Ngày 20 tháng 8 là sinh nhật của Giang Thiếu Du, cũng là ngày lễ đính hôn của anh ta và cô chủ tập đoàn Phú Hằng.
Tập đoàn Phú Hằng là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất cả nước, giá trị vốn hóa thị trường cũng nằm trong top mười trên cả nước, cuộc liên hôn này coi như là vốn liếng để Giang Thiếu Du chống lại Giang Bân. Nhà họ Giang đã mời những nhân vật nổi tiếng ở đất Thượng Hải, thậm chí có một số ông trùm đa quốc gia đến dự tiệc, Giang Bân cũng được anh trai đích thân gọi điện mời dự tiệc.
“Bân Bân, kể từ lúc em và Đường Tri Tụng kết hôn đến giờ vẫn chưa chính thức về thăm nhà lấy một lần, lần này em phải có mặt đấy nhé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Bân đồng ý. Cô xem xét lịch trình của Đường Tri Tụng trước, xác định anh sẽ có mặt ở Thượng Hải vào ngày 20 nên gửi tin nhắn cho anh.
“Hôm 20 là tiệc sinh nhật của anh trai tôi, anh có thời gian tham gia không?”
Sau khi Đường Tri Tụng đi Mỹ, ngoài chia sẻ lịch trình thì hai người không còn liên lạc vì việc gì nữa cả.
Đường Tri Tụng nhìn ảnh đại diện WeChat của Giang Bân hồi lâu mới trả lời “được”.
Sau đó Giang Bân gửi địa điểm và thời gian tổ chức buổi tiệc qua cho anh: “Sáu giờ rưỡi tối ngày 20, tại câu lạc bộ Tang Giang.”
Lần này các nhân vật có uy tín và danh dự ở Thượng Hải đều sẽ có mặt, cô và Đường Tri Tụng xuất hiện riêng từng người sẽ không phù hợp cho lắm.
“Công ty của tôi gần chỗ anh ở, hay là tôi tiện đường qua đón anh luôn nhé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Qua lời của bà Đường, Giang Bân biết chung cư của Đường Tri Tụng nằm ở Phỉ Thúy Thiên Thần, phía tây của tập đoàn Giang thị, đi vài phút là tới.
Đường Tri Tụng nhìn chằm chằm vào điện thoại, vào thời điểm đó anh đang ở công ty, ngược lại Giang Bân phải chuẩn bị lễ phục nên cần về chung cư sớm, công ty của anh ở gần chung cư của cô.
Cô hỏi như vậy không phải vì muốn tiện đường đến đón anh, mà là muốn anh đến đón cô thì đúng hơn.
“Sáu giờ tôi sẽ tới đón cô.”
Tối ngày 20, Giang Bân trở lại Châu Duyệt Quốc Tế trước nửa tiếng. Lý Dương giúp Giang Bân thay lễ phục, cô chưa kịp trang điểm thì Đường Tri Tụng đã gọi tới.
“Tôi đã đến dưới lầu.”
Còn nửa tiếng nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu, nếu bây giờ trang điểm rồi mới xuất phát thì sẽ đến trễ.
Giang Bân chỉ đành mang túi trang điểm đi xuống lầu.
Chiếc Cullinan đỗ ở vị trí lần trước, lễ tân mở cửa xe cho Giang Bân. Cô thấy Đường Tri Tụng đang ngồi trong xe, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, phối với quần tây đen, thắt nơ ở cổ áo thay vì đeo cà vạt, trông rất chỉnh chu. Cho dù anh khoác bộ âu phục có kiểu dáng bình thường nhất thì nó cũng không thể che đi khí chất cao quý của anh.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau bữa cơm lần trước, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Đường Tri Tụng nhìn bộ lễ phục mà Giang Bân mặc hôm nay.
Đó là một chiếc váy dài màu hồng champagne đính kim sa vảy cá lấp lánh, kiểu dáng khá giản dị, thanh lịch nhưng không mất đi vẻ vui tươi, cũng không đến mức lấn át nhân vật chính.
Đường Tri Tụng không lạ gì với bộ lễ phục này, bởi vì anh đã nhìn thấy nó trong bức ảnh ghép chín ô của cô, cũng là một trong những bộ nằm trong phạm vi mẹ anh “không cho xem” và Giang Bân chặn anh trên khoảnh khắc.
Đường Tri Tụng gật đầu với cô, tâm trạng khá phức tạp.
Giang Bân ngồi vào trong xe.
Vì thời gian khá gấp, Giang Bân lấy túi trang điểm ra rồi hỏi Đường Tri Tụng: “Tôi trang điểm trong xe được không?”
Mặc dù đây là chuyện nhỏ nhưng cô vẫn lịch sự hỏi anh.
Đường Tri Tụng không có lý do gì để từ chối.
Một lát sau, Giang Bân mở túi trang điểm ra, đặt hộp trang điểm lên trên chiếc bàn nhỏ, một mùi hương thơm nồng xộc thẳng vào mũi.
Đường Tri Tụng cố kìm nén để không nhíu mày, chỉ cúi đầu xem điện thoại.
Tài xế cũng ngửi được mùi hương này, vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu. Tài xế đã lái xe cho Đường Tri Tụng hơn mười năm nên rất hiểu tính tình của cậu chủ nhà mình. Anh ghét nhất là các loại mùi hương hoa cỏ và hương phấn son.
Trong gương chiếu hậu, mợ chủ đang trang điểm như chốn không người, còn cậu chủ im lặng, không hề tỏ thái độ gì cả.
Đúng là hiếm thấy.
Xe chạy trên đường nửa tiếng, Giang Bân trang điểm gần nửa tiếng đồng hồ, Đường Tri Tụng cũng nhẫn nại chừng ấy thời gian.
Giang Bân trang điểm xong, Đường Tri Tụng mới thản nhiên liếc nhìn cô.
Đuôi lông mày hơi nhếch lên, gò má đánh màu phấn hồng, giúp tôn lên khí chất lạnh lùng quyến rũ của cô nhưng không đẹp bằng mặt mộc lúc nãy. Lúc Giang Bân để mặt mộc, mỗi lần không cười thì trông cô rất mạnh mẽ, lúc mỉm cười lại dịu dàng vô cùng.
Giang Bân nhạy cảm phát hiện hôm nay Đường Tri Tụng im lặng lạ thường, toàn thân toát lên cảm giác lười biếng và xa cách.
Giang Bân tự nhận mình không có sức ảnh hưởng nhiều đến mức khuấy động cảm xúc của Đường Tri Tụng, có lẽ anh không vui là vì chuyện khác.
Vì anh không vui nên Giang Bân cũng không kiếm cớ bắt chuyện với anh để chuốc lấy nhục nhã.
Đến câu lạc bộ, hai người cùng xuất hiện đúng giờ, bên trong đã có rất nhiều khách quý tụ tập.
Giang Thiếu Du và cô chủ nhà họ Phó đang đứng chờ khách ở quầy lễ tân, vừa thấy Giang Bân và Đường Tri Tụng đến cùng nhau, Giang Thiếu Du mỉm cười ấm áp như gió xuân.
“Tri Tụng, Bân Bân, ba và mẹ đang chờ hai đứa ở trong.”
Buổi tiệc chính thức bắt đầu lúc bảy giờ, nửa tiếng đầu là thời gian để khách khứa trò chuyện, hỏi han nhau.
Giang Thiếu Du để vị hôn thê ở lại tiếp khách, còn anh ta dẫn hai người vào phòng khách VIP bên cạnh sảnh tiệc. Giang Thành Hiệu và Trần Linh đang tiếp đãi chủ tịch Phó và vợ của ông ấy tại nơi này.
Ngay lúc Đường Tri Tụng và Giang Bân xuất hiện, chủ tịch Phó bèn bước lên nghênh đón.
“Tổng giám đốc Đường, hân hạnh được gặp mặt.”
Đường Tri Tụng luôn giữ thái độ nho nhã, lịch thiệp trước mặt mọi người, anh khách sáo đáp lại chủ tịch Phó: “Chủ tịch Phó, đã lâu không gặp.”
Tập đoàn Phú Hằng và công ty Khoa học kỹ thuật Ninh Thịnh có sự giao lưu trong kinh doanh, đôi bên có hợp tác trong lĩnh vực nhà ở thông minh. Các nền tảng thương mại điện tử trong nước cạnh tranh rất khốc liệt, chủ tịch Phó hy vọng Đường Tri Tụng sẽ ưu tiên lựa chọn nền tảng của ông ấy.
Sau khi chào hỏi nhau xong, Đường Tri Tụng và Giang Bân đi đến trước mặt vợ chồng Giang Thành Hiệu.
“Con chào ba, chào dì Trần.”
Trợ lý Lý thay mặt hai người đưa quà mừng, Trần Linh vui vẻ nắm tay Giang Bân không muốn buông ra.
“Đều là người nhà cả mà, con mang quà tới làm gì?”
Nói xong, bà ấy bảo Giang Thiếu Du đưa quà gặp mặt mà mình đã cất công chuẩn bị từ trước cho Đường Tri Tụng.
“Tri Tụng, con và Băng Băng quá chú tâm vào công việc, dù bận cách mấy cũng nên thường xuyên về thăm nhà. Dì đã chuẩn bị sẵn một phòng cho hai đứa, hai đứa có thể về nhà bất cứ lúc nào.”
Trần Linh vẫn giữ lại căn phòng công chúa mà Giang Bân từng ở trong biệt thự khi còn bé, căn phòng đó ở vị trí tốt nhất trên tầng hai, Giang Dao đòi đổi sang phòng đó mấy lần nhưng Trần Linh không đồng ý.
Hôm nay Trần Linh mặc một chiếc sườn xám bằng vải lụa Hương Vân, làn váy được tô điểm bằng những hình thêu hoa quế, rất hợp với khí chất dịu dàng, yểu điệu của bà ấy.
Giang Bân và bà Phó là chỗ quen biết, cô trò chuyện với Trần Linh và bà Phó.
Giang Thiếu Du ra ngoài tiếp khách, Đường Tri Tụng và Giang Thành Hiệu trò chuyện về công việc.
Đường Tri Tụng là người trẻ tuổi mà Giang Thành Hiệu yêu thích nhất. Ông ta một lòng muốn chọn anh làm rể quý, đáng tiếc con rể này không phải con rể mà ông ta mong muốn nên không tránh khỏi nuối tiếc.
Ba người đàn ông nói chuyện rất khách sáo, bên phía Giang Bân thì thoải mái hơn nhiều.
Trần Linh bảo người giúp việc đi theo mình lấy một bát canh ra rồi đặt trước mặt Giang Bân.
“Đây là canh bồ câu hoang, dì cho thêm thiên ma vào, hầm tận bốn tiếng đồng hồ, hôm nay dì đặc biệt mang nó đến cho con. Chẳng phải con hay bị nhức đầu sao? Mau ăn đi cho bổ.”
Trần Linh thường xuyên nấu canh cho Giang Bân, dù bà ấy không đích thân mang đến cũng sẽ bảo người khác mang tới chung cư của cô.
Bà ấy đối xử với Giang Bân không thua gì Giang Dao, yêu thương cô như con gái ruột của mình.
“Con cảm ơn dì Trần.” Giang Bân cũng không khách sáo, ngồi bên cạnh nếm thử canh bồ câu: “Lâu lắm con không được ăn canh dì nấu, con rất nhớ hương vị này.”
Trần Linh ôm cô: “Con bé ngốc này, con muốn ăn thì cứ gọi điện cho dì là được.”
Bà Phó ở bên cạnh cười vui vẻ: “Ai không biết còn tưởng hai người là mẹ con ruột ấy chứ.”
Trần Linh thở dài: “Con bé mất ông bà nội từ nhỏ, một mình đối mặt với bão tố cuộc đời mà trưởng thành, tôi chỉ ước gì có thể đón con bé về nuôi, chỉ trách cái tính nết khó ưa của ba con bé.” Nói đến đây, mắt Trần Linh đỏ hoe, không nói thêm nữa.
Vào cái đêm xảy ra tai nạn xe đó, bà ấy là người bế Giang Bân ra khỏi vũng máu. Cô sợ hãi đến nỗi mất hồn mất vía, toàn thân run lẩy bẩy, bà ấy phải cố hết sức mới lau sạch gương mặt của cô, dỗ dành và an ủi cô.
Giang Bân được gửi đi du học ở nước ngoài khi chỉ mới 11 tuổi, lúc ấy cô khóc lóc đòi về, đòi ông bà nội nhưng Giang Thành Hiệu không chịu, vì chuyện này mà lúc đó bà ấy còn cãi nhau một trận với ông ta, song vẫn không thể lay chuyển được cái nết ngang ngạnh của ông ta.
Sau khi lớn lên, Giang Bân biến thành một người điềm tĩnh, thong dong như bây giờ, chắc hẳn đã chịu đựng biết bao cay đắng.
Trần Linh không hề kiêng dè nhắc đến tình cảm ba con lạnh nhạt giữa Giang Bân và Giang Thành Hiệu.
Giang Bân vừa ăn canh vừa trả lời tin nhắn trong nhóm công việc, không nghe Trần Linh và bà Phó trò chuyện.
Bà Phó nhìn gương mặt điềm tĩnh của Giang Bân, cũng không khỏi đau lòng.
Chỉ chốc lát, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Giang Thành Hiệu lên sân khấu, phát biểu vài câu xã giao, đẩy bầu không khí trở nên sôi nổi.
Trong sảnh tiệc đâu đâu cũng có các quầy bar bày biện đủ các món ngon, ở giữa là sàn nhảy, các cặp nam nữ ăn diện lộng lẫy đang khiêu vũ những điệu nhảy uyển chuyển trên sàn nhảy từ sớm, hai bên còn có những chiếc ghế sô pha dài để khách ngồi nghỉ.
Trong những bữa tiệc tối như thế này, không có ai thực sự ăn uống mà chủ yếu tìm cơ hội để giao lưu, làm quen.
Đường Tri Tụng rất ít khi xuất hiện trước đám đông, dù anh không phải nhân vật chính nhưng lại được rất nhiều người vây quanh, cho thấy tầm quan trọng của anh.
Các sếp tổng có mặt ở đây đều có mối quan hệ và tài nguyên không hề kém cạnh nhưng mạng lưới quan hệ của Đường Tri Tụng gần như trải rộng trên toàn thế giới, bất kể ở đâu anh cũng có cách giải quyết vấn đề.
Khó khăn lắm họ mới có cơ hội gặp Đường Tri Tụng, vì vậy phải thừa dịp này hỏi thăm tin tức mà mình muốn biết, hoặc thử bàn chuyện hợp tác gì đó với anh.
Đường Tri Tụng đã sớm mất kiên nhẫn nhưng anh không biểu hiện ra ngoài mặt. Cho đến khi ba mẹ của anh chậm rãi trình diện, anh lấy cớ “đi tìm vợ” rồi giao hết cục diện cho ba mình, còn mình lịch sự rút lui.
Sảnh tiệc người ra kẻ vào nên không khí có hơi ngột ngạt. Đường Tri Tụng đi đến ban công bên cửa sổ nhỏ, ban công rất nhỏ, chỉ đủ cho hai hoặc ba người đứng trò chuyện. Anh cầm một cốc trà, tùy ý liếc nhìn một góc trong đại sảnh.
Giang Bân đang dựa vào quầy bar cười nói với một người đàn ông trung niên, đó là tổng giám đốc Phùng đã gọi điện cho anh lần trước, trông hai người có vẻ chuyện trò rất vui vẻ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận