TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: “Cùng nhau?”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 9: “Cùng nhau?”

 

Trong nháy mắt đó, cả hai người đều cứng đờ.

 

Tay Nguyễn Khinh Họa nhỏ nhưng rất mềm mại. Bởi vì gió lớn nên ngón tay lạnh buốt, trái ngược hoàn toàn với Giang Hoài Khiêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiệt độ tay của anh rất cao, cao hơn cô nghĩ.

 

Thời gian như đóng băng, không khí đình trệ.

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Giang Hoài Khiêm, cô theo bản năng buông lỏng tay.

 

Cô đặt tay ra phía sau lưng, giấu đi một cách cẩn thận.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn động tác của cô, lông mày hơi nhướng lên.

 

Chú ý tới ánh mắt của anh, Nguyễn Khinh Họa nhẹ giọng nói: “Thật đấy.”

 

Vẻ mặt cô chân thành: “Lúc nãy tôi đã né được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với chuyện nhỏ như vậy, Nguyễn Khinh Họa có sự nhanh nhạy riêng của mình.

 

Lúc ấy cứ coi như cô bị đẩy ngã xuống đất, nhiều nhất cũng chỉ là ngã đau một chút, sẽ không để mình bị trật chân.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô một lúc, “Chắc chứ?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Giang Hoài Khiêm dừng một chút, đem túi chườm đá đặt ở một bên.

 

Nguyễn Khinh Họa thấy vậy nhất thời không biết nên nói gì.

 

“Tổng giám đốc Giang——”

 

Cô vừa mở miệng thì đã nhận được ánh mắt ghét bỏ của Giang Hoài Khiêm.

 

Nguyễn Khinh Họa hơi nghẹn họng, giải thích: “Bây giờ đang ở công ty.”

 

Cô nhỏ giọng giải thích: “Tôi nghĩ rằng gọi Tổng giám đốc Giang sẽ thích hợp hơn.”

 

Giang Hoài Khiêm không để ý tới cô.

 

Nguyễn Khinh Họa mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện hôm nay, anh định xử lý thế nào?”

 

Giang Hoài Khiêm ngồi xuống bên cạnh cô, nghịch chiếc bật lửa đang cầm trong tay.

 

Bật lên rồi đóng lại, nhưng vẫn không đánh lửa.

 

Nguyễn Khinh Họa chăm chú nhìn, có hơi thất thần.

 

Bỗng dưng, bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: “Nghe ngóng giúp đồng nghiệp của cô à?”

 

“...... Không phải.”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi khó xử: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.”

 

Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn cô, không trả lời.

 

Nguyễn Khinh Họa yếu ớt thành thật nói: “Chủ yếu là ngòi nổ này hình như là tôi.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh nhướng nhướng mày: “Cô đã cãi nhau với người khác sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng: “Không.”

 

“Ra tay rồi?”

 

“Không có.”

 

“Vậy có liên quan gì đến cô?”

 

Nguyễn Khinh Họa cứng họng.

 

Lời này của Giang Hoài Khiêm ẩn chứa tức giận, anh nhìn người đang yên lặng ngồi bên cạnh, không nhịn được dạy dỗ cô: “Trước kia cô thấy người ta đánh nhau là bỏ chạy, sao bây giờ lại không biết chạy nữa?”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa vô thức hỏi: “Tôi làm chuyện như thế khi nào?”

 

Môi Giang Hoài Khiêm giật giật, vứt xuống một câu: “Tự mình nghĩ đi.”

 

Bỗng dưng, trong đầu Nguyễn Khinh Họa hiện lên một đoạn ngắn.

 

Cô run lên, lẽ thẳng khí hùng* nói: “Đó còn không phải là do anh bảo tôi chạy à.”

*Lẽ thẳng khí hùng: vì có lý lẽ nên hùng hồn. Giống với câu vàng thật không sợ lửa.

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm nghe cô nói như vậy thì tâm trạng xuống dốc.

 

Nhìn sắc mặt anh trầm xuống, Nguyễn Khinh Họa tiếp tục đánh thêm cú chót: “Hơn nữa lần đó tôi chạy là để báo cảnh sát, bằng không thì sao anh có thể dễ dàng thoát thân như vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh im lặng vài giây, nhìn khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc của cô, lạnh nhạt hỏi: “Vậy bây giờ tôi cảm ơn cô nhé?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa nghẹn lại, chớp chớp mắt, nghiêm túc nói:

 

“Là chuyện nên làm, không cần cảm ơn.”

 

Giang Hoài Khiêm bị câu nói này của cô làm cho tức đến bật cười.

 

Thấy sắc mặt anh thả lỏng, Nguyễn Khinh Họa rũ mắt xuống, khẽ thở dài một hơi.

 

Thật ra cô không sợ Giang Hoài Khiêm nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy anh là lại hồi hộp.

 

Có thể là bởi vì chột dạ, cũng có thể là vì một nguyên nhân nào khác. Trong phút chốc, Nguyễn Khinh Họa cũng không rõ ràng.

 

Nơi này đột nhiên yên tĩnh trở lại.

 

Hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng gió gào thét thổi qua. Âm thanh phần phật vang lên gây ra một loại ảo giác lung lay sắp đổ.

 

Ánh nắng cuối thu không quá nóng, ôn hòa ấm áp bao bọc lấy cơn gió hỗn loạn, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái.

 

Nguyễn Khinh Họa phơi mình dưới ánh mặt trời nên có hơi buồn ngủ.

 

Cô đang suy nghĩ, làm sao mở miệng nói với Giang Hoài Khiêm mình muốn trở về văn phòng thì giọng nói của anh vang lên bên tai.

 

“Có lạnh không?”

 

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn anh, đường nét xương cằm của người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng.

 

“Không... Không sao.”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ cười, đứng lên trước: “Trở về đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Vâng” một tiếng, cùng anh đi đến cầu thang.

 

Cô đi đến cửa thì chợt dừng lại.

 

Giang Hoài Khiêm không rõ nguyên nhân nhìn cô, “Còn muốn ở lại đây?”

 

“Không phải.” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh: “Tổng giám đốc Giang anh đi xuống trước đi, lát tôi xuống sau.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm thông minh lập tức hiểu được ý nghĩ của cô.

 

Anh rũ mắt nhìn cô rồi nhường đường.

 

“Cô đi trước đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm thản nhiên nói: “Tôi hút điếu thuốc.”

 

“À.” Nguyễn Khinh Họa không nghĩ nhiều, “Tạm biệt Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm không muốn để ý đến cô.

 

Anh không nhìn cô nữa, xoay người đi về phía bên kia. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cộp cộp vang lên từ đôi giày cao gót của cô.

 

Cô nhóc không có lương tâm!

 

Giang Hoài Khiêm một tay đút vào túi, vừa mới lấy ra một điếu thuốc từ trong túi còn chưa kịp đốt, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.

 

“Đàn anh.”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía người vừa xuất hiện lần nữa, có hơi bất ngờ.

 

Nguyễn Khinh Họa đứng trên bậc thang nhìn thoáng qua bên này, rũ mắt lẩm bẩm: “Hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe.”

 

Nói xong, cô thật sự không dừng lại, đi xuống lầu.

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm đình trệ ở chỗ đó vài giây. Gió thổi qua, có mùi thơm ngọt ngào trong veo chui vào mũi, anh mới thu hồi lại ánh mắt.

 

Rồi bỗng dưng cười thật khẽ.

 

-

 

Trở lại văn phòng, hầu hết mọi người đang nghỉ trưa.

 

Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng bước về vị trí của mình.

 

Cô nằm sấp trên bàn, định chợp mắt nghỉ ngơi một lát.

 

Nhưng sau khi nằm xuống thì cô cũng không buồn ngủ.

 

Cô mở mắt ra, ngẩn người nhìn cây xanh trên mặt bàn, đột nhiên nghĩ đến chuyện Giang Hoài Khiêm vừa nhắc tới.

 

Thật ra lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô thấy Giang Hoài Khiêm đánh nhau. 

 

Cô mơ hồ biết lý do tại sao anh lại đánh nhau, cũng có hỏi qua nhưng anh đã phủ nhận.

 

Nguyễn Khinh Họa tự nhận mình là một người rất cẩn thận.

 

Bởi vì hoàn cảnh sống từ nhỏ nên cô thường không chủ động gây chuyện. Nhưng thật không may, luôn có người chủ động đến tìm cô.

 

Khi học tập ở nước ngoài, Nguyễn Khinh Họa đã làm không ít công việc bán thời gian.

 

Có lúc thuận lợi, cũng có lúc không.

 

Mấy ngày trước khi Giang Hoài Khiêm đánh nhau, Nguyễn Khinh Họa gặp người lạ đến bắt chuyện trong lúc làm thêm.

 

Bắt chuyện cũng không phải hiếm thấy, nhưng bình thường sau khi cô từ chối thì những người có chừng mực cũng sẽ không dây dưa nữa. Nhưng hai người kia thì lại không giống vậy, dây dưa thì không nói, lại còn muốn cưỡng ép dẫn Nguyễn Khinh Họa đi chơi.

 

Nguyễn Khinh Họa từ chối, trở về nhà trọ với bạn cùng phòng.

 

Ngày hôm sau sóng yên gió lặng trôi qua.

 

Ngày thứ ba, sau khi công việc bán thời gian kết thúc, trên đường về nhà trọ, cô nhìn thấy Giang Hoài Khiêm đánh nhau với người khác.

 

Ban đầu khi nghe thấy tiếng đánh nhau, Nguyễn Khinh Họa không dám quay đầu lại nhìn.

 

Con đường trở về nhà trọ của cô khá tối, lại không có nhiều người qua lại.

 

Nhưng không hiểu tại sao hôm đó cô lại quay đầu.

 

Trong giây phút cô quay đầu lại đó, vừa đúng lúc chứng kiến Giang Hoài Khiêm nhấc chân đá vào bụng đối phương.

 

Cô ngây người vài giây, mở to mắt nhìn một người khác cầm gậy đánh lén anh từ phía sau.

 

Nguyễn Khinh Họa vô thức kêu lên.

 

Chú ý thấy cô dừng chân lại, lần đầu tiên Giang Hoài Khiêm nói chuyện lớn tiếng với cô.

 

Anh bảo cô chạy đi.

 

Nguyễn Khinh Họa thật sự bỏ chạy.

 

Cô chạy đến con đường sáng trưng ánh đèn, đến nơi có nhiều người.

 

Nguyễn Khinh Họa thở hổn hển, vừa tìm kiếm cảnh sát tuần tra đêm khuya vừa gọi điện báo cảnh sát.

 

Thật may là cảnh sát đến rất nhanh.

 

Cảnh sát vừa xuất hiện, vệ sĩ của Giang Hoài Khiêm cũng đến.

 

Tư thế kia là lần đầu tiên Nguyễn Khinh Họa gặp, cũng là lần đầu tiên cô biết, bên cạnh Giang Hoài Khiêm vẫn luôn có vệ sĩ đi theo.

 

 

-

 

Bên tai vang lên tiếng động ồn ào, là đồng nghiệp thức dậy rồi.

 

Nguyễn Khinh Họa dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy.

 

“Thức rồi à?”

 

Từ Tử Vi nghiêng đầu nhìn cô.

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, “Thức rồi.”

 

Từ Tử Vi nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Chuyện giữa trưa cậu không để trong lòng chứ?”

 

“Không đâu.” Nguyễn Khinh Họa buồn cười nói: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều.”

 

Từ Tử Vi thở dài, thấp giọng nói: “Cũng không biết Giám đốc sẽ trừng phạt chúng ta như thế nào.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, thấy sắc mặt sợ hãi của cô ấy thì lên tiếng an ủi: “Không phải chuyện lớn, giữa các đồng nghiệp cũng có lúc không hợp ý nhau, cậu đừng nghĩ nhiều.”


 

Từ Tử Vi nằm sấp trên bàn, nhìn chằm chằm cô nói: “Nhưng thật mất mặt quá đi, còn bị Tổng giám đốc Giang nhìn thấy.”

 

Nói đến đây, cô ấy di chuyển về phía Nguyễn Khinh Họa, đè thấp giọng hỏi: “Khinh Họa này, lúc trưa ấy, cậu có cảm nhận thế nào?”

 

“Hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa đang xem mail mới trên máy tính, không suy nghĩ kỹ ý nghĩa trong lời nói của cô ấy.

 

“Cảm giác gì?”

 

Từ Tử Vi “ôi” một tiếng, nháy mắt với cô, nói đùa: “Chính là lúc Tổng giám đốc Giang ôm lấy cậu đó, cậu cảm thấy thế nào.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô nghẹn ngào, thấp giọng nói: “Vậy mà cũng coi như là ôm sao? Chỉ là thuận tay đỡ một cái thôi.”

 

Từ Tử Vi: “Thật à?”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa nhìn mail mới, trong lòng không yên, lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”

 

“Không có gì.” Từ Tử Vi cười nói: “Mọi người đều hâm mộ cậu.”

 

Nguyễn Khinh Họa không thể tin mà nhìn cô ấy: “Hâm mộ tôi cái gì?”

 

“Được tiếp xúc thân mật với Tổng giám đốc Giang ấy.” Từ Tử Vi dán vào tai cô, đè thấp giọng nói: “Lúc đó cậu không nhìn thấy sắc mặt của Đàm Diễm đâu, vừa ghen tị vừa hâm mộ, cô ta tức sắp chết luôn đó.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình.

 

Cô nghiêng đầu, liếc mắt với Từ Tử Vi, híp mắt cười cười: “Không có tiếp xúc thân mật, Tổng giám đốc Giang chỉ là có lòng tốt đỡ một cái thôi. Nếu không thì nhân viên ngã sấp xuống ở trước mặt anh ấy, trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy thì lại chẳng làm anh ấy mất mặt à.”

 

“À...” Từ Tử Vi cảm khái: “Nói cũng đúng.”

 

Cô ấy lẩm bẩm: “Nhưng tất cả bọn họ đều nói đó là vì cậu xinh đẹp, nếu đổi thành người khác thì Tổng giám đốc Giang không tốt như vậy đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa không nói gì.

 

Từ Tử Vi tự mình nói: “Chủ yếu là, Tổng giám đốc Giang nhìn qua thì thấy không dễ tiếp xúc, quá lạnh lùng.”

 

“...” Nguyễn Khinh Họa mỉm cười, gật gật đầu: “Đúng vậy, cho nên lúc ấy tôi sợ tới mức lập tức lui về phía sau hai bước.”

 

Từ Tử Vi “Ừ ừ” hai tiếng, vỗ vỗ vai cô: “Áp lực từ trên người Tổng giám đốc Giang tỏa ra quá mạnh, tôi hiểu.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười, phụ họa: “Không nói cái này nữa, cậu xem mail đi.”

 

“Có mail nào mới không?” Từ Tử Vi vừa về chỗ liền hỏi.

 

Sau khi nhìn thấy mail mới, Từ Tử Vi “wow” một tiếng, kinh ngạc nói: “Danh sách tham gia tiệc hữu nghị có rồi?”

 

Đồng nghiệp đối diện ngạc nhiên thốt lên, “Ngoại trừ tiệc hữu nghị ra còn có du lịch, các cô có thấy không?”

 

“Đâu?”

 

“Phía dưới.”

 

“Trời ơi, Tổng giám đốc Giang đẹp trai quá đi!”

 

Các đồng nghiệp trong văn phòng ngay lập tức bắt đầu thảo luận về tiệc hữu nghị và chuyến du lịch hai ngày hai đêm sắp tới.

 

Du lịch hai ngày hai đêm là phúc lợi đầu tiên mà Giang Hoài Khiêm phát cho mọi người sau khi đến tiếp quản Su. Còn tiệc hữu nghị kia được sắp xếp xen kẽ trong một đêm đó.

 

Thời gian dự định là thứ sáu của nửa tháng sau, khởi hành sau giờ làm việc và trở về vào chủ nhật.

 

Có ba địa điểm để mọi người bỏ phiếu lựa chọn, đa số thắng thiểu số, rất dân chủ.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe các đồng nghiệp khen ngợi Giang Hoài Khiêm.

 

Cô không thể không nói, việc mua chuộc lòng người này Giang Hoài Khiêm thật sự làm rất tốt.

 

Ngay lúc mọi người đang thảo luận kịch liệt, Thạch Giang bước ra khỏi văn phòng.

 

Ông ta nhìn nguyễn Khinh Họa bên này một cái, trầm giọng nói: “Nhà thiết kế đến phòng họp một chuyến.”

 

Một đoàn người hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt đi theo.

 

Vào phòng họp, Thạch Giang sắc mặt không ngừng lo lắng nói: “Ngồi đi.”

 

Nhà thiết kế của Su không nhiều, nhưng cũng không ít.

 

Mọi người đồng loạt ngồi xuống, không khí trở nên bức bách một chút.

 

Thạch Giang ra hiệu trợ lý bên cạnh gửi tư liệu cho bọn họ, đưa tay gõ gõ mặt bàn nói: “Mọi người đều biết, Tổng giám đốc Giang là người mà J&A phái tới, thực lực và uy tín của J&A trong ngành cũng không cần tôi nói nhiều.”

 

Ông ta dừng lại, nhàn nhạt nói: “Gần đây, bộ phận thiết kế J&A đã chuẩn bị để nhận một đợt nhân lực mới, Tổng giám đốc Giang nghĩ đến các đồng nghiệp của chúng ta trước tiên.”

 

Nghe vậy, đôi mắt của Đàm Diễm lấp lánh, trực tiếp hỏi: “Chúng ta có thể chuyển đến J&A à?”

 

Thạch Giang nhìn cô ta một cái, khẽ nhíu mày: “Nếu mọi người có thực lực, cũng không phải là không có khả năng.”

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, đại khái biết Giang Hoài Khiêm muốn làm cái gì.

 

Quả nhiên, một giây sau Thạch Giang nói tiếp.

 

Giang Hoài Khiêm có thể giới thiệu bọn họ đi J&A học tập, thậm chí trực tiếp đến J&A trở thành nhà thiết kế. Nhưng nhà thiết kế của Su vốn không ít, lại chỉ có hai suất cho nên bọn họ phải tiến hành PK nội bộ một lần nữa.

 

“Chủ đề của cuộc thi là gì? Chia làm xuân hạ thu đông?”

 

Từ Tử Vi sốt ruột hỏi.

 

Thạch Giang lắc đầu: “Không phân biệt, nhưng Tổng giám đốc Giang có một yêu cầu, lần này việc mọi người phải làm không chỉ đơn thuần là thiết kế, mà còn phải làm ra giày thành phẩm.”

 

Ông ta dùng ánh mắt dò xét từ trên cao nhìn xuống đám người: “Thứ sáu tới Tổng giám đốc Giang và các nhà thiết kế chuyên nghiệp sẽ tham gia bình chọn. Người chiến thắng sẽ đi đến J&A để học tập, sau này lựa chọn ở lại đó hoặc quay về đây, đều do mọi người quyết định.” 

 

Từ phòng họp đi ra, có người ý chí hăng hái chuẩn bị chiến đấu, cũng có người chán nản không có ý định tranh giành.

 

Nguyễn Khinh Họa lại giống như trước kia, không kích động cũng không chán nản.

 

Mỗi thiết kế là một thách thức mới đối với cô. Cô sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi giống như từ trước đến nay cô vẫn luôn làm.

 

Trong khi những người khác vui mừng chờ đợi chuyến đi hai ngày hai đêm thì các nhà thiết kế trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

 

Trong chớp mắt, lại đến thứ sáu.

 

Sau khi kết thúc cuối tuần này, thứ sáu tới là thời gian để giao thành phẩm.

 

Từ Tử Vi ném một cục giấy vào thùng rác, khơi dậy cảm giác khẩn trương khó hiểu của Nguyễn Khinh Họa.

 

Cô nhìn bản vẽ trống trơn, đưa tay xoa xoa mi tâm.

 

Đến trước giờ tan tầm, Nguyễn Khinh Họa cũng không tìm được bất kì cảm hứng nào.

 

-

 

Sau khi tan làm, Nguyễn Khinh Họa từ chối lời mời ăn cơm tối của Mạnh Dao, một mình từ tốn chậm rãi đi về phía nhà trọ.

 

Công việc của cô là thiết kế giày dép. Khi không có cảm hứng, cô thích nhìn giày của người qua đường đang đi lại trên đường phố, xem trang phục của họ, từ đó kích thích cảm hứng của mình.

 

Thời gian tan tầm nhiều người qua lại vội vàng.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn chăm chú một hồi nên có cảm giác choáng váng.

 

Cô đang định tìm chỗ ngồi một lát, khoé mắt quét tới Giang Hoài Khiêm cách đó không xa.

 

Mà trước mặt Giang Hoài Khiêm, là một người dì ăn mặc xinh đẹp.

 

Nguyễn Khinh họa nhướng mày, nhìn thần sắc khó xử của Giang Hoài Khiêm, có hơi buồn cười.

 

Khóe môi cong thật cong, nhìn chằm chằm một lát thì định thu lại ánh mắt. Còn chưa kịp thì đã bị Giang Hoài Khiêm phát hiện ra, nghiêng đầu nhìn về phía cô.

 

Hai người nhìn nhau.

 

Nguyễn Khinh Họa hơi bối rối, chột dạ dời tầm mắt.

 

Cô quay đầu sang phía bên kia, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cửa hàng trà sữa mà ngẩn người.

 

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Giang Hoài Khiêm đi đến bên cạnh cô.

 

Mùi hương quen thuộc ập tới, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, không nồng lắm nên không làm cô cảm thấy gay mũi.

 

Nguyễn Khinh Họa giương mắt nhìn anh.

 

“Giang...” Phía sau một chữ còn chưa nói ra*, cô bị Giang Hoài Khiêm không lạnh không nhạt nhìn một cái.

*Ở đây Nguyễn Khinh Họa định gọi ‘Giang tổng’ – Tổng giám đốc Giang

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ nghẹn họng, nhìn về phía anh: “Đàn anh, sao anh lại ở đây?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Tuần tra cửa hàng.”

 

“Dạ?”

 

Nguyễn Khinh Họa không ngờ đáp án lại là như vậy, cô sửng sốt, ngước mắt lên nhìn về phía đối diện.

 

Vậy mà vô tình cô đã đi đến công ty J&A bên này, ở tầng dưới công ty của họ có một cửa hàng rất lớn.

 

Bỗng dưng, trong đầu cô hiện lên một tin tức quan trọng.

 

Sau khi bộ sưu tập thu đông mới của J&A lên kệ, cô có đi đến các cửa hàng khác để xem thử nhưng một số mẫu chỉ có ở cửa hàng chính bên này. Nguyễn Khinh Họa trước đó đã định đến xem nhưng vẫn không dành ra được thời gian.

 

Nghĩ đến đây, cô mở miệng thăm dò: “Anh vừa mới từ J&A ra à?”

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày lên: “Chuyện gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngo ngoe rục rịch, cô cảm thấy bây giờ mình không tính là đi cửa sau.

 

Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn đi dạo quanh J&A.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, giọng điệu bình thản nói: “Đi đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn anh, có cảm giác rằng anh cố ý.

 

Cô rối rắm vài giây, đưa ra lời mời: “Đàn anh có muốn đi cùng không?”

 

Nguyễn Khinh Họa tự mình đi J&A và 'dẫn' Giang Hoài Khiêm đi J&A, điều có thể nhìn thấy, thứ có thể tiếp xúc sẽ vô cùng khác biệt.

 

Mục tiêu của cô không chỉ là nhìn kiểu dáng mà còn muốn tìm hiểu càng nhiều hơn. Mà điều cô muốn hiểu rõ, Giang Hoài Khiêm chắc chắn biết.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên nở nụ cười.

 

Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa chờ mong nhìn anh, nghe được đáp án của anh.

 

“Không được.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...?”

 

Cô im lặng một lát, không miễn cưỡng: “Được. Vậy tôi tự mình đi, không quấy rầy đàn anh nữa.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh không nhịn được giơ tay vỗ vỗ đầu cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ăn cơm rồi sao?”

 

“......”

 

Hai người nhìn nhau vài giây, Nguyễn Khinh Họa nhanh chóng phản ứng lại rồi nói: “Chưa ăn.”

 

Đôi mắt của cô sáng lên, đề nghị: “Đàn anh, tôi mời anh ăn cơm nhé, chúc mừng anh về nước.”

 

Giang Hoài Khiêm không nói gì.

 

Nguyễn Khinh Họa ngửa đầu nhìn anh, hèn mọn hỏi: “Đàn anh có muốn đi không?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn vào mắt cô, rất miễn cưỡng nói: “Được thôi.”

 

<><><><>

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Nguyễn Nguyễn: Cứ im lặng như vậy, đây là tiểu công trúa* từ đâu tới thế?

*Tiểu công trúa (小公举): ngôn ngữ mạng của Trung Quốc. Thường dùng để gọi những người đàn ông có trái tim thiếu nữ, cần được dỗ dành.

 

Tổng giám đốc Giang: ? Tôi không đi.

-

#Đã nhìn ra rồi, Giang tổng của chúng ta luôn cần được dỗ dành#

 

# Công chúa Giang bé nhỏ #

 

-  Vì Giang tổng tâm cơ của chúng ta mà khen ngợi nào.

 

-  Nếu trên thế giới này còn có người muộn tao hơn, tâm cơ hơn Tổng giám đốc Giang, vậy thì đó chắc chắn là bảo bối của Tổng giám đốc Giang TvT


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)