Giang Bân tập hợp tất cả mọi người lại, nhìn họ công kích, xỉa xói, vạch mặt lẫn nhau. Sau hai tiếng mở họp, cô đã nắm rõ thông tin về các dự án và cả các đối tác có mặt, âm thầm lưu ý hai dự án trong số đó.
Giang Bân bận đến tận trưa chủ nhật thì thấy điện thoại mình có hai cuộc gọi nhỡ. Nhìn thấy là mẹ chồng gọi đến, cô lập tức gọi lại cho bà ấy: “Mẹ ơi, mẹ tìm con có chuyện gì vậy ạ?”
Bà Đường trả lời: “Băng Băng, mới nãy mẹ gọi điện cho con nhưng không ai bắt máy nên mẹ đến tìm con luôn. Bây giờ mẹ đang ở dưới lầu chung cư của con. Con đang ở đâu? Con chưa về nhà sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm trước, bà Đường đi uống trà chiều rồi vô tình gặp mẹ kế của Giang Bân là Trần Linh, sau đó nghe Trần Linh nói mới biết tên ở nhà của Giang Bân là “Băng Băng”. Con trai của bà ấy bận không thấy mặt mũi đâu, cứ như người trên trời, bà ấy sợ nếu mình không thường xuyên đi gặp Giang Bân, nói không chừng con dâu sẽ chạy mất.
Giang Bân nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần: “Mẹ đợi con một chút, con lập tức về ngay đây ạ.”
Cô cúp điện thoại, gửi mật khẩu khóa nhà cho bà Đường, sau đó thu dọn máy tính chuẩn bị về nhà.
Buổi trưa cuối tuần không bị kẹt xe, mười lăm phút sau, Giang Bân băng qua cầu về đến chung cư của mình. Người giúp việc mà bà Đường dẫn theo đang dọn dẹp phòng ốc, đầu bếp đang nấu ăn trong bếp. Mấy kệ treo quần áo được đặt trong phòng khách với mười mấy bộ lễ phục được bọc cẩn thận trong màng nilon, bộ nào bộ nấy đều sang trọng, quý phái và đắt tiền.
Giang Bân lấy làm ngạc nhiên, bước vào nhà đổi giày rồi nói: “Con chào mẹ, con về hơi trễ.”
Bà Đường từ bếp đảo đi ra ngoài đón cô, thấy cô có vẻ thấm mệt sau một ngày làm việc vất vả thì cười nói: “Con khách sáo với mẹ làm gì.” Lại thấy đầu Giang Bân đầy mồ hôi nhễ nhại, bà ấy săn sóc đưa một cốc nước cho cô: “Cuối tuần rồi mà con còn tăng ca làm gì? Ít nhất cũng cho mình một ngày nghỉ đi chứ.”
Giang Bân uống nước xong, cười đáp: “Gần đây công ty hơi nhiều dự án mẹ ạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mẹ, con đi thay quần áo trước nhé.”
Vì cả người chỉ toàn mồ hôi nên Giang Bân quyết định đi tắm. Cô mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, búi tóc gọn gàng đi ra, hơi nước vờn quanh khuôn mặt khiến gương mặt trở nên hồng hào. Bộ đồ ở nhà khiến cô mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, khí chất ấm áp trông giống như cô em gái hiền lành nhà bên.
Bà Đường phát hiện bà ấy thực sự rất thích nhìn Giang Bân mặc đồ ở nhà, bởi vì khi ấy khí chất của cô sẽ trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, đẹp đến mức không thể tả hết bằng lời.
Bà ấy ước gì có thể bế cô con dâu xinh đẹp động lòng người như vậy về nhà. Con trai của bà ấy đúng là không có mắt.
Bà Đường sốt ruột: “Băng Băng, lễ phục đặt may phải cần thời gian hoàn thiện, mẹ mua trước cho con vài bộ, lát nữa ăn cơm xong con thử từng bộ xem thế nào.”
Lát nữa đầu bếp mới nấu cơm xong, đợi ăn no khiến bụng căng phồng thì sao thử đồ được nữa?
Giang Bân nói: “Thử luôn bây giờ đi ạ.”
Bà Đường cũng không đợi được nữa.
Bên cạnh phòng khách còn có một phòng tiếp khách, quản gia riêng mà bà Đường mang đến đã dọn dẹp một khu vực để Giang Bân thử đồ.
Bà ấy lần lượt mang từng bộ vào phòng thay đồ cạnh bên, giúp Giang Bân mặc vào.
Bộ đầu tiên là một lễ phục cúp ngực với họa tiết hoa nhí, chân váy bồng bềnh được thêu những bông hoa tím, phần eo ôm sát tôn lên đường cong tuyệt đẹp của Giang Bân.
Tóc cô được búi lơi, tạo nên khí chất duyên dáng và thanh lịch độc đáo.
Khi cô bước ra, bà Đường thoáng ngẩn ngơ.
Tiếng “tách tách” vang lên, bà ấy thuận tay chụp vài tấm cho cô.
Lúc Giang Bân đứng trước gương, bà Đường tự tưởng tượng cảnh con trai mặc âu phục đứng kế bên Giang Bân, từ đó liên tưởng đến cảnh hai người chụp ảnh cưới.
Với nhan sắc của hai người thì sẽ sinh ra đứa con đẹp nhường nào?
Vừa nghĩ đến việc hai người vẫn đang sống riêng, bà Đường thầm mắng con trai mình một tiếng khốn kiếp.
Giang Bân thử liên tục năm, sáu bộ, mỗi phong cách lại toát lên khí chất khác nhau.
Có bộ mạnh mẽ sắc sảo, có bộ dịu dàng thanh lịch, còn có bộ tinh khôi thoát tục. Giang Bân có thể chọn lễ phục thích hợp tùy theo từng trường hợp. Bà Đường thực sự giúp cô giải quyết được một vấn đề rất khó.
Bà đường chọn vài tấm ảnh chụp đẹp nhất rồi gửi cho Đường Tri Tụng.
“Con thấy sao? Vợ con có đẹp không?”
12 giờ trưa theo giờ Bắc Kinh tương ứng 9 giờ tối ngày hôm trước ở San Francisco. Đường Tri Tụng đang họp với mấy vị giám đốc của bộ phận nghiên cứu và phát triển. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ. Trên đường về biệt thự, anh rút điện thoại ra xem thì thấy năm, sáu bức ảnh được gửi tới cho mình. Anh thoáng thấy bóng người mơ hồ trên ảnh là Giang Bân nên tiện tay ấn vào một bức xem thử.
Đó là một chiếc váy dạ hội cúp ngực màu xanh navy, màu váy ấn tượng thể hiện khí chất trang nhã, đường nét đơn giản mà gọn ghẽ, chân váy được thiết kế đặc biệt, kim tuyến óng ánh thoắt hiện sau làn váy. Phần ngực áo không hở hang mà được che một lớp voan mỏng, trên lớp voan mỏng thêu vài con phượng hoàng màu xanh ánh tím, mang ý nghĩa phượng hoàng bay lượn, che đi phần da thịt trắng nõn nà và xương quai xanh tinh xảo khiến chúng trông như thoắt ẩn thoắt hiện.
Mái tóc dài hơi xoăn được cô xõa trước ngực, dáng người thướt tha như ngọc, mặt mày như đẹp như mỹ nhân trong tranh thủy mặc, đôi mắt bình tĩnh trong veo, ẩn chứa sự sắc sảo lạnh lùng. Bộ lễ phục này đã khéo léo giấu đi khí chất kiên cường của cô dưới vẻ thanh lịch.
Phải thừa nhận một điều rằng Giang Bân đẹp đến mức không từ ngữ nào lột tả được hết.
Anh vuốt ngược lên bắt đầu xem từng bức ảnh, mỗi bức ảnh là một phong cách khác nhau, đẹp đến mức rung động lòng người.
Sau đó anh liếc nhìn câu cuối cùng “Vợ con có đẹp không?”.
Đường Tri Tụng khẽ nhíu mày.
Hai chữ “rất đẹp” quá nông cạn, Đường Tri Tụng trả lời: “Rất đẹp, rất hợp với cô ấy.”
Trong lúc ăn cơm, thi thoảng bà Đường lại liếc nhìn điện thoại, sau khi đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng bà ấy cũng nhận được hồi âm của con trai. Có điều, bà Đường bị bảy chữ đó làm cho tức điên người, như thể nhẫn nhịn rất lâu để đợi phối phương tung ra một cú ấn tượng nhưng kết quả chỉ đổi lấy thất vọng tràn trề.
Anh khen một câu thì chết à?
Bà Đường là kiểu người dứt khoát, thẳng thắn, còn ông Đường tuy hơi ôn hòa nhưng không kiệm lời đến mức này. Không biết bà ấy đã ăn nhầm thứ gì lúc mang thai nên mới đẻ ra thằng con trai lòng dạ thâm sâu cỡ này.
Bà Đường chán đến mức không còn gì để nói, thế nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đánh gục ý chí chiến đấu của bà ấy, bà ấy tiếp tục hỏi con trai mình: “Mẹ còn nhiều ảnh lắm, con muốn xem không?”
Bà Đường chụp một bức ảnh tất cả các bộ lễ phục trong phòng khách gửi cho Đường Tri Tụng, chỉ là không chụp Giang Bân, ý là ngoài năm bộ đó ra vẫn còn mười mấy bộ nữa.
Đường Tri Tụng cầm điện thoại, đọc được tin nhắn đó, anh thầm nể phục mẹ mình, đồng thời cũng khó quyết định.
Anh không biết nên trả lời thế nào bèn đặt điện thoại lên đầu gối, tháo kính, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau tròng kính không độ, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm ở San Francisco rất mát mẻ, làn gió xuyên qua những tán cây ven đường tạo thành tiếng xào xạc êm tai.
Ánh đèn đường lướt qua trong xe, hắt những vệt sáng tối không rõ lên gương mặt điển trai của anh.
Đúng lúc này, điện thoại lại có âm báo.
Đường Tri Tụng mở tin nhắn, bốn chữ rõ rành rành chợt nhảy ra trên màn hình: “Không có cửa đâu!”
Muốn xem ư?
Không có cửa đâu!
Đường Tri Tụng bật cười, tắt điện thoại, không trả lời nữa.
Trong lúc ăn cơm, Giang Bân phát hiện bà Đường hơi mất tập trung, cuối cùng nhận ra mẹ chồng mình đang dỗi nên không kìm được hỏi: “Mẹ, mẹ sao thế ạ?”
“Không có gì.” Bà Đường cố nén giận, cười đáp: “Ăn salad xong, chúng ta thử đồ tiếp nhé.”
Quản gia tư nhân đã chụp cho Giang Bân hơn một trăm bức ảnh, cuối cùng gửi tất cả cho cô. Tối đến khi rảnh rỗi, Giang Bân chọn từng tấm, gom lại thành chín bức ảnh, đặt ảnh chụp chung của mẹ chồng và con dâu vào ô chính giữa rồi đăng lên khoảnh khắc, kèm theo dòng chữ: “Con cảm ơn mẹ yêu.”
Giang Bân ít khi đăng bài trên khoảnh khắc, cho dù đăng thì hầu hết cũng chỉ liên quan tới công việc, hiếm lắm mới thấy cô đăng ảnh gia đình.
Mẹ chồng quá tốt bụng, cô không biết lấy gì để đáp lại, thứ duy nhất mà cô có thể cho bà ấy là tình cảm chân thành.
Quả nhiên bà Đường là người đầu tiên ấn thích bài đăng của cô: “Băng Băng nhà mình đẹp nhất.”
Chưa đầy một phút, hàng trăm lượt thích ồ ạt đổ về, sau đó là những lời khen có cánh dành cho mẹ chồng nàng dâu.
Lúc đầu khi Giang Bân kết bạn WeChat với Đường Tri Tụng, cô lướt xem khoảnh khắc của anh thì thấy không có bài đăng nào cả. Đối với những khách hàng cao cấp không thích đăng bài lên khoảnh khắc, khi cài đặt chế độ hiển thị với bạn bè thì cô sẽ chọn chế độ “chỉ trò chuyện” với người đó. Thứ nhất là để tránh làm phiền đối phương, thứ hai cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là đôi bên không thân nhau.
Sau khi kết hôn, số lần cô và Đường Tri Tụng liên lạc qua WeChat có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy cô cũng quên mất chuyện mình đã chặn anh.
Vì vậy, khi Giang Bân đăng bài lên khoảnh khắc, cô hoàn toàn không nhớ ra Đường Tri Tụng không thể nhìn thấy bài đăng của cô.
Cô chỉ chặn hiển thị bài đăng trên khoảnh khắc với duy nhất một người là Mục Linh Thục. Mối quan hệ giữa cô và mẹ cô không được tốt, để tránh bà ấy suy nghĩ nhiều, cô không cho bà ấy thấy bài đăng này. Chú Lục là người thông minh, sẽ không nói chuyện này với bà ấy.
Cô đã qua giai đoạn kích thích mẹ mình bằng những hành vi ngây thơ hòng giành được sự quan tâm của mẹ. Mối quan hệ giữa cô và Mục Linh Thục bây giờ là cố gắng không làm phiền đối phương.
Hiện giờ, Giang Bân và Đường Tri Tụng đang là hai nhân vật đình đám ở đất Thượng Hải, chỉ một bài đăng trên khoảnh khắc cũng khiến mọi người chấn động.
Xem bài trí của căn nhà trong ảnh có thể thấy đó là ở nhà Giang Bân, nghĩa là bà Đường chủ động đến tận nhà thăm con dâu. Có thể thấy bà Đường rất yêu quý Giang Bân, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng hòa thuận khiến người ta hâm mộ không thôi.
Đường Tri Tụng thức dậy lúc sáu giờ hơn như thường lệ, bảy giờ sáng, anh vừa ăn bữa sáng vừa nhìn điện thoại.
Từ tối qua đến giờ, anh đã nhận được rất nhiều tin nhắn, anh không trả lời hết toàn bộ tin nhắn nhưng lại chú ý đến một tin nhắn rất nổi bật trong số đó.
Người gửi tin nhắn là Trình Ngạn Quân, bạn thân của anh, cũng là người tổ chức sinh nhật tối hôm đó. Người này cũng là con nhà giàu, lai giữa hai dòng máu Trung và Đức. Khác với việc Đường Tri Tụng tự khởi nghiệp, anh ấy tận dụng danh tiếng của gia đình đầu tư khắp nơi, làm ăn rất phát đạt, sở thích lớn nhất là sưu tầm xe ô tô, là một trong những người sưu tập nhiều xe đua phiên bản giới hạn nhất thế giới.
Không biết Trình Ngạn Quân thấy bài đăng trên khoảnh khắc của Giang Bân từ chỗ nào, bèn gửi ảnh cho Đường Tri Tụng.
“Dì Minh rất thân với vợ cậu đấy nhỉ.” Bà Đường họ Tống, tên là Tống Minh Di.
Bức ảnh chụp màn hình này chụp đủ cả chín ô ảnh, Đường Tri Tụng không nhìn rõ mặt Giang Bân nhưng lại nhận ra có mấy tấm ảnh trong số đó nằm trong phạm vi mà mẹ anh “không cho xem”.
Đường Tri Tụng không trả lời anh ấy, lập tức mở WeChat của Giang Bân ra rồi bấm vào, thế nhưng đập vào mắt anh là tường khoảnh khắc trắng tinh, không có thứ gì cả.
Đường Tri Tụng im lặng.
Lần đầu tiên trong đời anh bấm vào xem tường khoảnh khắc của người khác để rồi nhận ra người ta đã chặn anh từ bao giờ.
Nhất thời Đường Tri Tụng không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này là thế nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận