn tự xách nhưng anh không đồng ý, vậy nên cô đành đi tay không sau lưng Đường Tri Tụng. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ rằng anh chính là chồng của mình.
Khi xuống tới tầng hầm, tài xế lập tức nhận lấy vali, cất vào cốp xe. Đường Tri Tụng và Giang Bân ngồi vào hàng ghế sau.
Trên đường đi, Đường Tri Tụng rất mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi, Giang Bân cũng chợp mắt một lát. Khi xe dừng lại, cả hai đồng thời mở mắt.
Cửa xe được mở ra, cuối con đường rải đá cuội, bà Đường hồ hởi ra đón cô.
“Băng Băng!”
Cuối cùng lần này con trai cũng không làm bà ấy thất vọng.
Bà Đường cười không khép nổi miệng, lập tức ôm chầm Giang Bân vào lòng.
Người giúp việc ra xách vali giúp tài xế và mang vào trong nhà. Đường Tri Tụng vừa nghe điện thoại vừa nhìn mẹ chồng nàng dâu cười nói đi vào trong.
“Hai con vẫn chưa ăn tối phải không? Mẹ nấu canh cho hai đứa đấy.”
Giang Bân vào nhà, chào ông Đường: “Ba.”
Lâu lắm rồi ông Đường không gặp con trai và con dâu, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt luôn luôn nghiêm nghị của ông ấy: “Đi ăn cơm trước đi đã.”
Lúc này, người giúp việc xách vali nhìn bà Đường hỏi ý. Bà Đường liếc nhìn con trai đang chậm rãi đi vào nhà, quyết định dụ họ đi chỗ khác đã: “A Tụng, con dẫn Băng Băng vào trong bếp rửa tay đi.”
Sau đó bà ấy mới ra hiệu cho người giúp việc đem hành lý của Giang Bân vào phòng ngủ của Đường Tri Tụng.
Ông Đường thấy vợ mình làm như vậy bèn cầm tạp chí tiếp tục đọc, giả bộ không thấy.
Đường Tri Tụng và Giang Bân rửa tay xong đi ra, người giúp việc chuyên lo chuyện bếp núc đã bày tám món ăn, hai món canh ra bàn ăn.
Bà Đường ngồi bên cạnh nhìn hai người họ, thỉnh thoảng lại múc thêm canh cho Giang Bân.
“Mẹ để con tự múc ạ.”
“Không sao, mẹ thích múc cho con mà.”
Suốt bữa ăn, bà Đường chỉ quan tâm mỗi mình con dâu, còn vờ như chẳng nhìn thấy Đường Tri Tụng. Song anh cũng chẳng bận tâm, tự lo ăn phần mình.
Bà Đường không ưa thái độ dửng dưng của anh bèn giục: “Con bóc cho Băng Băng con tôm đi.”
Cắt bò bít tết còn được coi là phép lịch sự khi ăn cơm Tây, còn chuyện bóc vỏ tôm này thì Đường Tri Tụng chưa từng làm bao giờ.
Thế nhưng anh không hề ý kiến gì, anh đặt đũa xuống, đeo bao tay vào rồi bóc vỏ tôm cho Giang Bân.
Đây là lần đầu tiên Giang Bân thấy có người có thể sai khiến Đường Tri Tụng như thế, cách giao tiếp của hai mẹ con bọn họ rất thú vị.
Đây cũng là lần đầu tiên Giang Bân trải nghiệm bầu không khí gia đình như thế này.
Bọn họ ăn xong trong tiếng trò chuyện của bà Đường, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Sau khi uống trà xong, bà Đường lại giao nhiệm vụ cho con trai: “Con dẫn Băng Băng đi làm quen biệt thự đi.”
Đường Tri Tụng nhìn về phía Giang Bân: “Em muốn đi dạo vườn hoa hay lên trên tầng?”
Giang Bân muốn làm quen chỗ ở để còn xếp hành lý, cô đáp: “Lên tầng đi.”
Lần trước cô chỉ mới ở dưới tầng một, chưa lên tầng hai.
Cầu thang dẫn từ phòng khách lên tầng rất rộng rãi, ở giữa có một bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch cỡ lớn, hai bên trái phải của bức tượng đều có lối cầu thang lên riêng. Đường Tri Tụng dẫn cô đi về phía tây.
Biệt thự này tổng cộng có bốn tầng, diện tích lên tới hơn hai ngàn mét vuông, phòng ngủ chính của ông bà Đường ở tầng ba, mé đằng đông. Phòng ngủ của Đường Tri Tụng ở tầng hai, góc đằng tây. Vì biệt thự rộng nên hai đầu cách nhau rất xa, gần như là chẳng liên quan gì.
Tầng hai có hai phòng lớn.
Nửa tầng phía tây rộng hơn ba trăm mét vuông là không gian riêng của Đường Tri Tụng, hai phòng bên phía tay trái đã được đập thông vách ngăn tạo thành một phòng làm việc rộng rãi, căn phòng gần phòng khách nhỏ thì nhỏ hơn một chút, bên trong có kê mấy tủ gỗ lê vàng, sau cánh cửa kính trưng bày rất nhiều giải thưởng, huy chương mà Đường Tri Tụng đã giành được từ nhỏ tới lớn. Đường Tri Tụng không định dẫn cô vào xem mà cô cũng không định nhìn ngó chuyện riêng tư của người khác. Căn phòng chính giữa được ngăn làm đôi, tạo thành một phòng làm việc lớn, đó là nơi làm việc của anh.
Ngoài trợ lý Lý ra, Đường Tri Tụng còn có một trợ lý riêng, người này đã để máy tính lên bàn làm việc giúp anh rồi.
Tất cả mấy căn phòng bên phải đều là phòng để quần áo. Toàn bộ quần áo mà bà Đường chuẩn bị cho Giang Bân đều đã treo sẵn ở đó.
Đi sâu vào bên trong, phía nam là phòng ngủ chính rộng rãi, phòng ngủ chính thông với phòng tắm.
Trên đường đi, Đường Tri Tụng phải dừng lại giữa hành lang để nghe điện thoại, Giang Bân tự đi xem một mình xong, thầm thấy đau đầu.
Nơi này chỉ có một gian phòng ngủ.
Họ biết ngủ thế nào đây?
Biệt thự Đường Viên rất cổ kính, được thiết kế theo phong cách cổ xưa, ngọn đèn kim loại cũ sáng bóng, cong nhẹ, trông tựa như ánh trăng đang chảy xuống. Đường Tri Tụng và Giang Bân đứng đối diện nhau, cách nhau một khoảng.
Hôm nay Giang Bân mặc blazer màu xanh đậm, bên trong là áo sơmi màu đỏ rượu, trước vạt áo có bèo nhún xếp trước ngực, phong cách tinh tế, trưởng thành kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô, tạo thành khí thế áp đảo mà vẫn nhã nhặn.
Đường Tri Tụng chưa từng thấy cô mặc đồ ở nhà bao giờ.
“Em đã đi xem phòng để quần áo chưa? Có chỗ nào không hài lòng không?”
Giang Bân hết sức tin tưởng gu thẩm mỹ của bà Đường.
“Rất tốt.”
Cô nhìn Đường Tri Tụng, mặc dù anh mặc Âu phục đi giày da nhưng tư thái lại thả lỏng, thoải mái, khí thế không quá sắc bén, đây là dáng vẻ của anh khi ở nhà.
Hành lý của cô đã được cất vào phòng ngủ chính, chắc chắn là theo ý của bà Đường.
Cô không thấy vali của Đường Tri Tụng, không rõ có phải anh có kế hoạch khác hay không, hay là… Giang Bân nhìn về căn phòng xép mé đông.
Đường Tri Tụng nhạy bén biết bao, anh biết ngay cô đang nghĩ gì.
Bên đó là chỗ mà mẹ anh để dành cho cháu ở.
“Phía đông có phòng piano, phòng sinh hoạt, phòng làm việc nhỏ, em đã xem chưa?”
Ngụ ý là không có phòng ngủ dành cho khách.
Bốn mắt nhìn nhau.
Giang Bân lập tức hiểu rõ.
Mặt không đỏ tim không đập, cô chỉ về phía phòng ngủ chính:
“Vậy tôi đi xếp hành lý đây.”
Đường Tri Tụng nhẹ nhàng dặn: “Có việc gì thì gọi tôi.”
Anh vào phòng làm việc.
Vừa rồi Giang Bân nhìn về phía đông, hẳn là đang tìm phòng ngủ dành cho khách, cô mới đến, nếu ngủ chung ngay là không tôn trọng cô, họ không có cơ sở tình cảm, phải cho cô thời gian làm quen.
Đường Tri Tụng định tối nay sẽ ngủ ở phòng làm việc.
Giang Bân quay người đi vào phòng ngủ chính, giữ cửa khép hờ.
Phòng ngủ chính rất rộng, phía bắc là phòng để quần áo, phía tây là phòng tắm, không gian cực lớn, hết sức xa hoa.
Ý của Đường Tri Tụng là nơi này không có phòng ngủ dành cho khách, nói cách khác, đêm nay hai người sẽ ngủ chung giường.
Anh đã chủ động đón cô qua đây ở nghĩa là muốn làm vợ chồng, cô cũng không định chỉ kết hôn hình thức với anh.
Đều là nam nữ trưởng thành cả rồi, chẳng có gì phải rụt rè.
Xếp đồ xong, Giang Bân vào phòng tắm, thấy đã có đủ mọi thứ, cô lại vòng ra nhìn chiếc giường King size, giường này rất rộng, dẫu ba, bốn người ngủ chung một giường cũng vẫn thoải mái.
Hai bên giường đều có tủ đầu giường.
Trong phim truyền hình, sản phẩm kế hoạch hóa gia đình đều cất ở tủ đầu giường, Giang Bân chưa có dự định sinh con nên kéo ngăn kéo ra kiếm, tủ bên trái không có món ấy.
Cô kiểm tra tiếp tủ bên phải.
Vẫn rỗng tuếch.
Giang Bân đang buồn bực thì đằng cửa vang lên tiếng của Đường Tri Tụng.
“Em đang tìm gì vậy?”
Giang Bân giật nảy mình, sửng sốt xoay lại, lặng lẽ đối diện với ánh mắt anh:
“Tôi mới để lạc đồ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận