TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: "Đàn anh."
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 7: "Đàn anh."

 

Cúp điện thoại, Nguyễn Khinh Họa mới từ từ tỉnh ngộ ra: 

 

---Giang Hoài Khiêm muốn đến nhà cô lấy khăn quàng cổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rũ mắt nhìn chiếc túi trên bàn trà trong chốc lát, không yên lòng nghĩ, chiếc khăn quàng cổ này có ý nghĩa đặc biệt gì với anh hay không.

 

Nếu không thì tại sao anh lại muốn tự mình tới lấy?

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra đáp án.

 

Cô đưa tay lấy khăn quàng cổ ra khỏi túi, gấp lại lần nữa.

 

Trước đó là tiện tay nhét vào nên không được chỉnh tề.

 

Xếp xong, bụng Nguyễn Khinh Họa đánh trống kháng nghị.

 

Cô vẫn chưa ăn tối, bởi vì không thoải mái nên buổi trưa cũng chỉ ăn một ít cháo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đứng ở phòng khách một lúc, đang xoắn xuýt nghĩ xem nên tự mình nấu hay là đi ra ngoài mua.

 

Vài phút sau, Nguyễn Khinh Họa xách ví tiền và túi giấy ra khỏi cửa.

 

-

 

Đêm cuối mùa thu trời đã hơi lạnh.

 

Nơi Nguyễn Khinh Họa sống cũng không tệ lắm, mọi khía cạnh sinh hoạt đều rất thuận tiện. Xung quanh có siêu thị có cửa hàng, còn có vài quán nhỏ ven đường.

 

Cô cúi đầu xem điện thoại di động, suy nghĩ đến việc sau khi trả lại khăn quàng cổ cho Giang Hoài Khiêm xong thì tự mình đi ăn chút gì đó.

 

Đang xem thì Mạnh Dao điện thoại đến.

 

"Khinh Họa, đến nhà chưa?"

 

"Đến rồi." Nguyễn Khinh Họa nghe giọng nói của cô ấy từ bên kia truyền tới, nhíu nhíu mày: "Cậu lại đi quán bar nữa sao?"

 

Mạnh Dao "À" một tiếng, uống xong ly rượu Bartender đưa tới, "Đúng vậy, tôi uống hai ly rồi về liền."

 

Nguyễn Khinh Họa có hơi lo lắng, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ.

 

Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Tôi bị sốt."

 

"Cái gì?" Mạnh Dao không nghe rõ, lớn tiếng hỏi: "Chỗ này ồn ào quá, cậu vừa nói gì vậy?"

 

"Tôi nói." Nguyễn Khinh Họa tăng âm lượng: "Tôi bị sốt mà ở nhà hết thuốc rồi."

 

Mạnh Dao sửng sốt, vội vàng buông ly rượu xuống: "Sốt hồi nào, sao cậu không nói với tôi. Vậy bây giờ tôi mua thuốc đem tới cho cậu."

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa thở phào nhẹ nhõm: "Được."

 

Cô nghĩ tới cái tính tình nóng nảy của Mạnh Dao, dặn dò: "Cũng không có gấp gáp như vậy, cậu từ từ đến, về nhà tắm trước đi rồi lại tới đây cũng được."

 

Nghe cô nói như vậy, Mạnh Dao mờ mịt: "Tại sao? Tôi về nhà tắm rửa xong rồi mới tới thì cậu sốt đến ngu người luôn à?"

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô hơi nghẹn họng, "Cũng không có khoa trương như vậy."

 

Mạnh Dao hừ nhẹ: "Chờ đó, bây giờ tôi tới ngay."

 

"...Được." Nguyễn Khinh Họa nói: "Đừng quá sốt ruột, tôi có uống rất nhiều nước rồi."

 

"Biết rồi."

 

Cúp điện thoại, cô vẫn còn hơi lo, lại gửi cho Mạnh Dao hai tin nhắn.

 

Cô cúi đầu nên cũng không chú ý tới bên đường có chiếc xe dừng lại, còn có một người bước xuống xe, từ từ đi đến gần cô.

 

Đèn đường ở cổng tiểu khu rất sáng, sáng đến mức Giang Hoài Khiêm nhìn qua một cái đã có thể trông thấy người đứng dưới gốc cây.

 

Nguyễn Khinh Họa mặc áo hoodie có mũ, trên chân mang một đôi dép lê lông xù, đang cúi đầu, mặt mày chăm chú nghịch điện thoại.

 

Cả người cô trông nhỏ nhắn, mềm mại hơn rất nhiều so với lúc đi làm.

