TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.092
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Em không đến J&A, có phải vì chuyện trước kia hay không.
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 12: Em không đến J&A, có phải vì chuyện trước kia hay không.

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng vài giây, phản bác lại: “Tôi về Nam An cũng là ở nhà.”

 

Mạnh Dao: “...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ấy nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh Họa, hỏi: “Cậu nhất định phải mạnh mẽ nói lý lẽ như vậy à?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngậm miệng lại.

 

Mạnh Dao hừ nhẹ, nhướng nhướng mi mắt nói: “Tổng giám đốc Giang ngồi xuống rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng ăn cơm.

 

Mạnh Dao ăn hai đũa rồi lại tiếp tục tường thuật trực tiếp: “À, vị trí mà Tổng giám đốc Giang tìm không được tốt lắm, bên cạnh còn có thể ngồi thêm người.”

 

Nguyễn Khinh Họa vẫn không để ý đến cô ấy.

 

Đột nhiên, Mạnh Dao lại đá vào giày của cô, đè thấp giọng nói: “Đàm Diễm bưng đĩa cơm đến bàn ăn của Tổng giám đốc Giang.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

Tay cầm đũa của Nguyễn Khinh Họa chợt dừng lại, rũ mắt xuống tiếp tục nhặt xương cá, không mặn không nhạt nói: “Ờ.”

 

“?”

Mạnh Dao chớp chớp mắt, không thể tin được, hỏi: “Cậu cứ... như vậy à?”

 

“Nếu không thì sao.” Nguyễn Khinh Họa gắp thịt cá đã nhặt xương lên, nhìn cô ấy một cái: “Đàm Diễm là nhân viên công ty, tìm ông chủ nói chuyện không phải là chuyện bình thường sao?”

 

Mạnh Dao: “... Cậu nghĩ cô ta chỉ đơn thuần đi nói chuyện hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa không có cách nào trả lời. 

 

Mạnh Dao nhìn chằm chằm phía đối diện, nhỏ giọng bực bội: “Nếu cô ta đơn thuần đi nói chuyện phiếm thì tôi chặt đầu xuống cho cậu.”

 

Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng.

 

Mạnh Dao không phát hiện ra sự khác thường của cô, điên cuồng xỉa xói: “Tôi không hiểu nổi cậu luôn, theo lý thuyết cũng là cậu ‘Gần quan được ban lộc’, có cơ hội trước. Sao cậu lại thờ ơ như vậy, chẳng lẽ người xuất sắc như Tổng giám đốc Giang mà cậu thật sự không động lòng?”

 

Nói xong, cô ấy chú ý tới sắc mặt Nguyễn Khinh Họa không ổn, kích động nói: “Thế nào, có phải cậu cảm thấy tôi nói rất có đạo lý không?”

 

Nguyễn Khinh Họa ho hai tiếng, giọng không rõ tiếng mà nói: “Đưa đồ uống bên cạnh cậu cho tôi với.”

 

“À...” Mạnh Dao theo bản năng cầm lên đưa cho cô.

 

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy, uống hết hơn nửa ly nước, lại nhét thêm vài muỗng cơm trắng vào miệng mới cảm thấy thoải mái hơn một tí.

 

Nhìn một loạt động tác của cô, Mạnh Dao mới từ từ cảm giác được, hỏi: “Bị mắc xương cá hả?”

 

“Có hơi hơi.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhéo thịt mềm trên cổ mình, vẫn hơi khó chịu: “Cậu còn ăn nữa không?”

 

Mạnh Dao lắc đầu.

 

“Vậy trở về văn phòng đi, tôi đi uống thêm chút nước.”

 

“Thật sự không sao chứ?”

 

Mạnh Dao đi cùng cô, lo lắng hỏi: “Có nên đến bệnh viện xem thử không?”

 

“Đừng, lại đến bệnh viện thì tôi sẽ nghi ngờ mình là Lâm Đại Ngọc* mất.” Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, nói đùa: “Chỉ hơi hơi thôi, ăn cái gì khác là được rồi.”

*Lâm Đại Ngọc từ khi sinh ra đã ốm yếu, thân thể mỏng manh như cánh hoa trôi bèo dạt, lại thêm tủi phận, chẳng biết chia sẻ cùng ai khiến tâm hồn vốn đã đa cảm lại ngày một nhiều sầu nhiều bệnh, tự ti, hay nghĩ ngợi, u sầu, để ý, lại hay tự ái. Thường dùng để trêu chọc là mỏng manh, yếu đuối.

 

Mạnh Dao gật gật đầu, lo lắng nói: “Nếu đi bệnh viện thì gọi tôi, tôi sẽ đi cùng cậu.”

 

“Tôi biết rồi.”

 

Hai người tán gẫu, bóng dáng biến mất khỏi nhà ăn.

 

......

 

“Tổng giám đốc Giang.”

 

Đàm Diễm nói xong vấn đề mình thắc mắc nhưng đợi thật lâu cũng không thấy Giang Hoài Khiêm đáp lại.

 

Cô ta nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của Giang Hoài Khiêm.

 

Trống không.

 

Chỗ mà Giang Hoài Khiêm đang nhìn không có ai cả.

 

Cô ta nhíu mày, có hơi nghi hoặc, cũng hơi mơ hồ bất an.

 

Đương nhiên Lưu Tuấn biết Giang Hoài Khiêm đang nhìn ở đâu, anh ta ho một tiếng, trả lời thay: “Cô Đàm.”

 

Anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Những câu cô hỏi, cô có thể thảo luận và hỏi thăm các nhà thiết kế khác. Tổng giám đốc Giang là một trong những giám khảo của cuộc thi lần này, không tiện nói quá nhiều.”

 

Đàm Diễm đi đến đây, nói là có vấn đề về công việc muốn thỉnh giáo Giang Hoài Khiêm nên mới được phép ngồi xuống.

 

Chẳng qua là chuyện cô ta hỏi lại có vài điều liên quan đến cuộc thi lần này.

 

Đàm Diễm ngẩn ra, gật đầu: “Là tôi quá nóng lòng.”

 

Tuy miệng nói như thế nhưng cô ta lại không rời đi.

 

Cô ta lén lút liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trái tim không nghe lời mà nhảy loạn.

 

Từ lúc Giang Hoài Khiêm xuất hiện, Đàm Diễm đã lập tức ngắm trúng anh. Tương tự như vậy, cô ta cũng cho rằng mình có cơ hội.

 

Loại công tử nhà giàu như Giang Hoài Khiêm sẽ biết chơi hơn người bình thường. Cô ta cũng không tin Giang Hoài Khiêm có thể lạnh lùng mãi với cô ta như vậy.

 

Đang suy nghĩ, giọng nói lạnh lùng của Giang Hoài Khiêm vang lên.

 

“Cô Đàm.”

 

Ngay cả một ánh mắt cũng không cho Đàm Diễm, thẳng thắn nói: “Ăn cơm không nói về công việc.”

 

Sắc mặt Đàm Diễm hơi cứng lại, khúm núm gật đầu: “Xin lỗi Tổng giám đốc Giang, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ.”

 

Đến khi ăn xong bữa cơm này, Giang Hoài Khiêm cũng không lên tiếng nữa.

 

Ăn xong, nhìn bóng lưng Giang Hoài Khiêm và Lưu Tuấn rời đi, Đàm Diễm không nhịn được oán giận: “Chắc là hôm nay tâm trạng Tổng giám đốc Giang không tốt.”

 

Đồng nghiệp bên cạnh trả lời: “Chắc vậy.”

 

-

 

Tổng giám đốc Giang tâm trạng không tốt vừa trở về văn phòng, nghe một cú điện thoại càng làm cho tâm trạng của anh tồi tệ thêm.

 

“Tổng giám đốc Giang, khi nào cậu trả lại điện thoại cho tôi đây?”

 

Chu Nghiêu rất khó hiểu, không hiểu tại sao mình chỉ khoe khoang đại mỹ nữ chụp lén hôm Thứ bảy mà Giang Hoài Khiêm lại lấy điện thoại của anh ấy đi mất.

 

Giang Hoài Khiêm cười lạnh.

 

Chu Nghiêu: “?”

 

Anh ấy không thể hiểu được: “Cậu cười lạnh cái gì?”

 

“Không có gì.” Giang Hoài Khiêm lạnh lùng nói: “Giờ nghỉ trưa đừng gọi điện thoại cho tôi.”

 

Chu Nghiêu: “...”

 

“Cậu có nói đạo lý hay không hả? Cậu không lấy điện thoại của tôi đi thì tôi gọi cho cậu làm gì?”

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, cầm điện thoại của Chu Nghiêu ra khỏi ngăn kéo.

 

Mật khẩu điện thoại Chu Nghiêu rất đơn giản, Giang Hoài Khiêm vẫn luôn biết.

 

Anh rũ mắt xuống mở khóa, cũng không nhìn những thứ lung tung lộn xộn khác, chỉ nhấn mở album ảnh.

 

Trong album ảnh, Chu Nghiêu chụp hai tấm gương mặt nghiêng và một tấm ảnh bóng lưng của Nguyễn Khinh Họa.

 

Lúc chụp, anh ấy không có ác ý gì, chỉ đơn thuần muốn khoe khoang chứng minh rằng anh ấy thực sự gặp được một người phụ nữ xinh đẹp.

 

Chẳng qua thật sự không khéo, đụng tới ngòi nổ của Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh của Nguyễn Khinh Họa trong chốc lát, giật giật ngón tay.

 

Một giây sau đó, bức ảnh biến mất khỏi album.

 

Thật lâu sau, điện thoại mới của Chu Nghiêu nhận được tin nhắn từ Giang Hoài Khiêm.

 

【Lấy điện thoại của cậu đi đi.】

 

Chu Nghiêu: “...”

 

Anh ấy kết giao mấy người anh em, toàn là một bọn không nói lý lẽ.

 

-

 

Sau buổi trưa hóc xương cá hôm đó, Nguyễn Khinh Họa đã vài ngày không gặp Giang Hoài Khiêm ở công ty.

 

Theo như các đồng nghiệp loan tin thì hình như anh đã đi nước ngoài công tác.

 

Vào thứ sáu, các đồng nghiệp từ các phòng ban khác đã rất phấn khích và mong đợi chuyến du lịch team building sau giờ tan làm. Còn đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế thì đều đang căng thẳng tinh thần, bày ra thế trận sẵn sàng chờ đón quân địch.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng hiếm khi cảm thấy hồi hộp thế này.

 

Cô đi nhà vệ sinh hai lần, chầm chậm uống nửa ly nước.

 

Từ Tử Vi thấy cô như vậy, mới lạ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu căng thẳng như vậy đấy.”

 

Nguyễn Khinh Họa nở nụ cười: “Ừm.”

 

Cô trả lời bằng những câu họ thường hay nói: “Nói cho cùng thì Tổng giám đốc Giang đúng là trông khó tính với hung dữ thật.”

 

Từ Tử Vi vỗ vai cô, an ủi nói: “Cậu đừng lo lắng, nếu đến cậu mà cũng không được thì bộ phận thiết kế không ai có thể làm được.”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Không chắc đâu, mấy chuyện như thiết kế thì phải nói đến cảm hứng.”

 

Không có ai mãi mãi bất khả chiến bại, cũng không có người nào mãi mãi không đứng dậy được.

*Bất khả chiến bại: Để chỉ người nào đó khi chiến đấu thì không thể và không bao giờ thất bại hoặc bại trận

 

Mỗi lần thi đấu đều phải đặt đối thủ trên cùng một bàn cân, là tôn trọng bản thân, cũng là tôn trọng đối thủ.

 

Từ Tử Vi mỉm cười nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Cậu chuẩn bị lát nữa nói thế nào chưa?”

 

Nguyễn Khinh Họa mỉm cười, đối diện với cô ấy: “Tùy cơ ứng biến, vẫn chưa nghĩ ra được.”

 

Từ Tử Vi ngượng ngùng: “Cũng đúng, còn không biết Tổng giám đốc Giang muốn nghe cái gì.”

 

“Ừm, cố lên.”

 

Hai người tán gẫu hai câu, đến mười giờ, đoàn người đi đến phòng họp.

 

Bọn họ vừa ngồi xuống thì Giang Hoài Khiêm đã tới.

 

Anh mặc trang phục tối màu, trên mũi đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất điềm tĩnh và cấm dục, vô cùng quyến rũ người khác.

 

Khi anh ngồi xuống thì thuận tay cởi nút áo âu phục.

 

Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đồng loạt rơi trên người anh, mỗi người đều mang trong mình tâm tư khác biệt.

 

Vài giây sau, lại ăn ý thu hồi.

 

Giang Hoài Khiêm ngồi ở vị trí chủ vị của bàn làm việc, nâng cằm ra hiệu.

 

Lưu Tuấn hiểu ý, giới thiệu cho mọi người vài người vừa mới đi vào cùng Giang Hoài Khiêm.

 

“Hai vị này là nhà thiết kế của J&A, cũng là hai vị giám khảo của cuộc thi lần này của chúng ta, ngoài ra, Tổng giám đốc Giang và Giám đốc Thạch cũng tham gia chấm điểm, nhà thiết kế nhận được ba phiếu hoặc toàn bộ phiếu bầu sẽ được ưu tiên thắng cuộc.”

 

Lưu Tuấn giải thích quy tắc một cách đơn giản.

 

Nghe được hai chữ 'Ưu tiên', Từ Tử Vi nhíu mày, đè thấp giọng thảo luận với Nguyễn Khinh Họa: “Nói cách khác, có khả năng sẽ có vòng cạnh tranh tiếp theo?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn người ngồi ở ghế chủ toạ bên kia, lắc đầu: “Không rõ lắm.”

 

Mấy ngày gần đây cô không có liên lạc với Giang Hoài Khiêm, lúc trước cũng không nghe anh nhắc tới.

 

Việc lựa chọn nội bộ chính thức bắt đầu.

 

Thứ tự được xác định bằng cách rút thăm, có sáu nhà thiết kế tham gia cuộc thi, Nguyễn Khinh Họa ở vị trí thứ năm.

 

Ba người đầu tiên lên sân khấu để trình diễn là những tiền bối đã làm việc tại Su nhiều năm.

 

Phong cách thiết kế của họ thiên về bảo thủ, đúng quy củ, có người được một phiếu, có người được hai phiếu.

 

Vị trí thứ tư là Đàm Diễm.

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, nhìn về phía màn hình chiếu, trong tay cũng cầm bản thiết kế được in ra.

 

Thiết kế lần này của Đàm Diễm là một đôi giày cao gót, lưng giày phối với đinh tán, trông vừa táo bạo vừa hợp mốt.

 

Cô ta bước lên bục, nói về cảm hứng và ý tưởng thiết kế của riêng mình.

 

Nghe cô ta nói xong, một trong những nhà thiết kế của J&A lên tiếng hỏi: “Đôi giày này thích hợp mang trong bao nhiêu tiếng đồng hồ?”

 

Đàm Diễm khẽ giật mình: “Độ thoải mái chắc là được chín điểm.”

 

Nhà thiết kế gật đầu.

 

Giang Hoài Khiêm từ đầu đến cuối không lên tiếng, lúc bỏ phiếu cũng không giơ tay lên.

 

Tuy nhiên, Đàm Diễm đã giành được ba phiếu bầu.

 

Tiếp theo là Nguyễn Khinh Họa.

 

Trước khi lên bục, cô dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Giang Hoài Khiêm, Giang Hoài Khiêm cũng vừa vặn ngước mắt lên, liếc nhìn về phía cô.

 

Trong chớp mắt, hai người ăn ý dời đi.

 

Trên màn hình hiển thị thiết kế giày cao gót của Nguyễn Khinh Họa, sau khi cầm trên tay bản thảo thiết kế giấy, nhà thiết kế J&A đã lên tiếng trước: “Trời ạ.”

 

Cô ấy kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, cười hỏi: “Đôi giày này đi theo phong cách cổ điển Pháp có đúng không?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Đúng vậy, ý tưởng thiết kế ban đầu là như vậy.”

 

Cô lên bục và lấy giày của mình ra, là một đôi giày cao gót bằng da màu trắng.

 

Mục đích chính thiết kế của cô là thanh lịch và xinh đẹp, cho dù là trong dịp quan trọng hay hàng ngày đều có thể mang được.

 

Càng quan trọng hơn là nó thoải mái dễ chịu và không thấm nước. Trời nắng có thể mang, trời đổ mưa cũng mang được.

 

Cũng không cao lắm, khoảng sáu centimet.

 

Nguyễn Khinh Họa vẫn cảm thấy một đôi giày tốt quan trọng nhất là thoải mái, sau đó mới tính đến có đẹp hay không.

 

Nhiều phụ nữ vừa yêu vừa hận giày cao gót. Chúng xinh đẹp nhưng lại giống như hoa hồng, đôi khi sẽ làm cho người hái bị thương.

 

Cái mà Nguyễn Khinh Họa theo đuổi chính là 'Hoa hồng' không làm cho người ta bị thương.

 

Trên phương diện thiết kế, cô rất có tài năng, trong các chi tiết nhỏ của một đôi giày cũng có thể cho người ta thấy được rất nhiều ý tưởng đặc biệt của cô.

 

Nguyễn Khinh Họa nói xong, trong phòng họp hồi lâu cũng không có một âm thanh nào.

 

Cô đứng trên bục, thân hình gầy yếu nhưng thẳng tắp, thần thái tự nhiên, nhìn không ra bất kỳ cảm giác căng thẳng nào.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn bản thảo thiết kế, ngước mắt lên nhìn cô.

 

Tầm mắt hai người va chạm, Nguyễn Khinh Họa không né tránh nữa.

 

Vài giây sau, Giang Hoài Khiêm dẫn đầu lên tiếng: “Nguồn cảm hứng là gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra: “Trời mưa.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu, thản nhiên hỏi: “Lúc thiết kế đang suy nghĩ về điều gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy câu hỏi của anh rất khó hiểu nhưng vẫn trả lời một cách quy củ.

 

“Khi đang thiết kế bản thảo thì trời đổ mưa, lúc ấy nghĩ đến một người phụ nữ đi làm, phải đi gặp khách hàng quan trọng nhưng lại gặp phải giờ cao điểm ùn tắc giao thông.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày: “Sau đó?”

 

“Vì vội vàng nên cô ấy không thể không xuống xe chạy đi.”

 

Giọng nói của Nguyễn Khinh Họa không hề uốn éo nhưng nghe vẫn có vẻ rất thoải mái.

 

Cô không nhanh không chậm nói: “Hầu hết phụ nữ đi làm đều sẽ mang giày cao gót nhưng giày cao gót không phù hợp để chạy, dễ mài xước da chân, cũng sẽ vô tình làm cho người ta bị trẹo chân.”

 

Cô nói: “Mục đích của tôi trong việc thiết kế đôi giày này là để họ không bị thương khi chạy về phía trước.”

 

Mãi mãi tận hưởng sự tự tin và niềm vui mà giày cao gót mang lại cho họ.

 

Câu nói của Nguyễn Khinh Họa vừa dứt thì Giang Hoài Khiêm khẽ gật đầu: “Không tệ.”

