TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.421
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: "Không quen."
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 10: "Không quen."

 

Mời người ăn cơm là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật, đặc biệt là mời người như Giang Hoài Khiêm.

 

Sau khi Giang Hoài Khiêm mở miệng đồng ý, trong đầu Nguyễn Khinh Họa lập tức nghĩ xem gần đây có món nào vừa ngon vừa là món Giang Hoài Khiêm ăn được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô suy nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra, dứt khoát hỏi thẳng: "Anh muốn ăn gì?"

 

Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn cô, "Không phải cô mời khách sao?"

 

Nguyễn Khinh Họa: "...?"

 

Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của cô, Giang Hoài Khiêm thản nhiên nói: "Cô chọn đi."

 

"À." Cô không nóng không lạnh nói: "Tôi không biết anh thích ăn gì."

 

Giang Hoài Khiêm hơi nghẹn họng, cạn lời với câu nói của cô.

 

"Cứ tùy thôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hoài Khiêm giơ tay nhéo nhéo xương lông mày.

 

Nguyễn Khinh Họa "À" một tiếng, lấy điện thoại ra xem thử: "Vậy tôi chọn quán được đánh giá tốt nhất."

 

Giang Hoài Khiêm: "Ừ."

 

Nguyễn Khinh Họa mở ứng dụng bảng xếp hạng mỹ thực lên, trong lòng sàng lọc một loạt các món Giang Hoài Khiêm không ăn.

 

Người này không ăn cay nên món Tứ Xuyên Tương và lẩu rớt từ vòng gửi xe.

 

Thật ra cô rất ít khi lựa chọn, bình thường chỉ ăn có vài món, cũng chỉ đến vài quán thường đến.

 

Chỉ là mấy quán cô quen quá đơn sơ, trên mọi phương diện đều không đáp ứng tiêu chuẩn ăn uống của Tổng giám đốc Giang.

 

Hai tay Giang Hoài Khiêm đút vào túi, đưa mắt nhìn người trước mặt đang chăm chú xem đánh giá điểm số nhà hàng, khóe môi cong lên.

 

"Còn chưa chọn được sao?"

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn anh: "Vâng, tôi vẫn không đói lắm."

 

"..." Giang Hoài Khiêm im lặng, bất đắc dĩ nói: "Chắc chứ?"

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Giang Hoài Khiêm không còn cách nào khác, thấp giọng nói: "Ở đây chờ tôi vài phút."

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt: "Dạ?"

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, "Làm sao?"

 

"Anh còn bận việc khác à?" Nguyễn Khinh Họa ngửa đầu nhìn anh: "Nếu vậy thì lần sau cũng được."

 

"Không bận."

 

Giang Hoài Khiêm nhìn xung quanh, chỉ vào băng ghế không xa nói: "Qua bên kia ngồi chờ đi."

 

"......"

 

Ngồi xuống băng ghế dài, Nguyễn Khinh Họa nhìn Giang Hoài Khiêm quay đầu lại, sau đó đi đến tiệm trà sữa bên cạnh.

 

Cô giật mình, có hơi khó chịu.

 

Những người xếp hàng để mua trà sữa chủ yếu là các cô gái. Đương nhiên cũng có vài người bạn trai đứng xếp hàng cạnh bạn gái, rất ít người đứng một mình như Giang Hoài Khiêm.

 

Huống chi, anh còn mặc một bộ âu phục màu đen thẳng thớm, phong thái kiêu ngạo, ngoại hình đẹp trai, không hợp với tiệm trà sữa chút nào.

 

Anh vừa xuất hiện, nữ sinh xếp hàng phía trước đều nhao nhao quay đầu nhìn trộm anh rồi xì xào bàn tán.

 

Mà sau lưng anh cũng đột nhiên có rất nhiều nữ sinh đứng ra xếp hàng, trông vô cùng hoành tráng.

 

Giang Hoài Khiêm không chú ý tới sự thay đổi xung quanh.

 

Chính xác mà nói, là anh đã quá quen với cái kiểu nhìn chăm chú và đánh giá này rồi nên không cảm thấy có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào.

 

Nhưng Nguyễn Khinh Họa lại khác.

 

Cô vẫn luôn biết Giang Hoài Khiêm là tiêu điểm, chỉ cần nơi có anh xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều sẽ đặt lên người anh.

 

Từ khi sinh ra anh chính là thiên chi kiêu tử*, từ nhỏ đến lớn quen với việc được ánh mắt người khác theo đuổi, sùng bái.

*Thiên chi kiêu tử: đứa con kiêu ngạo của trời, ý chỉ những người đàn ông kiêu ngạo được yêu thương, chiều chuộng mà lớn lên.

 

Chẳng qua, cô không ngờ tới ở trên đường cái như thế này vẫn khó mà che giấu lực hấp dẫn bẩm sinh của anh.

 

Nghĩ thế, Nguyễn Khinh Họa cúi đầu cười.

 

Lại ngẩng đầu nhìn qua thì thấy có một người phụ nữ ăn mặc thời trang, dáng người xinh đẹp đang đứng bên cạnh Giang Hoài Khiêm.

 

Từ góc độ của Nguyễn Khinh Họa nhìn qua thì không thể thấy được hai người đang nói chuyện gì.

 

Cô nhìn chăm chú một lúc rồi thu lại ánh mắt.

 

Cô đang ngẩn người trong cơn buồn bực thì điện thoại di động trong tay rung lên.

 

Nguyễn Khinh Họa không hứng thú lắm mà ấn mở, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, cô ngước mắt nhìn về phía Giang Hoài Khiêm.

 

Trên đường phố người đến người đi, đủ các loại âm thanh hỗn loạn không dứt bên tai.

 

Hai người cách dòng người nhìn nhau giây lát, điện thoại di động của cô lại rung lên.

 

Giang Hoài Khiêm: 【Nghỉ ngơi đủ rồi thì tới đây, sắp xong rồi. 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Còn chưa nghỉ ngơi đủ? 】

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm hai tin nhắn của anh một lúc lâu, đứng dậy đi về phía anh.

 

Cô không đi nhanh, nhưng không cố tình bước chậm lại.

 

Đi đến bên cạnh anh thì dừng, ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua hướng khác, giả vờ đếm số lượng nói: "Còn năm người nữa mới đến lượt anh, sắp xong gì chứ?"

 

Giang Hoài Khiêm: "..."

 

Anh không nói gì, bị cô chọc tức đến bật cười.

 

"Không muốn tới đây đến vậy à?"

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng, gật đầu nói: "Ừm, tôi không thích xếp hàng."

 

Giang Hoài Khiêm thoáng dừng lại, lườm cô một cái: "Được."

 

"......?"

 

Nguyễn Khinh Họa không hiểu chuyện gì, nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm: "Chỉ một lần này thôi."

 

"À." Nguyễn Khinh Họa thỏa hiệp, không giãy dụa nữa.

 

Hai người nói chuyện như đang ở chốn không người, ánh mắt rơi trên người bọn họ cũng dần dần ít đi.

 

Soái ca đẹp trai là hoa đã có chủ nên độ hứng thú của mọi người giảm mạnh.

 

-

 

Mua trà sữa xong, hai người đi đến J&A.

 

Giang Hoài Khiêm vừa xuất hiện thì Cửa hàng trưởng lập tức bước đến nghênh đón.

 

"Tổng giám đốc Giang."

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Mọi người làm việc đi, tôi dẫn bạn đến đây dạo xem một vòng."

 

Cửa hàng trưởng hơi giật mình, đưa mắt nhìn sang Nguyễn Khinh Họa bên cạnh, dịu dàng lễ phép nói: "Vâng, có cần gì có thể kịp thời gọi chúng tôi."

 

Nguyễn Khinh Họa mỉm cười: "Cám ơn."

 

Lúc này, cửa hàng J&A có không ít người, có Giang Hoài Khiêm dặn dò nên Cửa hàng trưởng cũng đi phục vụ các vị khách khác.

 

Nguyễn Khinh Họa cầm ly trà sữa nóng, ngón tay ấm lên không ít. Cô đưa tay chạm vào một đôi giày được trưng bày trên giá giày, nhỏ giọng thảo luận với Giang Hoài Khiêm:

"Đôi giày này rất được mọi người yêu thích." Giang Hoài Khiêm nhìn lướt qua, là một đôi giày cao gót chuyển màu*.渐变色高跟鞋穿搭|渐变色高跟鞋品牌|渐变色高跟鞋搭配|推荐- 淘宝海外

 

Dưới ánh đèn cửa hàng, thân giày giống như được khảm vụn kim cương sáng lấp lánh.

 

Anh nhìn người bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Thích à?"

 

"Ừm." Nguyễn Khinh Họa rất trung thực: "Nhà thiết kế chính J&A của các anh thiết kế thì không có ai không thích cả, anh nói xem có đúng không?"

 

Giang Hoài Khiêm còn chưa nói gì, Nguyễn Khinh Họa lại cười tủm tỉm nói: "À, cũng có."

 

Anh nhíu mày: "Hửm?"

 

Nguyễn Khinh Họa nói đùa: "Đàn ông không thích."

 

Cô thì thầm, "Quá đắt."

 

Đôi giày cao gót này không phải là kiểu dùng để mang hàng ngày, mang đến tham dự tiệc tùng, tiệc xã giao mỗi năm vài lần thì được, tần suất sử dụng không cao.

 

Chi tiêu một hai trăm nghìn tệ mua một đôi giày cao gót không mang thường xuyên thì sẽ có rất nhiều người đàn ông cảm thấy không đáng.

*Một hai trăm nghìn tệ khoảng ba bốn trăm triệu tiền Việt.

 

Trước đây, Nguyễn Khinh Họa từng làm nghiên cứu thị trường, cũng có đi đến các cửa tiệm phụ giúp bán hàng.

 

Cô đã gặp rất nhiều tình huống như vậy, phụ nữ rất thích nhưng bạn trai hoặc chồng lại cảm thấy quá đắt. Thỉnh thoảng lại có người hỏi các cô, đôi giày này nạm kim cương à, có thể mang mười năm được không, tại sao lại đắt đỏ như vậy.

 

Còn có một số người sẽ bởi vì giá cả mà gây ra ý kiến bất đồng nên không thể mua đôi giày mình yêu thích.

 

Có đôi khi, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy rất bất lực.

 

Bởi vì đối với hầu hết phụ nữ thì thích chính là vô giá.

 

Nhìn khóe miệng của Nguyễn Khinh Họa mím thành một đường thẳng, Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một lát, thấp giọng nói: "Quan niệm bất đồng."

 

"Ừm. Tôi biết."

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười, "Tôi chỉ tùy tiện nói thôi."

 

Giày của J&A không chỉ có thiết kế bắt mắt mà ở phương diện chế tác cũng làm nổi bật ưu thế của mình.

 

Tất cả đều được làm thủ công, vừa mất thời gian vừa tốn sức lực. Luôn sử dụng loại vật liệu tốt nhất trên thị trường, không cho phép có một chút khiếm khuyết nào.

 

Một khi xuất hiện một tì vết nhỏ cũng sẽ được loại bỏ thẳng tay. Về mặt chất lượng luôn được kiểm soát vô cùng gắt gao.

 

Cũng bởi vì vậy nên mới có thể vừa đắt đỏ lại vừa khó mua.

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, nhìn cô chằm chằm: "Cảm thấy không vui à?"

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, thành thật nói: "Có đôi khi."

 

Tất nhiên, có một bộ phận phụ nữ đôi khi có khả năng mua và cũng rất yêu thích đôi giày đó nhưng vì nửa kia của họ không muốn mà phải đau lòng từ bỏ.

 

Nguyễn Khinh Họa sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nhưng sẽ có hơi khó chịu trong lòng.

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng, thản nhiên nói: "Đời có nhiều loại người, trình độ tư tưởng đều không giống nhau, đừng nghĩ quá nhiều."

 

Nguyễn Khinh Họa hiểu rõ: "Vâng."

 

Cô không muốn tiếp tục đề tài này, quay sang nói: "Đàn anh, giày do Đỗ Sâm thiết kế ở đâu vậy?"

 

Đỗ Sâm là một trong những nhà thiết kế chính của J&A.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn quanh cửa hàng nhưng không thấy.

 

"Lên tầng hai, tầng một là để trưng bày."

 

Đặt bên trong cửa kính sát đất, không dễ lấy nhưng những người tiện đường đi ngang qua có thể nhìn thấy ngay lập tức.

 

Nguyễn Khinh Họa đi theo anh lên lầu hai.

 

Cửa hàng của J&A có tổng cộng ba tầng, trang trí đơn giản phóng khoáng. Một mặt đối diện với đường phố, tất cả đều là kính trong suốt, để cho người đi ngang qua có thể dễ dàng nhìn thấy.

 

Ngoài giày dép còn có túi xách và quần áo ở tầng trên và một số ít đồ trang sức.

 

Nguyễn Khinh Họa vừa lên tầng hai đã nhìn thấy ba tác phẩm trong bộ sưu tập thu đông năm nay của Đỗ Sâm.

 

Đôi mắt cô sáng lên, phấn khích chạy qua. Ba đôi giày này chính là ba đôi mà cô không nhìn thấy ở các cửa hàng khác.

 

Ba đôi giày ba phong cách khác nhau.

 

Tinh tế và gợi cảm kết hợp, cũng có kiểu thời trang hàng ngày và kiểu phong cách độc đáo chạy theo trào lưu.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn vào chi tiết và sự kết hợp của đôi giày.

 

Cô cũng không kiêng dè Giang Hoài Khiêm đang đứng kế bên, đặt trà sữa sang bên cạnh, tự mình thử giày.

 

Giày dép là thứ phải mang vào mới biết được có tốt hay không.

 

Giang Hoài Khiêm cũng không ngăn cản cô, lười biếng dựa vào bên cạnh nhìn.

 

Ánh mắt anh quét từ trên xuống dưới, rơi vào đôi chân thon dài thẳng tắp trong chốc lát rồi lại quay trở về gương mặt hớn hở của cô.

 

"Cô thích thiết kế của Đỗ Sâm sao?"

 

Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc.

 

Nguyễn Khinh Họa đang nhìn đôi giày trên chân, thuận miệng nói: "Thích."

 

Cô cảm thấy giày rất đẹp và thoải mái: "Anh ấy là một trong những nhà thiết kế tôi thích nhất."

 

"......"

 

Giang Hoài Khiêm im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào cô: "Một trong những? Còn ai nữa?"

 

Nguyễn Khinh Họa không nghĩ nhiều, nêu tên vài nhà thiết kế.

 

Giang Hoài Khiêm đều biết tên biết mặt từng người một nhưng anh đều "không quen".

 

Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc nhận xét đôi giày, cầm trên tay nhìn thật kỹ, hỏi Giang Hoài Khiêm: "Đôi giày này có phải là bản số lượng giới hạn không?"

 

Giang Hoài Khiêm nhìn lướt qua, giọng điệu bình thản: "Ừ."

 

"Đế giày này phối hợp rất tốt, trông rất gợi cảm."

 

Giang Hoài Khiêm không tiếp lời.

 

Nguyễn Khinh Họa lại lẩm bẩm khen ngợi, cuối cùng hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"

 

Giang Hoài Khiêm nhấc mí mắt lên nhìn cô, lười biếng nói: "Hửm?"

 

Rõ ràng là vừa rồi không nghe cô nói.

 

Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng, ngượng ngùng nói: "Không có gì."

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt mang ý nghĩa sâu xa, thấp giọng nói: "Còn muốn xem gì nữa không?"

 

Nguyễn Khinh Họa không muốn bỏ qua cơ hội này, thuận thế nói: "Anh ở đây chờ tôi đi, tôi qua bên kia xem lại."

 

"......"

 

-

 

Chờ Nguyễn Khinh Họa đi dạo hết ba tầng thì thời gian đã không còn sớm.

 

Hai người rời khỏi J&A, Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn về phía người im lặng ít nói bên cạnh, có chút mơ hồ.

 

Người này sao lại không vui rồi?

 

Cô suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến một nguyên nhân.

 

Chắc là Giang Hoài Khiêm đói bụng.

 

"Đàn anh, chúng ta đi ăn cơm đi."

 

Giang Hoài Khiêm dừng bước, liếc cô một cái: "Có quán nào muốn ăn không?"

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, xem đồng hồ trên điện thoại. Đã 9 giờ rồi, nhiều quán chắc đã đóng cửa.

 

Đôi môi cô giật giật, nhìn anh, "Anh quyết định đi."

 

"Tôi không quen thuộc khu vực này."

 

Giang Hoài Khiêm không từ chối nữa, xoay người đi về phía bên kia: "Đi theo tôi."

 

Đêm khuya gió lớn lạnh lẽo.

 

Nhưng vì là trung tâm thành phố nên đến giờ này vẫn còn rất nhiều người qua lại, hai bên đường vẫn náo nhiệt như trước.

 

Đèn đường và đèn từ các cửa hàng chiếu sáng như ban ngày.

 

Nguyễn Khinh Họa đi theo Giang Hoài Khiêm vào trong, đi khoảng mười phút anh mới dừng lại.

 

Trong khoảnh khắc dừng bước đó, Nguyễn Khinh Họa nghe thấy tiếng hát.

 

Cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên nhà hàng. Đó là một nhà hàng âm nhạc, đánh giá trực tuyến có vẻ tốt nhưng cô chưa từng đến đây bao giờ.

 

Hai người đi vào, bên trong còn rất nhiều người, trên cơ bản thì toàn bộ chỗ ngồi đều kín cả.

 

Bởi vì ánh sáng mờ ảo nên trông có vẻ phong tình là lạ.

 

Người phục vụ đưa hai người đến vị trí ở giữa ngồi xuống, thấp giọng nói: "Quý khách có thể quét mã để chọn món."

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười: "Được. Cám ơn."

 

Cô lấy điện thoại của mình ra quét mã, trực tiếp hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

 

Giang Hoài Khiêm: "Gì cũng được."

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Dường như vấn đề nan giải này được vứt lại cho cô.

 

Cô xem thực đơn, mượn ánh sáng màu vàng ấm áp len lén nhìn người đối diện.

 

Cô phát hiện tâm trạng Giang Hoài Khiêm thật sự rất kém.

 

Ý thức được điều này, Nguyễn Khinh Họa không đi nhổ lông trên đầu cọp, dựa theo trí nhớ chọn những món anh hẳn là sẽ ăn.

 

Chọn xong, cô nói với Giang Hoài Khiêm: "Tôi đã chọn xong, anh xem có muốn gọi thêm gì không?"

 

Giang Hoài Khiêm cầm bình trà bên cạnh rót cho cô một ly nước nóng, thấp giọng nói: "Không cần, đặt đi."

 

"À..."

 

Đặt xong, Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn người đang hát trên sân khấu.

 

Nhà hàng âm nhạc nghĩa giống như tên, để thực khách vừa nghe nhạc vừa ăn cơm.

 

Giờ phút này, ca sĩ đang hát một bản tình ca buồn. Cầm đàn ghi-ta trên tay, ca sĩ ngồi trên một chiếc ghế cao, tự đàn tự hát.

 

Giọng nam ca sĩ trầm thấp khàn khàn thật khiến cho người nghe cảm động.

 

Trong nháy mắt, cô cảm thấy áp suất không khí trong nhà hàng bỗng dưng hạ xuống thật thấp.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe một lát thì thu lại ánh mắt.

 

Cô lơ đãng ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau với Giang Hoài Khiêm.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm, dưới ánh đèn lờ mờ, đuôi mắt anh hơi buông xuống, cảm xúc mơ hồ không rõ.

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người một lát, có hơi mất tự nhiên.

 

Cô liếc nhìn thời gian, nhà hàng này lên món quá chậm, đến giờ còn chưa đưa tới.

 

Nguyễn Khinh Họa dời mắt đi, thấp giọng nói: "Đàn anh, tôi đi rửa tay."

 

Giang Hoài Khiêm đáp lại.

 

Nhìn bóng lưng cô biến mất ở lối rẽ, Giang Hoài Khiêm mới thu lại ánh mắt, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.

 

Bỗng dưng, điện thoại Nguyễn Khinh Họa đặt trên bàn vang lên tiếng chuông.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn lướt qua, chỉnh điện thoại của cô sang chế độ yên lặng.

 

Ngay sau khi chỉnh xong thì đến lượt điện thoại của anh reo.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn qua, là điện thoại của Chu Nghiêu.

 

"Alo."

 

Nghe thấy giọng Giang Hoài Khiêm, Chu Nghiêu huýt sáo, chế nhạo nói: "Tổng giám đốc Giang, bây giờ cậu đang ở đâu?"

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, nhấc mí mắt nhìn xung quanh một vòng, lạnh lùng nói: "Chuyện gì."

 

Chu Nghiêu đại khái có thể đoán được anh đang làm gì, cười ha ha nói: "Tôi không ở nhà hàng âm nhạc, là Hoa Cảnh nói hình như nhìn thấy cậu ở bên đó, không nghĩ tới đúng là vậy thật."

 

Người mà anh ấy nói chính là Hoa Cảnh, là con ông cháu cha cùng chơi chung với anh ấy.

 

Giang Hoài Khiêm: "Có chuyện thì nói."

 

Chu Nghiêu: "Không có chuyện gì." Anh ấy dương dương tự đắc nói: "Hoa Cảnh nói cậu đi cùng một người phụ nữ, tôi có thể đến xem một lát không?"

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm cười nhạo: "Cậu cảm thấy thế nào?"

 

Chu Nghiêu nghẹn họng, không sợ chết nói: "Tôi chỉ đứng từ xa nhìn xem người đi cùng cậu có phải là vị đàn em trong truyền thuyết không thôi mà?"

 

Giang Hoài Khiêm chú ý tới Nguyễn Khinh Họa đã quay lại, giọng điệu bình thản nói: "Cậu rảnh lắm có đúng không?"

 

Chu Nghiêu: "?"

 

Giang Hoài Khiêm: "Nếu cậu nhàn rỗi quá thì để tôi gọi cho cha cậu."

 

"......"

 

Chu Nghiêu cứng họng, hết sức cạn lời mà mở miệng: "Không nhàn rỗi không nhàn rỗi, cúp đây."

 

Trước khi cúp máy, anh ấy còn không quên sỉ nhục anh: "Dẫn đàn em đến nhà hàng âm nhạc là bản lĩnh gì thế hả Tổng giám đốc Giang? Có bản lĩnh mang đến khách sạn ấy."

 

Giang Hoài Khiêm không để ý tới anh ấy, lập tức cúp điện thoại.

 

Nguyễn Khinh Họa tháo kính áp tròng ra, đeo kính có gọng vào nên gương mặt trông có vẻ nhỏ hơn.

 

Chú ý tới ánh mắt của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa theo bản năng sờ sờ mặt: 

 

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

 

"Không có."

 

Giang Hoài Khiêm chỉ chỉ: "Vừa rồi có điện thoại tìm cô."

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, mở ra xem: "Là mẹ tôi."

 

Cô mím môi, thấp giọng nói: "Ăn cơm trước đi."

 

Giang Hoài Khiêm không hỏi nhiều.

 

Nhưng anh rõ ràng nhận ra tâm trạng Nguyễn Khinh Họa kém đi, nụ cười ôn hòa ấm áp trên mặt cũng chợt biến mất.

 

-

 

Ăn cơm xong, Giang Hoài Khiêm đưa cô về nhà.

 

Trên đường đi, tiếng chuông điện thoại của Nguyễn Khinh Hoạ lại vang lên.

 

Cô cúp máy hai lần, đối phương kiên trì gọi đến mãi nên cô đành phải nhấc máy.

 

"Alo."

 

Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

 

Bà Phùng đứng ở cửa nhà trọ của cô, cau mày hỏi: "Khinh Họa, con đi đâu thế? Sao muộn vậy rồi còn chưa về nhà?"

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình, không cần suy nghĩ, nói: "Con làm thêm giờ."

 

Bà Phùng: "Sao con lại làm thêm giờ?"

 

"Ừm." Nguyễn Khinh Họa nhận ra ánh mắt Giang Hoài Khiêm, chột dạ nói: "Công ty có một cuộc thi mới, con bận thiết kế bản thảo."

 

Bà Phùng nhíu nhíu mày, nghe giọng điệu này của cô, hỏi: "Có phải con kiếm cớ để tránh mặt mẹ hay không?"

 

"Không phải."

 

Nguyễn Khinh Họa hơi đau đầu: "Con thật sự rất bận."

 

Bà Phùng im lặng thở dài: "Được rồi, mẹ ở nhà chờ con về, nói cho mẹ mật khẩu đi."

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Báo mật khẩu xong, Nguyễn Khinh Họa cúp điện thoại.

 

Giang Hoài Khiêm nghiêng mắt nhìn, cũng không biết nên nói cái gì.

 

"Cô và mẹ cô..."

 

Anh còn chưa nói hết lời thì Nguyễn Khinh Họa đã lên tiếng trước: "Quan hệ không tốt."

 

Giang Hoài Khiêm ngơ ngẩn.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước, lẩm bẩm: "Đàn anh, anh đưa tôi đến khách sạn đi."

 

"......"

 

Giang Hoài Khiêm nghiêng mặt nhìn về phía cô. 

 

Nguyễn Khinh Họa lại đổi giọng: "Tôi đùa thôi."

 

Trong xe yên tĩnh một lát, Nguyễn Khinh Họa kéo dây an toàn, giật giật khóe miệng. Cô gần như có thể đoán được tại sao bà Phùng đến tìm cô.

 

Nghĩ đến chuyện sắp sửa phải đối mặt, Nguyễn Khinh Họa thật sự muốn giả làm đà điểu*.

*Ý nói muốn trốn tránh thực tại.

 

Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, bên tai truyền đến giọng nói của Giang Hoài Khiêm: "Lần trước cô đi xem mắt là do mẹ cô sắp xếp à?"

 

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn anh: "... Vâng."

 

Giang Hoài Khiêm im lặng, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, nghiêm túc nói: "Yêu cầu của mẹ cô đối với nửa kia của cô hình như không được cao lắm."

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

<><><><>

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Giang tổng: Tôi dự định đề cử bản thân mình.

 

Trợ lý Lưu: Tổng giám đốc Giang anh đi thì cứ đi, vì sao phải đả kích người ta hả?

 

Tổng giám đốc Giang: ? Trong lòng cậu không rõ mình bao nhiêu điểm à?

 

Nguyễn Nguyễn: ...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)