 

Giang Hoài Khiêm nhẹ nhàng bước đến gần, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô.

 

Tiếng bước chân đến gần, Nguyễn Khinh Họa cũng rời mắt khỏi điện thoại di động, chậm chạp ngẩng đầu lên.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, nhìn người đột nhiên xuất hiện.

 

Đôi môi cô khẽ mấp máy, chớp chớp mắt nói: "Tổng giám đốc Giang."

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm.

 

"Ừ."

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô im lặng vài giây, giơ chiếc túi lên: "Khăn quàng cổ của ngài."

 

Giang Hoài Khiêm nhìn hai tay cô cầm túi, không nhận.

 

Dưới ánh đèn đường, dưới cành lá tươi tốt, hai người đứng đối diện nhau, cái bóng chồng chéo lên nhau.

 

Có vẻ hơi mập mờ.

 

"Tổng giám đốc Giang?" Nguyễn Khinh Họa mím môi, ngước mắt lên nhìn anh.

 

Lúc này, Giang Hoài Khiêm mới có phản ứng, "Hửm?"

 

Nguyễn Khinh Họa nhẫn nại lặp lại một lần: "Khăn quàng cổ của anh."

 

Bây giờ Giang Hoài Khiêm mới đưa tay nhận lấy cái túi.

 

Nhìn thấy anh như vậy, Nguyễn Khinh Họa hơi nhẹ nhàng thở ra.

 

Cô vốn tưởng rằng Giang Hoài Khiêm sẽ làm khó mình một chút. Bây giờ mới thấy, xem ra cô đã nghĩ quá nhiều.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa nắm bắt cơ hội, nói: "Tổng giám đốc Giang, tôi trả lại khăn quàng cổ cho anh rồi, nếu không có việc gì, tôi đi về trước."

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nhíu mày, ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm.

 

"Cô Nguyễn."

 

"Dạ?"

 

Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại căng thẳng lên.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, thần sắc ảm đạm: "Cô có phải đã quên chuyện gì hay không?"

 

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác đối mặt với anh, "Cái gì?"

 

Giang Hoài Khiêm không chơi trò úp úp mở mở với cô, nhàn nhạt nói: "Cái áo."

 

"......"

 

Nguyễn Khinh Họa có hơi khó xử, thấp giọng nói: "Áo tôi đã giặt sạch rồi nhưng còn chưa khô."

 

Trước khi ra khỏi cửa cô đã thực sự nghĩ xem có nên cầm cái áo theo không. Nhưng cuối cùng vẫn không lấy theo.

 

Nghe cô giải thích, Giang Hoài Khiêm nhẹ nhàng mỉm cười, "Thật sao?"

 

Nguyễn Khinh Họa nghe ra sự trào phúng của anh, kiên trì nói: "Chờ khô rồi, tôi sẽ trả lại cho Tổng giám đốc Giang ngay."

 

Cô tuyệt đối không có ý muốn chiếm đoạt áo của anh.

 

Lời đã nói xong, Giang Hoài Khiêm yên lặng.

 

Nguyễn Khinh Họa đoán không ra tâm tư của anh, cô rối rắm nghĩ xem có nên nói gì đó hay không thì bụng lại một lần nữa đánh trống kháng nghị.

 

Nơi hai người đứng cũng không khuất nhưng lại rất yên tĩnh.

 

Nghe thấy tiếng bụng kêu gào đói khát, Nguyễn Khinh Họa muốn tìm một cái lỗ chui vào.

 

Nhưng Giang Hoài Khiêm lại có phản ứng, dường như giọng điệu cũng ôn hòa hơn lúc trước một chút.

 

"Vẫn chưa ăn cơm à?"

 

Nguyễn Khinh Họa "Vâng" một tiếng: "Đang định đi ăn."

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô: "Một mình?"

 

Nguyễn Khinh Họa vừa gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì: "Không ——"

 

Lời còn chưa nói ra miệng thì Giang Hoài Khiêm đã nói: "Đi thôi."

 

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn anh: "Sao ạ?"

 

Giang Hoài Khiêm một tay đút vào túi, vẻ mặt ta đây khéo hiểu lòng người, rất lo lắng cho nhân viên, trực tiếp hỏi: "Muốn ăn món gì?"

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng.

 

Giang Hoài Khiêm đi về phía trước hai bước, quay đầu nhìn cô: "Không đói sao?"

 

Dường như anh không nghĩ tới việc Nguyễn Khinh Họa không đi là do không muốn ăn cơm cùng với anh.

 

Trong thế giới của Giang Hoài Khiêm, không có người nào từ chối anh cả.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe giọng điệu quen thuộc của anh, thì thầm nói: "Không phải, tôi đang nghĩ xem ăn món gì."

 

Giang Hoài Khiêm khẽ ngẩn ra, thu lại ánh mắt rơi trên người cô: "Vừa đi vừa nghĩ."

 

"...... Được."

 

-

 

Hai người đi một trước một sau, Nguyễn Khinh Họa đi theo phía sau Giang Hoài Khiêm, thỉnh thoảng sẽ giẫm lên cái bóng của anh.

 

Giang Hoài Khiêm đi không nhanh, thậm chí còn cố ý thả chậm lại bước chân.

 

Đi tới một nơi náo nhiệt, Giang Hoài Khiêm quay đầu lại nhìn cô: "Nghĩ ra chưa?"

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh: "Tổng giám đốc Giang, anh đã ăn chưa?"

 

Giang Hoài Khiêm: "Chưa ăn."

 

Anh vừa đến chỗ ngồi xuống, điện thoại của cô vang lên.

 

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, nhìn xung quanh một chút: "Ăn món Nhật ạ?"

 

"......"

 

Giang Hoài Khiêm dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô vài giây, từ chối: "Không ăn."

 

Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng, có hơi đau đầu: "Vậy ăn món Tứ Xuyên?"

 

Giang Hoài Khiêm: "Cô có thể ăn cay à?"

 

"..." Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, yếu ớt nói: "Có thể ạ."

 

Giang Hoài Khiêm cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay chỉ chỉ: "Món Quảng Đông."

 

"À..." Nguyễn Khinh Họa không nóng không lạnh trả lời: "Được."

 

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt ấm ức của cô, khóe môi cong lên một đường cong thật khẽ, trong con ngươi có một ý cười chợt lóe.

 

Nhưng quá nhanh, Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp bắt giữ.

 

Thời điểm này trong tiệm không có nhiều người lắm, có rất nhiều chỗ trống.

 

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Nguyễn Khinh Họa xem thử, không có khẩu vị gì.

 

Cô là người ăn không cay không vui, không có hứng thú nhiều với ẩm thực Quảng Đông.

 

"Tổng giám đốc Giang, anh chọn đi."

 

"Ừm."

 

Bản thân Giang Hoài Khiêm cũng không chờ mong cô có thể gọi món, anh tiện tay gạch vài cái, nhìn cô: "Xem có muốn thêm gì nữa không."

 

Gọi đồ ăn xong, Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm ngồi đối diện nhau, lần lượt không nói gì.

 

Cô không biết phải nói cái gì, cũng sợ Giang Hoài Khiêm không muốn nghe.

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu uống nước, người trước mặt bỗng nhiên kéo ghế ra đứng dậy.

 

Sắc mặt Giang Hoài Khiêm thản nhiên nhìn cô, thấp giọng nói: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, sẽ trở về ngay."

 

"......"

 

Nguyễn Khinh Họa đáp: "Vâng."

 

Lúc này Giang Hoài Khiêm mới rời đi.

 

-

 

Người vừa mới đi, từ tinh thần đến thể xác Nguyễn Khinh Họa đều được thả lỏng trong nháy mắt.

 

Không biết vì sao, chỉ cần đối mặt với Giang Hoài Khiêm thì cô lại trở nên không giống chính mình.

 

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại cô rung lên.

 

Mạnh Dao: 【Khinh Họa, cậu ngủ quên rồi à? Tôi đến bấm chuông cửa sao cậu không ra mở? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【... Tôi không có ngủ say đến mức đó, tôi đi ra ngoài rồi. 】

 

Mạnh Dao: 【???】

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, tìm một cái cớ: 【Tôi sợ đợi lâu lắm cậu mới tới nên tự mình ra ngoài mua thuốc rồi. 】

 

Tin nhắn vừa mới gửi đi thì Mạnh Dao gọi điện thoại tới.

 

"Sao cậu có thể đi ra ngoài mua thuốc một mình được hả? Không phải nói là bị sốt sao? Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi tới đó liền."

 

Cuộc gọi vừa được kết nối, câu hỏi của Mạnh Dao ùn ùn kéo đến oanh tạc lỗ tai cô.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe được chột dạ, thấp giọng nói: "Không cần không cần, ở ngay cổng thôi. Tôi còn chưa ăn tối mà, tiện đường đi ăn luôn."

 

Mạnh Dao: "Tôi cũng chưa ăn."

 

"Hả?" Nguyễn Khinh Họa sửng sốt.

 

Mạnh Dao suy nghĩ một chút: "Cậu ở quán nào vậy, cậu đến đó chờ tôi đi, tôi lập tức tới ngay."

 

"......"

 

Da đầu Nguyễn Khinh Họa căng thẳng, không chút suy nghĩ nói: "Đừng."

 

Mạnh Dao mơ hồ, nhíu mày hỏi: "Vì sao?"

 

"Cậu ăn ở nhà đi." Nguyễn Khinh Họa nói: "Tôi mua cho cậu một ít đồ mang về."

 

Mạnh Dao: "???"

 

"Tôi sợ lây cảm lạnh cho cậu."

 

Mạnh Dao im lặng ba giây, nghiêm túc hỏi: "Nguyễn Khinh Họa, cậu đoán xem tôi có tin cái cớ vụng về này hay không?"

 

Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng.

 

Cô đang muốn giải thích, khóe mắt thấy được Giang Hoài Khiêm đang đi vào quán.

 

Nguyễn Khinh Họa rùng mình, đè giọng nói: "Tóm lại là cậu vào nhà trước đi, tối về tôi kể cho cậu nghe."

 

Mạnh Dao: "Được, nếu cậu không cho tôi một lời giải thích thuyết phục thì cậu tiêu đời ngay."

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Trong giây phút cô buông điện thoại xuống, đồ Giang Hoài Khiêm đi ra ngoài mua cũng đã được đặt ở trên bàn.

 

Nguyễn Khinh Họa vốn không muốn nhìn kỹ, nhưng thoáng nhìn qua một chốc thì cô lại ngập ngừng.

 

Đồ Giang Hoài Khiêm mua được đựng trong túi trong suốt, làm cho người ta liếc qua một cái đã có thể nhìn ra là cái gì.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm một lát rồi rũ mắt, không lên tiếng.

 

Nhân viên phục vụ vừa vặn đưa đồ ăn đến, hai người im lặng ăn cơm.

 

Cô không hỏi anh mua cái gì, anh cũng không hỏi cô vừa gọi cho ai.

 

Nguyễn Khinh Họa phát hiện ra, món Quảng Đông ngon hơn nhiều so với lúc trước cô từng ăn.

 

Nước dùng rất đậm đà, vô cùng ngon.

 

Trong vô thức, cô đã uống hết vài chén. Uống đến bụng căng phồng, thân thể mơ hồ muốn đổ mồ hôi thì cô mới ngừng lại.

 

Ăn cơm xong, hai người rời đi.

 

Lúc thanh toán, Nguyễn Khinh Họa cũng không tranh với Giang Hoài Khiêm.

 

Hai người cũng giống như lúc đến, lần theo bóng đêm trở về.

 

Chẳng qua, lại có sự thay đổi rất nhỏ.

 

Nguyễn Khinh Họa không đi theo phía sau anh nữa mà bất tri bất giác đi song song cùng anh.

 

Đến cửa tiểu khu, Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng thở ra một hơi, quyết định đánh đòn phủ đầu.

 

"Tổng giám đốc Giang, tôi tới rồi." Cô ngước mắt nhìn Giang Hoài Khiêm, có một chút cẩn thận: "Cám ơn bữa tối của Tổng giám đốc Giang, tôi đi về trước."

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, đưa cái túi đang cầm trong tay cho cô.

 

Nguyễn Khinh Họa mím môi: "Tổng giám đốc Giang."

 

"Hửm?" Giang Hoài Khiêm nhíu mày đáp lại, giọng nói giống như từ khoang mũi hừ ra.

 

Rõ ràng anh không làm gì cả, nhưng Nguyễn Khinh Họa lại cảm nhận được uy hiếp tử vong.

 

Cô bất lực nhận lấy thuốc anh mua, thì thầm: "Cảm ơn."

 

Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ cúi đầu thuận theo của cô, nghe cô mở miệng từng câu từng chữ đều là "Tổng giám đốc Giang", bỗng dưng hơi khó chịu.

 

Một tay anh đút vào túi, tư thế lười biếng liếc nhìn cô một cái hỏi: "Cảm ơn ai?"

 

"Anh..." Nguyễn Khinh Họa mờ mịt nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày lên, giọng điệu bình thản nhắc nhở: "Cô gọi tôi là gì?"

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, bỗng dưng hiểu ra được điều gì.

 

Cô khẽ chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Đàn anh."

 

<><><><>

 

 Tác giả có lời muốn nói:

 

Tổng giám đốc Giang: Cuối cùng cũng thoải mái. 

 

Nguyễn Nguyễn: ... Trên thế giới này còn có người mưu mô hơn Giang Hoài Khiêm à!!!

 

#Không có#


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)