TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Ở đây không có người ngoài
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 13: Ở đây không có người ngoài

 

Bên ngoài cửa sổ như có đám mây trôi nhẹ qua, chặn phần ánh sáng còn sót lại.

 

Trong phòng trở nên tối hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ ngước mắt lên, ánh vào trong đồng tử là gương mặt sắc sảo như điêu khắc của Giang Hoài Khiêm.

 

Anh lặng lẽ nhìn cô như vậy, không có động thái nào khác. Dù như thế nhưng vẫn khiến lòng bàn tay Nguyễn Khinh Họa đổ mồ hôi.

 

Cô đang căng thẳng.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, thấy cô rũ mắt xuống khẽ cắn cánh môi, dáng vẻ căng thẳng luống cuống.

 

Một lúc lâu sau, anh dời mắt trước.

 

“Bỏ đi.” Giang Hoài Khiêm nới lỏng cổ áo, đứng dậy rời đi.

 

Anh trở lại chỗ cũ ngồi xuống, nói chuyện công việc: “Em có suy nghĩ gì về hai vị đồng nghiệp vừa rồi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đề tài chuyển quá nhanh, Nguyễn Khinh Họa không đuổi theo kịp.

 

Cô sững sờ một lát, thấp giọng nói: “Khó phân cao thấp.”

 

Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, “Nơi này không có người ngoài.”

 

Ngụ ý rằng anh cũng không muốn nghe cô bình luận khách sáo như vậy.

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ nghẹn họng, kéo lại suy nghĩ nhìn anh: “Nói thật thì…”

 

Cô nghiêm túc nói: “Theo bản thảo thiết kế ngày hôm nay, Tử Vi có điểm nổi bật đặc biệt hơn nhưng Đàm Diễm cũng không tệ.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, lật xem tư liệu trên bàn, “Dựa theo phát huy trước kia thì sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Nhìn sắc mặt của Nguyễn Khinh Họa, Giang Hoài Khiêm hỏi: “Không dễ trả lời?”

 

“...... Vâng, mỗi người mỗi vẻ.”

 

Giang Hoài Khiêm cười nhạo.

 

Nguyễn Khinh Họa lúng ta lúng túng, ngước mắt lên nhìn anh: “Tôi đang nói sự thật.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một lát, nhéo nhéo xương lông mày, không làm khó cô nữa.

 

“Đi ra ngoài đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Cô đứng dậy đi ra ngoài, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì người đàn ông phía sau hỏi một tiếng: “Giữa hai người họ thì em muốn làm việc với ai hơn?”

 

“......”

 

Từ phòng họp đi ra ngoài, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mình như sống lại một lần nữa.

 

Cô chạy đến nhà vệ sinh trước rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.

 

Vừa ngồi xuống thì Từ Tử Vi ngay lập tức tiến tới, “Tổng giám đốc giữ cậu lại làm gì vậy?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, không giấu diếm: “Hỏi tôi nghiêng về phía thiết kế của ai hơn.”

 

Ánh mắt Từ Tử Vi sáng ngời, nhìn thẳng vào cô: “Vậy cậu nói thế nào?”

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười: “Tôi không phải là giám khảo. Tôi không phát biểu ý kiến.”

 

Từ Tử Vi ngạc nhiên: “Hả? Tại sao không phát biểu, không phải Giám đốc cũng đã mở miệng hỏi cậu rồi sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa đối mặt với cô ấy, nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi và hai người đều là đồng nghiệp, tôi sẽ có thiên vị.”

 

Nghe vậy, Từ Tử Vi im lặng một lúc, trêu ghẹo nói: “Không hổ là Khinh Họa chính nghĩa của chúng ta.”

 

Nguyễn Khinh Họa không giải thích nhiều, đáp lại: “Tôi bận cái đã, sẽ có tin tốt.”

 

Từ Tử Vi gật gật đầu, không nói chuyện phiếm với cô nữa.

 

Hai người đều bận bịu việc của mình, đến giờ tan tầm, kết quả tuyển chọn vẫn chưa được công bố ra.

 

Ngay sau khi tan tầm, tất cả mọi người giống như những chú chim sổ lồng, kích động mà vẫy cánh.

 

“Cuối cùng cũng tan tầm rồi.”

 

“Có trời mới biết tôi chờ đợi cuối tuần này biết bao nhiêu.”

 

“Tôi cũng vậy tôi cũng vậy, tôi nghe nói nơi chúng ta đi Team building lần này không chỉ có thể ngâm mình trong suối nước nóng, mà còn có thể trượt tuyết.”

*Team-Building là một loạt các hình thức sinh hoạt tập thể dùng làm cầu nối mang mọi người đến gần nhau để cùng đạt được mục tiêu chung cao hơn.

 

“Lần team building này chắc là chi một số tiền lớn à nha.”

 

“Vậy Tổng giám đốc Giang sẽ đến chứ nhỉ.” 

 

“Thế nào, Tổng giám đốc Giang tới thì cô muốn làm gì đây?”

 

......

 

Nguyễn Khinh Họa nghe tiếng thảo luận của đồng nghiệp bên cạnh, không quan tâm lắm.

 

Mạnh Dao đứng bên cạnh cô, đẩy cánh tay cô: “Cậu làm sao thế?”

 

Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn cô ấy, “Cái gì?”

 

“Không phải nói là được toàn bộ phiếu bầu sao? Thấy cậu không được vui vẻ cho lắm.” Mạnh Dao đánh giá cô, nhỏ giọng xỉa xói: “Không biết còn tưởng rằng cậu thua rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa không nói gì, nhìn cô ấy một cái rồi nói: “Không. Tôi đang nghĩ về một chuyện.”

 

“Suy nghĩ gì?” Mạnh Dao nghe thấy có chuyện để hóng hớt thì hứng thú tăng vọt: “Nói cho tôi nghe tí đi?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Không nói.”

 

Mạnh Dao: “...”

 

Hai người ở bên cạnh thì thầm trò chuyện, cách đó không xa có đồng nghiệp hành chính hô lên: “Đến rồi đến rồi, xe đến. Mọi người lên xe trước đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao không gấp, chầm chậm đi theo phía sau.

 

Hai người vừa lên xe thì nghe được đồng nghiệp trong bộ phận hành chính “Ôi” một tiếng: “Sao lại nhiều thêm hai người vậy?”

 

Mọi người nhìn quanh, trên hành lang còn có hai đồng nghiệp đứng đó do không có chỗ ngồi.

 

“Trời ơi, đừng nói là tôi thống kê thiếu chỗ rồi chứ?”

 

Đồng nghiệp đau khổ nói: “Mọi người chờ tôi một lát, để tôi đi xuống hỏi xem xử lý thế nào.”

 

Không bao lâu sau, người quản lý Bộ phận hành chính bước lên xe hô lên: “Khinh Họa.”

 

Nguyễn Khinh Họa đang xem phim truyền hình với Mạnh Dao, nghe thấy tiếng hô thì giương mắt lên: “Vâng? Thế nào rồi?”

 

Quản lý bộ phận hành chính: “Cô và Mạnh Dao có tiện đi chung xe với Tổng giám đốc Giang không?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô không nói gì.

 

Đồng nghiệp bên cạnh tò mò: “Tại sao lại gọi Khinh Họa đi vậy?”

 

Người quản lý mỉm cười nhìn cô: “Vậy thì để các cô đi nhé?”

 

Cô nói, “Ai đi cũng được, có ai muốn đi không?”

 

Trong xe tĩnh mịch im ắng.

 

Các cô nói miệng thì được nhưng thật sự ngồi chung một xe với Giang Hoài Khiêm hai ba tiếng đồng hồ, đoán chừng là đến nhúc nhích cũng không dám.

 

Người quản lý cũng thuận thế mà giải thích: “Chủ yếu là Khinh Họa và trợ lý Lưu có quen biết, tôi nghĩ vậy sẽ thích hợp hơn một chút.” Cô ấy nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa: “Được không?”

 

Nguyễn Khinh Họa còn chưa trả lời, Mạnh Dao hào hứng bừng bừng nói: “Được rồi, chúng ta đi qua đó ngồi xe xịn đi.”

 

Mọi người: “...”

 

Đến khi hai người xuống xe, đồng nghiệp trong xe kêu rên: “Hu hu, sao tôi lại bỏ lỡ cơ hội tốt này chứ.”

 

Người quản lý cười trêu chọc cô ấy: “Mới vừa rồi hỏi mọi người cũng không thấy ai giơ tay lên.”

 

“Đây không phải là sợ đâu nha.”

 

Xuống xe, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao được dẫn đi về phía Giang Hoài Khiêm.

 

Lần du lịch này, công ty sắp xếp một chiếc xe buýt, phần còn lại hoặc là tự mình lái xe hoặc đi nhờ xe lãnh đạo, vừa vặn đủ chỗ.

 

Ngoại trừ xe riêng của Giang Hoài Khiêm lúc đầu không có cân nhắc cho những người khác ngồi cùng.

 

Khi Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao đi qua, Giang Hoài Khiêm đã ở ghế sau.

 

Lưu Tuấn ở bên cạnh xe chờ, cười khanh khách chào hỏi hai người: “Cô Nguyễn, cô Mạnh.”

 

Anh ta mở cửa xe và nhìn về phía hai người: “Để cho mọi người phải chen chúc rồi.”

 

Mạnh Dao nhìn qua xem thử, đẩy Nguyễn Khinh Họa: “Cậu lên trước đi.”

 

Cô ấy cười nói, “Trợ lý Lưu, đây là niềm vinh hạnh của chúng tôi.”

 

Lưu Tuấn cười cười.

 

Nguyễn Khinh Họa kiên trì đến cùng, không thể không ngồi bên cạnh Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái, lạnh nhạt dời mắt đi chỗ khác.

 

Dù vậy nhưng Nguyễn Khinh Họa vẫn cảm nhận được áp lực vô hình. Đột nhiên cô thấy hơi hối hận, không nên tới đây mới phải.

 

Còn Mạnh Dao lại rất hưng phấn, sau khi lên xe chào hỏi Giang Hoài Khiêm xong thì bắt đầu nói chuyện phiếm với Lưu Tuấn, không có chút cảm giác khoảng cách nào.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe hai người nói nhảm, bất giác xê dịch mông.

 

Giang Hoài Khiêm chú ý đến động tác nho nhỏ của cô, không lên tiếng.

 

Đột nhiên, Mạnh Dao nói một câu: “Khinh Họa, sao cậu cứ chen đến chỗ tôi thế?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Trong phút chốc, cô muốn tự tay giết đứa bạn thân này.

 

Cô chịu đựng ánh mắt của mọi người nhìn qua, xấu hổ nói: “Vậy à? Tôi không để ý.”

 

Cô nói, “Tôi vừa mới suy nghĩ chút chuyện.”

 

Trong lúc nói chuyện, cô buộc lòng phải dịch về phía Giang Hoài Khiêm một chút.

 

Rồi vô ý cọ vào cánh tay Giang Hoài Khiêm.

 

Bên trong xe bật điều hòa, người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi mỏng, cách một lớp quần áo mỏng manh, nhiệt độ cánh tay truyền đến bên cô.

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, muốn rụt tay lại, lại không có chỗ nào để trốn.

 

Cuối cùng, cô lựa chọn từ bỏ.

 

Dù sao, hình như một chút tiếp xúc này cũng chẳng là gì.

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô, nhìn thấy một loạt biểu tình từ khi giãy dụa đến lúc từ bỏ, trong đồng tử hiện lên một ý cười.

 

Anh ho nhẹ một tiếng rồi nhàn nhạt hỏi: “Có đói bụng không?”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, quay đầu nhìn anh.

 

“Tôi?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn lướt qua mấy người trong xe, “Mọi người.”

 

Mạnh Dao bật cười, không sợ Giang Hoài Khiêm chút nào.

 

“Vẫn ổn, Tổng giám đốc Giang chuẩn bị ăn sao?”

 

Nhận được ánh mắt của ông chủ, Lưu Tuấn nói: “Có chuẩn bị rồi, để bên cạnh chỗ tôi.”

 

Anh ta rút ra một cái túi giấy từ ghế trước, đưa nó cho hai người phụ nữ: “Ăn lót dạ trước, ước chừng phải chín giờ mới đến nơi.”

 

Vì thời gian gấp gáp nên đại đa số mọi người đều chưa ăn cơm tối.

 

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy: “Cảm ơn.”

 

Lưu Tuấn: “Đừng khách sáo.”

 

Nguyễn Khinh Họa cầm lấy nhìn xem, bên trong có không ít đồ.

 

Có kẹo với bánh quy, còn có sữa chua, nước khoáng.

 

Thật ra cô không đói, nhưng lúc này thấy thì lại thèm ăn.

 

Nguyễn Khinh Họa không nhịn được, xé gói kẹo dẻo ra.

 

Cô nếm thử một viên, nhìn về phía Mạnh Dao đang chơi điện thoại di động bên cạnh: “Dao Dao, ăn kẹo không?”

 

Mạnh Dao liếc mắt nhìn, cười nói: “Ngon không?”

 

“Ừm.”

 

“Vậy cậu cho tôi một viên.”

 

Nguyễn Khinh Họa không do dự, trực tiếp nhét vào miệng cô ấy.

 

Mạnh Dao nếm thử, ánh mắt sáng rực lên: “Quả thật cũng không tệ lắm.”

 

Cô ấy cất điện thoại: “Để tôi xem còn có gì khác không.”

 

Nguyễn Khinh Họa đưa túi giấy cho cô ấy.

 

Mạnh Dao lựa đồ rồi lại kín đáo đưa lại cho cô.

 

Nguyễn Khinh Họa thấy thế, nghĩ đến bên cạnh còn có một người, nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Giang, anh có muốn ăn không?”

 

Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn túi giấy đặt trên đùi cô, chuyển tầm mắt về phía lòng bàn tay cô.

 

“Được.”

 

Anh đột nhiên lên tiếng.

 

Nguyễn Khinh Họa sững sờ, kinh ngạc nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, không thèm tránh mấy người trong xe, chậm rãi nói: “Cho tôi một gói kẹo.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô ngây ngốc ba giây, cúi đầu tìm kẹo.

 

Sau khi tìm cho Giang Hoài Khiêm xong cô mới từ từ nhận ra—— Tại sao anh không tự mình tìm.

 

Lưu Tuấn đã không còn nhìn nữa, nhắm mắt ngủ.

 

Mạnh Dao nghe hai người bên cạnh nói chuyện, yên lặng nhét tai nghe vào, nhỏ giọng nói với Nguyễn Khinh Họa: “Khinh Họa, tôi ngủ một lát đây.”

 

“Được...”

 

Người lái xe ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám thở mạnh, càng không dám quay đầu lại nhìn.

 

Giang Hoài Khiêm xé bao bì trên tay ra, khoé mắt Nguyễn Khinh Họa nhìn thấy anh ăn một viên kẹo.

 

......

 

Trời tối.

 

Xe chạy trơn tru trên đường, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn đường như ẩn như hiện chiếu vào.

 

Nguyễn Khinh Họa ăn xong gói kẹo bị xé ra, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi theo bản năng.

 

Trong vô thức, người đã ngủ thiếp đi.

 

Nhưng chỗ ngồi của cô không thích hợp để ngủ, cho dù cô ngủ thiếp đi, lông mày của cô cũng nhíu chặt.

 

Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của cô một lúc lâu rồi vươn tay ra.

 

Giọng nói cũng đồng thời vang lên: “Lái xe chậm một chút.”

 

Người lái xe đáp lời.

 

Nguyễn Khinh Họa mơ một giấc mơ, trong giấc mơ, cha Nguyễn và bà Phùng cãi nhau.

 

Hai người đã chuyển từ cặp vợ chồng ân ái sang một cặp vợ chồng đối địch. Tiếng ồn trong nhà vẫn không dừng lại, thỉnh thoảng sẽ ảnh hưởng đến một học sinh tiểu học làm bài tập ở nhà trong phòng là cô.

 

Các loại giọng điệu chanh chua khắc nghiệt chui vào tai cô, cô bịt tai muốn trốn tránh, nhưng những âm thanh đó lại giống như ma chú, không ngừng chui vào, làm cho cô không có chỗ nào để trốn.

 

Cô nhíu chặt lông mày, vô cùng muốn thoát khỏi cơn ác mộng.

 

......

 

Đột nhiên, tai của cô dường như được một lòng bàn tay ấm áp che lại.

 

Hàng mi Nguyễn Khinh Họa giật giật, theo bản năng tìm được vị trí thoải mái hơn.

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Tay anh không được tự nhiên mà che kín tai cô, nhấc ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lưu Tuấn vừa mới để tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Lưu Tuấn đè thấp giọng: “Thật xin lỗi.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn anh ta, đè thấp giọng nói: “Không có lần sau.”

 

Lưu Tuấn gật đầu, xác nhận mình đã chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi mới dám trả lời tin nhắn của người gọi.

 

Trả lời xong, anh ta thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau.

 

Mạnh Dao đang ngủ, còn hai người ở phía bên kia... Nguyễn Khinh Họa gần như là tựa vào người Giang Hoài Khiêm, lỗ tai bị anh dùng tay che lại. Mà một tay khác của Giang Hoài Khiêm, hơi hơi nâng lên chặn lại ánh đèn thỉnh thoảng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

 

Lưu Tuấn líu lưỡi, không thể không nhìn Nguyễn Khinh Họa bằng con mắt khác.

 

Ban đầu anh ta cho rằng Giang Hoài Khiêm có ý gì đó với Nguyễn Khinh Họa nhưng bây giờ anh ta thấy đây không chỉ là ý gì đó nữa.

 

Anh ta chính là trợ lý của Giang Hoài Khiêm ở nước ngoài, đi theo anh hơn một năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh dịu dàng cẩn thận như vậy.

 

Quả nhiên là người khác đối xử khác.

 

Lưu Tuấn nhìn một hồi, đối mặt với ánh mắt chết chóc của Giang Hoài Khiêm thì chột dạ thu hồi tầm mắt.

 

Đáng sợ.

 

Nguyễn Khinh Họa ngủ một giấc, ngoại trừ mơ thấy một cơn ác mộng thì mọi thứ khác đều rất tốt.

 

Khi cô thức dậy, trong xe vẫn yên tĩnh như cũ.

 

Sau khi nhận thấy mình ngủ ở đâu xong thì trái tim Nguyễn Khinh Họa nhấc lên tới cổ họng.

 

Cô len lén liếc nhìn sang bên cạnh, Giang Hoài Khiêm ngủ thiếp đi.

 

May quá.

 

Nguyễn Khinh Họa từ từ, cẩn thận dời đầu mình ra.

 

Cô điều chỉnh tư thế ngồi của mình, sống lưng thẳng tắp, chịu đựng đến khi tới nơi.

 

Lúc xuống xe, cô cảm thấy ngoại trừ Giang Hoài Khiêm thì ánh mắt ba người khác nhìn cô không đúng lắm.

 

Nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)