 

Nhà thiết kế của J&A mỉm cười và nói với cô: “Lý niệm* và ý tưởng đều vô cùng tốt, đôi giày kế tục phong cách retro của Pháp, để mang hàng ngày hay hội họp đều thích hợp, rất tốt.”

*Lý niệm: là cái nhìn, tư tưởng, lý luận, quan niệm. Lý niệm có liên hệ với ‘quan niệm’, khi đạt đến trình độ cao gọi là lý niệm. 

 

Nguyễn Khinh Họa: “Cảm ơn.”

 

Một nhà thiết kế khác nhìn chằm chằm cô một lát, thẳng thắn hỏi: “Có phải là nhà thiết kế Nguyễn một năm trước nhận được lời mời phỏng vấn từ J&A đúng không?”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt: “Vâng.”

 

Nhà thiết kế cười một tiếng: “Không có ý gì khác, chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới.” Cô ấy nói: “Tôi đã rất bất ngờ, cô là một nhà thiết kế tài năng như vậy mà J&A của chúng tôi lại không giành được.”

 

Một nhà thiết kế khác cũng giật mình nhớ lại: “Cô có phải là người mà Giám đốc thiết kế J&A của chúng tôi đến mời ba lần cũng không mời được?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô vẫn chưa trả lời thì Giang Hoài Khiêm đã lên tiếng giải cứu.

 

“Chuyện riêng tư tối nay nói, còn có vấn đề gì khác không?”

 

Mọi người lắc đầu.

 

Không có gì bất ngờ, Nguyễn Khinh Họa nhận được toàn bộ phiếu bầu.

 

Người cuối cùng là Từ Tử Vi, cô vừa nghe vừa thất thần, chỉ đến khi kết thúc cô mới nhìn vào bản thảo thiết kế.

 

Khi nhìn thấy, Nguyễn Khinh Họa có hơi bất ngờ.

 

Vô cùng tốt, thiết kế lần này của Từ Tử Vi vượt ra khỏi tưởng tượng của cô.

 

Cuối cùng, Từ Tử Vi cũng nhận được ba phiếu bầu.

 

Bởi vì cô ấy và Đàm Diễm có số phiếu bằng nhau cho nên suất cuối cùng rơi vào tay ai thì còn cần những người kia xem xét lại.

 

-

 

Cuộc thi kết thúc, vài người đứng dậy rời khỏi phòng họp.

 

Nguyễn Khinh Họa vừa đứng dậy thì bị kêu lên: “Tiểu Nguyễn.”

 

Thạch Giang nhìn về phía cô, thấp giọng nói: “Cô ở lại một chút.”

 

Các nhà thiết kế khác quay đầu nhìn cô, Nguyễn Khinh Họa “Vâng” một tiếng, lại ngồi xuống.

 

Trong nháy mắt, phòng họp trở nên trống trải.

 

Mấy người Thạch Giang đang thảo luận về Đàm Diễm và Từ Tử Vi, xem xét xem rốt cuộc thì nên chọn ai.

 

Thảo luận một hồi vẫn không có câu trả lời.

 

Giang Hoài Khiêm không tham dự, cầm một cây bút trên tay rồi xoay xoay, không để ý chút nào.

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mình ngồi ở đây có hơi xấu hổ, cô đang thất thần thì Thạch Giang bỗng nhiên nhắm vào cô: “Tiểu Nguyễn, cô nói xem, cô cảm thấy hai bản thiết kế hôm nay của Đàm Diễm và Tiểu Từ thì thiết kế của ai tốt hơn?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Đối diện với bốn cặp mắt của bốn người họ, cô hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào.

 

Một lúc lâu sau, Giang Hoài Khiêm lên tiếng.

 

“Mọi người đi ra ngoài trước đi.”

 

Ba người đều sửng sốt rồi lập tức phản ứng lại: “Vâng, Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm giải thích: “Giám đốc Thạch.”

 

Thạch Giang nhìn anh.

 

“Gửi bản thảo thiết kế mà hai nhà thiết kế đã làm ra trước đó tại Su cho tôi.”

 

“Vâng thưa Tổng giám đốc Giang.”

 

Thạch Giang đi ra ngoài, theo sát phía sau là hai nhà thiết kế.

 

Lúc đi ra ngoài, một vị trong số đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, cười hỏi: “Trước khi đi, tôi có thể mạo muội hỏi cô Nguyễn một câu không?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Mời ngài hỏi.”

 

Người đàn ông trước mặt là nhà thiết kế tiền bối của J&A, cô biết mặt ông.

 

Nhà thiết kế mỉm cười hỏi cô: “Tôi muốn biết lúc trước tại sao cô bỏ J&A và chọn Su. Do bên này đưa ra điều kiện tốt hơn sao?”

 

Vấn đề đến bất ngờ không kịp đề phòng, Nguyễn Khinh Họa im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: “Bên này áp lực không lớn như vậy.”

 

Nhà thiết kế cười, “Được, tôi trở về sẽ nói với Giám đốc của chúng tôi, ông ấy nhắc cô cả một năm trời, nên từ bỏ* thôi.”

*Chết tâm: ngừng suy nghĩ, hy vọng, nên từ bỏ.

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Mọi người vừa đi ra ngoài thì cửa phòng hội nghị đã bị đóng lại.

 

Không hiểu sao, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy không khí bên trong cũng bị họ rút đi, trở nên bức bách, khó thở.

 

Cô và Giang Hoài Khiêm chia ra ngồi ở hai bên, khoảng cách xa xôi.

 

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Nguyễn Khinh Họa ngước mắt nhìn anh: “Tổng giám đốc Giang, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, xoay xoay bút trong tay: “Câu hỏi vừa rồi, trả lời lại một lần nữa.”

 

“Gì cơ?” Nguyễn Khinh Họa không kịp phản ứng.

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô, lười biếng tựa vào lưng ghế, lạnh nhạt hỏi: “Tại sao trước kia không đến J&A?”

 

Nguyễn Khinh Họa mở to mắt, đôi môi giật giật, yếu ớt nói: “Tôi vừa nói rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đứng dậy bước đến gần.

 

Thân hình anh cao lớn, đứng lên ngăn trở hết một nửa ánh mặt trời ngoài cửa sổ, bóng tối phủ xuống, ánh sáng bên phía cô đã tối hơn rất nhiều.

 

Giang Hoài Khiêm tựa vào cạnh bàn, tùy ý vắt chéo đôi chân dài, một tay đút vào túi nhìn cô.

 

Anh vừa bước tới, Nguyễn Khinh Họa đã có thể ngửi thấy ngay mùi gỗ sạch sẽ trên người anh, vừa mát lạnh vừa lẫn một chút cảm giác đắng chát.

 

Cô đè xuống trái tim không nghe lời của mình, cố gắng ngước mắt lên nhìn anh.

 

Ánh mắt giao nhau, Giang Hoài Khiêm bình tĩnh nói: “Em đang nói dối.”

 

Hô hấp Nguyễn Khinh Họa siết chặt.

 

Anh bỗng nghiêng người tới gần, ánh mắt sâu thẳm đánh giá cô mang theo mười phần xâm lược.

 

Đôi mắt Nguyễn Khinh Họa lấp lóe, muốn né tránh nhưng lại bị lời nói của anh làm hết hồn, quên mất phản ứng.

 

“Tôi vẫn luôn nghĩ, em không đến J&A có phải vì chuyện trước kia hay không.”

 

Nguyễn Khinh Họa không trả lời.

 

Giang Hoài Khiêm khẽ cười, khẳng định nói: “Nguyễn Khinh Họa, em muốn trốn tôi.”

 

<><><><>

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Giang tổng: Vợ tôi vẫn luôn trốn tránh tôi, phải làm sao bây giờ.

 

Tác giả: Hãy để cô ấy không có nơi nào để trốn.

 

Giang tổng: Ý kiến hay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)