TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi kết thúc bữa tiệc, cả gia đình Giang Thành Hiệu trở về biệt thự. Vừa bước vào cửa, ông ta lập tức mắng Giang Dao té tát: “Con bị ngu hả? Đó là trường hợp nào chứ? Con nói những lời đó với Bân Bân làm gì? Đường Tri Tụng có mặt ở đó, biết bao nhiêu khách quý cũng có mặt ở đó, con nghĩ con làm vậy sẽ khiến nó mất mặt sao? Không hề! Người mất mặt là ba đây này!”

 

Giang Dao không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, sắc mặt thoắt đỏ thoắt xanh, cô ta nghẹn ngào tủi thân nói: “Ba ơi, con sai rồi!”

 

Trần Linh không nghe thấy đoạn ghi âm, chỉ biết Giang Dao đi gây chuyện với Giang Bân nên cũng tức giận kéo tay Giang Dao: “Băng Băng vô tội! Bao nhiêu năm qua một mình con bé đã khổ lắm rồi, con còn muốn dồn con bé đến mức nào nữa!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Con không dồn ép cô ta!” Giang Dao khóc nức nở nói: “Mẹ, con chỉ đau lòng cho mẹ, thương mẹ bao nhiêu năm qua vẫn phải gánh tiếng xấu thôi.”

 

Trần Linh sững sờ, vẻ mặt không rõ.

 

“Dù sao đi nữa, Băng Băng cũng không có lỗi.”

 

“Dù vậy con cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta dựa vào thế lực nhà họ Đường rồi cướp mất công việc kinh doanh của chúng ta!”

 

Giang Bân đã bắt đầu từng bước xâm chiếm mảng phim ảnh của Giang Dao.

 

Giang Thành Hiệu kéo nơ ra, ném lên ghế sô pha, tức giận nói: “Ba đã sớm nói với con rồi, chuyện này ba đã có kế hoạch hết rồi, không cần con nhúng tay vào.”

 

Giang Thiếu Du vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lo lắng nhìn Giang Thành Hiệu: “Ba, việc cấp bách bây giờ là phải giải thích thế nào với Đường Tri Tụng? Người này trông phong độ ngời ngời nhưng thực chất lại là người thủ đoạn tàn nhẫn. Ba đừng quên bài học của tập đoàn Phương Khoa Nam Dương năm đó, chỉ vì bọn họ lật lọng ở quặng mỏ, lừa nhà họ Đường một vố nên cuối cùng bị Đường Tri Tụng bán khống cổ phiếu, dẫn tới việc buộc phải hủy niêm yết, rút khỏi thị trường.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Thiếu Du không ngờ chỉ vì một câu nói của Giang Dao, Đường Tri Tụng lại công khai chống lưng cho Giang Bân.

 

Giang Thành Hiệu gọi thư ký đang đứng bên ngoài vào: “Cậu gọi điện cho Đường Tri Tụng, dò hỏi ý của nó xem thế nào.”

 

Thư ký vâng lời gọi điện cho đối phương nhưng tiếc là không ai bắt máy.

 

Giang Thành Hiệu và Giang Thiếu Du liếc nhìn nhau, đoán rằng Đường Tri Tụng cố ý không nghe máy.

 

Giang Thành Hiệu vẫn sĩ diện, bèn nhắc con trai: “Con tự gọi đi.”

 

Giang Thiếu Du gọi điện cho Đường Tri Tụng. Lần này, không lâu sau cuộc gọi đã được kết nối. Giang Thiếu Du lập tức cười nói: “Tri Tụng, hôm nay bận quá nên tôi không kịp tiễn cậu và Bân Bân về. Thế nào rồi, hai đứa đã về đến nhà chưa?”

 

“Chúng tôi đã về đến nhà rồi.”

 

Anh ta có thể nghe thấy giọng điệu hờ hững của Đường Tri Tụng ở bên kia điện thoại.

 

Giang Thiếu Du cầm điện thoại, bước vài bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài rồi nói: “Tri Tụng, hôm nay Giang Dao uống say quá nên mới nói năng mất kiểm soát, làm tổn thương Bân Bân. Tôi là anh trai, xin thay mặt em ấy xin lỗi cậu và Bân Bân. Vừa nãy ba mẹ tôi đã mắng em ấy rất dữ dội. Tri Tụng, cậu xem có cần em ấy đích thân xin lỗi Bân Bân không?”

 

Đường Tri Tụng không nói thêm bất cứ câu nào với anh ta, chỉ trả lời đúng một câu rồi cúp máy.

 

Giang Thành Hiệu thấy sắc mặt Giang Thiếu Du tái mét, cau mày hỏi: “Nó nói gì?”

 

Giang Thiếu Du hít sâu một hơi, nhìn Giang Dao bằng ánh mắt nặng nề: “Cậu ta nói... Muốn Giang Dao xin lỗi công khai trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.”

 

Căn biệt thự bỗng chốc im phăng phắc.

 

...

 

Nếu bọn họ không đồng ý, một khi đoạn ghi âm bị công bố ra ngoài thì sẽ gây ra hậu quả gì? Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của toàn bộ tập đoàn Giang thị.

 

Sau một đêm cân nhắc, xét đến lợi ích lâu dài của tập đoàn Giang thị, cuối cùng Giang Thành Hiệu bảo Giang Dao công khai xin lỗi Giang Bân.

 

Phòng Quan hệ công chúng đã cân nhắc từ ngữ, đồng thời đăng tải bài xin lỗi của Giang Dao trên WeChat, Weibo và các nền tảng nội bộ của công ty.

 

Bài xin lỗi rất chân thành, Giang Dao thừa nhận rằng tối qua mình hơi mất kiểm soát nên đã nói những lời làm tổn thương Giang Bân, cô ta vô cùng hối lỗi, cam kết sau này sẽ yêu thương em gái hơn, tuyệt đối không tái phạm.

 

Mặc dù bài xin lỗi cố gắng che đậy mâu thuẫn giữa hai người hết mức có thể, giữ thể diện cho Giang Dao nhưng sự thật là lần đầu tiên một người kiêu ngạo như Giang Dao bị ép phải nhận lỗi công khai, mất hết mặt mũi. Nhưng so với thể diện, thứ bị tổn thất nặng nề hơn đó là uy tín. Cô ta còn phải điều hành công ty con, lần này gây ra tai họa lớn tày trời, sao cấp dưới chịu tin phục cô ta, người trong ngành cũng sẽ lời ra tiếng vào, thận trọng khi hợp tác với cô ta.

 

Đường Tri Tụng ra chiêu này trông có vẻ bình thường nhưng thực chất là chặn đường sự nghiệp của Giang Dao, tát thẳng vào mặt cô ta.

 

Giang Dao nhìn bài Weibo bị buộc phải đăng kia, ôm mặt khóc nức nở.

 

Khuôn mặt dịu dàng, lịch lãm của Đường Tri Tụng hiện lên trong đầu cô ta, khiến cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì mà khí chất thanh tao, quân tử như ngọc, tất cả đều là vẻ bề ngoài, anh chính là kẻ lòng dạ độc ác, tàn nhẫn nhất trên đời.

 

Vì mất hết mặt mũi, Giang Dao nghỉ ốm ba ngày không đến công ty.

 

Ngược lại, khi nhận được email xin lỗi, Giang Bân vô cùng bình thản, chỉ đơn giản liếc nhìn rồi tắt đi, sau đó gọi điện cho các nhà sản xuất phim thông báo chuẩn bị họp.

 

Cuộc họp lần trước đã chốt đề tài, lần này Giang Bân dự định chỉnh sửa kịch bản.

 

Sau khi gọi biên kịch và nhà sản xuất tiến vào phòng họp xem kịch bản, Giang Bân giao nhiệm vụ cho đối phương.

 

“Mấy năm gần đây, phim hoạt hình Trung Quốc nổi lên mạnh mẽ, đó là tín hiệu tốt đối với chúng ta. Rất nhiều công ty truyền hình và điện ảnh bắt đầu khai thác sâu các nhân vật và câu chuyện trong ‘Phong Thần’, ‘Sơn Hải Kinh’ và ‘Tây Du Ký’. Tôi công nhận đề tài mà các ông chọn nhưng tôi thấy cốt truyện quá cũ, hơn nữa không đủ gần gũi với cuộc sống.”

 

“Bỏ kịch bản này, làm lại từ đầu.”

 

Biên kịch nghe nói phải dựng lại kịch bản thì lại thấy nhức đầu: “Giám đốc Giang có cao kiến gì không?”

 

Giang Bân đan hai tay đặt trên bàn làm việc, nhìn đối phương một cách nghiêm túc: “Cốt truyện vẫn lấy từ nguyên mẫu từ những câu chuyện thần thoại nhưng nội dung cần đổi mới cho phù hợp với thời nay, sát sao với giá trị thời đại ngày nay, bên cạnh đó cần có những cải biên mang tính đột phá phù hợp.”

 

Biên kịch nói: “Rủi ro từ việc cải biên mang tính độ phát quá lớn, lỡ như công chúng không đón nhận thì chúng ta sẽ thiệt hại nặng nề.”

 

“Đúng vậy, cho nên đây là lúc để kiểm tra năng lực của anh.”

 

Biên kịch cười khổ: “Tôi sẽ cố gắng.”

 

Giang Bân nói: “Tôi đưa ra cho anh một gợi ý nữa, đó là phát triển thị trường ngách.”

 

Biên kịch sững sờ: “Đầu tiên là phim hoạt hình, thứ hai lại lấy nguyên mẫu từ thần thoại cổ đại, chỉ hai điều này thôi đã giới hạn thể loại câu chuyện và đối tượng khán giả, làm sao phát triển thị trường ngách được chứ?”

 

Giang Bân nhẹ nhàng chống tay lên cằm, mỉm cười đáp:

 

“Anh nghĩ xem, những người bỏ tiền mua vé xem phim hoạt hình là đối tượng nào? Đa số là các bậc phụ huynh trẻ tuổi. Những khó khăn mà các bậc phụ huynh này phải đối mặt là gì? Tổng cộng có hai khó khăn. Thứ nhất, phụ nữ một mình gánh vác mọi thứ như thiên quân vạn mã. Xã hội hiện đại đòi hỏi ở phụ nữ ngày càng cao, trong khi yêu cầu trách nhiệm của người mẹ trong xã hội cũ không hề giảm bớt. Rất nhiều bà mẹ thành phố đang vật lộn giữa việc làm phụ nữ tự lập hay làm vợ hiền mẹ đảm. Trong các nhóm phụ huynh, người lên tiếng nhiều nhất chắc chắn là các bà mẹ, hầu hết những người bận rộn trong bếp đều là các bà mẹ. Các bà mẹ là siêu nhân, họ rất mệt mỏi. Anh cần phải suy nghĩ từ góc nhìn của nhóm bà mẹ này, thử áp sáng kiến và giá trị quan của mình vào góc nhìn này xem, ví dụ tôi cho anh một chủ đề, ‘là mẹ nhưng hơn hết phải là chính mình’.”

 

“Thứ hai, đó là nhóm gà con*. Trong xã hội hiện đại, “gà con” đã trở thành một xu hướng không thể không chạy theo. Bạn không muốn làm gà con nhưng xung quanh có rất nhiều người ép bạn phải trở thành gà con. Kết quả là gì? Người mẹ lao tâm lao lực quá độ, người ba cảm thấy bất kham vì gánh nặng quá lớn, con cái kêu khổ thấu trời, tỷ lệ mắc chứng trầm cảm tăng vọt. Mỗi người đều bị mắc kẹt trong cái bẫy “gà con” này. Đây là khó khăn của thời đại. Anh có thể thử bắt đầu từ chủ đề ‘Thế nào mới là sự trưởng thành thực sự?’ để tạo sự đồng cảm với khán giả.”

 

*Gà con là thuật ngữ Internet phổ biến bên Trung Quốc, ý chỉ nhóm phụ huynh cố gắng hết sức để con cái học hành tốt, bằng cách ép các con học thêm vượt xa chương trình học tập quy định, điều đó khiến cho thể trạng sức khỏe, tâm lý của cả ba mẹ lẫn con cái đều kiệt quệ, mệt mỏi, bế tắc. Mọi người sẽ thấy được cách nuôi dưỡng, dạy dỗ này rất giống như "bơm tiết gà" cho con trẻ, gọi tắt là "gà con".

 

“Hai nhóm người này là đối tượng khán giả chính của thị trường phim hoạt hình. Chỉ cần ‘hầu hạ’ họ chu đáo, cần gì phải lo không có doanh thu phòng vé?”

 

Biên kịch lắng nghe từng chữ, cùng nhà sản xuất trao đổi ánh mắt khâm phục, chợt hiểu ra: “Nghe giám đốc Giang nói một câu mà hơn hẳn đọc sách mười năm trời.”

 

Giang Bân cười: “Anh khách sáo quá rồi, anh đã lăn lộn nhiều năm trong giới nên chắc chắn nhạy bén với thị trường hơn tôi. Tôi mong lần tới sẽ thấy một kịch bản khiến tôi phải trầm trồ ngạc nhiên.”

 

Giang Bân đều đưa ra định hướng cụ thể cho từng dự án, nhìn ngành điện ảnh từ góc độ người ngoài nghề. Cô đưa ra những lời khuyên rất độc đáo, khiến mắt mọi người như bừng sáng. Lúc này, ai nấy mới nhận ra giám đốc Giang trẻ tuổi này hoàn toàn không phải chỉ có cái mã ngoài như lời đồn. Cô còn có tư duy nhạy bén, tài năng đầy mình và khả năng nắm bắt thị trường rất nhạy bén.

 

Sau khi giải quyết xong công việc thì đã hai giờ chiều, lúc này Giang Bân mới nhớ đến việc ăn cơm.

 

Cô hắt hơi một cái, trán đau âm ỉ.

 

Giang Bân uống một tách cà phê, giảm đau tạm thời rồi lật xem báo cáo tài chính do các công ty con gửi lên. Đến sáu giờ tối, cô thấy hơi choáng váng. Giang Bân xác nhận mình đã bị cảm, vội vàng bảo chú Lưu đưa cô về chung cư, tiện tay mang hết tất cả tài liệu công việc về nhà xem.

 

Giang Bân tắm xong, uống một viên thuốc giảm đau, vừa nằm nghỉ chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Mục Duẫn: “Em sao rồi?”

 

Mục Duẫn nhận được điện thoại của chú Lưu nên biết Giang Bân bị cảm.

 

Giang Bân xoa trán: “Em vẫn ổn...” Có lẽ vì quá khó chịu nên cô không muốn gắng gượng nữa: “Em vừa mới uống một viên thuốc.”

 

Mục Duẫn im lặng một lúc rồi thở dài nói: “Đợi anh nửa tiếng, anh xong việc sẽ về nấu cơm cho em.”

 

Bao nhiêu năm qua, hai anh em vẫn âm thầm bảo vệ lẫn nhau, Giang Bân đã quen với điều đó nên không từ chối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)