TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: “Lại đây.”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 8: “Lại đây.”

 

Tiếng xưng hô này vừa ra khỏi miệng, bầu không khí bất chợt yên lặng.

 

Nguyễn Khinh Họa đột nhiên phát hiện hai chữ 'Đàn anh' này không khó nói ra như cô tưởng tượng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là cô không biết chắc được Giang Hoài Khiêm có hài lòng với xưng hô này hay không.

 

Nghĩ đến đây, cô len lén ngước mắt lên muốn nhìn anh.

 

Vừa ngẩng đầu lên thì đã bị anh bắt được.

 

Đôi mắt đen của anh rất sáng, trong con ngươi lóe lên ánh sáng ấm áp từ đèn đường chiếu vào, làm nổi bật vài phần ấm áp.

 

Nhìn kỹ thì bên trong còn phảng phất ý cười.

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ ngẩn ra, không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không.

 

Lông mi cô run rẩy, vừa định nói chuyện, đã hắt hơi trước một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi hắt hơi liên tiếp vài cái, nơi này càng lộ ra vẻ yên tĩnh.

 

Nguyễn Khinh Họa ho khan, hai má đỏ bừng, có hơi ngượng ngùng: "Tôi..."

 

"Cô cái gì?" Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo lông mày, ánh mắt dần dần trầm xuống, "Trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Cô ngước mắt lên nhìn anh, "Vậy tôi về đây.”

 

"Ừ." Giang Hoài Khiêm vẫn giữ tư thế lúc trước, không có thay đổi quá nhiều.

 

Tầm nhìn của anh rơi vào chóp mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng của cô, sau đó dừng lại. Chăm chú nhìn giây lát, sắc mặt anh không thay đổi mà dời mắt, nhàn nhạt nói: "Khó chịu quá thì xin nghỉ phép đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa "Vâng" một tiếng, "Tôi biết rồi.”

 

Cô suy nghĩ một chút, nhẹ giọng bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn đàn anh.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, thản nhiên nói: "Đi vào đi.”

 

Nghe anh nói như vậy, Nguyễn Khinh Họa thở phào nhẹ nhõm: "Được...”

 

Nói xong, cô xoay người đi vào tiểu khu. Sắp đến cửa tiểu khu, cô mơ hồ còn có thể cảm nhận được ánh mắt rơi sau lưng mình.

 

Sắc sảo bén nhọn.

 

Tinh thần Nguyễn Khinh Họa lại một lần nữa căng thẳng.

 

Thẳng đến khi đi tới góc cua Giang Hoài Khiêm không còn có thể nhìn thấy nữa, cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

 

......

 

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô biến mất, Giang Hoài Khiêm khẽ hạ khóe môi xuống, thu hồi ánh mắt.

 

Anh quay người trở lại xe nhưng không lập tức rời đi.

 

Lúc Chu Nghiêu gọi điện thoại tới,Giang Hoài Khiêm vừa mới châm lửa đốt điếu thuốc lá trên tay.

 

Anh nhìn lướt qua, trực tiếp kết nối, giọng điệu lạnh lùng: "Chuyện gì?”

 

“......”

 

Chu Nghiêu yên lặng ba giây, nghiêm túc hỏi: "Tổng giám đốc Cố bảo tôi hỏi cậu có qua đây hay không?”

 

Tổng giám đốc Cố mà cậu ta nói là Cố Minh Tiêu. Mối quan hệ của bọn họ có thể nói là quan hệ anh em mặc chung một cái quần mà lớn lên.

 

Chỉ là sau khi trưởng thành, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thời gian tụ tập cùng nhau càng ngày càng ít.

 

Lúc trước, Giang Hoài Khiêm vẫn luôn ở nước ngoài, Cố Minh Tiêu cũng ở các thành phố khác phát triển sự nghiệp, thỉnh thoảng mới trở về Nam Thành.

 

Lần này trở về, một phần là bởi vì đi công tác, một phần là bởi vì Giang Hoài Khiêm đã về nước, mấy người họ dự định tụ tập lại ăn một bữa cơm.

 

Bọn họ chờ Giang Hoài Khiêm gần nửa ngày, kết quả là anh vừa đến ngồi xuống chưa được năm phút, nhận điện thoại xong thì bỏ chạy.

 

Bởi vì cuộc gọi này, một đám người trong phòng bao thấy anh đi đã lâu, cùng với hành vi không trả lời điện thoại nên đã tiến hành một loạt các suy đoán.

 

Mà bây giờ là Cố Minh Tiêu ước tính về giới hạn thời gian của bạn tốt nhà mình, bảo Chu Nghiêu gọi điện thoại.

 

Quả nhiên, đúng là nhận thật.

 

Trong lúc nhất thời, Chu Nghiêu không biết nên nói Cố Minh Tiêu hiểu Giang Hoài Khiêm hay là nên hoài nghi có phải hai người bọn họ lén lút vụng trộm thảo luận vấn đề này sau lưng cậu ta hay không.

 

Giang Hoài Khiêm dừng một chút, nhìn thoáng qua thời gian: "Đến ngay.”

 

Chu Nghiêu dương dương tự đắc, nhướng mày: "Được.”

 

Cúp điện thoại, Giang Hoài Khiêm lái xe rời đi.

 

Chiếc xe lái vào dòng đường, hòa vào màn đêm.

 

......

 

Ở một bên khác, mọi người trong phòng bao đang đặt cược.

 

"Vẫn là Tổng giám đốc Cố lợi hại! Chuyện này cũng có thể đoán đúng.”

 

Cố Minh Tiêu khiêm tốn chấp nhận lời khen: "Chuyện nhỏ.”

 

Chu Nghiêu văng một câu thô tục, nhìn về phía Cố Minh Tiêu: "Làm sao cậu biết lúc này cậu ta sẽ nghe điện thoại?”

 

Nghe vậy, Cố Minh Tiêu nhẹ nhàng phủi phủi khói bụi trên người, chậm chạp nói: "Hơn ba tiếng đồng hồ, bền bỉ cỡ nào cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ?”

 

Lời này vừa nói ra, đàn ông trong phòng bật cười, các cô bạn gái thì đỏ mặt.

 

Ai có thể ngờ tới Cố Minh Tiêu sẽ thẳng thừng như vậy.

 

Điều này dẫn đến việc khi Giang Hoài Khiêm xuất hiện, tất cả tầm mắt trong phòng đều rơi vào trên người anh.

 

Còn có người huýt sáo với anh, "Tổng giám đốc Giang trở về rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm: "..."

 

Vẻ mặt anh hờ hững, liếc mắt nhìn người nói chuyện một cái.

 

Trong nháy mắt, người kia im lặng.

 

Chu Nghiêu nhìn một màn này, nhíu mày nói: "Thế nào rồi Tổng giám đốc Giang, ngài đây là dục cầu bất mãn* à?”

*Dục cầu bất mãn: nhu cầu không được thỏa mãn

 

Anh ấy lớn tiếng bảo: "Không phải là tôi đã làm gián đoạn chuyện tốt của cậu đó chứ?"

 

Vừa dứt lời, đám người trong phòng cười khúc khích.

 

Giang Hoài Khiêm ngồi xuống bên cạnh Cố Minh Tiêu, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, không để ý tới cậu ta.

 

Anh nhìn vào ly rượu vang đặt ở trước mặt mình, cầm lên uống non nửa ly.

 

Cố Minh Tiêu liếc mắt nhìn, nhíu mày: "Cậu vừa đi đâu đấy?”

 

Giang Hoài Khiêm: "Lấy đồ.”

 

Nghe vậy, Cố Minh Tiêu cảm thấy thú vị, "Là thứ gì mà cần đến Tổng giám đốc Giang cậu tự mình đi lấy thế?”

 

Giang Hoài Khiêm đang muốn nói chuyện thì điện thoại vừa mới đặt trên bàn lại rung lên.

 

WeChat của anh được đặt chế độ không làm phiền, tin nhắn của người lạ cũng không thể gửi đến được.

 

Nghĩ đến đây, Giang Hoài Khiêm cầm di động lên nhìn một cái.

 

Nguyễn Khinh Họa: [Vừa quên nói, đàn anh lái xe chú ý an toàn. Tôi về đến nhà rồi. 】

 

Cố Minh Tiêu nhìn dáng vẻ thất thần của anh, tiến lại gần nhìn một chút, huýt sáo.

 

Tình tình Chu Nghiêu cũng không thuộc loại nhẫn nại, cái đầu nhỏ cũng dò xét theo.

 

"Tin nhắn của ai?" Anh ấy liếc nhìn, nghi hoặc hỏi: "Thời đại này còn có người gửi tin nhắn à?"

 

Cậu ta nhìn xem, không nhịn được đọc thành tiếng: "Đàn anh lái xe chú ý an toàn??”

 

Cậu ta khiếp sợ: "Tổng giám đốc Giang, cậu còn chơi trò đàn anh đàn em à?”

 

Trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người trong phòng bị chuyển hướng.

 

"Thật hay giả đấy?"

 

"Tổng giám đốc Giang còn có đàn em á? Hiện tại không phải đều là học trưởng học muội sao, quả nhiên Tổng giám đốc Giang chơi không giống người thường.”

 

“......”

 

Mọi người mồm năm miệng mười nói, Giang Hoài Khiêm cũng không tức giận.

 

Quy mô đùa giỡn của cánh đàn ông vốn rất lớn, mọi người đều là người quen nên nói chuyện cũng không cần che đậy.

 

Giang Hoài Khiêm lạnh lùng, bức bách mà nhìn chằm chằm Chu Nghiêu, "Hôm nay cậu rảnh lắm có đúng không?”

 

Nhận được uy hiếp chết người của anh, Chu Nghiêu khe khẽ nói: "Không rảnh.”

 

"Tôi chỉ là tò mò đàn em gửi tin nhắn này cho cậu là ai thôi."

 

Giang Hoài Khiêm không để ý tới cậu ta.

 

Chu Nghiêu nhìn về phía Cố Minh Tiêu, "Tổng giám đốc Cố anh không tò mò sao?”

 

Cố Minh Tiêu tự tin cười, cụng ly với ly rượu đang đặt trên bàn của Giang Hoài Khiêm, nhấp một ngụm rồi nói: "Cũng có biết.”

 

Chu Nghiêu: "???”

 

Cậu ta sửng sốt rồi xả một hơi như súng liên thanh: "Cho nên các cậu không chỉ biết thời gian của nhau mà lại còn giấu diếm bí mật tôi không biết?"

 

Giang Hoài Khiêm vừa trả lời tin nhắn của Nguyễn Khinh Họa, nghe được một câu như vậy, thuận miệng hỏi: "Thời gian gì?”

 

Chu Nghiêu: "..."

 

Cố Minh Tiêu: "Không có gì.”

 

Bỗng dưng, Giang Hoài Khiêm hình như đã hiểu ra chuyện gì.

 

Anh khẽ cười, từ từ xắn tay áo lên, đứng dậy khỏi ghế, nới lỏng cổ áo.

 

Trong chốc lát, căn phòng hỗn loạn tưng bừng.

 

-

 

Nhận được tin nhắn Giang Hoài Khiêm trả lời lại, Nguyễn Khinh Họa buông điện thoại xuống.

 

Ở cửa tiểu khu, cô quá căng thẳng, cũng quá sốt ruột nên mới quên nói lời tạm biệt với Giang Hoài Khiêm.

 

Tuy rằng lời này không quan trọng nhưng dù sao người ta cũng mời cô ăn cơm, mua thuốc cho cô, về tình về lý cũng nên khách sáo hỏi han một chút.

 

Mạnh Dao ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, lóe lên hào quang bát quái*: "Tổng giám đốc Giang trả lời cậu thế nào?”

*Bát quái: nhiều chuyện, bà tám

 

Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn cô ấy: "Anh ấy nói đang ở quán bar, biết rồi.”

 

Nghe vậy, Mạnh Dao à một tiếng: "Tổng giám đốc Giang vậy mà được nha, báo cáo hành trình cho cậu luôn.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ nghẹn họng, liếc mắt nhìn cô: "Có phải cậu đã nghĩ quá nhiều rồi không?”

 

"Tôi nghĩ nhiều hồi nào?" Mạnh Dao trực tiếp nói: "Đàn ông bình thường, nếu như cậu gửi qua một tin nhắn như vậy, anh ta nói không chừng sẽ trực tiếp trả lời ‘được’, hoặc là nói ‘ừm, tôi cũng tới rồi’. Nhưng Tổng giám đốc Giang chính là rõ ràng nói cho cậu biết, anh ấy đến quán bar.”

 

Nói xong, cô nàng nhìn Nguyễn Khinh Họa không nhúc nhích gì, lắc lắc cánh tay cô: "Cậu nói xem có phải như vậy không?”

 

"Không phải." Nguyễn Khinh Họa kéo chăn lên, nhắm mắt lại nói: "Là thói quen thôi.”

 

Mạnh Dao: "... Là quen đối xử với cậu như vậy đó.”

 

Cô ấy nhìn Nguyễn Khinh Họa, khẽ hừ nói: "Lúc trước tôi còn tưởng rằng các cậu chỉ là có duyên gặp mặt một lần, không ngờ tới ngọn nguồn lại sâu xa như vậy.”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lúc, mở mắt ra hỏi: "Sâu cái gì nữa?”

 

"Hai người là học trò của cùng một giáo sư, ngọn nguồn này còn chưa đủ sâu sao?"

 

Lúc mới từ bên ngoài trở về, Nguyễn Khinh Họa cũng không biết nên tìm cái cớ gì để lừa gạt Mạnh Dao nên dứt khoát nói thẳng.

 

Quan hệ giữa cô và Giang Hoài Khiêm quả thật sâu hơn một chút so với bạn học cùng trường bình thường. Nguyễn Khinh Họa học thiết kế, vì nhân duyên trùng hợp, được một giáo sư nhiều người trọng vọng nhìn trúng, nhận cô làm học trò.

 

Mà Giang Hoài Khiêm là một học sinh khác mà vị giáo sư này nhận mấy năm trước. Học trò của giáo sư không nhiều lắm, chỉ có vài người, trong đó chỉ có mỗi Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Khinh Họa là người Trung Quốc.

 

Chỉ là bọn họ có hơi khác biệt một chút.

 

Nguyễn Khinh Họa học chuyên ngành thiết kế, Giang Hoài Khiêm là học liên ngành, thiết kế chỉ là một phần nhỏ trong những gì anh học.

 

Ban đầu, Nguyễn Khinh Họa nghe thầy giáo và những người khác nhắc tới Giang Hoài Khiêm rất nhiều lần, nhưng không có hiểu biết sâu sắc.

 

Lần đầu tiên gặp nhau đúng là tại một bữa tiệc của hội học sinh Trung Quốc. Cô biết Giang Hoài Khiêm, biết anh, nhưng cô không xác định anh có biết mình hay không.

 

Sau đó, bởi vì cuộc thi thiết kế, hai người đã có một thời gian ngắn tiếp xúc.

 

Nguyễn Khinh Họa cho rằng cô và Giang Hoài Khiêm đại khái cũng chỉ là quan hệ gặp nhau vài lần nhưng sau đó, bởi vì giáo sư bị bệnh nên sắp xếp cô cho Giang Hoài Khiêm.

 

Đoán chừng là nể mặt giáo sư nên Giang Hoài Khiêm dù đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn bắt tay dẫn dắt cô mấy tháng.

 

......

 

Nghe Mạnh Dao nói, Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút: "Cũng được, giáo sư cũng không phải chỉ có hai chúng tôi là học trò đâu.”

 

Mạnh Dao im lặng một lúc, nhìn chằm chằm cô: "Cậu nói thật đi, cậu và Tổng giám đốc Giang thật sự chỉ là quan hệ đàn anh đàn em, không còn gì khác sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, nhìn cô ấy: "Nếu không thì sao?”

 

Mạnh Dao nhìn sắc mặt cô bình tĩnh, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

 

"Nhưng... Hôm nay Tổng giám đốc Giang cố ý tới đây đưa thuốc cho cậu đó.”

 

"Lấy khăn choàng cổ." Nguyễn Khinh Họa sửa lại lời nói của cô nàng, "Tiện tay mua thuốc.”

 

Mạnh Dao nghẹn họng, "Được, cứ xem là như vậy thì anh ấy cũng quá cẩn thận rồi, người ta là ông chủ công ty lớn đấy.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng ném qua một câu: "Cậu vừa mới nói, hai chúng tôi là quan hệ đàn anh đàn em, tôi nhỏ nhất nên được chăm sóc một chút cũng đúng mà, phải không?”

 

“......”

 

Mạnh Dao bị cô nói đến mức không còn năng lực phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu:

 

"Được rồi, cậu nói như vậy cũng hợp tình hợp lý.”

 

"Ừm." Nguyễn Khinh Họa nghiêng người: "Dao Dao tôi buồn ngủ.”

 

Mạnh Dao thấu hiểu: "Ngủ đi, có cần gì thì gọi tôi.”

 

"Ừm."

 

Chắc là do uống thuốc nên Nguyễn Khinh Họa không lâu sau đã ngủ thiếp đi.

 

Mạnh Dao không dám quấy rầy cô nữa, trốn trong chăn chơi điện thoại di động, trước khi đi ngủ đứng dậy rút túi chườm nóng của Nguyễn Khinh Họa ra đun nóng lại lần nữa rồi nhét nó trở lại cho cô.

 

-

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, bệnh cảm của Nguyễn Khinh Họa gần như khỏi hẳn.

 

Khi đến công ty, tinh thần nhìn cũng tốt hơn rất nhiều.

 

Từ Tử Vi liếc mắt nhìn cô, "Cậu đỡ bệnh rồi à?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Từ Tử Vi mỉm cười, nói thẳng: "Lần cảm lạnh này nhanh khỏi hơn so với trước đây nhỉ."

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Có sao?”

 

"Có đó." Trợ lý nhỏ ngồi đối diện xen vào: "Lúc trước chị Khinh Họa bị cảm lạnh, ít gì cũng phải nửa tháng.”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhấp một hớp nước còn hơi nóng, nhẹ giọng nói: "Có thể là lần này uống thuốc kịp thời.”

 

Từ Tử Vi phụ họa: "Chắc là vậy.”

 

Cô ấy im lặng vài giây, đẩy đẩy khuỷu tay cô: "Tôi nghe nói hôm qua cậu đến công xưởng, làm giày trước mặt Tổng giám đốc Giang?”

 

"Ừm."

 

Nguyễn Khinh Họa không giấu diếm: "Hai đôi giày đó chắc có mang về đó.”

 

Từ Tử Vi nhìn chằm chằm vào một bên mặt của cô, mặt Nguyễn Khinh Họa vừa nhỏ lại vừa tinh xảo, mắt ngọc mày ngài. Nhưng bây giờ có lẽ vì vẫn còn bị bệnh, làn da trắng bệch, trông có cảm giác của một mỹ nhân bị bệnh.

 

Nguyễn Khinh Họa của lúc này có thể khơi dậy dục vọng muốn bảo vệ của cánh đàn ông.

 

Từ Tử Vi nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lóe lên nói: "Trước đây tôi biết cậu có khả năng làm giày, chỉ không ngờ lại lợi hại như vậy.”

 

Cô ấy mỉm cười nói, "Khi nào có thời gian thì dạy tôi một tí nha?"

 

Thực tế thì nhà thiết kế bọn họ, trên cơ bản đều có khả năng làm giày. Chỉ có điều có người làm tốt có người không mà thôi.

 

Dù sao thì họ cũng chỉ là nhà thiết kế, chỉ cần bản thiết kế mới lạ, được công chúng yêu thích là được. Đôi khi, có thể làm ra một đôi giày hoàn hảo hay không cũng không cần bọn họ cân nhắc, đó là chuyện của các thợ làm giày.

 

Từ Tử Vi thiết kế không tệ, nhưng năng lực động thủ có hơi kém.

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa đồng ý: "Được.”

 

Đôi mắt Từ Tử Vi sáng lên: "Thật sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa buồn cười nhìn cô ấy: "Ừm.”

 

Từ Tử Vi nghe cô nói như vậy, có chút ngứa ngáy khó nhịn.

 

Tầng này của họ có một văn phòng, bên trong có máy móc làm giày, công cụ và một số vật liệu được chuẩn bị cho các nhà thiết kế.

 

Thỉnh thoảng có cảm hứng muốn chế tác thì cũng có thể đi vào bên trong thử xem.

 

"Vậy bây giờ cậu có bận không?" Từ Tử Vi nhìn cô, "Nếu không bây giờ cậu dạy tôi đi?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người vài giây, dở khóc dở cười: "Cậu đợi tôi một lát được không, tôi hoàn thiện bản thảo thiết kế này rồi đi.”

 

"Được."

 

Vội vàng làm xong công việc trong tay, Nguyễn Khinh Họa và Từ Tử Vi đi vào 'phòng thí nghiệm'.

 

Lúc trước, khi Nguyễn Khinh Họa còn học thiết kế, việc đầu tiên chính là làm giày. Trên phương diện làm giày này, thợ đóng giày bình thường không có khả năng lợi hại hơn cô.

 

Cả một buổi sáng, Nguyễn Khinh Họa đều dạy Từ Tử Vi.

 

Đến lúc ăn cơm trưa, Từ Tử Vi vẫn không ngừng khen tặng cô.

 

"Khinh Họa, cậu thật quá tuyệt vời, sao cậu lại thuần thục như vậy chứ?"

 

Nguyễn Khinh Họa "Ừ" một tiếng, khiêm tốn nói: "Làm nhiều lần là được.”

 

Đàm Diễm và đồng nghiệp tốt của cô ta - Thái Hoan vừa lúc ngồi xuống bên cạnh nghe được lời này, cô ta lạnh lùng chế nhạo, nói với Đàm Diễm: "Có một số người mới biết một chút đã bắt đầu khoe khoang, cũng không cân nhắc xem mình có bao nhiêu phân lượng.”

 

Đàm Diễm nhíu mày: "Đúng thế, người đều như vậy cả. Dù sao cũng không có gì khác để khoe khoang mà.”

 

Nguyễn Khinh Họa nghe thấy nhưng không có phản ứng.

 

Bọn họ lại không chỉ mặt gọi tên, cô sẽ không nhận làm gì. Dù sao thì cô không nhận, người đó trong miệng bọn họ sẽ không phải là cô.

 

Huống chi đây là ở trong nhà ăn của công ty, cô không có thói quen cãi nhau với người khác ở nơi công cộng.

 

Nhưng Từ Tử Vi lại đột nhiên đứng dậy. Cô ấy buông đũa trong tay xuống, chỉ thẳng mặt: "Thái Hoan cô nói ai đấy, có bản lĩnh thì trực tiếp nói ra, đừng có nói xéo nói xiên được không?”

 

Thái Hoan cười đắc ý, nhìn Nguyễn Khinh Họa không nhúc nhích: "Người nào nhận thì là người đó. Thế nào? Tôi nói chuyện cũng làm phiền đến cô à?”

 

Từ Tử Vi nhíu mày: "Cô nói lời này là có ý gì, chính cô còn không biết sao?"

 

Cô ấy châm chọc khiêu khích: "Cô nói Khinh Họa như vậy mà không thấy ngại à? Toàn bộ Bộ phận thiết kế, người không có tư cách nhất chính là cô, lúc trước..."

 

Lời phía sau cô ấy còn chưa nói xong, Thái Hoan cũng đứng lên theo.

 

Từ Tử Vi giẫm lên ngòi nổ của cô ta, cô ta không nói hai lời, trực tiếp cãi nhau với cô ấy.

 

Trước mắt bao nhiêu người, xé rách mặt cũng không phải là chuyện đẹp đẽ gì.

 

Nguyễn Khinh Họa vô tình bị kéo vào, cô nhắm mắt lại, đứng lên muốn kéo Từ Tử Vi ra, tay cô còn chưa vươn ra, đột nhiên bị một lực đẩy tới, cả người lảo đảo ngã về phía sau.

 

Trong nháy mắt khi cô ngã về phía sau, Nguyễn Khinh Họa biết mình tiêu rồi.

 

Nhưng lại ngoài ý muốn, cô đã không ngã sấp xuống đất.

 

Một mùi hương gỗ nhàn nhạt ập tới, chui thẳng vào mũi cô.

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông, cũng như nhiệt độ trong lồng ngực anh.

 

Cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần, bên tai vang lên tiếng khiển trách. Là Phó tổng giám đốc của công ty.

 

"Các cô đang làm cái gì vậy hả?"

 

Mọi người im lặng.

 

Hàng mi Nguyễn Khinh Họa run lên, đứng vững xong lập tức dịch chuyển về phía trước hai bước.

 

Cô xoay người, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm.

 

"Cảm ơn... Tổng giám đốc Giang.”

 

Hôm nay Giang Hoài Khiêm mặc âu phục thẳng tắp, thân hình thon dài phẳng phiu, khí chất kiêu ngạo.

 

Nhưng giờ phút này, gương mặt anh lại giống như ẩn chứa băng sương.

 

Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa, sắc mặt bình tĩnh thu tay lại. Không hề nói gì, xoay người rời khỏi nhà ăn.

 

Vừa tiếp quản công ty thì nhân viên ở trong nhà ăn tùy ý nhục mạ cãi nhau, là một ông chủ cũng không có cách nào nhìn thẳng.

 

Giang Hoài Khiêm vừa đi, Phó tổng sốt ruột ôi một tiếng: "Tổng giám đốc Giang.”

 

Ông ta đuổi theo đi ra, quay đầu lại nhìn đám người, lạnh lùng nói: 

 

"Nhìn cái gì mà nhìn, ăn xong trở về văn phòng làm việc đi!”

 

“......”

 

-

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn khay ăn chưa ăn được hai đũa, đưa tay xoa xoa mi tâm.

 

"Khinh Họa."

 

Sắc mặt Từ Tử Vi trắng bệch, cúi đầu nhìn cô: "Xin lỗi, tôi không cố ý.”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, cười cười nói: "Không sao.”

 

Cô vỗ vỗ vai Từ Tử Vi: "Dọn dẹp đi, trở về văn phòng.”

 

"Ừm."

 

Sau khi trở về văn phòng, Nguyễn Khinh Họa không muốn đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, cầm điện thoại đi lên tầng cao nhất.

 

Làm cho cô ngoài ý muốn chính là, vừa đi lên lại đụng phải Giang Hoài Khiêm.

 

Hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt Giang Hoài Khiêm từ trên cao nhìn xuống, rơi xuống chân cô.

 

Chân của Nguyễn Khinh Họa nhỏ nhỏ, rất trắng. Để phù hợp với váy bút chì màu sáng, giày cao gót cô mang hôm nay cũng có màu sáng, gót giày không cao lắm nhưng nhìn rất trí thức.

 

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi giày của cô vài giây rồi lại hướng lên trên, nhìn vào má cô.

 

Nguyễn Khinh Họa bị anh nhìn đến mức không được tự nhiên, mím môi gọi anh: "Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm không trả lời.

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng, ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải anh muốn ở đây tĩnh tâm không? Vậy tôi không quấy rầy nữa.”

 

Giang Hoài Khiêm giương mắt lên, "Dừng lại.”

 

Nguyễn Khinh Họa dừng chân, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô tội.

 

Giang Hoài Khiêm khẽ cười, "Lại đây.”

 

Nguyễn Khinh Họa vô cùng nghe lời đi tới.

 

Giang Hoài Khiêm giương mắt lên, nhìn về phía cô, "Ngồi xuống.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống, khóe mắt thấy được viên nước đá trong tay anh.

 

Cô ngẩn người vài giây, kinh ngạc: "Làm sao anh——"

 

Nói một nửa, Nguyễn Khinh Họa tạm ngừng.

 

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau là được, có vài câu không cần thiết phải hỏi.

 

Cô im lặng, nhẹ giọng nói: "Chân không bị trật."

 

Giang Hoài Khiêm không tiếp lời.

 

Khi tay anh vươn tới, Nguyễn Khinh Họa theo bản năng nắm lấy cổ tay anh.

 

<><><><>

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Giang tổng: Chạy cái gì mà chạy. Trông thấy tôi là chạy, tôi đáng sợ đến vậy à?

 

Nguyễn Nguyễn: Tự anh biết rõ.

 

-

 

#Tổng giám đốc Giang thật thảm#

 

#Nguyễn Nguyễn thật thảm#

 

Hôm nay coi như là có skinship đi!!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)