TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.092
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: “Thành phố này ấy, có nhiều người bị lừa.”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 11: “Thành phố này ấy, có nhiều người bị lừa.”

 

Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng chảy vào tai.

 

Nguyễn Khinh Họa cẩn thận suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Giang Hoài Khiêm, thấp giọng nói: "Trợ lý Lưu cũng không kém đến mức đó mà?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hoài Khiêm nhấc mí mắt lên liếc cô một cái.

 

Nguyễn Khinh Họa cạn lời với anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tổng giám đốc Giang ngài cũng không sợ Trợ lý Lưu nghe được lời này sẽ từ chức à?”

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên gò má cô, nhìn cô chằm chằm.

 

Từng tấc từng tấc ánh mắt anh như muốn phân tích cả người cô từ trong ra ngoài một phen.

 

Lông mi Nguyễn Khinh Họa run lên, mượn hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ xe tối đen như mực đối mặt với anh.

 

Một lúc lâu sau, cô dời mắt trước.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ né tránh của cô, không làm khó cô nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không đâu." Giang Hoài Khiêm trả lời câu trước đó của cô.

 

Nguyễn Khinh Họa: "Ừm.”

 

Cô thực sự không quan tâm lắm.

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Cuối tuần định làm gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Vẽ bản thảo thiết kế, làm giày.”

 

Giang Hoài Khiêm nghiêng mặt nhìn cô, lên tiếng hỏi: "Ở nhà à?”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lúc, khẽ gật đầu: "Ừm.”

 

Như để chứng minh lời nói này có sức thuyết phục, Nguyễn Khinh Họa lặp lại lần nữa: "Ở nhà.”

 

Giang Hoài Khiêm không nói gì nữa.

 

Nguyễn Khinh Họa vẫn im lặng như mọi khi.

 

Không lâu sau đó, chiếc xe dừng lại.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn cửa tiểu khu sáng đèn, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: 

 

"Tổng giám đốc Giang, cám ơn anh đã đưa tôi về.”

 

Cô mím môi, nhẹ giọng nói: "Trên đường về chú ý an toàn.”

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng.

 

Sau khi xuống xe, Nguyễn Khinh Họa không chút lưu luyến, men theo bóng đêm đi về phía tiểu khu.

 

Cô mặc trang phục có phong cách trí thức để đi làm. Bình thường hay mặc áo len, váy bút chì phối với giày cao gót, khi lạnh sẽ mặc thêm một chiếc áo khoác.

 

Người cô rất gầy, trông có vẻ yếu đuối bất lực nhưng vô cùng dẻo dai.

 

Giang Hoài Khiêm đã biết điều này từ lâu. Thậm chí còn biết một khi anh biểu hiện ra bất cứ điều gì thì cô sẽ trốn tránh.

 

Nhìn sống lưng thẳng tắp của cô biến mất, Giang Hoài Khiêm thu hồi tầm mắt, lái xe rời đi.

 

-

 

Khi Nguyễn Khinh Họa về đến nhà, bà Phùng đang ngồi trên sô pha, giọng nói dịu dàng gọi video với người khác.

 

"Chị còn chưa về, chờ chị về rồi mẹ sẽ về nhà ngay."

 

"Con ngoan nha, hôm nay đi ngủ sớm một chút."

 

"Không cần." Giọng nói làm nũng của đứa trẻ ở đầu dây bên kia lọt vào tai cô một cách rõ ràng.

 

"Mẹ, bây giờ con muốn mẹ về ngay."

 

Bà Phùng nhíu mày, giả bộ tức giận trừng mắt nhìn cậu: "Không nghe lời phải không? Ngày mai mẹ không đưa con đi chơi.”

 

"Không muốn đâu, mẹ dẫn con đi chơi, mẹ đồng ý rồi."

 

Bà Phùng mỉm cười, dỗ dành nói: "Được được, sẵn tiện gọi chị gái đi chơi với con có được không?”

 

Nguyễn Khinh Họa hít sâu một hơi, xoay người vào phòng.

 

Đã nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn khó có thể quen được với cảnh tượng mẹ con tình thâm này.

 

Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

 

Bà Phùng đẩy cửa ra, nhìn dáng vẻ mệt mỏi nằm sấp trên bàn của cô, nhíu mày: "Khinh Họa.”

 

Nguyễn Khinh Họa "Vâng" một tiếng: "Mẹ.”

 

Bà Phùng nhìn cô, nhắc lại câu nói cũ: "Làm thêm giờ mệt mỏi lắm sao? Nếu mệt quá thì con..."

 

Lời còn chưa nói xong thì bị Nguyễn Khinh Họa cắt ngang: "Mẹ, mẹ tới đây tìm con có chuyện gì sao?”

 

Sắc mặt bà Phùng hơi cứng đờ, nhìn cô: "Thế nào, không có việc gì mẹ con không thể tới thăm con à?”

 

"Không phải."

 

Nguyễn Khinh Họa không nói gì: "Con không có ý đó.”

 

Bà Phùng hừ nhẹ, lườm cô rồi nói: "Mẹ nghe nói bây giờ Lưu Tuấn làm chung một công ty với con.”

 

"À." Nguyễn Khinh Họa mặt không đổi sắc nói: "Anh ấy là trợ lý của ông chủ mới.”

 

Bà Phùng: "... Con và cậu ấy không có khả năng phát triển sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Không.”

 

"Cũng không muốn thử xem sao à?" Bà Phùng nói: "Bây giờ hai đứa đang làm chung một công ty nên có nhiều chủ đề chung để nói, con không muốn tìm hiểu sâu một chút sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại, hơi buồn bực: "Mẹ có thể đừng nhắc tới chuyện này hay không, bây giờ con không muốn yêu đương càng không muốn kết hôn, con chỉ muốn bận bịu với công việc của mình thôi.”

 

Bà Phùng không nói nên lời, bị thái độ này của cô làm cho bốc hỏa, "Công việc công việc, con suốt ngày chỉ nhớ tới công việc. Công việc này của con mẹ từ lâu đã rất không vừa lòng, vừa mệt mỏi lại không có tiền, cả đời cũng không có cách nào ngóc đầu dậy.”

 

"Vậy thì thế nào."

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên nhìn bà: "Đây là thứ con thích, cho dù tương lai có phát triển hay không cũng là lựa chọn của con.”

 

Phùng Xảo Lan bị cô chọc tức, miệng không nói nên lời: “Mày thật sự giống y hệt cha mày, cứng đầu như trâu.”

 

Nhắc tới cha Nguyễn, hàng mi Nguyễn Khinh Họa run lên, quật cường nói: "Đúng vậy, con cứ như vậy đấy.”

 

Cô đối mặt với bà, khẽ nói: "Không phải đã biết điều đó từ lâu rồi sao?”

 

Phùng Xảo Lan dừng lại, đè xuống lửa giận trong lòng mình, đứng dậy đi ra ngoài, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Tôi lười quan tâm đến cô.”

 

Nguyễn Khinh Họa nghe tiếng đóng cửa "rầm", nhẹ nhàng kéo khóe môi, cười tự giễu.

 

Đêm nay, Nguyễn Khinh Họa ngủ không yên.

 

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng lại không thể bắt được gì cả.

 

-

 

Ngày hôm sau, cơn mưa to xối nước gột rửa thành phố.

 

Nguyễn Khinh Họa dậy thật sớm, xách theo vali lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở ga tàu cao tốc.

 

Một lát nữa mới đến giờ tàu chạy, cô đi mua một cốc cà phê đen, uống xong mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo được một chút.

 

Nguyễn Khinh Họa đến ga tàu mua vé sát giờ nên chỉ còn lại chỗ ngồi đằng trước.

 

Sau khi lên tàu, cô cất kỹ hành lý rồi định chợp mắt một lát.

 

Nhưng bên cạnh luôn có giọng nói ồn ào vang lên làm ảnh hưởng giấc ngủ của cô.

 

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, mở mắt nhìn về phía mấy người đang nói chuyện bên lối đi nhỏ đằng kia.

 

Khi nhìn thấy một người trong số họ, Nguyễn Khinh Họa thất thần trong chốc lát.

 

Cô nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông kia có hơi quen mắt nhưng lại quên mất đã gặp ở đâu.

 

Đang suy nghĩ thì người đàn ông quay đầu nhìn về phía cô.

 

Hai người nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa yên lặng dời mắt đi, tiện tay nhét tai nghe vào.

 

Chắc là cô đã nhận nhầm người rồi.

 

Chu Nghiêu đang ba hoa khoác lác với bạn gái bên cạnh, bạn gái đẩy đẩy cánh tay anh ấy, thấp giọng hỏi: "Người đẹp kia biết anh có phải không?”

 

Chu Nghiêu nhíu mày, quay đầu nhìn, cẩn thận nhớ lại một chút: "Không biết.”

 

Bạn gái không vui, khẽ hừ nói: “Chắc không?”

 

Chu Nghiêu: “Đương nhiên là chắc.”

 

Anh nói thẳng: “Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nếu đã từng gặp thì chắc chắn không thể quên.”

 

Vừa dứt lời, bạn gái càng mất hứng.

 

Chu Phán ở phía sau nghe thấy thì trợn tròn mắt: "Anh à, anh đang nói linh tinh gì vậy?”

 

Chu Nghiêu nhún vai, hùng hồn nói: "Anh đang nói sự thật.”

 

Chu Phán dỗ dành bạn gái của Chu Nghiêu, cười khanh khách nói: "Chị, chị đừng để ý đến anh ấy. Anh ấy là một tên trai thẳng đích thực.”

 

Người phụ nữ đó đương nhiên sẽ không giận thật, cô ta tức giận trừng mắt nhìn Chu Nghiêu, "Nếu em gái Phán Phán đã nói như vậy rồi thì em tha thứ cho anh đấy.”

 

Chu Nghiêu cười gằn một tiếng, tầm mắt lại vô thức nhìn qua chỗ Nguyễn Khinh Họa.

 

Tuy nói không có ấn tượng nhưng lúc này anh ấy lại phát hiện hình như mình đã gặp Nguyễn Khinh Họa ở đâu đó rồi.

 

Không đợi Chu Nghiêu nhớ ra, Chu Phán vỗ vỗ đầu anh: "Anh à, vì sao anh Hoài Khiêm không ra ngoài chơi với chúng ta thế?”

 

Nghe vậy, Chu Nghiêu cười cười: "Anh Hoài Khiêm của em bận việc, không rảnh.”

 

"Bận cái gì vậy?" Chu Phán tò mò, "Không phải anh ấy vừa về nước sao?”

 

Chu Nghiêu và Triệu Hoa Cảnh ở ghế sau nhìn nhau, không rõ ý tứ nói: "Bận lừa đàn em đi khách sạn ăn cơm.”

 

Chu Phán: "..."

 

Cô ấy nghẹn họng, nói một câu: "Nhàm chán. Anh đừng có mà làm hỏng danh tiếng của anh Hoài Khiêm, anh ấy và anh không giống nhau.”

 

Chu Nghiêu cười "ha ha", quay đầu lại nhìn em họ của mình, nói lời thấm thía: 

 

"Phán Phán à, em đừng dùng bộ lọc quá dày* để nhìn Giang Hoài Khiêm, lòng dạ của cậu ấy còn sâu hơn anh trai của em đấy.”

*Từ ngữ mạng của Trung Quốc, ý chỉ bỏ qua/lọc bỏ khuyết điểm, chỉ nhìn thấy ưu điểm hoặc cố tình nhìn cho ra cái đẹp của người đó giống như dùng filter của máy ảnh.

 

“......”

 

Mấy người ở bên cạnh nhỏ giọng trao đổi, Nguyễn Khinh Họa nhét tai nghe vào, dần dần ngủ thiếp đi.

 

Khi đồng hồ báo thức của điện thoại rung lên, cô mở mắt ra rồi tháo tai nghe xuống. Ngay lúc đó, tiếng nhạc báo đã đến trạm cũng vang lên.

 

Nguyễn Khinh Họa xoa xoa cái cổ đau nhức, đứng dậy đi lấy hành lý trên kệ.

 

Cô còn chưa kịp chạm tay vào thì phía sau vang lên giọng nói của đàn ông xa lạ: "Người đẹp, để tôi giúp cô.”

 

Nguyễn Khinh Họa đang định từ chối thì Chu Nghiêu đã giúp cô lấy hành lý xuống rồi.

 

Cô run lên, cười cười: "Cảm ơn.”

 

Chu Nghiêu nhìn cô, chủ động hỏi: "Người đẹp cũng đến Nam An du lịch sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Không phải.”

 

Chu Nghiêu còn muốn hỏi thì bị Chu Phán cắt ngang.

 

Chu Phán nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh Họa, xác định đây chính xác là kiểu người đẹp mà cô ấy thích, tiến tới cười khanh khách hỏi: "Chị ơi, chị là người địa phương Nam An phải không?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, gật đầu: "Ừm, tôi là người Nam An.”

 

Ánh mắt Chu Phán sáng lên, chủ động nói: "Chị có thể giới thiệu cho bọn em ở Nam An có chỗ nào thú vị, nơi nào ăn ngon được không?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô nhìn dáng vẻ vô hại của Chu Phán, thật đúng là không dễ từ chối.

 

"Còn phải xem mọi người thích chơi cái gì."

 

Chu Phán: "Bọn em nghe nói Nam An bây giờ là mùa bạch quả đẹp nhất nên cố ý đến xem, chưa có ý định gì khác.”

 

Nguyễn Khinh Họa đã hiểu.

 

Thành phố Nam An là một thành phố rất nhỏ và cũng không nổi tiếng.

 

Nhịp sống của toàn bộ thành thị vô cùng vô cùng chậm, không có nhiều điểm tham quan. Điều duy nhất có lẽ là bạch quả vào cuối mùa thu hàng năm có khả năng thu hút một lượng lớn khách du lịch.

 

Ngoài điểm đó ra thì chỉ có chỗ leo núi ngắm hồ cũng được coi là một phần trong các điểm tham quan.

 

Cô suy nghĩ một chút, nói cho Chu Phán tên vài nhà hàng và điểm tham quan khá ổn ở địa phương.

 

Sau khi xuống sân nhà ga, mấy người vẫn còn tụ tập lại một chỗ.

 

Chu Phán nhìn về phía cô, chủ động nói: "Nhà chị ở đâu thế, có muốn bọn em đưa chị về không?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên thì thấy có người bước đến đưa cho Chu Nghiêu một xâu chìa khóa xe.

 

Cô mỉm cười, thấp giọng nói: "Không cần đâu, mọi người chơi vui vẻ nhé, tôi có người đến đón rồi.”

 

Chu Phán tiếc nuối, miệng ngọt ngào nói: "Chị ơi, chị xinh đẹp quá đi, chúng ta thêm WeChat nhé?”

 

Đôi mắt của cô ấy chớp chớp: "Có gì không biết thì em lại nhắn hỏi chị có được không?”

 

Nguyễn Khinh Họa không thể nào mở miệng nói lời từ chối với con gái, chỉ có thể đồng ý.

 

Thêm WeChat xong, cô và Chu Phán tách ra, trực tiếp đi xe về nhà.

 

-

 

"Chu Phán, xem WeChat của chị gái xinh đẹp thử đi."

 

Chu Phán: "Anh nghĩ cũng đừng nghĩ đến chị ấy, chị gái này quá sạch sẽ, không thích hợp với anh.”

 

Chu Nghiêu: "Anh không có ý nghĩ đó.”

 

Chu Phán hừ nhẹ: "Tốt nhất là như vậy.”

 

Chu Nghiêu nhìn cô ấy từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Có phải em đang nghĩ đến ý định quỷ quái gì không?”

 

Chu Phán cười hì hì: "Anh có ý định quỷ quái thì có.”

 

Chu Nghiêu: "Em đâu phải là người nhiệt tình với người lạ như vậy.”

 

Em họ của mình nặng nhẹ bao nhiêu*, Chu Nghiêu vô cùng rõ ràng.

*Ý ở đây là Chu Nghiêu hiểu rất rõ em họ của mình.

 

“......”

 

Chu Phán nghẹn họng, trợn tròn mắt nói: "Chỉ là em thấy cô ấy rất đẹp, đặc biệt thích hợp để làm người mẫu cho thiết kế mới của em.”

 

Chu Phán học thiết kế thời trang, ánh mắt vô cùng độc đáo.

 

Chu Nghiêu: "..."

 

Anh ấy nhìn Chu Phán rồi nhắc nhở: "Đừng miễn cưỡng người khác.”

 

Chu Phán gật đầu: "Không đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa cũng không biết Chu Phán lại còn có ý nghĩ này, cô đi xe về thẳng nhà.

 

Khi về đến nhà thì thấy trong nhà không có ai cả.

 

Hàng xóm nhìn thấy cô, thân thiết chào hỏi: "Khinh Họa về rồi à?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, "Đã lâu không gặp dì.”

 

Hàng xóm tươi cười, khen ngợi: "Mới một thời gian không gặp thôi mà Khinh Họa lại xinh đẹp hơn rồi.”

 

Bà cũng không đợi Nguyễn Khinh Họa hỏi, trực tiếp nói: "Dì vừa trở về từ cửa hàng của cha con, ông ấy cũng không biết con về nhà sao?”

 

"Vâng." Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng nói: "Muốn cho ông ấy một bất ngờ.”

 

Dì ấy hiểu ra: "Được, vậy con bận gì thì làm đi, dì đi chơi mạt chược.”

 

"Vâng."

 

Nguyễn Khinh Họa vào phòng, nhìn xung quanh một vòng, mở tủ lạnh ra xem thử, cầm chìa khóa ra khỏi cửa.

 

Khi cô đến cửa hàng giày Nguyễn Gia, thấy bên trong còn có khách.

 

Cha Nguyễn đang bảo khách giẫm chân lên giấy, đo kích thước cho bà ấy.

 

Nguyễn Khinh Họa chỉ đứng đó nhìn, không đi vào quấy rầy.

 

Ở cửa có một chiếc ghế để cho khách ngồi nghỉ ngơi, cô kéo ghế ra ngồi xuống.

 

Cô nhìn cha Nguyễn bận rộn bên trong, treo ngược tâm hồn mình lên cành cây.

 

Cha mẹ Nguyễn Khinh Họa đã ly hôn vào năm cô học lớp 6* tiểu học.

*Cấp tiểu học ở Trung Quốc là từ lớp 1 đến hết lớp 6.

 

Sau khi ly hôn, Nguyễn Khinh Họa theo cha Nguyễn sống ở Nam An, bà Phùng đến Nam Thành.

 

Không được mấy năm thì bà Phùng đã có một gia đình và một đứa trẻ khác. Mà cha Nguyễn nuôi lớn Nguyễn Khinh Họa, không cưới nữa.

 

Nhiều năm như vậy, cho dù Nguyễn Khinh Họa đã trưởng thành thúc giục ông tìm một người bạn đồng hành nhưng ông cũng từ chối.

 

Có đôi khi Nguyễn Khinh Họa ngẫm lại vẫn cảm thấy rất chua xót.

 

"Nguyễn Nguyễn."

 

Nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, cha Nguyễn kích động đi ra: "Sao về nhà cũng không nói với cha một tiếng?”

 

Nguyễn Khinh Họa đè xuống cảm xúc của mình, cười đáp lại: "Không phải là con về tới rồi đây sao?”

 

Cô chào hỏi khách trong tiệm, quay đầu nhìn ông: "Xong rồi ạ?”

 

Cha Nguyễn gật đầu: "Con chưa ăn cơm phải không?”

 

"Chưa ăn."

 

"Vậy cha dẫn con đi ăn cơm."

 

"Vâng."

 

Cha Nguyễn không để ý đến việc còn có khách đến nữa hay không, trực tiếp đóng cửa tiệm, dẫn Nguyễn Khinh Họa đi ăn cơm.

 

Hai cha con đã lâu không gặp nhau nên có không ít chuyện để nói.

 

Ăn cơm xong, Nguyễn Khinh Họa đến cửa tiệm giày của cha Nguyễn để vẽ bản thảo. Cô thuận lợi vẽ ra bản thảo thiết kế trong đầu.

 

Lần này cô trở về, ngoài thăm cha Nguyễn ra thì chính là làm giày. Tại cửa hàng giày của cha Nguyễn, dường như cô có thể có một nguồn cảm hứng và năng lượng liên tục không ngừng tuôn trào.

 

Thời gian hai ngày thoáng chốc đã trôi qua, lúc chạng vạng tối chủ nhật trở về thì giày của Nguyễn Khinh Họa đã làm xong.

 

Cô làm một đôi giày cao gót có thể chạy dưới ánh nắng, có thể đi dưới màn mưa.

 

-

 

Thứ hai đi làm, tất cả mọi người có vẻ hơi chán nản.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng vậy, cô vừa bật máy tính lên thì thấy trợ lý đối diện chạy chậm về, thở hổn hển nói: "Trời ơi, tôi vừa mới nhìn thấy Tổng giám đốc Giang, dọa chết tôi rồi.”

 

Từ Tử Vi nhíu mày: "Sao thế?”

 

Trợ lý nhỏ: "Hình như hôm nay tâm trạng của Tổng giám đốc Giang không tốt lắm, lạnh như băng, trông rất tức giận.”

 

Từ Tử Vi nghe thấy vậy thì cười cười: "Khí thế của Tổng giám đốc Giang ngày nào cũng rất mạnh.”

 

Cô ấy nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, thẳng thắn hỏi: "Khinh Họa, bản thảo thiết kế của cậu nghĩ ra chưa?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: "Ra rồi.”

 

Từ Tử Vi ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Chờ mong sự thể hiện của cậu vào thứ sáu nha.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Được.”

 

Một buổi sáng bận rộn trôi qua, buổi trưa, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao đi ăn cơm cùng nhau.

 

Cô đang ăn thì Mạnh Dao ở dưới bàn đá cô một cước.

 

"Phía sau lưng cậu, Tổng giám đốc Giang tới rồi."

 

Nguyễn Khinh Họa cũng không thèm ngước mắt lên: "Ừm, có liên quan gì đến tôi à?”

 

Mạnh Dao nghẹn họng, thăm dò nhìn cô: "Cậu không thể lợi dụng thân phận của mình tranh thủ một chút hả?”

 

"Không thể." Nguyễn Khinh Họa bình tĩnh nói: "Hôm nay tâm trạng anh ấy thế nào?”

 

Mạnh Dao: "?”

 

Cô ấy dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Sao thế, hai người cãi nhau à?”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa lườm cô ấy: "Cậu đừng nói chuyện mập mờ như vậy, từ cãi nhau này thích hợp với chúng tôi sao?”

 

Mạnh Dao hơi cạn lời.

 

Rốt cuộc là ai nói chuyện mập mờ hả?

 

"Vậy cậu bảo tôi xem tâm trạng anh ấy có tốt hay không làm gì?"

 

Nguyễn Khinh Họa "Ừm" một tiếng, không chắc lắm: "Thứ sáu tuần trước tôi lừa anh ấy, dường như anh ấy phát hiện ra rồi.”

 

Mạnh Dao: "...?”

 

Ánh mắt nhiều chuyện của cô ấy lập tức sáng lên: "Nói cụ thể chút nữa đi.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa thật sự không muốn nhớ lại nhưng lại không thể không để Mạnh Dao phân tích giúp.

 

Tối hôm qua, lúc xuống ga tàu cao tốc, cô mơ hồ nhìn thấy Giang Hoài Khiêm nhưng không chắc chắn lắm.

 

Nguyễn Khinh Họa không nghĩ nhiều, bởi vì trời mưa nên cô trực tiếp gọi xe về nhà.

 

Khi cô về đến nhà rồi thì đã vứt chuyện này ra sau đầu.

 

Cho đến khi rửa mặt xong sắp đi ngủ, cô nhận được tin nhắn từ Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm: 【Ở nhà?】

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy tin nhắn của anh rất khó hiểu, chần chờ trả lời lại một câu: 【Ừm.】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Ừ.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【? Tổng giám đốc Giang tìm tôi là có chuyện gì sao?】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Không có việc gì. Nghỉ ngơi đi.】

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy anh kỳ quái, không trả lời tin nhắn của anh nữa.

 

Sáng sớm hôm sau đi ra ngoài, nhân viên bảo vệ ở cửa gọi cô: "Cô Nguyễn, cô có cân nhắc đến việc thuê chỗ đậu xe không?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác: "Tôi không có xe.”

 

Nhân viên bảo vệ nhìn cô: "Bạn trai của cô có xe mà đúng không?" Anh ta nói, "Đêm nào anh ấy cũng dừng xe ở cổng, có phải là có hơi bất tiện không?”

 

Người đầu tiên Nguyễn Khinh Họa nghĩ đến chính là Giang Hoài Khiêm.

 

Từ khi cô đi làm đến bây giờ, cũng chỉ có Giang Hoài Khiêm đưa cô về nhà.

 

Nguyễn Khinh Họa đối phó qua loa với nhân viên bảo vệ vài câu rồi đến công ty.

 

......

 

Nghe cô nói xong, Mạnh Dao bật cười.

 

"Cho nên... Cuối tuần cậu trở về Nam An nhưng hôm thứ sáu Tổng giám đốc Giang hỏi thì cậu nói là vẽ thiết kế ở nhà?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Mạnh Dao lắc đầu, chống cằm nhìn Giang Hoài Khiêm đang lạnh mặt đứng cách đó không xa, nói: "Thành phố này ấy, có nhiều người bị lừa.”

 

“......”

 

<><><><>

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tối nay, thành phố mưa này, có thêm một người đau lòng.

 

Nguyễn Nguyễn: Tôi không có lừa người, tôi về Nam An cũng là ở nhà mà.

 

Chu Nghiêu: Ai bảo cậu không đi chơi với chúng tôi, nếu không thì đã tình cờ gặp nhau rồi. 

 

Tổng giám đốc Giang: Ha ha.

 

-

 

#Giang tổng thật thảm#


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)