TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Anh nói: “Tôi đến lấy.”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 6: Anh nói: “Tôi đến lấy.”

 

Trong công xưởng, mặc dù cấp trên đã có thông báo trước nhưng sự xuất hiện của ông chủ mới vẫn làm xưởng trưởng và mấy người quản lý bất ngờ không kịp chuẩn bị.

 

Nhìn Giang Hoài Khiêm là biết không dễ chọc, xưởng trưởng mặc một bộ trang phục giản dị, nơm nớp lo sợ mà tiếp đãi, nụ cười của ông tràn đầy trên mặt, đôi mắt cố gắng híp lại thành sợi chỉ, cười ha hả nói: "Tổng giám đốc Giang, mời đến bên này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hoài Khiêm quét mắt nhìn ông, bước vào bên trong.

 

Đi được vài bước, anh nhẹ nhàng nói: "Đi đến xưởng sản xuất.”

 

Xưởng trưởng sửng sốt, kinh ngạc nói: "Tổng giám đốc Giang, xưởng sản xuất khá bẩn, lại còn hơi lộn xộn..."

 

Ông còn chưa nói xong thì đã bị trợ lý bên cạnh Giang Hoài Khiêm cắt ngang, khuôn mặt Lưu Tuấn ôn hòa nhưng lời nói ra lại giống y hệt Giang Hoài Khiêm.

 

"Xưởng trưởng Lưu, thời gian của Tổng giám đốc Giang có hạn."

 

Nụ cười trên mặt Lưu Minh cứng đờ, khom lưng vươn tay chỉ dẫn: "Tổng giám đốc Giang mời đến bên này.”

 

Giang Hoài Khiêm dẫn đầu đi vào trong, khí thế bức người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Nguyễn Khinh Họa tìm thấy họ, Lưu Minh đang báo cáo tình hình nội bộ của xưởng khu.

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt, vẻ mặt không tập trung nghe, tùy ý lật đống da thuộc* được chất ở một bên.

*Da thuộc là một dạng vật liệu có độ bền và dẻo cao. Nó được tạo ra dựa trên các cơ sở quá trình thuộc da từ da của các loại động vật như trâu, bò, cá sấu, dê, cừu... Trong đó phổ biến nhất là da bò với nhiều phương pháp và quy trình khác nhau nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng nhất.

 

Ánh sáng mặt trời buổi chiều chui qua các cửa sổ trên cao, chiếu xuống vị trí của họ. Làm cho mặt mày Giang Hoài Khiêm trông ôn hòa hơn vài phần.

 

Cô đang nhìn, Giang Hoài Khiêm giống như phát giác ra được, nhấc mí mắt lên nhìn về phía cô.

 

Nguyễn Khinh Họa rùng mình, không kịp né tránh tầm mắt truy đuổi của anh.

 

Lưu Minh báo cáo xong, đang lo lắng chờ Giang Hoài Khiêm trả lời hay phê bình gì đó.

 

Đợi một hồi lâu cũng không thấy anh nói chuyện. Trong phút chốc, Lưu Minh cũng không xác định được rốt cuộc anh có hài lòng với những gì mình nói hay vẫn còn có điều gì bất mãn.

 

Ông căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đang muốn bổ sung thêm hai câu nữa, chợt chú ý tới vẻ mặt Giang Hoài Khiêm thay đổi.

 

Ông sửng sốt, theo ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn sang bên cạnh.

 

Nhìn thấy người tới, Lưu Minh kinh ngạc nói: "Tiểu Nguyễn, hôm nay sao cô cũng tới đây?”

 

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Nguyễn Khinh Họa.

 

Có quen có không, có đánh giá có thăm dò.

 

Nguyễn Khinh Họa "Vâng" một tiếng, đi về phía trước hai bước, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi đến trễ.”

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng.

 

Thạch Giang nhíu nhíu mày, tỏ ra bất mãn với cấp dưới của mình, "Tiểu Nguyễn, sao cô có thể ngủ trong xe chứ? Cô không biết chuyện hôm nay rất quan trọng sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa mím mím môi.

 

Trợ lý Lưu cười cười, phá vỡ thế bế tắc này: "Không có chuyện gì nhiều đâu.”

 

Anh ta mỉm cười nói: "Mọi người đều có lúc sinh bệnh, Tổng giám đốc Giang nhất định có thể hiểu được, phải không Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm lạnh lùng liếc anh ta một cái, nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa.

 

"Ừ." Tựa như vô tình hỏi: "Nghỉ ngơi khỏe chưa?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác vài giây, thấp giọng nói: "Vâng, cám ơn Tổng giám đốc Giang.”

 

Đàm Diễm nghe đoạn đối thoại này, nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng. Cô ta nhíu nhíu mày, tầm mắt di chuyển qua lại trên người Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm.

 

Trong chốc lát, Đàm Diễm nắm giữ quyền chủ động: "Là do Tiểu Nguyễn quá chuyên nghiệp, cô sớm nói mình bị bệnh muốn ở lại công ty nghỉ ngơi là được rồi, Tổng giám đốc Giang và mọi người chắc chắn sẽ hiểu cho cô mà.”

 

Nói xong, cô ta dịu dàng cười cười, quay đầu nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: "Tôi không nói sai chứ Tổng giám đốc Giang?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô ta, bất ngờ trả lời một tiếng, "Ừ.”

 

Được Giang Hoài Khiêm đáp lại, hai mắt Đàm Diễm đều sáng lên. Khóe môi cô ta vểnh thật cao, làm cho mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được cô ta đang sung sướng.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn thấy cảnh này thì khá là khó chịu.

 

Có thể là bởi vì cô không thích Đàm Diễm cho nên mới có cảm giác này.

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ, di chuyển về phía sau, rời khỏi đề tài của nhân vật chính.

 

Mọi người cũng nhảy ra khỏi câu chuyện râu ria này, tiếp tục vấn đề sản xuất.

 

-

 

Để làm ra một đôi giày đòi hỏi một vài bộ phận, quan trọng nhất trong số đó bao gồm – mặt giày, gót giày và đế lót.

 

Ngoài ra còn có một vài phụ kiện và đồ trang trí nho nhỏ khác.

 

Xưởng giày này cũng có sản xuất giày cao gót, mỗi một tuyến sản xuất đều không giống nhau.

 

Giang Hoài Khiêm đi vòng quanh trong xưởng một lát, dừng lại ở một nơi nào đó.

 

Chú ý đến ánh mắt của anh, Thạch Giang chủ động hỏi: "Tổng giám đốc Giang, mẫu giày này có vấn đề gì sao?”

 

Ông ta cười nói: "Đây là mẫu mùa thu bán được nhất của chúng ta, mặc dù không phải là thiết kế chính, nhưng rất được hoan nghênh."

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn thoáng qua, chính là mẫu mà cô nghe chửi nhiều nhất.

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, dường như có chút hứng thú.

 

Đàm Diễm thấy thế, tích cực nói: "Tổng giám đốc Giang, anh thấy đôi giày này có đẹp không?”

 

"Cô thiết kế à?" Giang Hoài Khiêm hỏi.

 

Đàm Diễm gật đầu, giọng nói dịu dàng như nước: "Đúng vậy, tôi là nhà thiết kế của đôi giày này.”

 

Giang Hoài Khiêm đưa tay cầm lên nhìn, lạnh nhạt hỏi: "Dùng loại da nào?”

 

Đàm Diễm sửng sốt, không ngờ Giang Hoài Khiêm lại hỏi câu này.

 

Cô ta suy nghĩ một lát, thấp giọng nói: "Da bò.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

 

Đàm Diễm mừng rỡ, biết mình nói đúng rồi. Cô ta cười cười, giọng điệu hơi thân mật: "Tổng giám đốc Giang cảm thấy thế nào?”

 

"Rất tốt." Giang Hoài Khiêm bàn chuyện công việc rất bình thường, "Vì sao lại chọn da bò?”

 

Đàm Diễm ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì da bò chất liệu mềm mại, mang vào sẽ thoải mái hơn.”

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng, nhìn về phía Giám đốc tiếp thị đi theo bên kia, "Sau khi đưa đôi giày này ra thị trường, có điều tra thị trường không?”

 

"Có ạ." Giám đốc tiếp thị lên tiếng: "Trong tuần thứ hai đưa ra thị trường, chúng tôi đã thực hiện điều tra nghiên cứu.”

 

Đối mắt với Giang Hoài Khiêm, Giám đốc tiếp thị nói tiếp: "Kết quả điều tra nghiên cứu đã được phản hồi đến hộp thư của quản lý từng bộ phận rồi.”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nâng mắt lên hỏi: "Chắc chắn chứ?”

 

Giám đốc tiếp thị nhìn Thạch Giang, gật đầu: "Chắc chắn.”

 

Vừa dứt lời, sắc mặt Thạch Giang trắng bệnh, lập tức cong lưng nói: "Tổng giám đốc Giang.”

 

Ông ta là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý nghĩa của các vấn đề Giang Hoài Khiêm hỏi là gì.

 

"Chuyện này là sơ suất của tôi, nhưng doanh số bán ra của đôi giày này quả thật không tệ."

 

Giang Hoài Khiêm: "Kết quả điều tra phản hồi thế nào.”

 

Thạch Giang nhắm mắt lại, không dám giấu diếm: "Giày da cứng, cọ trầy chân, có trường hợp gót giày bị rơi, keo bị bung khi gặp nước.”

 

Trên một đôi giày chỉ xuất hiện một vấn đề mà Thạch Giang nói thôi thì đều sẽ là vấn đề trí mạng.

 

Mà bây giờ là một đôi giày xuất hiện đến vài vấn đề.

 

Nguyễn Khinh Họa len lén liếc mắt nhìn sắc mặt Giang Hoài Khiêm, không dám lên tiếng.

 

Thành thật mà nói, đối diện với những chuyện như thế này, cô cũng hơi sợ hãi.

 

Giang Hoài Khiêm: "Tại sao không dừng hậu quả lại kịp thời.”

 

Giọng Thạch Giang  run rẩy: "Chi phí quá cao.”

 

Giang Hoài Khiêm không nói gì nữa nhưng người đi theo bên cạnh anh cũng không dám thở mạnh.

 

Đàm Diễm cũng theo bản năng lui về phía sau hai bước.

 

Đang lui ra, Giang Hoài Khiêm đột nhiên nhìn về phía cô ta.

 

Đàm Diễm căng thẳng trong lòng, có chờ mong cũng có lo lắng.

 

Cô ta cho rằng mình chỉ chịu trách nhiệm thiết kế, còn các vấn đề khác không nên đổ lỗi lên người cô ta.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn về phía cô ta, nói một câu: "Thiết kế quả thật không tệ.”

 

Đàm Diễm bất ngờ, "Cảm ơn Giang ——"

 

Lời phía sau còn chưa nói ra, đã bị Giang Hoài Khiêm lạnh như băng cắt đứt, "Nhưng tôi không nghĩ, ngay cả da bò và da cừu khác nhau mà cũng không phân biệt được thì sẽ là một nhà thiết kế đủ tư cách.”

 

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt khó coi của Đàm Diễm.

 

Môi cô ta mấp máy, đang muốn nói gì đó để bù đắp lại, Giang Hoài Khiêm đã đặt ánh mắt lên người Nguyễn Khinh Họa.

 

"Lại đây."

 

Mọi người sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, không thể tin được mình nghe thấy cái gì.

 

Giang Hoài Khiêm gọi ai đi qua?

 

Lưu Tuấn ho nhẹ, nghi ngờ ông chủ của mình tức giận đến mức đầu óc mơ hồ.

 

Anh nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, cười nói: "Tiểu Nguyễn, lúc chúng tôi vừa tới nghe quản lý nói cô thường đến công xưởng, chắc hẳn đối với việc chế tác giày ra sao, dùng vật liệu gì đều rất rõ ràng nhỉ?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: "Cũng tàm tạm.”

 

Lưu Tuấn chỉ chỉ: "Hôm nay Tổng giám đốc Giang muốn tìm hiểu thêm, cô có tiện làm người giới thiệu không?”

 

Anh ta suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: "Cô biết ý tưởng thiết kế của đôi nào thì nói một chút cũng được.”

 

"Được."

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô không nhúc nhích, nhàn nhạt nói: "Đi qua bên kia.”

 

Nguyễn Khinh Họa "Vâng" một tiếng, dẫn đầu đi tới.

 

"Kiểu giày vừa rồi." Giang Hoài Khiêm bắt đầu đưa ra yêu cầu, "Cô dùng chất liệu khác làm một đôi cho mọi người xem.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Vâng.”

 

Đàm Diễm thấy bọn họ như vậy, muốn cố gắng khắc phục sai lầm vừa rồi của mình, cô ta nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc Giang, tôi cũng muốn thử xem, vừa rồi là vấn đề của tôi, bởi vì căng thẳng cho nên mới..."

 

Câu nói kế tiếp là gì, không cần nói cũng biết.

 

Giang Hoài Khiêm không từ chối, giơ tay lên tỏ vẻ cho phép.

 

Nhưng Lưu Tuấn đã đi theo anh một thời gian dài, biết rõ tại sao anh lại làm như vậy.

 

Tổng giám đốc Giang của họ thích nhất làm cho người ta thua tâm phục khẩu phục.

 

Bản thảo thiết kế và bản vẽ cắt may đều có sẵn, cũng không khó làm.

 

Nguyễn Khinh Họa vẫn dùng nguyên liệu là da bò như cũ, chỉ là cô lựa chọn vải nhung cừu nhập khẩu phối hợp với da cừu, chỗ cần mềm mại thì sẽ mềm mại, chỗ nên cứng rắn, bằng phẳng thì cũng sẽ không bị lệch.

 

Mà Đàm Diễm, để bù đắp cho sai lầm của mình, toàn chọn da cừu xưởng.

 

Không bao lâu sau, hai đôi giày thành phẩm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

 

Đàm Diễm sờ sờ, chỉ cảm thấy mềm mại thoải mái.

 

Cô ta ngước mắt nhìn về phía Giang Hoài Khiêm, "Tổng giám đốc Giang, bên tôi làm xong rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn, Nguyễn Khinh Họa cũng xong rồi.

 

Anh "Ừ" một tiếng, nhìn về phía những người khác đang đứng bên cạnh, "Đi xem thử đôi nào thích hợp hơn.”

 

Năm phút sau, mọi người đều có kết luận.

 

-

 

Rời khỏi nhà máy, khuôn mặt của Đàm Diễm xanh mét.

 

Thạch Giang còn đang lôi kéo Giang Hoài Khiêm nói chuyện ở bên ngoài, cô ta trừng mắt nhìn Nguyễn Khinh Họa ngồi ở ghế lái phụ, thấp giọng nói: "Tiểu Nguyễn, cô đừng đắc ý.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa quay đầu lại nhìn cô ta một cái: "Chị Đàm Diễm, tôi cứ đắc ý đấy thì sao?”

 

Đàm Diễm không ngờ cô lại đáp thẳng lại như vậy, "Cô——"

 

Nguyễn Khinh Họa cười khẽ: "Còn nữa, tôi quên nhắc nhở chị một chuyện.”

 

Giọng điệu cô bình tĩnh, nói: "Chị Đàm hẳn là biết, tại sao tôi hiểu rõ đôi giày này hơn chị.”

 

Cô mượn gương chiếu hậu nhìn về phía Đàm Diễm, chậm rãi nói: "Có một số việc, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm.”

 

“......”

 

Khi Thạch Giang lên xe, bầu không khí trong xe rất quỷ dị.

 

Ông ta thấy Đàm Diễm yên tĩnh, hơi kinh ngạc: "Hai người đều mệt mỏi à?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Không có.”

 

Thạch Giang nhìn về phía cô, cười nói: "Tiểu Nguyễn vừa rồi biểu hiện không tệ, sao tôi không biết cô làm giày thuần thục như vậy nhỉ?”

 

Nguyễn Khinh Họa "Vâng" một tiếng: "Làm nhiều quen tay.”

 

Thạch Giang: "..."

 

Hiếm khi Đàm Diễm không mở miệng trào phúng.

 

Ba người đang nói chuyện thì Thạch Giang nghiêng đầu nhìn ra ngoài, dường như cảm khái nói: "Vị Tổng giám đốc Giang này, thế mà lại ngoài dự liệu của tôi.”

 

Nhắc tới Giang Hoài Khiêm, Đàm Diễm bỗng dưng có hứng thú: "Là thế nào?”

 

Tài xế lái xe vững vàng trên đường.

 

Thạch Giang im lặng vài giây, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta: "Cô rất có hứng thú với Tổng giám đốc Giang nhỉ?”

 

Đàm Diễm sửng sốt, lắc lắc cánh tay ông ta, nũng nịu nói: "Giám đốc Thạch nói cái gì vậy, tôi cũng là quan tâm đến sự phát triển của công ty mà thôi.”

 

Thạch Giang trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nở nụ cười, không so đo với cô ta.

 

Ông ta và Đàm Diễm đều làm theo nhu cầu mỗi bên, trong lòng cả hai đều biết rõ.

 

Nguyễn Khinh Họa không muốn nghe hai người so đo, cố gắng suy nghĩ về những chuyện liên quan đến thiết kế.

 

Hơn nữa, khăn quàng cổ được đặt trong túi ở dưới ghế, cô đang nghĩ xem trả lại cho Giang Hoài Khiêm thế nào.

 

Cô xoắn xuýt một lát, gửi một tin nhắn cho Lưu Tuấn.

 

Nguyễn Khinh Họa cố ý hỏi: 【Trợ lý Lưu, khăn quàng cổ là của anh đúng không, đợi lát nữa tôi trả lại cho anh nhé? 】

 

Nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Khinh Họa, Lưu Tuấn bật cười thành tiếng.

 

Anh ta nhìn Giang Hoài Khiêm, "Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn anh ta: "Nói.”

 

Lưu Tuấn cầm điện thoại di động hỏi: "Haiz, cô Nguyễn hỏi tôi, cô ấy trả lại khăn quàng cổ cho tôi thế nào, tôi nhận hay không nhận đây?”

 

Giang Hoài Khiêm mở mắt ra, lạnh lùng nhìn anh ta.

 

"Lưu Tuấn." Anh gằn từng chữ một: "Sau khi về nước, lá gan của anh càng ngày càng lớn.”

 

“......”

 

Lưu Tuấn hết hồn, vội vàng nói: "Không có chuyện đó, nhất định là Tổng giám đốc Giang ngài nhìn nhầm rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm hừ lạnh.

 

Lưu Tuấn nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi nói cô Nguyễn trực tiếp trả lại cho ngài nhé? Tôi sẽ không làm người trung gian này đâu.”

 

Giang Hoài Khiêm không nói chuyện.

 

Lưu Tuấn biết, anh hài lòng với cách làm này của mình.

 

Lưu Tuấn: 【Cô Nguyễn, khăn quàng cổ là của Tổng giám đốc Giang, chẳng qua Tổng giám đốc Giang lo lắng anh ấy đưa cho cô thì không thích hợp nên mới để tôi đi. 】

 

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, không hiểu tại sao Lưu Tuấn lại giải thích với cô nhiều như vậy.

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Ra là vậy. 】

 

Lưu Tuấn: 【Đúng vậy, cô trực tiếp đưa khăn quàng cổ cho anh ấy đi.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【... Anh đưa lại cho anh ấy không phải là thích hợp hơn sao? 】 

 

Lưu Tuấn: 【Không đâu, một lát nữa tôi còn có việc phải làm, không đi cùng Tổng giám đốc Giang. Cô có muốn tôi đưa Wechat của Tổng giám đốc Giang cho cô không? 】

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn tin nhắn của Lưu Tuấn, xoắn xuýt vài giây rồi mới trả lời: 【Không cần đâu, điện thoại là được. 】

 

Lưu Tuấn gửi cho cô, nói: 【Số điện thoại cá nhân của Tổng giám đốc Giang, cô nhớ hẹn giờ trước với anh ấy. 】 

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Được. Cám ơn. 】

 

-

 

Về đến trung tâm thành phố đã là buổi tối. Sau khi Giang Hoài Khiêm lên tiếng, tài xế chịu trách nhiệm đưa nhân viên trở về.

 

Trên chiếc xe chở mấy người Nguyễn Khinh Họa, người đầu tiên về chính là Thạch Giang, sau đó là Nguyễn Khinh Họa và Đàm Diễm. Hai người có khả năng là trời sinh đối nghịch, ngay cả nơi ở cũng rất gần.

 

Nguyễn Khinh Họa xách cái túi xuống xe, Đàm Diễm liếc nhìn, châm chọc khiêu khích nói: "Trợ lý Lưu đối xử với cô cũng không tệ.”

 

Lúc họ đến nhà máy, sau khi biết được Nguyễn Khinh Họa bị sốt và đang ngủ thì Lưu Tuấn trở lại chiếc xe ban đầu ngồi lấy một chiếc khăn quàng cổ, để một đồng nghiệp nữ trong bộ phận tiếp thị đắp cho cô.

 

Đương nhiên, mọi người cũng nghĩ rằng khăn quàng cổ là của Lưu Tuấn.

 

Nguyễn Khinh Họa không để ý đến cô ta.

 

Đàm Diễm nhíu mày, "Nguyễn Khinh Họa, tôi đang nói chuyện với cô đấy.”

 

Cô ta nói: "Cô đừng nghĩ rằng mới thắng hồi chiều mà đã đắc ý, nói cho cùng, chủ đề mùa xuân sang năm cô cũng chỉ có thể làm nền cho tôi mà thôi.”

 

Nghe vậy, khóe môi Nguyễn Khinh Họa giật giật, nhấc mí mắt nhìn về phía cô ta.

 

Cô ta trang điểm nên ngũ quan có vẻ xinh đẹp, mắt hồ ly càng rực rỡ nhưng cũng sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác xa cách.

 

"Vậy thì thế nào." Nguyễn Khinh Họa nói: "Cho dù tôi là vai phụ, cũng xuất sắc hơn so với cô."

 

Nói xong, Nguyễn Khinh Họa xoay người băng qua đường, đi về phía tiểu khu mình ở.

 

Mắng người thật là sảng khoái.

 

Sau khi về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa lại thấy hơi hối hận.

 

Lỡ như Giang Hoài Khiêm cảm thấy thiết kế của Đàm Diễm cũng không tệ thì làm sao bây giờ.

 

Nghĩ đến Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa còn có chuyện càng lo lắng hơn.

 

Cô liếc nhìn túi giấy đặt trên bàn trà, thở một hơi thật dài.

 

Rối rắm ba phút, Nguyễn Khinh Họa mở danh bạ Wechat, trượt thẳng xuống.

