TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 544
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tuy Đường Tri Tụng lấy cớ đi tìm vợ mình nhưng anh lại không định đi gặp cô. Anh không hiểu tại sao cô lại chặn không cho anh xem khoảnh khắc WeChat của cô.

 

Rõ ràng là cô chủ động đề nghị kết hôn nhưng chính cô cũng là người cố tình giữ khoảng cách với anh.

 

Giang Bân cũng có vòng xã giao của riêng mình, lúc này cô cũng đang bận xã giao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tại những bữa tiệc như thế này, có rất nhiều cổ đông, giám đốc của tập đoàn Giang thị và các khách hàng trong chuỗi cung ứng đến tham dự.

 

Sau này cô sẽ nắm giữ toàn bộ tập đoàn Giang thị, về sau những người này cũng sẽ trở thành đối tác trong sự nghiệp của cô, do đó cần phải giữ mối quan hệ tốt với ai, lôi kéo ai, chia rẽ ai, trong lòng cô đều biết rất rõ.

 

Sau khi tiễn tổng giám đốc Phùng rời đi, Giang Bân nhấp một ngụm rượu vang đỏ, phát hiện Đường Tri Tụng đang nói chuyện với một người ở trên ban công.

 

Đó là Thái tử gia nhà họ Trình từng xuất hiện lần trước.

 

Nhà họ Giang và nhà họ Trình không giao thiệp nhiều, chỉ vì cậu chủ nhà họ Trình vốn nổi tiếng nên Giang Thiếu Du chỉ gửi thiệp mời tượng trưng, đối phương xuất hiện trong buổi tiệc ngày hôm nay đều là vì Đường Tri Tụng.

 

Giang Bân không thể chen chân vào vòng xã giao của Đường Tri Tụng.

 

Đường Tri Tụng vẫn chưa chính thức giới thiệu cô với bạn bè của anh, vì vậy cô sẽ không chủ động đến góp vui.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

 

Bên cạnh là sảnh phụ bày biện rất nhiều bàn mạt chược, các cậu ấm cô chiêu thích ăn chơi nhậu nhẹt đang chơi mạt chược. Giang Dao sắp xếp ổn thỏa cho nhóm bạn thân của mình, sau đó ra ngoài tìm mẹ Trần Linh. Vừa bước vào hành lang, cô ta đã thấy Giang Bân được ba, bốn người vây quanh nói chuyện, có cả nam lẫn nữ, còn Đường Tri Tụng đang đứng một mình ngoài ban công, cầm điện thoại gọi điện cho ai đó.

 

Giang Dao thấy hai vợ chồng mạnh ai làm việc nấy thì khẽ bật cười.

 

Cô ta đã kết bạn WeChat với Đường Tri Tụng từ nhiều năm trước, mỗi dịp lễ tết đều gửi lời chúc cho anh, anh cũng đáp lại vài câu chiếu lệ.

 

Hôm nọ Giang Bân đăng bài lên WeChat nhưng Đường Tri Tụng không ấn thích bài đăng của cô.

 

Người khác đều khen Giang Bân tốt số, chỉ có cô ta mới biết hai vợ chồng họ chẳng qua là ứng phó lấy lệ mà thôi.

 

Buổi tiệc diễn ra được một nửa, Trần Linh và Giang Thành Hiệu đã chào hỏi xong từng người rồi quay về phòng khách VIP, nơi này chất đầy quà mừng do khách khứa mang đến.

 

Trần Linh đang sắp xếp một hộp quà, thấy Giang Dao bước vào thì nhét hộp quà vào tay con gái.

 

“Con đi tìm Băng Băng rồi đưa cái này cho con bé đi.”

 

Giang Dao liếc nhìn thì thấy bên trong toàn là nhân sâm, đông trùng hạ thảo, tổ yến các loại, nói: “Lần nào có đồ tốt gì là mẹ đều ưu tiên đưa cho cô ta.”

 

Trần Linh trừng con gái: “Còn không đi mau, rề rà thì Băng Băng sẽ về mất.”

 

Giang Dao phụng phịu bước ra ngoài, cô ta hỏi thăm một vòng mới phát hiện Giang Bân đang bàn việc với mấy người bạn nước ngoài trên ban công. Cô thành thạo chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Pháp, lúc nào cũng có khả năng biến sân khách thành sân nhà của mình.

 

Đôi lúc Giang Dao rất khâm phục Giang Bân, bởi vì cô có thể bắt chuyện với đủ kiểu người.

 

“Giang Bân.”

 

Mấy người bạn kia thấy có người tìm Giang Bân nên lần lượt chào cô rồi rời đi.

 

Ly rượu vang đỏ trong tay Giang Bân đã cạn, cô dựa vào quầy bar rồi hỏi cô ta: “Chị hai, có chuyện gì không?”