 

Lúc cô ở nước ngoài, từng kết bạn Wechat với Giang Hoài Khiêm nhưng cô không chắc chắn anh có còn dùng tài khoản này không, hay là nói... Anh có hủy kết bạn với mình rồi không?

 

Nguyễn Khinh Họa phát hiện, tên Wechat và hình đại diện của Giang Hoài Khiêm vẫn y như cũ.

 

Cô nhìn chằm chằm vào giao diện nhập tin nhắn. Bởi vì cô từng đổi điện thoại nên giao diện trò chuyện giữa hai người sạch sẽ trống không.

 

Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm vài phút, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.

 

Suy nghĩ một hồi, cô vẫn thoát ra ngoài.

 

Một phút sau, Nguyễn Khinh Họa vào phòng bếp rót một ly rượu, thừa thế xông lên, gọi điện thoại cho Giang Hoài Khiêm.

 

Cô nghĩ, nếu điện thoại đổ chuông ba tiếng mà không có ai trả lời thì cô sẽ không trả lại khăn quàng cổ này nữa.

 

Đang suy nghĩ thì điện thoại đã được kết nối.

 

Trái tim Nguyễn Khinh Họa căng thẳng, hối hận muốn cúp máy. Cô còn chưa kịp hành động, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ bên kia truyền đến.

 

"Alo."

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô không biết phải nói gì.

 

Người ở đầu dây bên kia không có kiên nhẫn, giọng nói lạnh đi vài phần: "Là ai?”

 

Nguyễn Khinh Họa xoa nhẹ chóp mũi, mấp máy môi nói: "Thật xin lỗi, gọi nhầm.”

 

“......”

 

Cô lấy điện thoại di động xuống, muốn ấn tắt, bên tai lại vang lên giọng nói của anh.

 

"Nguyễn Khinh Họa."

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nghe giọng điệu khẳng định như thế, bỗng quên mất mình phải làm gì.

 

Giọng nói của Giang Hoài Khiêm thoáng chậm lại, "Về đến nhà rồi à?”

 

Nghe giọng điệu thân thiết của anh, tựa như quan hệ giữa hai người rất tốt.

 

Nguyễn Khinh Họa "Vâng" một tiếng: "Về nhà rồi.”

 

Cô nhớ tới trọng tâm của cuộc điện thoại mình gọi, "Trợ lý Lưu nói chiếc khăn quàng cổ hồi trưa là của anh, tôi phải trả lại cho anh như thế nào?”

 

Giang Hoài Khiêm không nói gì.

 

Nguyễn Khinh Họa xoa xoa đôi mắt có hơi xót của mình, nghe thấy tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia.

 

Cô suy nghĩ một chút, nói thêm: "Nếu anh không tiện, ngày mai tôi nhờ Trợ lý Lưu đưa cho anh được không?”

 

Giang Hoài Khiêm tạm dừng, nhìn về phía người đang nhìn mình ở cái bàn trước mặt, cúi đầu nói: "Tiện.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng thở ra, giọng nói còn hơi khàn: "Vậy bây giờ tôi đưa tới cho anh?”

 

Giang Hoài Khiêm đang định đồng ý, bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó.

 

Anh thoáng dừng lại, lấy lại tinh thần nói, "Không cần.”

 

Nguyễn Khinh Họa sững sờ.

 

Anh nói: "Tôi đến lấy.”

 

<><><>

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tổng giám đốc Giang: Muốn đến nhà vợ.

 

Nguyễn Nguyễn: Tôi đợi anh ở cổng tiểu khu (.

 

Tổng giám đốc Giang: .

 

-

 

Thôi nào, các bảo bối, nghĩ kế giúp Tổng giám đốc Giang của chúng ta nào! Ngày mai làm thế nào mới có thể tiến dần từng bước đi vào khuê phòng của vợ tuyên bố chủ quyền.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)