 

Giang Dao đưa túi quà cho cô: “À, mẹ tôi bảo tôi đưa thứ này cho cô.”

 

Giang Bân liếc nhìn hộp quà giây lát rồi nhận lấy: “Gửi lời cảm ơn dì Trần giúp tôi.”

 

Giang Dao hừ lạnh, nhìn gương mặt bình thản như nước lặng của cô, cô ta chợt thấy rất khó chịu: “Mẹ tôi coi cô là con gái ruột, bất cứ đồ ăn hay đồ dùng gì cũng ưu tiên cho cô phần hơn, còn nhờ người nhanh chóng đưa đến căn hộ của cô. Giang Bân, chẳng lẽ cô không cảm động sao?”

 

Giang Bân thật lòng đáp: “Tôi luôn biết ơn dì Trần.”

 

“Đừng nói chuyện giả tạo kiểu đó với tôi.” Giang Dao bực bội nói: “Nếu cô thật lòng biết ơn bà ấy thì hãy bỏ cuộc đi.”

 

Giang Bân chỉ cảm thấy Giang Dao quá ngây thơ: “Chị hai, đây là hai chuyện khác nhau.”

 

Giang Dao không nhịn được nói: “Giang Bân, mẹ con tôi không nợ gì cô. Cô biết rồi đó, mẹ tôi và ba tôi đã quen biết nhau từ sớm, mẹ tôi không cướp chồng của mẹ cô, trong lòng mẹ cô cũng không có ba tôi, cô cũng biết chuyện này mà. Vì chuyện năm đó, mẹ tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy, bù đắp cho cô đủ kiểu. Trong bữa tiệc hôm nay, bà ấy biết cô sẽ đến nên ngay lập tức giao tiệc đính hôn của anh trai tôi cho người khác xử lý, còn mình đi nấu canh cho cô. Nếu cô có chút lương tâm thì không nên tranh giành với tôi và anh trai của tôi.”

 

Nhìn Giang Dao đang thở dốc không ngừng, tức giận không thể kìm chế, Giang Bân đẩy lưỡi vào hàm răng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

 

Giang Bân là người coi trọng mặt mũi, bất kể Giang Thiếu Du và Giang Dao có lén giở trò sau lưng thế nào thì cô cũng chưa bao giờ ầm ĩ làm mất mặt trước đám đông. Trước giờ, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ làm những chuyện mất mặt như kéo áo, giật tóc nhau.

 

Cô bình thản nói: “Giang Dao, tôi chưa từng ngăn cản gia đình bốn người các người hòa thuận sum vầy. Kể từ đêm giao thừa năm đó, chị nói không muốn nhìn thấy người ngoài như tôi trong nhà, bởi vậy dù là ngày lễ hay ngày tết, tôi chỉ gọi điện về hỏi thăm ba và dì Trần chứ chưa từng xuất hiện trước mặt các người lần nào nữa. Tôi nghĩ mình không cần phải nhường nhịn thêm bất cứ thứ gì.”

 

Giang Dao cười khẩy: “Cô đừng hòng giành vị trí người thừa kế của tập đoàn, muốn đẩy tôi, anh trai và mẹ tôi ra khỏi tập đoàn, như vậy không phải vô lương tâm thì gọi là gì? Mẹ tôi đối xử với cô tốt như vậy mà cô chẳng mềm lòng tí nào ư?”

 

Giang Bân cảm thấy cô ta đang cố tình gây sự: “Nếu chị thực sự nghĩ cho gia đình bốn người của chị, tôi cho rằng các người có thể đến Tây Âu, châu Úc hoặc New Zealand gì đó để du lịch, nghỉ phép tận hưởng. Còn tập đoàn Giang thị, xin lỗi, trước giờ nó luôn là của tôi và cũng chỉ có thể thuộc về tôi.”

 

Giang thị là do một tay ông nội thành lập, Giang Thành Hiệu cũng chỉ là kẻ ngồi mát ăn bát vàng mà thôi.

 

Ngay cả căn biệt thự mà họ đang ở hiện tại cũng là căn nhà của ông bà nội khi còn sống, cũng là nhà của cô.

 

“Cô...” Giang Dao điên tiết, cắn răng, mất hết lý trí, nhìn Giang Bân với ánh mắt đầy oán độc: “Những đứa trẻ sinh ra từ thụ tinh ống nghiệm nhà người ta đều được yêu thương, che chở, mang theo hy vọng và tình yêu của ba mẹ đến thế giới này. Còn cô là thứ gì, cô tự mình biết rõ. Cô chỉ là một cỗ máy không có tình cảm.”

 

Giang Dao buông lời mắng nhiếc nặng nề rồi quay lưng đi vào sảnh tiệc.

 

Sau lập thu, gió đêm dần trở nên se lạnh, thổi vào da thịt đau rát như dao cứa. Giang Bân im lặng nắm chặt ly rượu, ánh sáng trong mắt cũng lắc lư theo chút rượu vang đỏ cuối cùng trong ly. Cô vẫn giữ nguyên tư thế tao nhã, ngửa đầu uống cạn ly rượu.  

 

Giang Bân nâng vạt váy đi dọc theo bậc thang tiến vào sảnh tiệc, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một người đàn ông cao ráo đứng sừng sững ở ngoài cửa.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm, mặt mày lạnh lùng băng giá.

 

Giang Bân lại nhoẻn môi cười, hỏi bằng giọng ấm áp: “Vừa nãy tôi bận quá nên không chú ý đến anh. Anh đã ăn cơm chưa?”

 

Giọng nói hơi nhỏ như thể cô đã thấm mệt.

 

Đường Tri Tụng nhíu mày: “Tôi đưa cô về.”

 

Giang Bân giật mình, hiển nhiên anh đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.

 

Chỉ dăm ba câu nói thôi, vẫn chưa tới mức khiến cô mất bình tĩnh.

 

Giang Bân vẫn không để lộ cảm xúc khác thường nào trên gương mặt: “Được, tôi vào chào mọi người một tiếng đã.” Sau đó cô lướt qua chỗ anh đi vào trong.

 

“Chào Giang Thành Hiệu à?” Đường Tri Tụng xoay người, ánh mắt đầy vẻ u ám.

 

Anh hơi hối hận vì vừa nãy không đi xã giao cùng cô, bằng không Giang Dao sẽ không có cơ hội nói những lời đó.

 

Giang Bân sững sờ, im lặng một lúc rồi đáp: “Chào ba mẹ chồng, các cổ đông và giám đốc của tập đoàn.”

 

Đường Tri Tụng không ngăn cản cô.

 

Đợi Giang Bân đã đi xa, anh mới gửi đoạn ghi âm vừa rồi vào điện thoại của Giang Thành Hiệu.

 

Khoảng năm phút sau, Giang Thành Hiệu gọi điện lại cho anh, giọng nói ôn hòa lại nhuốm màu lo lắng: “Tri Tụng, con đang ở đâu?”

 

Đường Tri Tụng đứng trong bóng tối của hành lang, ngón tay thon dài phủi bụi trên vạt áo, đáp bằng giọng lạnh lẽo: “Ba vợ, Giang Bân rộng lượng bao dung nhưng Đường Tri Tụng này là người không khoan nhượng bất kỳ điều sai trái nào. Chuyện này ba nhất định phải cho con một lời giải thích thỏa đáng.” 

 

Anh thấy Giang Bân bước ra bèn cúp điện thoại, cùng cô đi ra ngoài.

 

Tài xế đã lái xe đậu ở ven đường, hai người lần lượt lên xe.

 

Xe chậm rãi lăn bánh, chạy về phía Châu Duyệt Quốc Tế.

 

Cửa xe không đóng, gió lùa vào trong, Giang Bân lạnh lùng nhìn cảnh đường phố không ngừng lùi về sau ở bên ngoài cửa sổ.

 

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lướt qua tròng mắt đen nhánh của cô, xua đi vẻ ôn hòa nhã nhặn thường ngày trong đôi mắt cô, chỉ còn lại sự kiên cường không phai mờ dù phải dãi gió dầm sương.

 

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông ấy, một thời gian rất dài sau đó cô như một con nhím, nhìn ai cũng thấy ghét, nghi ngờ tất cả mọi thứ, khiến bản thân mình đầy thương tích, cô cũng từng làm ầm ĩ, từng khóc lóc nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Sau đó, những cái gai ấy dần dần bị mài mòn, biến thành bộ giáp cứng rắn bao bọc cô.

 

Cô không quen bị cảm xúc tiêu cực chi phối.

 

Giang Bân hơi nghiêng mặt ra ngoài, mặc cơn gió gào thét ập vào má, cô gác khuỷu tay lên cửa sổ, dáng vẻ trông vô cùng thư thái.

 

Mỗi lần rời khỏi nhà họ Giang vào buổi tối, cô đều đi một mình, hôm nay có Đường Tri Tụng ở bên cạnh, Giang Bân rất hài lòng.

 

Rất nhiều tin nhắn được gửi đến điện thoại của Đường Tri Tụng, lúc anh trả lời tin nhắn còn tranh thủ liếc nhìn cô, thấy sắc mặt cô hơi trắng , tựa vào cửa xe đón gió, vẻ mặt không có gì là suy sụp.

 

Anh thoáng yên tâm, cả hai đều yên lặng suốt chặng đường.

 

Giang Bân vốn tưởng rằng Đường Tri Tụng sẽ đưa cô đến đại sảnh như lần trước, nào ngờ xe chạy thẳng vào hầm gửi xe, đậu dưới tòa nhà.

 

Đường Tri Tụng xuống xe trước, sau đó mở cửa xe cho cô. Giang Bân bước xuống xe, chuẩn bị nói cảm ơn anh thì thấy anh đi ấn nút thang máy.

 

Anh muốn đưa cô đến tận nơi à?

 

Giang Bân xoa xương cung mày. Tòa chung cư cao cấp này bố trí theo kiểu một căn hộ hai thang máy. Hai người cùng đi vào, hiếm khi cả hai ở gần nhau như hiện giờ. Vóc dáng của Đường Tri Tụng rất cao, Giang Bân cao 1m70, còn đi giày cao gót 7cm mà chỉ cao đến tai anh.

 

Thang máy chạy lên rất nhanh, trong không gian kín, mùi rượu trên người Giang Bân trở nên rõ rệt.

 

Đường Tri Tụng ngước mắt nhìn cô: “Sau này uống ít một chút.”

 

Không ngờ câu cửa miệng của Mục Duẫn lại treo trên môi của Đường Tri Tụng, đúng là chuyện lạ có thật.

 

Giang Bân che miệng lùi sang một bên, cách xa anh mấy bước, nhìn anh rồi hỏi: “Anh không uống à?”

 

Cả người Đường Tri Tụng vẫn tỏa ra sự thanh mát lạnh lùng bức người, khí chất sạch sẽ không dính bụi trần.

 

Đường Tri Tụng không trả lời cô, không phải ai cũng có tư cách ép anh uống rượu, người càng ở vị trí cao thì càng khó bị chuốc rượu.

 

Thang máy nhanh chóng tới nơi, ra khỏi thang máy là cửa nhà.

 

Giang Bân quét vân tay, động tác mở cửa rất chậm.

 

Cảm giác tồn tại của Đường Tri Tụng rất rõ ràng, cô có thể cảm nhận được anh ở sau lưng mình.

 

Cô định mời anh đi vào nhưng mùi rượu tỏa ra từ người mình quá nồng nặc, cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho anh.

 

Trừ phi anh chủ động đề nghị, cô không có lý do nào mà từ chối.

 

Hiếm khi cô do dự như lúc này.

 

Giang Bân đẩy cửa ra rồi xoay người, để hé cửa hơn phân nửa.

 

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.”

 

Đường Tri Tụng tưởng Giang Bân sẽ mời anh vào ngồi một lát, nếu cô không mở lời thì anh cũng không ép cô.

 

Anh liếc nhìn bộ lễ phục thanh lịch trên người cô, nhớ lại việc cô chặn anh trên khoảnh khắc, người đàn ông cao quý, kiêu ngạo bèn khen ngợi đầy ẩn ý: “Mấy bộ lễ phục đó rất đẹp.”

 

Giang Bân thấy anh không nói muốn vào trong nên hơi thất vọng, không suy nghĩ nhiều về lời anh vừa nói.

 

“Quá khen, vậy anh đi về cẩn thận.”

 

Đường Tri Tụng lùi lại hai bước rồi ấn thang máy, Giang Bân nhìn bóng lưng anh đã biến mất bèn đóng cửa lại.

 

Cô nấu cho mình một bát canh giải rượu, đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đang lau tóc, cô sực nhớ lại lời nói cuối cùng của anh.

 

Những bộ lễ phục...

 

Những bộ...

 

Giang Bân không kịp sấy tóc, nhanh chóng tìm điện thoại rồi vào WeChat, ấn vào hồ sơ tài khoản của Đường Tri Tụng. Cô thấy ba chữ “chỉ trò chuyện” trong mục thiết lập quyền riêng tư thì lập tức vỡ lẽ.

 

Thế là Giang Bân sấy tóc qua loa, tựa vào giường gọi điện cho Đường Tri Tụng.

 

Đường Tri Tụng nhanh chóng bắt máy: “Alo?”

 

Giang Bân vội vàng giải thích với anh: “Lúc mới kết bạn WeChat, tôi cho rằng anh không sử dụng khoảnh khắc nên mới cài đặt chế độ chỉ trò chuyện. Sau khi kết hôn, tôi quên béng chuyện này, không phải tôi cố tình chặn anh đâu.”

 

Giang Bân cúp máy, lập tức chỉnh sửa quyền riêng tư.

 

Trong thư phòng, Đường Tri Tụng vừa nhìn máy tính vừa cầm điện thoại, chờ trong chốc lát rồi ấn vào khoảnh khắc của cô, chăm chú nhìn giây lát rồi ấn thích bức ảnh ghép chín ô mà cô đăng hôm trước.

 

Giang Bân thấy lượt thích đó, sự tiếc nuối vì lúc nãy anh không vào nhà bỗng dưng biến mất.

 

Sau một thời gian gần gũi với nhau, họ đã vô thức dành sự chờ mong cho đối phương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)